~ Chương 11 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 11 ~

-Jeno? Thằng nhóc đó thì liên quan gì?

Elias khó hiểu hỏi, kể từ lúc Claire bắt chuyện thân thiết với người nọ thì y đã không vừa mắt rồi, bây giờ nghe Ân Hách nhắc đến liền có chút khó chịu.

Tiêu Phong nhanh chóng giải thích thay cho Đội trưởng, anh cũng đã nhận ra cả ba điều mà X-Aether muốn nói

-Giả sử Lý Ân Hách là một tên lệch lạc giới tính thích giết người giấu xác, Elias cậu có tiếp tục đi theo và làm việc cho anh ấy không?

Ân Hách nhướng một bên chân mày nhìn Tiêu Phong, ánh mắt có phần trách móc, rõ ràng có rất nhiều cách để giải thích cho Elias hiểu mà, sao phải lấy ví dụ đáng sợ như thế chứ. Và kết quả Mai thiếu gia lập tức lắc đầu, ngay cả suy nghĩ cũng không thèm đã vội vã đáp

-Tất nhiên là không. Cùng lắm chỉ có thể cố gắng khuyên nhủ hoặc tìm bác sĩ cho anh ấy thôi.

Vì vậy việc Leo có vấn đề tâm lý hay không vẫn là một ẩn số. Trường hợp Jeno cũng cùng mắc hội chứng Paraphilia nên hai người mới ở cùng nhau càng không thể nào. Bởi vì mỗi người sẽ có một ám ảnh tình dục riêng, càng thích có không gian hưởng thụ riêng, sẽ không dùng chung một phòng ngủ để "hành sự".

Cả không gian rơi vào trầm tư, mọi người đều đang theo đuổi suy nghĩ riêng, cho đến khi Đông Hải bỗng dưng lên tiếng

-Muốn biết sự thật thì phải kiểm tra thôi.

-Bằng cách nào?

Claire nhanh chóng hỏi, những người còn lại cũng đồng loạt hướng ánh mắt về phía Đông Hải, nhưng Ân Hách không đợi cậu trả lời đã ngay lập tức ngăn cản

-Không được, quá nguy hiểm.

Người thừa kế Aether không hề bất ngờ khi hắn có thể nhìn thấu ý định của cậu, chỉ vô cùng tự tin đáp

-Anh biết ngoài tôi ra không ai có thể.

Tiêu Phong nhìn ánh mắt kiên định của Đông Hải, còn có thần thái ung dung không hề sợ hãi. Trái với Ân Hách, mặc dù anh cũng lo lắng cho cậu, nhưng lại vô cùng tin tưởng người kia. Đó là lý do mà lần đánh nhện biến dị ở nhà máy anh không hề do dự rời đi, bởi vì anh biết X-Aether nhất định sẽ làm được. Chưa kể trong năm người, Leo có hứng thú với Đông Hải nhất, nhất định sẽ tìm mọi cách tiếp cận cậu. Thay vì ngồi yên chờ y hành động, bọn họ có thể nhân cơ hội tính kế trước. Vì vậy Tiêu Phong sau một hồi phân tích liền tiến hai bước về phía Đông Hải

-Tôi ủng hộ cậu.

Claire cũng đã nhận ra anh X của bọn họ muốn làm gì, tức thì phổ cập thông tin cho Elias. Hai người nhìn nhau, cuối cùng cũng chọn theo phe Đông Hải. Bọn họ đều biết anh X lợi hại cỡ nào, không chỉ thân thủ giỏi mà còn là dị nhân hệ không gian, lúc gặp nguy hiểm có thể mở cửa chạy trốn, không thể phù hợp thâm nhập hang cọp hơn.

Ân Hách tức đến độ nói không nên lời, độ chừng năm phút sau mới có thể phun ra ba chữ

-Đều làm phản.

Bốn người còn lại nhìn nhau cười, bởi vì Đội trưởng từ trước đến giờ đều không phải là người độc tài, không bao giờ ép uổng đồng đội, chỉ cần đội viên thích cái gì thì đều có thể làm, hắn sẽ không cấm đoán, nhưng phải biết tự bảo vệ bản thân và nhớ rõ trách nhiệm của mình.

Cứ thế đêm đầu tiên ở căn cứ tư nhân nhanh chóng trôi qua. Vốn mang trên mình tác phong quân đội, Đội giải cứu số 1 thức giấc rất sớm, đến chợ trao đổi mua một số thực phẩm, thức ăn mà bọn họ mang theo đã hết sạch từ hôm qua.

Vừa mới dùng bữa xong cửa phòng đột nhiên vang lên ba tiếng gõ, chưa kịp để những người bên trong chuẩn bị tinh thần thì kẻ ở ngoài đã nhanh chóng bước vào, Leo nguyên vẹn nụ cười tươi như gió xuân ngày hôm qua hào hứng bắt chuyện

-Buổi sáng tốt lành X-Aether và các bạn của cậu.

Lý Ân Hách lập tức cười lạnh, ngay cả Tiêu Phong cũng cau mày, chỉ có Đông Hải là vô cùng bình thản, trước cả khi Claire và Elias bất bình liền học theo Leo đáp trả lại

-Buổi sáng tốt lành Jeno và người đi cùng cậu.

Jeno đứng ở phía sau Leo nhanh chóng che miệng cười, đây là lần đầu tiên Jeno nhìn thấy chủ nhân bờ Tây bị người ta ức hiếp như vậy, xem bộ dáng của y kìa, kinh ngạc tới mức không nói nên lời luôn. Cứ tưởng người đẹp thì sẽ băng giá kiệm lời, lần này Leo coi như động phải đối thủ đáng gờm rồi.

Được người đẹp gọi tên, Jeno trong lòng vô cùng thích thú, phấn khích đi vào bên trong, tuy nhiên Jeno không giống như Leo chỉ để mắt đến Đông Hải mà đối xử rất bình đẳng với những người còn lại, nhanh chóng phát cho mỗi người một xấp giấy chi chít chữ rồi nhìn thẳng Lý Ân Hách giải thích

-Đây là nội dung cuộc trò chuyện ở bữa tiệc tối nay của chúng ta. Mọi người xin hãy chịu khó học thuộc.

Đội giải cứu số 1 đều đã nghe tin "khách của Leo" trước đây ngẫu nhiên sẽ nói tiếng nước ngoài, giống như một đặc điểm nhận dạng để phân biệt với những người khác trong căn cứ. Leo biết rõ bọn họ lợi dụng thân phận này để ở lại đây, thế nhưng không vạch trần, còn giúp đỡ che giấu, chẳng biết đang suy tính điều gì.

Vốn dĩ Ân Hách nghĩ người kia dù rộng lượng đến đâu cũng sẽ phải đến chất vấn, muốn biết lý do thật sự vì sao năm người đến đây, sắp tới có kế hoạch gì, nào ngờ Leo ngay cả một câu cũng không hỏi đã chủ động phối hợp khiến hoài nghi trong lòng hắn ngày càng dâng cao.

Như nhận ra suy nghĩ của Ân Hách, Leo ngay lập tức phân chia ranh giới

-Chúng ta mỗi người có ý định riêng, chỉ cần không gây bất lợi cho nhau thì có thể hợp tác để cùng đạt mục đích. Tuy nhiên vì dùng thân phận đặc biệt ở lại đây, Đội của các cậu trước tiên đã nợ tôi một ân tình.

Lời này là nói chúng ta nước sông không phạm nước giếng, tôi không quản các người đến đây vì cái gì, ngược lại các người cũng không thể nhúng tay quá nhiều vào chuyện của tôi. Ẩn ý quá rõ ràng, những người trong phòng đều nghe hiểu, chỉ có Đông Hải đột nhiên mỉm cười, thích thú lật mặt sau của xấp giấy mà Jeno đưa đến, ba phần cười cợt bảy phần chế giễu đáp

-Hợp tác vui vẻ "thiếu gia Leo đẹp trai tài giỏi nhất hành tinh".

Leo lại tiếp tục ngơ người, kể từ khi xảy ra đại dịch đây là trạng thái mà y hiếm khi gặp phải nhất. Trước đây số người có thể khiến y kinh ngạc chỉ đếm trên một bàn tay, không ngờ X-Aether trong một buổi sáng lại làm y đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Jeno bên cạnh lại không nể mặt Leo cười phá lên, mắt nhìn X-Aether thêm vài phần ngưỡng mộ.

Bốn người của Đội giải cứu nhìn Đông Hải không hiểu, đột nhiên sao lại khen chủ nhân của bờ Tây, còn dùng lời lẽ có phần lố bịch như vậy, khó tránh khỏi mang tới cảm giác đang châm biếm. Thế nhưng sau đó bọn họ liền phát hiện, nội dung bên trong xấp giấy là cách hướng dẫn phát âm vô cùng chi tiết nhưng không kèm theo ký tự ngôn ngữ gốc, giống như đang gượng ép học vẹt, nhiệm vụ là chỉ cần nói mà không cần hiểu nghĩa.

Đông Hải chớp nhẹ đôi mắt màu xanh dương đầy ma lực của mình, dùng ngón trỏ chỉ vào hàng đầu tiên

-"Thiếu gia Leo đẹp trai tài giỏi nhất hành tinh" – sau đó chuyển sang dòng kế tiếp – "Thiếu gia Leo hotboy vạn người mê", "Thiếu gia Leo nhà giàu...

-Được rồi!

Còn chưa nói hết câu đã bị Leo mặt đỏ bừng ngăn lại. Y nhìn Đông Hải như không tin, lẽ nào cậu thật sự hiểu hết tất cả chỗ nội dung kia?

Bốn người còn lại của Đội giải cứu cũng nhanh chóng dán mắt vào xấp giấy. Elias thân là con ông cháu cha dĩ nhiên phải học thêm các ngôn ngữ khác, chỉ là lúc nãy y quá tập trung vào Leo nên chưa kịp nhìn kĩ mà thôi. Ân Hách và Tiêu Phong từng sang nước ngoài trao đổi kiến thức, vì vậy sau một hồi lẩm bẩm nhận ra một vài chữ, quả nhiên đều giống như những lời Đông Hải nói.

Tuy bọn họ không thể giống như cậu hiểu toàn bộ, nhưng chỉ cần hiểu được một dòng liền biết cậu không hề bịa chuyện rồi. Jeno cười nghiêng ngả đứng bên cạnh, dùng tay vỗ mạnh vào vai Leo, nói một câu bằng tiếng Hàn

-Anh thật mất mặt, haha.

Đông Hải tất nhiên nghe hiểu, nên chỉ ngồi từ ghế mỉm cười đầy nhẹ nhàng. Alva là siêu não thông minh nhất vũ trụ, chút ngôn ngữ này đối với cậu không hề khó, bởi vì thông qua bộ xử lý của Alva, tất cả ngôn ngữ này đều sẽ quy về ngôn ngữ thông dụng nhất mà cậu có thể hiểu. Nói đơn giản thì Alva giống như một quyển từ điển vậy, có thể tra dịch bất cứ thứ tiếng nào, đây là thành quả siêu não tiếp nhận được sau khi hack vào hệ thống kiểm tra mã vạch lần trước ở căn cứ thành phố C.

Thế nhưng Leo cũng không có thất thố quá lâu, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, cười chuyên nghiệp hướng Đông Hải đáp

-Có thể hợp tác với người thông minh thật không còn gì bằng. Tôi rất trông đợi vào khả năng của cậu.

Nói xong cũng không đợi cậu phản bác hay phản ứng đã ngay lập tức rời đi, còn không quên kéo theo Jeno vẫn đang cười liên tục ở bên cạnh. Ân Hách nhìn xấp giấy thêm một chút rồi ném lên bàn, tự nhủ phải nghĩ cách bảo vệ Đông Hải, mặc kệ tên Leo này có lệch lạc tình dục hay không thì tâm lý của y chắc chắn cũng không bình thường. Ở đại dịch người càng thông minh thì càng có nhiều mưu kế, cần phải đề phòng.

Vì vậy buổi chiều sau khi ăn cơm xong Ân Hách liền kéo Đông Hải ra ban công nói chuyện. Người thừa kế Aether tựa lưng vào cửa gỗ đưa mắt nhìn hắn, hai tay đút vào túi quần, một chân đứng thẳng một chân nâng gót, phong thái ung dung tựa như đang ở nhà.

-Cậu không căng thẳng?

Ân Hách có chút hiếu kì hỏi. Bấy giờ mới phát hiện hắn chưa từng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Đông Hải. Kể cả lúc tìm thấy cậu bên trong phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, bị vô vàn thây ma vây quanh, người nọ vẫn cực kì tự tin dùng nắm đấm chiến đấu. Từ một kẻ gần như không hề biết zombie là gì, đến lúc gặp thây ma cấp 1 và thú biến dị cũng không hề dao động, mơ hồ khiến người ta sinh ra cảm giác an tâm, cho rằng cậu sẽ không bao giờ thất bại.

Đông Hải rút từ trong túi quần ra một gói kẹo ném cho hắn, đợi Ân Hách bóc vỏ cho vào miệng mới hài lòng nói

-Sao phải căng thẳng? Tôi giỏi hơn hắn.

Chưa biết đối thủ năng lực ra sao đã tự tin như vậy, Ân Hách có phần bất lực lắc đầu, tuy nhiên trên môi lại kéo thành một đường cong, trong lòng len lỏi chút cảm giác tự hào. Bởi vì hắn cũng nghĩ Đông Hải lợi hại hơn, cậu nhất định có thể làm được tất cả mọi việc cậu mong muốn.

Thế nhưng có một vấn đề hắn vẫn cảm thấy rất lo, đó là về năng lực của Đông Hải. Ở Trái Đất, số lượng dị năng giả hệ không gian kiệt xuất rất hiếm, từ trước tới giờ cậu là người đầu tiên hắn gặp, ngay cả ghi chép lịch sử dị nhân từ lúc mới hình thành cũng không có. Cậu giống như một thực thể cá biệt không tồn tại trong quy luật tự nhiên, nếu càng có nhiều người biết đến sẽ càng gặp nguy hiểm. Chưa kể tên Leo kia còn rất để ý đến những dị nhân giỏi...

Đang mải chìm trong suy nghĩ đột nhiên Đông Hải vỗ nhẹ vai hắn, hất mặt vào bên trong, thần bí nói

-Tôi biết anh lo lắng điều gì. Vào đi, tôi có chuyện muốn nói với mọi người.

Claire thấy anh X và Đội trưởng cùng nhau ra ngoài tâm sự sau đó cùng nhau quay trở về thì cực kì vui vẻ. Nhìn cách Ân Hách mở cửa nhường cho Đông Hải đi vào phòng trước kìa, ánh mắt đó mới có bao nhiêu là âu yếm nha.

Bên cạnh Elias tiếp tục đau thương thay cho Đội phó, mặc dù Tiêu Phong là dị năng giả hệ thủy nhưng hiện tại không khí xung quanh anh vô cùng lạnh lẽo, phỏng chừng nước mà anh phóng ra có thể đông lại thành băng luôn. Vậy mà Đội trưởng lại không hay biết gì, một mực theo sát X-Aether, ngay cả ngồi xuống sofa cũng phải giành ghế kế bên cậu.

Ân Hách hắng giọng thu hút sự chú ý của mọi người, thay Đông Hải mở đầu

-Cậu ấy có chuyện muốn nói.

Đông Hải cũng không đợi đồng đội của mình chuẩn bị tâm lý đã ngay lập tức giáng một đòn trí mạng, tức thì khiến những người trong phòng bất động hồi lâu. Cậu chỉ nói có tám chữ, nhưng lại như tám luồng sấm lớn đánh vào tai từng người

-Thật ra tôi là song dị năng giả.

.

.

.

Buổi tối vô cùng náo nhiệt, căn cứ tư nhân theo thông lệ nửa tháng sẽ mở tiệc một lần, từ khi xuất hiện đại dịch đây là lần mở tiệc thứ ba, trang phục, thức ăn, nước uống đều mang đến cảm giác xa xỉ khó nói.

Tiêu Phong và Ân Hách theo sát Đông Hải, ánh mắt nhìn cậu có phần mất tự nhiên, thật ra bọn họ vẫn chưa hoàn hồn sau sự kiện "tự thú" ở trong phòng vừa rồi.

Lúc Đông Hải nói ra bảy chữ kia, phản ứng đầu tiên của Elias chính là bật cười, còn khen X-Aether đúng là có khiếu hài hước, chuyện như vậy cũng nghĩ ra được. Đông Hải không vội phản bác, chờ cho Elias cười đủ liền kéo một ly sứ trên bàn đến trước mặt, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người bắt đầu "tạo nước".

Đã cùng chiến đấu với Tiêu Phong nhiều lần, Ân Hách không thể quen thuộc hơn năng lực hệ thủy của người kia, thế nhưng cho đến khi nhìn thấy Đông Hải thực hiện vẫn cảm giác cực kì chấn động.

Đợi cho nước bên trong ly sứ đã đầy Đông Hải liền dừng lại, Claire nghiêm túc kéo cổ tay của anh X qua xem, muốn tìm thử cậu có giấu bình nước bí mật hay giở trò gì không. Đáng tiếc Đông Hải không hề mặc áo tay dài, muốn giấu ngay cả dù chỉ một cốc nước nhỏ cũng rất khó.

Kinh ngạc nhất chính là Tiêu Phong, anh không ngờ, ngàn vạn lần không thể tin người nọ lại là thủy dị nhân giống mình. Việc Đông Hải có siêu năng lực không gian là chuyện hoàn toàn xác thực, vậy thủy dị năng này rốt cuộc là sao? Vì cái gì trước đây cậu không hề tiết lộ?

Chỉ những dị nhân cùng hệ mới có thể nhìn thấy ánh sáng dị năng lẫn nhau. Cho nên mọi người liền đổ dồn tầm mắt về phía Tiêu Phong, mong mỏi anh xác nhận.

Tiêu Phong nhìn đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp của Đông Hải, tựa như nhìn thấy một đại dương mênh mông. Thảo nào anh luôn cảm giác bị lạc trong đôi mắt đó, dị năng giả hệ thủy... danh xưng này thật sự rất xứng với cậu.

Nhìn màu xanh rực rỡ phát ra từ đầu ngón tay Đông Hải lúc cậu "rót nước", đời này Tiêu Phong chưa từng thấy ánh sáng năng lực nào đẹp đẽ như thế. Sâu như biển cả, lại tươi mới như bầu trời, tức thì khiến anh không kịp phản ứng, chỉ có thể chăm chăm nhìn mấy đầu ngón tay kia.

-Loki?

Ân Hách gọi tên anh khiến Tiêu Phong cuối cùng cũng hoàn hồn, bắt gặp ánh mắt thăm dò của Đội trưởng thì gật đầu xác định. Đúng vậy, X-Aether đích thực là một dị năng giả hệ thủy.

Thấy bầu không khí ngày càng trở nên nghiêm trọng, tưởng bốn người họ đã giận vì bị cậu lừa gạt suốt thời gian qua, Đông Hải liền bối rối nói

-Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý giấu mọi người.

Thế nhưng Claire lại dường như phát điên rồi, mặc kệ vết thương đã được bác sĩ băng bó, cô hào hứng nhảy cẫng lên, vui mừng nhào vào lòng Đông Hải

-Anh X là song dị năng giả! Anh X sở hữu hai năng lực! Thấy chưa, từ đầu em đã nói anh ấy không tầm thường rồi!

Đông Hải nhanh tay đỡ lấy Claire, giữ cho cô ngồi thẳng lại, sợ sẽ động đến miệng vết thương. Có được đồng đội mạnh ai cũng đều vui mừng, song dị năng giả từ trước đến nay lần đầu tiên xuất hiện, khoa học truyền thông cũng chưa từng công bố.

Đông Hải đã chuẩn bị kỹ càng lí do nếu bị chất vấn, vì vậy khi Ân Hách thắc mắc vấn đề này liền giải thích ban đầu cậu đúng thật chỉ là dị nhân hệ không gian bình thường, từ sau khi đại dịch xảy ra mới "may mắn" bộc phát siêu năng lực thứ hai, mấy nhà khoa học gì đó có lẽ cũng không biết đến tình trạng này, ban đầu cậu cũng rất hốt hoảng.

"Có quỷ mới tin cậu hốt hoảng", Ân Hách mắng thầm trong lòng, cái vẻ mặt bất biến đó hắn còn lạ hay sao? Lúc ở phòng thí nghiệm chưa biết cậu rất mạnh Ân Hách mới cho rằng cậu lực bất tòng tâm dùng tay không đánh zombie, chứ với năng lực kinh khủng kia Đông Hải hoàn toàn không cần hắn giải cứu. Thế nhưng không thể là do cậu cố ý che giấu, bởi nếu vậy thì sau đó cậu cũng chẳng cần thể hiện tài năng khiêu chiến Hoa Thiệu.

Càng ngẫm lại càng cảm thấy có vấn đề, nhưng Ân Hách không vội hỏi ra, hắn tin đến một lúc nào đó Đông Hải sẽ chủ động nói cho hắn, giống như lúc này, không ngần ngại để lộ khả năng của mình với Đội giải cứu số 1.

Đông Hải dừng lại trước bàn bánh ngọt, Ân Hách liền nhân cơ hội kéo Tiêu Phong đến gần, hỏi nhỏ anh

-Thủy dị nhân bộc phát siêu năng lực thì phải bao lâu mới có thể sử dụng thành thạo?

Bởi vì lúc nãy Đông Hải điều chỉnh dòng nước rất tốt, thậm chí còn không làm rơi ra khỏi ly sứ dù chỉ một giọt, cho thấy khả năng kiểm soát tuyệt vời, đây không phải là điều mà một người chỉ mới kích hoạt dị năng trong vòng một tháng có thể làm được.

Tiêu Phong nghe Ân Hách hỏi mới bắt đầu nghĩ đến phương diện này, anh đắn đo một chút, không chắc chắn lắm nói

-Ngày xưa tôi phải luyện ít nhất hai tháng, nhưng X-Aether có lẽ sẽ ngắn hơn.

Ân Hách nhướng một bên chân mày, hai tháng? Tiêu Phong đã được tính là một trong những dị năng giả hệ thủy hàng đầu, vậy mà còn phải tốn tận hai tháng. Nhưng nghĩ kĩ từ trước đến giờ cũng chưa từng xuất hiện dị nhân hệ không gian kiệt xuất, bí mật song dị năng lại càng điên rồ, vì vậy với một người sở hữu bộ gene ưu tú như Đông Hải thì chỉ trong vòng một tháng đã sử dụng thành thạo siêu năng lực dường như vẫn có thể xảy ra?

Đông Hải nếm thử một miếng bánh kem dâu, không ngờ ngon ngoài sức tưởng tượng, vì vậy liền lấy thêm hai đĩa đưa cho Tiêu Phong và Ân Hách, còn mình thì tiếp tục lượn sang món bánh khác, cứ như thể chưa bao giờ được ăn bánh kem vậy.

Mọi người trong căn cứ đều đã tụ họp đầy đủ, chỉ còn thiếu hai vị chủ nhân Đông Tây mà thôi. Tề Duyệt luồn lách trong đám đông đến trước mặt Ân Hách, thế nhưng chưa kịp mở miệng nói chuyện đã bị Đông Hải y hệt đưa cho đĩa bánh kem, vừa lắc đầu nhẹ vừa cười vô cùng ẩn ý.

Tề Duyệt thông minh hiểu ở đây có quá nhiều người, Đông Hải là đang nhắc nhở không nên hành động sơ suất, "khách của Leo" sẽ không thân thiết bắt chuyện với người ngoài, cho dù kẻ đó đã từng dẫn đường bọn họ đến căn cứ đi chăng nữa.

Năm phút sau đám đông xung quanh bỗng nhiên ồn ào, Ân Hách loáng thoáng nghe được có người gọi hai tiếng "Thủ Lĩnh", liền nheo mắt nhìn về hướng đài cao. Như dự đoán Leo và một người đàn ông khác cùng xuất hiện, hành động quàng vai vô cùng thân thiết.

Một dị năng giả đưa cho Leo và Daniel hai ly rượu, cả hai nhanh chóng nâng ly, tuyên bố bữa tiệc bắt đầu, mọi người có thể ăn uống thỏa thích, theo thông lệ nửa đêm hôm nay chính là thời điểm diễn ra giải đấu hàng tuần.

Thủ Lĩnh giọng nói trầm thấp vô cùng thân thiện nhắc lại cho mọi người quy luật của giải đấu, người chiến thắng sẽ được quyền tự do rời đi hoặc đề xuất thay đổi một luật lệ trong căn cứ, nếu có bất kì thắc mắc gì có thể đến tìm gã để giải đáp.

Thủ Lĩnh vừa dứt lời một nửa người bên dưới liền hô hào hưởng ứng, dĩ nhiên đều là đàn em của gã. Leo nở một nụ cười đầy chuyên nghiệp cụng ly với gã rồi uống cạn, sau đó ngỏ ý muốn rời đi, nói rằng không thể để khách của mình chờ quá lâu được. Daniel nheo mắt nhìn theo bóng của người nọ từ khán đài, cho đến khi y dừng lại trước mặt ba người Đội giải cứu số 1 liền phân phó cấp dưới âm thầm làm vài chuyện.

Quay lại với Đông Hải sau khi ăn đủ mọi loại bánh kem, vừa nhìn thấy Leo đã ngay lập tức nghiêm túc góp ý bằng tiếng Anh

-Phần sốt cam hơi chua, kem dâu tuy ngon nhưng vẫn khá ngọt, bánh bắp nên thêm vài lát hạnh nhân sẽ cân đối hơn.

Leo lại tiếp tục cười, quả nhiên người này không bao giờ khiến y hết bất ngờ cả. Bên cạnh có vài dị năng giả nghe hiểu được câu nói vừa rồi đều cảm thấy rất kì quái, tuy nhiên dù sao cũng chẳng phải việc của mình nên không tiện tham gia.

Y lén nhìn sau lưng Tiêu Phong và Ân Hách lần nữa, thắc mắc hỏi

-Cậu bạn kia ở lại chăm bệnh à?

Ân Hách biết Leo đang nhắc đến Elias liền gật đầu, cho dù Elias không xung phong chăm sóc Claire thì hắn cũng sẽ sắp xếp một người ở lại, nơi này chưa rõ an toàn hay nguy hiểm, hắn không an tâm để đội viên nữ duy nhất đang bị thương một mình.

Leo nhận ly rượu từ tay Jeno vừa mới chen lấn trong đám đông đi tới, bâng quơ hỏi

-Dị năng của cậu ta mạnh không?

Ân Hách không hiểu vì sao chủ nhân bờ Tây lại hỏi như vậy, nhưng thiết nghĩ chưa nên để lộ thực lực thật sự của đội ra ngoài, hắn khiêm tốn đáp trong khi âm thầm xem xét bàn tay đang cầm rượu của Leo

-Đủ để bảo vệ người cậu ấy muốn.

Leo đang nhấp môi ly rượu liền cười, thoải mái giơ bàn tay thon dài của mình ra cho Ân Hách xem. Tiêu Phong bên cạnh dùng tay huých hắn, săm soi người ta lộ liễu như vậy ngay cả anh cũng nhận ra được.

Loại được khả năng Leo cũng là dị nhân hệ sét muốn gây bất lợi cho Elias, Ân Hách vô cùng tự nhiên giao tiếp với người nọ bằng thứ ngôn ngữ trong xấp giấy sáng nay, nhưng dĩ nhiên là đã lược bỏ phần "khen ngợi" có phần thái quá ở phía sau.

Dị nhân theo lệnh Thủ Lĩnh trà trộn đứng gần đều nghe không hiểu, chỉ có thể mù mờ cảm thấy "khách của Leo" lần này không có gì bất thường, y hệt lần trước, đều là những người lịch sự nhã nhặn có hình thức lẫn học thức.

-Là những kẻ đó à?

Đông Hải hỏi Leo sau khi hai dị năng giả đứng cách cậu một dãy bàn theo hai hướng khác nhau đột ngột rời đi, chủ nhân bờ Tây cũng thu lại nụ cười trên môi rồi gật đầu, tiến đến gần Đông Hải

-Các cậu muốn cứu gia đình Tề Duyệt?

Chuyện Thủ Lĩnh ức hiếp trẻ vị thành niên, bức ép chúng ra ngoài làm mồi cho zombie để lôi kéo nhân lực cả căn cứ này đều biết, vì vậy khi Tề Duyệt mang năm người này về y đã phần nào đoán ra mục đích của bọn họ rồi. Chỉ không biết kết quả lần này có giống như lần trước hay không...

Đông Hải không trả lời ngay câu hỏi của Leo mà chỉ dùng ánh mắt sâu xa nhìn về phía khán đài. Đâu chỉ muốn cứu người, tham vọng của cậu cao hơn thế, nhất là khi Đông Hải nhận ra Leo đang thăm dò thực lực của Đội giải cứu số 1 để có thể lôi kéo giúp đỡ y làm một số chuyện.

Vì vậy người thừa kế Aether liền học theo Leo cười, gương mặt như tượng tạc cộng thêm đôi mắt xanh đầy ma mị trong phút chốc liền câu mất hồn phách của Leo khi cậu áp sát đến bên tai y nói

-Muốn cứu. Nhưng cũng muốn được diện kiến phòng ngủ của anh.

Ân Hách ở sau lưng âm thầm siết chặt nắm tay, mặc dù hắn không nghe rõ Đông Hải đã nói gì, nhưng chỉ bằng biểu cảm mê muội kia của chủ nhân bờ Tây đã đủ cho hắn phải khó chịu trong lòng. Phải biết Đông Hải còn chưa từng dùng thần thái mê hoặc này để nói chuyện với hắn.

Đồng dạng Tiêu Phong bên cạnh cũng có cảm giác tương tự. Mặc dù anh đã đồng ý sẽ để X-Aether tiếp cận Leo, tìm cách dụ dỗ người nọ đưa cậu về phòng ngủ để điều tra, nhưng cho đến khi thực tế xảy ra liền cảm thấy bất mãn. Chí ít anh thông minh hơn Ân Hách không tự làm tổn thương bản thân, mà dùng sức siết chặt cái đĩa bánh kem đã sáng loáng không còn một vụn bánh.

Đông Hải nói xong liền thu người về, tuy vậy thì nụ cười dù chỉ là xã giao của cậu vẫn để lại dư âm trong lòng Leo thật sâu. Ai cũng nói y lệch lạc tình dục, có sở thích mang dị năng giả về phòng chơi đùa, ngày trước y đều cười tự giễu và xem thường, hiện tại liền cảm thấy con mẹ nó quá đúng.

Thế nhưng chưa kịp để y xúc động thêm thì Jeno bên cạnh đã lập tức chen vào, thật lòng quan tâm nhắc nhở Đông Hải

-Anh đứng xa ra một chút, Leo có bệnh sạch sẽ cao lắm, không thích động chạm đâu.

Nói như vậy bởi vì từ góc độ của Jeno, Đông Hải và Leo vừa rồi hoàn toàn dính chặt vào nhau. Jeno đã đi theo y rất lâu, hiểu rõ y ghét nhất động chạm da thịt với những người không thân thiết, nếu chẳng may vi phạm sẽ bị y chỉnh rất khó coi. Trùng hợp ấn tượng của Jeno với X-Aether khá tốt cho nên không muốn cậu cũng là một nạn nhân của Leo, vì vậy mới tốt bụng nhắc nhở.

Nào ngờ Đông Hải lại tiếp tục cười, xoay đầu nháy mắt với Ân Hách. Đội trưởng Đội giải cứu số 1 liền hiểu, việc bọn họ cho rằng Leo không mắc hội chứng Paraphilia là hoàn toàn chính xác. Bởi vì một kẻ không thích tiếp xúc thể xác sẽ chẳng hết lần này đến lần khác quan hệ tình dục với nhiều người lạ.

Tuy nhiên vẫn còn một số điểm bất thường. Bệnh sạch sẽ của Leo mọi người đều biết, nếu bọn họ nhận ra thì những người trong căn cứ cũng phải từng nghĩ đến, nhất là tên Thủ Lĩnh kia, không thể nào chỉ đơn giản như vậy hoàn toàn tin những lời đồn về Leo mà không chút nghi ngờ. Chuyện này nhất định vẫn còn ẩn tình bên trong.

Bữa tiệc diễn ra trong yên bình và suôn sẻ, đến mười một giờ rưỡi đêm mọi người bắt đầu dọn dẹp dần để chuẩn bị cho giải đấu hàng tuần. Lúc này Leo đột nhiên có biểu hiện ngà ngà say, lảo đảo ngã tới trước, cuối cùng ngã vào lòng Đông Hải.

Người thừa kế Aether không vươn tay đỡ, chỉ để mặc Leo bám chặt lấy mình, cậu không tin loại người như y sẽ không biết kiểm soát bản thân uống đến mất tỉnh táo như thế. Và quả nhiên là thế, bên tai cậu truyền tới một giọng nói nhờ vả rất đỗi dịu dàng

-Có thể dìu tôi về phòng không?

Đội trưởng và Đội phó đều nghe thấy lời đề nghị này, Ân Hách vốn muốn tiến lên giúp đỡ nhưng đã bị Tiêu Phong lý trí hơn ngăn lại, khẽ lắc đầu, đây chẳng phải là mục đích của bọn họ sao? Đến phòng ngủ của Leo, tìm ra bí mật thật sự bên trong.

Ân Hách nhìn cánh tay Tiêu Phong đang nắm chặt lấy mình, thở dài một cái bình tĩnh lại. Hoàn toàn không biết tất cả biểu hiện vừa rồi đều được Claire và Elias thu vào tầm mắt thông qua ống nhòm. Ở trong phòng nghỉ tại lầu hai, đội viên gió và đội viên sét kịch liệt tranh cãi

-Em thấy chưa, rõ ràng là Đội phó có tình cảm với Đội trưởng, cho nên mới không muốn Ân Hách giải cứu X-Aether!

Claire mặt mày nhăn nhó, dùng tay xoa cằm, nghĩ cách nào cũng cảm thấy không đúng. Cô từ sớm đã từ bỏ thuyền ma tình huynh đệ trong sáng này rồi, vậy mà lúc nãy Elias đột nhiên kể cho cô những lời Tiêu Phong hỏi y, còn nói cái gì "Ân Hách là lửa, tôi là nước" như ngầm ám chỉ hai người là một đôi khiến cô cảm thấy rất hoang mang. Sẽ không thật sự là như vậy chứ?

Không thể nào. Trực giác của hủ nữ không bao giờ sai. Cô cảm thấy Loki như vậy đúng thật là ghen, nhưng ghen với ai thì còn chưa biết. Ánh mắt Đội phó nhìn anh X cũng rất khác thường, nhất là vài lần cô để ý thấy Loki sẽ trầm ngâm mỗi khi Đội trưởng và anh X tách lẻ hành động. Nếu không phải là đố kỵ vì mất đi chiến hữu thì Loki nhất định cũng đã như Ân Hách để ý X-Aether rồi.

Đúng vậy! Đây mới là chân tướng! Sở dĩ mang thủy hỏa ra nói bởi vì Loki muốn tuyên chiến với Đội trưởng! Đội phó tự tin nước của anh có thể dập tắt lửa của Đội trưởng, đoạt mỹ nam về tay!

Đã thông suốt khiến Claire vô cùng phấn khích, ngay lập tức phân tích lập luận của mình cho Elias nghe. Sau đó nhắc lại sự kiện ngày hôm qua Loki và Ân Hách đều khó chịu lúc Elias cầm tay Đông Hải, nếu chẳng phải anh đã để ý đến cậu thì sẽ không phản ứng như thế.

Elias cảm thấy cũng có lý liền gật gù, nhất là vẻ mặt hào hứng của Claire khi nói về đề tài này cũng khiến y vui lây. Tuy nhiên phát hiện ra bí mật kia thì lại dẫn đến một vấn đề khó xử khác. Đó chính là...

-Phải đẩy thuyền Đội trưởng và anh X!

-Phải giúp Đội phó có được X-Aether!

Hai người cùng lúc thốt lên, sau đó mở to mắt nhìn nhau như không tin, dùng ngón trỏ chỉ vào mặt đối phương, thiếu điều biến thành kẻ thù của nhau mà hỏi

-Tại sao là Đội trưởng?

-Cớ gì là Đội phó?

Cả hai tiếp tục bất đồng, vậy mà lại lần nữa thần kì trả lời giống hệt một nội dung

-Đội trưởng là người tốt!

-Đối phó là người tốt!

Máu nóng của Claire dồn lên, cô ghét nhất chính là những người đẩy thuyền lệch couple, cho dù có mù cũng phải thấy mờ mờ rằng anh X có tình cảm với Ân Hách chứ, bọn họ suốt ngày dính lấy nhau thế kia mà.

Elias chưa từng ghép đôi ai, vì vậy cũng rất tâm huyết với con thuyền của mình, chỉ hận không thể gắn động cơ cho nó chạy, bởi vì tính cách của X-Aether và Tiêu Phong rất giống nhau, đều là những người ngoài lạnh trong ấm, chưa kể cả hai còn cùng là thủy dị nhân.

-Thủy hỏa trái ngược thu hút lẫn nhau! – Claire quyết tâm không bỏ cuộc

-Chính phủ đang tích cực khuyến khích hôn nhân dị năng giả cùng hệ! – Elias cũng kiên trì không kém, cho đến khi Claire nhếch miệng cười đểu, dùng một câu đã hoàn toàn đánh gục y

-Nhưng anh X và Đội phó không thể sinh con nha?

Elias tức giận đến mức không thể nói thành lời. Sở dĩ Chính phủ thúc đẩy chính sách đó là để tạo ra dị năng giả đời sau có năng lực mạnh hơn, nhưng kết hôn đồng giới thì sinh con kiểu gì, cho nên điều này hoàn toàn vô hiệu đối Tiêu Phong và Đông Hải.

Hai người chuyển từ đấu miệng sang đấu mắt, cho đến khi bên dưới khán đài bắt đầu trận chiến, còn cầu thang dẫn đến phòng bọn họ vang lên âm thanh cọt kẹt do bước chân cộng hưởng của một vài dị năng giả đang tiến lên.

~ Hết Chương 11 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro