~ Chương 10 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 10 ~

Xe việt dã dừng lại trước một hàng rào sắt vô cùng kiên cố có hai dị năng giả đứng canh. Tiêu Phong chậm rãi cho xe đỗ lại, trong khi Ân Hách âm thầm đánh giá đấu trường cao ngất ở phía bên trong.

Tề Duyệt ôm cánh tay đau nhanh chóng xuống xe, không biết đã nói gì với hai tên gác cổng mà bọn chúng liền đánh mắt với nhau rồi cười khẩy nhìn về phía Đội giải cứu số 1, thân thiện vẫy tay ngụ ý đã có thể đi vào.

Ân Hách lịch sự cười xã giao với chúng, nhưng trên thực tế đem hai dị năng giả kia quan sát từng chi tiết từ đầu đến chân, sau đó cung cấp thông tin cho đồng đội

-Steyr AUG, dị nhân hệ sét, cao một mét bảy lăm, không mặc áo chống đạn.

Ba người còn lại đồng loạt gật đầu, như thể đã quá quen thuộc với khả năng "nhìn người" này của Đội trưởng, chỉ riêng Đông Hải hai mắt tròn xoe, nhịn không được nghiêng đầu hỏi hắn

-Làm sao anh biết?

Tiêu Phong nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Đông Hải thông qua kính chiếu hậu, vừa thuần thục rẽ phải tại khúc ngoặt vừa quan sát biểu tình khâm phục lẫn khó hiểu của cậu khi Ân Hách giải thích

-Steyr AUG là súng quân dụng phổ thông, chỉ cần thuộc quân đội đều sẽ biết. Xe việt dã cao tầm một mét bảy, lúc nãy đi ngang qua đỉnh đầu của bọn họ nhỉn hơn một chút, cho nên tôi đoán rơi vào một bảy lăm. Không mặc áo chống đạn thì chắc cậu cũng tự nhìn thấy rồi. Còn vì sao là dị nhân hệ sét cậu có thể hỏi Elias.

Những kiến thức này dường như rất cơ bản đối với người bình thường, không, là cơ bản đối với những người còn sống sót ở Trái Đất sau đại dịch, nhưng lại khá xa lạ đối với chủ nhân Aether.

Rất đơn giản vì ở hành tinh của Đông Hải không tồn tại súng, mọi người đều sẽ dùng dị năng và siêu não để giải quyết vấn đề. Tốc độ của đạn bay và tốc độ phóng thích siêu năng lực xấp xỉ nhau, cho nên không cần phải tốn công tạo ra những thứ vũ khí nặng nề hao tốn nguyên vật liệu này.

Tuy nhiên không có không đồng nghĩa với không biết. Lịch sử Aether trước đây đã từng sử dụng, cho nên lúc Đông Hải xuyên qua nhìn thấy Ân Hách tay cầm súng trường giải cứu mình liền sửng sốt cho rằng cậu đã lạc tới nơi lạc hậu đến mức không có siêu năng lực.

Elias thấy cậu rơi vào trầm tư thì tưởng cậu đang cố suy luận, nhiệt tình giảng giải cho cậu

-Dị nhân hệ sét có bốn đốt xương lồi trên mu bàn tay to hơn những người khác, bởi vì các tia sét được phóng ra từ đây, lâu dần khiến những đường gân bị ảnh hưởng.

Lần này hai mắt Đông Hải ngày càng mở to hơn, như không thể tin ngay lập tức xem xét hai tay mình. Thông tin này quá đỗi mới lạ, tại sao cậu là người thừa kế Aether, sở hữu toàn bộ năm loại dị năng lại không hề hay biết?

-Alva?

Đông Hải theo thói quen gọi hỗ trợ khi gặp vấn đề, nhưng cử chỉ và lời nói của cậu đều đang bị Ân Hách thu vào tầm mắt, Đội trưởng rất nhanh liền phát hiện điểm bất thường, mang theo thăm dò xen lẫn nghi hoặc trêu đùa Đông Hải

-Cậu là dị nhân hệ sét sao, xem tay của mình làm gì? Mềm mại thế này mà.

Hắn hỏi xong liền vươn tay bắt lấy tay Đông Hải, ngoài thì mặt nghiêm túc dùng ngón cái sờ nhẹ mấy đốt xương của cậu để đánh giá, nhưng bên trong lại lưu manh dùng ngón trỏ kín kẽ gãi nhẹ lòng bàn tay Đông Hải.

Người thừa kế Aether tức thì trừng mắt nhìn hắn, Đội trưởng thức thời buông tay ra, vẻ mặt điềm nhiên như thể không hề làm gì sai.

Alva đã đối chiếu kết quả nghiên cứu dựa trên lời nói của Elias, sự thật các dị năng giả hệ sét đều có các đường gân tay to hơn người thường, đặc biệt là bốn đốt xương lồi trên mu bàn tay. Nhưng điều này chỉ xảy ra đối với dị nhân sét thiếu hụt hệ thủy. Bởi vì nước có khả năng làm dịu các vết nóng do năng lượng cao từ sét gây ra, vì thế dị năng giả nếu sở hữu hệ thủy lẫn sét thì không gặp phải trường hợp này.

Những người còn lại tuy đều nghe Đông Hải gọi Alva nhưng chưa kịp thắc mắc đó là gì thì đã bị hành động của Đội trưởng làm cho hết hồn. Elias thấp thỏm quan sát nét mặt của Tiêu Phong, quả nhiên Đội phó sau khi chứng kiến Đội trưởng thân thiết với X-Aether thì sẽ có xu hướng cáu gắt hơn, ngay cả động tác đạp chân ga cũng bắt đầu thô bạo.

Claire thì cực kì vui sướng khi nhìn thấy "con thuyền" của mình không cần người lái cũng có thể tự chạy, nhanh chóng to nhỏ thảo luận với Elias

-Đội trưởng vừa nắm tay anh X đúng không?

Elias chỉ hận không thể nhét kẹo mút vào miệng cô ngay, bởi vì không gian xe rất nhỏ nên câu hỏi này hiển nhiên mọi người đều nghe thấy có biết không?

Cố gắng cứu vớt tình hình, Elias học theo Ân Hách nắm tay Đông Hải, chà qua chà lại mu bàn tay của cậu, vô cùng lấy lòng nói

-Đúng là rất mềm mại.

Tuy nhiên y không hề hay biết việc làm này ngu ngốc đến cỡ nào. Bởi vì ngay sau đó không chỉ Lý Ân Hách mà ngay cả Tiêu Phong cũng nhìn y bằng ánh mắt chứa đầy dao găm. Y xoay đầu cầu cứu nữ đồng đội, chỉ thấy Claire lấy tay đỡ trán, lắc đầu đầy chán nản.

Cũng may bọn họ đã tiến vào gara, Tiêu Phong giẫm mạnh phanh dừng xe lại, Elias liền theo quán tính nhào tới trước, đập đầu vào thành ghế. Ân Hách ném lại cho y hai chữ "Đáng đời" sau đó kéo Đông Hải xuống xe, chỉ có Claire tốt bụng giúp y xoa trán và nhắc nhở

-Anh chọc bọn họ nổi giận.

Elias không hiểu. Mục đích y làm vậy là để giúp Đội phó cảm thấy thoải mái hơn, không cho rằng chỉ có Đội trưởng mới thân thiết với X-Aether, những người còn lại đều có thể. Cho nên nếu Ân Hách ghen y hoàn toàn hiểu, còn Tiêu Phong vì sao lại tức giận?

Tạm gác vấn đề này sang một bên, vì Ân Hách đã đáp ứng sẽ tìm cách cứu em trai và ba Tề, Tề Duyệt hiển nhiên cũng sẽ không mang bọn họ về với tư cách quân đội chính phủ, mà dùng một thân phận có phần "tế nhị" chuyển bọn họ sang khu vực phía Tây, đối lập với bờ Đông do Thủ Lĩnh cai quản.

Đi ra khỏi tầng hầm, Đội giải cứu số 1 không khỏi choáng ngợp bởi khung cảnh đầy đủ và sung túc của những người ở đây. Tề Duyệt nhanh chóng phổ cập tình hình bên trong căn cứ: Đấu trường chia làm hai khu vực, bờ Đông và bờ Tây. Bờ Đông do Thủ Lĩnh kiểm soát với các nguyên tắc như Tề Duyệt đã nêu; trong khi bờ Tây lại thuộc quyền sở hữu của con trai doanh nhân đã tạo ra nơi này. Và bởi vì là con trai doanh nhân cho nên kinh tế cũng dư dả hơn người thường.

Thủ Lĩnh tuy tàn ác nhưng cũng chưa đến mức đánh mất nhân nghĩa, trước đây khi gã lâm vào đường cùng là Leo cứu gã, cho gã đi vào căn cứ này, vì vậy lúc phân chia khu vực và đặt luật lệ mới gã cũng có hỏi qua ý kiến Leo. Đáng kinh ngạc chính là Leo đồng ý, còn để gã tự do chiếm dụng phía Đông.

Ban đầu mọi người không hiểu tại sao, nhưng lâu dần số lượng dị nhân trong bờ Tây mất tích ngày càng nhiều khiến bọn họ bắt đầu sợ hãi. Thủ Lĩnh canh chừng căn cứ rất nghiêm ngặt, ngay cả muốn ra khỏi đây còn phải chiến đấu thì khả năng những người đó lén trốn đi là không thể nào.

Về sau có một tin đồn bắt đầu lan ra từ phòng ngủ của Leo, đó chính là bất kì dị năng giả nào đã từng vào đó đều sẽ biến mất. Một số người không tin liền tìm cách chứng thực tin đồn này, và sau đó họ cũng mất tích một cách bí ẩn.

-Vậy là ở đây cũng có tầng hầm giam giữ dị nhân?

Tiêu Phong nhướng một bên chân mày, lúc Tề Duyệt nói Thủ Lĩnh ở phía Đông thì anh đã tưởng bờ Tây này phải an toàn hơn, nào ngờ cũng đầy rẫy nguy hiểm như thế. Thế mà Tề Duyệt lại lắc đầu, thấp giọng tiết lộ một bí mật

-Ở đây không có tầng hầm, nhưng người ta nói phòng ngủ của cậu Leo còn đáng sợ hơn cả nơi đó.

Claire đã bị giọng điệu kể chuyện thần bí của Tề Duyệt làm cho nổi da gà, trí tưởng tượng phong phú bắt đầu bay xa, liên tưởng đến các thể loại yêu ma có thể hút máu ăn thịt người, rút cạn sinh lực người sống sau đó đem xương gọn ghẽ chất thành ngọn núi.

Ân Hách trước sau như một vẫn thản nhiên, đời này hắn không tin nhất chính là tin đồn. Phỏng chừng ở đây cũng có rất nhiều người nghĩ giống hắn cho nên mới không sợ hãi lựa chọn ở lại.

-Thủ Lĩnh không ép dị nhân gia nhập nhóm của gã sao?

Đông Hải nhanh chóng thắc mắc, theo lý mà nói người như Thủ Lĩnh sẽ rất muốn lôi kéo dị năng giả về phía mình để gia tăng quyền lực. Cậu còn tưởng một khi bước chân vào đây thì điều đầu tiên là phải gặp người nọ để trình diện nữa kìa.

Tề Duyệt dẫn bọn họ đi xuyên qua một cái chợ trao đổi nhỏ, đến trước ngôi nhà hai tầng đẹp đẽ mới đáp lời Đông Hải

-Dị năng giả được tự do lựa chọn nơi mình ở, nhưng mọi người sau khi nghe xong tin đồn cuối cùng về Leo đều sẽ muốn đổi sang khu vực của Thủ Lĩnh.

Claire đã bị cuốn vào câu chuyện kỳ bí này rồi, mặc kệ chân vẫn còn đau cố gắng bắt kịp bước chân của Tề Duyệt mà hỏi

-Tin đồn gì?

Tề Duyệt liền xoay người, dùng ánh mắt nửa tin nửa ngờ xen lẫn sợ hãi nói

-Leo là một người lệch lạc tình dục.

.

.

.

-Paraphilia?

Elias mờ mịt hỏi lại sau khi nghe đồng đội nữ của mình nói ra một khái niệm vô cùng xa lạ. Bên cạnh Tiêu Phong, Ân Hách và Đông Hải cũng không khác là bao.

Diệp Tĩnh tuy chỉ mới hai mươi tuổi nhưng lại hiểu biết rộng, đặc biệt ở các mảng giới tính, sinh lý và tâm lý. Bởi vì nếu không có đại dịch zombie, hai năm sau cô đã có thể tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tâm lý và trở thành một chuyên gia phân tích tâm lý giỏi.

-Ở trường họ dạy em những thứ này à?

Tiêu Phong cau mày, không thể tin nổi đứa nhỏ mà anh luôn tâm niệm chưa lớn, tìm cách bảo vệ tâm hồn cô khỏi những thứ lệch lạc nhất, thì trong não bộ lại đang chứa đựng những tri thức kinh khủng gì.

-Paraphilia là một rối loạn tâm lý mà anh, trước đây nó còn được xem là bệnh nữa.

Claire cố gắng giải thích cho Tiêu Phong hiểu những thứ này nằm trong nội dung môn học của cô, là nghiên cứu khoa học chân chính chứ không phải kiến thức đồi trụy gì đâu.

Tiêu Phong ra hiệu cho cô tiếp tục, nhưng chỉ mới nghe được một nửa đã bắt đầu hối hận, Elias giơ tay xin chịu thua, chỉ có Đông Hải và Ân Hách là nghe đến trầm ngâm, tựa như những điều Claire nói rất đáng để chiêm nghiệm.

-Paraphilia chia làm hai dạng là lệch lạc mục tiêu và lệch lạc đối tượng. Trong đó lệch lạc đối tượng bao gồm ái nhi, ái lão, ái vật, ái thú... nghĩa là có ham muốn tình dục với trẻ em, người già, đồ vật hoặc thú vật... Ngoài ra còn có cấp độ biến thái cao hơn như ái tử thi, ái phạm nhân...

-Hình như có ai đó đang nói về tôi à?

Một giọng nam xa lạ vang lên khiến toàn bộ người trong phòng đồng loạt giật mình, tác phong quân đội ngay lập tức đứng dậy cảnh giác, chỉ còn thiếu điều xuất ra siêu năng lực nữa thôi.

Người đến là một thanh niên cao ráo, tóc vàng xoăn nhẹ, một thân tây trang đắt tiền đang đứng tựa vào cửa với nụ cười nửa miệng, ánh mắt đảo nhanh qua từng người của Đội giải cứu số 1, cuối cùng dừng lại trên đồng tử màu xanh lam của Đông Hải, bâng quơ cảm thán

-Mỹ thực tự chạy đến chân.

Claire nhìn người đối diện đến không chớp mắt, bởi vì anh ta thật sự rất đẹp trai, cộng thêm phong cách ăn mặc càng giống hình mẫu nam chính ngôn tình bước ra từ truyện.

Thanh niên thoải mái đi vào phòng, chễm chệ ngồi xuống chiếc sofa còn trống, chân bắt chéo nhau, bình tĩnh giới thiệu

-Leo. – sau đó dùng ngón trỏ thon dài chỉ người mới vừa hớt hải chạy đến, tóc tai có phần rối loạn đang thở hổn hển – Jeno. Rất vui được làm quen.

Câu cuối cùng Leo quay sang nhìn Đông Hải, nụ cười trên môi y lại dệt lên, giống hệt gió xuân vừa ấm áp vừa trong trẻo. Người được gọi là Jeno nhanh chóng đứng thẳng, thân hình rắn chắc và cao lớn chắn hết cả ánh mặt trời, trái ngược với gương mặt điển trai vẫn còn đọng vài nét trẻ con.

Ân Hách ra hiệu cho cả đội ngồi xuống, phải cực kì kiềm nén mới không dùng lửa thiêu sống chủ nhân bờ Tây ở phía đối diện. Tiêu Phong cũng nhận ra Leo để ý Đông Hải nhiều hơn bốn người còn lại, điều này không thể hoàn toàn trách y, bởi vì khí chất và dung mạo của X-Aether rất dễ thu hút người khác, ngay cả Jeno đang đứng ở cửa cũng nhìn cậu chằm chằm không dứt.

Trái ngược với bọn họ Đông Hải không cảm thấy có gì bất thường, bởi vì cậu đã quen với việc mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình. Ở NW Aether cậu là thực thể tối cao nhất, cư dân nào cũng phải tôn trọng và dõi theo cậu.

-Nghe nói mọi người dùng thân phận "khách của Leo" để đến đây.

Về chuyện này Tề Duyệt đã giải thích trước khi dẫn Đội giải cứu số 1 lên phòng. Tuy Thủ Lĩnh ngoài mặt không cưỡng ép dị năng giả gia nhập khu vực của gã, nhưng sau lưng sẽ âm thầm dùng thủ đoạn để cướp người. Chẳng qua có một nhóm người cố định mà Thủ Lĩnh sẽ không động đến, gọi là "khách của Leo", còn định nghĩa "khách" này như thế nào thì Tề Duyệt không rõ. Vì vậy để bảo vệ Đội giải cứu số 1 khỏi tay Thủ Lĩnh cũng như tiện tìm bác sĩ chữa bệnh cho Claire, Tề Duyệt liền đánh liều.

Chờ đợi hồi lâu cũng không ai đáp lời, Leo thế nhưng không hề tức giận, vẫn như cũ cởi mở bắt chuyện

-Nếu đã là "khách" thì cũng nên giới thiệu tên cho tôi biết đi nào. Có qua có lại chứ.

Nếu chưa từng nghe Claire phổ cập về Paraphilia, phỏng chừng Elias còn muốn bắt tay xưng anh em với người kia, nhưng kể từ sau khi tiếp thu thứ kiến thức kinh dị ấy y chỉ có thể nhìn Leo bằng ánh mắt dành cho kẻ bệnh hoạn.

-Loki, Claire, Elias, X-Aether và cuối cùng là Ân Hách, Đội trưởng của chúng tôi.

Cuối cùng vẫn là Tiêu Phong lịch thiệp giới thiệu từng người với chủ nhân bờ Tây, còn không quên nhấn mạnh vai trò của Ân Hách, ngụ ý nếu Leo muốn đánh chủ ý lên Đông Hải thì phải thông qua cửa của hắn trước.

Ân Hách rất hài lòng với suy nghĩ này của Tiêu Phong, nhưng dường như Leo không hề đặt lời cảnh báo đó vào trong mắt, chỉ cười nhẹ lặp lại ba lần "X-Aether" trong miệng.

-Anh mắt xanh, tên của anh ngầu thế! Nghe như nhân tố X bí ẩn ấy!

Jeno đứng từ cửa cất tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng nóng ấm tức thì lan truyền cả căn phòng. Đông Hải cảm giác câu nói này rất quen, mà không chờ cậu nhớ ra thì Claire đã phấn khích đáp trả

-Cậu cũng cảm thấy bí ẩn có đúng không? Lần đầu tiên tôi nghe tên anh X cũng nghĩ như vậy!

Thì ra tư tưởng lớn gặp nhau, Claire với Jeno liền như bạn bè thân thiết bàn luận bí danh của Đông Hải, nếu không nhờ Ân Hách hắng giọng nhắc nhở có lẽ kế tiếp sẽ bày tiệc thảo luận đến sáng luôn.

Nụ cười của Leo vẫn dệt trên môi, y đứng dậy đút hai tay vào túi quần, không hề lo ngại nhìn trực diện Ân Hách

-Tối mai 9 giờ căn cứ mở tiệc, trừ em gái bị thương kia những người còn lại đều có thể đến.

Y đánh mắt về phía Claire, Jeno liền hiểu ý để vị bác sĩ đang đứng chờ ở bên ngoài vào phòng. Ân Hách lịch sự nói hai tiếng "Cám ơn", đang định chu đáo tiễn đối phương ra cửa thì Leo bất ngờ xoay người lại, nháy mắt với Đông Hải

-Nhất là X-Aether đó, nhớ đến nhé.

Vì thế Đội trưởng từ điềm đạm tiễn người thành hùng hổ đuổi người, rầm một cái đóng sập cửa lại trước ánh mắt ngỡ ngàng của đội viên, hại Jeno đang đứng tựa vách cửa phải gấp gáp lùi lại, suýt tí nữa đã bị kẹt ngón tay vào bản lề rồi.

Xuống đến dưới cầu thang, Jeno cuối cùng cũng lấy lại dáng vẻ nghiêm túc thực sự của mình hỏi người bên cạnh

-Bọn họ thuộc quân đội chính phủ?

Leo ở bên cạnh liền cười, giống như lúc nào nụ cười này cũng sẽ ở trên môi y, bất kể ai nói với y điều gì, muốn y làm gì, y trước tiên sẽ cười một cái rồi mới chậm rãi đáp lại

-Khả năng cao là vậy. Tề Duyệt muốn bảo vệ nhóm người này khỏi Daniel mới đẩy sang chỗ chúng ta. Đáng tiếc, bờ Tây còn chưa biết là thiên đàng hay địa ngục.

Jeno nghe xong liền dùng vai huých nhẹ Leo một cái như đang trách móc, cả hai nhanh chóng khuất bóng ở khúc ngoặt cầu thang.

.

.

.

-Tề Duyệt hôm nay dẫn về một nhóm năm người?

Người đàn ông cao lớn với những đường nét gương mặt có phần hung tợn ngồi trên ghế dài hỏi dị năng giả đứng bên cạnh, người kia liền nhanh chóng báo cáo

-Nó nói gặp trên đường trở về căn cứ, bọn họ tự xưng là "khách của Leo", cho nên mới không dám lôi kéo sang phía Đông.

-Khách của Leo?

Người đàn ông cao giọng, gạt nhẹ điếu thuốc đã cháy đỏ một phần ba đoạn đầu, dị năng giả liền hiểu ý bổ sung

-Bốn nam một nữ, đều chỉnh tề trẻ đẹp.

-Vậy sao?

Gã nói xong thì phẩy tay ra hiệu cho người nọ rời đi, còn mình tiếp tục rít điếu thuốc còn dang dở, hồi tưởng lại sự kiện cách đây hai tháng.

Thủ Lĩnh, hay Daniel, trước khi tận thế là một côn đồ, chuyên đâm thuê chém mướn cho lũ nhà giàu. Gã còn một người mẹ, mắt có vấn đề, sau khi đại dịch xảy ra cùng nhau chạy trốn.

Nơi đầu tiên gã dừng chân là thành phố H, vì để an toàn hai người ở lại căn cứ chính phủ, nhưng gã không muốn đầu quân gia nhập Đội giải cứu, làm mấy chuyện bao đồng như tìm kiếm người còn sống, hi sinh thân mình.

Vì lý do này có một Đội giải cứu trong thành phố H không vừa mắt hắn, thường xuyên chửi xéo hắn ăn bám căn cứ nhưng không có ý thức đóng góp và lao động. Nếu không phải lo cho mẹ đã già không thể cùng gã đánh giết khắp nơi, gã còn lâu mới ở lại căn cứ này. Mẹ gã biết chuyện nên tình nguyện phụ giúp mọi người giặt giũ nấu cơm. Nhưng vấn đề là mắt của bà không khỏe, cho nên trong một lần nấu canh đã bỏ nhầm rất nhiều muối, dẫn đến một trận cãi vã to giữa Daniel và Đội giải cứu kia.

Bản tính vốn là côn đồ, Daniel trong lúc nóng nảy đánh một dị năng giả bị thương rất nặng, tranh chấp hai bên bắt đầu xảy ra, đồng đội của dị nhân kia tức giận liền dùng lửa thiêu cháy cả bàn ăn, mẹ của Daniel không tránh kịp nên bị bỏng toàn thân, ba ngày sau vì nhiễm trùng vết thương mà chết.

Daniel không nói lời nào rời khỏi, ai cũng tưởng gã sẽ một đi không trở lại, nào ngờ một tuần sau gã quay về, dẫn theo rất nhiều dị năng giả tiến đánh căn cứ thành phố H. Sau trận đánh đó hai bên đều thiệt hại, Daniel dẫn theo số đàn em ít ỏi còn lại của mình đi quãng đường dài đến thành phố S, vào lúc cạn kiệt lương thực và sức lực thì tình cờ gặp Leo trên con xe mui trần đắt tiền của y.

Leo cứu mạng gã, cho gã vào căn cứ, để gã xử lý những mâu thuẫn xảy ra bên trong đấu trường, giống như ngầm xem hắn là "người giữ trật tự" của nơi này.

Gã biết ơn Leo, nhưng lòng tham của con người là vô đáy, được một thì sẽ muốn mười. Gã không muốn phải nấp dưới cái bóng của cậu ấm nhà giàu này, làm tay sai cho y, bị y chỉ trỏ và giao phó, vì vậy mới đề nghị Leo chia khu vực sau khi cha Leo mất.

Lời hay ý đẹp thì chính là phía Tây dùng để nghĩ dưỡng, buôn bán và giải trí, phía Đông sẽ là nơi huấn luyện, canh chừng, đảm bảo an toàn cho mọi người. Trong đó gã sẽ đảm nhiệm phần cực nhọc, còn Leo chỉ việc hưởng thụ. Thế nhưng ai cũng biết thực chất gã muốn giành quyền kiểm soát căn cứ, cho Leo làm chủ phía Tây là nể tình xưa, vậy nên đây không phải đề nghị, mà là một lời hăm dọa. Nếu Leo không đồng ý, y sẽ mất toàn bộ đấu trường này.

Tất nhiên giữa các cuộc thảo luận sẽ luôn có điều kiện. Hai điều kiện của Daniel chính là: gã được quyền sửa đổi luật lệ của căn cứ, vật phẩm dị năng giả tìm về sẽ chia 6:4 lần lượt cho phía Đông và Tây. Trong khi điều kiện của Leo chính là: mỗi tuần Daniel phải chuyển sang cho y hai dị năng giả bất kì và không được động đến nhóm người gọi là "khách của Leo".

Ban đầu Daniel không hề xem trọng hai điều kiện kia, cho đến khi các dị năng giả gã gửi qua lần lượt biến mất ở phía Tây. Không đợi gã hành động thì tin đồn về chuyện lệch lạc tình dục của Leo bắt đầu lan ra, có người nhìn thấy những hình ảnh kinh dị và âm thanh gào thét cầu cứu rất đau đớn phát ra từ phòng ngủ của Leo.

Daniel từng cố gắng tìm hiểu nhưng không có kết quả, vì thế gã bắt đầu tin tưởng lời đồn kia và cho rằng Leo là một kẻ bệnh hoạn. Còn lý do vì sao gã vẫn chưa xử lý Leo để giành cả bờ Tây là bởi vì Leo biết một "công tắc tự hủy" do ba của y tạo ra có thể làm đổ sập đấu trường chỉ trong chớp mắt. Ngoài ra bên cạnh Leo còn có Jeno, là một dị năng giả hệ sét rất mạnh không thể xem thường.

Vì vậy Daniel nhắm mắt làm ngơ, chỉ cần Leo không gây bất lợi cho gã, gã cũng sẽ không động đến y và cố gắng chung sống hòa bình.

Còn về "khách của Leo" trước đây từng xuất hiện một lần. Nhóm người đó ăn mặc chỉn chu, ngũ quan đẹp đẽ, nhìn rất có học thức, ngẫu nhiên sẽ nói tiếng nước ngoài, nhưng sau đó cũng lần lượt biến mất tương tự. Vì vậy đàn em của Daniel hay nói đùa "khách của Leo" thực chất là "đồ ăn cao cấp của Leo", mà đã là hàng cao cấp thì không thể động, càng không thể tranh giành.

Daniel châm điếu thuốc thứ hai, nhớ lại cuộc trò chuyện trước đây gã dùng để thăm dò thực hư lời đồn

-Khách của cậu Leo nhìn tri thức quá.

Leo liền cười, nháy mắt với một cô gái xinh đẹp đang đi ngang qua

-Làm tình với người tri thức thú vị lắm, nếu có cơ hội anh nên thử.

Daniel cũng cười, vươn tay giúp Leo đốt lửa đầu thuốc của y

-Còn thể loại nào mà cậu chưa từng "chơi" qua không?

Leo nhả một làn khói mỏng, im lặng vài giây như đang xem xét, nửa thật nửa giả đáp

-Chắc là zombie. Nhưng không được sạch, tiếng kêu cũng khó nghe, nên thôi.

-Cậu bệnh hoạn thật đấy, haha.

Daniel liền cười phá lên, giẫm mạnh điếu thuốc gã vừa ném xuống dưới chân, tuy ngoài mặt là hòa nhã nhưng bên trong đang kinh tởm Leo đến cực hạn. Đối phương đã thẳng thắn thừa nhận, gã không còn nghi ngờ gì nữa, vừa hay chuyện này có thể giúp gã chấn chỉnh đám dị nhân bên dưới, kẻ nào chống đối liền sẽ bị đẩy sang bờ Tây.

.

.

.

-Thu hoạch được gì rồi?

Ân Hách hỏi ngay khi hắn, Đông Hải và Tiêu Phong cùng tụ họp lại trước một tiệm cà phê nhỏ trong căn cứ.

Sau khi Leo và Jeno rời đi, bọn họ bắt đầu lên kế hoạch tìm hiểu thông tin về nơi này. Không hiểu biết thì không thể liều mình, huống chi lời đồn về Leo rất đáng bận tâm, vì vậy ngoài Elias phải trông chừng Claire thì ba người còn lại nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ.

Tiêu Phong trời sinh tính tình lạnh nhạt, chỉ khi ở cạnh những người thân thuộc mới thả lỏng phòng bị, do đó các dị năng giả đối với anh khá đề phòng. Lý Ân Hách không chỉ có tố chất lãnh đạo mà còn rất am hiểu cách xây dựng lòng tin, vì vậy những người ở bờ Tây rất nhanh liền thân thiết với hắn, còn truyền đạt cho hắn một vài "kinh nghiệm sống".

-"Đừng cố trở thành dị nhân mạnh"?

Tiêu Phong thắc mắc ngay sau khi Ân Hách kể lại lời của một dị năng giả, bên cạnh Đông Hải cũng bắt đầu suy nghĩ, Đội trưởng liền nêu lên quan điểm của hắn

-Ở những nơi tư nhân như thế này, lý ra việc nên làm phải là thể hiện tài năng để không bị ai ức hiếp. Nhưng càng phô trương năng lực thì càng sẽ...

-Thu hút sự chú ý của người đứng đầu.

Đông Hải chốt lại lời giải thích của hắn. Rốt cuộc quanh đi quẩn lại những người ở đây vẫn chỉ muốn căn dặn bọn họ đừng đến gần Leo. Trong căn cứ này dù là phía Đông hay phía Tây thì đều không an toàn, tuy nhiên nếu phải đem lên bàn cân để so sánh, bờ Tây vẫn mang đến cảm giác thoải mái hơn. Không cần làm tay sai cho Thủ Lĩnh, điều kiện sống và đãi ngộ cũng tốt, chỉ cần tận lực tránh khỏi tầm mắt của Leo là có thể yên ổn.

Tiếp theo Đông Hải không đợi Ân Hách hỏi liền báo cáo thu hoạch của mình, khiến Đội trưởng và Đội phó nhanh chóng nhìn nhau, hoàn toàn không ngờ một người vốn kiệm lời như cậu lại moi được nhiều tin tức đến vậy.

-Leo, cha là người Hàn Quốc, luôn cư xử nhẹ nhàng lịch thiệp, yêu cái đẹp và có tính sạch sẽ. Hầu hết những người từng đi vào phòng ngủ của anh ta đều là dị nhân giỏi, trải đều trên năm hệ. Trước đây nhóm người được gọi là "khách của Leo" đã từng ghé qua, theo miêu tả thì bọn họ đều là người có học thức, thỉnh thoảng sẽ giao tiếp với Leo bằng tiếng nước ngoài, nhưng sau đó cũng mất tích một cách bí ẩn.

-Làm sao cậu biết?

Ân Hách và Tiêu Phong cùng hỏi với vẻ ngạc nhiên không thể che giấu. Đông Hải không hiểu tại sao bọn họ lại phản ứng như vậy, cho nên đáp lại rất thản nhiên

-Người trong căn cứ nói cho tôi nghe.

-Không phải, vấn đề là... cậu làm cách nào để họ chịu nói?

Bởi vì ngày hôm qua năm người tiến vào đây là dùng thân phận "khách của Leo", các dị năng giả sẽ nghĩ bọn họ và Leo cùng một phe, không dám mạo hiểm tiết lộ bí mật căn cứ, kể cả khi "khách" này chỉ là vỏ bọc bên ngoài thì việc đánh cược an nguy của chính mình vì những người xa lạ vẫn là không đáng.

-Tôi... - Đông Hải hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra, không chắc chắn đáp - ... uống cà phê?

Sau đó Ân Hách và Tiêu Phong liền biết cậu không hề nói dối. Đông Hải đến tiệm cà phê này, tìm một góc kín kẽ nhất, nhấp môi tách cà phê, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm, tự thưởng cho mình vài phút thư giãn, vậy mà tin tức cũng tự động rơi xuống.

Bà chủ quán cà phê này đã để ý Đông Hải kể từ lúc cậu bước vào, thấy cậu dung mạo xuất chúng, dáng vẻ khoan thai, khí chất quý tộc tỏa ra tận xương liền dâng lên cảm giác "thương hoa tiếc ngọc". Vốn chỉ định đến nhắc nhở cậu vài câu, nào ngờ đôi mắt màu xanh ấy như có ma lực, khiến chủ quán nói mãi không ngừng.

-Vậy ngoài những thông tin này bà ấy còn nói thêm gì với cậu hay không?

Biểu hiện "không thể tin nổi" trên mặt Ân Hách và Tiêu Phong vẫn chưa thuyên giảm, cho đến khi Đông Hải đáp lại

-Có. Bà ấy nói chắc tôi là người ngoại quốc nên chẳng hiểu gì đâu, vì mắt tôi màu xanh mà.

Cậu nói xong còn cố ý nhích mặt sát tới gần mặt của hai người kia, chớp mắt vài cái sau đó chậm rãi lùi lại, khiến Đội trưởng và Đội phó thơ thẩn mất vài giây, sau khi nhận ra được điểm mấu chốt của vấn đề cả ba người liền cười, quả nhiên là không cần lao động huân chương cũng tự chạy đến chân.

Quay trở về phòng, sau khi Claire và Elias cũng nắm được tình hình thì năm người liền cùng nhau thảo luận. Elias chống hai tay bên hông, đi đi lại lại quanh phòng, được vòng thứ ba thì đột nhiên ngừng lại

-Nói như vậy, những người mất tích khả năng cao đều là nạn nhân tình dục của Leo? Thế sau khi y chơi chán thì sao, giết người rồi giấu xác trong phòng à?

-X-Aether nói Leo có tính sạch sẽ, cậu ta nhất định sẽ không giữ lại xác chết trong phòng.

Ân Hách đồng ý với Tiêu Phong, không quên bổ sung thêm

-Tất nhiên cũng sẽ không mang xác ra ngoài. Cho nên trong phòng ngủ nhất định có mật đạo thông đến nơi nào đó.

Ý tưởng này vô cùng hợp lý. Trong phim kinh dị, kẻ sát nhân hàng loạt thường sẽ tự xây cho mình một tầng hầm ở phía dưới ngôi nhà, nhốt nạn nhân trong đó và tra tấn đến chết cho tới khi có người phát hiện hoặc ngửi thấy mùi hôi thối.

Thế nhưng có một người không nghĩ như vậy, Đông Hải sau hồi lâu im lặng bắt đầu phân tích những điểm không bình thường

-Thứ nhất, trong đoàn "khách của Leo" trước đây ngoài dị nhân trẻ từng có một người đàn ông trung niên.

-Vậy thì sao? Paraphilia cũng bao gồm ái lão đó?

Đông Hải không vội trả lời câu hỏi của Elias, nhưng Claire dường như đã hiểu ra vấn đề. Bởi vì lệch lạc tình dục là một dạng rối loạn tâm lý, ái nhi, ái lão hay ái tử thi sẽ là một ám ảnh cố định đối với người mắc phải Paraphilia, không thể thay đổi trong thời gian ngắn hoặc trộn lẫn nhiều sở thích được.

-Thứ hai, những người mất tích trong căn cứ đều là dị – nhân – giỏi.

Lúc cậu nhấn mạnh ba từ cuối, những người còn lại rốt cuộc cũng phát hiện ra vấn đề. Lựa chọn đối tượng làm tình còn phải tỉ mỉ như vậy xem xét khía cạnh dị năng? Chưa kể nếu đối phương quá mạnh Leo sẽ gặp bất lợi, thậm chí là trấn áp thất bại vì bị phản kháng, nhưng từ khi rộ lên tin đồn đến giờ y dường như vẫn luôn thành công, vì vậy điểm này rất không hợp lý.

-Còn điểm khả nghi thứ ba...

Từ đầu đến cuối Đông Hải đều tập trung vào Ân Hách, như thể những lời cậu nói chính là cho hắn nghe, tin chắc rằng hắn sẽ hiểu ý cậu, để bây giờ thay cậu chốt hạ

-Chính là mối quan hệ giữa Leo và Jeno.

~ Hết Chương 10 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro