~ Chương 12 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 12 ~

Giải đấu rất nhanh liền diễn ra, hai dị năng giả đầu tiên xung phong lên kháng đài dành vài phút khởi động, trong khi những kẻ còn lại thì tìm cho mình chỗ đứng tốt để có thể quan sát.

Trẻ em và những người không có siêu năng lực đều đã trở về phòng ngủ, ở lại căn cứ với bức tường cao ngất này đối với bọn họ tốt hơn nhiều so với phải mạo hiểm ra ngoài. Mặc dù quy định giao nộp vật phẩm rất khắt khe nhưng ít ra vẫn được bảo toàn tính mạng.

Ân Hách và Tiêu Phong dán chặt tầm mắt vào tấm lưng của Đông Hải, nhìn cậu thản nhiên đỡ Leo đi về phía tòa nhà chính, chưa từng quay đầu lại dù chỉ một lần.

Ba người từ sớm đã thảo luận nhiệm vụ phải thực hiện. Đông Hải phụ trách điều tra phòng ngủ của Leo, tuy nhiên sự an toàn của cậu là quan trọng nhất, vì vậy nếu tình thế không ổn bắt buộc phải rời đi. Giải đấu hôm nay người chiến thắng sẽ là Tiêu Phong, với mục đích tiên phong thay đổi các luật lệ hà khắc trong căn cứ.

Về phần Ân Hách... hắn nhận ra câu hỏi của Leo lúc nãy có điểm bất thường. Nhất là khi hắn phát hiện có vài dị năng giả theo lệnh Thủ Lĩnh phía Đông âm thầm rời đi, khả năng cao sẽ lén lút gây bất lợi cho Claire và Elias. Khẽ nháy mắt với Tiêu Phong, Ân Hách đút hai tay vào túi quần nhanh chóng rời khỏi.

Quả nhiên là vậy, ngay khi ba dị năng giả vừa nép vào ván cửa chuẩn bị đột kích thì Mai thiếu gia cũng bắt đầu thủ thế. Y bảo Claire tránh sang một bên, y hoàn toàn có thể xử ba tên này, nhưng đồng đội nữ lại ngang bướng không chịu, bảo rằng cô cũng phải góp sức.

Ngoài bị cứa rách da Claire còn từng mất rất nhiều máu, tuy nhìn cô có vẻ đã khỏe lại nhưng sắc mặt vẫn xanh xao, phải tẩm bổ nhiều ngày mới có thể hoàn toàn bình phục, huống chi bác sĩ còn căn dặn cô nhất định không thể vận động mạnh.

Thế nhưng hiện tại bọn họ không có thời gian tranh cãi, Elias đã quyết tâm sẽ một mình đánh cho những dị nhân kia tơi bời đến mức bọn họ không có cơ hội tiếp cận Claire. Nào ngờ còn chưa kịp hành động thì cầu thang gỗ lại lần nữa vang lên âm thanh cọt kẹt, Ân Hách giẫm mạnh từng bước chân như cố ý để người khác biết hắn đã trở về, còn không quên nói lớn

-Xem tôi mang gì về cho các cậu nè.

Elias nghe thấy tiếng lướt gió, biết ba dị năng giả kia đã tìm chỗ nấp tạm thời liền tung hứng với Ân Hách mở cửa phòng ra, hào hứng hỏi

-Bánh kem à? Chắc chỉ có Claire mới thích thôi. Đĩa thịt bò này còn tạm được, đáng tiếc đã nguội.

Claire chưa tiếp thu kịp tình huống, còn nghĩ chẳng lẽ lúc nãy bọn họ đã nghe nhầm, người bên ngoài kia là Ân Hách chứ không phải có kẻ lén lút đến tập kích?

Ân Hách rất hài lòng sự nhanh nhạy của Elias, chưa cần nói nhiều đã tự hiểu kế hoạch của hắn rồi, vì vậy Đội trưởng liền trổ tài dùng hỏa dị năng "hâm nóng" thức ăn cho đồng đội.

Thịt bò được để trên một đĩa nhôm, Ân Hách khống chế ngọn lửa khiến thức ăn bên trong thoang thoảng mùi thơm, chẳng khác gì được xào nấu lại, đột nhiên thở dài cảm thán

-Nhớ lần trước tôi cũng dùng cách này để làm nóng thức ăn, kết quả vô ý đốt chết mấy người.

Elias không ngờ hắn sẽ bịa chuyện sống động như vậy, đây là lần đầu tiên y chứng kiến Ân Hách nói dối, còn nói đến vô cùng khoa trương, tựa như muốn dùng những lời hăm dọa này khiến cho kẻ thù sợ hãi.

-Đâu chỉ mấy người, anh còn đốt hẳn vài khu vực lân cận, nghĩ lại mà phát khiếp.

Claire không hiểu hai người họ đang nói cái gì, thầm nghĩ Đội trưởng từng có quá khứ kinh khủng như vậy sao, sao cô chưa từng nghe kể đến?

-Thế mới thấy Loki thật sự quan trọng, bởi vì chỉ có nước của cậu ta mới dập được lửa của tôi.

Ân Hách nói xong thì ném luôn đĩa thịt bò trong tay, bởi vì siêu năng lực của hắn quá mạnh, chỉ mới dùng một chút đã làm đĩa thịt bò biến dạng, thức ăn bên trong cũng cháy khét luôn rồi, khói trắng không ngừng bốc lên, lưu lại vài tia lửa nhỏ quật cường cháy.

-Vẫn là ăn bánh kem đi.

Sau đó Ân Hách liền đi vào trong phòng đóng cửa lại, cùng Elias yên lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Ba dị năng giả mà Thủ Lĩnh phái đi tập kích nhanh chóng trèo trở vào hành lang sau quãng thời gian dài bám chặt bờ tường, kinh hãi nhìn cục thịt đã cháy thành than ở dưới đất, tức thì đồng loạt khó khăn nuốt nước bọt.

Hai người trong số đó huých tay người còn lại, nguyên nhân bởi vì kẻ đó là thủy dị năng, muốn thử xem có đúng như lời Ân Hách nói rằng lửa của hắn rất khó dập hay không.

Ân Hách len lén hé cửa phòng, nhìn chút tàn hồng còn vươn lại trên đĩa nhôm, tức thì ngoắc Claire đến, bảo cô mau phóng một luồng gió nhẹ đến thổi bùng ngọn lửa của hắn. Claire ngoan ngoãn làm theo, cùng lúc khi thủy dị nhân thấp thỏm phóng nước. Kết quả hiển nhiên lửa cháy càng mạnh, chút nước cỏn con kia còn không đủ để làm dao động ánh lửa dù chỉ một ít.

Ba dị năng giả nhìn nhau mà toát mồ hôi lạnh. Thật ra Thủ Lĩnh cũng chỉ sai bọn họ đến thăm dò năng lực mấy vị khách của Leo này thôi, chứ không phải có ý định ám sát, vì vậy đã đạt được mục đích rồi thì tức tốc quay về, chỉ sợ ở lại thêm một phút sẽ bị ngọn lửa kia bám tới thiêu sống luôn.

Âm thanh lúc bọn họ đến cũng tương tự như khi rời đi, Claire sau một hồi ngẫm nghĩ mới hiểu ra màn kịch vừa rồi, hào hứng vỗ mạnh vào vai Ân Hách

-Đội trưởng, anh thật tài giỏi!

Có thể không cần đánh mà vẫn làm cho đối thủ khiếp sợ, quả nhiên xứng đáng là dị năng giả hệ hỏa mạnh nhất trong hàng dị nhân. Khác với cô thì Elias lại rất hiếu kì một chuyện

-Có thật là chỉ có Đội phó mới có thể dập được lửa của anh không?

Từ trước đến giờ chưa từng nghe nói có chuyện thủy chế hỏa còn phải dựa vào độ mạnh yếu siêu năng lực. Bọn họ chỉ thấy Loki phóng nước rất nhẹ nhàng đã đem toàn bộ lửa của Ân Hách biến thành đống tàn tro.

Thật ra Ân Hách cũng không phát hiện vấn đề kia, bởi vì lúc nhỏ đúng thật là nước nào cũng dập được lửa của hắn. Thế nhưng khi hắn học năm hai trường huấn luyện năng lực, có lần vô ý làm cháy một góc trường, vài dị năng giả hệ thủy gần đó đã cố gắng dập lửa không thành, mãi cho đến khi Loki nghe tin chạy đến mọi chuyện mới được xử lý.

-Nhưng mà hình như chỉ có anh gặp phải trường hợp này thôi, những người khác vẫn bình thường mà?

Claire vừa nói Elias liền gật đầu. Đúng vậy, bọn họ từng thấy một đứa trẻ mới bộc phát dị năng hệ thủy dập lửa rồi, hoàn toàn không cần dựa vào kinh nghiệm hay bộ gene mạnh yếu gì đó. Chuyện này đến giờ vẫn là một ẩn số đối với Ân Hách, vì vậy hắn đi đâu cũng sẽ có Loki, hai người như hình với bóng khiến lời đồn ngày càng lan truyền rộng rãi.

-Em nhớ rồi! Thảo nào có một dạo mọi người nói anh và Đội phó đích thực là một cặp trời sinh, đến cả siêu năng lực cũng dành riêng cho nhau!

Ân Hách đang uống nước liền sặc, tuy hắn biết có rất nhiều người bàn tán về mối quan hệ cực kì trong sáng của hắn và Tiêu Phong, nhưng không ngờ còn có dị bản này, tức thì cảm thấy ba mẹ của hắn có lẽ cũng không dễ dàng, suốt ngày nghe người ta bàn tán con trai ruột xứng đôi vừa lứa ra sao với con trai nuôi, thảo nào cứ liên tục ép hắn đi xem mắt.

-X-Aether cũng là hệ thủy đó, năng lực còn rất mạnh, liệu có thể "dập chết" Đội trưởng không?

Elias hỏi một câu rất thiếu đánh, nhưng Ân Hách lại không hề nổi giận, bởi vì hắn cũng rất muốn biết. Sự liên kết về mặt năng lực lẫn kỷ niệm đã biến Tiêu Phong trở thành người quan trọng trong cuộc sống của Ân Hách, vậy Đông Hải thì sao? Liệu cậu có phải cũng là một sự đặc biệt trong đời hắn hay không?

Ở bên dưới kháng đài đã đánh đến trận đấu thứ tư, Tiêu Phong vẫn như cũ tựa lưng vào bờ tường quan sát, đợi đám người này hao phí sức lực lên nhau chọn ra kẻ mạnh nhất rồi mới ở thời khắc mấu chốt xuất hiện.

Bên kia Đông Hải đã đến phòng ngủ của Leo, chủ nhân bờ Tây liền lập tức đứng thẳng, thành thục tra chìa vào ổ khóa, cạch một cái nhanh chóng mở ra. Đông Hải vào trước, Leo theo sau, cạch một tiếng nữa đóng cửa lại, vậy mà Đông Hải cũng không hề sợ hãi, chỉ chậm rãi quan sát "căn phòng khủng khiếp" trong lời đồn.

Bày trí đơn giản, kệ sách có đầy đủ thể loại từ nghệ thuật, kinh doanh đến khoa học, giường ngủ trải drap màu tối, bàn ghế ngăn nắp đàng hoàng, thậm chí trong phòng còn thoang thoảng hương thơm. Mọi thứ đều nhã nhặn và trong tầm kiểm soát, ngoại trừ khung sắt hình chữ nhật chạy dọc đèn led đỏ treo vô vàn "đồ chơi tình thú" được gắn trên tường.

Đông Hải hiếu kì bước đến xem, có roi da, bịt mắt, còng tay, vòng cổ, dây thừng... thoạt nhìn qua vừa bắt mắt vừa bệnh hoạn. Leo tiến đến phía sau lưng cậu, nhẹ gác cằm lên vai Đông Hải, nhưng không trực tiếp áp sát cơ thể cậu mà vẫn giữ một khoảng cách nhất định, nhẹ nhàng hỏi

-Có hứng thú không?

Đông Hải không trả lời, chỉ chuyển tầm nhìn sang tủ quần áo của Leo. Chủ nhân bờ Tây nhìn cậu cười, nháy mắt như ngầm cho phép, vì thế Đông Hải liền mở ra, phát hiện bên trong chia làm hai tầng. Một tầng là trang phục bình thường mà Leo thường mặc, tầng thứ hai đủ mọi thể loại cosplay từ cảnh sát, tù nhân, quân nhân, điệp viên... nhưng nhiều nhất vẫn là áo blouse của bác sĩ.

Đông Hải đưa tay miết nhẹ một ống tay áo blouse, trong đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp bỗng len lỏi chút ánh sáng, tựa như đã phát hiện ra điều gì.

Cậu tiến đến gần Leo, ngoài dự đoán của y đột nhiên vươn người tới, làm động tác ngửi mùi hương trên cổ Leo, sau đó bất ngờ kết luận

-Anh không dùng nước hoa.

Leo hơi ngẩn người, bởi vì vừa rồi ở khoảng cách quá gần, y không tài nào dứt mắt khỏi sống mũi cao thẳng tắp và hàng mi cong của cậu được. Mất vài giây mới lấy lại tỉnh táo, Leo không phòng vệ đáp

-Tôi không có hứng thú với mùi hương.

Đông Hải giả vờ làm biểu cảm ngạc nhiên, sau đó không hỏi gì thêm nữa, chỉ đi dạo một vòng quanh phòng, chú ý kĩ vị trí của từng vật dụng.

Leo lấy lại sự chủ động, khác hẳn dáng vẻ nhã nhặn ban đầu, đột ngột đến gần Đông Hải, khẽ vuốt một đường dọc theo sống lưng cậu

-Chúng ta có thể bắt đầu chưa? Cậu tình nguyện theo tôi vào chắc sẽ không hối hận chứ?

Đông Hải biết y muốn ám chỉ điều gì, nhưng cậu từ sớm đã không tin Leo là loại người này, cho nên liền đẩy nhẹ y ra, bình tĩnh ngồi xuống giường

-Tôi có một chuyện vẫn còn thắc mắc, hi vọng anh có thể giải đáp.

Leo có thừa kiên nhẫn với cậu, huống chi chưa từng có ai vào phòng ngủ của y mà có thể trở ra, vì vậy liền dùng tay làm động tác mời với Đông Hải, ngụ ý cậu cứ việc thoải mái hỏi.

-Anh có bệnh sạch sẽ, nhưng vẫn quan hệ với nhiều người lạ, lẽ nào không cảm thấy "bẩn" sao?

Đông Hải hỏi rất nghiêm túc, giọng điệu cũng rất thản nhiên, ánh mắt không hề giễu cợt, tựa như đây thật sự là một vấn đề cậu phi thường khó hiểu và cần lời giải thích, chứ không phải đang cố ý đá đểu y.

Leo nheo mắt nhìn Đông Hải, cảm thấy rất khó nắm bắt cậu. Có chút tùy hứng, khi xa khi gần, ngỡ như đã thuận theo, nhưng lại đang cẩn thận phản đối. Y tường tận hơn ai hết mục đích thật sự y muốn X-Aether đến đây là gì, vì thế liền bước về phía bàn nhỏ cạnh giường, cho thêm vài giọt tinh dầu vào chén nước đang được đun nóng bởi ngọn lửa đỏ phía dưới.

Đông Hải nhìn một loạt động tác của y, chỉ ngồi yên tại chỗ chờ đợi, cuối cùng Leo nói

-Không sao, tôi trước tiên sẽ giúp bọn họ "tẩy rửa". Cậu cũng không ngoại lệ.

Y nói xong liền rút từ trong túi quần ra một cái còng số tám động thủ với Đông Hải. Người thừa kế Aether phản ứng cực kì nhanh lách mình qua, nhân tiện tặng cho y một cú đá vào cổ tay khiến chiếc còng rơi xuống đất. Leo thấy cậu thân thủ nhanh nhẹn cũng không bất ngờ, y đã dự đoán trước X-Aether là một dị năng giả rất mạnh, nhưng càng mạnh thì y càng muốn có.

Cho đến khi y thấy cậu ngưng tụ trong lòng bàn tay một giọt nước, hay nói đúng hơn là một khối nước hình cầu có đường kính khoảng chừng mười centimet, trong suốt và to tròn với những dòng xoáy cuộn chảy bao bọc xung quanh.

Thủy dị nhân? Y trước giờ chưa từng nhìn thấy dị năng giả hệ thủy nào có thể điều khiển nước đạt đến cấp độ này, như thể đang tập trung tích tụ năng lực bên trong, đến thời điểm xuất ra sẽ bùng phát sức mạnh cực đại.

Thế mà Đông Hải chỉ phô trương năng lực chứ không hề có ý định tấn công Leo. Cậu tách một hạt nước nhỏ bắn về phía đèn tinh dầu, dập tắt ngọn lửa vẫn đang bập bùng cháy, nhưng lại giống như vừa phóng vào trong lòng Leo một trận hỏa hoạn. Ánh mắt y nhìn cậu đầy nhiệt lửa, nhưng tuyệt nhiên không phải là tức giận.

Đông Hải thu hồi dị năng, trước khi mở cửa ra khỏi phòng chỉ để lại một câu

-Não của anh mới là thứ cần được tẩy rửa.

.

.

.

Tiêu Phong dễ dàng giành chiến thắng trên kháng đài, sự xuất hiện của anh khiến những người bên trong căn cứ vô cùng ngạc nhiên, nhất là khi Tiêu Phong nói anh sẽ không dùng chiến thắng này đổi lấy cơ hội ra khỏi căn cứ, mà muốn thay đổi một luật lệ ở đây. Lần đầu tiên có người dốc lòng đánh bại những kẻ khác chỉ vì muốn lặp lại trật tự, cứu giúp người khác, những dị năng giả ở bờ Tây lẫn bờ Đông liền nhìn anh bằng con mắt khác.

Daniel ngồi ở ghế chủ trì thần sắc phức tạp, hiển nhiên đã nghe thuộc hạ báo cáo lại chuyện thăm dò năng lực khách của Leo. Không chỉ có một hỏa dị nhân kiệt xuất mà còn có một thủy dị nhân siêu việt, đám người này rốt cuộc từ đâu ra?

Tuy nhiên phần thưởng là do gã đặt ra, gã đương nhiên không thể nuốt lời. Tiêu Phong đề nghị việc giao nộp vật phẩm không được tính trên đầu những người không có năng lực và trẻ nhỏ chưa thành niên, tức thì mọi người liền xôn xao bàn tán.

Thủ Lĩnh đồng ý với anh, nhưng cũng muốn làm khó đôi chút, muốn điều tra xem rốt cuộc đám người tự xưng là "khách của Leo" này đến đây để làm gì.

-Vậy thì lượng vật phẩm bị thiếu hụt do những người này làm sao bù vào?

-Tăng gấp đôi số lượng vật phẩm dị năng giả phải nộp.

Lời này khác gì nói dị nhân phải gánh cả phần của người bình thường? Vì vậy có rất nhiều kẻ phản đối, ánh nhìn hảo cảm với Tiêu Phong trong phút chốc tiêu tan, mà những người từ đầu đã có ý nghĩ châm biếm anh rảnh rỗi muốn làm Bồ Tát sống lo chuyện bao đồng lại càng thêm phẫn nộ.

Mắt thấy các dị năng giả đều bất bình, lúc này đột nhiên có một thuộc hạ của Daniel hớt hải chạy đến nói nhỏ vào tai gã vài câu, gã trước tiên mở to hai mắt như không tin, sau đó không biết nghĩ gì lấy lại tinh thần ra quyết định

-Vậy thì cứ nghe theo người chiến thắng đêm nay. Ai không phục có thể thử sức thay đổi vào tuần sau.

Bởi vì chưa từng có ngoại lệ người chiến thắng không lựa chọn rời khỏi căn cứ, Daniel tuyên bố thêm một luật nhỏ vào trong cuộc thi. Đó chính là người đạt giải nhất tuần này sẽ không được tham gia chiến đấu hai tuần kế tiếp để tạo sự công bằng, lúc này mọi người mới tạm thời buông bớt lo lắng. Chỉ mới nghĩ tới tuần nào thủy dị nhân kia cũng giành chiến thắng rồi sửa đổi luật lệ gây bất lợi cho bọn họ liền cảm thấy không thể sống yên ổn nữa rồi.

Tiêu Phong không có ý kiến, khách sáo cám ơn Thủ Lĩnh đã đồng ý đề nghị của anh, bởi vì anh tin Đội giải cứu số 1 hoàn toàn không cần đến tận nửa tháng để kết thúc nhiệm vụ ở đây.

.

.

.

Đông Hải nhắm mắt, lại mở mắt, bước chân có chút loạng choạng, bên tai siêu não Alva đang không ngừng trách móc: "X, tôi đã cảnh báo cậu, hương trong đèn tinh dầu kia là chất gây mê!".

Ngữ âm của Alva hiếm có mang theo chút hờn dỗi, Đông Hải lại chỉ biết cười trừ, nắm chặt tay vịn cầu thang khó khăn bước lên. Đúng vậy, từ lúc bước vào phòng, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng bên trong thì Alva đã nhắc nhở cậu rồi. Chẳng qua lúc đó nồng độ không cao, Đông Hải biết cậu có thể chống chịu, cho đến khi Leo đổ thêm một ít tinh dầu, lại dùng hỏa dị năng của y trực tiếp mồi lửa.

Lửa của dị nhân mạnh hơn lửa thông thường, vì vậy mùi hương tỏa ra cũng ngày càng nồng đậm. Leo tưởng y đã che giấu rất kĩ, nhưng rốt cuộc vẫn bị Đông Hải phát hiện. Bởi vì cậu là dị năng giả ngũ hệ, rất nhạy cảm với sự xuất hiện của các siêu năng lực.

Vô cùng vất vả mới leo lên bậc thang cuối cùng, không ngờ lại trông thấy Lý Ân Hách đứng ở ban công chờ, dùng ánh mắt lo lắng kèm theo chút ẩn nhẫn nhìn cậu, giống như chỉ hận không thể lao đến ôm Đông Hải vào lòng.

Và quả nhiên Ân Hách ôm cậu thật, bởi vì Đông Hải đã không còn chống đỡ được nữa, mệt mỏi ngã xuống, ngã vào trong vòng tay êm ái của hắn.

Đội trưởng cực kì hốt hoảng, nhưng hắn cũng rất thông minh nhận ra trên cơ thể Đông Hải có mùi hương lạ, liền cúi đầu xuống hít một hơi thật sâu trên cổ cậu.

Đông Hải bị động tác của hắn làm cho giật mình, đang mơ màng không rõ cũng phải gượng mở mắt, quan sát gương mặt điển trai của người kia ở khoảng cách gần, quan tâm nhắc nhở

-Anh đừng ngửi... là mê hương.

Mê hương? Lẽ nào Leo muốn đánh thuốc Đông Hải? Vừa nghĩ đến đó đã khiến hai mắt Ân Hách đỏ ngầu, ánh nhìn chết chóc phóng vào không gian. Tuy Đông Hải luôn miệng nói với hắn Leo nhất định không phải là người lệch lạc tình dục, nhưng hắn biết bất kì ai đứng trước cậu nhất định sẽ trầm mê, cho dù trước đây chưa từng nghĩ đến thì cũng sẽ muốn thử một lần.

Biết Ân Hách đã nghĩ sai, Đông Hải liền yếu ớt lắc đầu. Kể từ khi sinh ra đến giờ cậu chưa từng bị kẻ khác ám toán, bởi vì ở Aether cậu chính là người nắm giữ quyền lực tối cao, suốt ngày quanh quẩn nâng cấp dị năng, giả sử có kẻ muốn hãm hại cậu thật, cũng không thể nhanh bằng thông báo của Alva được.

Nén xuống cảm giác muốn đi tìm Leo tính sổ, Ân Hách dồn sức bế Đông Hải dậy. Tuy cậu thân thể cường tráng không thể tính là nhẹ, nhưng Đội trưởng Đội giải cứu số 1 sức mạnh có thừa, không hề chật vật ôm người đem vào phòng.

Elias và Claire thấy Ân Hách bế Đông Hải hai mắt nhắm nghiền thì hoảng loạn không kém, liên tục hỏi đã có chuyện gì xảy ra, anh X làm sao vậy.

Ân Hách đặt cậu nằm xuống giường, kéo chăn đắp hờ cho Đông Hải, nhờ Claire pha hộ một ly nước gừng ấm, căn dặn Elias trông chừng cậu rồi định rời đi thì liền bị Đông Hải níu lại. Cậu dùng chút sức lực cuối cùng trước khi chìm vào hôn mê nắm chặt tay hắn, mấp máy môi

-Tôi chỉ ngủ một chút, anh đừng đi...

Ân Hách nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, thật ra hắn chỉ cần khẽ động một chút thì tay Đông Hải sẽ trượt ra ngay, không thể cản trở hắn nữa, nhưng cuối cùng hắn vẫn không làm, chỉ đơn giản ngồi xuống bên cạnh cậu, dịu dàng vén lọn tóc trên trán của người kia, không ngại ánh nhìn của Elias nói

-Được, tôi không đi. Cậu ngoan ngoãn ngủ đi.

Có thể hắn luyến tiếc động chạm của cậu, cũng có thể so với trả thù hắn lo lắng an nguy của người này hơn, hay chỉ đơn giản vì hắn tin tưởng Đông Hải, tin cậu có lý do riêng của mình, bằng lòng chờ cậu tỉnh lại cho hắn một đáp án.

Lúc Tiêu Phong trở về cũng hiếm có nổi giận, còn chất vấn Ân Hách tại sao vẫn ở đây, không đi tìm tên Leo kia hỏi cho ra lẽ? Elias là người chứng kiến tần suất Đội phó tức giận nhiều nhất gần đây, liền khuyên nhủ anh vài câu, thuận tiện thuật lại tình hình vừa rồi, là X-Aether không muốn Đội trưởng rời đi.

Tiêu Phong nghe thấy lời này mới bình tĩnh trở lại, tuy nhiên trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Là bọn họ đồng ý để Đông Hải tìm hiểu, cũng tin cậu có đủ năng lực giải quyết vấn đề, nhưng lại quên lường trước Leo là hạng người gì. Đánh với quân tử còn dễ, động tới tiểu nhân chỉ nhận thiệt về mình.

-Cậu ấy chỉ trúng thuốc mê thôi, ngủ một giấc sẽ tỉnh lại, không sao đâu.

Ân Hách lên tiếng trấn an bản thân và đội viên. Từ lúc hắn ngồi xuống giường đến giờ đều nắm chặt tay Đông Hải, y hệt như lúc nãy cậu cố gắng dùng sức giữ lấy hắn, dường như chỉ sợ nới lỏng một chút thì Đông Hải sẽ ngay lập tức tan biến.

Ba người còn lại đều phát hiện điểm này, Claire nhanh lẹ kéo theo hai người kia ra ngoài, hiện tại đã gần một giờ sáng, mọi người cũng nên ngủ nghỉ thôi, sáng mai còn có sức tiếp tục chiến đấu.

.

.

.

Đông Hải ngủ bốn tiếng thì tỉnh lại, lúc này ánh mặt trời cũng vừa vặn chiếu vào phòng thông qua khe cửa sổ. Cậu cựa mình mở mắt, vô cùng kinh ngạc phát hiện Ân Hách không biết từ lúc nào đã ngồi sẵn bên giường, chăm chú nhìn cậu, tuy ánh mắt ấy tràn đầy mệt mỏi nhưng vẫn không thể che giấu nổi những tia vui mừng và an tâm.

Đông Hải có hơi tê tay, thân thể cũng đau nhức vì đã ngủ một tư thế quá lâu. Ân Hách ân cần đỡ cậu dậy, lúc bấy giờ người thừa kế Aether mới nhận ra hắn đã nắm tay cậu cả đêm.

-Sao anh không chợp mắt một chút?

Đông Hải có chút đau lòng hỏi hắn, nhưng Ân Hách không trả lời ngay mà rót cho cậu một cốc nước, chờ cậu uống cạn mới bình tĩnh đáp

-Không an tâm.

Ân Hách không nhận ra ngữ âm của hắn có phần khó chịu, lại mang theo một chút giận dỗi. Đông Hải cũng cảm giác hắn mất hứng, nhưng chỉ cho rằng hắn đang mệt vì đã thức suốt đêm mà thôi, vì vậy liền chống tay ngồi nhích sang trái, vỗ vỗ chỗ trống vừa tạo ra bên cạnh

-Anh nằm nghỉ chút đi.

Ân Hách không từ chối, vô cùng tự nhiên ngả lưng xuống giường, sau đó kéo tay Đông Hải qua ghì chặt trong lòng. Người thừa kế Aether hơi cười, cảm thấy hắn thật trẻ con, muốn dỗ dành hắn nên chủ động tách năm đầu ngón tay ra, đan tay với hắn.

Ân Hách không ngờ cậu sẽ làm như vậy, dạo gần đây mức độ thân thiết giữa hai người ngày càng tăng. Hắn tin Đông Hải không ngốc để nhận ra hắn đối với cậu bất đồng những đồng đội khác, mà Đông Hải cơ hồ cũng cư xử với hắn rất khác biệt. Bọn họ giống như đều hiểu rõ trong lòng mình có chứa đối phương, chẳng qua chưa tới thời điểm thích hợp sẽ không bày tỏ. Hoặc có thể đó là tự Ân Hách huyễn hoặc vậy thôi...

Thấy người bên cạnh phóng tầm nhìn vào khoảng không đã rất lâu, Đông Hải dùng tay còn lại kéo thẳng hàng chân mày đang tụ về một điểm của hắn, quan tâm hỏi

-Anh có chuyện gì sao?

Thở dài một tiếng, Ân Hách xoay mặt qua đối diện với cậu, nhìn thật lâu đôi đồng tử màu xanh của người kia, tương tự đặt một câu hỏi

-Cậu có cảm thấy bản thân đã quá mạnh mẽ không?

Đông Hải không hiểu Ân Hách muốn ám chỉ điều gì. Mạnh mẽ là một trong những yếu tố cậu bắt buộc phải có vì là người thừa kế của NW Aether. Đó là hành tinh thịnh vượng nhất vũ trụ, trong tương lai gánh vác nhiều trọng trách, vì thế không thể tồn tại những mặt đối lập như yếu đuối, nhu nhược hay thiếu can đảm. Chưa kể cậu phải mạnh thì mới giúp Ân Hách đánh đuổi zombie được. Vì thế Đông Hải liền gật đầu, còn ngây thơ thắc mắc: "Như vậy chẳng phải rất tốt sao?".

Nét phiền muộn trong mắt Ân Hách dâng lên ngày càng nhiều, mặc dù hắn vẫn luôn trốn tránh việc xem mắt, nhưng cũng từng nhiều lần nghĩ đến hình mẫu người yêu tương lai, cuối cùng đúc kết nếu có thể giống mẹ của hắn thì rất tốt: xinh đẹp, tốt bụng nhưng vô cùng bản lĩnh. Nữ dị nhân hệ hỏa đa phần đều có tính cách khá mạnh.

Đúng vậy, Ân Hách luôn tâm niệm hắn phải có một người bạn đời mạnh mẽ. Chính là người có thể cùng hắn sánh vai trong mọi tình huống, biết tự bảo vệ bản thân. Thế nhưng cho đến khi chứng kiến Đông Hải tự mình xử lý mọi thứ, không cần đến sự hỗ trợ của hắn, bị thiệt thòi cũng không muốn hắn giúp đỡ đòi lại công bằng, bỗng cảm thấy chạnh lòng.

Con người đôi khi sẽ trở nên mâu thuẫn như vậy. Những lúc cần thiết sẽ muốn được người yêu dựa dẫm, thể hiện bản năng che chở, như thế mới mang đến cảm giác đối phương cũng cần mình.

Nghĩ gì nói đó, Đội trưởng Đội giải cứu số 1 liền thổ lộ tâm tư, hắn muốn Đông Hải biết những lo lắng trong lòng hắn, huống chi hắn cũng bắt đầu nhận ra thái độ của Tiêu Phong đối với cậu không bình thường.

-Mạnh mẽ đương nhiên tốt, nhưng trong vài trường hợp cậu có thể không cần. Lý Đông Hải, hãy dựa vào tôi đi.

Dựa vào tôi, tin tưởng tôi, tôi có thể san sẻ với cậu, bảo hộ cậu chu toàn.

Ân Hách vẫn hay gọi "Đông Hải", nhưng đây là lần đầu tiên hắn gọi đủ họ tên của cậu. Thanh âm ấy mang theo cầu xin nhưng cũng ngập tràn sự bức bách của việc ra lệnh, giống như nếu cậu không chủ động đồng ý, hắn sẽ có trăm phương ngàn cách khiến cậu thuận theo.

Chưa từng có ai hướng cậu nói những lời này khiến Đông Hải không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng, mọi người đều chỉ muốn dựa vào cậu, sống dưới sự che chở của cậu, chứ không ai hi vọng điều ngược lại.

Đông Hải cười dịu dàng với hắn, khẽ vuốt khóe mắt của người kia, nhẹ nhàng đặt lên trán Ân Hách một nụ hôn, quyết định phó thác bản thân cho hắn

-Được, dựa vào anh, vậy nên anh nhất định không thể ngã.

-Có cậu ở bên tôi, sẽ không ngã.

Sau đó hai người nhìn nhau cười, tảng đá ở trong lòng cũng được gỡ xuống, chỉ có Tiêu Phong nấp sau bức tường không biết đang nghĩ gì, cứ đứng đó cho đến khi Ân Hách và Đông Hải một lần nữa cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

-Cuối cùng anh cũng có ngày này, haha.

Jeno ngồi ở đầu giường cười đểu nhìn Leo mới sáng sớm đã vội vã đến tìm mình kể chuyện. Người khác có thể không biết nhưng Jeno tường tận tất cả những việc y làm. Ban đầu cậu có hơi phản đối, nhưng rất nhanh đã bị những tiến triển và thành quả khiến cho lung lay.

Ngoại trừ Jeno, rất ít người biết siêu năng lực thật sự của Leo. Bởi vì khi Leo ra ngoài sẽ luôn có Jeno bảo vệ, túc trực 24/7 như vệ sĩ riêng, chỉ có những việc xảy ra trong phòng ngủ của Leo thì cậu mới không can dự. Vậy mà thật không ngờ cũng có ngày nghe được chính miệng Leo nói y thất bại dưới tay một dị nhân khác.

-Đúng là quả báo nhãn tiền.

Leo tiến tới cho cậu một cú tát nhẹ vào đầu, buồn phiền ngồi xuống giường. Y đã quá coi thường đối thủ, cứ nghĩ X-Aether sắc sảo tài giỏi vậy thôi, còn định phô trương năng lực hù dọa cậu, vậy mà cuối cùng người bị bất ngờ lại là mình.

Jeno vuốt lại mái tóc bị chủ nhân bờ Tây làm cho rối loạn, sau một hồi suy nghĩ chợt nghiêm túc thảo luận

-Có khi nào anh X cũng biết phương pháp nâng cấp dị năng không?

Bởi vì bọn họ chưa từng thấy thủy dị nhân nào điều khiển nước chuyên nghiệp như vậy, còn có thể tạo hình khối cầu, thứ này nhìn thì nhỏ nhắn đẹp đẽ nhưng tính sát thương chắc chắn cao hơn rất nhiều so với dạng dòng chảy thông thường.

Leo cũng bắt đầu rơi vào trầm tư, y không nghĩ ngoài mình ra còn có người biết công dụng thật của năng lượng hạch. Y đã phải tốn rất nhiều thời gian, mất rất nhiều nhân lực mới đúc kết được quy luật vận hành của thứ này. Leo tưởng mình đã sắp sửa chạm đến bí mật cuối cùng, nhưng những gì Đông Hải thể hiện tối qua lại khiến y cảm thấy bản thân còn chưa đặt chân tới cánh cửa đầu tiên.

-Hay chúng ta hợp tác với anh ấy? Có vẻ như X-Aether còn biết rất nhiều điều.

Jeno nhanh chóng đề nghị. Tuy việc nghiên cứu của Leo đã có bước ngoặt song vẫn còn một số điểm rất mông lung, nếu có thể tìm được người giải đáp nhất định sẽ tạo ra chấn động lớn.

Vậy mà Leo ngay lập tức lắc đầu. Năm người kia nhất định thuộc quân đội chính phủ, vì thế bí mật này càng không thể để lộ ra ngoài. Một khi những lão già ích kỷ ở tổng bộ biết được sẽ nghĩ cách lợi dụng dị năng giả bán mạng cho chúng.

Jeno cũng biết Leo đang lo lắng điều gì nên không cố gắng khuyên nhủ nữa. Chỉ cảm thấy X-Aether sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, chưa kể Đội trưởng Lý Ân Hách vốn không phải là một người dễ chọc, ngày hôm qua cậu đã cất công đi điều tra, người nọ là hỏa dị nhân mạnh nhất của Đội giải cứu, lại thêm Loki hệ thủy tối qua giành chiến thắng giải đấu tuần, nếu ba người họ hợp lực lại chỉ e tường cao năm mét hay mười mét cũng có thể đổ sập.

Nhắc đến Đội giải cứu, hai mắt Jeno đột nhiên tối sầm. Bởi vì tin đồn chuyện Đội giải cứu số 1 ở thành phố C chỉ có bốn thành viên đã sớm lan xa. Đội trưởng Lý Ân Hách có phần khó tính, không muốn thu nạp hai đội viên có cùng dị năng, vì vậy vị trí dị nhân hệ không gian ở trong đội vẫn luôn bị bỏ trống, cớ gì bây giờ lại xuất hiện X-Aether?

-Anh có chắc anh X thuộc hệ thủy thật không?

Jeno hỏi lại một lần nữa, Leo liền ném cho cậu một ánh nhìn bực dọc. Có thể nhầm lẫn sao? Nguyên một khối cầu còn dùng nước dập tắt lửa của y, không chỉ thuộc hệ thủy mà còn vô cùng ưu tú.

Vậy lẽ nào lần này là ngoại lệ? Bởi vì X-Aether quá đỗi xuất sắc, bề ngoài lại ưa nhìn nên Lý Ân Hách thiên vị? Cũng có khả năng, ít ra là khả thi hơn so với ý tưởng đáng sợ đang hình thành trong đầu của Jeno lúc này. Bởi vì nếu Đông Hải thật sự là song dị năng giả, thì giờ này phòng ngủ của Leo đã không còn là bí mật nữa rồi.

Và quả nhiên là vậy, Đông Hải dẫn theo Ân Hách và Tiêu Phong tiến vào cửa không gian, đến khi bước ra liền xuất hiện ở một nơi khác thoang thoảng mùi lavender, va vào mắt là ánh đèn led đỏ chiếu rọi vô vàn đồ chơi tình thú.

~ Hết Chương 12 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro