~ Chương 18 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 18 ~

Đội giải cứu số 1 trở về trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Phải biết trước đó đã có nhiều nhóm dị nhân một đi không trở lại, lời đồn về rừng cao su vì thế càng đáng sợ. Có người nói do đội của Lý Ân Hách may mắn, lần thứ hai sẽ không đơn giản như thế đâu.

Câu này thật ra cũng không sai. Lúc trước rừng cao su có rất nhiều thể loại thú biến dị, nhưng lâu dần chúng cắn giết lẫn nhau, tranh giành tinh hạch để phát triển, chọn lọc tự nhiên tạo ra nhóm dẫn đầu, đại diện là một hổ một sư tử trưa nay.

Đông Hải biết bầy đàn của chúng vẫn còn ẩn nấp, đó là lý do vì sao cậu nhốt chúng mà không thu phục ngay. Cậu muốn cả đàn phải nhìn thấy kẻ lãnh đạo đã thua như thế nào, có vậy về sau mới không dám làm phản.

Buổi tối ăn cơm xong Đông Hải lén ra ngoài, Ân Hách biết cậu đi gặp ai nên cũng không bám theo, chỉ kiên nhẫn đứng trước cửa phòng chờ đợi cậu. Tên nhóc Jeno cả quãng đường dính chặt Đông Hải, nhất quyết đi theo cậu đến cùng, sáng nay lại chẳng thấy đâu khiến hắn không khỏi hoài nghi. Hắn suy đoán cậu có lẽ đã giao cho Jeno nhiệm vụ bí mật nào đó.

Không sao, tính cách Ân Hách rất dễ chịu, hắn luôn để Đông Hải tự do thực hiện mọi điều cậu muốn, chỉ cần cậu sau đó thành thật thú nhận với hắn, lại để hắn "trừng phạt" đôi chút là được.

Đông Hải quả thật đi gặp Jeno, việc mà cậu nhờ Jeno làm cũng chính là điều Leo muốn, tìm hiểu lý do vì sao Chính phủ đột nhiên thu gom năng lượng hạch.

Theo như những gì Jeno nghe ngóng được thì mọi thứ bắt đầu ngay tại chính căn cứ Z này. Có một bé gái đến đòi gặp người lãnh đạo, tuy thông tin đã được giữ kín nhưng vẫn có một số người lắm miệng truyền ra, nói rằng bé gái này có tài "tiên tri", dự đoán được những sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai.

Ban đầu người lãnh đạo căn cứ Z không tin, nhưng "thà giết lầm hơn bỏ sót" nên đành thử nghiệm theo lời cô bé nói, nào ngờ kết quả thu được hoàn toàn chính xác.

Hai hàng chân mày của Đông Hải nhíu chặt, sao bí mật Trái Đất chẳng ai hay biết lại được dễ dàng tiết lộ như vậy? Tiên tri? Liệu có thật hay không ở tại thời điểm này?

NW Aether hai tỷ năm sau chính là hành tinh thịnh vượng nhất trong vũ trụ, vậy mà cậu còn chưa từng gặp nhà tiên tri nào, bằng không đã biết trước chuyện mình xui rủi bị xuyên không.

Chẳng lẽ đây chính là người toàn năng trong quyển sách cổ nói đến? Nếu vậy Trái Đất sắp được cứu rồi. Chỉ cần có cô bé này, nhân loại sẽ lập được kế hoạch đối phó với những tình huống xấu, càng rút ngắn khoảng thời gian loanh quanh thí nghiệm đi tìm đáp án về tinh hạch như Leo đã làm.

Dù lý thuyết là vậy nhưng cậu vẫn thấy chưa an tâm. Theo lời Jeno thì cô bé này chỉ biết năng lượng hạch dùng để nâng cấp dị năng, chứ không biết tác dụng khác là kiềm hãm sự phát triển của virus, vậy tại sao Chính phủ lại yêu cầu dị nhân giao nộp năng lượng hạch để điều chế thuốc?

Có thể bọn họ sợ tin tức thật lộ ra sẽ dấy lên làn sóng tranh giành tinh hạch giữa các dị năng giả, nhưng cũng không loại trừ trường hợp Chính phủ muốn ém nhẹm thông tin để thu thập một lượng lớn năng lượng hạch.

Nghĩ cách nào cũng cảm thấy có vấn đề, Đông Hải căn dặn Jeno tiếp tục điều tra, còn mình thì vừa suy nghĩ vừa quay về phòng đội, bởi vì quá mải mê nên không phát hiện ở phía trước có một bóng người, cho đến khi rơi vào vòng tay ấm áp của ai đó mới giật mình choàng tỉnh.

Tiêu Phong đỡ lấy người vừa đâm sầm vào ngực anh, khẽ cúi đầu xuống xem xét cậu, vừa vặn lúc đó Đông Hải ngẩng mặt lên, ở khoảng cách gần như vậy khiến trái tim anh bất giác đập nhanh hơn một nhịp.

Nhớ đến dáng vẻ cậu vụng về an ủi mình ở bãi trống phía sau nhà kho, trong lòng liền dâng lên cảm giác luyến tiếc, nên thay vì buông cậu ra, Tiêu Phong lại bất ngờ kéo cậu đến ôm vào lòng.

Đông Hải không ngờ sẽ phát sinh tình huống này, thế nhưng chưa kịp để cậu phản ứng thì ba giây sau Tiêu Phong đã buông ra, giống như rất sợ phải nhận được dù chỉ là một tín hiệu từ chối nhỏ của cậu.

-Ân Hách đi gặp lãnh đạo căn cứ rồi.

Anh dùng câu chuyện khác phân tán sự chú ý của Đông Hải, quả nhiên người thừa kế Aether liền đem việc động chạm ban nãy bỏ ra sau đầu, nhanh chóng thuật lại cho Tiêu Phong những gì cậu nghe được từ phía Jeno.

Tiêu Phong cũng đồng ý với cậu khả năng cao Chính phủ làm vậy vì muốn thâu tóm toàn bộ tinh hạch, tệ hơn là âm thầm đào tạo một đội dị nhân cao cấp riêng, chuyên phục vụ cho lợi ích của bọn họ. Hiện tại còn non yếu nên Chính phủ mới dùng kế mượn sức dị năng giả thu gom, đợi thời gian sau khi đã phát triển đội quân bí mật xong, việc "đi săn" những dị nhân hàng đầu để có được các tinh hạch chất lượng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

.

.

.

Lãnh đạo căn cứ Z không ai khác chính là Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng. Người nọ đón tiếp Ân Hách rất niềm nở, trà bánh tận tay, không ngừng hỏi thăm chi tiết về nhiệm vụ lúc sáng.

Ân Hách như cũ nói rằng Đội giải cứu số 1 không đụng độ thú biến dị nên may mắn lành lặn trở về, ngày mai cả nhóm sẽ vào rừng sớm và đi sâu hơn để tìm kiếm.

Lúc Ân Hách còn học ở trường huấn luyện năng lực, Bộ trưởng đã nghe qua danh hắn vài lần, không chỉ siêu năng lực mà tính cách và đạo đức cũng tốt. Vì thế khi Ân Hách nộp đơn xin gia nhập binh chủng đặc công, ông chẳng cần điều tra lý lịch đã bảo cấp dưới nhận hắn ngay, hoàn toàn không muốn bỏ lỡ nhân tài này.

Nếu thật sự đúng như những gì "kẻ bên trong" kia tiên đoán, Lý Ân Hách sẽ là vị cứu tinh của Trái Đất, người toàn năng giải cứu thế giới khỏi bệnh dịch thây ma, mở ra thời đại mới rạng rỡ và tươi sáng hơn cho nhân loại.

Kết thúc câu chuyện hỏi thăm ngắn ngủi, Ân Hách xin phép trở về. Khi hắn vừa đi ra thì người ở phòng bí mật liền kéo cong môi cười, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên với âm độ cực nhỏ, nhưng không thể che giấu sự run rẩy vì phấn khích

-Cuối cùng cũng tìm thấy rồi, Lý – Ân – Hách.

.

.

.

Ân Hách vừa bước lên cầu thang đã nhìn thấy Đông Hải đang đứng ở ban công đợi mình, cảnh tượng y hệt lần đó hắn chờ cậu trở về từ phòng ngủ của Leo, chỉ là vị trí đã hoàn toàn thay đổi.

Đông Hải cười nhẹ dang rộng hai tay, Đội trưởng liền chạy ùa đến ôm lấy cậu, nếu không phải cậu lườm mắt ngăn cản, hắn còn muốn nhấc cậu lên xoay vài vòng.

Nhìn gương mặt đẹp như tượng tạc của Đông Hải dưới ánh trăng, Ân Hách dịu dàng dùng tay áp hai bên má cậu, để trán của hai người tựa vào nhau, thủ thỉ nói

-Ngày mai sau khi xong nhiệm vụ ở lại rừng một chút được không? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với em.

Lâu lắm rồi mới lại thấy Ân Hách nghiêm túc như vậy khi cả hai ở riêng, Đông Hải không khỏi sinh ra cảm giác muốn chọc ghẹo hắn, liền ngang ngược hỏi

-Nếu như tôi nói không thì sao?

Ân Hách nghe thấy vậy khẽ cười, tiến thêm một bước nữa ép cậu giữa ban công và cơ thể hắn, hạ chóp mũi chạm chóp mũi cậu, mặt dày uy hiếp Đông Hải

-Vậy tôi sẽ hôn em đến khi nào em đồng ý mới thôi.

Hắn nói xong liền hôn chụt lên môi Đông Hải, thấy cậu vẫn không phản ứng thì hôn thêm cái thứ hai thứ ba, cái sau kêu vang hơn cái trước, thời gian chạm môi dài hơn cái trước, chọc cho người thừa kế Aether bật cười suýt chút chảy nước mắt.

Ân Hách yêu nhất là nụ cười này của cậu, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ lạnh lùng lúc bọn họ gặp mặt lần đầu. Hắn cảm nhận được Đông Hải đang mở lòng với hắn, vì vậy hắn phải nắm bắt cơ hội ngay. Chờ ngày mai, hết nhiệm vụ ngày mai, Ân Hách sẽ tỏ tình với cậu, bằng mọi giá thu người đẹp về tay.

.

.

.

Sáng hôm sau số lượng người hóng chuyện chợt tăng đột biến, vinh hạnh nhất vẫn là Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng đích thân tiễn Đội giải cứu số 1 ra khỏi cổng căn cứ. Theo như lời tiên tri, Lý Ân Hách có đến tám mươi phần trăm chính là người toàn năng, Bộ trưởng vì thế rất kì vọng ở hắn, quyết định chỉ cần hôm nay Ân Hách có thể trở về thì sẽ giao quyền quản lý toàn bộ quân đội chính phủ của thành phố Z cho hắn.

Những ánh mắt đố kỵ, sùng bái, xem thường đồng loạt dõi theo bước chân bọn họ. Vài ba người tụ tập cá cược với nhau kết quả nhiệm vụ ngày hôm nay, đa số tán thành Đội giải cứu số 1 sẽ không qua khỏi, may mắn dù sao cũng chỉ đến một lần. Nhưng vẫn có những người kiên trì đặt lòng tin, bởi vì chỉ chiến thắng mới khẳng định được nhân loại còn cơ hội xoay chuyển tình thế.

"Cùng chiến đấu với X-Aether" là một trong những yếu tố trấn an tinh thần của Đội giải cứu số 1. Người nọ vừa tài giỏi vừa cẩn thận, trí dũng song toàn, muốn kế hoạch có kế hoạch, muốn sức mạnh có sức mạnh, từ khi cậu gia nhập, đội bọn họ chưa từng thất bại.

Thế nhưng tâm lý hôm nay của cậu không vững vàng, từ sáng sớm mọi người đã cảm giác được, nhất là khi cứ cách năm phút cậu lại xoay đầu nhìn xung quanh, ánh mắt vô cùng phòng bị.

-Có chuyện gì sao em?

Ân Hách lo lắng nắm tay cậu, dùng giọng điệu dịu dàng như nước hỏi thăm khiến Elias lập tức nổi da gà, không ngờ Đội trưởng còn có bộ mặt ôn nhu này.

Như đã nói trực giác của Đông Hải rất tốt, mỗi khi cậu cảm thấy bất an thì nhất định sẽ có chuyện không hay xảy ra. Những lần trước đều là đụng độ thú biến dị, đối với Đông Hải vẫn có thể xử lý dễ dàng, thế nhưng lần này thì lại khác. Cậu có linh cảm thứ sắp đến nằm ngoài khả năng kiểm soát của cậu, hoàn toàn không có cách nào để đối phó.

Không muốn làm Ân Hách và mọi người hoảng sợ, Đông Hải đơn giản lắc đầu nói không sao, nhưng dáng vẻ của cậu ít nhiều đã ảnh hưởng đến khí thế của cả đội, Claire và Elias không dám đùa giỡn nữa, ai cũng nghiêm túc xốc lại tinh thần.

Một hổ một sư tử vẫn còn bị nhốt tại chỗ cũ hôm qua, vừa thấy nhóm Đông Hải xuất hiện hai mắt của sư tử mừng rỡ, chẳng còn chút căm ghét hoặc thù hận nào. Tứ chi bị đông cứng cả đêm, nếu chẳng phải nó đã là zombie, phỏng chừng sẽ tê liệt mấy ngày không thể cử động luôn.

Tiêu Phong thả nước dập tắt vòng lửa quanh người hổ, Ân Hách thì dùng lửa làm tan chảy lớp băng. Đội trưởng Lý đối với việc mình có thể khắc chế dị năng của đội viên X-Aether cảm thấy rất hạnh phúc, đây gọi là có qua có lại, cũng mang hàm ý hắn tương tự là một sự tồn tại đặc biệt đối với cậu.

Tiêu Phong nhìn lớp băng tan ra thành nước dưới ngọn lửa của Ân Hách mà không hỏi trầm ngâm. Quả thật có những người ngay từ đầu định sẵn sẽ chỉ thuộc về nhau, nếu đổi thành nước của anh làm tan băng của cậu thì không biết bao lâu mới giải thoát được cho sư tử.

Hổ và sư tử được trả tự do liền trao đổi ánh mắt, kế tiếp sư tử ngẩng đầu gầm một tiếng thật dài, tiếng kêu của nó vọng khắp rừng cao su, truyền đến cả căn cứ Z đang hiếu kì chờ đợi.

Độ chừng năm giây sau, tiếng bước chân thú dữ trong rừng chợt vang lên, Ân Hách lắng tai nghe, không phải một hai mà có đến khoảng chừng hơn chục thú biến dị đang tập trung đến đây.

Ngoài Đông Hải, mọi người đều nâng cao cảnh giác, chuẩn bị tư thế ứng chiến sự trả thù của sư tử. Nào ngờ đám thú mới đến này rất an phận, chỉ dùng ánh mắt tò mò quan sát Đội giải cứu số 1 mà thôi, chúng muốn xem là nhân vật lợi hại nào khiến cho thủ lĩnh chịu khuất phục.

Bất kể là người hay động vật, chỉ cần nhìn thấy Đông Hải lần đầu tiên đều sẽ có ấn tượng mạnh về thị giác. Ngũ quan đẹp đẽ là một, đồng tử màu xanh đặc biệt ma mị là hai, quanh thân tản ra khí tức lãnh đạo là ba, trong tích tắc liền hút hết chú ý của đám đông.

Thấy đám thú biến dị đều nhìn chằm chằm Đông Hải, Ân Hách sợ chúng gây bất lợi cho cậu liền tiến lên phía trước, ngụ ý nếu không vừa lòng hoặc không phục thì cứ nhắm vào hắn đây này.

Chẳng qua Ân Hách đã lo lắng thừa, bởi vì sau khi Đông Hải ném cho mỗi con một hạch trống thì chúng liền giống như chó thấy xương mừng rỡ vẫy đuôi. Sư tử nhìn bầy đàn của mình được đối xử tử tế, thiện cảm với Đội giải cứu số 1 ngày càng tăng. Đã ăn đồ của người ta rồi thì phải quy thuận thôi, nó liền làm động tác chùn hai chân trước như đang cúi đầu chào Đông Hải.

Tuy túi thần kì của cậu rất rộng nhưng không thể cứ thế đem toàn bộ thú biến dị nhét vào trong. Động vật hoang dã kiêng kị nhất chính là bị nuôi nhốt, ngoài ảnh hưởng đến tâm lý còn lung lay về khía cạnh lòng tin, sẽ khiến chúng cho rằng Đông Hải chưa thật sự tin tưởng chúng. Nhưng dù sao cũng là zombie thú, không thể thả tự do trong thành phố được, vừa vặn khu rừng này rất thích hợp để che giấu, cậu quyết định sẽ tạm thời nuôi dưỡng thú biến dị ở đây.

Đông Hải dặn dò nhóm của sư tử cứ ở lại nơi này, có thể đi săn thây ma hoặc các loại thú biến dị khác nhưng tuyệt đối không được làm hại con người.

Bốn đội viên còn lại tỏ ra nghi hoặc với mệnh lệnh của cậu, lúc chưa xảy ra đại dịch giao tiếp với động vật đã khó, bây giờ bọn chúng hóa zombie đói khát và hung hãn, liệu sẽ chịu nghe con người sai khiến sao?

Về phần này Đông Hải cũng đã từng nghĩ qua. Cậu luôn cảm thấy mình có một sợi dây liên kết vô hình với thú biến dị, cho nên mỗi lần đụng độ chúng linh cảm mới trỗi dậy.

Dưới thắc mắc của người thừa kế Aether, siêu não ưu việt nhất vũ trụ sau khi phân tích các số liệu cơ thể, đánh giá tương tác giữa cậu và sói đỏ liền đưa ra một kết luận:

"X thân yêu, các thây ma cấp cao có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ riêng với nhau."

Bốn chữ "thây ma cấp cao" này khiến Đông Hải nhíu mày, bởi vì theo lời Alva cậu cũng chính là một trong số đó.

Đông Hải quả thực từng bị cắn, nhưng bộ gene cao kết hợp với việc hấp thu tinh hạch đã giúp cậu kiềm hãm sự phát triển của virus. Gọi là "kiềm hãm" do độc tố trong cơ thể cậu chưa được tiêu trừ hoàn toàn. Bởi vì chưa được tiêu trừ nên trên lý thuyết của Trái Đất cậu chính là thây ma cấp cao, "ăn" vô số năng lượng hạch để lấy lại ý thức, sự thông minh và tri giác.

Ngôn ngữ riêng? Nhưng mà cậu đâu nghe thấy chúng nói gì?

Đông Hải mù mờ hỏi ngược lại Alva, mặc dù trong lòng cậu đã phần nào có câu trả lời. Đó không phải là một loại ngôn ngữ có bảng chữ cái cụ thể được giao tiếp thông qua âm thanh hay cử chỉ, mà là một dạng truyền tải ý nghĩ được chuyển đổi bằng ánh mắt.

Thây ma phải đạt đến cấp độ nhất định, khôi phục dần ý thức mới có thể cùng Đông Hải "tâm linh tương thông". Đó là lý do vì sao cậu chỉ cảm ứng được thú biến dị còn các loại zombie khác thì không.

Vậy nếu một ngày thây ma người cũng hấp thụ năng lượng hạch rồi thăng cấp thì sao? Liệu cậu có thể nói chuyện với bọn họ không? Sau đó thực hiện một cuộc đàm phán hòa bình?

"X thân yêu, không có khả năng. Bởi vì người đã chết sẽ không còn nhân tính và ký ức."

Alva dập tắt ngay hi vọng vừa nhen nhóm của Đông Hải. Tuy chưa từng tiếp xúc zombie biến dị cấp cao, nhưng với cơ sở tiến hóa hiện tại thì quả thật rất khó để tạo ra "Người bất tử" thứ hai.

Sự khác biệt giữa Đông Hải và một thây ma người thăng cấp lấy lại ý thức chính là: cậu chưa từng chết.

Virus do Trái Đất nghiên cứu một khi xâm nhập cơ thể sẽ tấn công tế bào não, đưa người đó vào trạng thái tử vong hoàn toàn, kế tiếp tạo ra tín hiệu não giả để điều khiển tứ chi, hình thành zombie. Việc hấp thu năng lượng hạch khiến cho sóng não khuếch tán rộng hơn, ảnh hưởng đến các khu thần kinh trung ương, như hiệu ứng domino tạo thêm hàng loạt tín hiệu giả khác giúp thây ma trông giống như đã lấy lại ý thức.

Do đó dù bọn chúng thông minh đến đâu, hồi phục như thế nào thì cũng chỉ là một xác chết. Chúng sẽ không chảy máu, không biết đau, không hề có nước mắt và một trái tim nóng hổi vẫn còn đập. Không còn ký ức, thế giới quan cũng theo đó thay đổi. Chúng đến thế giới này trong hình hài nào, thì sẽ sống đúng theo tính cách của hình hài đó. Đây chính là quy luật tiến hóa.

Vậy nên điều kiện tiên quyết để tạo "Người bất tử" là phải giữ cho kẻ đó không chết trước khi lấy lại trí tuệ. Và việc trên gần như là không thể đối với khoa học kỹ thuật của Trái Đất cho đến thời điểm này.

Ân Hách thấy Đông Hải thất thần khá lâu thì có hơi lo lắng, nào biết cậu là đang miệt mài đối thoại với Alva.

Nhiệm vụ hoàn thành, Ân Hách lấy lý do muốn nói chuyện riêng với cậu đuổi ba đồng đội về trước, thế nhưng nhóm của Tiêu Phong còn chưa đi thì chuyện xấu đã đến.

Bên trong rừng bất ngờ xuất hiện một con dơi biến dị khổng lồ, dùng tốc độ rất nhanh lao về phía Đội giải cứu số 1.

Lấy năng lực của Đông Hải và bốn người còn lại, tình huống kia cũng không quá nguy hiểm, thậm chí một mình Elias xử lý cũng chẳng thành vấn đề, nhưng đúng lúc này Alva bỗng nhiên cất tiếng, rất lâu rồi siêu não mới lại kinh ngạc như vậy, ngay cả câu cửa miệng gọi Đông Hải là "X thân yêu" cũng lược bỏ:

"X, xuất hiện một người sở hữu dạng sóng não rất lạ!"

Tất cả các động vật sống đều sở hữu sóng não, nhưng tùy theo giống loài mà hình dạng sẽ khác nhau. Tỉ dụ như thú biến dị hoặc thây ma cấp cao vì chỉ là tín hiệu giả nên màu sắc sẽ có phần mờ nhạt, biên độ dao động ít, đại biểu cho sự thiếu hụt ý thức và trí tuệ.

Người bình thường không có siêu năng lực, sóng não sẽ không có màu, gần như là trong suốt. Màu sắc sóng não của dị nhân trùng với màu tinh hạch, dị năng càng mạnh thì đường sóng càng mỏng, dao động càng rộng. Cho đến bây giờ ngoại trừ chủ nhân, Alva chưa từng nhìn thấy loại sóng não nào đặc biệt như thế ở Trái Đất.

Sau đó Đông Hải hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra, cậu chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt mình như một cuốn phim quay chậm, cực chậm, khiến cho mọi suy nghĩ của cậu đình trệ, những hành động nhanh gọn và dứt khoát cũng bị đông cứng lại.

Cậu cứ thế mở to hai mắt nhìn con dơi kia lao đến, chuẩn xác cắn vào vai Ân Hách rồi bay đi. Máu của hắn chảy ra, nhưng biểu tình trên mặt người nọ không hề đau đớn, ánh mắt càng vô hồn. Ân Hách giống như là... đang bị thôi miên.

Đông Hải cố gắng ngoái đầu nhìn Tiêu Phong, tình trạng của anh cũng tương tự. Cho đến khi con dơi kia đã dùng tốc độ nhanh như chớp rời khỏi, mọi thứ mới trở lại bình thường.

Đau đớn mãnh liệt truyền đến vai, Ân Hách dùng tay chặn miệng vết thương, khụy một chân xuống đất. Phía sau Claire, Elias và Tiêu Phong hốt hoảng đến chẳng nói thành lời, bọn họ không biết chuyện gì vừa xảy ra, rõ ràng lúc nãy con chim kia còn ở rất xa, chỉ cần phóng một luồng sấm sét đã có thể giải quyết, tại sao lại như vậy...

Đông Hải như người vừa bị nhấn chìm dưới hồ nước được kéo dậy, cậu thở gấp nhìn cảnh vật xung quanh, cảm giác trái tim như ngừng đập khi trông thấy bàn tay đầy máu của Ân Hách.

Tuy chưa được chứng minh nhưng bị thú biến dị cắn thì tốc độ lây lan sẽ nhanh hơn so với thây ma thường, sắc mặt Ân Hách trong nháy mắt đã trắng bệch. Claire lấy hai tay che miệng, nước mắt không ngừng rơi. Elias vội ôm lấy cô, thật ra là tìm cho mình chỗ dựa để bản thân không ngã quỵ xuống đất.

Tiêu Phong lao đến nhưng vẫn chậm hơn Đông Hải một bước. Cậu để Ân Hách dựa vào người mình, run rẩy dùng tay vén cổ áo hắn. Vết cắn quá sâu, máu không ngừng chảy, ngay cả mảng da xung quanh cũng bắt đầu đổi màu.

Ân Hách dùng sức nắm chặt tay cậu, nở một nụ cười chua chát nhìn Đông Hải lắc đầu. Mặc dù hắn biết rồi cũng có ngày này, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Hắn dự định phải vài năm hay vài tháng nữa, hoặc chỉ cần một tuần... Không, cho hắn thêm một ngày, một ngày thôi... Hắn vẫn còn những lời chưa kịp nói với Đông Hải, còn những chuyện chưa thể cùng Đông Hải làm.

Nước mắt ai đó rơi xuống gương mặt hắn, Ân Hách đau lòng nhìn hai mắt Đông Hải đỏ hoe. Từ khi quen biết cậu đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu khóc. X-Aether trong ấn tượng của đại đa số là dị nhân rất kiên cường, lúc gặp nguy hiểm không chùn bước, chưa một ai kể cả người hay zombie có thể làm khó cậu.

Đông Hải xuất hiện, Đội giải cứu số 1 có nhiều chiến thắng hơn, Trái Đất có nhiều hi vọng hơn, cũng khiến cho Lý Ân Hách nảy sinh tham vọng hơn. Hắn tham vọng được ở cạnh Đông Hải, yêu thương cậu, bảo vệ cậu, cùng cậu kề vai sát cánh không chia lìa.

Hắn tin tưởng Đông Hải cũng có suy nghĩ giống mình, cho nên thời khắc này cậu hẳn là đang tự trách bản thân nhiều lắm. Lúc trước Tề Phàm vì sự cố hi sinh đã khiến cậu khó chịu một thời gian, hiện tại đến lượt hắn...

Nghĩ tới đó Ân Hách liền tìm kiếm Tiêu Phong, lúc cùng nhau thành lập Đội giải cứu số 1 bọn họ đã có một lời hứa. Đó chính là nếu một ngày chuyện không hay xảy ra, người còn lại sẽ nhận nhiệm vụ dẫn dắt cả đội và kết liễu người kia trước khi biến đổi hoàn toàn.

Tiêu Phong biết hắn đang muốn ám chỉ điều gì, nhưng giờ phút này anh tình nguyện bị mất trí nhớ. Anh không muốn nhớ đến lời hứa đó, nhất là khi Ân Hách vẫn ra vẻ tươi cười như thường ngày nói với anh

-Đội viên lần này phải giao cho cậu chăm sóc rồi.

Hai chữ "Đội viên" càng nặng thêm khi Ân Hách cố gắng vươn tay lau nước mắt cho Đông Hải. Cậu sẽ luôn là điều mà hắn không an tâm khi rời khỏi thế giới này, cho nên Ân Hách muốn nghe cậu chính miệng hứa với hắn

-Nói với tôi, em nhất định sẽ tiếp tục sống tốt được không?

Đông Hải không trả lời, sâu trong lồng ngực cậu bây giờ chỉ còn là những mảnh vỡ vụn.

Kể từ lúc nhận định Ân Hách là người quan trọng của mình, Đông Hải đã tự hứa sẽ bảo vệ hắn, không để hắn xảy ra bất cứ chuyện gì. Hắn là người đầu tiên cậu gặp mặt khi xuyên qua, không màng nguy hiểm giải cứu cậu, tín nhiệm cậu. Thời gian bọn họ ở bên nhau, những kỉ niệm giữa hai người, Đông Hải cứ nghĩ chúng sẽ còn rất nhiều, rất dài, tuy không là vĩnh viễn nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cậu.

Ân Hách thấy đầu hắn quay cuồng, bệnh độc lan dần ra tứ chi, rất nhanh thôi sẽ khiến hắn không còn cử động được. Hắn luyến tiếc nâng tay, khẽ chạm từng đường nét trên gương mặt Đông Hải, hắn sẽ luôn nhớ dung mạo này, thời khắc này, Đông Hải ngồi ngược nắng ôm hắn trong tay, dõi theo hắn cho đến phút cuối.

-Sau khi xong nhiệm vụ anh có chuyện gì muốn nói với tôi?

Đông Hải đột nhiên hỏi vậy khiến Ân Hách rất bất ngờ. Nhớ đến những lời mình đã chuẩn bị trước, háo hức chờ đợi cả một đêm, vẽ ra hơn hàng trăm viễn cảnh Đông Hải sẽ đáp lại thì không khỏi đau đớn, tựa như có một mũi tên đang đâm xuyên cơ thể hắn.

Ba chữ kia đối với Ân Hách rất quan trọng, nhưng hiện tại nói ra sẽ chỉ làm vướng bận thêm thôi. Hắn là người sắp chết, trong khi cậu còn quãng đời rất dài. Hắn không thể ích kỷ kéo Đông Hải vào đoạn tình cảm đã thấy trước sẽ là ngõ cụt này. Bên cạnh cậu vẫn còn Tiêu Phong, bây giờ Ân Hách mới cảm thấy thật may vì hắn chưa kịp nói, ít ra không làm lỡ dở họ...

-Không có gì, không quan trọng, đã không còn quan trọng nữa rồi.

Hắn nói xong lại cười, Đông Hải tất nhiên không hài lòng, hai hàng chân mày nhíu chặt. Một bên chân của Ân Hách đã bắt đầu co giật, Tiêu Phong nhìn thấy thì rất lo, bởi vì không thể biết chính xác khi nào hắn biến đổi, lại chưa tách được X-Aether và hắn ra, anh sợ sẽ trở tay không kịp.

Tiêu Phong đánh mắt nhìn Claire và Elias cầu cứu, tuy hai người cũng đang đau khổ muôn phần, nhưng cả đội đã thống nhất từ trước, huống chi mất một hơn mất hai, vì vậy liền lên tiếng khuyên ngăn

-Anh X, anh mau đến đây đi...

-Để làm gì?

Đông Hải ngay lập tức hỏi ngược, ánh mắt lúc này đã không còn là khó chịu đơn thuần nữa rồi. Thật ích kỷ, cậu thầm mắng, cư nhiên dám nghĩ tới chuyện bỏ cậu lại ra đi một mình như vậy, còn thất hứa không nói chuyện quan trọng cho cậu nghe. Cậu nhất định sẽ không tha thứ.

-Đội trưởng không hi vọng... anh sẽ chứng kiến cảnh này đâu.

Chứng kiến hắn biến đổi, quên tất cả quá khứ của cả hai, không nhận ra cậu là người hắn từng yêu tha thiết, chỉ còn lại giết chóc, thèm khát và máu thịt, sẵn sàng lấy mạng cậu bất cứ lúc nào.

Cha mẹ Claire đã từng như vậy, nên cô không muốn Đội trưởng và anh X đi vào vết xe đổ ấy. Nhớ lại khi đó cha chọn ở bên mẹ đến cùng, tận mắt nhìn bà thay đổi, dùng năm ngón tay nhọn hoắt cào nát gương mặt ông, biến ông thành bữa ăn đầu tiên trên con đường hòa nhập giống loài.

Cô không biết liệu cha mình có hối hận với quyết định đó hay không, nhưng những người ở lại như cô sẽ dằn vặt và tự trách, hối hận vì không thể khuyên nhủ hay ngăn cản kịp lúc.

Trái với mong mỏi của mọi người, Đông Hải càng siết chặt Ân Hách, nhẹ đặt lên trán hắn một nụ hôn, cậu thủ thỉ nhắc lại lời tuyên bố, tuy âm thanh rất nhỏ nhưng vì khoảng cách gần Tiêu Phong vẫn có thể nghe ra

-Có tôi ở đây, anh sẽ không xảy ra chuyện gì.

-X-Aether?

Tiêu Phong giật mình gọi tên cậu, anh phản ứng cực nhanh nhào qua khi Đông Hải có xu hướng ôm Ân Hách tiến vào cửa không gian, nhưng kết quả vẫn chậm hơn một bước, cánh tay vô lực dừng lại trên không trung, Tiêu Phong thất thần nhìn khoảng trống nơi hai người vừa biến mất.

Bọn họ đã vẽ ra rất nhiều tình huống, bao gồm chuyện X-Aether cố chấp không buông tay, chọn cùng Ân Hách hóa thây ma, hay đột nhiên cậu thông suốt tự tay giết chết hắn, giữ lại chút tôn nghiêm và dáng vẻ làm người cuối cùng cho Đội trưởng, nhưng không nghĩ cậu sẽ ôm thân xác sắp biến đổi của Ân Hách biến mất.

Không có cách truy tìm dấu vết của một dị nhân hệ không gian, huống chi X-Aether còn là dị nhân hệ không gian kiệt xuất. Cậu mở cửa đến đâu, đi nơi nào, hay thậm chí có chui vào túi thần kì trốn mãi không ra hay không, chẳng ai có thể xác định.

Mất đi Ân Hách lòng Tiêu Phong đau như cắt, nhưng đau đớn hơn chính là anh không thể bảo vệ X-Aether, không giữ được lời hứa với người bạn thân nhất, với Đội trưởng của anh.

Tiêu Phong cứ đứng đó như tượng, Claire thì khóc suốt mấy tiếng đồng hồ, Elias dỗ mãi cô mới nín, chịu cùng y thuyết phục Đội phó trở về.

Nắng đã tắt, trời cũng sắp đổ mưa, từng cụm mây đen cuộn tròn, ảm đạm và u ám đang bay về phía này. U tối như con đường tương lai của bọn họ.

-Hai người đi trước, tôi muốn chờ cậu ấy.

Tiêu Phong có lòng tin Đông Hải sẽ quay lại, cậu chỉ đang rối rắm và đau khổ nên mới chọn cách chạy trốn không dám đối diện với sự thật mà thôi. Chờ Ân Hách chết rồi "sống lại", cậu sẽ thả hắn đi, Tiêu Phong biết cậu không xuống tay được, bởi vì anh cũng vậy.

Anh hiểu cậu cần thời gian và không gian riêng để hồi phục. Lúc trước Tiêu Phong cũng tự nhốt mình trong phòng rất lâu sau tai nạn máy bay của ba mẹ, khi đó chính Ân Hách đã kiên nhẫn chờ đợi anh, lần này đổi lại anh sẽ thay hắn chờ đợi cậu.

Elias vẫn còn tỉnh táo không tiết lộ sự thật kinh khủng với lãnh đạo căn cứ, y giải thích tình trạng chỉ hai người quay về là do Đội phó, Đội trưởng và một đội viên khác ra ngoài có việc gấp, đội viên kia thuộc hệ không gian nên chuyện này cũng chẳng có gì bất hợp lý.

Thế nhưng đôi mắt sưng húp vì khóc của Claire không thể che giấu được, huống chi vẫn còn hai quả bom Jeno và Hoa Thiệu kiên trì tìm sự thật đến cùng, cộng thêm tiếng gầm lớn vang lên vào buổi sáng khiến mọi người có thêm nhiều suy đoán.

Chẳng biết bí mật rốt cuộc được tung ra từ ai, chỉ trong nửa buổi tối toàn bộ căn cứ Z bị nhấn chìm bởi một lời đồn đáng sợ và tang thương:

Đội trưởng Lý Ân Hách của Đội giải cứu số 1 đã chết, hóa thây ma.

~ Hết Chương 18 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro