~ Chương 22 (H) ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 22 ~

Ân Hách nói xong không để Đông Hải kịp phản ứng liền cúi đầu hôn môi cậu, tay nhanh thoăn thoắt gỡ sạch cúc áo của người kia. Bình thường Đông Hải đều mặc áo thun trắng, chẳng biết tại sao hôm nay giận dỗi hắn lại thay đồ, một thân đen tuyền từ trên xuống dưới kết hợp với làn da trắng đã phá tan giới hạn chịu đựng của Ân Hách.

Đông Hải bị nụ hôn bất ngờ có phần chiếm hữu này làm cho say mê. Lúc trước cậu không hiểu tại sao Ân Hách cứ ghen tuông khi Jeno quá bám sát cậu, Hoa Thiệu nhìn cậu nhiều thêm một chút cũng không vui, ngoại trừ Tiêu Phong đích thực có tình cảm khó nói thì hai người kia vốn dĩ rất bình thường. Cho đến hôm nay khi bản thân chỉ vì một cô bạn gái cũ của hắn bực dọc mấy tiếng liền mới hoàn toàn thấu hiểu.

Nghĩ như vậy cậu chợt cảm thấy thương Ân Hách, chủ động vòng hai tay ôm cổ hắn, kéo cho nụ hôn thêm sâu. Dĩ nhiên là cậu không hề tin mẹ hắn sẽ nói những lời đó, nhưng để thuyết phục hai lão nhân gia chấp nhận mối quan hệ của bọn họ thì Đội trưởng chắc hẳn đã cố gắng rất nhiều.

Ân Hách thấy cậu không phản đối thì vô cùng vui mừng, hắn còn tưởng Đông Hải sẽ giống như hôm qua tặng hắn vài nắm đấm, cái thái độ nhu thuận này là sao, thật sự đồng ý để hắn có được cậu?

Mặc dù tối nay hắn đã hạ quyết tâm, nhưng sự tình diễn biến quá thuận lợi, Ân Hách không khỏi thăm dò chạm nhẹ đường cong quanh thắt lưng Đông Hải, sau đó đi dần lên, thẳng đến khi đụng trúng điểm nhỏ đang nhô ra trước cậu, khẽ cười hỏi

-Hôm nay không thẹn thùng đánh anh nữa?

Nơi mẫn cảm ấy lần đầu tiên bị người khác sờ qua, Đông Hải theo bản năng rùng mình, bấy giờ mới phát hiện Ân Hách cố ý trêu chọc cậu, liền nhổm người dậy kéo hai bên cổ áo ra, để lộ nửa thân trên cùng xương vai quyến rũ.

-X-Aether mà lại thẹn thùng? Đến, thể hiện bản lĩnh đàn ông của Lý Ân Hách xem.

Cậu vừa nói vừa làm động tác ngoắc tay đầy khiêu khích với hắn. Hai mắt Đội trưởng phút chốc tối sầm, như con hổ đói lao tới hôn kín bờ vai cậu. Hắn hé miệng ngậm lấy phần xương vai, cẩn thận đưa lưỡi liếm vòng, dùng sức mút mạnh lưu lại vết hôn đỏ thẫm.

Đông Hải ôm cổ hắn hưởng thụ, một tay luồn vào bên trong áo, men theo đường xương sống của Đội trưởng dạo chơi

-Đừng tưởng em không biết hôm qua ở cửa hàng tiện lợi anh đã làm những gì.

Ân Hách nhướng một bên chân mày, thầm nhớ lại hành động "tiện tay" gom vài bao cao su và gel bôi trơn trên kệ thanh toán, rõ ràng hắn đã rất kín kẽ, sao vẫn bị phát hiện?

Với ý nghĩ Đông Hải đã biết hết mọi thứ nhưng vẫn nguyện ý thuận theo khiến trái tim Ân Hách tan chảy. Kể từ khi "chết đi sống lại", hắn lúc nào cũng muốn dính lấy cậu, chỉ cần Đông Hải không ở trong tầm mắt liền cảm thấy bất an, tới khi người đã đứng trước mặt càng tham lam trỗi dậy tâm tư khác.

Rút từ trong túi quần ra những thứ mình chuẩn bị, Ân Hách yêu thương hôn nhẹ vầng trán cậu. Tuy hôn nhân đồng giới đã được chấp thuận từ lâu, nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày cùng một người con trai khác yêu đương, bắt đầu lo lắng kiến thức về "khoản đó" của bản thân chưa đủ, vô tình làm Đông Hải bị thương.

Cậu thấy hắn cứ chần chờ mãi thì hơi buồn cười, chẳng phải mấy ngày nay hắn điên cuồng gạ gẫm cậu lắm sao, bây giờ tới thời khắc mấu chốt lại do dự, vì vậy liền thay hắn quyết định.

Đông Hải chủ động kề môi đến, kéo Ân Hách từ trong thế giới riêng trở về. Hắn nhìn gương mặt đẹp như tượng tạc của cậu ở gần, Đông Hải không nhắm mắt mà chỉ khép hờ để quan sát biểu hiện của hắn, đồng tử xanh dưới ánh đèn vàng chiếu từ ngoài hành lang như thuốc mê đánh thẳng vào lý trí của Ân Hách, để hắn giây tiếp theo chẳng ngần ngại gì nữa, quyết chí ăn sạch cậu.

Hôn dọc theo vùng cổ, lướt qua khe giữa ngực, Ân Hách dời sang một bên, cúi đầu ngậm lấy điểm nhỏ xinh đẹp kia. Như dự đoán Đông Hải liền rên khẽ, tay nắm tóc hắn cũng tăng thêm chút lực. Tiếng kêu quá mê người, Ân Hách hết mút cắn lại đưa lưỡi vẽ vòng tròn, đẩy qua đẩy lại khiến Đông Hải chỉ biết ôm vai hắn thở gấp, mỗi một lần ma sát đều làm cơ thể cậu nóng ran.

-Đông Hải, cởi áo giúp anh.

Đội trưởng đề nghị, người thừa kế Aether thần trí không còn tỉnh táo chỉ biết răm rắp làm theo.

Cởi áo ra chiếc áo thun đã không còn nhìn rõ màu sắc, Đông Hải mê mẩn quan sát cơ thể săn chắc của đối phương. Quả nhiên là binh chủng đặc công có khác, ngay cả khung xương cũng đẹp hơn người thường, đôi vai dài rộng mang đến cảm giác che chở, cơ ngực hình vòng cung kết hợp với cơ bụng sáu múi khiến cậu chẳng thể dứt mắt ra.

Phản ứng của cậu khiến hắn rất hài lòng, thầm nghĩ không uổng công bao nhiêu năm kiên trì luyện tập. Ân Hách vươn tay nắm nhẹ cằm cậu, kéo sát về phía mặt hắn hỏi

-Có đẹp không?

Đông Hải nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, không nổi giận ngược lại còn cảm giác hắn đẹp trai cực kì. Thật ra Ân Hách đối với cậu có sức hút rất lớn, không chỉ ở gương mặt, hình thể, mà còn là khí chất, cách hắn suy nghĩ, cách hắn hành động. Tuy nhìn sơ qua mối quan hệ này do hắn chủ động tiếp cận cậu trước, nhưng Đông Hải biết sớm muộn gì cậu cũng sẽ rơi vào lưới tình với người kia.

Ngay từ khoảnh khắc xuyên không qua, để Ân Hách là người đầu tiên tìm thấy cậu thì ý trời đã định một kiếp trăm năm này cậu chỉ là của hắn.

Dùng hành động đáp lại câu hỏi, Đông Hải học Ân Hách hôn khắp bả vai hắn, để lại trên bắp tay rắn chắc của người kia vài dấu răng, lực cắn vừa phải khiến Đội trưởng càng thêm ngứa ngáy, mất kiên nhẫn đưa tay thoát quần dài của cậu.

Quần kaki bình thường bó sát đã tôn dáng Đông Hải vạn lần, bây giờ gỡ xuống càng khiến cho Ân Hách mê muội nhiều hơn. Hắn nhìn cặp chân thon dài ấy, trắng trẻo mịn màng vì ngại ngùng mà có phần khép chặt, che đi nơi tư mật nhất định cũng rất xinh đẹp kia.

Dùng tay mơn trớn làn da cậu, Ân Hách đi từ cổ chân lên đến đùi trong, nâng niu rải từng nụ hôn nhẹ. Bởi vì quá nhẹ nên Đông Hải không hề thấy đủ, cái cảm giác như có như không này khiến cậu rất bức bối, liền chủ động dang chân ra để Đội trưởng có thể đi sâu hơn.

Ân Hách đánh giá cực kì cao biểu hiện trên giường của cậu, hoàn toàn đối lập với X-Aether lãnh đạm thường ngày. Tuy thời gian qua hai người cũng thường xuyên thân mật, nhưng chỉ dừng lại ở ôm ấp hôn môi, hắn tưởng Đông Hải chưa chuẩn bị tâm lý, cho nên nhiều ngày qua mới cố ý dụ dỗ cậu, nhiệt tình động chạm giúp cậu quen dần.

Nâng lên một chân của Đông Hải, Ân Hách tìm đến bờ mông hắn vẫn luôn để ý nhiều ngày qua. Dáng người của cậu thật sự rất đẹp, rất thích hợp để nhìn ngắm thưởng thức và đặt ở dưới thân.

Ân Hách trả lại cho cậu mấy dấu răng, nhưng không phải ở bắp tay mà nằm trên mông cậu. Cảm giác ngậm vào một mảng thịt mềm mại lại đàn hồi thơm phức khiến Đội trưởng lỗi giác như đang ăn sơn hào hải vị. Không, tất cả món ngon trên thế giới này gộp lại cũng chẳng thể bằng Đông Hải của hắn. Thật may người đã thu về tay, chỉ mình hắn được phép thưởng thức mỹ thực này.

Quần lót bị Ân Hách kéo xuống, cảm giác trống trải xuất hiện khiến Đông Hải theo bản năng dùng tay che chắn. Nào ngờ hắn dường như biết trước, vô cùng chuẩn xác nắm tay cậu kéo sang hai bên, hai chân cũng đè lên hai chân cậu chế trụ, muốn nhìn cho rõ cảnh đẹp trước mắt này.

Lần ở siêu thị diệt zombie chó Đông Hải đã biết sức lực của Ân Hách rất lớn, cho nên khi bị hắn lưu manh đan tay suốt quãng đường về cậu mới giãy không ra. Hiện tại lặp lại tình huống chẳng thể kháng cự khiến người thừa kế Aether nhanh chóng bất mãn, ỷ mạnh hơn cậu liền ăn hiếp cậu hay sao?

Trách cứ của cậu không phải hắn không thấy, nhưng hắn đã bị tuyệt tác kia chiếm hết chú ý rồi. Nhất là khi Đông Hải biết hắn đang ngắm nhìn, càng đặc biệt hưng phấn dựng đứng, y hệt tư thế chào trong quân đội, phi thường thẳng tắp.

Nhịn không được nở nụ cười nửa miệng, Đội trưởng xấu xa trêu chọc cậu bất ngờ hành lễ chào. Hắn khép bàn tay lại, đầu ngón giữa chạm nhẹ vào phần trán trên đuôi lông mày phải, dõng dạc hô to

-Đặc công Lý Ân Hách, chào! Nguyện cả đời này trung thành, sống chết cùng đồng chí Lý Đông Hải!

Đông Hải vốn đang hờn dỗi nghe thấy vậy liền bật cười, nếu để cấp trên của Ân Hách biết hắn dám đem tác phong quân đội ra đùa giỡn trong tình huống này nhất định sẽ xé xác hắn.

Nụ cười của Đông Hải như ánh đèn soi sáng căn phòng tối, khiến Đội trưởng đã đắm chìm nay lại càng u mê hơn. Hắn đổ ập người xuống ôm lấy cậu, như con chó lớn hôn liếm khắp làn da Đông Hải, chọc cho người thừa kế Aether cười lớn, không ngừng vặn vẹo hòng thoát khỏi công kích của hắn.

Nhìn cơ thể người nọ đã phủ đầy nước bọt của mình, Ân Hách lúc này mới hài lòng dời đi. Hắn kề mặt sát đến gần mặt cậu, đối diện với đôi mắt màu xanh ma mị, thổ lộ những lời từ tận đáy lòng

-Kể từ bây giờ anh sẽ không rời xa em nửa bước, em cũng không được phép biến mất khỏi tầm mắt của anh. Mạng của anh là do em cứu, anh sẽ đi theo em đến cùng. Lý Đông Hải, anh yêu em.

-Em cũng yêu anh, Ân Hách.

Hai người trao nhau lời yêu thương, nhân lúc cùng Đông Hải hôn nhau Ân Hách tự cởi bỏ những mảnh vải cuối cùng trên người hắn, thần không biết quỷ không hay gộp nơi nào đó của hắn và của cậu lại một chỗ, thoa một ít gel bôi trơn rồi bắt đầu luật động.

Đông Hải bị động tác của hắn làm cho giật mình, nhưng cậu rất nhanh đã bị phân tán bởi luồng cảm xúc khác. Bàn tay to lớn của Ân Hách bao bọc lấy yếu ớt tinh xảo của cậu, khẽ khàng vuốt ve, dùng tiết tấu vừa phải nâng lên hạ xuống. Bằng cách này những gì cậu cảm nhận hắn cũng sẽ cảm nhận, chỗ tiếp xúc trực tiếp giữa hai người nóng càng thêm nóng.

Dùng tay còn lại đỡ gáy Đông Hải, Ân Hách hai mắt đục ngầu tiến tới hôn môi cậu, hơi thở ấm nóng của hắn len lỏi trong khí quản Đông Hải, quấn quít ở đó chẳng muốn rời.

Đều đặn thêm vài phút thì thao tác của Ân Hách đột ngột đẩy nhanh, Đông Hải buột ra tiếng rên khẽ từ trên môi hắn, hơi cong người đón nhận từng đợt sóng đê mê đang chậm rãi ập đến.

Vốn tưởng Đội trưởng cũng sẽ ra cùng cậu, nào ngờ hắn kiềm chế có thừa, ngay tại khoảnh khắc Đông Hải vừa giải phóng liền thay đổi vị trí, tìm đến trước hậu huyệt, canh chỉnh tốt lực đạo đâm một ngón tay vào.

Bị dị vật xâm lấn khiến Đông Hải khó chịu nhăn mày, cũng may khoái cảm khi lên đỉnh vừa rồi còn lưu lại giúp xoa dịu phần nào, bằng không tấm lưng Ân Hách cũng không chỉ có mấy vết cào.

Đông Hải chật vật nắm vai hắn, cảm nhận ngón tay kia tiến nhập ngày càng sâu, lại không ngừng động chạm thành vách, ác ý xoay tròn khiến mấy đầu ngón chân của cậu co rúm lại.

Sợ gấp gáp sẽ làm Đông Hải bị thương nên Ân Hách vô cùng kiên nhẫn giúp cậu khai mở, một ngón rồi hai ngón, đến khi cả ba ngón đều đã đi vào mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn dùng tay còn lại muốn xé mở túi nhỏ hình vuông nhưng chợt bị Đông Hải cản lại, ánh mắt cậu mơ màng nhưng tâm lý cực kì vững vàng nói với hắn

-"Người bất tử" sẽ không nhiễm thêm bất cứ virus nào.

Tối hôm qua Đông Hải đã giải thích với hắn, tình trạng hiện tại của bọn họ chính là biểu hiện đầu tiên của "Người bất tử", dự án nghiên cứu mà Chính phủ thất bại sau đó tạo ra vô số thây ma. Bây giờ nhắc lại là có ý gì? Lẽ nào cậu muốn hắn "để trần" đi vào bên trong cậu?

Tuy Ân Hách phi thường khao khát cảm xúc đó, chỉ mới nghĩ đến thôi đã muốn phát điên rồi, nhưng hắn lo bản thân không làm chủ được phóng thích sâu khiến Đông Hải phát sốt, cho nên mới muốn dùng biện pháp an toàn.

Như hiểu được Ân Hách đang lo lắng cái gì, Đông Hải hai má ửng hồng, mất tự nhiên xoay mặt sang chỗ khác, cúi đầu tiết lộ

-Hệ miễn dịch của em rất tốt, sẽ không sao.

Thanh âm rất nhỏ nhưng trong không gian yên lắng vẫn bị Ân Hách nghe ra. Hắn nhìn vành tai đỏ tươi như luộc trong nước sôi của cậu, kích động tiến tới đặt môi hôn, trong khi tay bên dưới thì chậm rãi rút ra, để vật nam tính nhất của hắn thủ thế sẵn sàng trước cửa mình của cậu, khéo léo nhắc nhở

-Đây là do em chọn, anh sẽ lập tức chiều ý em.

Lời vừa dứt thì dũng sĩ của Ân Hách tiến vào, vô cùng thuận buồm xuôi gió chiếm cứ thành trì không người canh gác của Đông Hải. Cậu cắn chặt môi, mặc dù đã thực hiện đầy đủ các bước dạo đầu lại có công cụ hỗ trợ vẫn cảm thấy trướng đau.

Đội trưởng dùng hai tay chế trụ hông cậu, tiết tấu nhẹ nhàng từ tốn giúp Đông Hải thích ứng dần, cho đến khi biểu tình trên mặt cậu đã không còn quá nhiều đau đớn mới gia tăng tốc độ, tiến lùi linh hoạt như từng đợt sóng đánh, kết hợp cúi đầu ngậm lấy vật nhỏ nhắn trước ngực cậu.

Bị tập kích từ nhiều phía khiến Đông Hải run rẩy toàn thân, chẳng biết làm gì hơn ngoài vòng chân siết chặt eo Ân Hách. Hôm qua khi phát hiện ra hắn thu gom đồ chơi người lớn, Alva liền chu đáo phổ cập kiến thức về "chuyện phòng the" cho cậu, hơn nữa còn là chủ đề nam nam.

Ở Aether, giới tính chưa bao giờ là rào cản tình yêu, bởi vì bọn họ không cần phải tự thân duy trì nòi giống. Công nghệ kỹ thuật và khoa học tân tiến cho phép tạo ra đời sau bằng phương pháp cấy gene trực tiếp vào phôi thai nhân tạo, do đó nam nam hay nữ nữ yêu nhau là chuyện hết sức bình thường.

Có lẽ vì thế mà cậu dễ dàng chấp nhận tình yêu này, càng chưa bao giờ cảm thấy "đồng tính luyến ái" trong ngôn ngữ của Trái Đất sẽ là gánh nặng hay sai lầm. Trái ngược hoàn toàn với Ân Hách, lựa chọn ở bên cậu là một sự đánh đổi quá lớn. Đông Hải rất trân trọng điều này.

Ân Hách ở bên trên cậu nhấp nhô như bóng dáng của thủy triều, mỗi một lần hắn đi vào đều sẽ chạm đến tận gốc rễ, sau đó khoan thai lui dần ra, luyến tiếc ma sát, để rồi lại hào hứng đâm vào thêm lần nữa.

Nhìn gương mặt điển trai đã bị dục vọng làm cho trở nên sắc bén của người kia, Đông Hải lần đầu tiên cảm thấy một trăm năm không hề đủ, huống chi cậu đã để lỡ Ân Hách một phần ba đời người. May mắn bây giờ hắn đã là "Người bất tử", tuy chẳng kéo dài thêm được tuổi thọ bao nhiêu năm nhưng sẽ không phải lo lắng gì về bệnh tật nữa.

Đáng tiếc lúc cậu xuyên qua thì chưa thực hiện nghi thức tiếp quản Aether, nếu không đã được tiếp cận dự án kéo dài tuổi thọ của hành tinh. Đến lúc đó trăm năm biến thành trăm triệu năm, Ân Hách sẽ có thể ở bên cậu cả đời.

Chút tiếc nuối không phù hợp hoàn cảnh của Đông Hải nhanh chóng bị Ân Hách đánh tan, khi Đội trưởng chuyển từ nắm hông cậu sang nắm mông, kịch liệt đẩy nhanh tốc độ. Tiếng rên của Đông Hải mất kiểm soát thoát ra, lại bị hắn bá đạo nuốt vào, không hề muốn chia sẻ những thứ thuộc về cậu cho bất kì ai.

Đông Hải là của hắn, từ linh hồn, thể xác hay máu thịt, đều phải là của hắn.

Ân Hách không hề biết hắn sẽ có tính chiếm hữu cao như vậy, nhưng chỉ cần người ở trước mặt là cậu, mọi thứ đều đúng đắn. Đông Hải quá hoàn hảo, quá tuyệt vời, là sự tồn tại duy nhất trên Trái Đất này, vũ trụ này, vì thế phải trọn vẹn là của hắn, riêng một mình hắn mà thôi.

Ý tưởng chiếm đoạt cậu làm của riêng ngày càng mãnh liệt dâng lên trong suy nghĩ của Ân Hách. Hắn cấp thiết dán môi, ra vào thêm những đợt cuối cùng rồi bất ngờ giải phóng bên trong cơ thể cậu, cùng lúc đó Đông Hải một lần nữa tiết ra, hai người kêu lớn, quấn chặt lấy nhau, chỉ hận không thể tan chảy rồi dung hòa làm một.

Vốn tưởng mọi việc đến đây đã xong, nào ngờ Đông Hải còn chưa kịp tỉnh táo đã bị Ân Hách kéo dậy, ngồi ở trên đùi hắn, khiến vật nào đó vừa mới nhỏ lại chợt biến lớn đâm sâu, giống như sợ lạnh lẽo nên phải chui rúc trong cái hang chật hẹp của cậu vậy.

-Thật ấm áp.

Ân Hách ôm chầm lấy Đông Hải cảm thán, áp mặt lên bờ ngực quyến rũ của người kia. Thật sự ấm, không chỉ bên ngoài mà còn ở bên trong, làm sao hắn có thể dằn lòng buông tha cậu, hiếm lắm mới tranh thủ được không gian riêng tư mà.

Cho nên Đông Hải trong mơ màng liền bị hắn dụ dỗ thử tư thế thứ hai. Mặc dù Alva "chỉ dạy" cho cậu rất nhiều điều, nhưng không hề nói sẽ áp dụng hết một lần hiểu không? Cái thể lực trâu bò gì đây chứ, rõ ràng lúc sáng hắn đạp xe chở cậu trông rất khổ sở mà.

Ngoài trách hắn, Đông Hải còn tự trách chính mình thiếu nghị lực, bởi vì cậu không cách nào từ chối nổi người kia. Đội trưởng bảo cái gì cậu sẽ làm cái đó, thậm chí còn ngoan ngoãn xoay người để hắn tiến vào từ phía sau.

Ân Hách nắm hông cậu điên cuồng trừu sáp khiến hai chân Đông Hải run rẩy đến suýt không trụ vững. Mệt mỏi dán mặt xuống dưới gối, cậu dùng tay nắm chặt drap giường, thầm cảm thấy thật may vì hôm qua Alva chỉ truyền đạt "kiến thức" cho cậu bằng ý nghĩ, nếu để Ân Hách biết siêu não có chứa một kho tàng "xuân cung" thì đêm nay cậu đừng hòng sống yên.

Quân binh tinh nhuệ của Đội trưởng một lần nữa phá rào tràn ra, Đông Hải cảm giác cậu không thể chứa được hắn nữa rồi, vì thế bạch dịch liền thuận theo đùi trong của cậu chảy xuống, ướt đẫm một mảng giường.

Cậu mệt mỏi ngã người sang một bên, Ân Hách liền chồm lên ôm lấy cậu, khẽ hôn vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi và đôi môi lạnh lẽo. Hắn dịu dàng dùng tay xoa lưng, tận lực giúp Đông Hải cảm thấy thoải mái.

Đại khái là bởi vì quá mệt mỏi, cậu dưới sự dỗ dành của hắn nhắm chặt hai mắt, có xu hướng tiếp tục giấc ngủ lúc nãy còn dang dở của mình. Đội trưởng cưng chiều hôn hai má cậu, lại cảm thấy chưa đủ hôn khắp gương mặt một lần nữa, nhìn cách nào cũng cảm thấy Đông Hải thật đáng yêu.

Người bây giờ đã là của hắn, không ai có thể tranh giành được nữa rồi.

Ân Hách vỗ lưng Đông Hải cho đến khi cậu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ mới bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường. Hắn ra ngoài lấy một thau nước ấm và khăn sạch, chu đáo tẩy rửa cho đối phương, giúp cậu mặc lại quần áo.

Tuy rất muốn ôm Đông Hải trần trụi đi ngủ, nhưng hiện tại đã vào mùa đông, hắn sợ cậu sẽ bị nhiễm lạnh. Người thừa kế Aether bây giờ cực kì quan trọng đối với hắn, bị tổn thương một chút hắn cũng không chịu nổi. May là ban nãy hắn kiên nhẫn khai mở, cộng thêm tác dụng của gel bôi trơn, lúc làm tình càng khống chế đạo lực cho nên chỗ bên dưới của cậu mới không phát sưng.

Thật ra hắn đã tính toán kĩ, lần đầu tiên ngoài cực khoái còn phải chú trọng đến hình thức, để Đông Hải có ấn tượng tốt thì sau này mới dễ dụ cậu cho hắn ăn được. Là một Đội trưởng thì phải biết nhìn xa trông rộng như thế đó.

Thỏa mãn ôm người đi vào giấc mộng, đây là đêm ngủ ngon nhất của Ân Hách từ trước tới giờ, đến mức sáng hôm sau khi mặt trời đã lên cao rồi hắn vẫn chưa muốn dậy.

Đội trưởng ngủ say như thế lại trở thành cơ hội đối với Đông Hải, bởi vì cậu có thể bí mật tiêm kháng thể cho hắn. Cậu rất hiểu tính cách Ân Hách, nếu hắn biết phải dùng máu của cậu mới giải trừ được độc tố sẽ tuyệt đối không nhận. Nhưng không nhận virus sẽ tiếp tục phát triển, đến lúc đó quá trình hóa thây ma bỗng nhiên quay trở lại thì càng nguy hiểm hơn.

Về phần Đông Hải cần phải chờ siêu não tự sửa lỗi trước, may mắn Alva chính là hỗ trợ ưu việt nhất vũ trụ, sẽ làm giảm đến mức tối thiểu những hệ quả cậu phải chịu vì cưỡng ép khai mở dị năng. Chờ Alva hồi phục cậu liền tiến hành hấp thu tinh hạch, lấy lại sức mạnh vốn có.

Tiêm máu xong Đông Hải ngồi xổm ở bên giường nhìn gương mặt đẹp trai của Ân Hách. Bình thường hắn đã đẹp trai rồi, lúc ngủ hình như còn đẹp trai hơn, sống mũi thẳng tắp, gò má cao, môi mỏng quyến rũ khiến Đông Hải nhịn không được lén lút hôn trộm hắn. Cậu phát hiện bản thân hình như ngày càng si mê Ân Hách, sắp không tìm ra thuốc để chữa nữa rồi.

Ân Hách ngủ đến khoảng mười giờ thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa phòng, Đông Hải đang uống trà liền nhíu mày, âm thầm băm vằm kẻ nào không ý tứ dám phá hỏng giấc ngủ của Đội trưởng nhà cậu.

Thế nhưng cho đến khi gặp mặt, mọi suy nghĩ ác ý trong đầu Đông Hải ngay lập tức tan biến, hóa thành nụ cười không thể xinh đẹp hơn, lễ phép nói với đôi vợ chồng đang đứng ở trước cửa

-Chào buổi sáng hai bác, Ân Hách vẫn còn ngủ.

Ba mẹ Hách bị nụ cười kia làm cho lóa mắt, mỗi lần trông thấy dung mạo của con dâu đều không tự chủ được khen ngợi vài lần. Đứa nhỏ tướng tá tốt như vậy, tâm tính lại hiền lành, xem ra gia đình cũng thuộc loại gia giáo, hoàn toàn chẳng có chỗ để chê. Không giống như cái cậu đặc công Lý Ân Hách, ngủ đến trưa rồi vẫn chưa chịu tỉnh dậy.

Nghĩ như thế mẹ Hách vốn luôn tự hào về con trai liền hiếm có nổi giận, xông thẳng vào bên trong tặng cho hắn một cước, khiến Alva cũng phải giật mình nhận xét: "Nữ dị nhân hệ hỏa quả nhiên tính cách thật ác liệt!", sau đó còn tốt bụng nhắc nhở: "X thân yêu, xin hãy cẩn thận, mẹ chồng tương lai của cậu đó."

Ân Hách bị đá đau chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra liền nghe được giọng nói của Alva, hắn kinh ngạc tới mức ngồi bật dậy, hai mắt mở to nhìn chằm chằm ba mẹ của mình, cho đến khi trông thấy Đông Hải nén cười ở góc phòng mới thật sự bừng tỉnh.

Ba Hách điềm tĩnh hơn đi đến bàn ngồi xuống, tự rót cho mình một tách trà, không kém phần mẹ Hách đá xéo hắn

-Đội trưởng Lý có vẻ nhàn nhã khi đại dịch đến quá? Hay là do tối qua đánh zombie quá mệt?

-Đánh zombie thì không có, nhưng tối qua đúng là vận động cũng khá mệt.

Câu trả lời của Ân Hách không hề nằm trong dự đoán của ba mẹ hắn, nhất là sau khi hắn nói xong còn lộ liễu nháy mắt với Đông Hải khiến người thừa kế Aether tức khắc ngại ngùng.

Đã sống tới từng tuổi này ông bà sao có thể không nghe hiểu những lời ái muội kia, nhưng tình hình mà bọn họ nhìn thấy chính là con dâu ngoan vẫn lành lặn khỏe mạnh chăm chỉ dậy sớm, trong khi con trai ruột thì quấn chăn trên giường, còn than vãn mệt mỏi. Chẳng lẽ trong cuộc tình này Lý Ân Hách mới là kèo dưới?

Sự thật phũ phàng quá khó chấp nhận, mẹ Hách dời tầm mắt về phía Đông Hải, muốn nhìn xem cậu rốt cuộc là "con rể" hay "con dâu". Nếu xét gương mặt thì Ân Hách con trai bà tuyệt đối không có cửa so với cậu, những đường nét tinh xảo này chẳng biết phải được tạo hóa ưu ái đến mức nào nữa. Về phần cơ thể vừa vặn rắn chắc, không mềm yếu cũng chẳng quá vạm vỡ, mang đến cảm giác rất hài hòa, càng khiến cho mẹ Hách ngập tràn hoang mang.

Không biết ba mẹ suy nghĩ đã bay xa, Ân Hách thuần thục gấp chăn, kế tiếp đi ra ngoài lấy bữa sáng. Những ngày qua bọn họ vẫn luôn ăn chung, hôm nay hắn dậy trễ nên Đông Hải nhất định chưa ăn gì, mới sáng sớm mà đã uống trà đậm như vậy sẽ hại đến bao tử, Đội trưởng ở trong lòng thầm trách chính mình một ngàn lần.

Căn cứ H cũng xem như lớn mạnh, lại được kha khá dị năng giả ghé thăm, lương thực đầy đủ thức ăn phong phú, Ân Hách đi qua đi lại cuối cùng mang về hai chén cháo thịt bằm, hắn sợ Đông Hải của hắn ăn không tiêu.

Sự quan tâm chu đáo của Ân Hách khiến Đông Hải hạnh phúc đến mức cong khóe mắt. Vốn dĩ một mình cậu ăn cháo đủ rồi, nhưng Đội trưởng sợ cậu nhìn thấy hắn ăn món khác sẽ tủi thân cho nên mới ăn cháo cùng cậu, ngoài ra còn hàm ý "có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia", làm siêu não không nén được cảm động nói: "X thân yêu, chồng của cậu tốt quá."

Hai người ở bên này thể hiện yêu thương, trong khi ba mẹ Hách bên kia tiếp tục rối rắm. Lúc nãy khi bà phát hiện trên cổ Đông Hải có rất nhiều dấu hôn, tâm tình bất ổn mới được vỗ về đôi chút, nào ngờ bây giờ lại trông thấy hai chén cháo thịt bằm, không khỏi nhớ đến kiến thức vừa được cháu gái truyền dạy ngày hôm qua, chính là "hỗ công" trong truyền thuyết.

Người luôn sống cả đời "một vị trí" như mẹ Hách tạm thời chưa thể tiêu hóa chuyện này, thẳng đến khi cậu đặc công Lý Ân Hách hỏi thăm con dâu bà thân thể có chỗ nào khó chịu hay không để hắn rút kinh nghiệm, sau đó bị đứa nhỏ đáng yêu kia lườm, quên mất hai vị lão nhân gia vẫn còn ở đây đáp lại: "Lần sau cũng để em làm thử anh liền biết", thì cảm động đến mức rơi nước mắt.

Ba Hách khẽ vỗ lưng bà an ủi, mẹ Hách liền vực dậy tinh thần, vươn tay kéo Đông Hải đến gần, yêu thương dặn dò cậu

-X-Aether đúng không? Nếu bị Ân Hách bắt nạt cứ đến tìm mẹ, mẹ nhất định sẽ xử lý nó giúp con.

Nói xong còn liếc xéo Ân Hách như cảnh cáo, nếu dám tổn thương con dâu bà thì sẽ không yên đâu. Đội trưởng không ngờ hắn sẽ bị cho ra rìa như vậy, lập tức bày vẻ mặt không cam lòng, nhưng thực chất thì vô cùng vui vẻ. Nhìn xem, mẹ chồng chàng dâu giống y như đúc, ai cũng thích dùng ánh mắt để giao tiếp với hắn cả.

-Cám ơn bác gái, Ân Hách tốt lắm, là người tốt nhất Trái Đất này.

Không ngờ con trai mình ở trong mắt con dâu lại tuyệt vời đến vậy, tung hô lên tận trời, mẹ Hách đối với Đông Hải càng thêm yêu quý, quyết tâm lược bỏ hết mấy quy tắc rườm rà, chủ động đề nghị

-Đừng gọi bác gái, gọi mẹ.

Đông Hải lưỡng lự nhìn Ân Hách, Đội trưởng đón ánh mắt cậu gật đầu, lúc này người thừa kế Aether mới quay lại, dưới sự mong đợi của mẹ Hách khẽ gọi

-Mẹ... - rồi thân thiết nắm ngược lại tay bà - ... Cám ơn mẹ đã sinh ra một người tốt như Ân Hách.

Giờ thì nước mắt mẹ Hách không kiềm chế được nữa rơi thật rồi. Ngoại trừ chồng, chưa từng có ai hướng bà nói những lời này, quả nhiên mắt nhìn người của bà không sai, kích động siết tay cậu đáp lại

-Cám ơn con vì cũng là một đứa trẻ tốt. Hai đứa nhất định phải khỏe mạnh, sống bên nhau cả đời.

Thuận lợi nhận con dâu, buổi trưa hôm đó gia đình bốn người quây quần bên nhau rất vui vẻ. Mẹ Hách đã có đủ thông tin về Đông Hải từ cuộc nói chuyện với Ân Hách ngày hôm qua nên người thừa kế Aether không cần phải trả lời những câu hỏi khó khăn xoay quanh thân thế hay dị năng, trực tiếp nhận được sự kinh ngạc xen lẫn ngưỡng mộ

-Song dị năng không gian và hệ thủy? Tiểu Hải của ba mẹ đặc biệt quá!

Đông Hải cười hiền khi nhận được lời khen của hai người, khiêm tốn nói cậu cũng bình thường thôi, chưa thể so với Đội trưởng Lý Ân Hách được. Đã giỏi còn không kiêu ngạo, ba Hách đánh giá cậu rất cao, thuận tiện khích bác con trai mình một chút

-Ân Hách chỉ được cái danh thôi, nó mà đánh tay đôi với con chắc chắn không thắng nổi.

Bị coi thường cũng không khiến Ân Hách khó chịu, thậm chí hùa theo hướng Đông Hải tươi cười

-Đúng đúng, Tiểu Hải nhà mình giỏi nhất, con không thể càng không có lý do để thắng em ấy.

Bốn người nói chuyện thêm hồi lâu thì nhận được thông báo hẹn gặp mặt của Thượng tá. Chuyện Ân Hách chẳng ngại đường xa vất vả đến H thị hỗ trợ ông vẫn chưa có dịp cảm tạ, chưa kể ông cũng rất tò mò làm sao Đội trưởng Lý biết trước căn cứ sẽ bị một lượng lớn thú biến dị tấn công.

Vấn đề này không có gì cơ mật, ngược lại càng nên được thông báo rộng rãi để mọi người đề phòng, vì vậy Ân Hách liền đem đoạn đối thoại của đám đàn em Kiều Uy kể lại, kèm chứng cứ rõ ràng chính là thành phố C, thành phố S và một số thành phố khác đều đã bị thất thủ.

Thượng tá nghe xong liền nhíu mày, không ngờ phía Chính phủ sẽ dùng phương thức độc tài như vậy gom tất cả dị năng giả về một chỗ, hơn nữa còn không có ý tốt.

Hiện tại chỉ H thị và các căn cứ tư nhân là còn trụ lại, Đông Hải đã chắc đến mười phần ý đồ của Chính phủ rồi, sẵn dịp này tiết lộ luôn tác dụng nâng cấp dị năng của tinh hạch, tránh cho mọi người bị Tổng bộ lừa.

Đại dịch xảy đến đánh thây ma chưa đủ, bây giờ còn bị đồng loại tính kế, cuộc chiến vốn đã không dễ dàng nay lại càng khó khăn. Trạng thái căng thẳng bỗng chốc bao trùm cả căn phòng, cho đến khi tiếng chuông báo inh ỏi từ tháp canh gác truyền đến nhấn chìm mọi người trong sự hoảng loạn.

Đông Hải và Ân Hách chạy ra, ngoài dự đoán nhìn thấy Kiều Uy vẻ mặt hả hê mở cửa không gian dẫn sang hàng trăm động vật biến dị khác, lớn tiếng hô hào

-Đội trưởng Lý, lần này cậu không thể cứu được bọn họ nữa đâu.

Tuy vẫn chưa biết vì sao hôm qua chuột zombie lại đổi hướng tấn công, nhưng cục tức này gã không thể nuốt trôi. Đã tuyên bố có mười Lý Ân Hách cũng không thể phá hỏng kế hoạch, Kiều Uy quyết định tập hợp thêm nhiều thú biến dị tấn công thành phố H lần thứ hai.

Đông Hải chỉ nhìn Kiều Uy bằng nửa con mắt, như thể người nọ không hề đủ trọng lượng níu kéo sự chú ý của cậu lâu thêm. Đã thử nghiệm thành công nên lần này cậu không cần bước lên tháp canh gác nữa, chỉ hơi tiến về phía trước một bước, đứng lệch ra khỏi hàng dị năng giả đã có phần rét run.

Thú biến dị lần này đủ mọi giống loài, gần như có thể gom thành một sở thú, khiến ai nhìn thấy cũng hoảng sợ, ngoại trừ người thừa kế Aether. Anh Kiều thật tài giỏi, chỉ trong vòng một ngày đã tìm ra nhiều zombie thú đến vậy, giúp đỡ cậu không ít trong công cuộc thuần hóa, xem ra phải giữ lại một mạng cho gã rồi.

Ân Hách tưởng Đông Hải sẽ tức giận, nào ngờ đôi mắt cậu phát sáng như vừa nhặt được vàng, nhớ lại chuyện cậu có thể điều khiển thú biến dị, hắn thông minh thấu triệt vấn đề, khẽ vươn tay xoa đầu người kia, yêu thương căn dặn

-Đừng cố sức, nếu thật sự không được vẫn còn có anh.

Ba mẹ Hách không hiểu nội tình, thấy con trai không ngăn cản con dâu ngược lại còn cỗ vũ cậu "xông pha chống địch" thì nhanh chóng trách móc. Cho dù Tiểu Hải có là song dị năng giả ưu tú tới đâu cũng không nên để cậu một mình hành động, làm người yêu phải biết đồng cam cộng khổ, huống chi sơ suất một chút còn có thể nguy hiểm tính mạng.

Tuy nhiên bọn họ đã lo lắng thừa, Đông Hải khiêu khích hất mặt, ung dung đáp lại Kiều Uy, nội dung câu nói khiến những người ở đó đồng loạt chấn động

-Hôm nay tôi vui nên sẽ giữ lại mạng cho anh. Không cần đến Ân Hách, một mình X-Aether tôi đã đủ xử anh rồi.

~ Hết Chương 22 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro