~ Chương 17 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 17 ~

Tiếng hổ dữ gầm gừ làm bước chân của ba người khựng lại, Đông Hải hơi nhíu mày, dự cảm không lành mãnh liệt trào lên.

Đối với biến hóa cơ thể mình cậu từ sớm đã rút ra quy luật, đó là mỗi lần thú biến dị xuất hiện cậu đều sẽ bồn chồn bất an, tựa như một loại giác quan thứ sáu, mách bảo trước nguy hiểm đang đến gần. Nhưng quái lạ ở chỗ cậu đối với tiếng sói hú không hề cảm thấy có nguy cơ, cho nên con sói kia hẳn là chưa có bị biến đổi?

Đông Hải nhắm hai mắt lại, bởi vì là người tương lai hoặc do cậu đã từng sở hữu năm loại siêu năng lực nên thính giác và thị giác khá tốt, trong đêm vắng dễ dàng nghe ra âm thanh truy đuổi.

-Ba hổ, một sói, đừng tấn công sói.

Jeno nhướng mày đầy nghi hoặc, X-Aether làm sao biết đám thú này có bao nhiêu con? Hơn nữa vì cái gì không tấn công sói, chính tiếng hú của nó là nguyên nhân bọn họ mạo hiểm bước ra đây.

-Được.

Trái ngược với Jeno, Ân Hách đáp ứng ngay. Hắn tin tưởng Đông Hải, càng tin cậu vẫn còn những khả năng đặc biệt khác mà hắn chưa biết, quan trọng hơn hắn biết cậu làm việc luôn suy nghĩ kỹ càng, sẽ không để bản thân và những người cậu quan tâm rơi vào nguy hiểm.

Đối với tín nhiệm tuyệt đối Đội trưởng dành cho X-Aether, Jeno đã nhìn đến thành quen, mà thực tế cũng chứng minh Đông Hải chưa từng sai. Suốt dọc đường đi, mọi kế hoạch, lối đánh, phương thức hành động đều theo lệnh Đông Hải mà làm, khiến đoàn người bắt đầu nảy sinh cảm giác dựa dẫm cậu, chờ đợi cậu phân phó.

Để đảm bảo an toàn cho siêu thị, Ân Hách phóng lửa đốt một chiếc xe hơi đã nát bét vì bị zombie tấn công ở bên đường. Ngọn lửa lan ra, dưới sự hỗ trợ của gió trời tạo thành đám cháy khổng lồ, nóng rực và bắt mắt. Kế tiếp chỉ cần đứng tại chỗ chờ đợi đám thú kia tìm tới thôi.

Quả nhiên không lâu sau tiếng sói hú đã rất gần, kèm theo là tiếng bước chân vô cùng dồn dập. Ánh mắt Đông Hải trở nên sắc bén, trong lòng tràn đầy cảm giác chờ mong. Ngay khi nhìn thấy một con sói bước ra từ bóng tối, cậu ngay lập tức phóng thích dị năng, quả cầu nước chuẩn xác rơi trúng đầu hổ đang đuổi theo sát nút phía sau.

Động tác của sói đỏ hơi khựng lại, giống như rất bất ngờ khi có người hỗ trợ mình. Đôi đồng tử màu xanh của người đó sáng rực dưới ánh trăng, mà trăng đối với sói lại có mối liên hệ mật thiết, cho nên sói đỏ liền dùng hết sức chạy về phía cậu.

Đông Hải cũng muốn con sói kia đến gần, cậu muốn kiểm tra xem nó đã bị biến đổi chưa. Nhưng Ân Hách thì không nghĩ vậy, hắn không thể để Đông Hải gặp bất cứ nguy hiểm nào.

Vì thế sói đỏ tại vị trí cách X-Aether hai mét liền bị một quả cầu lửa bay đến đập vào chân. Nó rú lên một tiếng đau đớn, nhìn quả cầu kia vỡ ra thành từng ngọn lửa nhỏ bắt lấy chân mình, đem lông sói thiêu đến cháy đen.

Đông Hải giật mình phóng nước tới dập lửa, cậu không trách Ân Hách, vì cậu biết hắn đã kiềm chế lực đạo cũng như kiểm soát góc độ tốt lắm rồi, nếu không sao chỉ đốt cháy mấy sợi lông được.

Nước của Đông Hải quả nhiên dập được lửa của hắn, trong lòng Ân Hách không khỏi dâng lên cảm giác kích động. Ngoài Tiêu Phong vẫn còn một người nữa có thể khắc chế dị năng của mình, mà người này hắn cực kì yêu thương, tựa như khắc sâu thêm sự đặc biệt của Đông Hải trong tim hắn.

Đám hổ bị roi sét của Jeno cản lại, chỉ biết nhe răng nhìn chằm chằm bốn con mồi dưới ánh lửa. Một lần nữa nhận được sự giúp đỡ của Đông Hải, sói đỏ đối với cậu càng thêm có thiện cảm. Tuy nhiên nó không dám tiến lên, ánh mắt của Ân Hách quá đáng sợ, lửa của hắn còn kinh khủng hơn.

Khoảng cách như thế này đã đủ để Đông Hải nhìn rõ nó, cậu xem xét sói đỏ từ đầu đến chân, cuối cùng phát hiện ở bên trái cổ nó có một vết thương, hình như là bị cắn. Cậu chủ động bước tới hai bước, đồng tử màu đỏ đặc trưng của thú biến dị nhanh chóng hiện ra khiến vẻ mặt Đông Hải thâm trầm.

Rõ ràng đã nhiễm bệnh, sao vẫn có thể cư xử như động vật bình thường? Vẫn có tri giác và phòng vệ, lại bị thú biến dị khác truy đuổi? Lẽ nào đúng như cậu suy đoán thây ma cũng sẽ ăn thịt lẫn nhau? Kẻ mạnh hiếp yếu?

Dù câu trả lời là gì, Đông Hải đã hạ quyết tâm sẽ bảo vệ sói đỏ, liền ra hiệu cho Jeno và Ân Hách phối hợp tấn công hổ.

Nếu như là dị nhân thông thường có lẽ sẽ rất khó khăn để chiến thắng, nhưng với người thừa kế Aether thì chẳng phải vấn đề. Đông Hải dùng cửa không gian bao vây hổ biến dị, ngay ngắn xếp thành một vòng tròn, đảm bảo Jeno và Ân Hách dù có nhắm mắt phóng dị năng cũng không cách nào trượt.

Sói đỏ đứng ở một bên nhìn đến thất thần, sau khi ánh mắt nó dời từ xác hổ đã cháy khét trở lại Đông Hải thì đã hoàn toàn khác, bất ngờ, tin tưởng, thán phục, nhưng nhiều nhất vẫn là cảm kích.

Jeno lại được dịp mở mang tầm mắt với lối đánh mới của Đông Hải, cứ thế này thì dù có trăm ngàn thây ma bọn họ cũng không sợ. Đội trưởng vẫn luôn chú ý đến động thái của sói đỏ, hiện tại thấy nó cực kì ngoan đứng một bên thì không khỏi bất ngờ, hiển nhiên hắn cũng phát hiện con sói này đã bị biến đổi.

Người thừa kế Aether không ngần ngại đi về phía nó, quỳ một chân xuống, nào ngờ sói đỏ đột ngột chạy đi, chẳng hề sợ lửa nóng dùng chân bới trong đống huyết nhục và tro ra ba viên năng lượng hạch, ngậm trong miệng rồi quay về chỗ cũ, thả xuống trước mặt cậu, dùng ánh mắt chờ mong nhìn Đông Hải.

-Hình như nó muốn tặng cho anh đó anh X!

Jeno kinh ngạc kết luận, ngay cả Ân Hách cũng cảm thấy khó tin. "Cứu vật, vật trả ơn" là câu thành ngữ từ xưa vẫn luôn được lưu truyền, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến, hơn nữa còn đến từ một con sói đã hóa thành zombie!

Đông Hải nhặt hạch trống dưới đất lên đút vào túi, ánh mắt sói đỏ bám theo từng cử động của cậu, cho đến khi tay Đông Hải đặt trên đầu nó, vụng về vuốt hai cái, nó liền ngồi thụp xuống, vui vẻ vẫy đuôi.

Nhờ động tác moi tinh hạch thuần thục của sói đỏ khiến Đông Hải nảy ra hai giả thuyết. Thứ nhất, thây ma cũng có thể hấp thụ năng lượng hạch. Tuy nhiên không giống dị năng giả, thây ma thông qua tinh hạch để lấy lại những bản năng nguyên thủy lúc còn sống. Tựa sói đỏ, dù nhiễm bệnh nhưng có lẽ đã ăn nhiều hạch trống mới bắt đầu khôi phục lý trí. Nhưng mà cậu không biết sự khôi phục này hiệu quả đến mức nào, liệu có bị giới hạn về thời gian hay không?

Thứ hai, thây ma phân chia cấp độ cũng có thể áp chế lẫn nhau. Thây ma người sợ hãi thú biến dị, thú biến dị các cấp cũng sẽ cắn giết để tranh giành hạch trống, nhất là ở những zombie thú cấp cao thì khả năng săn mồi càng thêm đáng sợ. Như vậy, nếu zombie người cũng hấp thụ năng lượng hạch thì sao? Liệu bọn chúng có thể khôi phục trí tuệ?

Nhìn sói đỏ vẫn nằm rạp dưới bàn tay của mình, Đông Hải đem ba viên năng lượng hạch ban nãy nhét vào miệng nó. Sói đỏ hơi bất ngờ nhưng cũng không từ chối, rất nhanh liền nuốt xuống, dùng lưỡi liếm nhẹ một vòng quanh răng nanh sắc nhọn.

Mặc dù còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, nhưng Đông Hải vẫn đem những suy nghĩ của mình nói ra cho Jeno và Ân Hách. Zombie ngày càng biến đổi đối với con người vô cùng bất lợi, nên cập nhật kiến thức cũng như lường trước các nguy cơ.

Hai người kia đều cảm thấy lời cậu nói rất có lý, do đó cũng chẳng phản đối ý tưởng giữ sói đỏ lại nghiên cứu của cậu. Dù sao Đông Hải cũng sẽ giấu nó ở trong túi thần kì, không công khai mang ra ngoài tránh làm mọi người hoảng sợ.

Sói đỏ dường như nghe hiểu, lúc biết mình không phải rời xa ân nhân thì hai mắt long lanh, ngoan ngoãn để Đông Hải thu vào túi. Tốt lắm, từ giờ nó không cần phải nhìn thấy ánh mắt đáng sợ như phóng ra lửa của nam nhân kia nữa rồi.

Trên đường trở về Ân Hách len lén nắm tay Đông Hải, hơi nghiêng đầu thì thầm bên tai cậu, cố ý để môi mình sượt qua vành tai của đối phương, khẽ dặn dò

-Em nhớ phải cẩn thận.

Hắn chỉ tin Đông Hải, không tin con sói kia, cho nên đề phòng không bao giờ là thừa. Hắn biết người nọ cẩn thận còn hơn mình, nhưng vẫn nhịn không được lo lắng.

Đông Hải mỉm cười với hắn, nhân lúc Jeno không để ý hôn nhẹ lên môi Ân Hách, hạnh phúc đáp

-Còn có anh trông chừng mà.

Đúng vậy, còn có hắn trông chừng, Ân Hách đã thầm hứa sẽ không bao giờ để bất kì nguy hiểm nào đến gần cậu, tương tự như ngày đó ở căn cứ S Đông Hải đứng dưới ánh trăng tuyên bố với hắn: "Có tôi ở đây, anh sẽ không xảy ra chuyện gì."

.

.

.

Sáng hôm sau đoàn người lại tiếp tục lên đường, Đông Hải trực giác tốt nhanh nhạy phát hiện ánh mắt Hoa Thiệu nhìn cậu không bình thường.

Thật ra sự khác thường này của gã đã có từ tối qua, chính xác là vào thời điểm Đông Hải, Jeno và Ân Hách lành lặn trở về, trên cơ thể chẳng có lấy một thương tích, đại biểu cho sự chiến thắng vẻ vang không hề gặp trở ngại.

Sau đó khi Claire nằng nặc đòi Jeno kể lại chuyện đã xảy ra, gã cũng rất hiếu kì nên có lén nghe thử, kết quả khỏi phải nói gã kinh ngạc cỡ nào, kính phục và ngưỡng mộ đối với Đông Hải càng tăng cao. Mở cửa không gian xếp thành vòng tròn gì đó không phải ai cũng làm được đâu.

Vốn là một người đã quen nhận được ánh mắt sùng bái, Đông Hải không cảm thấy có gì kém thoải mái, chỉ hơi khó hiểu một chút mà thôi, trái ngược với Ân Hách mặt mày tối đen đang ngồi ở bên cạnh.

Biết Đội trưởng nhà mình lại phát ghen rồi, Đông Hải nhẹ nhàng tách năm ngón tay của hắn, đan tay mình vào. Ban đầu Ân Hách có hơi giật mình, nhưng hắn rất nhanh lấy lại sự chủ động, cười nhẹ siết chặt tay cậu.

Đoạn đường kế tiếp tiến đến thành phố Z vô cùng thuận lợi, có lẽ là do quân đội chính phủ ở khu vực này tích cực làm việc nên ngay cả một thây ma cấp 0 cũng chẳng thấy, mọi người vì thế càng có lòng tin về việc đẩy lùi zombie, tìm được nơi trú ẩn tốt.

Ở gần tổng bộ nhất, Z thị không ngừng chiêu mộ nhân tài, thấy dị năng giả từ thành phố C đến thì càng ưu ái, trực tiếp bỏ qua bước chờ đợi ngoài cổng sáu mươi phút phòng ngừa biến đổi luôn.

Claire háo hức nhìn xung quanh, mặc dù thành phố C cũng là căn cứ trọng điểm của quốc gia, được trang bị vật chất đầy đủ, nhưng Z thị cứ như thế giới khác vậy, mọi thứ đều nguyên vẹn, tân tiến, đẹp đẽ như chưa từng có đại dịch xảy ra. Nơi này đã vậy, tổng bộ phía sau tường cao năm mét kia còn hoành tráng đến cỡ nào?

-Theo quy định của trụ sở, dị năng giả mới đến đều phải khai báo danh tính.

Người phụ trách khu vực thông báo trước khi dẫn nhóm của Ân Hách đến phòng "ghi danh". Mọi người lần lượt vén áo, để lộ vết sẹo nhỏ dài khoảng một đốt ngón tay bên mạn sườn phải, ánh sáng xanh quét qua, thông tin cá nhân tích tắc hiện lên trên màn hình.

Đông Hải nhẹ nhàng lùi lại phía sau, tay không biến ra một miếng băng cá nhân. Đây là ưu điểm của túi thần kì, có thể khắc nhập khắc xuất đồ vật trong tích tắc.

Cho tay vào bên dưới lớp áo, cậu cẩn thận dán lên vị trí đã từng gian lận một lần trước đây. Ân Hách vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của cậu hiển nhiên không bỏ sót điều này, mà dường như Đông Hải cũng chẳng hề có ý định giấu hắn.

Đông Hải không cần chip thật vì Alva đã biết trước giao diện và nội dung, người phụ trách thấy cậu bị thương thì căn dặn cậu chú ý theo dõi sức khỏe, nếu cảm thấy không ổn phải báo cáo lên ngay.

Ân Hách đứng ở một bên nhìn cậu chằm chằm, chờ Đông Hải kiểm tra xong liền kéo cậu đi một mạch về phòng của đội. Lúc trước ở căn cứ C hắn đã thấy nghi ngờ, Ân Hách chắc chắn khi đó cậu không hề bị thương bên hông, lý do là vì khi Đông Hải phát sốt hắn đã lén kiểm tra, muốn xem xem ngoài dấu răng trên mu bàn tay cậu còn bị cắn ở chỗ nào nữa hay không.

Nhìn bộ dáng "đã rõ mà lại không rõ" của Ân Hách khiến Đông Hải cảm thấy buồn cười, nhân lúc hắn vẫn còn mờ mịt chìm trong suy nghĩ riêng, nhào đến hôn môi hắn, khiến Đội trưởng được một phen đứng tim.

Đông Hải chủ động thân mật, tuy có hơi vụng về nhưng trong mắt hắn thật đáng yêu, Ân Hách liền choàng tay đỡ eo cậu, tay còn lại đỡ đầu, kéo cho nụ hôn thêm sâu.

Bắt lấy môi dưới của Đông Hải, hắn tham lam mút vào, cảm nhận sự mềm mại và hương vị ngọt ngào. Cậu hơi thăm dò chạm lưỡi hắn, nào ngờ liền bị hắn giữ lại, hai người dây dưa cắn nuốt suốt năm phút mới chịu tách ra, trước khi rời đi Đội trưởng còn luyến tiếc đặt nụ hôn thật mạnh lên môi cậu, tạo ra âm thanh vang dội khắp phòng.

Đông Hải tặng cho người nọ một cú đấm vào ngực khi thấy hắn lại bày ra vẻ mặt châm chọc thiếu đánh, Ân Hách liền như con chó lớn quấn lấy cậu, tiện thể hôn thêm hai cái hai bên má. Hắn quyết định sẽ hướng Đông Hải nói rõ ràng, ngay lập tức đặt tay lên hông cậu khẳng định

-Nơi này không có chip. Những chỗ còn lại phải từ từ xác nhận...

Nói xong bàn tay hư hỏng liền lượn lờ xuống mông Đông Hải, không nặng không nhẹ vỗ một cái. Kết quả khỏi phải nói cũng biết Đội trưởng lại ăn thêm một đấm rồi, nhưng hắn cảm thấy rất xứng đáng, bởi vì rất đàn hồi nha.

Ân Hách đã quen với việc cậu không giống người bình thường. Chỉ là không cấy chip thôi mà, so với chuyện một ngày đẹp trời cậu đột nhiên phóng ra nước, rồi đóng băng nước, tạo khối cầu gì đó thì dễ dàng chấp nhận hơn nhiều.

Đã giải khúc mắc xong, Đông Hải nhận mệnh bị Ân Hách ôm ấp sờ mó thêm một lúc rồi gia nhập ăn uống cùng mọi người.

.

.

.

-Có thêm tin tức gì về "người toàn năng" chưa?

Trong căn phòng tối một người đàn ông cất tiếng hỏi, kẻ mới đến ngay lập tức báo cáo

-Thưa Bộ trưởng, vẫn chưa. Tuy nhiên hiệu quả của năng lượng hạch đã được đội nghiên cứu kiểm chứng. Thật sự có thể gia tăng sức mạnh dị nhân.

Một tin tốt, một tin xấu, người được gọi là Bộ trưởng cũng không có bày tỏ thái độ thất vọng hay hài lòng, chỉ phẩy tay ra hiệu cho cấp dưới rời đi, còn mình thì tiến vào căn phòng bí mật, nơi cất giấu một "sinh vật lạ thường".

- Đúng như lời tôi nói chứ?

Bộ trưởng nhìn cô nhóc đang ngồi chễm chệ trên ghế salon, tuy cau mày nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu, cẩn thận quan sát người kia một lần nữa.

Hai tuần trước kẻ này đột nhiên xuất hiện trước cổng căn cứ Z, bảo rằng có chuyện quan trọng cần thông báo cho lãnh đạo. Ban đầu Bộ trưởng không để tâm lắm, thời đại tận thế người chuyên đi lừa gạt như vậy không thiếu, nhưng cô lại vô cùng kiên trì, còn nói rằng nếu Bộ trưởng không gặp mình tương lai sẽ hối hận.

Chi bằng nghe thử một chút, ma xui quỷ khiến lại đồng ý để cô ta đi vào. Cuối cùng mang đến một tin tức chấn động.

Hiển nhiên Bộ trưởng không hoàn toàn tin tưởng, nhưng một trong những điều cô ta "tiên tri" đã xảy ra. Đúng vậy, người này tự nhận mình có siêu năng lực tiên tri, có thể nhìn thấy trước tương lai, và tác dụng nâng cấp dị năng của tinh hạch chính là một trong số đó.

Giờ đây cô ta nói Bộ trưởng phải gấp rút tìm "người toàn năng", bởi vì đây là kẻ sẽ thay đổi vận mệnh của Trái Đất. Người toàn năng chính là người sở hữu năng lực mạnh nhất, có khả năng tiêu diệt toàn bộ zombie.

Để theo đuổi "tương lai tươi sáng" này, Bộ trưởng đành phải giữ cô ta lại, ngay cả mấy quy định vô lý như không bắt người gia nhập căn cứ phải chờ đợi một tiếng để đảm bảo an toàn cũng làm theo cô ta, sau đó lại lấy từ Tổng bộ máy quét chip, bằng mọi cách truy lùng kẻ được gọi là "người toàn năng".

Đặt xuống bàn danh sách dị nhân vừa gia nhập hôm nay, Bộ trưởng không yên lòng hỏi

-Thật sự có thể thông qua phương thức này tìm ra người đó sao?

Cô nhóc trên giường thay đổi tư thế ngồi, nghiêng người cầm xấp tài liệu, sau khi lật giở hồi lâu đột nhiên dừng lại ở một trang, dùng ngón trỏ nhỏ nhắn chỉ vào nói

-Nhiệm vụ ở rừng cao su lần này giao cho bọn họ đi. Tôi dự cảm là một trong số đó.

Bộ trưởng đi đến nhìn, "bọn họ" không ai khác chính là Đội giải cứu số 1 của thành phố C. Bên trong tiêu biểu có Lý Ân Hách và Tiêu Phong, thủy - hỏa dị nhân mạnh nhất ở thời điểm hiện tại, thật sự rất có khả năng chính là "người toàn năng". Nhưng mà...

-Nếu như không phải sẽ lãng phí một lực lượng rất tốt.

Bên trong rừng cao su tràn đầy thú biến dị, thây ma cấp 1 còn không dám đến gần, hổ sói sư tử cọp khỉ gì đó đều có đủ, điều năm người đi vào không phải là tự sát sao?

-Nhóm này có dị nhân không gian, sẽ không sao đâu.

Nếu gặp nguy hiểm có thể mở cửa rời đi, nhưng ai cũng biết hệ không gian rất yếu, lúc nguy cấp tự cứu chính mình còn khó khăn, thật sự có thể lo cho năm người sao?

Bộ trưởng suy nghĩ đôi chút cuối cùng gật đầu, cảm thấy đại cục vẫn quan trọng hơn. Đợi Bộ trưởng đi rồi cô nhóc mới để lộ vẻ mặt thất thần, ngón trỏ run rẩy hạ dần xuống hàng cuối, nơi có một cái tên khiến cô vừa nhìn thấy đã giật thót tim

-X-Aether... Lẽ nào chỉ là trùng hợp?

.

.

.

Sáng hôm sau người phụ trách khu vực cực kì đúng giờ đến tìm Đội trưởng Lý Ân Hách thảo luận về nhiệm vụ đầu tiên. Tình hình trông qua khá giống căn cứ S ngày đó, đã có nhiều đội dị nhân một đi không trở lại, tín hiệu bên trong rừng lúc có lúc không gây khó khăn liên lạc, ngay cả bộ đàm tần số cao cũng trở nên vô dụng.

-Nghe nói Đội giải cứu số 1 là đội đầu tiên thành công trừ khử chó biến dị ở thành phố S, hi vọng Z thị lần này cũng sẽ may mắn được giúp đỡ, nếu cần thêm người hỗ trợ thì Đội trưởng cứ yêu cầu.

Người phụ trách vừa nói đến đây, Tiêu Phong đã đột ngột đứng dậy, hai tay đút vào túi quần, lạnh lùng đáp

-Năm người chúng tôi phối hợp với nhau đã quen, thêm người lạ chỉ sợ dễ lúng túng.

Hình như câu thoại này hơi quen, Đông Hải cảm giác cậu đã từng nghe qua rồi. Theo bản năng quay đầu nhìn Ân Hách, quả nhiên liền trông thấy hắn cười, ba phần xin lỗi bảy phần bất lực thay Đội phó sửa lại từ ngữ

-Cám ơn ý tốt của cấp trên, dị năng giả chỗ này vẫn nên lưu lại chiếu cố người dân, chúng tôi sẽ đi nhanh về nhanh, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Một đấm một xoa nhẹ nhàng từ chối, người phụ trách cũng không thể nói gì thêm, huống chi từ chối hỗ trợ thì người thiệt hại chỉ có Đội số 1, Z thị đỡ phải hao phí thêm dị năng giả vô ích.

Không chỉ Đông Hải cảm thấy quen mà Claire và Elias cũng ngạc nhiên, nhanh chóng hỏi Ân Hách

-Đội trưởng, chẳng lẽ hai người thật sự "học thuộc bài" rồi cùng nhau tung hứng hả?

Tiêu Phong hiếm có mỉm cười, đúng là anh và Ân Hách đã thông đồng từ trước. Nhưng cái gọi là "từ trước" này cũng chẳng quá lâu, cụ thể là sau khi bọn họ hỗ trợ thành phố S. Nguyên nhân sâu xa nhưng cũng rất đơn giản đều là vì Đông Hải, vì không muốn để người ngoài biết được năng lực thật sự của cậu, sợ cậu gặp nguy hiểm.

Mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi đến tầm giữa trưa thì xuất phát. Lúc Hoa Thiệu biết Đội giải cứu số 1 được cấp trên đặc biệt phân công nhiệm vụ thì cảm thấy khả nghi, liền tìm vài người trong căn cứ Z hỏi thăm, kết quả khiến gã gấp đến độ đàn em phải lên tiếng an ủi

-Đại ca, Tiểu Tĩnh có nhóm Ân Hách bảo vệ sẽ không sao đâu mà.

Hoa Thiệu không đáp, chỉ yên lặng trầm tư. Ngoài không an tâm Diệp Tĩnh gã còn vô thức lo lắng cho X-Aether. Gã còn chưa "tầm sư học đạo", "sư phụ" nhất định không thể xảy ra chuyện gì đâu.

Hoa Thiệu bật dậy trước ánh mắt ngỡ ngàng của đàn em, chẳng nói lời nào đi thẳng ra ngoài, còn đặc biệt căn dặn bất cứ ai cũng không được đi theo.

Trong rừng tín hiệu rất yếu, Ân Hách căn dặn mọi người đi sát nhau, không được tách đội, không được hành động một mình.

Mặt trời chiếu từng dải nắng xuyên qua những tán cây, Tiêu Phong cẩn thận buộc dây màu trên thân cây làm dấu, ngoài la bàn vẫn phải dùng đến phương pháp thủ công này, thận trọng không bao giờ là thừa.

Theo kế hoạch Đông Hải thả sói đỏ ra để dụ thú biến dị trong rừng đến. Zombie cấp cao sẽ săn lùng zombie cấp thấp, bằng cách nào đó bọn chúng biết được cách sử dụng năng lượng hạch, quan trọng hơn là những viên đá này cũng có công dụng đối với chúng.

Tuy suy luận của Đông Hải chỉ mới kiểm chứng trên sự khôi phục bản năng của thú biến dị, nhưng khả năng cao thây ma người cũng sẽ tương tự. Đến lúc đó zombie có trí tuệ, có ý thức, không chỉ dễ dàng tránh né sự tấn công của dị năng giả mà ngược lại còn phục kích bọn họ để giành lấy tinh hạch.

Nếu ngày đó xảy ra, Trái Đất sẽ không phải trải qua đại dịch nữa, mà là một trận chiến. Vì vậy đêm qua cậu đã thảo luận với cả nhóm, cậu muốn thuần hóa thú biến dị.

Đúng vậy, ý tưởng này thoạt đầu nghe qua thật sự rất điên rồ. Nhưng để chống lại một lượng lớn zombie đang không ngừng tăng cấp, thì chỉ có thể dùng một lượng lớn zombie khác hung dữ hơn mà thôi.

Tiếng hổ dữ đột ngột vang lên, sói đỏ đứng cách Đội giải cứu số 1 ba mét vô thức rùng mình. Vẫn chưa trưởng thành, chú sói mà người thừa kế Aether nhặt về này vẫn còn là "em bé", đang trong giai đoạn lớn dần, chưa phát triển hết khả năng tự vệ và săn mồi.

Mặc dù có hơi lo lắng nhưng nó rất tin tưởng Đông Hải, liền xoay đầu nhìn cậu lấy lòng, ngụ ý bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ. Đông Hải chớp đôi mắt xanh nhìn nó như khen thưởng, sói đỏ càng cảm thấy yên lòng hơn.

Ân Hách nhắc lại một lần nữa kế hoạch tác chiến với cả đội, Claire nhớ lại cảnh anh X tuyên bố không muốn giết thú biến dị mà có sở thích thuần hóa thành "thú cưng" liền cảm thấy sống lưng lạnh lẽo. Quả nhiên người đẹp thì hay có những suy nghĩ táo bạo, không hổ danh là con Tổng thống, biết nhìn xa trông rộng như vậy.

Cách đối phó vẫn như đêm đó, Đông Hải tạo cửa không gian bao vây thú biến dị, mọi người ở bên ngoài nhàn nhã thả dị năng, đánh cho chúng không có cơ hội phản kháng, nhưng cũng cẩn thận không đả thương chúng quá sâu.

Sói đầu đàn phải là sói mạnh nhất, tương tự chủ nhân của rừng xanh sẽ luôn là Sư tử. Trong thế giới động vật có một quy tắc vô cùng đơn giản: kẻ mạnh tất thắng. Chỉ cần khiến chúng nhìn ra ai mới là thủ lĩnh thật sự, chúng sẽ nhanh chóng đầu hàng thôi.

Sau một hồi đánh cho một hổ một sư tử không còn gượng dậy nổi, Đông Hải nhân từ thu hồi dị năng, đi từng bước về phía chúng. Sư tử ánh mắt thù hận lăm le nhìn cậu, ý đồ quá rõ muốn chờ cậu đến gần sẽ phục kích cắn chết cậu. Chẳng qua chuyện đó là không tưởng, Đông Hải cười nhẹ thả ra vài khối nước bao bọc bốn chân nó, kế tiếp khối nước liền đóng băng, y hệt xiềng xích trói chặt sư tử trên nền đất.

Tiêu Phong hai mắt mở to, X-Aether luôn khiến anh bất ngờ hết lần này đến lần khác bằng những suy nghĩ mới lạ và thông minh của cậu. Anh vẫn chăm chỉ luyện tập theo hướng dẫn, hiện tại quả cầu nước đã tròn đẹp và cứng cáp hơn nhiều. Anh cũng đặt mục tiêu sẽ có ngày đạt tới trình độ đóng băng nước như cậu, nhưng chính là vẫn chưa nghĩ thấu đáo sẽ ứng dụng hệ băng kia ra sao, vậy mà người nọ lại biểu hiện như thể từ khi sinh ra đã quen thuộc với cách thức này rồi.

Sư tử ngày càng căm phẫn nhìn cậu, nơi này vốn là địa bàn của nó, mặc dù cũng có vài kẻ "chán sống" lâu lâu đến gây sự, nhưng nó và bầy đàn đều có thể xử lý dễ dàng, khác hẳn lần này gặp phải đối thủ mạnh, ngay cả chiêu thức tấn công cũng khác lạ, hoàn toàn không thể trở tay.

Đông Hải kiên nhẫn nhìn sư tử thêm một phút rồi đứng dậy, trời sinh cậu là người thừa kế của cả một hành tinh, vì thế quanh thân luôn tồn tại loại khí chất của lãnh đạo, đứng dưới ánh nắng gắt buổi trưa càng thêm tỏa sáng, khiến sư tử mải miết nhìn theo.

-Hình như lửa của Đội trưởng rất khó dập mà nhỉ?

Câu hỏi không đầu đuôi của Đông Hải đột nhiên vang lên, trong lúc mọi người còn đang bận xử lý thông tin thì Ân Hách đã tâm linh tương thông đọc thấu ý định của cậu. Chẳng biết vì sao cách Đông Hải gọi hắn là "Đội trưởng" đối với Ân Hách lại quyến rũ cực kì, nếu không phải vẫn còn những người khác ở đây, hắn khẳng định sẽ lao tới để lại cho cậu vài dấu hôn.

Dồn nén xuống những suy nghĩ không lành mạnh, Ân Hách đi quanh con hổ còn lại, vừa đi vừa phóng thích dị năng xuống mặt đất, cuối cùng tạo thành một vòng tròn lửa nhốt nó ở bên trong, nếu không muốn trở thành hổ nướng thì nhất định không được lao ra đâu.

-Claire, giúp anh một tay nào.

Đồng đội nữ đã kịp lấy lại tinh thần, liền thổi một làn gió đến khiến cho bức tường lửa của Ân Hách bốc lên cao dữ dội, ngay cả muốn nhìn rõ bên trong cũng khó.

Hoàn thành xong năm người thong thả đứng nhìn thành quả, ánh mắt sư tử lúc này đã không chỉ còn mỗi thù hận nữa rồi. Nó nhận thức được nhóm Đông Hải ở một đẳng cấp khác, mà khi cậu rải xuống trước mặt nó vô số những viên đá màu đen thì sư tử lại càng kính nể hơn.

Kẻ mạnh sẽ khuất phục kẻ mạnh hơn. Có thể giết nhiều thú biến dị đến mức này, nó có bại trận dưới tay cậu cũng chẳng có gì khó hiểu, càng không mất mặt.

-Ban nãy anh X ngầu quá! Ánh mắt vừa rồi của sư tử kia chính là nói: "Đại ca, xin hãy thu nhận em!"

Claire vui vẻ tự biên tự diễn, Elias như thường lệ châm chọc cô có trí tưởng tượng bay xa, đã bắt đầu nghe hiểu tiếng động vật rồi cơ đấy, trong tương lai sẽ trở thành diễn viên xiếc thú hàng đầu thế giới.

Không khí trong đội khá vui vẻ vì nhiệm vụ thành công, năm người men theo những dải dây màu Tiêu Phong đã cột trước đó tìm đường trở về. Claire đại tiểu thư không ngăn được tò mò hỏi

-Nhưng mà ở đâu anh X có nhiều hạch trống thế?

Từ khi ý thức được tầm quan trọng của việc có kiến thức để đối phó đại dịch, Đông Hải liền đem toàn bộ bí mật về năng lượng hạch chia sẻ với Đội giải cứu số 1, bao gồm cả hạch trống.

Thật ra nhờ Leo đặt sẵn cho cậu bậc thang, để cậu có lý do chính đáng công khai những điều này. Ngoại trừ Ân Hách biết nguyên do thật sự, những người còn lại đều tưởng đây là kết quả nghiên cứu của Leo, nên cũng không nghi ngờ những lời Đông Hải nói, nhất là khi năng lượng hạch thật sự phát huy công dụng đã được bọn họ "ngậm đắng nuốt cay" kiểm chứng.

-Tiện tay nhặt ở thành phố C.

Đông Hải đơn giản trả lời, nhưng lại khiến Claire rơi vào trầm ngâm. Căn cứ C từng là nhà của họ, nơi cô sẵn lòng dành cả phần đời còn lại để sống cùng, vậy mà vẫn không thể giữ được...

Nghĩ đến đó hốc mắt của Claire đỏ hoe, vô tình Hoa Thiệu vừa chạy đến, trông thấy cô như vậy thì không khỏi hốt hoảng, trước sự kinh ngạc của mọi người đẩy Elias ra, gấp gáp quan tâm

-Tiểu Tĩnh, sao em lại khóc? Có chuyện gì sao? Em bị thương chỗ nào?

Thường ngày Claire không thích Hoa đại ca cho lắm, nhưng nhớ đến gã cũng là một trong những thành viên của căn cứ may mắn sống sót liền dễ dàng mủi lòng, nhanh tay gạt nước mắt nói

-Không có, chỉ là bỗng nhiên nhớ lại vài chuyện cũ thôi. Mà sao anh ở đây?

Hoa Thiệu thấy Claire không có chuyện gì mới yên tâm thở phào, kế tiếp xoay đầu tìm Đông Hải, nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, cho đến khi chắc rằng cậu cũng lành lặn mới bình tĩnh đáp

-Anh đi tìm em, nghe nói em vào rừng rất nguy hiểm. Không sao là tốt rồi.

Ánh mắt Ân Hách hơi nheo lại, hành động vừa rồi của Hoa Thiệu có chút không bình thường, mà dạo gần đây tần suất gã làm ra những chuyện kì quặc còn nhiều hơn. Đội trưởng Lý luôn cảm thấy gã nhất định có âm mưu, vì thế nhích thêm một bước đứng sát cạnh Đông Hải, dùng đầu vai mình chạm đầu vai cậu như đang đánh dấu.

Người thừa kế Aether rất hài lòng với hành động chiếm hữu này của hắn, xoay đầu nhìn hắn đầy thâm tình, không khí phút chốc tràn ngập mùi tình yêu, chỉ còn thiếu tim hồng phấp phới bay xung quanh nữa thôi.

Tiêu Phong cô đơn ho nhẹ một tiếng kéo hai cặp đôi đang hăng say "phát lương thực" trở về thực tại. Vì đã thống nhất sẽ giữ kín bí mật chuyện thuần hóa, Claire đành phải nói dối Hoa Thiệu hôm nay bọn họ không đụng độ thú biến dị khi gã hỏi thăm, mặt trời sắp xuống núi rồi nên phải mau chóng trở về.

Hoa đại ca không cảm thấy có gì bất ổn, lòng thầm nghĩ thật may, sau đó đổi chiến thuật sang "nài nỉ" được thực hiện nhiệm vụ lần này chung với Đội giải cứu số 1. Gã thật lòng không an tâm Tiểu Tĩnh, còn về phần có lo lắng cho ai thêm hay không thì chỉ gã mới biết.

Để đạt được điều này Hoa Thiệu phải lấy lòng Ân Hách, kẻ từng là cái gai số 2 trong mắt của gã, vì số 1 vĩnh viễn thuộc về Mai thiếu gia.

-Hỏi em ấy.

Ân Hách như cũ nhả ba chữ rồi đánh mắt về phía Đông Hải cười tươi, tới mức người mù hẳn cũng nhìn thấy được hắn đang đắm chìm trong tình yêu như thế nào. Thuyền trưởng Claire liền chớp thời cơ trêu chọc bọn họ

-Anh mới là Đội trưởng mà, sao lại hỏi anh X?

-Đội viên đồng ý thì anh mới đồng ý được chứ.

Quả là một lý do hết sức hợp tình, còn hợp lý hay không thì phải để đội viên đích thân đánh giá. Và đánh giá của Elias luôn là

-Đội trưởng lại thiên vị X-Aether.

Đông Hải không khỏi bật cười, dừng cước bộ thăm dò hỏi Ân Hách

-Nếu mọi người quyết định đều nghe theo anh thì sao?

Khi đó hắn không phải hỏi ý kiến của từng người nữa, chỉ cần tự đưa ra kết quả cuối cùng thôi, đây là điều mà bất kì Đội trưởng nào cũng chờ đợi, hi vọng tất cả thành viên đều tin tưởng mình.

Thế nhưng với Ân Hách lại không phải vậy, hắn muốn tôn trọng ý kiến riêng, ở thời đại này mạng sống của mỗi người là vô cùng quý giá, chỉ nên thuộc về họ, chứ không nên phụ thuộc vào lời nói của hắn.

Hắn có thể là Đội trưởng, cũng có thể là hỏa dị năng mạnh nhất Trái Đất này, nhưng hắn vẫn là con người, mà đã là con người thì nhất định sẽ có lúc sai sót, hắn không muốn sự sai sót của bản thân phải trả giá bằng tính mạng người khác, những người đã đặt hết lòng tin vào hắn.

Một Đội trưởng chỉ nên là người dẫn dắt, cho lời khuyên, bảo vệ và chăm sóc đội viên, chứ không phải thay họ quyết định tất cả.

Vì đã có tư tưởng như thế từ đầu nên câu hỏi của Đông Hải không hề làm khó hắn, thậm chí còn nhân cơ hội này thả thính cậu trước "bàn dân thiên hạ", tiện thể khẳng định chủ quyền, tránh cho vài người tiếp tục ôm hi vọng

-Vậy thì vẫn phải hỏi em. Bởi vì quyết định của em cũng chính là quyết định của tôi.

~ Hết Chương 17 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro