Chap 3: Finally Found You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vừa 5 phút trước, đại sảnh còn đang lớn tiếng nói chuyện, sau khi Trương Nam xuất hiện đứng trước đám đông xướng bài hát "Tình cờ gặp gỡ" làm cho cả không gian như dừng lại, bài hát này tựa hồ đánh trúng tâm trí của mọi người tại đây, tiếng dương cầm và tiếng hát hòa vào nhau ẩn chứa cảm giác tiếc nuối. Tại giây phút ấy, Trương Nam trong lòng tràn ngập hình ảnh Tôn Y Hàm, những cảm xúc trước nay cô từng phủ nhận đột nhiên trở nên trần trụi. Màn trình diễn kết thúc với một khoảng lặng thật lâu, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay không ngừng, đánh thức Trương Nam đang chìm sâu dưới đáy hồ ký ức. Cô hướng khán giả khom lưng sau đó cùng nhóm nhạc công đi về phía sau sân khấu.

" Giọng hát của tiểu thư nghe rất êm tai. Cảm ơn cô đã trợ giúp chúng tôi." Nhạc công trưởng của nhóm Ngọc Thố chắp tay trước ngực khom lưng. Lúc sau,mỗi thành viên cũng hướng Trương Nam nói lời cảm tạ, không ngừng mời nàng cùng gia nhập.

" Không có gì, đây cũng là việc nên làm." Trương Nam cười đáp. Đã lâu rồi từ khi tốt nghiệp cao trung cô không như vậy có được cảm giác đứng ở trước mọi người ca hát, mộng tưởng trở thành ca sĩ cũng đã bị cô ném ở một bên, lần này xem như ôn lại một chút kỷ niệm.

Trong lúc Trương Nam vẫn còn đứng cùng nhóm nhạc công nói chuyện phiếm, quản lí khách sạn đã tiến đến gần liên tục khen ngợi cô, còn không quên nhắc đến lão bản của mình thoạt nhìn thực thích bài hát này, cũng nói là đã báo cho lão bản cô đã đến. Nói đến đây, Trương Nam đã chờ đợi có chút phiền chán, cô đang muốn từ biệt và hẹn thời gian khác đi gặp cái vị lão bản thần bí này nhưng lại bị một nam nhân viên khách sạn tiến đến cắt ngang, hắn ở bên tai quản lý nói nhỏ vài câu làm khuôn mặt quản lý lộ ra thần sắc khó hiểu.

" Hứa tiểu thư, mời đi theo tôi. Lão bản của tôi muốn gặp tiểu thư trong phòng làm việc của ngài." Quản lí vẻ mặt không chân thành tươi cười làm Trương Nam có chút bất an.

" Hiện tại đã quá muộn, Quân Nghiêm đang trong phòng chờ tôi. Có lẽ cùng lão bản ngài hẹn thời gian khi khác." Là một người tiến vào giới giải trí nhiều năm đối với quy tắc ngầm cũng có điều hiểu biết, Trương Nam trong đầu vang lên tiếng cảnh báo không nên đi theo quản lí khách sạn.

Đối với sự cự tuyệt của Trương Nam, quản lí tựa hồ minh bạch, gương mặt trung niên đối với cô nhẹ nhàng cười cười sau đó ý bảo hai gã nam nhân viên khách sạn lại đây mời Trương Nam nghe theo hắn an bài.

Trương Nam toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, cô nhìn quanh bốn phía muốn xem có hay không người có thể giúp được cô, nhưng hiện tại phía sau sân khấu trừ bỏ nhạc cụ được sắp xếp chỉnh tề thì không còn có người, nhóm nhạc công Ngọc Thố cũng đã rời từ lúc nào. Đôi tay nắm chặt thành quyền, cô hướng vị quản lí gật đầu. Nói xong, một hàng bốn người chậm rãi rời đi khỏi sảnh tiệc, Trương Nam quan sát xung quanh, muốn tìm cách né tránh 3 người hộ tống cô. Đột nhiên một ý niệm hiện lên, Trương Nam kêu lên 1 tiếng rồi ngồi xuống ôm mắt cá chân của chính mình làm vị quản lí đi phía trước dừng lại bước chân, xoay người hỏi nàng.

"Hứa tiểu thư, cô không sao chứ ?"

"Xem ra là bởi vì đôi giày này quá chặt, tôi bị trật chân rồi" Trương Nam dùng toàn bộ kỹ thuật diễn xuất của mình làm một khuôn mặt đau đớn không thể tả.

Quản lí khách sạn có vẻ tin thật, cúi người giúp cô xem xét. Thừa cơ hội này, Trương Nam bắt lấy cà vạt người đàn ông kéo mạnh khiến mặt vị quản lí khách sạn liền đáp ngay xuống sàn đá, cô mượn lực đó đứng lên hạ một quyền trên mũi một tên nhân viên khách sạn, đá vào hạ bộ tên nhân viên còn lại khi hắn ta còn đang ngơ ngát trước việc đang xảy ra. Hứa Ấu Di bình thường chân tay mềm mại đẩy không ngã 3 nam nhân nhưng hiện tại trong thân xác này là Trương Nam, cô đã từng luyện qua một khóa võ thuật để đóng phim, tuy rằng đánh không lại nhưng cũng đủ để cô bỏ chạy. Trương Nam ném xuống giày cao gót chạy thật mau về phía thang máy trước sự kinh ngạc của những người xung quanh. Cửa thang máy đóng lại trong nháy mắt, Trương Nam nhìn con số liên tiếp nhảy lên như thở phào nhẹ nhõm, điều bây giờ cô cần là đem Hứa Quân Nghiêm ra khỏi nơi này. Nhưng khi cánh cửa thang máy lần nữa mở ra, đã có 2 người đàn ông một thân quân phục đứng ở nơi đó, một chiếc khăn tẩm thuốc mê ngay lập tức đắp lên mặt cô, trước mắt cô liền đen một mảng.

.

.

.

Trương Nam mơ màng tỉnh lại trên một chiếc giường xa lạ, cô ngay lập tức bật dậy kiểm tra thân thể. Nhìn trang phục trên người không có gì thay đổi cô mới yên tâm thả lỏng thân thể sau đó đem tầm mắt nhìn bốn phía. Từ các chi tiết kiến trúc của căn phòng, Trương Nam có thể nhận ra cô vẫn còn ở khách sạn An Lạc, có điều căn phòng này so với phòng cô to hơn gấp vài lần, chứng tỏ chủ nhân của căn phòng không phải là kẻ có tiền thì cũng là kẻ có thế. Trong đầu Trương Nam tức khắc toát ra một ý nghĩ, nói không chừng đây là phòng của lão bản khách sạn, nhân lúc hắn chưa đến, cô phải tìm cách trốn đi nếu không muốn thất thân ở nơi này. Trương Nam từ giường bước xuống, đi khắp căn phòng tìm lối trốn thoát nhưng ngoài cửa chính của phòng thì cửa sổ đều quá cao để leo xuống. Bỗng âm thanh đế giày va xuống sàn gỗ vang lên ngày càng gần, Trương Nam không còn cách nào khác đành trốn xuống gầm giường, may mắn là bên dưới này cũng được lau dọn sạch sẽ bằng không trông cô sẽ rất chật vật.

Tiếng cánh cửa gỗ mở ra rồi đóng lại một cách nhẹ nhàng, từ bên dưới giường, xuyên qua tấm mành của phòng ngủ, Trương Nam có thể thấy được giày cao gót đỏ cùng góc lễ phục dạ hội đính pha lê bạc lấp lánh lướt trên sàn gỗ bóng loáng. Trong lòng cô thầm mắng tên lão bản biến thái, một lúc liền muốn lên giường cùng 2 người. Nhìn màu đỏ giày cao gót càng ngày càng tới gần trước mắt, Trương Nam gắt gao giữ chặt lồng ngực không cho hơi thở thoát ra.

"Đừng trốn nữa, tôi biết cô đang ở dưới." Chủ nhân của đôi giày cao gót đỏ âm thanh nghe được mấy phần thâm trầm.

Biết mình đã bại lộ, Trương Nam bất mãn từ dưới giường đi ra. Bàn tay thanh thoát phủ bởi lớp vải nhung đưa ra trước mặt cô, mùi hương nước hoa diên vĩ cổ điển vờn qua đầu mũi . Trương Nam bắt lấy bàn tay kia đứng lên, đối diện với cô là một người phụ nữ mang mặt nạ chạm khắc bằng bạc che hơn nửa khuôn mặt , chỉ lộ ra làn môi màu đỏ rượu cùng thâm thúy đôi mắt đen làm Trương Nam nhất thời thất thần rồi mới thốt lên tiếng cảm ơn.

Người phụ nữ kia không nói gì, chỉ lẳng lặn xoay người trở lại phòng khách tay cầm lấy hai ly thủy tinh, đổ vào chút nước sau đó xoay người đưa cho cô. Tiếp nhận ly nước từ trong tay người phụ nữ, Trương Nam âm thầm đánh giá người trước mắt. Với giày cao gót, cô ta cao hơn Trương Nam khoảng chừng một cái đầu, lễ phục dạ hội ôm trọn vòng ngực đầy đặn lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng vòng eo mảnh khảnh. Xoay người sang hướng khác, Trương Nam mơ hồ thấy được phần xương cánh bướm gợi cảm câu ngươi. Có lẽ trừ bỏ Tôn Y Hàm, Trương Nam chưa từng thấy qua người có mỹ mạo như vậy.

"Cô vì cái gì trốn ở nơi đó?" Rốt cuộc, người kia một lần nữa mở miệng, tay đem ly thủy tinh đưa lên bên miệng, dòng nước trong vắt chậm rãi biến mất, trên miệng ly còn lại dấu vết màu đỏ son môi.

Trương Nam không biết nên trả lời thế nào, không biết người trước mặt này có cùng một bọn với kẻ kia hay không, cô suy tư hồi lâu cuối cùng vẫn quyết định thuật lại câu chuyện của mình, từ việc bản thân là Hứa Ấu Di cho đến tên lão bản biến thái của An Lạc khách sạn là fan hâm mộ của cô và mưu đồ bí mật muốn cô lên giường cùng hắn.

" Vậy cô hiện tại có thể hay không giúp tôi rời đi nơi này? Tôi đảm bảo có thể trả cho cô một số tiền, như vậy cô không cần phải làm loại công việc này." Trương Nam hướng người phụ nữ che mặt đưa ra yêu cầu

"Công việc này ?!"

"Là công việc làm ấm giường..." Trương Nam âm thanh nhỏ dần về cuối, lời này làm cô thật sự thẹn thùng.

Người phụ nữ tựa hồ minh bạch, trong mắt ngập tràn sự trào phúng, đôi môi màu rượu đỏ giương lên để lộ má lúm đồng tiền bên dưới lớp mặt nạ, một dạng biểu tình quyến rũ phảng phất muốn cắn nuốt linh hồn của Trương Nam. Đột nhiên chiếc mặt nạ bạc kéo gần khoảng cách, cùng Trương Nam mặt đối mặt, đôi mắt đen thâm thúy kia một lần nữa ngắm nhìn trên người nàng.

" Đây là phòng của tôi." Hơi thở mang theo nồng đậm hương rượu luồn qua mặt nạ hòa với hỗn loạn hương hoa diên vĩ khiến Trương Nam trở nên ngây ngất. "Tôi chính là tên lão bản biến thái mà cô nhắc đến". Sau đó là một tràn cười vang.

Trương Nam hóa ngốc đứng ở nơi đó tiếp nhận lượng thông tin vừa truyền vào tai cô.

"Tôi thành thật xin lỗi vì sự thô lỗ của nhân viên, bọn họ bởi vì thương tổn cô mà đã chịu trừng phạt thích đáng. Nhưng mà tôi đánh giá cao khả năng suy nghĩ của cô đấy, Hứa Ấu Di. Thực ra tôi..."Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa ngắt ngang câu nói của người phụ nữ đeo mặt nạ.

" Ai đấy?"

" Tôi mang thức ăn khuya đến cho lão bản." Thanh âm từ bên ngoài truyền đến

" Vào đi, đặt ở trên bàn." Người phụ nữ đeo mặt nạ đứng trước mặt Trương Nam kêu lên. Cô ta nhìn Trương Nam vẫn còn đang ngẩn người vì những gì cô nói làm cô lại phì cười.

Bỗng nhiên, người phụ nữ đeo mặt nạ tựa hồ cảm nhận được cái gì, đôi mắt vừa nãy lấp lánh ý cười ngay lập tức trở nên nghiêm túc nhìn thoáng qua phía sau lưng mình. Nòng súng ngắn lạnh lẽo đang chĩa về phía cô và người cầm nó không ai khác chính là Nghiêm Vi. Đúng là oan gia ngõ hẹp, không ngờ Nghiêm Vi lại đến đây nhanh hơn cô nghĩ. Tay buông ra ly thủy tinh, tiếng vỡ ngay lập tức phân tán sự chú ý của Nghiêm Vi, người phụ nữ đeo mặt nạ nhanh chóng rút súng lục dưới đùi hướng về phía đối phương, đồng thời đem Trương Nam bảo hộ sau lưng. Tình huống hiện tại biến thành súng đối súng.

"Tôi biết cô đến đây vì cái gì, Nghiêm Vi ? Chỉ cần cô chịu bỏ súng xuống tôi có thể giúp cô an toàn rời khỏi nơi này." Người phụ nữ đeo mặt nạ âm thanh trở nên trầm thấp mang theo uy hiếp. " Cô cũng biết hiện tại rời đi nơi này so với lên trời còn khó hơn."

Nghiêm Vi nghe được người nọ nhắc đến tên mình thoáng chút ngạc nhiên nhưng sau đó một cũng không xoay chuyển nói.

" Đừng nhiều lời! Ngươi không thả Ấu Di thì đừng mong ta có thể giữ ngươi một mạng."

Trương Nam nghe đến tên Nghiêm Vi lúc này mới sực tỉnh, từ phía sau lưng người kia nhìn về phía Nghiêm Vi, tuy gương mặt đã hóa trang khác đi nhưng cô vẫn nhận ra được đường nét khuôn mặt Tôn Y Hàm. Thấy Hứa Ấu Di nhìn về phía mình, đôi mắt lạnh lẽo của Nghiêm Vi phút chốc trở nên mềm mại.

Mắt thấy tình hình không mấy khả quan, người phụ nữ đeo mặt nạ bạc đành đáp ứng yêu cầu của Nghiêm Vi.

" Được thôi! Phía sau tủ sách có một mật đạo dẫn ra sông Tương Giang, chỉ cần đem phần đầu tượng phật hướng sang bên trái mật đạo liền mở ra."

Nghe thấy câu trả lời, Nghiêm Vi ra hiệu cho Trương Nam làm theo còn mình thì vẫn giữ chặt súng hướng về phía người kia. Lúc Trương Nam từ phía sau lưng người phụ nữ đeo mặt nạ đi ra, cô một chút cũng không rời mắt khỏi người nọ. Cho đến giờ, người phụ nữ thần bí này vẫn luôn cho nàng cảm giác giống như đã gặp qua ở đâu, Trương Nam trong lòng dâng lên ham muốn tháo chiếc mặt nạ bạc kia xuống. Nhưng tiếng Nghiêm Vi thúc giục làm cô không có thời gian làm như vậy.

Đúng như những gì người phụ nữ đeo mặt nạ nói, một thông đạo xuất hiện sau khi cô đem đầu tượng phật bằng đồng hướng sang bên trái, đèn điện hai bên lối đi sáng lên. Trước khi đi Trương Nam còn quay đầu lại nhìn người nọ liếc mắt một cái sau đó bước thẳng vào thông đạo, Nghiêm Vi sau đó cũng đi theo.

Nhìn bóng dáng hai người càng lúc càng xa, người phụ nữ đeo mặt nạ bạc tiến lên chuyển động đầu tượng phật đóng lại thông đạo sau đó nhấc lên chiếc điện thoại trên bàn xoay một chuỗi con số.

" Huy động người theo dõi Hứa Ấu Di cùng Nghiêm Vi...."

Sau đó là vài giây yên lặng, người phụ nữ nói tiếp.

"...Và mang con trai Hứa Ấu Di đến đây."

Kết thúc bằng một tiếng thở dài mệt mỏi, cô giơ tay tháo xuống chiếc mặt nạ. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa kính chiếu vào để lộ ra làn da trắng nõn phảng phất cùng ánh sáng hòa vào nhau, đôi môi chậm rãi nhếch lên.

.

.

.

Trương Nam cùng Nghiêm Vi từ khách sạn An Lạc trốn thoát, hai người chạy đến một cửa hàng bán hoa ở rìa thành phố. Mắt thấy cửa hàng đã đóng, chỉ còn ánh đèn vàng từ cửa sổ hắc ra, Nghiêm Vi tiến lên gõ cửa.

"Cửa hàng đóng cửa rồi, ngày mai tới mua hoa đi!" Âm thanh từ bên trong truyền đến nghe không được giọng nam hay giọng nữ.

" Tôi cần 3 bông hoa hồng trắng." Nghiêm Vi nói lớn.

Tiếng bước chân dao động, cánh cửa chậm rãi mở ra, trước mắt Trương Nam là một người đàn ông trẻ cao gầy mặc trên người chiếc tạp dề bằng vải bố xuất hiện, đôi mắt hẹp dài của anh ta ngay lập tức trở nên hung ác phát hiện ra Trương Nam, người đang đứng sau Nghiêm Vi, làm cô không rét mà run. Anh ta mở miệng, bờ môi mỏng lạnh lẽo hỏi.

" Cô ta là ai ? Cô nên biết đây không phải là nhà tình thương."

" Cô ấy là người thân của tôi" Nghe câu trả lời của Nghiêm Vi, hàng lông mày của người đàn ông ngay tức khắc nhíu lại, anh ta còn định nói gì đó nhưng bị lời nói và ánh mắt sát thủ của Nghiêm Vi xuyên qua .

" Tôi đảm bảo cô ấy sẽ không tiết lộ điều gì."

Đánh giá một hồi, người đàn ông rốt cuộc nhượng bộ, đồng ý cho cả hai vào nhà. Bên trong, hàng hàng lớp lớp các loại hoa tươi được xếp ngay ngắn, để ý kỹ còn có thể thấy trên từng cách hoa đọng một lớp sương mỏng, mùi hương hoa hỗn hợp cùng hơi nước tạo cảm giác cho cửa hàng vô cùng mát mẻ, tâm tình của Trương Nam cũng vì thế có chút chuyển biến tốt đẹp.

"Con sâu đó thế nào? Cô đã xử lí nó chứ Nghiêm Vi ? "

Nhìn người đàn ông cầm từng bông hoa nhàn nhã tỉa tót, khi bắt được ánh mắt của Trương Nam, anh ta cũng hướng cô cười một cái, tay cầm bông hoa hồng đỏ đưa cho cô, khác hoàn toàn với dáng vẻ hùng hổ dọa người lúc đầu, làm Trương Nam cảm thấy chính mình nhìn nhầm rồi. Tuy nhiên hoa hồng còn chưa kịp đến tay thì đã bị bóp nát sau khi người đàn ông nghe câu trả lời của Nghiêm Vi.

"Chưa. Hắn được bảo vệ quá kĩ."

Trên thực tế, nếu không phải phát hiện Hứa Ấu Di cũng ở đó Nghiêm Vi hoàn toàn có thể đem mục tiêu xử lý đến sạch sẽ. Vì cứu người kia, cô đã bỏ lỡ thời khắc quan trọng nhất. Thu toàn bộ vẻ hoảng sợ của Trương Nam khi nhìn vào bông hoa hồng đỏ nát thành từng mảnh nhỏ vào trong mắt, Nghiêm Vi đem tay nhẹ nhàng đặt sau lưng cô trấn an.

" Hắn sẽ không sống qua hết tuần này. Chắc chắn." Nghiêm Vi giọng lạnh nhạt trả lời, hỏa diệm trong mắt người đàn ông ngay lập tức dập tắt.

" Nhớ kỹ lời cô vừa nói." Anh ta gằn giọng "Giờ thì mang bạn của cô lên phòng đi, không cần ở chỗ này quấy rầy tôi."

Đứng một bên nghe hai người đối thoại, Trương Nam có thể hiểu được tại sao Nghiêm Vi lại trùng hợp ở trong khách sạn An Lạc cứu cô. Cô lẳng lặng đi theo Nghiêm Vi về phòng, một câu cũng chưa nói. Đối với sự yên lặng của người bên cạnh, Nghiêm Vi cảm thấy có chút chột dạ, rõ ràng đáp ứng Hứa Ấu Di về sau sẽ không làm việc này nữa, hiện tại lại thất hứa.

Bên trong phòng, ào ào tiếng nước vang lên, Trương Nam ngồi trên giường không ngừng suy nghĩ cách diễn vai Hứa Ấu Di chân thật nhất vì cô biết với ánh mắt nhạy bén và tình yêu của Nghiêm Vi dành cho Hứa Ấu Di thì sớm hay muộn cô cũng sẽ bị phát hiện. Hiện tại bên trong căn phòng chỉ có hai người, tiếng nước ngừng chảy và sau đó là không gian yên tĩnh đến mức khiến người ta không dám thở mạnh, cảm giác áp lực đè nặng lên vai Trương Nam. Nghiêm Vi từ trong phòng tắm ra tới, vài giọt nước từ tóc rơi xuống thấm ướt bả vai, cô đưa mắt nhìn Trương Nam đang ngồi trên giường cúi gằm mặt, hai tay nắm vào nhau không ngừng chuyển động. Suy nghĩ một lúc, Nghiêm Vi tiến lại gần ngồi đối diện Trương Nam, dùng âm thanh ôn nhu an ủi.

"Quân Nghiêm sẽ không có việc gì." Hai bàn tay cô phủ lấy tay Trương Nam, tuy rằng mới tiếp xúc nước lạnh nhưng bàn tay của Nghiêm Vi lại vô cùng ấm áp.

Trong kịch bản chỉ nói thoáng qua về tuổi thơ lăn lộn trên chiến trường của Nghiêm Vi, cụ thể như thế nào thì Trương Nam cũng không biết nhưng nhìn đôi bàn tay đầy vết chai cùng sẹo và làn da cháy nắng của Nghiêm Vi, có thể hiểu rằng những gì cô ấy từng trải qua còn khổ hơn trong kịch bản viết. Không biết là vì gương mặt đó quá giống với Tôn Y Hàm hay đồng cảm cho những gì Nghiêm Vi đã trải qua, Trương Nam nhịn không được ôm chầm lấy người trước mặt. Tuy bất ngờ trước cái ôm đột ngột nhưng Nghiêm Vi nhanh chóng xiết chặt vòng tay của mình, hưởng thụ cảm giác ấm áp hiếm hoi trong đời cô.

Ôm hồi lâu, Trương Nam mới chịu buông người trước mặt ra, cầm lên quần áo đơn giản mà Nghiêm Vi đưa cho hướng phía phòng tắm đi đến. Khi cô trở lại thời điểm, cô nhìn thấy Nghiêm Vi đã nằm ngủ từ lúc nào, Trương Nam bò đến mép giường chui vào chăn. Trước đây Trương Nam cũng đã nhiều lần ngủ lại nhà Tôn Y Hàm nhưng lúc này ngắm nhìn gương mặt cực giống Tôn Y Hàm nằm cạnh rồi nghĩ đến mối quan hệ hiện tại giữa cô và người nọ là người yêu, Trương Nam tức khắc cảm thấy gương mặt mình như lò lửa. Không thể nào yên lòng, Trương Nam đưa lưng về phía Nghiêm Vi cố gắng nhắm mắt. Đột nhiên, một cánh ôm lấy thân hình Trương Nam, đem cô kéo vào lồng ngực, hơi ấm cùng cảm giác mềm mại ngay lập tức truyền đến lưng. Tối đó Trương Nam mất ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro