~ Chương 23 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 23 ~

Lời của người thừa kế Aether vừa dứt liền khiến cho đám đông xôn xao. Đứng trước hàng trăm thú biến dị mà không hề run rẩy, còn nói cái gì "Hôm nay tôi vui nên tha mạng cho anh", sau đó nở nụ cười nửa miệng thật sự rất khủng bố.

Hầu hết dị nhân căn cứ H đều không nhận ra Đông Hải, chẳng biết cậu là ai, ngay cả bí danh X-Aether nghe cũng không quen tai chút nào, nếu chẳng phải ban nãy Đội trưởng Lý Ân Hách của Đội giải cứu số 1 trò chuyện với cậu, còn thân mật xoa đầu thì bọn họ sẽ nghĩ cậu chính là thể loại nông nổi, tuổi trẻ bồng bột thích khoa trương khoác lác.

Kiều Uy chưa từng đánh giá cao Đông Hải, dựa vào những hành động thân mật của cậu và Ân Hách, gã đã sớm đoán ra mối quan hệ giữa hai người, vì thế chủ nhân Aether trong mắt gã đơn giản chỉ là tình nhân xinh xắn của Đội trưởng Lý mà thôi, hoàn toàn chẳng tạo ra chút uy hiếp nào.

Nếu cậu thật sự lợi hại như vậy thì lần chạm mặt ở cửa hàng tiện lợi Ân Hách đã chẳng kéo cậu rời đi, mà phải sống mái với bọn gã một trận.

Nghĩ như vậy gã càng thêm xem thường Đông Hải, học theo cậu nở nụ cười nửa miệng đáp lại

-Chỉ dựa vào một mình cậu? Vậy trước tiên phải xem cậu mạng lớn cỡ nào.

Gã nói xong thì tương tự lần trước ném mạnh mấy khối thịt tươi về phía căn cứ H, thú biến dị như trong dự đoán hai mắt sáng rực, hàng trăm con hăng hái lao thẳng đến Đông Hải.

Ba mẹ Hách trông thấy cảnh tượng đó liền phát run, nhanh chóng đưa mắt nhìn Ân Hách ngầm ra lệnh cho hắn phải bảo vệ cậu. Những dị năng giả xung quanh gần như ngừng thở, thú biến dị hung hãn nhe hàm răng sắc nhọn, con nào con nấy phát điên cứ chạy mãi không ngừng, cho đến khi chỉ còn cách người thừa kế Aether ba bước chân, chúng bỗng nhiên quỷ dị y hệt lần trước dừng lại, bất động như tượng đá.

Đông Hải chủ động thu hẹp khoảng cách tiến về phía trước ba bước, đứng đối diện một con hổ nhỏ, dịu dàng vươn tay sờ đầu nó, khiến những người phía sau vô thức lùi một bước, có người còn đưa tay lên che miệng như không tin.

Cái hành động nghịch thiên gì đây? Dù là dị nhân mạnh mẽ nhất nhìn thấy zombie thú số lượng lớn cũng sẽ lo lắng vài phần, trong khi cậu thanh niên tên X-Aether lại đối đãi với chúng tựa... thú cưng?

Ngẫm lại mới thấy cái vóc dáng này sao giống người hôm qua đứng trên tháp canh gác quá, lúc đó tuy không nhìn rõ mặt, nhưng tình huống thì giống đến mười phần, nếu nói là do thú biến dị "bị lỗi" hoặc căn cứ H may mắn nhất định không ai tin.

Ân Hách nhìn vẻ mặt kinh ngạc đến suýt không đứng vững của ba mẹ hắn thì hơi khẽ cười, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác tự hào. Đông Hải của hắn, X-Aether của hắn, người yêu của hắn tài giỏi như thế đó, chỉ cần là chuyện cậu muốn làm thì không bất kì ai có thể ngăn cản được.

Vuốt ve đầu của hổ nhỏ xong, Đông Hải giả vờ làm biểu tình ngạc nhiên nhìn Kiều Uy, hơi nâng cao giọng hỏi

-Đội quân của anh bị làm sao thế? Hay là do mạng tôi lớn quá nên chúng nuốt không trôi?

Lần này Kiều Uy thật sự khiếp sợ rồi. Hôm qua khi chuột zombie đồng loạt hướng về phía tháp canh gác, gã cũng có đưa mắt nhìn theo, tuy nhiên vì khoảng cách khá xa nên không thấy rõ, hiện tại sự việc lặp lại, người nọ còn ung dung như vậy "đùa giỡn" thú biến dị, kẻ ngu cũng biết những điều này là do cậu làm ra.

Cứ nghĩ đến chuyện Đông Hải có thể kiểm soát thú thây ma thì da đầu của gã liền tê rần, anh Kiều vẫn còn nhớ như in hình ảnh chạy trối chết của mình ngày hôm qua, nếu chẳng phải gã là dị nhân hệ không gian có lẽ đã sớm ở trong miệng của lũ chuột biến dị.

Không ngờ Đông Hải lại mạnh đến vậy, nhưng phóng lao thì phải theo lao, chưa đánh đã đầu hàng sẽ mất hết mặt mũi, Kiều Uy nhanh nhạy cãi cố

-Tương tác được với thây ma, cậu xem ra cũng chẳng sạch sẽ gì. Chỉ bằng chút trò vặt này liền phách lối, có dám trực tiếp đấu tay đôi không?

Đã từng là võ sĩ, Kiều Uy cực kì tự tin với giá trị vũ lực của mình. Chưa kể gã còn có không gian, sau khi thăng cấp liền tiến bộ không ít, chỉ cần đừng chạm trán dị nhân quá mạnh như Ân Hách hay Tiêu Phong, còn lại gã đều không hề để vào mắt.

Tuy chưa biết vì sao Đông Hải có thể điều khiển thú biến dị, nhưng gã có lòng tin siêu năng lực của cậu nhất định rất bình thường. Bởi nếu cậu thật sự xuất chúng thì đã chẳng giấu nhẹm tài năng suốt thời gian qua, không một ai hay biết như vậy.

X-Aether? Gã sống tới từng tuổi này rồi còn chưa từng nghe qua, nhìn biểu hiện của mấy người ở căn cứ H là biết, cho nên khả năng cao đây chỉ là thằng nhóc miệng còn hôi sữa thích ra vẻ mà thôi.

Mặc dù vế trước câu nói của Kiều Uy cũng rất đáng để suy ngẫm, nhưng dựa vào tình hình hiện tại thì Đông Hải chính là vị cứu tinh của thành phố H, cho nên không ai có tâm tư đi nghi ngờ cậu, thậm chí còn bắt đầu sùng bái, muốn tiến lên thay cậu dạy dỗ tên họ Kiều bất nhân bất nghĩa kia.

Đông Hải đối với lời đề nghị của Kiều Uy chỉ cười, trong khi Ân Hách ở phía sau bắt đầu lo lắng. Lúc trước hắn kéo cậu đi khỏi cửa hàng tiện lợi là không muốn cậu dính vào trận đấu với Kiều Uy, năng lực cậu vẫn chưa hồi phục, hắn sợ cậu sẽ bị thương.

Như là có tâm linh tương thông, Đông Hải xoay đầu nhìn Ân Hách, chỉ một ánh mắt đơn giản nhưng đứng dưới góc độ của Đội trưởng lại chứa đựng rất nhiều thứ, bao gồm cả trấn an, yêu thương, và một chút kiên quyết không ai có thể lay chuyển.

Khiêu chiến không được phản hồi còn bị ăn cẩu lương, Kiều Uy bực dọc cắt đứt ân ái của hai người bằng cách châm chọc Đông Hải

-Thế nào? Sợ rồi sao? Dị năng kém cỏi quá nên không dám ứng chiến?

Vẫn là nụ cười khinh như lần trước, Đông Hải dùng ý nghĩ ra hiệu cho đám thú biến dị lùi sang hai bên, vô cùng ngay ngắn xếp thành hàng khiến mọi người lại được một phen chấn động. Cậu đi vào chính giữa, một lần nữa nói lời khủng bố

-Đúng là sợ, sợ một khi tôi xuất dị năng ra sẽ hù anh chết khiếp. Đã nói hôm nay tôi vui muốn giữ mạng cho anh rồi mà.

Kiều Uy đã bị thái độ coi trời bằng vung của Đông Hải chọc giận. Gã tức thì mở cửa không gian, muốn nhân lúc người thừa kế Aether không chú ý xuất hiện ở sau lưng cậu, dùng một đòn kết thúc trận chiến, khiến cho cậu tâm phục khẩu phục.

Chiêu thức này gã đã sử dụng nhiều lần sau khi nâng cấp dị năng, hầu như chưa từng thất bại, bởi vì vốn không ai có thể lường trước đối thủ sẽ đột nhiên biến mất rồi đánh lén từ sau, huống chi định kiến về dị nhân hệ không gian vô dụng yếu kém vẫn còn khá phổ biến, dẫn đến rất ít người sẽ đề phòng gã, Kiều Uy đinh ninh Đông Hải cũng không ngoại lệ.

Nhưng mà gã đã mắc sai lầm, nguyên nhân thật ra rất đơn giản. Thứ nhất, Đông Hải cũng là dị nhân hệ không gian, hơn nữa còn là dị nhân hệ không gian ưu tú nhất vũ trụ, làm sao có thể không biết những mánh khóe của gã. Thứ hai, cậu sở hữu siêu não, Alva đối với các tia sóng năng lượng rất nhạy cảm, ngay lúc anh Kiều vừa mở cửa đã hăng hái thông báo cho chủ nhân:

"X thân yêu, từ sau lưng cách cậu mười centimeters."

Đông Hải nghe thấy thì nhanh chóng lùi sang trái, còn thuận tiện chìa chân chắn ngang cửa không gian của Kiều Uy, khiến gã vừa bước ra chưa phòng bị liền vấp phải chân cậu, thê thảm ngã nhào về phía trước.

Ngoại trừ thú biến dị không thể biểu lộ cảm xúc, những người còn lại ở căn cứ H đều ôm bụng cười ngả nghiêng, ngay cả ba mẹ Hách cũng khẽ kéo cong môi. Đứa nhỏ vừa giỏi giang vừa đáng yêu, không nỡ đánh đồng loại xấu xa mà chỉ "chơi đùa", khiến hai lão nhân gia nhìn cậu càng thêm thuận mắt.

Kiều Uy bị làm nhục giữa đám đông thì rất phẫn nộ, đưa tay chùi mạnh đất cát dính trên mặt, gã đứng dậy dùng cặp mắt thù hận nhìn Đông Hải, vẫn không hiểu tại sao người nọ hóa giải được chiêu thức của mình. Đáng hận nhất chính là cậu còn chưa sử dụng dị năng, giống như rất tự tin thừa sức giải quyết gã mà không cần xuất ra siêu năng lực.

Phỏng đoán của Kiều Uy cũng chính là dự định của Đông Hải. Alva chưa hồi phục khiến dị năng của cậu bị hạn chế, cưỡng ép sử dụng có thể gây ra lỗi, chỉ xử lý một anh Kiều không cần thiết phải mạo hiểm đến vậy, nếu cậu gặp bất trắc thì gã đừng hòng sống yên với Ân Hách. Cho nên cậu đúng là giống hệt như ba mẹ hắn nghĩ: vô cùng đáng yêu lương thiện có tấm lòng bao dung.

Dị năng không gian không thể tạo sát thương, Kiều Uy liền quay về với con đường đấm bốc. Lăn lộn trên võ đài đã nhiều năm cũng xem như lão làng, gã không tin Đông Hải có thể dễ dàng chống trả, tuy nhìn tổng thể cậu cũng rất săn chắc, nhưng so sánh với gã hiển nhiên còn thua xa. Hôm nay nếu không thể ép cậu sử dụng siêu năng lực gã sẽ không tiếp tục mang họ Kiều!

Bàn về đánh đấm thì Kiều Uy lần này chơi dại thật rồi, phải biết chưa một ai ở trên Trái Đất có thể dùng tay không đấm vỡ hộp sọ của zombie. Dám luận vũ lực với X-Aether, có biết âm vô cực và dương vô cực là như thế nào hay không?

Cảm nhận được luồng sát khí của chủ nhân, Alva cực kì bình tĩnh chuyển lời tới Ân Hách: "Đội trưởng, xin hãy chuẩn bị sẵn dụng cụ sơ cứu."

Ân Hách nghe xong thở dài đầy bất lực, rốt cuộc vẫn không ngăn được Đông Hải đi đánh nhau, dần rồi hắn cảm thấy tâm lý của bản thân giống như phụ huynh sợ con em tuổi mới lớn thích gây sự báo đời.

Nghĩ là thế nhưng tận sâu trong lòng Ân Hách là sự quan tâm tuyệt đối dành cho cậu, mắt nhìn động tác của Kiều Uy cũng ngày càng sắc bén. Tốt nhất là đừng để hắn trông thấy gã động vào bất cứ chỗ nào trên cơ thể Đông Hải, bằng không hắn sẽ trả lại gấp trăm lần.

Thế nhưng sự thật chứng minh lo lắng của Ân Hách là dư thừa, bởi vì Kiều Uy hoàn toàn không phải là đối thủ của Đông Hải. Gã tung cú đá xoáy, cậu nhẹ nhàng lách mình qua, gã vung nắm đấm tới, cậu thong thả dùng cổ tay gạt bỏ, sau đó nhanh như cắt chộp ngược lại tay gã, âm thanh vui tai chợt vang lên, anh Kiều nhịn không được hét lớn một tiếng, một số dị năng giả cũng kinh hãi hét theo, sao lại có người có thể bẻ tay đối thủ như đang bẻ chân gà như thế...

Alva thấy vậy thì chu đáo bổ sung: "Đội trưởng, còn phải lấy thêm nẹp cố định."

Cũng may Kiều Uy không nghe được lời này, nếu để gã biết mình bị đánh còn bị cợt nhả, hai người chủ tớ thay phiên nhau tung hứng thì phỏng chừng sẽ tức chết trước cả khi bị Đông Hải đánh chết.

Tầm này mà vẫn còn cố chấp dây vào cậu thì anh Kiều đúng là não bị úng nước, do đó gã ôm cánh tay đau sợ hãi lùi lại, mắt nhìn người thừa kế Aether sửng sốt như đang nhìn người ngoài hành tinh khiến Ân Hách nhịn không được bật cười. Đi nhanh về phía cậu, vẫn động tác cũ thân mật xoa đầu, hắn nhỏ giọng trách móc nhưng âm lượng thực chất đủ cho tất cả mọi người nghe

-Thật nghịch ngợm.

Biết rõ ba từ kia chính là lời khen ngợi, Đông Hải cười đến cong khóe mắt nhìn hắn, trong khi những dị năng giả ở phía sau đều rét lạnh cả rồi. Nghịch ngợm? Đội trưởng Lý xin hỏi anh có còn tỉnh táo không? Hay đã bị tình yêu làm cho mờ mắt rồi? Nghịch kiểu này có thể chết người đó!

Đối với con dâu có phần "kinh khủng", ba mẹ Hách vừa mừng cũng vừa lo. Mừng vì có được thêm một đứa con xuất sắc, lo do không biết sau này Ân Hách đắc tội với cậu sẽ có kết cục gì. Chưa dùng siêu năng lực đã mạnh mẽ đến vậy, tới lúc sử dụng chỉ sợ sẽ y hệt lời cậu nói dọa bọn họ chết khiếp.

Mẹ Hách suy tính hồi lâu, quyết định lát nữa phải nói chuyện với hắn. Căn dặn con trai mình ngàn vạn lần không được chọc giận con dâu, phải yêu thương trân trọng cậu hết mực, nếu không đến lúc đó mẹ Hách có muốn thay cậu xử lý hắn cũng đã muộn màng.

Ý tưởng này vừa lóe lên đã nhìn thấy con dâu nhu thuận cười hiền, mẹ Hách bị nụ cười quá mức xinh đẹp của cậu thôi miên, ngay tức khắc chuyển hướng suy nghĩ. Đứa nhỏ tài giỏi hiểu chuyện lại hiền lành nhất định sẽ không nổi giận vô cớ, nếu một ngày Ân Hách bị cậu xử lý thì chắc chắn là do hắn làm sai, xứng đáng bị trừng phạt.

Tuy rất đau đớn nhưng Kiều Uy không dại dột chen ngang lúc Đông Hải và Ân Hách đang thân mật nữa, ngược lại bắt đầu cầu mong X-Aether mau quên đi sự tồn tại của mình, gã phải nhân cơ hội này chạy trốn, từ giờ trong danh sách dị nhân gã kiêng kị sẽ xuất hiện thêm một người, hơn nữa còn đặc cách leo lên đứng đầu.

Cảm ứng được anh Kiều muốn mở cửa không gian, Alva lập tức thông báo với Đông Hải. Thế nhưng chưa để cậu kịp ngăn cản thì Ân Hách đã nhanh hơn cất tiếng

-Anh tốt nhất đừng nghĩ đến rời đi, nếu không tôi đảm bảo bước qua cánh cửa kia sẽ là một cái xác chết cháy.

Hắn nói xong còn thị uy bằng cách thả quả cầu lửa, quả cầu đó lăn đều trên mặt đất, chạy tới dưới chân Kiều Uy, vẽ một vòng tròn bao bọc xung quanh gã, sau đó trực tiếp bốc cháy, tạo thành một "nhà tù lửa" giam cầm người nọ ở bên trong.

Không ngờ Ân Hách đã tiến bộ đến mức này, ba mẹ hắn ở phía sau cảm động đến suýt rơi nước mắt. Đây gọi là "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng", qua lại với con dâu xuất chúng nên con trai cũng hưởng ké đôi phần, càng nhìn càng cảm thấy hai đứa quả thật là trời sinh một đôi.

Giải quyết được anh Kiều, căn cứ H chuyển sang nhìn chăm chăm thú biến dị. Mặc dù bây giờ chúng rất ngoan, không hề làm ra động tác gì, nhưng đứng đó với số lượng lớn vẫn khiến người ta sinh ra sợ hãi.

Đông Hải yên lặng tính toán, cảm thấy nên chủ động giải quyết dứt khoát vấn đề này, dù sao từ đầu cậu cũng đã có ý định thuần hóa zombie thú, tránh cho mọi người lại nói ra nói vào.

Ân Hách không biết Đông Hải muốn làm gì, nhưng hắn tuyệt đối ủng hộ mọi quyết định của cậu, càng ở phía sau lưng bảo vệ người kia, cho đến khi cậu không hề nằm trong dự đoán của hắn nói

-Thật ra tôi và Lý Ân Hách đều là song dị năng giả. – rồi như lại sợ mọi người chưa đủ bất ngờ hé lộ thêm – Do đó bọn tôi có thể điều khiển thú biến dị.

Đa dạng cảm xúc hiện lên trên gương mặt của từng người sau câu nói của Đông Hải. Phần lớn là khiếp sợ, hoài nghi, sau đó là ngưỡng mộ, ganh tỵ, tiếp theo là sợ hãi, sùng bái. Ba mẹ Hách vô cùng ngạc nhiên nhìn con trai, chuyện con dâu sở hữu song dị năng không gian và hệ thủy ông bà đã sớm biết, sao bây giờ còn có thêm hắn nữa?

Đúng vậy, Ân Hách cũng rất muốn hỏi, vì sao lại có thêm cả hắn? Hắn là song dị năng giả từ lúc nào? Chẳng lẽ sau khi "dung hòa làm một" với Đông Hải, hắn bỗng nhiên kích phát được siêu năng lực mới? Nếu thật sự là vậy thì bọn họ phải chăm chỉ "làm" mới được, biết đâu trong tương lai còn có thể bá đạo tới mức khai mở được luôn cả năm loại dị năng!

Trong lòng nghĩ bậy nhưng bên ngoài Ân Hách rất vô tội trưng ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn Đông Hải. Mặc dù hắn biết rồi sẽ phải hướng mọi người giải thích về chuyện cậu tương tác được với thú biến dị, ý tưởng mang song dị năng ra để làm lý do cũng rất thông minh, nhưng tại sao lại bao gồm cả hắn? Rõ ràng cậu biết hắn đơn thuần chỉ là hỏa dị nhân thôi mà?

Đối diện với sự ngờ vực của Đội trưởng, người thừa kế Aether như cũ mỉm cười, nắm tay hắn kéo đến trước chú hổ con lúc nãy, nhanh chóng đề nghị

-Anh mau thu nó vào túi thần kì đi.

Muôn vàn dấu chấm hỏi nối đuôi nhau chạy qua đầu Ân Hách. Hắn nắm vai Đông Hải, nhìn thật sâu vào mắt người kia, sau đó đưa tay lên trán cậu thử nhiệt độ. Chẳng lẽ đêm qua cuồng nhiệt quá nên làm cậu phát sốt, hiện tại mê sảng có đúng không? Túi thần kì? Trừ khi hắn là dị nhân hệ không gian hoặc là Doraemon, bằng không hắn lấy đâu ra chứ?

Đông Hải bình tĩnh gạt tay của hắn xuống, nhân lúc khoảng cách giữa hai người gần kề chỉ dạy cho hắn

-Tập trung năng lượng ở cổ tay giống khi anh sử dụng hệ hỏa, sau đó liên tục nghĩ anh sẽ mang nó vào không gian. Lý Ân Hách, tin tưởng em.

Đội trưởng nghe xong vẫn chưa hiểu gì cả, nhưng mà như đã nói hắn có thừa lòng tin đối với Đông Hải, huống chi những đôi mắt hiếu kì và chờ đợi ở xung quanh cứ bám riết không tha. Cậu đã tuyên bố như vậy thì hẳn là có cách giải quyết, Ân Hách không chần chờ nữa liền làm theo lời cậu.

Hắn nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, chầm chậm đưa tay đặt lên đầu hổ con, thầm nhớ đến căn phòng trắng toát lần trước giết nhện biến dị Đông Hải lôi hắn vào, kết hợp vận chuyển nguồn năng lượng, một giây sau liền nghe được tiếng hét của vài người, Ân Hách tò mò mở mắt ra, thế mà lại phát hiện con hổ đã biến mất, bên cạnh người thừa kế Aether dùng ánh mắt bảy phần tự hào ba phần kích động nhìn hắn.

Nếu hiện tại có một cái gương, Ân Hách sẽ biết biểu tình của hắn còn kích động hơn cả Đông Hải. Rốt cuộc là sao? Chuyện là thế nào? Chẳng lẽ đây là thủ thuật của cậu, lợi dụng góc khuất tầm nhìn của mọi người sử dụng dị năng để giúp hắn? Đúng rồi, nhất định là như vậy! Bọn họ đứng quá gần cho nên Đông Hải thay hắn thu con hổ kia vào không gian, cậu thật sự quá thông minh!

Ân Hách liên tục tìm cách giải thích chuyện phi lý vừa xảy ra, thẳng đến khi một dị năng giả ở trong đám đông bị những người xung quanh hối thúc xác nhận thực hư run rẩy cất tiếng

-Đội trưởng Lý... thật sự là dị nhân hệ không gian! Tôi nhìn thấy màu sắc dị năng của anh ấy!

-Đúng vậy, tôi cũng thấy!

Có người thứ nhất liền có người thứ hai, thứ ba, tất cả dị năng giả không gian trong căn cứ H đồng loạt đứng ra cam đoan năng lực của Ân Hách khiến hắn ngày càng hoang mang hơn. Đội trưởng nheo mắt nhìn Đông Hải, chẳng lẽ bây giờ cậu đã kinh khủng tới mức kiểm soát luôn được cả suy nghĩ của những dị nhân cùng hệ với mình?

Vừa nghĩ tới đó phía sau gáy liền truyền đến cơn đau, mẹ Hách không thương tình đập mạnh con trai, sau đó buông lời chửi mắng

-Thằng nhóc vô lương tâm này, đủ lông đủ cánh rồi nên không coi ba mẹ ra gì nữa đúng không? Chuyện quan trọng như vậy mà chẳng hề nói trước, nếu không phải X-Aether tiết lộ, con còn muốn giấu đến bao giờ?

Ân Hách bị đánh đau còn bị oan, nhanh chóng nhìn Đông Hải cầu cứu. Hắn cũng vừa mới biết đây thôi mà, làm sao nói trước được, hắn là vô tội đó biết không? Bé X, mau mau giải thích giúp anh với!

Đội trưởng âm thầm gào thét, thử nghiệm dùng ánh mắt trao đổi ý nghĩ với Đông Hải. Cậu nói thây ma cấp cao có thể giao tiếp được với nhau, hiện tại bọn họ đều đã là "Người bất tử", nhất định cũng sẽ có công dụng.

Thế nhưng Đông Hải không biết là không nhận được tín hiệu hay cố ý chơi xấu hắn, vô cùng tự nhiên phớt lờ thỉnh cầu của người kia, thậm chí còn có xu hướng châm dầu vào lửa

-Ân Hách không cho con nói với ba mẹ, anh ấy bảo rằng muốn tặng hai người một bất ngờ.

Ha ha, đúng là bất ngờ, ngay cả hắn cũng suýt bị hù chết. Len lén quan sát biểu tình nén cười của Đông Hải, Đội trưởng vậy mà lại mềm lòng. X-Aether trước giờ luôn nghiêm chỉnh đứng đắn, rất ít khi chiêu trò, nếu bị cậu chọc ghẹo mà đổi được niềm vui cho cậu thì Ân Hách cam tâm tình nguyện.

Đã kiểm chứng được Đội trưởng Lý có song dị năng, cũng tận mắt nhìn thấy X-Aether điều khiển thú biến dị, mọi người trong căn cứ đối với cả hai tràn ngập ngưỡng mộ, niềm tin trong tương lai đẩy lùi toàn bộ zombie càng được củng cố. Có không ít dị nhân tham vọng trở nên mạnh mẽ, liền hỏi hai người làm cách nào mới có thể kích hoạt thêm dị năng.

Đông Hải theo thói quen đánh mắt sang Ân Hách, chuyển công việc khó khăn này cho hắn khiến Đội trưởng vừa giận vừa thương. Thương cậu lúc nào cũng nhớ đến hắn, giao những việc quan trọng cho hắn quyết định, giận cậu tạo ra vấn đề rồi bắt hắn xử lý, còn chẳng báo trước lời nào.

Cũng may chuyện này không hề làm khó Ân Hách, hắn chỉ khẽ đảo mắt một cái đã nghĩ ra lý do phù hợp để giải thích rồi

-Có lẽ là do tôi và X-Aether đã giết quá nhiều thây ma, cho nên dị năng mới có đột phá.

Trong đám đông vang lên vài tiếng "ồ" cảm thán, có người tin cũng có người không tin. Còn sống sót cho đến giờ trong đại dịch thì mỗi người đều đã giết không ít zombie, nhưng chẳng cảm nhận được sự khác thường nào về khía cạnh siêu năng lực cả. Ân Hách nói "có lẽ" nghĩa là hắn cũng không chắc chắn nguyên do bản thân sở hữu song dị năng, hoặc hắn biết nhưng không muốn tiết lộ. Tuy nhiên cũng không thể loại trừ trường hợp hắn thật sự tiêu diệt quá nhiều zombie, vốn dĩ từ đầu Lý Ân Hách đã rất xuất sắc rồi.

-Giao cái sở thú này cho anh. Em ngủ một chút, buổi sáng dậy sớm quá nên hơi mệt.

Đông Hải thân thiết nói với hắn, Ân Hách theo phản xạ gật đầu, còn yêu thương chúc cậu ngủ ngon, nói lời ái muội một lát hắn sẽ vào với cậu. Cho đến khi người đã khuất bóng trong sau cánh cổng lớn, Ân Hách mới chuyên tâm luyện tập thu thập thú biến dị.

Dù ai cũng nghĩ hắn khai mở được dị năng mới, nhưng Ân Hách cảm thấy không phải vậy. Càng sử dụng năng lực hắn càng cảm thấy sai, bởi vì hắn không có khả năng kiểm soát tất cả không gian bên trong túi thần kì, mà chỉ tác động được vào mỗi căn phòng trắng giống hệt lần trước Đông Hải mang hắn vào.

Nghe nói dị nhân hệ không gian có thể phân chia không gian theo ý muốn, tự do trang trí và sắp xếp, nhưng hắn ngoại trừ đem thú biến dị vào vứt lung tung thì chẳng thể làm gì hơn, chưa kể túi thần kì này sao lại rộng như vậy, đã chứa mấy trăm con rồi mà vẫn còn khá trống.

Ban đầu vẫn còn một vài người hứng thú ở lại xem hắn "thị phạm", sau đó không biết là do mất kiên nhẫn hay nhàm chán đều giải tán, chỉ còn mỗi Kiều Uy không hề tình nguyện bị trói trong vòng lửa bầu bạn với hắn, liên tục khiếp sợ dõi theo từng động tác của Ân Hách.

Lúc người nọ chỉ là hỏa dị nhân đã khiến gã vô cùng kiêng dè, không dám đối đầu trực diện, bây giờ bỗng chốc mọc thêm một dị năng, còn là hệ không gian giống mình, anh Kiều thực sự đã chết tâm, không còn mơ mộng ngày nào đó có thể lật ngược tình thế chiến thắng Đội trưởng Lý. Đó là còn chưa kể người tên X-Aether mắt xanh kia rất mạnh, theo trực giác của gã so với Lý Ân Hách chỉ có bằng hoặc hơn, nếu muốn giữ mạng gã tốt nhất không nên chọc bọn họ.

Mất một tiếng đồng hồ Ân Hách mới hoàn thành xong công việc Đông Hải giao cho hắn. Mặc kệ vẻ mặt cầu xin của Kiều Uy, hắn gấp rút đi tìm cậu, muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Không phải cư dân Aether, hắn không thể tự nhiên có thêm siêu năng lực được.

Lúc Ân Hách đẩy cửa phòng, Đông Hải vẫn đang ngủ, khung cảnh giống hệt tối qua khiến Đội trưởng lại nổi lên tâm tư xấu xa. Hắn đi nhanh về phía giường, nhẹ ngồi xuống, tầm mắt dán chặt trên gương mặt tuyệt mỹ của cậu.

Khẽ dùng tay vuốt nhẹ gò má Đông Hải, Ân Hách cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn khiến người thừa kế Aether chưa ngủ sâu giật mình, mệt mỏi nâng tầm mắt nhìn hắn. Ân Hách muốn đỡ cậu ngồi dậy, nhưng cậu lại như mèo nhỏ làm nũng, nhích người tới ngả đầu lên đùi hắn, nhắm mắt nở nụ cười.

Dịu dàng vuốt tóc cậu, độ chừng năm phút sau khi hơi thở của Đông Hải bắt đầu đều đặn hắn vẫn chưa buông tay, lòng thầm ước có thể yên bình như thế này mãi mãi ở cạnh cậu thật tốt.

Đông Hải ngủ thêm một tiếng nữa thì tỉnh dậy, lúc này trời đã muốn vào chiều. Cậu uể oải cựa mình, thế mà lại phát hiện hắn vẫn chưa rời đi, giữ nguyên tư thế cũ ngồi bên giường chăm chú ngắm nhìn cậu.

Tuy có hơi tê chân vì ngồi yên một chỗ quá lâu nhưng Đội trưởng Lý không hề than vãn, rất tự giác đón tiếp cậu bằng nụ cười tươi, còn không quên chu đáo hỏi thăm

-Em ngủ có ngon không?

Đông Hải gật đầu thay cho câu trả lời, ngồi dậy ôm chầm hắn, đem toàn bộ sức nặng cơ thể mình đổ dồn vào người kia. Ân Hách vòng một tay qua hông giữ lấy cậu, tay còn lại cầm ly nước trên bàn, đưa đến tận miệng cho Đông Hải.

Người thừa kế Aether rất hài lòng với đãi ngộ này, uống nước xong ngẩng đầu tặng cho hắn một nụ hôn, để rồi khi bắt gặp ánh mắt "chưa đủ" của hắn thì chiều chuộng hôn thêm vài cái nữa, đây là phần thưởng dành cho hắn vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngày hôm nay.

Đông Hải vừa hôn xong, Ân Hách liền nheo mắt, nhanh như cắt vòng chân qua giữ chặt lấy nửa người dưới của cậu, dùng một tay nâng cằm Đông Hải, trong giọng nói mang theo sự hờn dỗi không che giấu

-Em rõ ràng có thể đọc hiểu ý nghĩ của anh. Vậy mà lúc nãy lại chơi xấu anh trước mặt ba mẹ.

Bị vạch trần cũng không khiến Đông Hải xấu hổ hay hối lỗi, ngược lại ngang ngược nói với hắn

-Nếu không em phải nói làm sao? Chẳng lẽ bảo anh cũng không biết bản thân có thêm siêu năng lực? Em đã giúp anh nghĩ ra lý do hoàn hảo quá chừng, anh còn không cảm kích em nữa.

Miệng lưỡi thật trơn tru, Đội trưởng Lý bị cậu làm kinh ngạc đến mức chẳng biết phải đáp trả thế nào. Dù sao hắn cũng không có ý định trách cứ Đông Hải thật, hỏi như vậy là muốn cậu "bồi thường" cho hắn thôi, ai ngờ lại biến thành hắn phải xuống nước dỗ dành.

Không sao, miễn người nọ là cậu, có muốn như thế nào hắn cũng sẽ làm theo.

Vì thế Ân Hách vô cùng hợp tình hợp lý đè Đông Hải xuống giường thực hiện một số hành vi cấm trẻ em dưới mười tám tuổi, nói rằng đây chính là "quà cảm tạ" của hắn, cậu nhất định phải nhận, không thể từ chối đâu.

Đông Hải dùng ánh mắt ai oán nhìn hắn khi phát hiện trên cổ mình lại có thêm mấy dấu vết đỏ hồng. Cái tính thích chiếm hữu này của Ân Hách mặc dù rất vừa lòng cậu, nhưng lộ liễu như thế sẽ bị ba mẹ Hách đánh giá là "không sinh hoạt lành mạnh", không khéo còn nghĩ cậu là người dễ dãi sống buông thả, trong khi cậu cực kì nguyên tắc hiểu không?

Thỏa mãn ôm nửa thân trên lõa thể của Đông Hải dưới lớp chăn, Ân Hách nâng tay cậu lên hôn, bấy giờ mới nhớ ra vấn đề chính

-Túi thần kì anh sử dụng thực chất là của em phải không?

Là một người thông minh, Ân Hách rất nhanh tìm ra đáp án này. Không gian mà hắn liên tưởng đến khi thu gom thú biến dị vốn là của Đông Hải, cho nên khi zombie thú biến mất mới khiến hắn hoang mang. Nếu nói đây là một trong những hệ quả của giả lập gene như việc hắn nghe được giọng nói của Alva, thì lẽ ra hắn đã phải sử dụng được không gian của cậu từ sớm, chứ chẳng phải đến tận bây giờ mới bộc phát.

Biết mình không thể che đậy bằng vài câu qua loa, Đông Hải liền đem sự thật cậu tiêm máu sáng nay kể với hắn. Ở bên cạnh Alva cũng phụ họa theo, nói rằng tuy hắn đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm hóa zombie, nhưng nếu không tiếp tục gia tăng kháng thể sẽ khiến cho virus sản sinh ra các biến chủng mới, cộng thêm năng lượng hạch hệ hỏa quá khó tìm nên X-Aether mới bất đắc dĩ chọn phương thức trên, Đội trưởng Lý chỉ được cảm kích không được phép nổi giận.

Đúng là chủ nào tớ nấy, Ân Hách nghe xong không khỏi lắc đầu. Hắn cũng linh cảm được việc loại bỏ virus không dễ dàng như vậy, đã định tìm cơ hội trao đổi kĩ càng với Đông Hải, không ngờ cậu lại âm thầm làm mọi thứ, còn có ý định giấu giếm hắn. Nếu không phải bỗng nhiên xuất hiện tình huống bất ngờ chẳng lẽ cậu định cứ lặng lẽ như thế tiêm máu cho hắn mãi?

Nghĩ như vậy khiến lửa giận của Ân Hách nhanh chóng bốc lên, để rồi khi nhìn thấy đồng tử màu xanh của Đông Hải thì tức khắc tắt lịm. Alva nói đúng, hắn không được phép càng không có quyền nổi giận với cậu sau những gì cậu đã làm cho hắn, nhưng Ân Hách rất xót xa, hắn xót cậu, tận sâu trong lòng hắn là sự đau đớn và bất lực mà cho dù có dùng cả đời để bù đắp cũng không đủ.

Như nhìn ra nỗi lòng của Ân Hách, Đông Hải chủ động đưa mặt tới chờ hắn hôn, Đội trưởng hiểu ý liền rút ngắn khoảng cách dán chặt hai đôi môi, đem những cảm xúc tích tụ trong tim trút ra ngoài.

Chờ cho nụ hôn cuồng nhiệt kia qua đi, Đông Hải mới dùng tay áp hai bên má hắn, ép Ân Hách nhìn sâu vào mắt mình

-Anh có nhớ lúc Tề Phàm chết em đã nói gì với anh không? Đối với em yêu thương thật sự là cùng nhau sống sót, vì vậy chỉ cần anh vẫn sống, để em tổn hại vì anh một chút thì có sao?

Ân Hách muốn đáp "Đâu chỉ là một chút", nhưng hắn quá hiểu tính cách của Đông Hải, nếu đổi lại là hắn vào giây phút cậu gặp nguy hiểm, hắn khẳng định cũng sẽ không màng tính mạng thực hiện tương tự.

Có được máu từ Đông Hải, lại có được năng lượng thuần túy từ tinh hạch trộn lẫn hai hệ hỏa và không gian, cho nên việc Ân Hách tác động được một phần nhỏ trong túi thần kì của Đông Hải cũng chẳng quá khó hiểu. Trước đó hắn chưa thể sử dụng là vì quá trình giả lập gene chưa hoàn chỉnh, phần lớn máu Đông Hải tiêm vào người hắn đều được dùng để chống lại virus, bây giờ khi hệ miễn dịch của hắn đã tốt hơn mới khiến cho lượng máu mới thực hiện chức năng khác.

Lợi ích của điểm này không chỉ nằm ở việc hắn có thể dùng chung không gian với cậu, mà còn giúp bọn họ giải quyết vấn đề cấp bách truy tìm tinh hạch hỏa. Lúc trước chỉ là hỏa dị nhân nên tinh hạch không gian đối với Ân Hách mới không có bao nhiêu tác dụng, bây giờ sở hữu thêm dị năng, đồng nghĩa với hắn có thể hấp thụ hạch không gian để nâng cao năng lực và ức chế virus, không cần dùng cách thức tiêm máu của Đông Hải nữa.

Liên tục trong cái rủi có cái may, Ân Hách vòng tay siết chặt người trong lòng, mặc dù khá vừa ý kết quả đạt được nhưng hắn không hài lòng với quá trình, hung dữ căn dặn cậu

-Sau này có bất cứ chuyện gì em đều phải thảo luận với anh trước. Đây là uy áp đầu tiên anh muốn dùng lên em.

Biết mình cũng có phần sai khi giấu hắn, Đông Hải dễ dàng thông qua điều kiện này, còn cố ý dùng từ ngữ trịnh trọng

-Được. Em X-Aether xin tuân theo lệnh anh.

Giải quyết xong khúc mắc này thì vẫn còn một chuyện nữa khiến Ân Hách không hiểu. Ngoại trừ Đội giải cứu số 1 và những người liên quan như Leo, Jeno, hắn và Đông Hải đã thống nhất sẽ không để lộ việc cậu là song dị năng giả ra ngoài, để tránh bị Chính phủ dòm ngó rồi điều tra, phát hiện thân phận thật của cậu. Vậy tại sao hôm nay cậu lại đứng trước toàn bộ người của căn cứ H tiết lộ bí mật kia?

Nhắc tới đây Ân Hách mới chợt nhớ hắn đã quên tra hỏi Đông Hải một vấn đề. Tuy lúc trước ở trong hẻm nhỏ cậu đã thổ lộ hết mọi thứ với hắn, bao gồm chuyện xuyên không, thừa kế hành tinh Aether và siêu não... nhưng không hề đề cập đến việc cậu có thể kích phát thêm dị năng, làm hắn tưởng cậu chỉ sử dụng được hai hệ là thủy và không gian mà thôi.

Hình ảnh Đông Hải truyền năng lượng vào hạch trống vẫn còn in sâu trong đầu hắn, mỗi lần nghĩ tới Ân Hách đều cảm thấy khó tin, không ngờ người nọ cũng sẽ sở hữu dị năng giống mình. Vốn đã muốn hỏi liền ngay từ lúc tỉnh táo lại, nhưng sau đó nhiều chuyện cứ liên tiếp xảy ra nên khiến hắn quên mất.

Thật ra Đông Hải đã suy nghĩ rất nhiều, cậu không biết làm sao để giải thích với người Trái Đất về màu sắc năng lượng của mình. Trùng hợp thay sáng nay lại xảy ra trường hợp của Ân Hách nên cậu mới quyết định đánh liều.

Nếu chỉ một mình cậu sở hữu song dị năng người khác sẽ nghi ngờ, huống chi còn chưa từng có ai ở hành tinh này trước đây tiếp xúc với cậu. Nhưng Ân Hách thì khác, ai cũng biết hắn chính là hỏa dị nhân mạnh nhất, tận mắt chứng kiến hắn học tập, huấn luyện và làm việc, lời hắn nói ra cũng có trọng lượng hơn, vì thế mới quyết định công bố hai người chính là song dị năng giả.

Bằng cách này tuy cả hai đều trở nên đáng nghi, nhưng mức độ nghi vấn thì giảm xuống một nửa. Chưa kể ở Trái Đất sẽ chỉ có hắn và cậu là "Người bất tử" duy nhất điều khiển được thây ma thú, những kẻ khác có muốn cũng lực bất tòng tâm, bởi bọn họ không thể còn sống sau khi bị zombie cắn cũng như khai mở thêm dị năng để kiểm chứng được.

Quan trọng là lý do kích hoạt dị năng mới của Đội trưởng rất tốt, để sau này khi Đông Hải sử dụng ba loại siêu năng lực mọi người cũng sẽ không cảm thấy mâu thuẫn. Tại sao X-Aether khai mở được dị năng thứ ba? Bởi vì cậu giết nhiều zombie chứ sao, còn nhiều đến mức nào thì xin hãy tự mình thử nghiệm. Đến lúc đó ai cũng ham muốn kích phát dị năng ra sức giết thây ma, chẳng mấy chốc Trái Đất sẽ không còn đại dịch. Còn vì cái gì đã giết hết zombie rồi mà vẫn không có thêm năng lực mới thì ngại quá là do mấy người chưa đủ ưu tú nha. Chờ khi nào vừa sinh ra đã ở vạch đích như Lý Ân Hách còn may mắn gặp được người thừa kế hành tinh Aether thì hãy mơ tưởng.

Hai ẩn số tưởng chừng rất khó hóa giải lại bổ trợ lẫn nhau, giúp Đông Hải giải quyết cùng lúc ba rắc rối. Ân Hách không thể không khen cậu thông minh, nhất là khi người nọ còn biết lấy lòng hắn, ca ngợi hắn lên tận trời xanh.

Lòng vòng một hồi vẫn chưa giải đáp được thắc mắc chính, Ân Hách không đi lạc đề nữa, trực tiếp hướng Đông Hải hỏi thẳng

-Rốt cuộc em có thể sử dụng được tất cả bao nhiêu loại dị năng?

~ Hết Chương 23 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro