~ Chương 14 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 14 ~

Đông Hải theo Ân Hách trở về phòng của đội, hai người vừa đi vừa len lén nắm tay, gương mặt người thừa kế Aether hiếm có đỏ dữ dội, như thể đã ngồi phơi nắng mấy tiếng đồng hồ.

Ân Hách nhịn không được choàng tay ôm eo cậu lúc cả hai đi tới khúc ngoặt cầu thang, sau đó nghiêng đầu hôn lên má Đông Hải một cái, chưa kịp để cậu phản ứng đã co giò bỏ chạy, quả thật làm mất hết mặt mũi của Đội trưởng Đội giải cứu số 1.

Tiêu Phong thấy Đông Hải đã quay lại thì thở phào nhẹ nhõm, liền vẫy người đến ghế sofa ngồi, sau đó nhanh chóng thuật lại những điều anh vừa thu thập được từ chỗ của Jeno.

Không nằm ngoài dự đoán của bọn họ, Jeno chính là em họ của Leo, từ nhỏ đã được cha của Leo nuôi lớn. Cha của Leo là một doanh nhân giàu có trong lĩnh vực bất động sản và tài chính, vì thế có khá nhiều quan hệ với người của Chính phủ, biết trước kế hoạch tạo ra "Người bất tử" và những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Do đó ông dốc hết tiền của và công sức xây dựng đấu trường này, với hi vọng nó sẽ là một thành trì vững chắc cản lại zombie, còn sâu bên trong thực chất là tiếp tục tiến hành nghiên cứu.

Leo kết thúc quá trình du học vừa đúng lúc đại dịch xảy ra, vì thế cha của y liền đem mọi chuyện nói cho y biết. Dự án của Chính phủ không phải ai cũng có thể tham dự và ngăn cản, vì thế cha của Leo đành bí mật tìm một nhóm nhà khoa học tài giỏi, gửi gắm Leo cố gắng cùng bọn họ tìm ra cách chữa trị căn bệnh này.

Ban đầu mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, có tường cao năm mét, có thức ăn dự trữ, máy móc hiện đại, căn cứ cũng chào đón rất nhiều người không có nơi dừng chân gia nhập. Thế nhưng một ngày kia có người bỗng dưng phát bệnh, gây nên một trận nhốn nháo, cha của Leo cũng bị cuốn theo, nhiễm bệnh rồi biến đổi trước mắt y, ngay cả một phút cuối cùng để từ biệt cũng không có.

-Rồi bọn họ làm cách nào ổn định cục diện?

Elias nhanh chóng hỏi, phải biết những nơi kín đáo như đấu trường này có thể là chỗ phòng thủ rất tốt, nhưng một khi xảy ra rối loạn từ bên trong thì chẳng khác nào tự đào mồ chôn, ở lại cũng không được mà rời đi cũng không xong, trước sau đều không hề an toàn.

-Là Thủ Lĩnh tập hợp các dị năng giả dưới trướng của gã xông pha tiêu diệt.

Tiêu Phong nhanh chóng giải đáp. Quả thật lúc đó cũng chỉ có cách này mới vẹn toàn, lại trở thành một lý do tốt khiến Leo bắt buộc phải chia quyền kiểm soát căn cứ với gã. Tuy hiện tại có khá nhiều dị nhân bất mãn với luật lệ mới, nhưng cũng không ít người ghi lòng tạc dạ công ơn cứu mạng kia, nguyện ý sống chết đi theo gã.

Từ đó Leo bắt đầu thay đổi, y chuyên tâm vào nghiên cứu, dốc lòng tìm kiếm thêm nhiều nhà khoa học, những người đó bên ngoài được gọi chung là "khách của Leo". Lần này đến phiên Đông Hải thắc mắc

-Jeno có nói Leo tìm ra tác dụng thật của năng lượng hạch như thế nào không?

Về chuyện này thì chỉ có thể là do tâm lý bất ổn của Leo mà thôi. Sau cái chết của cha, y điên cuồng tiêu diệt zombie, lại giống như không thể trút hết giận đem toàn bộ năng lượng hạch trong não của thây ma về chất đầy hộp, mỗi ngày lấy ra nhìn ngắm. Hôm nọ không biết y suy nghĩ cái gì, liền "ăn sống" từng viên, nói rằng zombie ăn con người, y cũng thử ăn bọn chúng ngược lại.

Tiêu Phong vừa kể đến đây Claire đã không chịu nổi mà giơ tay lên ra hiệu bảo anh dừng lại. Lúc trước anh X có sở thích thu thập đá quý cô đã cảm thấy kinh dị rồi, bây giờ nghe kể có người tình nguyện ăn năng lượng hạch moi từ trong não ra thì chỉ hận không thể mất trí nhớ luôn.

Elias chu đáo rót cho Claire một cốc nước, bên cạnh Lý Ân Hách cũng đang nhíu mày, chỉ có Đông Hải là vô cùng bình thản, bởi vì trước đây cậu cũng từng ăn rồi, còn ăn tận hai viên.

Chờ cho Claire bình tĩnh trở lại Tiêu Phong mới tiếp tục câu chuyện. Sau khi Leo ăn tinh hạch xong thì ngoài dự định cảm thấy năng lực tràn trề, cả người khoan khoái, như thể có một dòng nước đang chảy dọc toàn thân, đổi mới toàn bộ cơ thể y.

Y tức tốc dùng thiết bị đo lường dị năng của mình, kinh ngạc phát hiện chỉ số siêu năng lực đột nhiên tăng lên. Từ đó bọn họ chuyển sang hướng nghiên cứu mới, mà mãi cho đến khi Leo tìm ra được quy luật thấp thụ năng lượng hạch mới cảm thấy bản thân thật may mắn. Bởi vì ngày đó thứ y chọn ăn là tinh hạch hệ không gian, chứ không phải là hệ thủy xanh biếc hay hay hệ gió vàng óng, nếu không chắc hẳn lúc đó y đã nổ tung rồi.

Biết được tác dụng thật của năng lượng hạch, Leo càng ra sức giết nhiều zombie cấp 1 hơn. Y cũng như Thủ Lĩnh có một nhóm dị năng giả dưới trướng cố định, nhưng đám người kia không biết mục đích thật sự của y, chỉ cho rằng y chưa hồi phục được sau cái chết của cha, mới điên cuồng săn tinh hạch như thế.

Chỉ là dị nhân phải hấp thụ tinh hạch cùng hệ thì hiệu quả mới cao, năm khối không gian còn chưa bằng một khối hệ hỏa nữa, mà năng lực của Leo và Jeno đều không phải là hai loại dễ kiếm. Do đó Leo mới nảy ra ý định kết hợp hai hoặc ba khỏa năng lượng khác nhau để xem có thể tạo đột biến hay không. Kết quả đột biến đâu chưa thấy, chỉ thấy mỗi ngày đều có người nổ tung.

Cuối cùng y đành phải từ bỏ ý tưởng đó, quyết định đi đường dài, thu thập được bao nhiêu tinh hạch đều mang đi nghiên cứu, với hi vọng ngày nào đó có thể hoàn toàn ngăn chặn quá trình biến đổi, hay chí ít kéo dài thêm dù chỉ là một phút, để những người thân yêu có cơ hội ở bên nhau nhiều hơn.

-Thì ra mọi chuyện là như vậy, Leo cũng thật đáng thương.

Claire cuối cùng vẫn cảm thấy đồng cảm. Hẳn là thời gian trước rất khó khăn với y, nhìn y bây giờ mỗi lần xuất hiện đều tươi cười, không lúc nào là nụ cười không treo trên miệng, nhưng trong lòng thì chắc khó chịu lắm.

Jeno nói còn một lý do nữa khiến Leo sử dụng đèn tinh dầu, chính là chất gây mê bên trong kia không chỉ nhắm vào các dị năng giả, mà còn dùng cho y. Sau cái chết của cha, Leo không thể giống như người bình thường đi vào giấc ngủ, mỗi đêm đều phải dùng thuốc hỗ trợ, thời gian dài đã trở thành thói quen.

Càng kể càng cảm thấy đáng thương, ác cảm của Đông Hải và mọi người về Leo cũng tan đi một phần. Cho đến khi Ân Hách hỏi

-Còn tin đồn về đời sống tình dục của cậu ta thì sao?

Đây là điều Đội trưởng quan tâm nhất. Bởi lẽ nếu tất cả chỉ là diễn kịch, Leo không cần thiết phải "trang trí" phòng ngủ riêng hoành tráng như thế. Nhất là khi Ân Hách tinh tế phát hiện những thứ kia đã từng được sử dụng qua, chứ không phải chỉ trưng bày cho có.

Tiêu Phong không trả lời ngay mà hơi liếc mắt nhìn Đông Hải. Thầm nhớ lại sáng nay anh cũng hỏi Jeno câu này, vừa nhận được đáp án đã hận không thể dùng nước nhấn chìm cả đấu trường này luôn. Câu trả lời của Jeno chính là

-Leo thường chơi BDSM với một số người ngoại quốc.

Ba chữ "người ngoại quốc" vừa nói ra thì tất cả thành viên của Đội giải cứu số 1 liền đổ dồn ánh mắt về phía Đông Hải. Thảo nào hôm đó khi chủ nhân bờ Tây nhìn thấy cậu thì hai mắt sáng rực. Có lẽ thứ y quan tâm thật sự chẳng phải tinh hạch trong não Đông Hải, mà là thân thể đẹp đẽ ở sau lớp quần áo giản dị kia.

Tiêu Phong giận một thì Ân Hách phải giận đến mười, huống chi ban nãy hắn và Đông Hải còn hôn nhau, hiện tại mối quan hệ giữa bọn họ đã tiến lên một bậc mới, có kẻ nhắm vào "người của hắn", không phát hỏa mới là lạ.

Đông Hải thấy biểu tình của Ân Hách thì không khỏi nén cười, cả hai đã quyết định tạm thời không để lộ chuyện tình cảm ra ngoài, vì vậy Đội trưởng chẳng thể quá ghen tuông công khai, chỉ biết nín nhịn chửi bới vài câu cho đỡ tức

-Đúng là một tên bệnh hoạn.

Vậy mà lại bị đồng đội nữ duy nhất phản bác. Claire dưới góc độ của một nhà tâm lý học nghiêm túc phân tích cho Ân Hách đây chẳng qua chỉ là một sở thích riêng trong xu hướng tính dục của mỗi người mà thôi, Leo lại còn từng đi du học, vì vậy có suy nghĩ cởi mở cũng là chuyện bình thường. Chưa kể muốn trở thành "đối tác" thì đôi bên phải cùng tình nguyện, chứ không bao giờ xảy trường hợp cưỡng ép, như thế mới là BDSM chân chính.

Tiêu Phong lặng lẽ lấy tay vuốt mặt, thầm nghĩ bao nhiêu ngày qua anh khổ công bảo vệ tâm hồn trong sáng của Claire đều công cốc. Thì ra từ đầu cô đã là chuyên gia ở lĩnh vực này, hiểu biết còn vượt trội hơn cả mấy ông chú ngoài ba mươi như bọn họ.

Elias làm ra vẻ mặt ngộ chân lý khiến Đội trưởng và Đội phó càng thêm điên tiết, trong khi Đông Hải bên kia lại chẳng mấy để tâm. Cuối cùng chỉ có tình địch là thấu hiểu cảm giác của nhau, Ân Hách và Tiêu Phong thở dài chán nản.

Kết thúc tiết mục kể chuyện, mọi người trước tiên dùng cơm, sau đó cẩn thận lên kế hoạch giải cứu ba Tề Duyệt, dù sao đây mới là mục đích chính bọn họ lưu lại căn cứ.

Tiêu Phong dọn dẹp xong phần của mình thì làm động tác tay với Ân Hách, Đội trưởng liền hiểu ý viện cớ ra ngoài mua ít đồ, sẵn tiện kéo theo Đội phó bàn chút chuyện. Đông Hải có chút lo lắng nhìn theo bóng hai người rời đi, việc cậu xuyên không cậu chỉ muốn một mình Ân Hách biết, hi vọng hắn sẽ hiểu nỗi lòng của cậu, bất kể hắn có thật sự tin tưởng chuyện đó hay không.

Quả nhiên sau khi cả hai vừa rời khỏi tòa nhà tìm một chỗ vắng vẻ thì Tiêu Phong liền hỏi

-X-Aether giải thích với anh chưa?

Giải thích tại sao cậu có thể kể tường tận chi tiết các thí nghiệm của Leo, biết công tắc bí mật mở cánh cửa giam giữ thây ma trên tường, không cần động đậy vẫn điều khiển được máy móc thả zombie trong lồng kính, và bao gồm cả sự thật đằng sau sức mạnh của cậu.

Ân Hách đứng dựa lưng vào bờ tường, cúi đầu nhìn mũi chân mình suy nghĩ. Trước giờ hắn chưa từng muốn giấu giếm Tiêu Phong điều gì, bọn họ có thể tính là trúc mã trúc mã cùng nhau lớn lên, ba mẹ hắn xem Tiêu Phong như con, mà đối với hắn người nọ cũng chẳng khác nào anh em ruột.

Tuy nhiên việc của Đông Hải không phải chỉ mình hắn quyết định là được, huống chi càng nhiều người biết thì cậu sẽ càng gặp nguy hiểm. Nhưng mà Tiêu Phong đã cùng hắn chứng kiến tất cả, nhất định phải cho anh một lời giải thích rõ ràng, cho dù đó chỉ là một nửa sự thật.

Vì vậy Ân Hách liền tiết lộ cho Tiêu Phong về siêu não của Đông Hải. Nói rằng cậu là một dị nhân đặc biệt, tinh hạch của cậu không giống người bình thường chỉ là một khối đá vô tri đẹp mắt, mà nó sở hữu sức mạnh vô cùng to lớn có khả năng kiểm soát tất cả các thiết bị năng lượng. Đây cũng là lý do dị năng của Đông Hải mạnh hơn những người khác.

Tiêu Phong vốn biết Đông Hải có bộ gene ưu tú, nhưng không ngờ sẽ cá biệt đến mức này, đối chiếu với những chuyện xảy ra gần đây liền cảm thấy khá hợp lý. Bởi vì có thể điều khiển máy móc từ xa nên Đông Hải dễ dàng xâm nhập hệ thống máy tính của Leo, thu thập tất cả dữ liệu nghiên cứu, sau đó cậu chỉ cần dùng ý nghĩ đã có thể mở khóa điện tử thả zombie ra ngoài. Chỉ là việc này rất khó tin, kèm theo song dị năng của Đông Hải càng biến cậu trở thành ngoại lệ trước giờ chưa từng có. Lẽ nào bởi vì cậu là song dị năng giả cho nên tinh hạch mới tiến hóa trở thành siêu não?

Thấy Tiêu Phong vẫn còn bán tin bán nghi, Ân Hách liền kể thêm siêu não kia chính là "Alva", cho nên đã nhiều lần bọn họ vô tình nghe thấy Đông Hải gọi cái tên này, nhưng lại chẳng biết là ai. Còn nhớ ngày đó cậu dùng mắt thường né sét của Hoa Thiệu, đây vốn dĩ là chuyện bất khả thi, trừ khi cậu có thể dự đoán trước luồng sét đó sẽ đánh tới hướng nào.

Rất nhiều chuyện kì lạ vây quanh Đông Hải, mà nếu quy về thành sự hiện diện của siêu não thì đều có thể lý giải rõ ràng. Cho nên Ân Hách liền thành công che giấu thân phận của cậu, còn căn dặn Đội phó phải giữ kín chuyện này, càng nhiều người biết thì Đông Hải càng bất lợi.

Tiêu Phong nhanh chóng gật đầu, biết rõ Ân Hách không cần dựng chuyện lừa gạt mình, bởi vì anh có thể trực tiếp tìm Đông Hải đối chứng, hoặc đề nghị cậu chứng minh cho anh xem. Dù sao đã quen với việc cậu không giống người thường, thêm một siêu não nữa cũng chẳng có gì to tát.

Ân Hách thấy Tiêu Phong đồng ý ngay chẳng cần suy nghĩ thì khẽ nhíu mày, mang theo thăm dò hỏi

-Cậu thích X-Aether?

Dẫu biết rồi sẽ có lúc phải cùng hắn nói thẳng, nhưng Tiêu Phong không ngờ lại xảy đến nhanh như vậy. Bọn họ đã ở bên nhau từ nhỏ, vô cùng dễ dàng nhận ra cảm xúc của đối phương, nếu anh có thể phát hiện tình cảm của Ân Hách, thì việc hắn nhìn thấu tâm tư anh cũng là chuyện sớm muộn.

Cho nên Tiêu Phong liền thành thật gật đầu, còn không quên hỏi ngược lại

-Anh cũng vậy?

Một chữ "cũng" này chẳng biết là chuyện vui hay buồn, khiến Đội trưởng và Đội phó cùng bật cười. Ân Hách nhớ rất nhiều năm về trước khi hai người trưởng thành cùng nhau, sở thích và phong cách ăn mặc dường như đều khác hẳn. Tiêu Phong là nước, hắn là lửa, đối lập như vậy vốn là chuyện thường tình. Hắn không lấy làm buồn còn cảm thấy như vậy rất tốt, bởi vì bọn họ sẽ không bao giờ phải ganh tỵ hay giành giật.

Ấy vậy mà cuối cùng cũng có một điểm chung.

Ân Hách biết tính cách của Tiêu Phong rất kiên cường, hắn cũng không muốn làm mấy chuyện chặn đầu trước hay nói những lời khiến anh nản lòng từ bỏ. Đây là vấn đề riêng giữa Đông Hải và Tiêu Phong, chỉ cậu mới có quyền quyết định chấp nhận hay từ chối tấm chân tình của anh. Huống hồ hắn còn chưa thật sự tỏ tình với cậu, chưa chính thức trở thành người yêu của nhau.

Đội phó tương tự cảm thấy vậy, cho nên dù cùng bạn thân yêu một người cũng chẳng có gì xấu hổ. Bọn họ cạnh tranh công bằng, anh thất bại không có nghĩa Ân Hách sẽ thành công, chỉ là xác suất của anh so với hắn thấp hơn mà thôi.

Giải quyết được khúc mắc liền nhanh chóng trở về, Đông Hải thấy ánh mắt Tiêu Phong nhìn cậu không có nhiều thay đổi thì huých nhẹ vào tay Ân Hách lúc hai người đi ngang qua nhau, Đội trưởng nháy mắt với cậu, dùng khẩu hình miệng hỏi: "Lại muốn hôn rồi à?", khiến Đông Hải ngay lập tức lườm hắn, nhưng khóe miệng thì khẽ nở nụ cười.

.

.

.

Ở phía Đông, Daniel ngồi trên ghế da vừa hút thuốc vừa suy nghĩ. Đàn em của gã mang về rất nhiều thông tin đáng kinh ngạc. Tỉ dụ như tối qua lần đầu tiên có dị năng giả lành lặn bước ra khỏi phòng ngủ của Leo, mới sáng sớm hôm nay chủ nhân bờ Tây đã vội vã đi tìm cậu em họ hệ sét, sau đó hai người hớt hải chạy về phòng, có vẻ như đã cùng mấy vị khách mới xung đột cãi vã, trông mặt mày ai cũng khó chịu vô cùng.

Vốn dĩ chuyện riêng của Leo gã không cần bận tâm, nhưng chẳng hiểu vì sao dạo gần đây Daniel bỗng dưng cảm thấy lo lắng, có lẽ là trực giác mách bảo sắp tới nhất định sẽ có chuyện không hay.

Gã gọi thuộc hạ dẫn Tề Duyệt đến, đứa nhỏ này trước đại dịch là một vận động viên điền kinh, đáng lẽ tương lai cũng xán lạn lắm, nhưng mà không có dị năng thì sớm muộn cũng bị zombie nuốt chửng mà thôi.

Tề Duyệt có phần lo lắng đẩy cửa bước vào, dạo gần đây trời mưa không ngừng, núi đá sạt lở, vì thế rất ít dị năng giả đi ngang qua khu vực này, cho nên cậu cũng không "chiêu mộ" được mấy người, rất sợ Thủ Lĩnh sẽ trách phạt.

Vậy mà thật không ngờ Thủ Lĩnh chẳng nói gì, ra hiệu bảo Tề Duyệt ngồi xuống ghế đối diện, dặn đàn em chuẩn bị chút thức ăn cho cậu, rồi bắt đầu thăm dò

-Nhóc con có biết tên năm vị khách của Leo lần này không?

Tề Duyệt cắn môi im lặng, đàn em nhận được cái gật đầu của Thủ Lĩnh liền nhét vào trong tay cậu rất nhiều đồ ăn, còn có cả thuốc dùng để trị bệnh cho Tề Diễm. Dù sao cũng chỉ là mấy cái tên, Thủ Lĩnh có biết cũng chẳng thể làm khó họ, Tề Duyệt liền ôm chặt bánh quy và nước uống trong tay, nhỏ giọng đáp

-Ân Hách, Loki, X-Aether, Elias... và một chị gái tên là Claire.

Đàn em nghe Tề Duyệt báo ra năm cái tên thì nhanh chóng rời đi, Thủ Lĩnh muốn điều tra gốc gác những người này, gã cảm thấy cần phải đề phòng, nhất là sau sự kiện đoạt giải nhất tuần tối qua của Tiêu Phong.

Đàn em của Daniel nhanh chóng truyền tin cho cấp dưới, thế nhưng không biết may mắn hay xui rủi, người nhận lệnh lại là dị năng giả đã từng trú ngụ ở căn cứ thành phố C, sau này vì tìm kiếm người thân mà chạy tới nơi này. Vì thế vừa nghe qua mấy cái tên kia liền mừng rỡ nói

-Đây chẳng phải là thành viên của Đội giải cứu số 1 sao?

Đàn em của Daniel lập tức nhăn mặt, hỏi lại một lần nữa người nọ có chắc chắn hay không, chuyện này đối với Thủ Lĩnh rất quan trọng, nếu đưa thông tin sai Thủ Lĩnh sẽ nổi giận, đến lúc đó hậu quả tự gánh chịu.

Nghe thế dị nhân kia càng thêm cuống quít, không ngừng miêu tả đặc điểm của từng người, nhưng y nói xong liền phát hiện có điểm không đúng, bởi vì Đội giải cứu số 1 vốn chỉ có bốn thành viên thôi, tại sao bây giờ thành năm rồi?

Đàn em của Daniel làm gì quan tâm chuyện đó chứ, vừa nghe xong đã tức tốc quay trở lại muốn báo cáo với Thủ Lĩnh, nào ngờ chỉ mới chạy được nửa đường liền bị tiếng la hét ở sân sau làm cho giật mình.

-Cháy rồi! Kho lương thực phía Đông bị cháy! Mau đến dập lửa, gọi tất cả thủy dị nhân đến dập lửa!

Đàn em của Daniel suýt chút nữa ngã quỵ, ở tận thế lương thực vô cùng quan trọng, kho lương của bờ Đông luôn có dị năng giả canh gác, sao có thể bỗng nhiên cháy được, huống chi dạo gần đây thời tiết còn mưa nhiều, hoàn toàn không thể là do khô nóng quá mà bốc cháy.

Chỉ mới nghĩ đến đó đã thấy ồ ạt thủy dị nhân chạy về phía kho lương, đàn em của Daniel cũng cắn răng chạy theo, dập lửa trước rồi báo cáo thân phận Đội giải cứu cũng không muộn.

Nhà kho không chỉ có lương thực mà còn chứa rất nhiều vật phẩm khác, lúc mọi người chạy đến chỉ thấy lửa đỏ ngút trời, sức nóng lan xa đến mức người đứng cách bảy tám mét cũng cảm thấy, tuy nhiên kì quái là lửa này rất khó dập, ba dị năng giả hệ thủy hợp sức cũng chỉ làm cho lửa hạ nhẹ đi một tí mà thôi.

Ân Hách khẽ đưa mặt đến sát gần mặt Đông Hải, cùng cậu phóng tầm mắt nhìn khung cảnh hoảng loạn kia, vui vẻ hỏi

-Thấy Đội trưởng của em lợi hại chưa?

Đông Hải bị người nọ làm cho giật mình, cậu theo bản năng xoay đầu qua, vừa vặn rơi vào bẫy của hắn, Ân Hách liền tiến tới hôn chụt lên môi cậu, sau đó nghiêng đầu hôn thêm một cái nữa bên má, khiến người thừa kế Aether ngơ ngẩn mất vài giây.

Đợi cậu tỉnh táo liền bắt đầu nổi giận, tặng cho Ân Hách hai cú đấm vào ngực. Có ai như hắn không, đi đốt nhà người khác còn hí hửng trốn ở đây giở trò lưu manh. Đội trưởng giả vờ xoa xoa chỗ bị đánh, cảm thấy không hề đau chút nào, bởi vì sau khi Đông Hải đánh hắn xong sẽ cười, nụ cười ấy vô cùng hài lòng và hạnh phúc, khác hẳn với những lời tuôn ra khỏi miệng

-Cũng chỉ có vậy thôi.

Kể từ khi hai người hôn nhau trong hẻm nhỏ, Ân Hách trở nên mặt dày hơn, tháo xuống dáng vẻ chín chắn nghiêm túc, lúc ở riêng điên cuồng gạ gẫm cậu

-Sao lại chỉ có vậy? Còn nhiều thứ hay ho lắm, đang đợi em trải nghiệm.

Vừa nói vừa ôm cậu từ phía sau, Ân Hách nâng tay cậu đặt một nụ hôn xuống. Đông Hải yên lặng tựa vào người hắn, đợi đến khi Thủ Lĩnh xuất hiện mới rời đi, bọn họ còn phải đột nhập tầng hầm bí mật giải cứu ba Tề.

Daniel không giống như Leo giấu lối vào mật đạo trong phòng ngủ, nơi đó chỉ là một nhà kho bình thường có vài dị năng giả canh gác. Ân Hách dùng chỗ bột gây mê lần trước lấy từ chỗ Tề Duyệt, đợi Đông Hải mở cửa không gian ra thì dùng sức ném vào, hai người đang đứng trước cửa liền ngất xỉu.

Ân Hách dùng ánh mắt tự hào nhìn Đông Hải, đánh thuốc mê từ xa thế này cho dù có là thần tiên cũng không tránh kịp, quả nhiên có được cậu thì mọi chuyện đều thuận lợi suôn sẻ, khiến cho hắn ngập tràn cảm giác thỏa mãn.

Đông Hải kéo tay Ân Hách đi nhanh vào nhà kho, giở cánh cửa gỗ nằm bên dưới sàn rồi tiến vào tầng hầm. Nơi này cũng tối tăm giống như con đường dẫn đến phòng thí nghiệm của Leo, chỉ khác là kích thước khá rộng, có thể cho bốn năm người cùng chen chúc.

Ân Hách đốt một ngọn lửa nhỏ trong bàn tay soi đường cho cậu, càng đi xuống phía dưới thì không khí càng trở nên ngột ngạt, tiếng đào đất cũng ngày càng rõ ràng. Bọn họ nấp sau bờ tường quan sát, bên trong y hệt như một nhà tù, chia thành rất nhiều lồng giam, toàn bộ đều là dị nhân, đang không ngừng dùng siêu năng lực cố gắng nới rộng lỗ hổng trên tường.

Đông Hải nheo mắt nhìn, có chỗ đã to đến mức đủ cho một người bò qua, tựa như là địa đạo người xưa vẫn hay đào. Bên ngoài lồng giam đàn em của Thũ Lĩnh không ngừng thúc giục, luôn miệng nhắc nhở bọn họ nhanh nhẹn lên, nếu hôm nay mà không đạt chỉ tiêu thì không có cơm ăn đâu.

Ân Hách vỗ nhẹ lên vai cậu, đợi Đông Hải nhìn mình rồi mới đưa tay chỉ một dị năng giả hệ gió đứng sát trong vách tường. Người nọ tuổi độ trung niên, tóc đen xen lẫn vài sợi trắng, sức khỏe có phần suy yếu, nhưng vẫn cố gắng dùng xoáy gió đánh vỡ đất, chính là ba của Tề Duyệt.

Tề Duyệt đưa cho bọn họ một bức ảnh chụp gia đình, cho nên Ân Hách và Đông Hải mới có thể nhận diện ông. Đã xác định được mục tiêu, hai người nhanh chóng lao vào, đàn em của Daniel bị tập kích bất ngờ rất hốt hoảng, mà cho dù bọn họ có kịp phản ứng thì cũng chẳng phải là đối thủ của cả hai, trong tích tắc liền bị Đông Hải và Ân Hách hạ gục.

Toàn bộ dị nhân bên trong lồng giam dừng động tác, ánh mắt vui mừng xen lẫn cảm kích nhìn bọn họ. Thế nhưng cho đến khi thả mọi người ra rồi, Đội trưởng mới cảm thấy có gì đó không đúng. Tất cả tù nhân đều bị gãy một chân, thảo nào dù chỉ có vài tên đàn em dưới trướng của Daniel canh gác cũng chẳng thể chạy trốn. Bởi vì sau khi ra khỏi mật đạo sẽ gặp thêm rất nhiều người, chưa kể một nửa dị nhân ở đây có lẽ giống ba Tề còn thân nhân bên ngoài đang chịu sự khống chế của Thủ Lĩnh.

Như để chứng thực suy đoán của Ân Hách, một số kẻ ngoan cố không chịu rời đi, mặc kệ những người xung quanh có khuyên nhủ cỡ nào, trong đó bao gồm ba Tề Duyệt.

Đông Hải không buồn liếc mắt nhìn bọn họ, chỉ đi về phía người đàn ông trung niên, đưa bức ảnh chụp gia đình đã có phần nhăn nheo cho ông, thẳng thắn và vô cùng thực tế nói

-Tề Duyệt tìm mọi cách cứu ông ra, ông lại yếu đuối trốn ở đây, như vậy mới chính là liên lụy.

Quả nhiên ba Tề sau khi nghe câu đó liền chấn động, tay cầm bức ảnh cũng run lên. Đúng vậy, ở đây mãi thì có ích gì, làm sao dám chắc Thủ Lĩnh sẽ không ngược đãi con ông, chỉ bằng mấy lời hăm dọa của bọn chúng đã nhụt chí, ngây thơ tin tưởng kẻ khác có thể bảo hộ con mình.

Ba Tề Duyệt vuốt thẳng lại góc giấy đã bị mình làm nhăn, sau đó đi từng bước khập khiễng ra khỏi lồng sắt, dùng ánh mắt quật cường nhưng cũng có phần cầu xin nhìn Đông Hải. Tề Duyệt nhờ hai người này đến đây cứu ông, nó đã mạo hiểm như thế chỉ vì muốn gặp lại người cha này, ông nhất định phải ra ngoài bằng mọi giá.

Đông Hải gật đầu hài lòng, sau đó dưới sự kinh ngạc của mọi người ném ba Tề Duyệt vào trong túi thần kì, kế tiếp mới hướng những người kia căn dặn

-Nửa đêm tôi sẽ quay trở lại, muốn trốn thoát thì cẩn trọng lời nói.

Nói xong không đợi mọi người hiểu đã mở cửa không gian biến mất, nhóm người trong mật đạo tức thì liền nhao nhao, không thể tin có dị nhân không gian mạnh tới vậy, cùng lúc đó tiếng bước chân ồn ào vang lên, năm sáu đàn em Thủ Lĩnh nhanh chóng xông vào áp chế cục diện.

-Lửa tắt rồi, cuối cùng cũng tắt rồi!

Toàn bộ dị nhân ở khu Đông kêu vang, nhưng sau khi nhìn thấy đống hoang tàn trước mặt thì mọi mừng rỡ liền biến mất, tất cả lương thực đều cháy rụi rồi, thời gian tới bọn họ biết sống sao?

Sắc mặt của Thủ Lĩnh cũng khó coi, nhưng gã vẫn bình tĩnh hướng Tiêu Phong nói vài lời

-Cám ơn cậu Loki ra tay giúp đỡ, bằng không chẳng biết làm cách nào.

Gã nói vậy bởi vì ngọn lửa này chín phần là do Tiêu Phong dập. Thủy dị nhân ở bờ Đông không có ai đủ sức làm dịu lửa của Ân Hách, chỉ đành sang phía Tây tìm cứu viện. "Vô tình" người đạt giải nhất tuần đêm qua lại một dị năng giả hệ thủy cực kì mạnh mẽ, cho nên anh liền xuất hiện ở đây.

Tiêu Phong vừa đến cục diện liền thay đổi, nước của anh phóng ra đến đâu thì lửa tắt đến đó, càng minh chứng rõ ràng hơn cho việc ngọn lửa này là do một hỏa dị nhân gây ra. Còn vì sao chỉ có Tiêu Phong dập được thì chưa thể giải thích, chỉ biết quy thành siêu năng lực của anh quá mạnh, còn bọn họ yếu kém.

-Có gì đâu, sống chung căn cứ mà, nên giúp đỡ lẫn nhau, Thủ Lĩnh không cần khách sáo.

Tiêu Phong vừa đáp thì đàn em Daniel cử đi điều tra thân thế của Đội giải cứu số 1 chợt tỉnh ngộ, cấp tốc ghé tai gã thông báo. Đội phó thấy gương mặt của Daniel ngày càng tối, mà sau đó khi một dị năng giả khác hớt hải chạy đến báo mật đạo bị kẻ khác đột nhập thì gã càng giận dữ hơn, không ngại có mặt anh nói lớn

-Giương Đông kích Tây, hèn hạ.

Gã nói xong thì sai người mau chóng tìm Tề Duyệt, chỉ cần chấp nối những chuyện đã xảy ra liền dễ dàng thấu triệt vấn đề. Quả nhiên sau vài phút đàn em của gã quay lại, lo sợ báo cáo Tề Duyệt đã biến mất.

Daniel nhìn Tiêu Phong bằng nửa con mắt, khẳng định chuyện này là do Đội giải cứu số 1 bày ra. Thằng nhóc Tề Duyệt cũng thông minh lắm, biết thay đám người này che giấu thân phận, còn cẩn thận đẩy tới bờ Tây, dùng danh nghĩa "khách của Leo" để đánh lừa gã.

Tù nhân không thiếu ai ngoài ba của Tề Duyệt, Daniel ra lệnh cho đàn em gác cổng căn cứ cẩn thận, bất kì ai nếu như không có sự cho phép của gã đều không thể ra ngoài.

Tiêu Phong vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên nghe người kia phân phó, giống như những rối ren xảy ra ở đây hoàn toàn không liên hệ đến anh. Thủ Lĩnh thấy vậy thì khẽ cười, lấy làm hiếu kì hỏi

-Cậu Loki năng lực xuất chúng, đêm qua vẫn chưa chào hỏi kĩ, có thể nhân dịp này làm khách ở phía Đông một thời gian không?

Tiêu Phong khẽ xoa nắn khớp tay, hiếm có nở nụ cười nửa miệng. Thủ Lĩnh xem ra đang muốn bắt anh làm con tin, chỉ cần anh vẫn ở phía Đông, thì đội của anh không thể lén rời đi được. Nào ngờ đúng lúc này đồng hồ trên tay Tiêu Phong đột nhiên rung lên, Ân Hách gửi tin nhắn bằng giọng nói đến, nội dung đại khái Leo có chuyện quan trọng cần anh giúp, đang ở đâu thì mau chóng quay về.

Vì thế Tiêu Phong liền lấy lại phong độ cười xã giao với Daniel, không chỉ từ chối khéo léo còn cấp cho đối phương một ân tình

-Cậu Leo dường như có việc gấp, đành hẹn Thủ Lĩnh hôm khác vậy. Nếu bờ Đông không đủ lương thực thì cứ sang phía Tây, tôi sẽ nói với cậu Leo một tiếng.

Ngoại trừ Daniel, những người còn lại trong lòng đều vui mừng, không cần lo lắng vấn đề thiếu thốn thức ăn nữa rồi. Thủ Lĩnh nhìn theo bóng lưng Tiêu Phong, ánh mắt vốn đã không có nhiều ấm áp ngày càng trở nên lạnh lẽo.

.

.

.

Lúc Tiêu Phong về phòng thì gia đình Tề Duyệt đã đoàn tụ cùng nhau, ba Tề ôm hai đứa con trong lòng không ngừng rơi nước mắt. Khung cảnh ấm áp như thế đáng lẽ rất cảm động, nhưng sự xuất hiện của một vị khách không mời mà tới đã ngay lập tức khiến Tiêu Phong cau mày.

Leo chễm chệ ngồi trên ghế sofa vẫy tay với anh, bên cạnh là Lý Ân Hách vẻ mặt bình thản, ngay cả X-Aether cũng chẳng hề khó chịu. Đội trưởng làm vài động tác tay, Tiêu Phong liền hiểu Leo trở thành người cùng phe rồi.

Đợi cho gia đình Tề Duyệt ổn định tâm trạng, mọi người liền bàn bạc chuyện chính. Ân Hách hỏi thăm ba Tề những chuyện đã xảy ra bên dưới mật đạo, vì để tránh dị năng giả bỏ trốn Thủ Lĩnh sẽ đánh gãy một chân của mỗi người, dùng thân nhân để uy hiếp, sau đó bắt bọn họ ngày đêm đào hầm, còn hầm đó dẫn tới đâu thì không ai hay biết.

-Nhưng mà có một lần tôi nghe bọn họ nhắc đến "công tắc tự hủy".

Ba Tề vừa nói xong Leo đột nhiên cười lớn, những người còn lại đồng loạt nhìn y không hiểu. Quả nhiên là vậy, Leo nhanh chóng giải thích sự tình, ngay cả Jeno bên cạnh cũng mở to mắt như không tin

-Nơi này thật sự có công tắc tự hủy? Sao anh chưa từng nói với em?

Đông Hải nhìn vẻ mặt ranh ma của Leo liền hiểu ra vấn đề, tám chín phần công tắc kia chỉ là giả mà thôi, vì để tránh Thủ Lĩnh dùng bạo lực cưỡng ép chiếm đoạt căn cứ, Leo đành phải che mắt gã, như vậy dù gã có chiếm được nơi này nhưng đắc tội Leo thì cũng chỉ là một đống tàn tro.

Tuy nhiên hành động của Thủ Lĩnh và lời nói dối của Leo đã gợi lên trong đầu Đông Hải một kế hoạch vĩ đại. Đúng vậy, chính là phải dùng từ "vĩ đại" để hình dung. Bởi nếu kế hoạch này thành công, bọn họ có thể tiêu diệt một lượng lớn zombie trên Trái Đất mà không cần tốn quá nhiều công sức. Chỉ là kế hoạch này không hề dễ thực hiện, cần phải tính toán kỹ lưỡng hơn.

Tạm thời gác lại chuyện bờ Đông, Ân Hách thông báo Đại úy gửi tin triệu tập khẩn Đội giải cứu số 1 trở về, bởi vì gần đây xung quanh căn cứ bắt đầu xuất hiện thú biến dị, đã có vài đội dị nhân bỏ mạng, thành phố C cần phải củng cố lực lượng để bảo vệ người dân.

-Đám quái vật kia nhanh như vậy chạy tới C thị rồi?

Elias lo lắng hỏi, Claire ở bên cạnh cũng đã phát run, cứ nghĩ tới thây ma chó thì sức chiến đấu của cô liền tuột hẳn, chưa kể lần trước còn bị thây ma nhện quấn thành một khối, trên người vẫn còn lưu lại khá nhiều vết thương.

Cứ ngỡ thú biến dị vốn đã đủ phiền, nào ngờ kế tiếp Ân Hách liền cung cấp thêm một tin tức chấn động

-Chính phủ đã hạ lệnh kể từ ngày hôm nay dị năng giả giết zombie phải thu gom năng lượng hạch nộp lên tổng bộ, với lý do dùng để nghiên cứu thuốc.

~ Hết Chương 14 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro