~ Chương 19 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 19 ~

Ân Hách tưởng rằng hắn đã chết, trước mắt là một màu trắng xóa, đầu óc cũng quay cuồng, tứ chi đông cứng lại, chỉ duy nhất hơi ấm từ cái ôm của Đông Hải nói cho hắn biết thật ra hắn vẫn sống.

Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, cảm giác lạnh lẽo truyền đến lưng khi Đông Hải đặt hắn nằm xuống chiếc bàn thiếc. Cố gắng mở mắt nhìn xung quanh, những gì hắn thấy được chỉ là ánh sáng trắng từ bóng đèn huỳnh quang treo thẳng trên trần nhà.

Bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc, âm thanh nghe thật hay, lời kia như mật ngọt rót vào lòng hắn, khiến trái tim đang giảm dần nhịp đập của Ân Hách phút chốc rộn ràng

-Lý Ân Hách, anh sẽ không bỏ lại em.

Đó không phải là lời cầu xin, mà là một mệnh lệnh. Giọng nói này, khí phách này... nghe thật quen. Nhưng tại sao hắn không thể nhớ nổi tên người nọ? Ngay cả gương mặt cậu cũng đang phai nhạt dần...

Đông Hải đẩy nhanh động tác hút máu bằng kim tiêm khi chứng kiến đôi mắt vô hồn của Ân Hách. Trước đó ở rừng cao su cậu chỉ bất động ôm chặt lấy hắn mà không làm gì bởi vì Alva cần thời gian phân tích. Ngay khi siêu não vừa đề ra phương án, rủi ro và xác suất thành công, cậu liền mở cửa không gian đưa người đến bệnh viện gần nhất.

Nhìn bốn ống tiêm bằng nhựa chứa tổng cộng 20cc máu của mình, Đông Hải dứt khoát vạch cổ áo của hắn, không chần chừ đâm xuống, đẩy toàn bộ chất lỏng có màu đỏ thẫm vào bên trong.

Đúng vậy, máu của cậu chính là kháng thể. Sở hữu bộ gene ưu tú nhất vũ trụ, hệ miễn dịch của Đông Hải theo đó tốt hơn gấp trăm lần so với người bình thường. Nếu ở Trái Đất thây ma là một đại dịch, thì đối với người đến từ tương lai hai tỷ năm sau chỉ là một loại virus cảm cúm thông thường. Đó là lý do vì sao lúc trước cậu bị cắn thì chỉ phát sốt chứ không hề biến đổi.

Nếu là ở Aether, virus này đảm bảo không thể tồn tại quá ba giây trong cơ thể cậu. Nhưng vì xuyên qua Trái Đất làm hao tốn hết năng lượng, Đông Hải phải thông qua việc hấp thụ tinh hạch và khai mở dị năng lại từ đầu mới có thể tiêu trừ toàn bộ bệnh độc. Chính quá trình giải trừ độc tố này đã giúp máu của cậu trở thành kháng thể.

Vậy có phải chỉ cần tiêm máu của Đông Hải vào người Ân Hách thì hắn sẽ không hóa thây ma?

Phải, nhưng cũng không phải. Bởi vì độc tố còn sót lại, cho nên kháng thể này chỉ giống như vaccine đang điều chế một nửa, chưa đi đến giai đoạn hoàn chỉnh cuối cùng. Thứ tất yếu giữ cho cậu không hóa thây ma là bộ gene, nên nếu đổi thành Ân Hách, người Trái Đất không hề có sức chống cự với virus thì chỉ có tác dụng làm chậm quá trình biến đổi mà thôi.

Tuy cơn co giật đã thuyên giảm, nhưng sự giằng co giữa độc tố và kháng thể lại khiến hắn đau đớn nhiều hơn. Ân Hách dùng móng tay cào mạnh lên mặt bàn, mặc kệ hai tay đã rướm máu cũng không hề phát hiện, trong hốc mắt đầy những đường tơ đỏ.

Người thừa kế Aether vô cùng đau lòng, nhanh tìm trong túi vải ra một viên năng lượng hạch màu đỏ, bên tai ngay lập tức vang lên giọng nói lo lắng của Alva:

"X thân yêu, cậu đã suy nghĩ kĩ chưa? Một khi thực hiện cậu sẽ yếu rất nhanh."

Siêu năng lực của Đông Hải hoạt động đều dựa vào siêu não, Alva phải có đủ năng lượng thì cậu mới sử dụng dị năng một cách thoải mái và chính xác được. Điều Đông Hải đang muốn làm chính là kích hoạt hỏa dị năng trong cơ thể mình, sau đó truyền năng lượng vào hạch trống để chuyển sang cho Ân Hách.

Đội trưởng chỉ có thể hấp thụ tinh hạch tương ứng với siêu năng lực của hắn hoặc hạch không gian, nhưng tác dụng của hạch không gian lại không lớn, chỉ như cát bỏ biển vào lúc này, thây ma thuộc hệ hỏa lại ít, trong thời gian ngắn chẳng biết đi đâu tìm, càng không thể bổ não người còn sống để lấy tinh hạch của họ được, vì vậy chỉ còn lại cách này.

Hiện tại Đông Hải đã kích hoạt hai loại dị năng, may mắn chính là Alva có thể chuyển đổi năng lượng giữa các loại siêu năng lực, do đó hấp thu không gian hay nước đều sẽ giúp Đông Hải dễ dàng chuyển hóa thành hệ hỏa.

Nghe qua thật tiện lợi, nhưng cái giá phải trả cũng khá cao. Trên lý thuyết, sau khi kích hoạt dị năng mới, Đông Hải cần phải dành một khoảng thời gian để dung hòa nó với các dị năng trước, nếu không chúng sẽ xung khắc lẫn nhau, làm rối loạn hệ thống xử lý của siêu não.

Gọi là lý thuyết bởi vì chuyện này vốn dĩ không thể xảy ra trên người cậu, những ghi chép của Alva đều dựa vào lịch sự phát triển suốt hai tỷ năm của Aether, là người thừa kế cả hành tinh, Đông Hải không có lý do gì để mạo hiểm gấp gấp khai mở siêu năng lực dẫn đến hậu quả lớn như vậy.

Theo Alva phân tích, các trường hợp sau có thể xảy ra: khi cậu cần phóng lửa sẽ thả nước, muốn mở cửa không gian lại thổi lửa, cần nước dập tắt lửa thì mở túi thần kì, ngoài việc không thể kiểm soát dị năng theo ý muốn còn ảnh hưởng đến độ mạnh yếu của những lần công kích. Trường hợp xấu nhất chính là từ giờ trở về sau cậu chỉ có thể sử dụng duy nhất một loại siêu năng lực.

Nhưng cậu không có thời gian, Ân Hách đang nguy hiểm từng phút từng giây khi đứng trên bờ vực của sự sống và cái chết, nếu hắn không nhanh chóng hấp thụ tinh hạch thì máu của cậu đã tiêm vào người hắn sẽ trở thành vô nghĩa.

Khi vaccine chưa tối ưu, virus sẽ tiếp tục tiến hóa, tạo ra nhiều biến chủng mới nguy hiểm hơn để vô hiệu kháng thể. Vì vậy cậu cần năng lượng hạch để "đóng băng" chúng lại, ngăn cản chúng phát triển, sau đó tiêm nhiều kháng thể cho Ân Hách hơn mới hi vọng diệt trừ được virus.

Để làm được điều này, để cứu sống hắn, biến Ân Hách thành một "Người bất tử" thứ hai, cậu chấp nhận hi sinh. Những gì khoa học kỹ thuật Trái Đất không làm được, cậu sẽ làm được. Bởi vì cậu chính là X-Aether, người thừa kế của hành tinh thịnh vượng nhất vũ trụ.

Thiếu kháng thể từ máu của cậu thì dù có dùng trăm ngàn năng lượng hạch đắp vào cũng chẳng thể giữ cho một người không chết trước khi họ lấy lại ý thức. Đây là sự khác biệt giữa hiện tại và tương lai hai tỷ năm sau.

-Từ lúc giữ lại khối đá này, tôi đã sẵn sàng trả giá cho mọi thứ.

Miễn là Ân Hách có thể sống, cậu cảm thấy mọi việc đều xứng đáng.

X-Aether không bao giờ hứa suông, đã nói sẽ bảo vệ Ân Hách, cậu phải lường trước tình huống xấu xảy ra và phương hướng giải quyết, tuyệt đối không cho phép bất kì ai hay bất kì điều gì nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu cướp mất hắn. Ngay từ lúc nghĩ rõ ràng như vậy, Đông Hải đã truy tìm năng lượng hạch hệ hỏa rồi.

Vì thế lúc Leo đưa nó cho cậu, Đông Hải rất cảm kích. Mặc kệ Ân Hách cần thăng cấp, cậu cũng không giao viên hạch này cho hắn, bởi vì đây chính là giới hạn cuối cùng của cậu. Nếu Ân Hách thật sự hóa thây ma rồi chết, kể cả có phải hủy diệt địa cầu này để trả thù, cậu cũng muốn tất cả mọi người phải bồi táng cùng hắn.

Còn tại sao Đông Hải không kích hoạt hệ hỏa từ trước là bởi vì sợ mọi người sẽ phát hiện danh tính thật của cậu. Khi khai mở đến năng lực thứ ba, dù là hệ nào thì màu sắc dị năng của cậu đều sẽ bị thay đổi. Đến lúc đó xanh, đỏ, nâu ba màu cùng xuất hiện thì người có ngốc cách mấy cũng nhìn ra, bao gồm cả Chính phủ.

Tiếp theo sẽ xuất hiện một đống người tìm bắt cậu đem về viện nghiên cứu. Hiển nhiên là bọn họ không có khả năng bắt được Đông Hải, nhưng cứ phải chạy trốn và tránh né sẽ làm mất những tháng ngày bình yên sống chung với Đội giải cứu số 1.

Cậu chỉ muốn làm một dị năng giả bình thường, ở bên cạnh Ân Hách, cùng hắn đánh giết zombie, đẩy lùi đại dịch. Cậu không muốn hắn vì mình bị cuốn vào trận chiến vô nghĩa này, đối chọi với Tổng bộ, với những người còn sống – đồng loại của hắn.

Đông Hải dự định sẽ ở lại bên cạnh Ân Hách, bồi hắn một trăm năm ngắn ngủi này, chờ sau khi hắn bệnh già rồi chết, cậu mới tìm cách quay trở về. Do đó cậu không hề có ý định kích hoạt thêm dị năng thứ ba, ít nhất là cho tới khi Ân Hách hoàn toàn rời bỏ cậu, Đông Hải nguyện ý cùng hắn "tầm thường" sống hết quãng đời này.

Thế nhưng ông trời đúng là biết trêu người, để điều cậu lo sợ nhất xảy ra. Bây giờ dù muốn hay không cậu cũng phải cứu hắn, đồng nghĩa với việc để lộ năng lực thật của cậu.

Không còn thời gian đắn đo thêm, Đông Hải nhanh chóng ngậm tinh hạch, vị ngọt nhẹ xuất hiện trên đầu lưỡi, chậm rãi trôi dần xuống cổ họng. Cậu nhắm mắt cảm nhận, lần tiếp theo mở ra đồng tử đã nhen nhóm lửa đỏ, rực cháy trên nền xanh càng thu hút Ân Hách vừa lấy lại được một ít tỉnh táo.

Hắn nghiêng đầu nhìn người đang đứng cạnh giường, dõi theo từng động tác của cậu. Đông Hải không kịp chờ thủy hỏa dung hòa mà ngay lập tức truyền năng lượng ra ngoài hạch trống, từng khối đá màu đen trong nháy mắt hóa đỏ, tản ra thứ ánh sáng dịu nhẹ.

Đội trưởng chăm chú quan sát cậu, đây là Đông Hải của hắn mà? Không phải Đông Hải chỉ là song dị năng giả thôi ư, sao có thể tạo ra được hạch hỏa? Mà khoan đã, cậu đang muốn làm gì? Không phải cậu đã nói nếu đưa dị năng vào hạch trống thì siêu năng lực sẽ bị giảm xuống sao?

"X, cơ chế xử lý của tôi bắt đầu xuất hiện lỗi, cậu phải dừng lại thôi!"

Alva lên tiếng cảnh báo, hậu quả mà cậu phải gánh chịu cuối cùng cũng đến rồi. Tuy nhiên số lượng vẫn chưa đủ, cần phải tạo ra nhiều hạch hơn, giai đoạn đầu tiên chống lại virus rất quan trọng, nhất định không thể có sai sót.

-Cố gắng thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi.

Đông Hải kiên định đáp, Alva cũng không thể trái ý cậu, chỉ đành vừa làm theo chỉ thị vừa tập trung sửa lỗi, thế nhưng hiệu suất đã giảm xuống đáng kể, dẫn đến tại viên hạch thứ mười liền phát sinh vấn đề.

Đông Hải kinh ngạc nhìn viên đá có chứa đến tận hai màu sắc đang hòa quyện vào nhau. Hệ thống phân tách của Alva trục trặc làm ảnh hưởng đến độ tinh khiết, bây giờ siêu năng lực cậu truyền ra sẽ ngẫu nhiên bị trộn lẫn giữa các loại dị năng, hình thành các khỏa hạch đa năng lượng.

-Không sao, Ân Hách vẫn có thể tiếp nhận.

Bởi vì hạch vừa rồi là trộn lẫn giữa hệ hỏa và không gian. Đông Hải trong lòng ngàn vạn lần cầu xin đừng để thủy dị năng xuất hiện, cậu nhất định phải cứu sống hắn.

Chẳng biết là may mắn hay ông trời thật sự nghe thấu nỗi lòng của cậu, mười viên hạch tiếp theo đều màu đỏ, tuy vẫn bị nhiễm một chút hệ không gian nhưng hiệu suất tinh lọc đã cải thiện hơn nhiều.

"X, dừng lại đi! Mất quá nhiều năng lượng trong thời gian ngắn có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cậu!"

-Tôi có thể hấp thụ để bù lại!

Đông Hải bướng bỉnh nói, nhưng Alva đã không còn muốn đôi co với cậu nữa rồi. Siêu não trong tình huống khẩn cấp có một đặc quyền chính là được chủ động "tắt máy" để bảo vệ chủ nhân, giống như CP (Circuit Breaker), một loại cầu dao tự động đóng ngắt mạch điện, giúp bảo vệ hệ thống và các thiết bị điện trong trường hợp quá tải.

"X thân yêu, tôi thật sự xin lỗi."

Alva nói xong thì biến mất, mặc cho Đông Hải gọi cách nào cũng không khởi động lại. Cậu tức giận vung nắm đấm xuống bàn, lực mạnh đến mức khiến mặt bàn móp xuống, in hằn cả dấu tay.

Âm thanh quá lớn kích thích đến thính giác của Ân Hách. Tuy cơ thể vẫn bất động như cũ, nhưng nhờ máu Đông Hải nhịp tim của hắn đã ổn định hơn, thần trí tỉnh táo khiến Ân Hách hoàn toàn hiểu rõ những chuyện cậu đang làm.

Một giọt nước rơi ra từ khóe mắt của hắn, Ân Hách muốn lắc đầu, muốn bảo cậu dừng lại, đừng vì hắn tự thương tổn bản thân, nhưng Đông Hải vĩnh viễn sẽ không nghe. Cậu đặt toàn bộ năng lượng hạch vừa tạo ra lên bàn, khẽ siết chặt hai tay Ân Hách, cúi nhẹ đầu hôn hắn thật sâu, dùng âm thanh đứt quãng mang theo hi vọng nói

-Hứa với em... Anh nhất định sẽ sống sót, được không?

Theo số liệu nghiên cứu của Alva, Ân Hách phải cần ít nhất ba mươi viên hạch hỏa mới an toàn vượt qua giai đoạn đầu chống lại virus này. Trong tay cậu chỉ mới có hai mươi, siêu não lại biến mất, Đông Hải không thể sử dụng dị năng thêm, cậu bây giờ chẳng khác nào phế vật.

Người thừa kế Aether chưa từng sợ hãi thế này, cảm giác không chắc chắn sẽ cứu được Ân Hách khiến cậu gần như phát điên.

Đông Hải để trán của hai người tựa vào nhau, lưu luyến hôn khắp gương mặt hắn, vừa đút tinh hạch cho Ân Hách vừa luôn miệng thủ thỉ hắn nhất định không thể rời bỏ cậu. Giờ phút này tự tin bên trong cậu đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ biết ôm chầm lấy hắn bất lực cầu xin.

Theo từng khối hạch đi vào, những đường tơ đỏ trong hốc mắt Ân Hách dần biến mất. Cơ thể hắn như đang tiêm một nguồn năng lượng mới, trong tích tắc chảy dọc toàn thân, thay đổi toàn bộ kết cấu từ trong ra ngoài.

Đông Hải mong chờ quan sát hắn, nhưng đúng lúc này cơn đau đầu bỗng ập tới, cậu nhăn mặt khó chịu, tầm mắt rất nhanh liền tối sầm, nặng nề ngã xuống đất. Tự âm thầm mỉa mai bản thân, đến cuối cùng vẫn không đợi được kết quả, nào có biết trong giây phút cậu ngã xuống, người trên giường liền bật dậy, chuẩn xác nắm tay cậu.

.

.

.

Tiêu Phong đã đợi ở trong rừng cả một đêm nhưng Đông Hải vẫn không quay trở lại, anh mệt mỏi thu tầm mắt, ngẩng đầu nhìn mặt trời. Quay về thôi, Claire và Elias vẫn cần anh bảo vệ, đã hứa với Ân Hách sẽ thay hắn chăm sóc đội viên rồi.

Người ở căn cứ Z không hề bất ngờ với sự xuất hiện của Tiêu Phong, ngược lại có chút thấu hiểu và đồng cảm. Đội phó Đội giải cứu số 1 có lẽ đã khổ sở rất nhiều, Lý Ân Hách đối với anh không chỉ là đồng đội mà còn là bạn bè, là người thân thiết nhất.

Làm ngơ đủ mọi loại ánh mắt đang dõi theo mình, Tiêu Phong lẩn thẩn mở cửa phòng. Jeno và Hoa Thiệu đang trầm mặc ở bên trong liền đứng dậy, Claire hai mắt đỏ hoe, trông thấy anh thì không kiềm chế được nữa tiếp tục rơi nước mắt.

-Chuyện bọn họ nói đều là thật?

Jeno cất tiếng đầu tiên. Suốt một đêm không ai dám chợp mắt, mọi người đều mong ngóng Tiêu Phong sẽ quay về, nói tất cả chỉ là một trò đùa, X-Aether và Ân Hách định nhân cơ hội này lén lút hẹn hò riêng nên mới cố ý dàn dựng tình tiết máu chó kia, chứ thật ra hai người vẫn lành lặn và khỏe mạnh.

Tiêu Phong không trả lời ngay mà bước đến giường ngồi xuống. Anh sẽ không tiếp tục phỏng đoán những gì diễn ra sau khi Đông Hải ôm Ân Hách rời đi, cái anh muốn làm rõ bây giờ là những đã chuyện xảy ra trước đó, vì vậy liền nhìn thẳng vào mắt Jeno, quả quyết nói

-Ân Hách thật sự đã bị cắn. Nhưng đây hoàn toàn không phải là tai nạn.

Lời của anh khiến Elias, Claire và Hoa Thiệu đồng loạt giật mình. Không phải tai nạn? Vậy thì là cái gì? Lẽ nào có người cố ý hãm hại Ân Hách?

Ngoài chờ đợi Đông Hải, Tiêu Phong còn suy nghĩ suốt cả đêm, anh cảm thấy con dơi biến dị đã tấn công Ân Hách nhất định có vấn đề. Rõ ràng một giây trước nó ở cách bọn họ rất xa, một giây sau đã bay đi mất, ngay cả khoảnh khắc nó tổn thương Ân Hách cũng không hề lưu lại trong ký ức của anh, giống như bọn họ chưa từng tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó vậy.

Nghe Tiêu Phong phân tích, Claire và Elias gấp gáp hồi tưởng lại, kết quả thật sự đúng như những gì anh đã nói. Khoảnh khắc kia không phải xảy ra quá nhanh, mà đối với cả ba nó không hề tồn tại, không ai nhớ được Đội trưởng đã bị cắn như thế nào, bọn họ chỉ thấy hắn đau đớn khụy người xuống, tay ôm một bên vai đẫm máu.

-Nhưng bằng cách nào? Chẳng lẽ còn có người khác ngoài anh X thuần hóa được thú biến dị?

Chưa tính đến chuyện có khả thi hay không, về logic cũng đã không hợp lý. Bởi vì thứ bị tác động là ký ức và khả năng hành động của mọi người ngay lúc đó, chứ không phải việc con dơi kia có bị điều khiển để tấn công mỗi Ân Hách hay không.

-Liệu chuyện này có liên quan gì đến "nhà tiên tri"?

Jeno ngờ vực hỏi khiến hai hàng chân mày của Tiêu Phong theo bản năng nhíu lại. X-Aether đã kể với anh về cô bé ấy, còn nói đây có thể là chìa khóa giúp Trái Đất thoát khỏi đại dịch. Anh không biết tại sao cậu lại có lòng tin đến thế, chỉ bằng việc tiết lộ tác dụng nâng cấp siêu năng lực của tinh hạch liền được xem là tiên tri? Vậy nếu có phải bọn họ không vạch trần những nghiên cứu của Leo thì cũng đã vô tình khiến người khác tung hô y thành thần thánh?

Càng nghĩ càng cảm thấy không bình thường, Tiêu Phong quyết định gia nhập cùng Jeno điều tra. Còn chuyện Ân Hách bọn họ thống nhất sẽ mặc kệ lời đồn, không khẳng định cũng chẳng đính chính, bị hỏi thì nói hắn và X-Aether đang bận việc riêng nên ra ngoài, chưa biết ngày trở về.

Cùng lúc đó ở nơi cao nhất căn cứ Z, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng không ngừng đi vòng quanh, nơi đáy mắt tràn ngập sự hoảng hốt và lo lắng

-Không phải đã nói Lý Ân Hách chính là người toàn năng sao? Người toàn năng mà lại chết dễ dàng như vậy?

Ông tưởng Trái Đất sẽ được cứu, ông đã đặt lòng tin vào hắn rất nhiều, ngẫm lại những thành tích nhóm Ân Hách đạt được càng khiến cho Bộ trưởng trông đợi vào một tương lai tươi sáng, để rồi bây giờ bi kịch ập đến như dội thẳng gáo nước lạnh lên người ông.

Cô nhóc đang ngồi trên ghế vẫn bình tĩnh, thong thả nhấp môi tách trà, có đôi phần hờ hững đáp lại

-Chỉ với một lời đồn đã khiến cho Bộ trưởng mất lòng tin đến vậy? Có ai tận mắt nhìn thấy xác thây ma của Ân Hách đâu?

Bộ trưởng nghe xong liền ngẩn người, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Trên lý thuyết quả thật là thế, nhưng người thông minh đều có thể dựa vào tình trạng của Đội giải cứu số 1 thấu triệt vấn đề. Tuy nhiên làm lãnh đạo thì không nên bị dư luận dẫn dắt, huống chi cô nhóc ấy nói vậy là ngụ ý Lý Ân Hách chưa chết có đúng không?

-Nếu thật sự là người toàn năng, hắn tự khắc sẽ mạng lớn hơn trời. Bằng không Bộ trưởng trông cậy gì vào một kẻ ngay cả zombie thú còn không tiêu diệt nổi?

Bị lời này của cô đả kích, Bộ trưởng rất nhanh liền nghĩ thông. Đúng vậy, nếu Lý Ân Hách ngay cả bản thân hắn còn không bảo vệ được thì làm sao giúp Trái Đất đẩy lùi đại dịch, đánh thắng thây ma?

-Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?

Bộ trưởng vô thức hỏi ý kiến, người ngồi ở trên ghế bật cười, mang theo thăm dò hỏi ngược lại

-Tiếp tục thu thập năng lượng hạch, chẳng phải Tổng bộ đang muốn nuôi dưỡng đội quân sao? Còn Bộ trưởng, ngài có muốn hay không?

Ở thời đại tận thế, dị năng chính là yếu tố quan trọng nhất quyết định mạng sống lẫn địa vị của một người. Không phải tất cả nòng cốt Chính phủ đều là dị năng giả, vì vậy họ dốc lòng tạo dựng đội quân riêng, vừa có thực lực vừa trung thành, ngoài chức năng phòng vệ còn dùng để đàn áp và tấn công kẻ khác, nắm giữ quyền làm chủ tối cao.

Hãy thử tưởng tượng nếu các dị năng giả bên ngoài đột nhiên tụ họp lại với nhau, thành lập trụ sở, tự mình lãnh đạo, mở rộng địa bàn, làm chủ cuộc sống, làm chủ tài chính, liệu bọn họ có còn quan tâm đến luật pháp, chính quyền và nghe theo các chỉ thị của quốc gia?

Sự thật đã có nhiều căn cứ tư nhân được tạo dựng và hiện đang vận hành theo phương thức đó. Chẳng mấy chốc sẽ không còn những Đội giải cứu hết lòng vì người dân, mà thay bằng từng cá thể ích kỷ, sẵn sàng tranh giành, cướp đoạt quyền lợi của người khác.

Bộ trưởng suy nghĩ thật lâu, mãi đến khi ông cho rằng mình đã có câu trả lời thỏa đáng, thì cô nhóc phía đối diện lại đề xuất ý tưởng mới khiến ông đứng sững người

-Dị năng giả quá tầm thường. Nếu như là một đội quân thây ma thì sao?

.

.

.

Lúc Đông Hải tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang nằm trên giường nệm êm ái. Có ai đó choàng tay ngang qua hông, ôm cậu từ phía sau, đầu vùi trong tóc cậu, hô hấp đều.

Cựa mình xoay người lại, gương mặt điển trai của Ân Hách phóng đại trong tầm mắt. Đông Hải khó tin dùng ngón trỏ chạm trán hắn, kéo dọc một đường theo sống mũi, dừng lại ở bờ môi. Người đối diện tựa như bị phá giấc ngủ, hơi nhíu mày khó chịu, kế tiếp mở mắt ra, bình thản đối diện với đồng tử màu xanh đầy nghi hoặc của cậu, dịu dàng cười

-Cuối cùng em cũng tỉnh dậy rồi.

Đông Hải tưởng cậu đang mơ, nếu không sao Ân Hách có thể giống như không sứt mẻ miếng nào nằm bên cạnh cậu được.

Nghĩ là làm, cậu vươn tay định vạch cổ áo Ân Hách xem vết thương, nào ngờ Đội trưởng nhanh hơn một bước cản cậu lại, nghiêng người áp Đông Hải dưới thân, không đợi cậu phản ứng liền cúi đầu hôn xuống.

Đông Hải bị hành động của hắn làm cho ngẩn người, chỉ biết yên lặng để mặc hắn càn quấy, hết cắn môi trên lại ngậm môi dưới, mãi đến khi hắn dùng lưỡi tách khớp hàm cậu ra rồi chui vào bên trong mới hoàn hồn trở lại.

Nếu như đây là mơ thì ông trời đừng bao giờ để cậu tỉnh lại, cậu tình nguyện vĩnh viễn chìm trong giấc mơ này.

Được Đông Hải đáp trả, Ân Hách ngày càng nồng nhiệt hơn. Hắn dùng tay áp hai bên má cậu, động tác trân quý và nâng niu, mỗi lần chạm môi đều cố gắng ma sát, lưu luyến chẳng muốn rời.

Trong khoang mũi ngập tràn hơi thở quen thuộc, Đông Hải len tay vào trong áo của hắn, khẽ chạm làn da có phần mát lạnh, chậm rãi kéo dần lên, thẳng đến khi đụng được vết thương trên vai Ân Hách, hai mắt liền cay xè.

Đội trưởng yêu thương hôn khóe mắt cậu, dùng lưỡi liếm đi giọt nước mắt trào ra, ở bên tai cậu thủ thỉ

-Lý Đông Hải, anh đã giữ lời hứa vẫn còn sống.

Tiếng khóc bất ngờ vang lên trong căn phòng, Đông Hải kích động kéo ghì Ân Hách xuống, áp mặt lên ngực trái của người kia, muốn tận tai nghe thấy tiếng tim hắn đang đập.

Ân Hách nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, nghĩ lại những chuyện đã xảy ra chính hắn cũng cảm thấy khó tin. Khi Đông Hải ôm hắn nhảy vào cửa không gian, Ân Hách tưởng cậu chỉ đang không thể chấp nhận sự thật nên mới muốn chạy trốn, đến một nơi chỉ có cậu và hắn, chờ hắn biến đổi sau đó tự tay giết chết hắn.

Nào ngờ cậu đã tìm ra cách chống lại dịch bệnh, còn mạo hiểm tính mạng để thử nghiệm. Có trời mới biết giây phút cậu ngã xuống hắn lo lắng cỡ nào, lòng thầm nghĩ nếu Đông Hải bởi vì cứu sống hắn mà gặp chuyện, Ân Hách nhất định sẽ đi theo cậu, tuyệt không tiếp tục sống một mình.

Hắn đã từng hấp thụ năng lượng hạch hệ hỏa, nhưng thứ mà Đông Hải cho hắn ăn lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác. Chúng thuần khiết, mạnh mẽ hơn, dường như còn lẫn một ít "hương vị" của dị năng khác.

Quan trọng là những khối hạch kia có tác dụng thần kì, đi vào liền giống như ma thuật thanh tẩy mọi độc tố, khiến cơ thể hắn khỏe khoắn hơn, không co giật cũng chẳng đau đớn nữa. Hiển nhiên là chết rồi hóa thây ma gì đó càng sẽ không xảy ra.

Ân Hách chỉnh lại tư thế nằm, đem Đông Hải gói gọn trong lòng, tay xoa đều lưng cậu, kiên nhẫn chờ cậu nín. Sau một hồi nước mắt ngắn dài, cậu cũng ngẩng mặt lên, Đội trưởng yêu thương hôn hai bên má cậu, như thường lệ trêu chọc

-Thì ra người tương lai cũng biết mít ướt.

Bị câu nói của Ân Hách chọc cười, Đông Hải như trẻ con giận dỗi kéo áo hắn chùi nước mũi, lúc này mới nhớ ra phải hỏi rõ mọi chuyện. Ân Hách kể lại cảm thụ của bản thân, Đông Hải trầm ngâm hồi lâu vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời, cuối cùng cậu quyết định tạm tha cho Alva, vì chỉ có siêu não mới giải đáp được những thắc mắc này.

Hỗ trợ nghe lời gọi của cậu, cảm nhận được tinh thần Đông Hải đã khá hơn, lúc này mới ngoan ngoãn khởi động lại. Ngoài chăm chỉ kiểm tra các chức năng của chủ nhân, Alva vui mừng phát hiện sóng não quen thuộc của Ân Hách, vì thế trước cả khi Đông Hải kịp trách móc liền cất tiếng lấy lòng:

"X thân yêu, tuy các chỉ số cơ thể đã không còn đáng ngại, nhưng cậu khẩn thiết cần nghỉ ngơi và hấp thụ nhiều năng lượng hạch hơn. Nhân tiện chúc mừng Đội trưởng Lý còn sống, hai người sẽ có thể tiếp tục yêu đương!"

-Alva?

Cái tên này không phải do Đông Hải gọi, mà là từ trong miệng của Ân Hách thoát ra. Cậu nhìn hắn như không hiểu, Đội trưởng so với cậu càng bối rối hơn, ngay cả siêu não cũng bất ngờ.

"X thân yêu, chồng tương lai của cậu nghe được giọng của tôi!"

Lời vừa nói ra Đông Hải liền thẹn quá hóa giận ném cho Alva một ánh nhìn trách móc, thuận tiện dùng ý nghĩ mắng siêu não đã nhiều chuyện còn không biết giữ kín mồm miệng, nhìn vẻ mặt chuyển từ mờ mịt sang đắc ý của Ân Hách kìa, nhất định là đang cười nhạo cậu.

Có hỗ trợ chưa đánh đã tự khai, thật mất mặt! Đây không phải hỗ trợ, tuyệt đối không hỗ trợ!

Ân Hách không biết chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên bên tai hắn vang lên một giọng nói, nếu chẳng phải nội dung liên quan đến Đông Hải, lại từng được cậu phổ cập kiến thức về Alva, hắn đại khái sẽ nghĩ mình thật sự phát điên rồi.

Hai má Đông Hải đỏ tươi khi Ân Hách cứ nhìn cậu chằm chằm rồi tủm tỉm cười, vốn đã muốn buông tha cho cậu khi cậu khóc, nào ngờ mỡ lại dâng miệng mèo, để hắn trông thấy dáng vẻ ngượng ngùng này của cậu, nhịn không được nắm cằm Đông Hải tiếp tục nụ hôn sâu.

Tuy rất muốn cùng Ân Hách trầm mê nhưng thắc mắc trong lòng chưa giải đáp thì sẽ không an tâm, huống chi hắn sau khi đại nạn không chết còn tự dưng nghe được giọng nói của Alva, điều này rất không bình thường.

Thuận theo để Ân Hách gặm cắn môi mình thêm vài phút, bàn tay không yên phận nắm eo sờ mông tứ lung tung, người thừa kế Aether cuối cùng cũng không chịu nổi nữa đẩy hắn ra, đúng lúc này Alva một lần nữa đốt nhà:

"X thân yêu, tại sao lại từ chối, cậu cũng đang hưng phấn mà?"

Nói xong còn làm bộ như không nhớ chuyện Đội trưởng có thể nghe được nội dung này, cuống cuồng giải thích:

"Xin lỗi X, tôi không hề cố ý nói cho chồng cậu nghe!"

Càng nói càng tức điên, Đông Hải thực xúc động tắt nguồn Alva ngay tức khắc. Lần này Ân Hách rất tự giác kiềm chế nụ cười, nhưng vẻ mặt uất ức không thể thanh minh kia khiến hắn không chịu nổi, đành phải nhào qua ôm chặt cậu vào lòng, tuy miệng cười ha hả nhưng lời phát ra thì lại là

-Anh không cười, anh cũng chưa nghe thấy gì cả.

Người thừa kế Aether đã hoàn toàn bất lực, suýt mất Ân Hách một lần nên cậu đối với hắn chẳng thể giận dỗi lâu, ngược lại thầm cảm thấy may mắn vì vẫn còn được ôm hắn, ở bên hắn như thế này.

Xúc động qua đi, Đội trưởng lại nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến. Qua lời căn dặn của Alva, Ân Hách biết cậu đã chịu tổn thương nhiều, nhớ lại cảnh tượng cậu không tiếc dị năng truyền năng lượng vào hạch trống, trái tim Ân Hách như tan ra, vội vã kéo tay cậu áp lên trên ngực hắn, giữ ở đó, siết chặt.

-Cám ơn em vì đã cứu sống anh. Lý Đông Hải, anh yêu em.

Nghe được ba chữ này hai mắt Đông Hải lại ướt nhòe, kể từ lúc sinh ra tới nay cậu chưa từng yếu lòng đến vậy, chỉ vì được tỏ tình mà hạnh phúc phát khóc. Có lẽ là do đã từng vuột mất cơ hội nói những lời này với nhau, nên hiện tại càng thêm đáng trân trọng.

-Em cũng yêu, Lý Ân Hách. Em yêu anh.

Đông Hải đáp lại bằng lời nói, Ân Hách trả lời bằng hành động. Hai người điên cuồng lao vào nhau, chỉ hận không thể hòa làm một.

Vốn vẫn ghi thù Ân Hách lúc sắp chết nhất quyết không chịu nói chuyện quan trọng cho mình nghe, Đông Hải hung dữ đưa tay nhéo ngực hắn, chờ Đội trưởng làm ra biểu tình nhăn mặt đớn đau liền tra hỏi

-Đây là những lời anh muốn nói với em sau khi xong nhiệm vụ ở trong rừng?

Ân Hách đảo nhanh hai mắt, không khó để nhận ra sự tham lam của hắn đã tăng lên vượt bậc kể từ khi đi dạo một vòng xung quanh quỷ môn quan. Quả nhiên là phải đứng giữa ranh giới sống và chết thì con người mới biết quý trọng hiện tại và tranh thủ thời gian hơn.

Cho nên khi Đông Hải tưởng rằng ngày hôm nay cậu đã đủ hạnh phúc thì liền bị những lời nói sau đây của Ân Hách nhấn chìm trong đại dương yêu thương luôn

-Anh vốn có ý định biến em thành người yêu của anh, nhưng hiện tại không còn cần thiết nữa. Lý Đông Hải, chúng ta kết hôn đi.

~ Hết Chương 19 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro