~ Chương 26 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 26 ~

Đông Hải và Ân Hách thong thả ngồi trên sofa, năm người còn lại chen chúc ở phía đối diện, mắt to mắt nhỏ nhìn cả hai, vẻ mặt ai cũng tràn ngập bối rối và thắc mắc, không biết có nên hỏi rõ hay không. Jeno đành hi sinh phá vỡ bầu không khí

-Rốt cuộc hai người đã ở đâu thời gian qua vậy? Bọn họ nói Ân Hách bị thây ma cắn, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi đúng không?

Ngoại trừ nhầm lẫn, Jeno không nghĩ ra lý do nào khác để giải thích cho việc Đội trưởng Đội giải cứu số 1 vẫn lành lặn ngồi đó. Có thể hắn đã bị cắn thật, nhưng không phải bởi zombie thú mà chỉ là một con dơi bình thường?

Biết trước sẽ bị gặng hỏi nên Đông Hải từ sớm đã thống nhất câu trả lời với Ân Hách, cậu xoay đầu nhìn hắn một cái rồi chậm rãi đáp

-Là thật, nhưng Ân Hách sẽ không hóa thây ma. Trong lúc nguy kịch anh ấy kích phát dị năng mới, thần kì tiêu diệt cả virus.

Chỉ với hai câu nói, X-Aether khiến những người có mặt trong phòng đi từ sửng sốt này đến sửng sốt khác. Bị cắn nhưng không biến đổi đủ kinh khủng rồi, bây giờ còn kích phát dị năng? Nghĩa là Đội trưởng cũng đã trở thành song dị năng giả?

Đông Hải vừa dứt lời, Ân Hách liền mở một cánh cửa không gian cách chỗ ngồi của hắn ba bước chân. Quả táo đang ăn dở trên tay Elias rơi xuống, hai hàng chân mày của Tiêu Phong nhíu chặt, Claire thì sốc đến nỗi chẳng làm ra được biểu cảm hay động tác gì, chỉ còn Hoa Thiệu và Jeno khó tin chạy về phía cửa không gian xem xét.

Ân Hách chờ bọn họ xem đủ thì thu hồi dị năng, khiêm tốn và nghiêm túc nhắc nhở

-Tuy có thêm siêu năng lực rất tốt, nhưng có lẽ chỉ là may mắn thôi. Mọi người không được để zombie cắn thử nghiệm đâu đấy.

Bốn người ngoại trừ Tiêu Phong đồng lòng bĩu môi, thầm nghĩ chỉ kẻ điên mới mang tính mạng ra thử nghiệm. Mặc kệ lời Đông Hải và Ân Hách có thật hay không, chỉ cần hắn không chết, ngược lại còn trong họa có phúc khai mở thêm dị năng thì đối với mọi người đã là tin tức tốt, vô cùng xứng đáng để ăn mừng.

Ân Hách không phản đối ý tưởng mở tiệc của Claire, nhìn đôi mắt sưng húp của cô đã đủ biết những ngày qua đội viên nữ có bao nhiêu khổ sở.

Tiêu Phong đảm nhận nhiệm vụ ra ngoài tìm ít đồ uống, trước khi đi anh đánh mắt với Ân Hách, Đội trưởng liền hiểu ý chạy theo. Đã ở bên nhau lâu, hắn biết thái độ vừa rồi của Tiêu Phong chính là không tin tưởng, anh không tin những lời X-Aether nói, mặc dù đã tận mắt nhìn thấy Ân Hách sử dụng dị năng mới nhưng anh biết đằng sau chuyện hắn không hóa thây ma nhất định vẫn còn ẩn tình khác.

Vì vậy khi cả hai vừa bước xuống bậc cuối cùng của cầu thang Tiêu Phong đã dừng lại ngay. Bây giờ đang là giờ ăn cơm nên xung quanh cũng không có nhiều người, Ân Hách rút ngắn khoảng cách, nhẹ giọng cho anh câu trả lời mà anh chờ

-Là X-Aether đã cứu mạng tôi.

Sau đó Ân Hách như trước chỉ tiết lộ cho Tiêu Phong một nửa sự thật. Hắn nói Đông Hải mang hắn đi là do cậu bị sốc, cậu cứ như phát điên truyền dị năng vào hạch trống ép hắn ăn, đến mức toàn bộ năng lượng của cậu đều cạn kiệt, phải mất tận bốn ngày mới hồi phục trở lại.

Tiêu Phong chỉ mới nghe tới đó đã cảm thấy đau lòng, thầm nhớ lại ánh mắt quyết liệt của Đông Hải ngày ấy không chịu buông Ân Hách ra. Cũng may quyết định của cậu là đúng đắn, cho nên hiện tại Đội trưởng mới còn sống.

Ân Hách nói có thể do Đông Hải sở hữu song dị năng nên năng lượng của cậu đặc biệt hơn người khác, lúc truyền sang cơ thể hắn với số lượng lớn có tác dụng kiềm hãm sự phát triển của virus, làm chậm quá trình biến đổi, giống như những thí nghiệm của Leo nhưng thu được kết quả tốt hơn gấp nhiều lần.

-Vậy là bên trong cơ thể anh vẫn còn độc tố?

Tiêu Phong lập tức hỏi, Ân Hách không có ý định giấu anh nên gật đầu, nhanh chóng bổ sung thêm

-Nhưng cũng có kháng thể. Cho nên tôi sẽ không hóa thây ma, chỉ cần kiên trì hấp thu năng lượng hạch rồi sẽ đến ngày không còn bệnh độc nữa.

Lời giải thích này hợp lý hơn rất nhiều, Tiêu Phong nghe xong đã có thể an tâm. Huống chi Ân Hách còn nói với anh nhờ vậy mà X-Aether đã kích hoạt thêm được dị năng thứ ba, khiến anh chẳng biết nên khóc hay nên cười, cảm thấy việc khai mở siêu năng lực đối với cậu sao chỉ đơn giản như đi mua rau mua dưa thôi vậy?

Bảy người vừa ăn vừa tâm sự, Ân Hách đem chuyện Kiều Uy dẫn thú biến dị tấn công các thành phố khác kể lại, bao gồm cả C thị thất thủ cũng nằm trong kế hoạch của Chính phủ, với mục đích tập trung toàn bộ dị năng giả đến căn cứ Z.

Động tác của Claire như trong dự đoán khựng lại, Elias lo lắng nhìn cô, giúp cô gắp nốt miếng thịt về bát. Đông Hải thấy thế liền nói cậu đã thu phục anh Kiều, còn dạy cho gã một bài học, sau đó thuyết phục gã làm tay trong cho cậu để lấy thông tin của Chính phủ, cũng như thành công giải cứu thành phố H.

Quả nhiên Claire nghe đến đó đầu vai liền thả lỏng. Ít nhất cũng còn một căn cứ không bị làm hại, cô khẽ cười giương ánh mắt cảm kích nhìn Đông Hải, thật lòng biết ơn cậu vì đã ngăn chặn đám người xấu ấy.

Hai người cập nhật tình hình xong đến phiên Tiêu Phong kể lại những chuyện anh và Jeno điều tra. "Nhà tiên tri" kia luôn trốn trong phòng Bộ trưởng nên tạm thời chưa thể tiếp cận, nhưng anh cảm thấy việc Rowan mất tích chắc chắn có liên quan tới kẻ đó.

Nhắc tới dị năng giả hệ sét kia, Jeno liền nở nụ cười gian xảo kể với Đông Hải bây giờ Tiêu Phong đã đổi nghề rồi, chuyển sang làm bảo mẫu trông trẻ, ngày nào cũng đến chơi với em gái của Rowan, nếu ai không biết nhìn vào còn tưởng anh đặt cọc vợ từ bé nữa cơ.

-Thật sao? Em gái tên gì, bao nhiêu tuổi?

Ân Hách thấy Tiêu Phong sắc mặt không tốt thì cố ý trêu chọc anh, hắn tưởng em gái của Rowan ít nhất cũng phải là thiếu nữ mười sáu mười bảy gì đó mới bị vẻ ngoài của Đội phó hấp dẫn, nằng nặc đòi anh ghé thăm mỗi ngày, nào ngờ Jeno lại nói

-Là Hạc Nhiên, tám tuổi.

Cả phòng đồng loạt bày ra vẻ mặt khó tin, nhất là Elias, y thầm nghĩ Đội phó chẳng lẽ không phải đang tìm vợ mà muốn nhảy cóc sang tìm con luôn sao? Phải biết thời đại bây giờ rất thịnh hành thể loại mẹ đơn thân, bố đơn thân, chưa kể ở tận thế trẻ em bị bỏ rơi cũng nhiều, không ngờ Đội phó tính cách lạnh lùng nhưng lại có tấm lòng bồ tát như vậy.

Thấy mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt quái dị, Tiêu Phong hiếm có nổi giận tặng cho Jeno một cú đá. Anh rơi vào tình huống này là vì ai? Nhớ lại ngày hôm đó anh cực kì vất vả mới dỗ cho Hạc Nhiên nín khóc, sau khi chơi với cô nhóc một chút định lén lút chuồn về thì Jeno bỗng nhiên nhảy ra, không biết vô tình hay cố ý nói

-Tiểu Nhiên có muốn ngày mai bọn anh lại đến không?

Hạc Nhiên nghe thế thì mừng rỡ, hai mắt sáng như sao gật đầu, thông minh sửa lại từ ngữ của Jeno

-Không chỉ ngày mai, em muốn mỗi ngày cơ. Cho đến khi các anh tìm thấy anh trai của em.

Vốn không phải là kiểu người kể lể hay đổ lỗi, hơn nữa có đi mỗi ngày hay không là do anh quyết định, Tiêu Phong chỉ đành nhẫn nhịn dẫn dắt mọi người quay trở lại nói chuyện chính sự.

Đông Hải kiểm tra tin nhắn mới của Kiều Uy, người nọ đều đặn cách bốn tiếng sẽ báo cáo hành động của Chính phủ. Đáng ngạc nhiên là dù chỉ còn nửa ngày nhưng Tổng bộ vẫn chưa cử dị nhân đi tập hợp zombie, với tiến độ này thì chẳng biết làm cách nào sáng mai Chính phủ gom đủ sóng thây ma để tấn công căn cứ Z nữa.

Ân Hách là người duy nhất từng đặt chân vào phòng của Bộ trưởng, rất may bây giờ hắn đã có dị năng hệ không gian, cho nên Tiêu Phong liền đảm nhận nhiệm vụ lôi kéo sự chú ý của Bộ trưởng để hắn và Đông Hải có cơ hội đột nhập tìm kiếm "nhà tiên tri".

Bên trong căn phòng bí mật, cô nhóc đang nằm trên sofa đột ngột mở to mắt, xoay đầu nhìn cánh cửa gỗ đóng kín phía sau lưng một cách khó tin. Tiếng bước chân của Đông Hải và Ân Hách ngày một áp sát gần, ngay cả zombie đang ngồi bên trong lồng sắt cũng nghe thấy. Zombie vung tay lên, dòng chữ màu tím chỉ vỏn vẹn ba chữ liền xuất hiện: "Bây giờ giết?"

Cô nhóc vội vã lắc đầu. Lúc trước cô đã quá xem thường Ân Hách, cho rằng hắn chỉ là người Trái Đất bình thường không có khả năng miễn dịch với bệnh độc, sau khi trải qua sự kiện lần này cô nghĩ mình cần phải cẩn thận hơn, ít nhất là chưa nên trực tiếp chạm mặt bọn họ.

Vì thế khi Đông Hải và Ân Hách thành công mở cửa căn phòng bí mật thì ở bên trong đã chẳng còn bóng người. Đội trưởng nhanh chóng tiến vào, phát hiện tách trà đang uống dở trên bàn vẫn còn ấm, nghĩa là kẻ đó chỉ mới vừa rời đi.

Đông Hải dùng tay chạm nhẹ quanh lồng sắt, chẳng biết đang nghĩ gì mà vô cùng tập trung, Ân Hách gọi tên cậu mấy lần cậu cũng không nghe, cho tới khi hắn kéo người ôm vào lòng thì Đông Hải mới giật mình choàng tỉnh.

-Có chuyện gì vậy em?

Đông Hải không đáp mà mím môi nhìn hắn, cảm giác bất an giống hệt lần đi vào rừng cao su làm nhiệm vụ lại trỗi dậy. Lúc trước Ân Hách bị cắn là do cậu sơ suất, bây giờ đã biết rõ kẻ chủ mưu chính là cô nhóc Valid kia, cậu nhất định phải chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn.

-Ngày mai anh tuyệt đối phải cẩn thận xung quanh, khi nào nhận được thông báo của Alva thì ngay lập tức chui vào túi thần kì.

Đông Hải bỗng nhiên nghiêm trọng như vậy khiến Ân Hách có phần lo lắng, nhưng hắn vẫn kiên định gật đầu. Bị thương một lần đã khiến Đông Hải vì hắn hi sinh quá nhiều, Ân Hách quyết tâm kể từ giờ sẽ bảo vệ tốt cho cậu và bản thân, không để người nọ phải một mình giải quyết mọi thứ nữa.

Tiêu Phong gửi tin nhắn báo Bộ trưởng đang quay lại, hai người cấp tốc đóng cửa phòng, trả mọi thứ về nguyên trạng như cũ rồi rời đi. Hình ảnh lồng sắt kết hợp với tin đồn zombie có ý thức, cộng thêm việc Rowan mất tích kì lạ gần một tuần khiến Đông Hải rơi vào trầm tư.

Tuy cậu cho rằng thây ma có trí tuệ rồi sẽ đến lúc theo trình tự tiến hóa xuất hiện, nhưng tạo thành một cách tự nhiên và có người đứng sau tác động là hai chuyện hoàn toàn khác. Căn cứ theo uy áp mà cậu nghiên cứu, zombie có ý thức nếu thật sự tồn tại sẽ điều khiển được hàng loạt zombie khác, chẳng lẽ vì thế cho nên Chính phủ mới không nôn nóng đi thu gom thây ma?

Nghĩ vậy Đông Hải liền kéo Ân Hách đến chỗ vắng người, Đội trưởng không ngờ cậu sẽ nhiệt tình như thế, vừa vào trong góc khuất đã lao tới hôn môi cậu, khiến người thừa kế Aether được một phen chấn động, nhưng vẫn đáp lại đôi ba cái mới đưa tay đánh vào ngực hắn như một cách kháng cự.

Ân Hách cười nhẹ nhìn cậu, hắn biết Đông Hải đang căng thẳng nên muốn giúp cậu thả lỏng tinh thần. Quả nhiên lần tiếp theo khi cậu mở miệng thì ngữ khí đã không còn cứng rắn nữa, vô cùng dịu dàng nói với hắn

-Em dạy anh cách sử dụng uy áp.

Sau đó lấy từ trong túi thần kì ra một con chó biến dị nhỏ. Hai ngày chạy về thành phố Z, Ân Hách hấp thu rất nhiều năng lượng hạch nên hẳn là cũng đã phần nào hình thành uy áp rồi. Muốn bảo vệ hắn thì phải đảm bảo thây ma không thể đến gần hắn, vừa vặn zombie cấp thấp sẽ sợ hãi zombie cấp cao, có uy áp làm lá chắn cậu cũng sẽ yên tâm hơn.

Ân Hách chăm chú làm theo hướng dẫn của cậu, rất nhanh đã cảm nhận được có một luồng khí thế tản ra xung quanh mình. Hắn tập trung tinh thần nhìn thẳng vào chó nhỏ biến dị, chú chó ban đầu còn rất bình thường bỗng nhiên sợ hãi lùi một bước, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Ân Hách, như cỗ máy bất động đứng yên.

Đông Hải không ngờ hắn sẽ học nhanh vậy, vươn tay thu chó nhỏ vào túi thần kì rồi dùng ánh mắt tự hào nhìn hắn. Được người yêu kín đáo khen ngợi không bao giờ là đủ với Đội trưởng, cho nên hắn liền mặt dày đưa một bên má tới, chờ đợi Đông Hải hôn.

Đã quen với cách thức đòi phần thưởng này nhiều ngày qua nên Đông Hải cũng không phản đối, rất thoải mái tặng cho hắn một nụ hôn, còn biết trước hắn sẽ giở trò tại phút cuối xoay đầu qua hôn môi cậu mà nán lại thêm chút ít khiến Ân Hách cực kì hài lòng, vui vẻ nắm tay Đông Hải trở về phòng của đội.

Một đêm yên bình qua đi, nhưng thực chất ai cũng chẳng chợp mắt nổi. Mới sáng sớm Ân Hách đã bị tiếng xì xào bàn tán từ trong phòng khách đánh thức, nếu chẳng phải chỗ nội dung kia quá mức hợp ý hắn thì hắn đã đi ra ngoài lấy danh nghĩa Đội trưởng giáo huấn bọn họ một trận rồi.

-Ban nãy tôi có nhìn nhầm không? Sao Ân Hách lại ngủ trên giường của anh X?

-Vì bọn họ đã chính thức bên nhau rồi chứ sao? Ngày hôm qua hai người họ trở về tôi đã cảm giác có điều khang khác rồi.

-Sao anh không nhận thấy gì cả?

-Là do anh bận chèo thuyền sai! Chân lý đang ở ngay trước mắt anh rồi, nhìn thấy không, Đội trưởng với anh X mới thật sự là một đôi.

-Vậy còn Đội phó thì sao? Đội phó cũng đã rất đau khổ mà.

-Không sao, Tiêu Phong bây giờ đã có Hạc Nhiên rồi. Cô bé đó biết cách pha trò lắm.

Câu chuyện đang thảo luận sôi nổi đến đó thì dừng lại bởi vì có sự xuất hiện của người thứ tư. Tiêu Phong khoanh tay trước ngực đứng dựa tường, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn kẻ vừa phát ngôn câu cuối cùng khiến Jeno chỉ biết gãi đầu cười trừ.

Đã đến mức này rồi Ân Hách không thể tiếp tục giả ngủ nữa, kéo Đông Hải đứng dậy đi ra ngoài công khai mối quan hệ của bọn họ luôn. Hắn nghĩ các đội viên của mình cần được biết, nhưng vấn đề là cách hắn công bố thân phận mới của Đông Hải không hề nằm trong dự đoán của mọi người, khiến Elias một lần nữa làm rơi trái táo đang ăn dở

-Giới thiệu lại với các cậu. X-Aether, vợ sắp cưới của tôi.

Vốn chưa tỉnh ngủ nên Đông Hải không nghe rõ lời hắn nói lắm, nhưng thấy biểu tình bất ngờ quá mức khủng khiếp của mọi người cậu liền theo bản năng dùng đuôi mắt liếc xéo Ân Hách. Đội trưởng thấy cậu có xu hướng xù lông thì đưa tay vuốt lưng cậu, nhưng cái miệng lại chẳng tiết giảm một chút nào

-Em yêu đừng giận, ba mẹ đã dặn anh nhất định phải chăm sóc cho em, chiều chuộng em, không được khiến em nổi giận.

Mấy lời sến súa trên kia quá mức buồn nôn, ngay cả Claire là thuyền trưởng kiêm hủ nữ lâu năm còn không chịu nổi, lông gà lông vịt đều dựng đứng hết cả lên. Nhưng nhờ câu nói này cô mới phát hiện một bí mật động trời, tức thì nhào tới trước mặt Đông Hải phấn khích hỏi

-Anh X, anh gặp ba mẹ chồng rồi hả?

Đông Hải cảm giác máu trong cơ thể cậu đang chảy ngược, sắc mặt hiện tại chẳng thể dùng hai từ "không tốt" để hình dung. Bình thường bị Alva ở trong não âm thầm chế nhạo thì thôi, ít nhất bên ngoài còn giữ được thể diện, bây giờ đổi thành Claire không thể mắng không thể đánh cũng chẳng thể tắt nguồn cậu biết phải làm sao?

Cũng may cậu không cần phải trả lời câu hỏi này, bởi vì tiếng chuông cảnh báo khẩn cấp của căn cứ đã đột ngột vang lên, theo sau đó là giọng nói của Bộ trưởng phóng đại qua dàn loa âm thanh kêu gọi toàn bộ dị năng giả mau chóng tập hợp.

Sáu người đưa mắt nhìn nhau, cùng lúc đó cửa phòng bật mở, Hoa Thiệu hớt hải chạy vào, thở không ra hơi nói

-Sóng thây ma đã đến trước cổng rồi.

Đập vào mắt Đội giải cứu số 1 đầu tiên phải có khoảng chừng hai trăm thây ma cấp 0, hiện đang bị các dị nhân của căn cứ Z ra sức tiêu diệt. Bởi vì là zombie không có siêu năng lực nên rất dễ đánh bại, chỉ trong vòng mười lăm phút xác đã chất thành đống.

Đông Hải biết mọi chuyện kể từ giây phút này mới bắt đầu, nhưng có nghĩ cách nào cậu cũng không nghĩ tới trường hợp đang xảy ra trước mắt mình. Ở giữa bãi đất trống mấy chục thây ma hệ không gian cấp 1 đồng loạt mở cửa, sau đó vô số thây ma khác từ trong cửa tràn ra, nhưng đáng kinh ngạc là chúng không hành động ngay mà chỉ đứng ở đó quy củ xếp thành hàng, giống như đang chờ đợi mệnh lệnh vậy.

Số lượng thây ma xuất hiện ngày càng nhiều, từ chục, trăm giờ đã thành nghìn con, có đủ mọi loại cấp độ, giới tính và tuổi tác, lành lặn hoặc thiếu hụt tay chân, giống như thật sự đã đem toàn bộ thây ma trên Trái Đất tập hợp lại vậy.

Dị nhân căn cứ Z đều bị khung cảnh trước mặt dọa sợ, không ít người vô thức lùi lại hoặc đứng không vững ngã xuống đất. Trước giờ chỉ thấy zombie phát cuồng ăn thịt người, đôi lúc ước gì chúng có thể bình tĩnh để đánh đấm một trận, vậy mà tới khi tâm nguyện thành sự thật lại cảm thấy hối hận.

Cảm giác lực lượng bên mình đang xuống dần nhuệ khí, Ân Hách quyết định tiến lên phía trước trổ tài. Hắn vẽ cung tên lửa, y hệt ngày hôm qua trong đường hầm đặt cung ngang, khẽ nhắm một bên mắt, ba mũi tên bằng lửa lợi dụng sức bật mạnh mẽ lao đi, thiêu cháy một mảng lớn zombie trước ánh mắt sùng bái và kinh ngạc của mọi người.

Không chỉ căn cứ Z bất ngờ, Rowan cũng vì sự thể hiện của Ân Hách mà nhướng mày. Đối phương đã chủ động thị uy, không đáp trả sẽ khiến bọn họ đắc ý, Rowan đứng ở cuối hàng phát lệnh, hàng nghìn zombie liền khôi phục dáng vẻ hung bạo ban đầu, nhắm thẳng dị năng giả lao đến.

Hai bên bắt đầu hỗn chiến, số zombie bị đánh chết và số dị năng giả bị thương gần ngang nhau. Đông Hải chưa muốn để lộ siêu năng lực nên không tham chiến, chỉ đứng một chỗ quan sát cục diện, thỉnh thoảng nổ vài phát súng hỗ trợ các đồng đội đang yếu thế.

Ân Hách dẫn đầu giết thây ma, mỗi nơi hắn đi qua đều sẽ có zombie bị đốt cháy, chiêu thức nhanh gọn và công kích đa dạng khiến ai cũng nể phục, nhất là khi hắn có thể tự kiểm soát độ mạnh yếu của ngọn lửa mà không cần Tiêu Phong, làm toàn bộ dị nhân căn cứ Z phấn chấn tinh thần, hăng hái chiến đấu.

Tuy nhiên zombie quá đông, hắn có thể trụ giữa vòng vây không có nghĩa người khác cũng có thể, cho nên số người sơ suất bị thây ma cắn ngày càng nhiều.

Mắt thấy cục diện đang dần nghiêng về một bên, Đông Hải xoay người đi ngược vào trong, nhân lúc mọi người không chú ý mở cửa không gian đến rừng cao su, thả tất cả thú biến dị từ trong túi thần kì ra ngoài, điều khiển chúng chạy ngược trở xuống chiến đấu với thây ma.

Thú biến dị xuất hiện khiến dị nhân càng thêm hốt hoảng, nhưng chưa kịp để bọn họ định hình thì đám thú này đã lao về phía zombie mà cắn xé, như thể chúng và zombie không cùng đồng loại mà là kẻ thù của nhau vậy.

Có sự trợ giúp kì lạ, dị nhân tưởng chừng đã tuyệt vọng lại như được tiếp thêm sức mạnh. Rowan hơi nheo mắt, xen lẫn với ngạc nhiên là thích thú, không nghĩ thú biến dị lại tràn xuống từ trong rừng, hơn nữa còn như bị điều khiển mà tấn công có chọn lọc, chỉ làm hại mỗi thây ma. Lẽ nào ngoại trừ hắn thì vẫn còn zombie có trí tuệ khác ở đây?

Dù sao sự xuất hiện của thú biến dị cũng là điều tốt, không chỉ khiến đội quân thây ma hùng mạnh hơn mà còn giúp Rowan truy tìm kẻ đứng sau điều khiển chúng. Rowan đảo mắt một vòng, zombie thú nhận lệnh dừng động tác, sau đó đồng loạt xoay người chạy về phía căn cứ Z, thay đổi mục tiêu công kích.

Sự chuyển đổi bất ngờ này khiến các dị nhân trở tay không kịp, những người đứng đầu phần lớn đều bị cắn, vô số tiếng hét thê thảm vang lên. Đông Hải cố gắng thả uy áp, muốn kiểm soát lại từng con, nhưng thú zombie vẫn không lay chuyển dù một chút, hoàn toàn chẳng bị ảnh hưởng bởi mệnh lệnh của cậu.

Đến nước này thì Đông Hải đã chắc tới mười phần về sự tồn tại của zombie có ý thức rồi, chỉ là cậu không ngờ zombie kia sẽ mạnh như vậy, điều khiển được hàng ngàn thây ma và thú biến dị, còn có khả năng bác bỏ mệnh lệnh của cậu.

Ân Hách thấy tình hình không ổn thì tức tốc chạy về phía Đông Hải, lúc nhìn rõ vẻ mặt của cậu hắn càng lo lắng hơn, phải biết có rất ít khoảnh khắc người thừa kế Aether hoảng loạn, cho nên liền nắm tay cậu hỏi

-Sao vậy em? Đã xảy ra chuyện gì?

Đông Hải kiên trì thả uy áp, tuy không còn điều khiển được thú biến dị nhưng zombie cấp thấp chung quy vẫn sẽ sợ hãi zombie cấp cao, vì vậy không có thây ma nào dám đến gần cậu và Ân Hách, cực kì khôn ngoan đi đường vòng, tấn công các dị năng giả xung quanh khác.

Rowan hơi cười khi nhìn thấy cảnh này, người nọ có đôi mắt xanh đặc biệt, từ đầu tới cuối chỉ đứng yên một chỗ, không hề sử dụng dị năng, chính là ứng cử viên số một cho ngôi vị zombie có ý thức. Nhưng rõ ràng cô nhóc kia đã nói hắn là "zombie tiến hóa" duy nhất cô tạo ra, vậy kẻ đó là như thế nào? Bởi nếu cấp độ thây ma của cậu thấp hơn thì cậu cũng phải chịu sự khống chế của Rowan chứ?

Đông Hải cứ yên lặng khiến Ân Hách rất sốt ruột, đang muốn ôm cậu vào lòng giúp cậu ổn định lại thì bên tai chợt truyền đến giọng nói quen thuộc của Alva: "X thân yêu, hướng hai giờ, người Valid đến."

Lời siêu não vừa dứt thì bên cạnh Rowan liền xuất hiện một người, lúc Đông Hải và Ân Hách nhìn qua cô nhóc kia cũng vừa vặn đối mắt lại, bốn người cứ thế đứng ở hai đầu lặng lẽ quan sát nhau, cho đến khi có một bên mất kiên nhẫn hành động trước.

Ngay khi Alva nhận được tín hiệu sóng năng lượng màu xanh lá thì người thừa kế Aether đã dứt khoát kéo Đội trưởng vào túi thần kì, lòng thầm nghĩ chỉ một trò mà muốn dùng hai lần, nếu cậu còn không tìm ra cách đối phó thì làm sao có khả năng bảo vệ được Ân Hách.

Như trong dự đoán thời gian một lần nữa đóng băng, nhưng mục tiêu muốn hãm hại đã biến mất khiến cô nhóc rất tức giận. Thế nhưng chuyện đáng sợ còn chưa dừng ở đó, bởi vì X-Aether không hề bị thôi miên, dưới sự hoảng hốt của cô mở cửa không gian xuất hiện ngay trước mặt Rowan.

Đông Hải nhìn trực diện đôi mắt vô hồn của "thây ma vương", tuy đồng tử không trắng dã như những zombie khác nhưng lại chẳng có chút sức sống hay tiêu điểm nào. Chứng kiến Đông Hải sử dụng dị năng, không bị tác động bởi thời gian còn dũng mãnh như vậy tiếp cận hắn ở khoảng cách gần khiến Rowan bỗng nhiên rạo rực khó tả, nhất là khi hắn cảm ứng được người nọ cũng là thây ma nhưng không bị uy áp của hắn ảnh hưởng. Thật thú vị làm sao.

Đã xem xét Rowan đủ, Đông Hải lúc này mới chuyển sang cô nhóc kế bên. Tuy phẫn hận tới mức muốn tức khắc thiêu sống cô để trả thù, nhưng cậu biết rõ chưa phải lúc. Nếu cô ta chết thì Rowan sẽ phát động sóng thây ma giết hết dị năng giả, từ đầu cậu đã phát hiện Rowan hơi nương tay rồi, với lực lượng zombie đông đảo cộng thêm thú biến dị, hắn có thừa khả năng kết thúc trận chiến chứ không cần dây dưa đánh mãi chẳng hồi kết.

Mặc kệ lý do là gì, có thể cứu vãn tình hình hiện tại là quan trọng nhất, Đông Hải với khí thế áp bức từ trên cao nhìn xuống, nói những lời khiến mặt mày cô nhóc tái xanh

-Ngày nào còn tôi, đừng hòng nghĩ tới chuyện động đến một sợi tóc của Ân Hách. Nếu không sau khi Trái Đất diệt vong, hành tinh kế tiếp nối gót sẽ là Valid.

Cô nhóc hai mắt mở to, hoàn toàn không tin nổi những gì Đông Hải vừa nói, ngay cả âm thanh gọi tên cậu cũng nghẹn lại trong cuống họng, sợ tới mức ngay lập tức thu hồi "phép thuật", mở cửa không gian kéo Rowan rời đi.

Vậy nên khi dị nhân căn cứ Z từ trong mê man tỉnh lại thì kinh hỉ phát hiện bọn họ không biết vì sao đã thắng, zombie trước mặt thi nhau bỏ chạy, đến bằng cách nào đi bằng cách đó, chỉ trong vòng năm phút đã không còn một mống.

Đông Hải mở cửa không gian quay lại chỗ cũ rồi thả Ân Hách ra ngoài, bởi vì mọi người đang bận reo hò vui mừng nên không ai để ý tới bọn họ, chỉ có Tiêu Phong, Elias và Claire là cảm giác được bất thường, vội vàng chạy đến tụ họp.

Trận chiến kết thúc, Bộ trưởng chẳng biết vui hay buồn, chỉ có lệ khen ngợi các dị năng giả đã liều mạng bảo vệ căn cứ vài câu rồi ủ rũ về phòng.

Năm người Đội giải cứu số 1 và hai thành viên ngoài biên chế ngồi thành một vòng tròn, Tiêu Phong đã không còn chờ đợi được nữa, lập tức đi vào vấn đề chính, nhìn trực diện Đông Hải hỏi

-Ban nãy chúng ta làm cách nào chiến thắng?

Đã hai lần bị thôi miên, Tiêu Phong biết chắc trong lúc anh và mọi người mất ý thức thì đã có chuyện xảy ra. Người duy nhất xoay chuyển được cục diện mà anh có thể nghĩ đến chỉ có X-Aether, vậy nên dù cậu có biết ngọn nguồn hay không, Tiêu Phong vẫn tìm cậu hỏi trước.

Ân Hách đồng dạng bày ra vẻ mặt thắc mắc, hoàn toàn không tưởng tượng nổi Đông Hải đã dùng cách gì để đánh đuổi hàng nghìn thây ma, cô nhóc người Valid và zombie tiến hóa, chẳng lẽ cậu lại khai mở thêm dị năng rồi?

Đội trưởng dùng ánh mắt trao đổi ý nghĩ với cậu, vậy mà người thừa kế Aether chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, lấy từ trong túi thần kì ra sói đỏ duy nhất còn sót lại, điều khiển nó thực hiện một vài động tác trước đôi mắt mở to của mọi người rồi chậm rãi giải thích.

Bởi vì sở hữu song dị năng nên cậu và Ân Hách có thể ra lệnh cho động vật biến dị, đám thú hôm nay trợ giúp dị năng giả tiêu diệt thây ma là do cậu mang từ thành phố H đến, nhưng nửa đường bị zombie có ý thức giành mất quyền kiểm soát, vì vậy mới xảy ra hiện tượng chúng đột nhiên thay đổi mục tiêu tấn công.

Mặc dù việc Đội trưởng và anh X có khả năng điều khiển được thây ma thú rất đáng kinh ngạc, nhưng mọi người đều đã bị thông tin về zombie tiến hóa làm cho hoảng sợ. Gần đây căn cứ liên tục rộ lên lời đồn, nói rằng thây ma có trí tuệ đã xuất hiện, chẳng những biết suy nghĩ mà vẻ ngoài sạch sẽ, gọn gàng, không ăn thịt sống, chuyên săn tinh hạch, ngay cả đồng tử cũng không hề biến đổi, nếu trộn lẫn giữa con người sẽ rất khó phân biệt.

Thầm nhớ lại dáng vẻ của Rowan, Đông Hải dưới ánh nhìn chờ mong của mọi người gật đầu xác nhận, quả thật zombie có ý thức giống hệt như trong lời đồn, nếu chẳng phải do cậu có Alva hỗ trợ phân tích sự sống thì cũng sẽ không phát hiện.

-Tôi cũng nhìn thấy "nhà tiên tri" rồi.

Sau đó Đông Hải liền miêu tả lại người kia, khi Đội giải cứu số 1 nghe nói kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện chỉ là một cô nhóc cao bằng nửa thân người trưởng thành thì đồng loạt nhíu mày, cực kì khó hình dung tại sao một bé gái nhỏ nhắn lại có thể làm ra những chuyện tàn ác đến vậy.

Đông Hải vốn muốn giải thích rằng bởi vì có thể kiểm soát được thời gian nên phần lớn người Valid sẽ không già, bọn họ cứ như trường sinh bất lão, sống mãi với hình dáng tại thời khắc kích phát dị năng, chứ thật ra nếu xét về độ tuổi thì phải lớn tầm ông bà nội của Ân Hách luôn đó.

Nhưng dĩ nhiên là những lời này cậu chỉ nghĩ trong lòng, không tiện nói ra ngoài, nếu để mọi người biết về nguồn gốc của người Valid thì thân phận của cậu cũng sẽ bại lộ, cho nên Đông Hải đành yên lặng nghe Jeno tiếp tục chọc ghẹo Tiêu Phong

-Đội phó, anh thấy chưa, cùng là bé gái nhưng Hạc Nhiên dễ thương hơn nhiều.

Đã bị đùa giỡn đến thành quen, Tiêu Phong ngay cả ánh nhìn trách móc cũng lười tặng cho Jeno, chỉ hừ nhẹ một tiếng để bày tỏ bất mãn. Sẵn tiện đang nhắc đến Hạc Nhiên, Tiêu Phong liền rút từ trong túi áo ra một bức ảnh đưa cho Đông Hải.

Người thừa kế Aether không cầm mà chỉ liếc mắt nhìn qua rồi ngay lập tức nói

-Hắn chính là zombie tiến hóa.

Những người có mặt ở đây ngoại trừ Đông Hải và Ân Hách đều đã xem bức ảnh kia, bên trong là gia đình ba người Rowan, bao gồm hắn, mẹ hắn và em gái mà Jeno vẫn hay ghép đôi với Tiêu Phong.

X-Aether không có khả năng nhận nhầm, thật ra kể từ khi xuất hiện lời đồn về zombie có ý thức cộng thêm sự mất tích bí ẩn của Rowan, lại nghe Đông Hải nói ban nãy thây ma vương và nhà tiên tri ở chung một chỗ thì mọi người đều đã có đáp án cả rồi.

Cảm giác chua xót nhanh chóng trào lên trong lòng Tiêu Phong, nhớ đến dáng vẻ Hạc Nhiên mỗi ngày đều sẽ kiên trì hỏi anh Rowan khi nào mới trở về, nhịn không được buồn bã thay cô bé. Tiêu Phong không muốn lừa dối trẻ con, nhưng cũng không thể trực tiếp nói với Tiểu Nhiên anh trai của bé hiện tại đã hóa thây ma, hơn nữa còn là thây ma mạnh nhất, có khả năng dẫn dắt đội quân xác sống tiêu diệt toàn bộ loài người.

Mọi người đều nhận ra cảm xúc của Tiêu Phong nên không ai nói gì, ngay cả Jeno cũng chẳng dám hó hé. Đông Hải không giỏi nhất là an ủi người khác, nhớ ngày đó ở phía sau nhà kho thành phố C cậu chỉ cho Tiêu Phong một viên kẹo nên bị anh chê ít, vì vậy liền lấy từ trong túi thần kì ra mấy bịch kẹo lớn dưới sự khó hiểu của mọi người nhét vào tay anh.

Claire muốn nhắc nhở cậu rằng Tiêu Phong không phải là trẻ nhỏ nữa, sẽ không vì vài viên kẹo mà cảm thấy khá hơn đâu. Nào ngờ Đội phó lại thất thần nhìn mấy bịch kẹo trong tay thật lâu, đến mức mọi người tưởng anh sẽ không phản ứng lại hành động của Đông Hải thì Tiêu Phong đột nhiên ngẩng mặt lên cười

-Cám ơn cậu, X-Aether.

Tuy nỗi buồn chưa thể ngay lập tức tan biến, nhưng không khó nhận ra Tiêu Phong đã bớt u ám hơn. Claire nhìn Đông Hải bằng ánh mắt sửng sốt, hóa ra Đội phó bị anh X thu phục bằng cách này sao? Chỉ với vài viên kẹo? Đội trưởng, anh nhất định phải giữ chặt vợ chưa cưới đó!

Chờ Tiêu Phong ổn định lại, Đông Hải tiếp tục phổ cập kiến thức cho mọi người. Nhà tiên tri có khả năng tác động thời gian, đó là lý do lần ở rừng cao su không ai cản được dơi biến dị tấn công Ân Hách. Cũng may hôm nay Đông Hải lường trước kéo Đội trưởng vào túi thần kì, kế tiếp dùng dị năng tạo một vùng không gian đặc biệt bao bọc bản thân, ngăn không cho năng lượng của người kia xâm nhập mới giữ được tỉnh táo. Còn vì sao cô ta cứ nhắm vào Ân Hách thì cậu vẫn chưa tìm ra.

Mọi người nghe nói Đông Hải có cách chống lại sự thôi miên, ngăn không cho thời gian đóng băng thì nhìn cậu bằng ánh mắt khiếp sợ, cảm giác độ bá đạo của X-Aether dường như không hề có giới hạn.

Đông Hải qua loa kể rằng sau khi thấy cậu không bị ảnh hưởng bởi thời gian thì nhà tiên tri rất bất ngờ nên kéo Rowan rời đi, trận chiến theo đó kết thúc, chứ chẳng có nguyên nhân đặc biệt nào cả.

Mặc dù bán tin bán nghi nhưng năm người còn lại không có biện pháp kiểm chứng, ngoại trừ Đội trưởng Lý kiên trì đeo bám người thừa kế Aether, dọa sẽ hôn cậu cho đến khi nào cậu chịu nói thật mới thôi.

Đông Hải dùng tay cản lại nụ hôn thứ bao nhiêu đó trong buổi sáng mà cậu không đếm nổi, xấu hổ phát hiện ánh mắt hóng chuyện tình nguyện ăn đường của Claire, không nặng không nhẹ đấm vào ngực hắn một cái, tức giận nhưng tràn đầy yêu thương cho hắn đáp án hắn mong muốn

-Em hăm dọa cô ta nếu dám tổn thương anh thì sẽ khiến cả Valid diệt vong. Ngày nào còn Lý Đông Hải, ai cũng đừng hòng nghĩ động đến Lý Ân Hách.

~ Hết Chương 26 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro