~ Chương 13 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 13 ~

Ân Hách và Tiêu Phong quan sát căn phòng, sau đó đều như trong dự đoán dừng lại trước "cửa hàng BDSM mini" của chủ nhân bờ Tây.

Tuy sở thích tình dục là vấn đề riêng của mỗi người, nhưng chỉ cần nghĩ đến tối qua Đông Hải ở đây, cùng Leo nhìn ngắm những thứ này khiến Ân Hách không khỏi cảm thấy máu nóng dồn lên não. Mặc dù trong tưởng tượng của hắn nếu có thể trói Đông Hải lại bằng dây thừng đỏ thẫm kia rồi làm "một số chuyện" thì cũng rất đáng để... suy ngẫm.

Và dĩ nhiên sự háo hức này của Ân Hách không thể nào qua khỏi "máy quét" Alva, nhất là khi tần số kia có chút quen thuộc, siêu não liền thông báo một cách trắng trợn cho người thừa kế Aether: "X, một người ở đối diện cậu đang tràn ngập hưng phấn."

Nghe được lời này khiến Đông Hải bật cười, hoàn toàn biết kẻ mà Alva đang đề cập đến là ai. Bởi vì vẻ mặt Tiêu Phong rất bình tĩnh, đã bắt đầu chuyển qua nghiên cứu đèn tinh dầu đặt ở cạnh giường ngủ rồi.

Tiếng cười nhẹ của Đông Hải thu hút sự chú ý của cả hai, tức thì hai người liền quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Đông Hải nhanh chóng xua tay ngụ ý không có gì, chờ cho Tiêu Phong xoay mặt đi chỗ khác mới bí mật nháy mắt với Ân Hách, dùng khẩu hình miệng hỏi hắn: "Có hứng thú không?"

Đội trưởng ngay lập tức biến sắc, không ngờ cậu còn dám trêu chọc hắn. Quả nhiên không phải là người hiền lành gì, kể từ lúc bọn họ thẳng thắn "hứa hẹn nương tựa" lẫn nhau thì thái độ của Đông Hải cơ hồ cũng khác hẳn.

Quay ngược về nửa tiếng trước khi bọn họ tiến hành đột nhập trái phép phòng ngủ của người khác, Đông Hải cuối cùng cũng chịu tiết lộ những chuyện đã xảy ra tối qua, bao gồm việc cậu phát hiện Leo không dùng nước hoa và trong tủ quần áo của y có rất nhiều áo blouse bác sĩ.

-Không dùng nước hoa là chuyện bình thường mà, hiện đang đại dịch nữa, thứ đắt đỏ như thế đâu dễ kiếm?

Elias thắc mắc hỏi, bên cạnh Claire cũng tán thành. Bằng chứng đơn giản nhất chính là bốn đội viên nam của nhóm cô có ai sử dụng nước hoa đâu. Thế nhưng Tiêu Phong và Ân Hách chỉ đảo mắt một chút đã nhận ra điểm mấu chốt, liền thay nhau giải thích

-Leo nói hắn không có hứng thú với mùi hương, vậy tại sao dùng đèn xông tinh dầu?

-Thì bên trong đó là chất gây mê mà, anh X cũng bị trúng kế đó.

Claire đáp lời Tiêu Phong, Ân Hách chuyển sang Elias

-Muốn làm người khác hôn mê có rất nhiều cách, giả sử dùng bột như Tề Duyệt, hoặc tẩm thuốc lên khăn, thô bạo hơn chích điện, đốt tinh dầu có rườm rà không?

Hai đội viên gió và sét ngay lập tức gật đầu, bấy giờ mới cảm thấy được khai sáng.

Đông Hải đứng tựa vào cửa sổ nhìn Leo vừa khóa cửa phòng ngủ ra ngoài, không quên căn dặn hai dị năng giả đang canh gác, trong khi bên này Ân Hách và Tiêu Phong vẫn đang giải thích quá chậm chạp, tức thì kéo ghế tới ngồi xuống, tự mình nói một đoạn thật dài

-Trong tủ đồ số lượng áo blouse nhiều hơn những trang phục khác không phải vì Leo thích nhập vai bác sĩ mà là do y thật sự sử dụng chúng. Cổ tay áo là nơi dễ lưu lại vết tích nhất, Leo sợ bị phát hiện nên sẽ cẩn thận xử lý. Nhưng nếu cứ giặt với tần suất cao dễ dẫn đến tình trạng bị sờn vải và thay đổi màu sắc. Xơ vải nở càng rộng càng dễ bám dính mùi hương, vì vậy những áo blouse này của Leo ngoài mùi Lavender trong tinh dầu còn có một mùi khác chính là thuốc sát trùng. Đây mới là mục đích thật sự của tinh dầu, dùng để che lấp mùi hương đặc trưng bên trong phòng, vô tình thuận tiện cho Leo sử dụng mê hương, hoàn toàn không khiến người khác nghi ngờ.

Bốn người còn lại nhìn cậu không chớp mắt, đây là lần đầu tiên X-Aether nói nhiều như vậy. Bình thường cậu đều rất kiệm lời, y hệt Tiêu Phong chỉ mở miệng những lúc cần thiết.

Cuối cùng người hoàn hồn lại đầu tiên vẫn là Ân Hách, hắn nhìn cách giải thích gấp gáp của Đông Hải liền biết cậu đang tính toán chuẩn bị hành động, tuy nhiên có một vấn đề vẫn cần phải làm rõ

-Chẳng lẽ Leo đang cố chữa trị cho ai đó?

Nào ngờ Đông Hải suy nghĩ vài giây rồi chậm rãi lắc đầu, nói ra lập luận của mình

-Không phải mùi sát trùng của bệnh viện, mà giống hệt ở phòng thí nghiệm lần đầu tiên anh gặp tôi. Leo có thể đang mổ xẻ người khác.

Hai từ "mổ xẻ" này quá mức nặng, lại kèm theo sắc thái kinh dị khiến bốn người còn lại không khỏi giật mình. Đông Hải chắc chắn cậu sẽ không nhận nhầm, bởi vì khoảnh khắc xuyên không qua là ký ức cả đời này cậu chẳng thể nào quên.

Tỉnh dậy trong phòng nghiên cứu lạnh lẽo với những hình vẽ giải phẫu cơ thể người dán đầy trên tường. Mùi thuốc sát trùng đó thấm đượm vào từng dải băng quấn trên tay cậu, quần áo cậu, thậm chí là khoang mũi.

-Toàn bộ dị năng giả đều biến mất sau khi vào phòng ngủ của Leo...

-Nghĩa là từ nơi đó nhất định có con đường bí mật thông tới chỗ khác.

Chính kết luận ấy dẫn dắt bọn họ đến đây, tỉ mỉ quan sát từng vật dụng bên trong phòng, ngay cả một con kiến vô tình bò qua cũng không tránh khỏi. Đông Hải kiên nhẫn gõ từng vị trí trên vách tường, nhắm mắt cảm nhận âm thanh kia, cho đến khi có một chỗ hơi khác biệt thì dừng lại. Đồng dạng Ân Hách cũng tìm thấy ở trên kệ có một quyển sách không tài nào lấy ra được, nhưng lại có thể đẩy vào trong.

"Cạch" một tiếng, khoảng tường trắng hình chữ nhật đang liền mạch đột nhiên chuyển động, y hệt như quyển sách kia bị đẩy vào trong, cánh cửa bí mật nghiêng một góc bốn mươi lăm độ chỉ đủ để một người đi qua hiện ra. Ba người mừng rỡ nhìn nhau, mặc kệ bên trong là thứ gì nhanh chóng tiến vào.

Đường hầm rất tối, lại còn có cầu thang. Ân Hách mò mẫm hai bên vách tường, phát hiện thật ra có treo đèn, nhưng không biết cách mở, chỉ đành dùng dị năng tạo một đốm lửa nhỏ để soi sáng.

Ở bên kia Leo vẫn chưa hay biết gì, đang cùng Jeno thảo luận cách đối phó X-Aether. Cho đến khi đồng hồ trên tay y gửi tin báo động khu vực nghiên cứu bị xâm nhập mới chửi thề hai tiếng rồi cấp tốc lao ra khỏi phòng. Tuy nhiên đợi đến khi y và Jeno tới nơi thì mọi chuyện đều đã bại lộ cả rồi.

Sau một hồi rẽ trái rồi rẽ phải, cuối cùng ánh sáng trắng nơi cuối con đường cũng hiện ra. Ba người thả chậm tốc độ, chân bước nhẹ nhàng, chia nhau ra nấp bên ngoài cửa kính quan sát.

Bên trong có khoảng năm người mặc áo blouse, một già bốn trẻ, một người phụ trách ghi chép số liệu, một người vận hành máy móc, ba người thảo luận, xa xa là lồng kính bằng thủy tinh giam giữ một người khỏa thân, trên cơ thể gắn đầy dây nối, hai mắt nhắm nghiền.

Ân Hách siết chặt nắm tay, ác nhân thất đức, dám dùng người sống để làm thí nghiệm. Vốn đang muốn bất chấp mọi thứ xông vào, nào ngờ có người còn nhanh hơn cả hắn đẩy cửa, dưới ánh nhìn kinh ngạc của nhân viên nghiên cứu đi thẳng vào trong phòng, thành thục ấn công tắc đỏ trên tường, tức thì thêm một cánh cửa ở phía đối diện hé mở, để lộ vô vàn zombie đang bị nhốt bên trong lồng sắt, hai tay quơ quào miệng la hét ngập tràn mùi hôi thối.

Những người mặc áo blouse đều sợ đến run rẩy, chỉ biết tụ về một phía không ngừng chất vấn

-Các người là ai? Làm sao biết được công tắc này?

Từ trước đến nay cậu Leo luôn làm việc cẩn trọng, lần nào cũng đích thân mang dị năng giả đến, hơn nữa những người đó đều sẽ ở trạng thái ngủ mê, chứ chưa bao giờ tỉnh táo thế này.

Ân Hách và Tiêu Phong vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hiếu kì chạy về phía dàn máy tính xem xét. Trên màn hình là những thông số sinh hiệu, thông tin cá nhân, mức độ mạnh yếu của siêu năng lực, chỉ số kháng thể đối với virus và một đồng hồ đếm giây.

-Tám mươi lăm phút? Cái này đang đếm thời gian gì?

Ân Hách thắc mắc hỏi, bởi vì theo từng giây tăng lên thì chỉ số kháng thể virus và sinh hiệu sẽ giảm xuống, là dấu hiệu cho thấy dị năng giả ở bên trong lồng kính kia đang gặp nguy hiểm.

Năm người mặc áo blouse len lén nhìn nhau, nhưng không ai dám lên tiếng, cho đến khi dị nhân kia bỗng dưng mở mắt, trong con ngươi là một màu trắng dã ghê rợn, cũng là lúc giọng nói chứa đầy sự chán ghét của Đông Hải vang lên

-Đếm thời gian vật thí nghiệm có thể chịu đựng cho đến lúc biến đổi.

Thì ra bí mật mà chủ nhân bờ Tây che giấu suốt thời gian qua không phải sở thích tình dục kì quặc của y, mà chính là những ý tưởng đáng sợ này.

Nuôi thây ma, nhốt dị năng giả khỏe mạnh tiến hành nghiên cứu, cho dù ý định ban đầu của y thật sự tốt đẹp đi chăng nữa thì việc y làm cũng quá tàn nhẫn. Để có được kết quả như hôm nay, đẩy lùi thời gian phát bệnh thêm nửa tiếng, không biết đã có bao nhiêu người phải hi sinh.

Leo chống tay vào cửa kính hoảng hốt nhìn cục diện bên trong, cho đến máy đo sinh hiệu vang lên tiếng tít tít thông báo dị năng giả đã tử vong liền lao vào, đẩy Ân Hách vẫn còn đang thơ thẩn sang một bên, gấp gáp đọc số liệu trên màn hình máy tính

-N52, tổng thời gian: 87 phút 25 giây, chỉ số kháng thể cao nhất: 45, độ mạnh siêu năng lực: 3385.

Lời y vừa dứt đám người mặc áo blouse phía bên kia liền bất chấp hoàn cảnh reo hò, mừng rỡ đáp lại

-Cậu Leo, kết quả rất khả quan, khả năng chống chịu cao hơn lần trước tận mười phút!

Ân Hách cảm thấy không thể tin nổi, ngay cả khi đã bị phát hiện Leo vẫn chẳng hề có chút hối lỗi, giống như những việc y làm đều không sai, cho dù là hắn, Đông Hải hay bất cứ ai cũng không có tư cách phán xét.

Jeno đứng ở giữa khá khó xử, vui mừng cũng không được mà tức giận cũng không xong, chỉ biết tiến tới vài bước cố gắng khuyên nhủ X-Aether

-Leo làm vậy bởi vì muốn tìm cách kiềm hãm virus thôi, anh nhìn xem, thời gian phát bệnh đã kéo dài rồi, chưa kể còn gia tăng sức mạnh siêu năng lực nữa.

Nào ngờ lần này Đông Hải lại cười lạnh, xoay người đối diện với Jeno, không ngần ngại liệt kê những nghiên cứu mất nhân tính mà Leo đã làm, khiến cho chủ nhân bờ Tây nhìn cậu không chớp mắt, lòng thầm tự hỏi làm sao cậu biết được, còn biết chính xác đến từng chi tiết.

Leo dựng lên tin đồn giả, âm thầm bắt cóc các dị nhân, sau đó đem người đến phòng thí nghiệm. Bằng cách nào đó y biết được dị năng giả có thể hấp thụ năng lượng hạch, nhưng không thật sự hiểu rõ cách thức hoạt động. Vì thế y lần lượt làm các thí nghiệm chéo, để xem từng hệ dị nhân sẽ phù hợp với loại tinh hạch nào.

Ví dụ với dị nhân hệ hỏa, ngoại trừ lửa và không gian, ba loại tinh thạch còn lại nếu hấp thụ sẽ khiến cho vật mẫu bị nổ tung. Do đó trong lần thí nghiệm đầu tiên của hệ lửa phải hi sinh ba người. Tương tự với sét và nước, tổng cộng là chín người. Đến lượt dị nhân hệ không gian thì không thể hấp thụ bất kì tinh hạch khác hệ nào, vì vậy số người chết sẽ là bốn người, ngược lại với hệ gió có thể dung nạp tất cả những hệ khác.

Nếu chỉ đơn giản như vậy thì số thứ tự của người ở trong lồng kính bọn họ đang nhìn thấy vốn nên là N14 chứ không phải N52. Sở dĩ Leo phải hi sinh thêm hơn ba mươi người bởi vì y đa nghi và cố chấp. Y vạch ra giả thuyết liệu hai hoặc ba khối tinh hạch được hòa trộn vào nhau thì có thể miễn cưỡng hấp thụ hay tạo ra sức mạnh siêu nhiên nào khác, vì vậy càng có thêm nhiều người bị nổ tung từ ý tưởng điên rồ đó của y.

Sau khi phát hiện không thể kết hợp nhiều hệ lại với nhau, Leo lúc này chuyển sang gia tăng số lượng tinh hạch hấp thụ của cùng một hệ. Theo đó hai khối dị năng sẽ cho kết quả độ mạnh siêu năng lực cao hơn một khối dị năng, cũng vô tình kéo dài thời gian phát bệnh của virus. Tuy nhiên muốn thực hiện thí nghiệm này, y phải chủ động biến dị năng giả đang khỏe mạnh thành xác sống để khảo sát, đồng nghĩa với việc tự tay giết chết một mạng người.

-Ý cậu là Leo cố ý tiêm virus vào cơ thể dị nhân rồi ngồi đếm thời gian xem sau bao lâu thì người kia biến đổi?

Tiêu Phong hỏi lại với vẻ mặt không thể tin nổi, cảm giác nhân sinh quan sụp đổ một phần sau khi nhận được cái gật đầu của cậu. Anh nhìn về phía những thây ma đang bị nhốt bên trong lồng sắt, có lẽ đó đều là những người đã từng bình thường, chưa bị zombie cắn, không hề có vết thương, nhưng lại phải bỏ mạng chỉ vì mấy thứ ngu ngốc gọi là "nghiên cứu" và "khoa học".

Đại nạn của Trái Đất, sự khốn khổ hiện tại của hàng trăm ngàn người đều do dự án "Người bất tử" mà ra. Bọn họ cố gắng học cao học rộng, vẽ vời những thứ viển vông, ngụy biện cho lòng tham của mình bằng những lý tưởng cao cả mà đánh đổi từ sinh mạng của chính mình và muôn vàn người khác.

Càng nghĩ càng không thể chịu nổi, Tiêu Phong ngay lập tức phóng thích dị năng tấn công về phía Leo. Chủ nhân bờ Tây phản ứng rất nhanh đáp trả lại, thủy hỏa xung khắc, hai người giằng co hồi lâu, trông thì có vẻ như bất phân thắng bại, nhưng Tiêu Phong biết Leo nhất định đang nhường anh, bởi vì y không hề tập trung, mắt vẫn dán chặt vào Đông Hải.

-Loki dừng đi, anh không thắng nổi anh ta đâu.

Đông Hải đột nhiên kết luận khiến Ân Hách bất ngờ. Hơn ai hết hắn biết năng lực của Tiêu Phong mạnh cỡ nào, từ lúc ở trường huấn luyện quân đội đã không có đối thủ, thách đấu chưa từng thua, đánh tay đôi với hắn cũng chỉ kém hơn một chút.

Người ngoài còn nhận thấy, Tiêu Phong cũng không cố chấp nữa, chỉ bình tĩnh thu dị năng, thâm trầm đứng một bên. Ân Hách đang muốn hỏi tại sao Đông Hải lại xem thường khả năng của Tiêu Phong đến vậy thì chợt nghe Đội phó vốn luôn điềm đạm nhã nhặn của Đội giải cứu số 1 mắng chửi

-Cho dù có dùng bao nhiêu tinh hạch gia tăng năng lực đi chăng nữa thì nhân cách cũng thối nát mà thôi.

Bấy giờ hắn mới hiểu ra, Tiêu Phong thua không phải vì bộ gene của anh yếu hơn, mà là Leo từ sớm đã dùng năng lượng hạch giúp bản thân trở nên cường đại, có lẽ ngay cả Jeno kia cũng không ngoại lệ, vì thế cho dù Thủ Lĩnh có gai mắt đến đâu cũng vô pháp động đến hai người họ. Đây cũng là nguyên do các dị nhân giỏi đi vào phòng của Leo đều sẽ mất tích. Không chỉ có mê hương, y còn sở hữu một thân siêu năng lực dễ dàng đánh bại bất cứ người nào, ngay cả Lý Ân Hách gia đình ba đời dị năng giả hệ hỏa cũng chưa chắc là đối thủ.

-Chỉ vì kéo dài thêm một phút trước khi biến đổi mà hi sinh một mạng người có đáng hay không?

Đông Hải đặt câu hỏi, ánh mắt Leo liền dao động, ngoại trừ cảm giác không cam tâm còn có bi thương ngập tràn đáp

-Nếu ai đó chỉ hi vọng có thêm một phút trước khi biến đổi để từ biệt những người thân yêu, thì có đáng hay không?

Mọi người đều nhận ra Leo đã có một quá khứ buồn phía sau câu trả lời này, có lẽ đó cũng là lí do y nảy ra ý tưởng tìm cách kéo dài thời gian phát bệnh. Tuy nhiên người thừa kế Aether lại không thể cảm thông, ánh mắt lạnh lẽo tới cực điểm vô cùng kiên định đáp

-Không. Không bất kì ai có quyền quyết định mạng của một người mất đi là xứng đáng hay không xứng đáng. Chi bằng anh thử đích thân hỏi nạn nhân của mình xem?

Cậu nói xong liền gọi "Alva" rồi đánh mắt về phía lồng kính, chốt an toàn vốn phải nhập mật mã mới có thể điều khiển bỗng nhiên bị vô hiệu, nắp thủy tinh hình cung nhanh chóng tách làm đôi, từ từ hạ xuống hai bên thành, để lộ dị năng giả đã gần như mất hết lý trí bắt đầu gào thét.

Năm người mặc áo blouse hoảng sợ đến mức đồng loạt chạy trốn ra sau lưng Leo. Hai tay và hai chân của thây ma kia vẫn còn bị một lớp còng điện tử khóa lại, thế nhưng chỉ sau khi Đông Hải nhẹ chớp mắt, bốn chiếc còng một lần nữa tự động mở ra, như thể có một người vô hình nào đó đang thay cậu điều khiển máy móc.

Không chỉ Leo mà ngay cả Tiêu Phong và Ân Hách cũng nhìn cậu bằng ánh mắt kinh ngạc. Rõ ràng Đông Hải cái gì cũng chưa làm, chỉ gọi một tiếng "Alva" thì mọi thứ liền trở thành như vậy. Alva? Hình như có chút quen tai, nhưng nhất thời không thể nhớ ra đã từng nghe ở đâu cả.

Xác sống được trả tự do thì như con hổ đói lao về phía bọn họ. Tuy nhiên bởi vì vẫn còn giữ được một ít thần trí, zombie cực kì căm hận Leo, không ngừng lao về phía y, người đã đẩy mình đi tới tình cảnh này.

Jeno phản ứng rất nhanh phóng ra một luồng sét xuyên thủng đầu của xác sống, tròng mắt của zombie rơi ra, lăn lóc trên mặt đất, nhưng ánh nhìn vẫn kiên quyết dán chặt lên chủ nhân bờ Tây. Năm người của phòng nghiên cứu thi nhau la hét, hình ảnh vừa rồi thật sự quá ghê rợn. Bình thường trông thây ma gớm ghiếc nên dù có dùng cách gì để giết cũng chẳng cảm thấy hối hận, nhưng dị năng giả kia thân thể sạch sẽ y hệt người còn sống liền để lại trong lòng bọn họ cảm giác cắn rứt.

Đông Hải nhìn dáng vẻ bần thần của Leo, không muốn tiếp tục ở lại nơi quái quỷ này nữa liền xoay người, nào ngờ cậu chỉ vừa nhấc một bước chân đã bị giọng nói từ sau lưng chặn lại

-Cậu thì sao? Lẽ nào để trở thành như ngày hôm nay cậu chưa từng hi sinh kẻ khác?

Leo không tin. Y không tin Đông Hải có thể biết tường tận cách thức hoạt động năng lượng hạch mà chưa từng dùng người khác làm vật thí nghiệm. Nhất định là có, phải từng có người ở trước mặt cậu hấp thụ sai tinh hạch rồi nổ tung, từ đó cậu mới có cơ sở rút ra kết luận. Chẳng qua là cậu không chủ động thúc đẩy quá trình thôi...

Thế nhưng Đông Hải lại một lần nữa cười lạnh, trong ánh mắt lúc này đã không còn lạnh lẽo mà ngập tràn khinh thường. Cậu vung tay lên, một dòng nước mát lạnh liền theo đó phóng ra, dội xuống đầu chủ nhân của bờ Tây khiến toàn thân y ướt đẫm

-Quả nhiên não của anh đúng là thứ cần được tẩy rửa.

Cậu nói xong liền đi, Tiêu Phong và Ân Hách cũng nhanh chóng nối đuôi, để lại Leo thảm bại đến không nỡ nhìn và biểu tình có phần do dự của Jeno.

Đông Hải đi một mạch ra khỏi phòng, nhưng không trở về hội họp với đồng đội mà tìm một ngõ tắt nằm giữa hai tòa nhà tự nhốt mình bên trong.

Ân Hách và Tiêu Phong đưa mắt nhìn nhau, mặc dù có vô vàn thắc mắc, nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Đông Hải lại chẳng dám lên tiếng, chỉ đành theo chân cậu, nào ngờ mới tiến lên vài bước đã nghe giọng nói lạnh lùng của người kia truyền ra từ hẻm nhỏ

-Hai người đi đi, tôi muốn ở một mình.

Ân Hách thì thầm vào tai Tiêu Phong vài lời, Đội phó chần chừ đôi chút rồi rời đi. Còn hắn thì hỏi mượn bút viết của một người phụ nữ gần đó, mặc kệ sự phản đối của Đông Hải ngồi xuống bên cạnh cậu.

Đông Hải hơi trợn mắt nhìn hắn, chỉ thấy Ân Hách dùng hai tay giơ cao mảnh giấy trắng đã viết lên, bên trong có vỏn vẹn bốn chữ "Tôi là không khí" khiến những mắng chửi sắp tuôn ra khỏi miệng cậu ngay lập tức nuốt vào.

Hiện tại trong lòng Đông Hải rất phức tạp, cậu chỉ muốn yên tĩnh suy nghĩ một mình thôi, đợi cậu nghĩ thông rồi sẽ hướng hắn giải thích mọi chuyện, chứ không thích bị hắn ép buộc thế này. Vậy mà Đông Hải đã lầm, suốt thời gian sau đó Ân Hách không hề lên tiếng, hắn chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, ngắm những đường nghiêng trên gương mặt cậu, ngắm đã rồi thì nhắm mắt lại, hít vào thật sâu hương thơm nhàn nhạt từ cơ thể đối phương, hòa quyện với mùi đất và mùi không khí nóng.

Độ khoảng chừng nửa tiếng trôi qua, Đông Hải bất ngờ đánh gãy sự tĩnh lặng

-Anh không có gì muốn hỏi tôi sao?

Ân Hách mở mắt, bình thản đối diện cậu, không trả lời ngay mà cười nhẹ dùng tay xoa mặt Đông Hải

-Cậu đã đỡ hơn chưa?

Người thừa kế Aether hơi nheo mắt, không tin câu đầu tiên Ân Hách hỏi mình là câu này. Nơi trái tim như có ai đó vỗ về, Đông Hải rướn người tới choàng tay ôm lấy hắn, Đội trưởng cũng nhanh chóng ghì chặt cậu, tay chuyển sang xoa đều trên tóc cậu.

Đông Hải chôn mặt trong hõm vai của Ân Hách, cảm giác tất cả những âm thanh huyên náo ngoài kia đều dừng lại. Chỉ có hơi thở của hắn, nhịp tim của hắn và sự ấm áp này thôi.

Ân Hách không ngốc, kể từ lúc ở nhà máy chế biến khi Đông Hải nói cậu có thể phục hồi dị năng thì hắn đã đoán được tác dụng thật sự của năng lượng hạch. Chẳng qua hắn tin tưởng Đông Hải, tin cậu không cố ý giấu giếm chuyện này, mà giống như đang lo ngại nếu bị nhiều người biết sẽ dẫn đến những kết quả không hay, và những kết quả đó hắn có thể tưởng tượng ra được. Chính vì thế Ân Hách không tiếp tục truy hỏi, chỉ âm thầm để vấn đề đó trôi qua.

Nhưng mà hắn không ngờ năng lượng hạch có thể giúp kiềm hãm thời gian phát bệnh. Nửa tiếng kia khi Đông Hải suy nghĩ, hắn cũng đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần, rằng nếu người bị nhiễm bệnh là cậu, thì một phút trì hoãn ấy liệu hắn có dùng tất cả mọi thứ để đánh đổi hay không?

Câu trả lời chính là hắn không biết, càng không muốn biết, thậm chí Ân Hách cho rằng nếu ngày đó xảy ra hắn nhất định sẽ còn làm nhiều chuyện điên rồ hơn thế. Vì vậy rất khó để có thể kết luận rốt cuộc Leo đã sai hay đúng.

Về phần Đông Hải, cậu cảm thấy tự trách nhiều hơn là tức giận. Cậu đã từng cho rằng mình là người duy nhất trên Trái Đất biết được bí mật của năng lượng hạch, chỉ cần cậu không nói ra, âm thầm khôi phục năng lượng của Alva sau đó tiêu diệt hết zombie thì có thể giảm đến mức tối thiểu việc tàn sát lẫn nhau giữa các dị năng giả.

Vậy mà cuối cùng vẫn có người tiến hành thử nghiệm. Liệu có phải cậu đã sai khi cho rằng nên giấu kín chuyện này? Nếu ai cũng biết đến tác dụng của tinh hạch thì sẽ có sự đề phòng, kế tiếp cố gắng tìm cách trở nên mạnh mẽ, rồi cùng nhau đánh bại xác sống. Phải biết nguy hiểm là gì thì mới có thể phòng tránh được, chẳng lẽ như thế mới là phương pháp đúng đắn?

Mặc dù cậu là người thừa kế của Aether, nhưng ở Trái Đất cậu chẳng là gì cả. Cậu vốn không nên đem sứ mệnh giải cứu hành tinh này gánh vác trên vai. Huống chi trong quyển sách cổ ấy cũng có nói sẽ xuất hiện một "người toàn năng" và người đó đâu thể là cậu? Bởi vì đây chính là quá khứ của Trái Đất, là những chuyện đã xảy ra, được định sẵn kết cục. Sự hiện diện của cậu ở đây chỉ như một hòn đá ném vào trong hồ nước tạo gợn sóng nhỏ mà thôi.

Đúng vậy, nếu đã có người phát hiện thì cậu không thể che đậy bí mật này nữa. Nhất là khi thây ma ngày càng tăng cấp, thú biến dị cũng đã xuất hiện, mọi người cần phải nhanh chóng gia tăng dị năng, nếu không tất cả đều sẽ gặp nguy hiểm, không chỉ với zombie mà còn với những người xung quanh họ vô thức tin tưởng.

Đã gỡ được khúc mắc trong lòng, Đông Hải hơi tách người ra, nhưng vẫn vòng hai tay ôm cổ Ân Hách, khẽ cười với hắn thay cho câu trả lời. Đội trưởng nhìn nụ cười đó, nhịn không được một lần nữa kéo cậu vào lòng, giả bộ giở trọng trách móc

-Sau này không được trốn một mình nữa, cậu đã hứa sẽ dựa dẫm vào tôi.

Đông Hải gật đầu, áp mặt vào ngực hắn, ngoan ngoãn để Ân Hách ôm mình, quyết định kể mọi chuyện với hắn. Từ việc cậu là người thừa kế của NW Aether, một hành tinh ở tương lai cách thời điểm hiện tại hai tỷ năm đã có những bước tiến vượt bậc về khoa học công nghệ. Đến quyển sách cổ kì lạ ghi chép về đại nạn của Trái Đất cậu tìm thấy, sau đó bị thế lực vô hình dẫn dắt xuyên không qua, gặp được hắn. Đó chính là lý do vì sao cậu biết rõ công thức hấp thụ năng lượng hạch và có dị năng cao hơn người bình thường.

Ân Hách nhắm mắt nghe giọng nói mềm mại phát ra từ trong ngực, thêm mùi hương trên mái tóc của Đông Hải không ngừng xâm nhập khoang mũi hắn, vô cùng thư thả hỏi

-Vậy Alva là tên siêu não của cậu?

Đông Hải lại gật đầu, nhưng chợt cảm giác có gì đó không đúng, vì vậy nhanh chóng ngẩng mặt lên. Thế mà lại phát hiện Ân Hách đang nhắm mắt, tựa như những việc cậu vừa nói chẳng khác nào truyện cổ tích dùng để ru trẻ ngủ, vào tai này liền ra từ tai kia.

Cậu tức giận co tay đấm vào ngực hắn, bấy giờ Đội trưởng mới chịu mở mắt ra, đau đớn kêu một tiếng rồi thê thảm dùng hai tay ấn chặt chỗ bị thương, lố lăng đến mức khiến Đông Hải chỉ muốn đấm thêm cho mấy phát.

Cậu nghiêm mặt nhìn hắn, Ân Hách liền ngồi ngay ngắn lại, dùng tay áp hai bên má cậu, nhẹ nhàng xoa nắn, sau đó bất ngờ kéo đến áp sát vào mặt hắn, để trán của cả hai tựa vào nhau, dùng giọng mũi nồng đậm hỏi

-Cậu thật sự muốn tôi tin gương mặt đẹp như tượng tạc này là thuộc về người cách tôi hai tỷ năm tuổi sao? Ngay cả ngày mai sống hay chết còn chưa thể xác định, cậu bảo tôi làm cách nào chấp nhận việc cậu vốn không thuộc về thế giới của tôi, rồi một ngày nào đó sẽ biến mất?

Những lời này khiến Đông Hải chấn động. Mặc dù cậu đã lường trước Ân Hách sẽ chẳng dễ dàng tin, nếu là mình đứng từ góc độ của hắn cũng sẽ cảm thấy chuyện này rất hoang đường, nhưng cậu không ngờ đây mới là nguyên do thật sự.

Ân Hách sợ hắn sẽ đánh mất cậu. Thừa nhận chuyện cậu xuyên không, nghĩa là chấp nhận sẽ có ngày cậu quay lại Aether. Hắn không muốn điều này xảy ra, nên mặc kệ tất cả những gì cậu nói cho dù có hợp tình hợp lý đến mức nào đi chăng nữa.

Ánh mắt Đông Hải nhìn hắn đầy những vòng xoáy cuồng nhiệt, trong khi đôi đồng tử của Ân Hách thì xuất hiện những ngọn lửa nhỏ hừng hực cháy. Chóp mũi của hai người chạm vào nhau, mỗi một lần hô hấp sẽ mang theo hơi thở của người kia lấp đầy trong buồng phổi.

Ân Hách nhìn cậu như thăm dò, thấy Đông Hải không có ý phản kháng thì hơi nghiêng đầu qua, vừa vặn tạo với gương mặt cậu thành hai đường chéo, nhẹ nhàng đặt môi lên.

Chỉ là môi chạm môi thuần túy, nhưng cảm xúc lúc ấy tuyệt vời như thể có hàng trăm pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời. Ân Hách nhắm mắt lại, để mặc cho cảm xúc dẫn dắt. Hắn dùng tay sờ nhẹ gương mặt Đông Hải, hơi tách ra một chút rồi lại khẽ chạm môi lần nữa, từng cử chỉ hành động đều toát lên sự nâng niu vô hạn.

Mặc kệ Alva đang không ngừng cảnh báo về nhịp tim và nhiệt độ, Đông Hải học theo hắn nhắm mắt, cùng Ân Hách tận hưởng giây phút này. Chủ động hé môi ra, người thừa kế Aether cho phép Đội trưởng Đội giải cứu số 1 duyện cắn đôi môi cậu, mút mạnh vào một mảnh hồng sắc luôn chiếm lấy sự chú ý của hắn thời gian qua.

Tuy Đông Hải đã xem Ân Hách là người quan trọng của mình, nhưng bây giờ cậu mới biết "quan trọng" cũng có rất nhiều loại. Tỉ dụ như Loki, Elias và Claire, đều là những đồng đội thân thương cậu quyết tâm phải bảo vệ đến cùng, nhưng chỉ có Ân Hách là người cậu mong mỏi được kề vai sát cánh, chia sẻ mọi vui buồn hiểm nguy, lý tưởng, tính mạng.

Hai người tách khỏi nụ hôn dài, tuy nhiên Ân Hách vẫn chưa chịu buông tha cậu, hắn để hai đôi môi kề sát nhau, nở nụ cười tươi đầy mãn nguyện rồi lưu manh đùa giỡn

-Kỹ thuật hôn của người tương lai cũng không tệ.

Đông Hải bị hắn chọc cho bật cười, khóe mắt xinh đẹp nheo lại khiến Ân Hách lạc mất hồn phách tiến tới hôn môi cậu lần nữa. Chỉ là nụ hôn lần này rất nhẹ, cũng rất ngắn, như chuồn chuồn lướt nước mà thôi, khiến người thừa kế Aether cảm thấy trong lòng thật ngứa ngáy.

Như nhận ra sự bất mãn của cậu, Ân Hách hơi dời môi, tạo một khoảng trống nhỏ giữa gương mặt hai người, đắc ý khiêu khích

-Muốn hôn em tự đến.

Ngay cả xưng hô cũng thay đổi, khiến cho mạch máu trong người Đông Hải rần rật chảy, cảm giác như có một dòng điện đang mãnh liệt chạy khắp tứ chi, trước khi cậu kịp suy nghĩ thay cậu hành động, thô bạo nắm cổ áo Ân Hách kéo đến hôn.

Đội trưởng rất hài lòng, để yên cho Đông Hải gặm cắn môi hắn như trút giận. Cậu vừa hôn vừa ảo não nghĩ không hề muốn tách ra, chuyển sang tức giận bản thân thiếu ý chí, mới bị hắn khiêu khích một chút đã nhẹ dạ trúng bẫy rồi.

Ân Hách xoa lưng cậu như an ủi, bình thường trông Đông Hải rất lạnh lùng, không ngờ lúc yêu vào lại dễ thương như vậy. Mặc dù hai người không ai nói rõ ràng, nhưng thông qua nụ hôn này đều hiểu trong lòng của đối phương có mình, mà bản thân thì cũng chỉ nguyện ý chứa đựng mỗi người đó.

Đợi cho cảm xúc dào dạt qua đi, Đông Hải lấy lại dáng vẻ nghiêm túc hỏi hắn

-Những lời tôi nói anh đều không tin?

Hỏi xong còn chu đáo giải thích lại từng chi tiết một lần nữa, tiết lộ thêm việc bên trong cơ thể cậu có sẵn kháng thể, ngày hôm đó phát sốt quả thật đã bị cắn, nhưng không bị biến đổi, vì thế cậu sớm biết năng lượng hạch có tác dụng kiềm hãm virus, mà không ngừng gia tăng sức mạnh dị năng chính là phương pháp tạo ra "Người bất tử".

Thấy Đông Hải không ngần ngại chia sẻ mọi thứ với mình, lòng Ân Hách tan chảy thành nước. Nếu chuyện này là thật, với tính cách của Đông Hải, hắn biết tiếp theo cậu định sẽ làm gì, liền giả vờ cố chấp không muốn tin, nhưng thật ra là không cam lòng để cậu đi vào nguy hiểm.

-Như thế có khả năng em chính là hậu duệ mấy trăm đời sau của tôi đấy. Chúng ta đều cùng họ Lý mà. Chà, xa xôi như thế không thể tính là loạn luân đâu nhỉ?

Đông Hải bị sự không đứng đắn của hắn chọc cho nổi giận, đang muốn đứng dậy bỏ đi liền nghe được hắn nói, vừa nói vừa dùng ngón trỏ chỉ vào tim, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn cậu

-Không quan trọng em đến từ hành tinh nào, chỉ cần từ thời điểm này dừng ở đây là được.

~ Hết Chương 13 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro