~ Chương 16 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 16 ~

Đông Hải và Tiêu Phong đột ngột xuất hiện trước tòa nhà, thây ma bên ngoài chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy con mồi bỗng nhiên biến mất, di chuyển nhanh như chớp.

Cả hai xoay người chạy vào trong, thế nhưng đi được vài bước đã cảm thấy kì lạ. Xác sống tụ tập trước ở trước cửa rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên không bước vào, chỉ đứng tại chỗ chen lấn quơ quào, giống như bên trong tòa nhà này chứa một thứ mà chúng vô cùng sợ hãi.

Trực giác của Đông Hải rất tốt, liền cảm thấy bất an, y hệt lần ở nhà máy chế biến đụng độ thây ma nhện. Tiêu Phong thấy cậu căng thẳng thì cũng lo lắng theo, thân mật hỏi

-Làm sao vậy?

Đông Hải ngẩng mặt lên nhìn anh, rồi lại nhìn xung quanh một lần nữa. Đổ nát, hoang tàn, nhất định đã từng bị thây ma tấn công qua, nhưng là dạng thây ma nào thì chưa thể xác định, cậu gấp gáp siết chặt tay Tiêu Phong

-Mau liên lạc Ân Hách, hỏi xem bọn họ đang ở đâu.

Nào ngờ Tiêu Phong chỉ vừa mới nhấc cổ tay lên thì từ lầu trên đã vọng đến tiếng hét, sau đó là tiếng vật nặng va chạm với nền đất, âm thanh đánh nhau vang lên rõ mồn một.

Hai người cấp tốc chạy lên lầu, âm thanh kia cũng càng lúc càng lớn, cho đến khi tận mắt chứng kiến Tiêu Phong vẫn cảm thấy khó tin, nhóm người của Ân Hách và Tề Phàm đang bị ba con khỉ lớn bao vây, hiển nhiên đều là khỉ biến dị.

Đội trưởng không dám xuất ra siêu năng lực, dù trong đội vẫn còn thủy dị năng nhưng có vẻ không dập được lửa của hắn, ở bên trong tòa nhà kín thế này nếu bốc cháy sẽ chết càng nhanh hơn. Vì thế khi Ân Hách nhìn thấy Tiêu Phong thì như nhặt được vàng, không ngần ngại phóng lửa thiêu cháy mảng da lớn trên lưng khỉ biến dị.

Đông Hải tinh mắt phát hiện Tề Duyệt và một vài đứa trẻ khác đang run rẩy ở góc tường liền đi đường vòng qua, đem bọn chúng giấu ra sau lưng, còn bản thân thì chắn ở phía trước.

Mặc dù trên đường đi đã nghe đồn nhiều về thú biến dị, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Tề Phàm tận mắt nhìn thấy. Nếu không nhờ đi chung với nhiều dị năng giả tài giỏi của Đội giải cứu số 1, bọn họ khẳng định đã bỏ mạng.

Đông Hải mở cửa không gian trên đỉnh đầu từng con, Jeno và Elias liền điên cuồng phóng sét đánh cho chúng toàn thân cháy đen, Ân Hách mồi thêm một tia lửa đốt xác chúng thành tro, Claire dùng chút gió góp sức, lửa cháy ngày càng lớn, ba con khỉ biến dị tưởng chừng rất khó đối phó chỉ trong vòng năm phút bị hạ mất hai.

Con còn lại nhìn thấy vậy càng thêm điên tiếc, biết mình không phải đối thủ của những dị năng giả kia, nó nhất quyết nhắm một người lao tới, bất kể giữa đường bị ai dùng siêu năng lực công kích cũng không bỏ cuộc, và người đó không ai khác chính là Đông Hải.

Người thừa kế Aether thân thủ nhanh nhẹn, dị năng xuất chúng, lại có thêm Alva hỗ trợ, chống đỡ một chiêu này không hề khó, nhưng vấn đề là sau lưng cậu còn rất nhiều trẻ nhỏ, nếu cậu tránh đi, bọn Tề Duyệt nhất định sẽ bị thương.

-Anh X, mở cửa không gian đi!

Claire hốt hoảng nói, nhưng khỉ biến dị sớm đề phòng cửa không gian đã làm chết hai đồng loại của nó, vì vậy khi chỉ còn cách Đông Hải ba bước đột ngột đổi hướng tấn công khiến mọi người không kịp trở tay.

Ai cũng nói khỉ là loài động vật thông minh nhất sau con người, nó hiển nhiên sẽ không ngu dại tìm đường chết mà đối đầu trực diện với Đông Hải. Nó đã nhìn ra cậu là một dị năng giả vô cùng mạnh, ban nãy chỉ là cố ý đánh lạc hướng mà thôi.

Vì thế một người xấu số đứng gần cậu liền bị liên lụy, tiếng hét thảm thương vang lên khi hàm răng sắc nhọn của khỉ biến dị cắn phập bả vai. Đông Hải phản ứng cực nhanh ngưng tụ thủy cầu đánh về phía nó, nhưng khỉ biến dị lại bất chấp vô cùng, ôm chặt lấy dị năng giả kia mà cắn xé, đã sắp cắn đứt một cánh tay của người ta rồi.

Claire hoảng sợ lùi lại một bước, những người bên cạnh cũng đứng sững mất vài giây, chỉ có Đông Hải liên tục phóng thích dị năng, cho đến tận quả cầu thứ tư khỉ biến dị mới đổ gục xuống, hai mắt vẫn còn căm phẫn liếc nhìn cậu.

Người đầu tiên hoàn hồn lại là Ân Hách, hắn nhào đến bên cạnh Đông Hải, nắm lấy hai tay cậu, lo lắng xem xét cậu từ đầu đến chân, cho tới khi chắc chắn cậu không bị thương chỗ nào mới thở phào, nhìn đôi mắt có phần trống rỗng của cậu nói

-Không sao, không phải lỗi của em.

Hắn vừa dứt lời thì từ phía sau lưng Đông Hải, Tề Duyệt và Tề Diễm đã khóc lóc lao ra, bởi vì người vừa bị giết chết kia chính là ba Tề. Trong khoảnh khắc khỉ biến dị lao đến, Tề Phàm đã không ngần ngại chạy về phía Đông Hải, muốn thay cậu cản lại quái thú kia.

Ở tình huống đó không ai biết trước khỉ biến dị sẽ bất ngờ đổi hướng, nếu chẳng may người bị thương hôm nay là Đông Hải thì Tề Phàm sẽ không thể tha thứ cho bản thân. Cậu vì bảo vệ các con ông mà không hề tránh né, đã đủ để ông cam tâm tình nguyện hi sinh vì cậu.

Tiêu Phong nhìn vẻ mặt tái nhợt của Đông Hải, rất muốn tiến lên an ủi vài câu nhưng Ân Hách đã nhanh hơn kéo đầu cậu ấn vào một bên vai hắn, choàng tay ôm lấy cậu vào lòng. Trong không gian chỉ còn lại tiếng khóc thương của hai đứa trẻ và sự tiếc nuối vô hạn của mọi người.

Dẫu biết lúc này lên tiếng là không phải nhưng Jeno vẫn tỉnh táo cảnh báo

-Mau tìm chỗ trốn, bọn khỉ này hẳn là không chỉ có ba con đâu.

Khỉ là loài vật sống bầy đàn, mỗi đàn phải có chừng mười đến hai mươi con, thảo nào đám zombie ngoài kia lại không dám tiến vào, vừa rồi bọn họ đánh nhau gây ra động tĩnh lớn nhất định sẽ thu hút thêm nhiều khỉ biến dị đang ẩn ấp bên trong tòa nhà đến.

Nhưng mà Đông Hải không hiểu, khỉ biến dị cũng là zombie, tại sao thây ma người lại sợ chúng? Chẳng lẽ xác sống cũng ăn thịt lẫn nhau, kẻ mạnh hiếp yếu? Suy nghĩ này lóe lên khiến Đông Hải cảm thấy rất thú vị, dự định sẽ tìm cơ hội xác thực.

Không thể chịu đựng mùi máu tươi và cháy khét, mọi người nhanh chóng lên tầng bốn, tìm một căn phòng lớn để trốn. Tòa nhà này trước kia là ngân hàng, ngoại trừ sổ sách và két sắt thì chẳng tìm thấy nổi một gói thực phẩm để ăn, cũng may trước khi rời đi Đội giải cứu số 1 đã càn quét chỗ lương thực của Thủ Lĩnh phía Đông nhờ vụ cháy, miễn cưỡng có thể cầm cự năm bảy ngày.

Claire lấy giấy báo dán kín cửa sổ, Tiêu Phong và nhóm người còn lại bẻ gãy bàn gỗ chất thành đống để tiện đốt lửa, Đông Hải cùng Ân Hách đứng trong góc tường thì thầm to nhỏ với nhau, bên cạnh Tề Duyệt và Tề Diễm đã ngừng khóc, đưa ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không.

-Đừng tự trách mình nữa, em đã làm hết sức rồi.

Đội trưởng như cũ khuyên nhủ cậu, nhưng Đông Hải chỉ lắc đầu. Cậu không phải đang tự trách, kể cả khi khỉ biến dị không đổi hướng, cậu vẫn có cách xử lý nó mà vẫn bảo vệ chu toàn cho đám trẻ phía sau, cậu rõ ràng năng lực của bản thân hơn ai hết, vậy nên sự hi sinh của Tề Phàm là cực kì không cần thiết, chính điều này mới khiến cậu khó chịu.

-Nếu đổi lại là anh lúc đó đứng gần tôi, anh sẽ làm gì?

Ân Hách không ngờ cậu sẽ hỏi câu này, thời điểm đó hắn cách Đông Hải rất xa, muốn phóng dị năng cản trở thây ma thú cũng khó, vì vậy chưa từng nghĩ tới vấn đề kia. Hắn cân nhắc một chút, quan sát thần sắc phức tạp trên gương mặt Đông Hải, khẽ nắm lấy tay cậu

-Trước tiên phải cảnh giác, nghĩ cách tự bảo vệ bản thân, sau đó mới hỗ trợ.

Đông Hải hơi nhướng mày khi nghe câu trả lời của hắn, Ân Hách liền gãi nhẹ lòng bàn tay cậu như đang trêu chọc khiến người thừa kế Aether giận dỗi

-Anh nói dối.

Đội trưởng không phản bác mà đứng sát gần cậu hơn, chùn gối gác cằm lên vai cậu

-Nhưng là những lời em muốn nghe.

Ân Hách đã biết điều Đông Hải đang canh cánh trong lòng. Cậu cho rằng Tề Phàm lao đến bởi vì không tin tưởng cậu, không tin cậu có khả năng bảo vệ hai đứa con của ông ta, mới muốn dùng thân mình chặn đứng nguy hiểm.

Thời đại tận thế mạng sống là vô cùng quý giá, Tề Phàm lại từ bỏ một cách vô ích như vậy khiến Đông Hải cảm thấy rất bức bối. Ông có thể giống như Ân Hách nói, đứng ở bên cạnh hỗ trợ cậu mà?

Vào thời điểm nguy hiểm cậu luôn suy tính rất nhiều thứ, phương pháp nào hiệu quả hơn, có những rủi ro gì, làm sao để khắc phục, chứ không bao giờ nông cạn tự đánh cược mạng sống. Cậu không chấp nhận hành động này, cũng không muốn thông cảm cho hành động này. Hi sinh như vậy đến cuối cùng người đau khổ sẽ là ai?

Ân Hách nghiêng đầu hôn nhẹ lên cổ cậu, chờ Đông Hải nhìn mình rồi mới chậm rãi nói

-Nếu đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ lao tới vì em.

Không ngoài dự đoán Đông Hải mở to mắt trừng hắn, Ân Hách vội vàng ôm lấy cậu, thủ thỉ bên tai như đang dỗ dành

-Tôi làm vậy không phải là không tin tưởng em, càng không ngu ngốc chỉ biết dùng cách tiêu cực để đối phó, mà bởi vì trong lòng tôi có em. Nếu thật sự yêu thương ai đó, sự an toàn của người nọ sẽ là ưu tiên hàng đầu, đến mức tại thời khắc họ gặp nguy hiểm em sẽ chẳng suy nghĩ được gì cả, chỉ muốn bất chấp mọi thứ để bảo vệ mà thôi, kể cả là tính mạng.

Đông Hải hơi cúi đầu, có phần mông lung trước lời nói của hắn. Loại tình cảm đặc biệt này trước giờ cậu chưa từng trải nghiệm, tuy luôn tâm niệm phải bảo vệ Ân Hách, có cậu ở đây hắn nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng Đông Hải không hề có suy nghĩ sẽ hi sinh bản thân để cứu hắn.

Không phải vì cậu không đủ yêu Ân Hách, mà cậu cho rằng tình huống đó sẽ không xảy ra. Cậu là người thừa kế của NW Aether, dị năng giả ngũ hệ, sở hữu siêu não tài giỏi nhất vũ trụ, có thừa khả năng bảo vệ người cậu yêu. Nhưng đổi lại Tề Phàm thì sao? Ông có gì để bảo vệ Tề Duyệt và Tề Diễm?

Trước đây ông bị Thủ Lĩnh nhốt, không thể chăm lo cho con út, còn hại con cả phải vì mình ra ngoài tìm thức ăn, trở thành công cụ chiêu mộ nhân tài. Giờ đây tuy đã được cứu ra nhưng gãy mất một chân, siêu năng lực cũng không đủ mạnh, vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đó ông làm sao có đủ tự tin và tỉnh táo tìm ra cách vẹn toàn?

Đối với cậu có thể cái chết của ông là vô nghĩa, nhưng đối với Tề Phàm là tất cả tình yêu, sự quan tâm, chăm sóc mà ông dành cho con. Ông đã dùng toàn bộ những thứ mình có để cố gắng, chứ không phải nông cạn như trong suy nghĩ của cậu.

-Đông Hải, dù tin tưởng một người đến đâu cũng không thể ngăn được sự lo lắng dành cho người đó. Em có hiểu hay không?

Đông Hải nhìn sâu vào mắt hắn, bên trong đó là muốn vàn yêu thương và dịu dàng dành cho cậu. Có thể bây giờ cậu vẫn chưa hiểu được, nhưng cậu tin tưởng những gì Ân Hách nói, nhanh chóng buông bỏ gánh nặng trong lòng. Bất quá có một số việc vẫn phải làm rõ ngay từ đầu

-Anh không phải Tề Phàm, tôi cũng không yếu đuối như anh em Tề Duyệt, vì vậy anh nhất định không được hi sinh vì tôi. Đối với tôi yêu thương thật sự là cùng nhau sống sót, có biết chưa?

Ân Hách không hề do dự gật đầu, vô cùng hài lòng những lời này của Đông Hải. Thật may mắn vì bọn họ đều là dị nhân mạnh mẽ, sẽ kề vai chiến đấu tới cùng, tranh lấy cơ hội ở bên nhau, cho dù có chết cũng nhất định chết chung một chỗ.

Vốn đang định khen cậu ngay cả lúc hung dữ cũng đáng yêu thì Tiêu Phong đột nhiên lại đi về phía này, phớt lờ tư thế thân mật của hai người, bình thản hỏi

-Đêm nay chúng ta tạm thời ở lại đây, ngày mai tiếp tục lên đường?

Đội trưởng nhìn sắc trời bên ngoài thông qua cửa kính đã được dán đầy báo, tuy hiện tại chỉ mới đầu chiều nhưng nếu chập tối mà không tìm được chỗ an toàn để dừng chân thì sẽ càng nguy hiểm, huống chi ở đây vẫn còn một số chuyện chưa làm xong.

Bên cạnh người thừa kế Aether cũng nghĩ vậy, nếu chỉ có những thành viên của Đội giải cứu thì dễ, nhưng hiện giờ phải dẫn theo nhiều người, bao gồm cả trẻ nhỏ, cần phải cẩn thận hơn.

Vì thế mọi người cùng nhau ngồi quay quần bên đống lửa, ăn uống, trò chuyện, thảo luận những điều cần lưu ý cho chặn đường tiếp theo, rồi đồng loạt đi ngủ để lấy sức sáng mai dậy sớm.

Đến nửa đêm Đông Hải đột nhiên ngồi dậy, đang định mở cửa phòng đi ra thì tay đã bị ai đó bắt lấy, cậu xoay đầu, thấy Ân Hách nở nụ cười gian xảo nhìn mình

-Em định đi vệ sinh một mình à? Em sợ bóng tối mà, để tôi đi cùng em.

Đông Hải ngay lập tức trừng mắt, hắn biết rõ cậu muốn làm gì còn bỡn cợt cậu như vậy. Ân Hách cười tươi nắm tay cậu, cùng lúc đó một giọng nói quen thuộc của người thứ ba chen vào

-Tôi cũng sợ bóng tối, đi cùng đi.

Người kia không ai khác chính là Tiêu Phong. Từ lần trước ở căn cứ S anh đã thấy việc Ân Hách và X-Aether ra ngoài vào ban đêm kì lạ rồi, không phải anh cố ý phá hỏng buổi hẹn hò riêng của hai người, mà anh tin chắc bọn họ đang mưu tính chuyện khác.

-Còn tôi nữa, tôi cũng phải đi theo.

Ba người cùng xoay đầu, trên gương mặt đều là vẻ kinh ngạc. Jeno nhún vai, mắt nhìn Đông Hải đầy chờ mong. Người thừa kế Aether chỉ đành thở dài, nhẹ nhàng mở cửa như ngầm đồng ý.

Trên đường vắng lặng không một bóng người, dường như thây ma hoạt động cũng có giờ giấc, sẽ không lãng phí sức lực đi dạo vào ban đêm.

Đông Hải nương theo ánh đèn đường bắt đầu tìm kiếm, Jeno và Tiêu Phong cũng nhanh chóng hỗ trợ. Bây giờ mọi người đều đã biết tác dụng thật sự của năng lượng hạch, sáng nay bọn họ lại giết quá nhiều thây ma, không thu gom thật uổng phí, nói không chừng lúc đến Tổng bộ còn phải giao nộp tinh hạch mới được vào trong nữa.

Gần một trăm zombie nhưng chỉ có khoảng một nửa có dị năng, bốn người gom năng lượng hạch lại một chỗ, như dự đoán nhiều nhất vẫn là hệ không gian, sau đó là nước và gió, chỉ có khoảng hai khối hệ sét và một khối hệ hỏa mà thôi.

Đông Hải đưa cho Ân Hách, Tiêu Phong và Jeno mỗi người lần lượt một khối hạch đúng theo dị năng và năm khối không gian, phần còn lại nhét vào trong túi vải Leo đưa cho cậu.

Đội trưởng và Đội phó cầm tinh hạch mà bao tử vô thức cuộn trào, nhớ đến cảm giác ban sáng phải nuốt thứ này xuống khiến sắc mặt hai người hết trắng lại xanh. Ban đầu Đông Hải không phát hiện, cho đến khi Jeno dũng cảm nhét một khối đã được rửa sạch bằng nước vào trong miệng mới quay sang nhìn vẻ mặt khâm phục của hai người kia.

Cậu không khỏi bật cười, quyết định chờ Ân Hách và Tiêu Phong cũng nuốt nốt năng lượng hạch mới bật mí cách hấp thụ khác đỡ ghê rợn hơn.

Vì vậy khi Đông Hải phô diễn kỹ năng hút năng lượng từ tinh hạch mà không cần phải nuốt liền khiến ba người kia mắt tròn xoe, nhìn cậu như không thể tin nổi. Khối hạch ban đầu vẫn còn khả năng phát quang, tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, ít phút sau đã hoàn toàn tối đen, đại biểu cho việc không còn năng lượng bên trong.

Jeno không kiềm chế được xúc động lấy tay chỉ vào mặt Đông Hải

-Sao anh không nói cho chúng tôi biết có cách hấp thụ khác đỡ buồn nôn hơn?

Người thừa kế Aether bình tĩnh gạt ngón tay của Jeno xuống, cực kì vô tội đáp lại

-Vì đâu có ai hỏi?

Tiêu Phong vốn luôn ôn hòa cũng hiếm có nổi giận, bất mãn chất vấn

-Vậy tại sao lúc sáng cậu lại bắt bọn tôi nuốt xuống?

Đúng vậy, nếu đã sớm biết phương thức khác sao không hướng dẫn ngay từ đầu? Nào ngờ lần này Đông Hải vẫn tiếp tục hợp tình hợp lý giải thích

-Bởi vì lần đầu tiên hấp thụ năng lượng hạch nhất định phải nuốt, kể từ lần thứ hai mới có thể sử dụng cách kia.

Không còn lý do gì để bắt bẻ, Jeno và Tiêu Phong chỉ đành tự mắng bản thân ngu ngốc, trong khi Ân Hách thì âm thầm ghi thù, quyết tâm tìm cơ hội trừng phạt cậu. Đông Hải có thể trêu chọc hai người kia, nhưng sao lại không nói với hắn chứ, quan hệ của bọn họ "thân thiết" như vậy mà.

Bốn người cùng trở về, Đông Hải len lén quen sát sắc mặt của Ân Hách, Đội trưởng biết cậu đang thăm dò liền nở nụ cười hiền, giả vờ như không có chuyện gì, hắn không hề giống như Tiêu Phong hay Jeno để bụng đâu. Vì thế mà Đông Hải cảm thấy hắn thật tốt, mắt nhìn người của cậu quả nhiên không tệ.

.

.

.

Đoàn người chuẩn bị xuất phát vào sáng sớm, Đông Hải lấy trong túi thần kì ra ba xe việt dã đã thu vào hôm qua, đang định ngồi lên thì từ phía tòa nhà bỗng nhiên có một nhóm người xuất hiện.

Elias nheo mắt nhìn kẻ dẫn đầu, không chắc chắn lắm hỏi

-Hoa Thiệu?

Sự xuất hiện của Đội trưởng Đội giải cứu số 2 khiến ai cũng kinh ngạc, nhất là khi theo sau gã có thêm nhiều dị năng giả đã từng ở căn cứ C. Không ngờ gã cũng ở trong tòa nhà kia, vậy mà cả ngày hôm qua bọn họ không hay biết gì.

Hoa Thiệu dừng trước mặt Ân Hách, nhưng lại khẽ liếc mắt sang Đông Hải, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán thân thiện chào hỏi

-Đội trưởng Lý, đã lâu không gặp.

Tiêu Phong ngay lập tức nhíu mày, trong trí nhớ của anh, Hoa Thiệu chưa từng gọi Ân Hách như vậy, đây là lần đầu tiên. Cứ ngỡ gã đã trải qua cú sốc gì đó mới thay đổi tính tình, nào ngờ một giây sau lại y hệt như ngày trước quay sang hỏi Claire

-Tiểu Tĩnh, Đại úy nói em bị thương, có nghiêm trọng lắm không? Để anh nhìn một chút.

Nói xong liền làm động tác muốn tiến lên, Claire vô thức lùi về, Elias thấy vậy nhanh chóng chen vào, đứng chắn trước mặt cô, cản trở tầm nhìn của Hoa Thiệu.

Hoa đại ca cười khẩy, ném cho Elias ánh nhìn khinh bỉ, không trực tiếp đối thoại với y mà thông qua cuộc trò chuyện với Claire mắng chửi

-Tiểu Tĩnh, em vẫn đi chung với tên Mai thiếu gia bất tài này à? Hắn không vô dụng làm liên lụy em chứ?

Claire vốn không muốn trả lời, nhưng cô lại bắt gặp hai cái chớp mắt của Đội trưởng. Hoa Thiệu có thể dẫn theo nhiều người của căn cứ C thì nhất định biết đã có chuyện gì xảy ra, mà hiện tại chỉ cô mới nói chuyện được với gã. Vì thế Claire liền gạt Elias sang một bên, nhẫn nhịn đáp lại

-Không sao, vết thương đã lành rồi. Tại sao anh và mọi người lại ở đây?

Hoa Thiệu nghe câu hỏi thì thở dài lắc đầu, đàn em của gã liền thay gã giải thích

-Hai hôm trước Đội số 2 ra ngoài làm nhiệm vụ, lúc trở về căn cứ C đã bị chuột biến dị tấn công, chúng tôi khó khăn lắm mới giải cứu được vài người rồi chạy thoát, nhưng đến tòa nhà này đụng độ zombie khỉ nên bị mắc kẹt ở bên trong.

Dị năng giả kia vừa nói xong thì Hoa Thiệu liền xoay sang Ân Hách, một lần nữa thốt ra những lời khó tin

-Cũng may gặp được Đội trưởng Lý, nhờ nhóm của anh mở đường nên bọn tôi mới có thể ra ngoài. Kể từ thời điểm này Đội giải cứu số 2 sẽ dốc sức hỗ trợ.

Người ngu cũng nhận ra hàm ý thật sự bên trong câu nói này chính là "Từ bây giờ bọn tôi sẽ ăn bám các anh". Tuy hai bên không ưa gì nhau nhưng Hoa Thiệu rất rõ nguyên tắc làm việc của Ân Hách, hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi những người chưa biến đổi, tinh thần trách nhiệm cao cực kì.

Nếu là trước đây Ân Hách sẽ không do dự đồng ý ngay, nhưng hiện tại tình hình nguy hiểm, phần lớn zombie đều do Đông Hải đảm nhiệm đối phó, hắn không thể tự tiện thu người rồi bắt cậu gánh vác, mỗi lần nhìn "người yêu" liều mình giết thây ma hắn cũng rất xót xa.

Vậy nên câu trả lời của Ân Hách chính là cái đánh mắt về hướng người đang tựa lưng vào xe việt dã, hai tay đang khoanh lại để trước ngực với gương mặt không thể lạnh nhạt hơn, chốt hạ

-Hỏi em ấy.

Mọi sự chú ý trong phút chốc đổ dồn về Đông Hải, các biểu cảm chờ mong, cầu xin, xen lẫn đố kỵ, hiếu kỳ của những người xung quanh đều bị cậu xem nhẹ. Cái cậu quan tâm là sự tôn trọng mà Ân Hách dành cho mình, tuy hắn làm Đội trưởng cũng sẽ không độc đoán tự quyết định.

Có thể cứu được nhiều người Đông Hải không cảm thấy có gì bất ổn, chỉ sợ giữa đường nảy sinh mâu thuẫn nội bộ mà thôi. Vì thế học theo Ân Hách đem vấn đề khó nhằn này chuyển cho kẻ khác

-"Mai thiếu gia bất tài" đồng ý thì các người có thể đi theo.

Jeno ở bên cạnh lặng lẽ cười, ngày càng cảm thấy anh X thật thú vị, muốn sắc bén có sắc bén, muốn xa cách có xa cách, thảo nào ngay cả Leo cũng bị cậu chọc cho ngẩn người. Nhìn xem, gương mặt của gã tên Hoa Thiệu kia giống hệt đám khỉ biến dị bị đốt cháy ngày hôm qua, khó coi đến cực điểm.

Đàn em biết đại ca sẽ không hạ mình cầu xin Elias đành đảm nhận công việc gian lao này, Elias cũng chẳng phải người máu lạnh vô tình, huống chi việc giữa y và Hoa Thiệu là chuyện cá nhân, không đáng để liên lụy nhiều người. Do đó Đội giải cứu số 2 và một số dị năng giả khác thành công gia nhập đoàn người của Ân Hách.

Muốn đến thành phố Z tốn ước chừng hai ngày, đó là đã bao gồm thời gian bị zombie phá rối cũng như chạy đường vòng do lộ chính chật cứng vì tai nạn giao thông. Hai ngày này Hoa Thiệu và đàn em của gã rất giúp ích, dù sao cũng là dị năng giả hệ sét mạnh nhất căn cứ C, Hoa Thiệu vô cùng để tâm tới danh hiệu này, tiện thể trổ tài trước mặt người trong lòng.

Claire như cũ không thèm quan tâm tới gã, xung quanh cô mới không thiếu lôi dị nhân mạnh mẽ hiểu không? Nhìn sang hướng kia kìa, Jeno đang cười khẩy với con zombie trước mặt, sau đó phóng một roi sét tới quấn quanh cổ nó, dùng sức kéo căng, đầu thây ma liền lìa khỏi cổ.

Tuy cảnh tượng hơi ghê rợn nhưng không hề làm giảm độ cuốn hút. Jeno xoay đầu, trông thấy Claire đang chăm chú nhìn mình thì mỉm cười một cái, dùng chân đá cái đầu đã bị moi tinh hạch của zombie ra khỏi tầm mắt cô. Claire cười đáp lại sự quan tâm tinh tế của Jeno, khiến cho Hoa Thiệu lẫn Elias ở bên cạnh đồng loạt hít khí lạnh.

Cứ tưởng một Đội trưởng Đội giải cứu số 2 đã đủ phiền, nào ngờ bây giờ xuất hiện thêm một người nữa, lại còn là hệ sét giống mình. Mai thiếu gia hậm hực đánh thây ma, quyết tâm từ bây giờ sẽ chăm chỉ rèn luyện, Jeno chẳng qua là được "buff" bằng tinh hạch thôi, y không tin mình không thể vượt qua.

Hoa Thiệu ngoài bực bội còn cảm giác lo lắng. Đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy một dị năng giả hệ sét mạnh đến vậy. Tuy cũng ý thức được bản thân chưa phải là "thiên hạ đệ nhất", nhưng chí ít người hơn gã cũng chỉ cỡ một bàn tay, sao có thể liên tiếp đụng độ hoài như vậy.

Khẽ liếc mắt nhìn Lý Ân Hách đang phóng lửa vào cửa không gian của X-Aether, gương mặt Hoa Thiệu lộ lên vẻ đăm chiêu.

Gã chính là người vén màn cửa sổ tầng năm tận mắt nhìn thấy Đông Hải sử dụng thủy dị năng. Khỏi phải nói cũng biết lúc đó Hoa Thiệu sửng sốt cỡ nào, còn tưởng là người giống người hoặc anh em sinh đôi nữa. Tuy nhiên chuyện bất ngờ hơn còn ở phía sau, chính là gã chứng kiến Tiêu Phong lột xác, từ cột nước chuyển thành quả cầu nước chỉ sau một lời nói của X-Aether.

Hiếu kì, tham lam, khát vọng, khó có thể diễn tả hết cảm xúc của Hoa Thiệu lúc đó. Tuy trước giờ luôn đánh không lại Lý Ân Hách nhưng gã vẫn ôm hi vọng một ngày nào đó sẽ lật ngược tình thế, nhưng với X-Aether gã vô thức tự ti, tuyệt vọng đến nỗi hình thành một giọng nói từ sâu bên trong nhắc nhở gã không bao giờ có thể làm được.

Thực lực của X-Aether gã không thể nhìn thấu, suốt một đêm qua gã đã suy nghĩ thông. Gã muốn phục tùng người nọ. Hoa Thiệu tin chỉ cần có được tín nhiệm của Đông Hải, ở thời khắc mấu chốt cậu cũng sẽ chỉ dẫn giúp gã tiến bộ như Tiêu Phong.

Sự thật đằng sau những thay đổi như chong chóng này của Hoa Thiệu không ai có thể nhìn ra, mọi người chỉ biết gã không còn đối đầu với Ân Hách nữa, nhưng sẽ như cũ theo đuổi Diệp Tĩnh và chán ghét Mai thiếu gia.

Bởi vì Đội giải cứu số 2 gia nhập nên Đông Hải đành nhẫn nhịn che giấu dị năng, lúc tham chiến chỉ có thể mở cửa không gian hỗ trợ người khác, cũng may đám Hoa Thiệu không hề giở trò, rất nỗ lực đánh zombie, khiến cậu phải nhìn bằng con mắt khác.

Cùng nhau vào sinh ra tử là cách tốt nhất để xây dựng tình cảm, ngoại trừ Hoa Thiệu và Elias có khúc mắc, những người còn lại chỉ trong tích tắc đã trở nên thân thiết hơn.

Buổi tối mọi người ở lại một siêu thị nhỏ, vật phẩm bên trong không nhiều, vừa đủ cầm cự thêm một ngày, may mắn nơi này chỉ còn cách thành phố Z vài tiếng đi xe, vì thế dù thiếu ăn đoàn người cũng không lo sợ.

Ân Hách đem tinh hạch sáng nay hắn giết zombie thu được đưa cho Đông Hải, mấy chuyện "giấu quỹ đen" gì đó hắn tuyệt đối sẽ không làm, huống chi trong số này cũng không có khối nào thuộc hệ hỏa.

Đông Hải nhận lấy năng lượng hạch, tách riêng hạch trống và hạch dị năng rồi nhét vào túi vải, kế tiếp bất ngờ nhét vào túi áo khoác của Ân Hách hai mươi viên hạch không gian.

Tìm được thây ma lửa khó như lên trời, không biết trước đây Leo làm cách nào lấy được năng lượng hạch hệ hỏa, còn là tận hai viên. Đông Hải bắt đầu hoài nghi có khi nào y cố tình bắt cóc hỏa dị nhân rồi khiến họ biến đổi hay không.

Một viên cậu đã cho Ân Hách dùng trước đó hai ngày, còn viên kia cậu muốn lưu lại phòng trường hợp khẩn cấp, vậy nên chỉ có thể giúp hắn thăng cấp bằng hạch không gian mà thôi.

Ân Hách cười nhẹ đưa tay vào túi áo khoác nắm tay cậu, mười ngón đan nhau cảm nhận sự ấm áp lan truyền. Đã đưa năng lượng hạch rồi mà còn chưa chịu rút tay ra thì chỉ có thể là muốn thân mật với hắn nhưng ngại mở miệng mà thôi. Không sao, những việc chủ động này cứ để hắn làm, Đông Hải không phản đối là được, chưa kể cậu còn đang cố ý phát tín hiệu.

Cái kiểu len lén nắm tay này tuy không lộ mà lộ, Tiêu Phong vẫn luôn đặt tầm mắt trên người Đông Hải chỉ có thể cười trừ. Lúc nãy anh cũng đem tất cả năng lượng hạch của mình đưa cho cậu, nhưng Đông Hải chỉ nói "Không cần, tự anh giữ lại thăng cấp đi", để rồi không do dự đặt tinh hạch của Ân Hách vào túi.

Tinh hạch ấy cũng giống như tình cảm của bọn họ, X-Aether nhận của Ân Hách chứ không nhận của anh.

Đã mang tâm lý phục tùng X-Aether, Hoa Thiệu vì thế không có nói ra vào chuyện cậu và Ân Hách dính lấy nhau. Bây giờ đã là thế kỷ 26, ai còn để ý vấn đề đồng tính luyến ái nữa, trước đó mang ra chửi xéo Đội trưởng Đội giải cứu số 1 chỉ vì gã căm tức Elias mà thôi.

Đại ca không ý kiến, thân làm đàn em tự nhiên cũng không cần gây sự, thậm chí còn len lén cảm thấy X-Aether và Lý Ân Hách dường như khá đẹp đôi.

Claire cười tít mắt nhìn thuyền của mình đã cập bến thành công, Elias chìm thuyền còn phải lo lắng thêm "tình địch" Jeno nên tâm trạng vô cùng u uất, chỉ biết ngồi một chỗ nhìn chằm chằm đống lửa nhỏ giữa phòng.

Một đêm này tưởng chừng sẽ êm đềm trôi qua, nào ngờ đến nửa đêm đoàn người bất chợt nghe thấy tiếng chó hú. Chính là hú chứ không phải sủa.

Đông Hải mở bừng mắt như thể trước đó cậu chưa từng ngủ, cánh tay Ân Hách đang đặt ngang eo cậu cũng theo phản xạ siết chặt hơn, hai người xoay mặt nhìn nhau, không nói lời nào đồng loạt ngồi dậy.

Tất cả người trong phòng đều bị tiếng chó hú này làm cho thức tỉnh, Claire đại tiểu thư sợ chó trong chớp mắt nhào đến bên cạnh Elias, khiến tâm tình vốn luôn buồn bã của ai kia vui vẻ hơn vài phần, ít ra trong lúc nguy hiểm người đầu tiên mà Claire tìm đến là y.

-Đó là... chó sói sao?

Dù rất không muốn tin nhưng Claire vẫn thấp thỏm hỏi. Tại sao trong thành phố lại có sói được? Mặc dù cách đây không xa quả thật có một cái sở thú nhưng nó khẳng định không thể từ trong đó đi ra, phải biết Chính phủ nhiều năm trước đã quyết định thả những động vật có nguy cơ tuyệt chủng trở về rừng, chó sói là một trong số đó.

Tiếng sói hú một lần nữa vang lên, tuy oai hùng nhưng khẩn thiết khiến người ta không phân biệt được là thị uy, gọi đồng loại hay đang cầu cứu.

Vì để tiện đường nửa đêm tháo chạy nếu xảy ra sự cố nên đoàn người không có khóa cửa chặt, chỉ đóng hờ mà thôi, cho nên nếu con sói kia lao đến đây thì bọn họ không thể nghi ngờ chính là tự dồn mình vào chỗ chết.

Mọi người đều hiểu điểm này nhưng lại chẳng có ai tình nguyện bước ra ngoài bóng đêm điều tra. Đèn đường bị thây ma phá hủy, ngay cả điện trong siêu thị cũng không còn, cho nên bọn họ mới phải đốt lửa tạo ra chút ánh sáng.

-Đừng dập lửa, Ân Hách và Jeno theo tôi. Chỗ này giao cho Tiêu Phong và Hoa Thiệu.

Đông Hải nhanh chóng phân phó, giọng điệu y hệt một Đội trưởng, vô cùng có tiềm năng soán ngôi Lý Ân Hách. Mặc dù cậu chỉ nói vỏn vẹn có hai câu, nhưng lại khiến cho các đối tượng được nhắc đến mỗi người một cảm xúc.

Đầu tiên là Ân Hách, rất hài lòng, Tiểu Hải vẫn luôn nhớ đến hắn đầu tiên, làm gì cũng muốn có hắn, cùng hắn kề vai sát cánh. Đúng vậy, Tiểu Hải, hắn đã nghĩ cả một đêm mới ra được tên thân mật dành cho cậu, định bụng ngày mai sẽ hướng người kia gọi thử, muốn biết vẻ mặt của cậu lúc nghe thấy cái danh xưng này sẽ ra sao, liệu có tiếp tục thẹn quá hóa giận tặng cho hắn mấy nắm đấm yêu nữa không.

Đối với Jeno chuyện đi theo X-Aether là hiển nhiên, vì vậy không phát sinh cảm xúc gì mới lạ. Hoàn toàn trái ngược với Hoa Thiệu hết mừng rồi lại lo, hết lo lại bất mãn. Mừng bởi vì X-Aether dường như đã có chút lòng tin đối với gã mới yên tâm giao an nguy của đoàn lại cho gã gánh vác. Lo do gã vẫn còn ám ảnh khung cảnh mấy trăm con chuột biến dị ở căn cứ C, hiện tại đổi thành sói càng thêm nguy hiểm, không biết bọn họ có xử lý được không. Cuối cùng bất mãn vì Jeno quả nhiên vẫn là dị năng giả hệ sét mạnh nhất trong lòng X-Aether.

Hoa Thiệu sau khi nhìn lại ba loại cảm xúc này của bản thân chợt đúc kết ra một bất ngờ. Gã từ khi nào lại quan tâm tới thái độ, ý nghĩ của X-Aether như thế? Vui mừng khi được cậu tín nhiệm, lo lắng cậu không xử lý tốt sói thây ma, bất mãn cậu xem trọng người khác?

Lẽ nào... gã đã tăng lên thêm một bậc ngưỡng mộ đối với X-Aether?

Nghĩ như vậy khiến Hoa Thiệu càng hạ quyết tâm phải có được sự tin tưởng của Đông Hải. Bản chất gã không xấu, chỉ trừ việc cáu kỉnh với Elias tuyệt đối không bỏ, còn lại đều có thể sửa đổi. Ngay cả Hoa Thiệu cũng không ngờ sẽ có ngày mình "quay xe" như thế này.

Tiêu Phong khẽ gật đầu khi bắt gặp ánh mắt căn dặn của Ân Hách. Tuy anh biết lần đi thăm dò này Đông Hải chọn Đội trưởng bởi vì hắn có lợi hơn mình, có thể dùng lửa để soi đường, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy mất mát. Ý nghĩ lúc nào cũng sẽ bị Đông Hải bỏ lại khiến Tiêu Phong vô thức chìm trong tang thương. Phải dùng chút tích cực từ nụ cười nhẹ của cậu mới hồi phục lại được.

Đông Hải không ngốc, cậu đã phát hiện thái độ của Tiêu Phong đối với mình có điểm bất thường. Tuy Ân Hách chưa từng đề cập đến, hay có lẽ là không muốn đề cập đến, nhưng cậu tinh tường nhận thấy sự phức tạp trong ánh mắt hắn mỗi lần cậu và Tiêu Phong có tiếp xúc.

Ân Hách sợ cậu sẽ động tâm với người khác, mà người đó còn là anh em thân thiết của hắn. Đứng ở vị trí người theo đuổi Đông Hải, hắn hiển nhiên không muốn giao cậu cho bất kì ai. Nhưng là bạn thân của Tiêu Phong, hắn hi vọng anh cũng được hạnh phúc.

Sự rối rắm này của Ân Hách hoàn toàn không ảnh hưởng đến tình yêu mà hắn dành cho cậu, hắn sẽ chẳng vì tội nghiệp Đội phó mà buông tha Đông Hải đâu. Chờ hắn tìm cơ hội thích hợp tỏ tình với cậu, sau đó săn năng lượng hạch hệ thủy an ủi Tiêu Phong sẽ không còn phải bức bối như thế này nữa.

Ba người đi ra khỏi cửa, cùng lúc đó một tràng gầm gừ của bầy hổ dữ đột ngột vang lên.

~ Hết Chương 16 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro