Chap 4: Faker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Nam nằm trằn trọc đến tận hơn nửa khuya, cho đến khi ngoài cửa sổ cơn gió cuối xuân ấm áp kéo theo vài cánh hoa lê len vào phòng làm cô thiếp đi. Qua vài ba canh giờ, mặt trời từ phía Đông xuất hiện, người nằm bên cạnh Trương Nam nhẹ nhàng thả đôi chân xuống đất. Trước khi cất những bước đi thật khẽ ra khỏi phòng, Nghiêm Vi ngồi trên giường, dùng ánh mắt âu yếm ngắm người kia như muốn đem hình ảnh của Hứa Ấu Di khắc sâu vào đầu mình, cuối cùng cô cúi người hôn lên vầng trán trơn nhẵn thật dịu dàng. Trương Nam vì vậy cũng cựa quậy một chút, cô cố gắng lim dim mở mắt nhưng rất mau lại chìm vào giấc ngủ, lờ mờ chỉ thấy bóng lưng của Nghiêm Vi rời khỏi. Đến khi mặt trời lên cao, Trương Nam lúc này mới thực sự tỉnh giấc, thấy vị trí bên cạnh mình đã không còn nhiệt độ từ lâu, cô liền sửa soạn lại bản thân xuống cửa hàng tìm Nghiêm Vi. Tuy nhiên khi xuống cửa hàng bên dưới, cô phát hiện chỉ có duy nhất người đàn ông tối qua đang nhàn nhã chăm sóc từng chậu hoa lan, người lắc lư theo nhịp điệu của bài nhạc giao hưởng phát ra từ chiếc máy hát trong góc cửa hàng và hương hoa so với tối hôm trước dường như còn tỏa ra ngào ngạt hơn. Ở cửa sổ ngoài kia, dòng người tấp nập qua lại, tiếng xe hơi, tiếng rao bán hàng cũng không phá hỏng được không khí bên trong nơi này.

Thấy bóng dáng Trương Nam, người đàn ông vui vẻ chào buổi sáng.

" Anh có thấy Nghiêm Vi đâu không ?" Cô hỏi.

"Sáng nay cô ấy bảo ra ngoài làm chút việc, lát sẽ về. Cô ngủ ngon chứ?"

"Cũng tốt"

Trương Nam qua loa đáp lại, cô dạo một vòng cửa hàng ngắm nhìn từng bông hoa một. Cửa hàng tuy nhìn bên ngoài không quá phô trương nhưng bên trong thực sự cao cấp, không chỉ trưng bày các loại hoa địa phương, kể cả các loại hoa ngoại quốc mà hiện đại muốn mua cũng khó khăn. Bỗng một chậu hoa hồng Damask thu hút ánh mắt của Trương Nam, hoa hồng Damask được mệnh danh là nữ hoàng của hoa hồng bởi mùi hương của nó và chỉ được trồng ở vùng Trung Đông. Cô tò mò tiến đến muốn thưởng thức hương thơm của nó nhưng người đàn ông kia nắm lấy vai cô ngăn lại.

" Nó không dành cho cô." Giọng anh ta lạnh như băng.

Trương Nam bừng tỉnh, ngay lập tức hiểu ý của người đàn ông trẻ, né xa chậu hoa kia mấy bước. Đột nhiên người đàn ông phì cười, băng tuyết cũng theo giọng cười của anh ta mà tan chảy. Đôi mắt thâm trầm không chút tia sáng của người đàn ông nhìn Trương Nam, anh ta chỉ về phía chậu hoa hồng.

" Cô là một người thú vị đấy. Có vẻ cô biết nó dùng để làm gì nhỉ ?"

Cô gật đầu không đáp. Người đàn ông lại làm ngay một động tác khiến cô khẽ rùng mình, tay anh ta nắm lại chừa mỗi ngón cái rồi đưa lên cổ kéo một đường ngang. Trương Nam nghĩ phàm là đồng nghiệp của Nghiêm Vi thì chẳng có ai tay không dính máu và người đàn ông trước mặt cũng vậy. Mặc dù đã xuyên qua đây một khoảng thời gian nhưng Trương Nam may mắn vẫn chưa thấy người chết nếu không trái tim mỏng manh của cô sẽ hoảng loạn mất. Thấy vẻ mặt khẽ biến của Trương Nam, người đàn ông lấy lại vẻ vui vẻ lúc đầu, hướng Trương Nam giới thiệu bản thân.

" Tối qua chưa giới thiệu với tiểu thư đây. Tôi là Lý Khâm."

"Tôi là Hứa Ấu Di."

Trương Nam cùng Lý Khâm nói chuyện phiếm. Khác với vẻ ngoài cao gầy lạnh lẽo, Lý Khâm là một người hỷ nộ bất thường mà theo Trương Nam là có một chút thần kinh. Một vài phút trước có thể bình tĩnh nâng niu cành hoa nhưng vài giây sau liền bóp nát bông hoa ấy nếu phát hiện sâu bên trong đó. Dùng hết khả năng ăn nói của mình, Trương Nam khó khăn lắm mới biết được từ miệng Lý Khâm cuộc sống trước đây của Nghiêm Vi, so với trong kịch bản diễn tả còn khổ hơn.

Cô lớn lên trong một tổ chức đánh thuê, ngay đến cả tên cũng không có, Nghiêm Vi cũng là tên cô ấy tự đặt cho mình. Dù nhỏ hơn Lý Khâm mấy tuổi nhưng năng lực làm việc của Nghiêm Vi so với anh ta còn thượng thừa hơn. Chỉ cần tổ chức ra lệnh, Nghiêm Vi liền đem người đó xử lí sạch sẽ. Trước khi trở về Trung Quốc, cô đã lăn lộn ở chiến trường Triều Tiên, Bắc Mông Cổ và cả Nga, số người chết dưới tay Nghiêm Vi cũng không ít, kể cả đồng đội của cô. Khi Nghiêm Vi nói Hứa Ấu Di là người thân của mình, Lý Khâm không khỏi cảm thấy hài hước. Nhưng nhớ đến chuyện trong tổ chức truyền nhau chuyện Nghiêm Vi chịu ngồi trong nhà giam mấy năm trời vì người phụ nữ yếu đuối này, Lý Khâm liền biết Hứa Ấu Di trong lòng Nghiêm Vi có bao nhiêu trọng lượng.

Hai người trò chuyện đến khi tiếng kêu réo trong bụng Trương Nam trở nên ầm ỹ, cô ngại ngùng xuống bếp tìm chút gì đó để nấu nhưng bên trong nhà bếp trống hoác không có gì cả. Thấy vậy Lý Khâm bảo cô trông cửa hàng còn anh ta sẽ đi giao hoa, sẵn tiện ghé chợ mua đồ ăn. Trương Nàm đành đồng ý để cái bụng đói của mình chịu thêm một chút nữa.

Lý Khâm rời đi chưa được bao lâu, tiếng chuông cửa lại một lần nữa rung lên, là Nghiêm Vi đã trở về mang theo cả Hứa Quân Nghiêm. Lúc này Trương Nam đang ngồi phía sau quầy cũng đứng dậy, mắt rung rưng nhào đến ôm tiểu bảo bảo. Ở cạnh đứa nhóc ngoan ngoãn này một thời gian, cô thực sự đem nó trở thành con trai mình. Không phá hỏng không gian tương ngộ của hai mẹ con, Nghiêm Vi chỉ đứng lặng yên kế bên cho đến khi Trương Nam chú ý đến cô.

"Cảm ơn em Vi Vi." Trương Nam sau khi ôm tiểu bảo bảo thì đứng lên ôm đến người bên cạnh. Cô nhìn đến Nghiêm Vi trên người không có một vết xước, nhẹ nhàng cứu thoát Hứa Quân Nghiêm. " Làm sao mà em có thể..."

Không để Trương Nam nói hết câu của mình, Nghiêm Vi giơ tay còn lại của mình lên, một hộp đựng thức ăn thơm ngào ngạt xuất hiện trước mặt Trương Nam làm bụng cô một lần nữa kêu lên. Hứa Quân Nghiêm cười hì hì làm mặt Trương Nam nổi lên một tầng đỏ ửng.

"Chúng ta ăn trước rồi nói." Nghiêm Vi đem đồ ăn để lên quầy, một bàn đầy đủ thịt cá, rau củ, điểm tâm bắt mắt.

Trương Nam háo hức từ phòng bếp đem ra đầy đủ chén đĩa cùng Nghiêm Vi và Hứa Quân Nghiêm ăn uống. Trong phút chốc, chiếc quầy tính tiền trở thành bàn ăn của một gia đình nhỏ. Trong khi Trương Nam không ngừng động đũa thì Nghiêm Vi lại ngồi một bên đút tiểu bảo bảo ăn uống, thấy vậy Trương Nam liền bỏ vào chén cho Nghiêm Vi một miếng thịt nhưng cô ấy lại từ chối.

" Cho chị. Em không đói." Tay cầm chiếc đũa đưa đến miệng Trương Nam.

Ăn vào miếng thịt ngon lành, mắt Trương Nam cong thành hình bán nguyệt, miệng không khỏi nở lên một nụ cười. Cô cảm thấy mùi vị món thịt này rất quen thuộc, nhìn lên gương mặt của Nghiêm Vi, Trương Nam chợt nhớ ra Tôn Y Hàm cũng từng làm món này. Trương Nam vừa định lên tiếng hỏi về cửa hàng nấu món ăn này thì Lý Khâm từ chợ trở về mang theo một túi thức ăn tươi. Anh ta thấy một nhà ba người hạnh phúc cùng một bàn thức ăn liền trở mặt không vui, làm tiểu bảo bảo Hứa Quân Nghiêm sợ hãi rút vào trong lòng mẹ. Trương Nam ngay lập tức hiểu rõ, hướng Lý Khâm gọi anh ta đến ăn cùng. Lúc này Lý Khâm mới thu lại vẻ lạnh lẽo của mình, vui vẻ đem đồ cất xuống nhà bếp.

Bỗng tiếng chuông cửa rung lên, Trương Nam nghĩ là có khách hàng nào đó đến mua hoa, cô vừa đưa mắt nhìn lên thì cảnh tượng tiếp theo khiến thức ăn trong cổ họng cô không thể nào nuốt xuống.

Một Nghiêm Vi khác, trên người dính đầy bùn đất, trông vô cùng chật vật đang đứng trước mặt cô.

Ngay lập tức Trương Nam liếc qua người đứng gần mình, tim cô như ngừng lại. Như thế nào lại xuất hiện tới hai Nghiêm Vi, một người sạch sẽ, một người lại vô cùng chật vật. Không để Trương Nam hoàn hồn, Nghiêm Vi người dính đầy bùn đất tiến nhanh đến chỗ bàn ăn tấn công Nghiêm Vi còn lại.

"Ngươi là ai ?!!!" Một trong hai người hét lên.

Trong phút chốc cửa hàng hoa trở thành một nơi ẩu đả của hai Nghiêm Vi. Trương Nam đứng một bên ôm chặt lấy Hứa Quân Nghiêm, cô cảm thấy mình như trở thành Ngọc Hoàng đứng trước hai Tôn Ngộ Không, cố gắng phân biệt ai là thật, ai là giả.

"Các người ăn uống thôi có cần khoa trương thế không ?!" Lúc này Lý Khâm cũng từ nhà bếp trở ra, nghe tiếng ồn ào, anh ta lớn giọng bực bội.

Đập vào mắt Lý Khâm là cảnh hoa rơi khắp nơi, bàn ghế ngổn ngang, có tới hai Nghiêm Vi không ngừng đánh nhau, mùi tinh dầu của hoa bị dẫm nát xông thẳng vào mũi, cửa hàng hoa không còn là cửa hàng hoa nữa. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Lý Khâm như phát điên, anh ta lấy ra một khẩu súng hoa cải giấu bên trong bếp.

Đoàng!!

Trần nhà bằng gỗ thủng một lỗ to tướng, bụi gỗ rơi như bông tuyết, người dân đi lại bên ngoài nghe thấy tiếng súng liền bỏ chạy tán loạn, Trương Nam may mắn kịp che lại lỗ tai của tiểu bảo bảo còn bản thân thì bị tiếng súng làm cho ù hai tai, đến mức sau đó tiểu bảo bảo ré khóc lên cô cũng không thể nghe thấy. Cả hai Nghiêm Vi cuối cùng cũng ngừng lại động tác của mình, hướng nòng súng của Lý Khâm nhìn chằm chằm. Về phần Lý Khâm, tâm lý của anh ta cực kì không ổn định, gân xanh hai bên trán phồng lên như hai con rắn độc, miệng hét lên một câu hỏi ngớ ngẩn.

" Trong các người ai là Nghiêm Vi thật? " Nòng súng di chuyển qua lại giữa hai Nghiêm Vi.

Tất nhiên chẳng có kẻ giả mạo nào tự nhận mình giả mạo cả, hai Nghiêm Vi ngay lập tức tự chỉ vào bản thân, đồng thanh.

"Là tôi." Ánh mắt của cả hai chạm nhau tóe ra tia lửa.

"Chết tiệt !!!" Lý Khâm gào thét, tay lại một lần nữa lên đạn, nòng súng từ lần xả đạn trước vẫn còn nóng hổi hướng về phía Nghiêm Vi ăn mặc sạch sẽ.

Đoàng!!

Tiếng súng lần nữa xé tan không gian, cánh hoa hồng Damask đẫm máu, từng giọt rồi từng giọt chất lỏng màu đỏ từ vai Lý Khâm chảy xuống nhuộm đỏ một góc sàn gỗ. Mắt Lý Khâm trợn lên trừng trừng, khẩu súng hoa cải từ  tay rơi xuống, anh ta ôm lấy vết thương của mình quay ra phía cửa sổ. Ánh lửa lóe lên, một viên đạn súng trường từ bên ngoài bay vào xuyên thủng đại não của Lý Khâm, không kịp để anh ta thốt lên lời trăn trối. Dáng người Lý Khâm như cây cổ thụ bị mục nát, đổ gục xuống trước mắt Trương Nam, tia máu còn mang theo nhiệt độ bắn khắp người cô. Lúc này Trương Nam không thể nào giữ được sự bình tĩnh được nữa, cổ họng cô khô khốc, hình ảnh máu thịt tung tóe không ngừng lặp lại trong đầu. Vì quá hoảng sợ, tay cô không còn sức giữ được Hứa Quân Nghiêm đang la khóc giãy dụa, vô tình tiểu bảo bảo từ trong lòng cô thoát ra chạy loạn.

"Nghiêm Lị Lị !!!" Một trong hai Nghiêm Vi nhào đến ôm lại tiểu bảo bảo, người còn lại nắm lấy cơ hội chộp lấy khẩu súng khoa cải dính máu ở dưới sàn, dùng bán súng đánh người kia té ngã. Cả hai Nghiêm Vi lại lần nữa lao vào đánh đấm nhưng rất nhanh Nghiêm Vi không có súng đã bị người còn lại cầm súng áp chế, ngón tay trỏ đặt lên cò súng, chỉ cần người kia động đậy thì sẽ toi đời.

"Đừng bắn em ấy! Tôi xin em." Bỗng nhiên Trương Nam từ góc phòng xông lên ôm lấy Nghiêm Vi đang cầm súng, ngăn cản không cho cô ấy kịp bóp cò. Nghiêm Vi không tin vào tai mình, quay sang nhìn Trương Nam bằng ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn thất vọng.

Không để Trương Nam kịp giải thích, bên ngoài quân đội Trung Hoa Dân Quốc với đầy đủ trang bị vũ khí phá cửa tràn vào, ngay lập tức mỗi người đối mặt với 5 nòng súng lạnh lẽo, tiểu bảo bảo cũng bị một tên lính ôm lấy. Một tên hét lên bảo tất cả bỏ vũ khí xuống, đứng dậy giơ hai tay lên đầu. Cả Trương Nam và hai Nghiêm Vi nhanh chóng làm theo. Một tên trông có vẻ giống đầu lĩnh từ ngoài tiến vào, ra hiệu lấy còng tay khóa lại Nghiêm Vi, người vừa nãy cầm súng hoa cải. Đối với Nghiêm Vi còn lại, hắn ngay lập tức đưa tay lên trán, làm động tác chào kiểu quân đội.

" Xin lỗi Tôn thiếu tướng vì đã đến trễ."

"Không sao." Nghiêm Vi giả mạo lấy tay phủi bụi trên người mình rồi nhìn qua Trương Nam, người vẫn đang sững sờ nhìn cô, miệng không nói nên lời. Có lẽ cô sẽ phải mất nhiều thời gian để giải thích cho cô ấy. Lột đôi bao tay bằng da dê ra khỏi tay, cô lấy từ trong người ra một chiếc khăn, tiến về phía Trương Nam lau đi vết máu dính trên mặt cô ấy.

Đôi môi đỏ mọng lúc này mới lắp bắp.

"Tôn Y Hàm??? Thực sự... là em sao?" Trương Nam đưa bàn tay rung rẩy của mình chạm lên bàn tay trên mặt, chúng vô cùng mềm mại, không giống như tay Nghiêm Vi đầy vết sẹo. Toàn bộ kí ức lướt qua trong đầu Trương Nam, từ dáng người trong bộ đầm dạ hội, chiếc mặt nạ bạc đến món thịt vừa nãy và tiếng thét Nghiêm Lị Lị, đáp án chỉ có mỗi Tôn Y Hàm.

Người kia nở nụ cười rồi gật đầu, hai bên khóe miệng hiện lên hai lúm đồng tiền quen thuộc. Những cảm xúc lẫn lộn hướng Trương Nam ập đến, giận dữ, nhung nhớ, yêu thương, buồn tủi. Một cái tát từ tay Trương Nam vung lên mặt người phía trước, âm thanh da thịt chạm nhau vang lên thanh thúy, binh lính bên trong cửa hàng đồng loạt chĩa súng về phía Trương Nam. Ngay lập tức bị Tôn Y Hàm ra hiệu bỏ xuống.

"Tại sao ?! Tại sao bây giờ em mới xuất hiện?!" Cô òa khóc, dòng nước mắt uất ức được giữ chặt bấy lâu trào ra.

"Em xin lỗi."

Tôn Y Hàm không biết phải giải thích cho Trương Nam đầu đuôi như thế nào trong tình huống này, cô lẳng lặng ôm người kia vào lòng mặc cho người kia khóc ngày càng lợi hại, bên vai áo tối thành một mảng, ướt đẫm nước mắt của Trương Nam.

Ở góc khác, Nghiêm Vi như người vô hình, chứng kiến mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô cảm thấy mình như một đứa ngốc, vì điều gì Hứa Ấu Di của cô đang ôm lấy kẻ giả mạo thân thiết như vậy. Tâm cô từ trên cao rơi xuống đáy vực sâu thẳm. Cảm giác cay đắng vì bị phản bội cùng thất vọng như những con trùng nhỏ nhen nhóm xuất hiện cắn xé con người Nghiêm Vi. Hai bàn tay bị còng sắt khóa lại nắm chặt giận dữ đến rung lên từ hồi.

Trương Nam khóc đến mức ngất đi, vòng tay Tôn Y Hàm vẫn siết chặt lấy cô, bế cô lên nâng ra xe hơi đang đợi bên ngoài. Nghiêm Vi muốn tiến lên nhưng bị binh lính chặn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia từ từ rời khỏi tầm mắt của mình. Bên trong xe, Tôn Y Hàm ra lệnh giam giữ Nghiêm Vi bên trong khách sạn An Lạc, đợi đến lúc Trương Nam tỉnh lại cả hai sẽ đến đó giải thích. Dù sao Nghiêm Vi cũng là nhân vật chính, dù thế nào cũng không thể tổn hại đến cô ấy. Về phần tiểu bảo bảo Hứa Quân Nghiêm, Tôn Y Hàm sắp xếp cho đứa nhóc đi cùng cô và Trương Nam. Nhìn người đang nằm trong vòng tay của mình, Tôn Y Hàm cảm thấy vô cùng tự trách vì không nói cho cô ấy sự thật sớm hơn.

"Xin lỗi Nam Nam. Em sẽ không để chị chịu khổ nữa." Tôn Y Hàm nói với người đang nằm với đôi mắt nhắm nghiền.

Âm thanh động cơ khởi động, chiếc xe hơi đắt tiền từ từ tiến vào trung tâm Trường Sa, đi phía sau là xe cơ giới quân đội, người dân xung quanh ngay lập tức né sang hai bên đường, tay chỉ trỏ về phía cửa hàng hoa bể nát thì thầm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro