Chap 2: First Step In Another World

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương lão bản của nhà sách Hoa Hạ đã chết, Khương thám trưởng không rõ tung tích, những người này chính là vì trợ giúp Hứa Ấu Di trốn thoát khỏi Thượng Hải. Qua lời thuật lại của cảnh sát Hồng, quân Nhật đã chiếm được Thượng Hải, chính phủ Nhật muốn bắt những người có sức ảnh hưởng lớn đối với những người trẻ, đem họ biến thành thông ngôn, gián điệp hoặc bất luận cái gì để có thể làm thay đổi suy nghĩ người ở Trung Hoa, đem Nhật Bản coi là bằng hữu, trung thành với Nhật Hoàng và bỏ ý đồ phản kháng. Đương nhiên, đối với đỉnh đỉnh đại danh đại tác giả như Hứa Ấu Di thì không thể nào thoát khỏi tầm mắt của quân đội Nhật, bọn chúng tìm đến lão bản Vương, muốn ông thuyết phục cô làm việc cho bọn chúng. Vương lão bản nhìn ra quỷ kế, ông ra vẻ đồng ý sau đó nhân cơ hội thông báo cho Khương thám trưởng, muốn anh nhân lúc còn kịp đưa Hứa Ấu Di trốn thoát. Sau khi quân Nhật phát hiện việc làm của Vương lão bản thì ngay lập tức giết chết lão ngay trong chính hiệu sách Hoa Hạ.

Về phần Khương thám trưởng, anh cùng đồng đội của mình là Hồng Viễn đưa Hứa Ấu Di và con trai chạy trốn, bước lên chuyến tàu cuối cùng rời khỏi Thượng Hải trong đêm. Tuy nhiên, quân Nhật không thể nào để loại chuyện này dễ dàng phát sinh, bọn chúng nhanh chóng truy kích và đã xảy ra một hồi bắn nhau. Kết quả làm hai xe của quân Nhật bị bắn trúng nổ mạnh, tuy rằng bọn họ đã thoát được quân Nhật nhưng áp lực từ vụ nổ làm xe của nhóm người Hứa Ấu Di lật úp, Khương Bân bị một mảnh kính xuyên thủng qua ngực phải, Hứa Ấu Di vì bảo hộ con trai mà phần đầu va đập đến hôn mê, chỉ mỗi cảnh sát Hồng và đứa nhỏ là vết thương nhẹ còn đủ tỉnh táo. Biết mình không thể đi xa, Khương thám trưởng liền phân phó Hồng Viễn đưa hai mẹ con Hứa Ấu Di đi anh sẽ ở lại nơi này đối phó quân Nhật. Hồng Viễn tuy rằng luyến tiếc vứt bỏ đồng đội nhưng vẫn nghe Khương Bân phân phó chạy nhanh mang theo Hứa Ấu Di hôn mê bất tỉnh đuổi kịp chuyến tàu.

Cùng Hồng Viễn trò chuyện chốc lát, Trương Nam xem như đã xác định được thời điểm hiện tại của cô so với kịch bản phim. Nếu cô nhớ không lầm thì chuyến tàu này sẽ trực tiếp đi thẳng đến Hồng Kông nhưng một tháng sau quân Nhật sẽ kiểm soát nơi đó và Hứa Ấu Di sẽ bị bắt ép buộc trở thành gián điệp trà trộn đến Tứ Xuyên, khu vực tổng bộ của chính phủ Trung Hoa Dân Quốc, thế nên Trương Nam tuyệt đối không thể đi Hồng Kông.

" Anh Hồng, tôi muốn đi Hồ Nam." Trương Nam nói ra suy nghĩ của mình. Theo trí nhớ của cô thì Hồ Nam thẳng đến 7-8 năm sau mới thất thủ, quốc quân nơi đó có phòng tuyến khổng lồ.

Hồng Viễn đắm chìm trong ký ức mất đi người đồng đội, khuôn mặt của anh ta thực gầy, hai hốc mắt rất sâu, râu ria lúng phúng, thoạt nhìn như một người nghiện. Nghe được Trương Nam nói như vậy, anh ta dùng đôi mắt mệt mỏi nhìn cô một cái, hậm hực trả lời.

" Cô thay đổi chủ ý sao? Anh Khương ở Hồng Kông vì cô mà chuẩn bị một chỗ tốt nhưng cô lại muốn đi Hồ Nam."

" Tôi phi thường biết ơn ý tốt của Khương thám trưởng nhưng thật xin lỗi tôi không thể đi Hồng Kông." Cô nói một cách khó xử.

" Vậy cô phải đi một mình rồi. Tôi ở Hồng Kông còn có việc." Hồng Viễn thở dài, anh ta đã hơn 24 tiếng không được ngủ hiện tại điều duy nhất muốn làm chính là ngủ một giấc thật ngon, mặc kệ vị tiểu thư kia muốn đi đâu.

Trương Nam nhìn Hồng Viễn đứng dậy đi tìm một băng ghế trống nghỉ ngơi, trong lòng cô nổi lên một cơn bão lớn. Trương Nam không hiểu mình làm sai cái gì mà trời cao lại như vậy đối với cô. Đột nhiên nghĩ đến ở cái nơi hỗn loạn này chiếu cố chính mình và cả con trai nhỏ của Hứa Ấu Di, Trương Nam thực sự muốn khóc, cô giống như một tiểu nữ hài, sống một mình còn thấy mệt càng không cần phải nói chiếu cố thêm một cái bảo bảo. Một trong những điều may mắn ít ỏi lúc này đó là Trương Nam không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc, số tiền tiết kiệm của Hứa Ấu Di và số chi phiếu của Nghiêm Vi mà cô mang theo đủ để cô sống một cuộc sống tốt trong 3-4 năm mà không cần lo nghĩ. Bất quá cô trong lòng vẫn còn lo lắng thời điểm mà Nghiêm Vi trở về, cô ấy có thể hay không ý thức được chính mình không phải Hứa Ấu Di và liệu cô ấy có vẻ ngoài giống Tôn Y Hàm hay không. Càng nghĩ tâm càng không yên, Trương Nam nhìn đứa bé nằm trên đùi của mình ngủ ngon lành làm cô cũng muốn ngủ một hồi, sau đó đem đầu mình dựa vào cửa sổ thả hồn tùy ý bay lượn theo làn gió mát mẻ bên ngoài.

Những ngày ở trên tàu, thời gian trôi qua thực sự mau tựa như phong cảnh bên ngoài cửa sổ bị lướt qua, chẳng mấy chốc đã gần hai ngày Trương Nam ngồi trên tàu hỏa. Cách đây không lâu, trưởng tàu thông báo còn nửa canh giờ là có thể đến thủ phủ Trường Sa, các hành khách hãy chuẩn bị xuống tàu, Hồng Viễn 1 ngày trước đã xuống tàu đi Hồng Kông và bây giờ chính thức chỉ còn một mình Trương Nam và đứa con trai nhỏ của Ấu Di, Hứa Quân Nghiêm. Cô đứng dậy chuẩn bị tốt hành lí sẵn tay lấy một viên kẹo đưa cho Quân Nghiêm, đứa nhỏ ngoan ngoãn này từ lúc cô xuyên qua đến giờ chưa hề quấy khóc, xem ra Hứa Ấu Di nuôi dạy đứa trẻ này rất tốt. Tàu đến ga Trường Sa, một nhóm người lần lượt đi xuống, Trương Nam dắt tay Hứa Quân Nghiêm bước xuống, cô nhìn khung cảnh xung quanh nhộn nhịp chẳng khác mấy với Trường Sa ở tương lai, từ thời điểm này cho đến lúc tìm được cách trở về hiện đại cô sẽ ở lại nơi này.

Không khó để Trương Nam tìm một chiếc xe kéo ở nhà ga, xe chở hai người đến trung tâm Trường Sa và dừng lại trước một khách sạn sang trọng theo kiểu Âu có tên An Lạc, nghe nói lão bản nơi này là người cực kì có tiền, xuất ngoại du học sau khi trở về liền nổi hứng cho xây khách sạn theo phong cách cung điện Châu Âu. Vừa vào cửa, lối thiết kế hoa lệ của An Lạc khiến Trương Nam cũng phải trợn tròn mắt, quả không thua kém các khách sạn cao cấp ở Bắc Kinh trong tương lai, đột nhiên cô sờ sờ túi tiền của mình. Trương Nam tính toán thuê một phòng hạng thường để nghỉ chân một tuần trước khi cô tìm được một căn nhà nào đó thích hợp, nhưng ngẫu nhiên quản lí khách sạn nhận ra cô là Hứa Ấu Di và đem cô thăng lên phòng hạng nhất đơn giản vì lão bản An Lạc khách sạn là một fan hâm mộ trung thành của cô. Nói rồi quản lí muốn toàn tâm toàn ý đem cô đưa tới phòng và thỉnh cầu cô có thể dùng bữa tối cùng với lão bản của ông khi người ấy từ Tứ Xuyên trở về. Đối mặt với lòng tốt từ người quản lí, Trương Nam vui vẻ gật đầu rồi mang theo đứa bé vào phòng. Thời điểm đóng cửa xoay người lại Trương Nam nhịn không được cao hứng kêu lên, căn phòng cô vừa nhận rất rộng, tựa như một căn hộ chung cư với đầy đủ phòng khách, phòng ngủ và phòng tắm riêng, còn có khung cảnh bên ngoài cửa sổ có thể nhìn thẳng ra sông Tương Giang quả thật đáng giá. Hứa Quân Nghiêm tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng nhận ra sự vui vẻ của Trương Nam, cậu nhóc cười khúc khích ôm lấy cô, cọ cọ khuôn mặt nhỏ của mình, Trương Nam cũng đối với cậu nhóc cưng chiều hôn lên má, xem ra cuộc sống nơi này không tệ như cô tưởng.

.

.

.

Mỗi ngày từ phim trường trở về, Tôn Y Hàm đều đến bệnh viện tìm Trương Nam nói chuyện, Trương Nam hai ngày rồi vẫn không tỉnh, Tôn Y Hàm hy vọng cô ấy đối với lời nói của cô làm ra chút phản ứng, tuy nhiên không nhận được lời đáp lại, khiến cô giống như kẻ điên ngồi lầm bầm. Trương Nam nằm nơi đó với biểu tình như lúc cô ấy sắm vai Quỳnh Hoa công chúa, làm Tôn Y Hàm nhịn không được muốn nhéo nhéo gương mặt của Trương Nam xem cô có phải hay không cố ý muốn ngủ lâu một chút.

"Nam Nam mau mau tỉnh lại đi! Chị không mau tỉnh thì vai diễn Hứa Ấu Di sẽ thành của người khác. Em không nghĩ sẽ trở thành Nghiêm Vi của người khác."

Không sai, nếu Trương Nam không tỉnh lại trong vòng ba tuần tới thì vai diễn Hứa Ấu Di sẽ chuyển cho người khác. Đây là điều Tôn Y Hàm từ nhân viên công tác của đoàn phim nghe được, vốn dĩ tâm tình âm trầm, hiện tại càng thêm u ám. Cô cảm thấy Hoan Ngu Ảnh Thị thực sự không có tình người, nổi danh liền tung hô, gặp phiền toái liền muốn đổi người, may mắn Tôn Y Hàm xuất thân tốt, bằng không cũng bị người ta khi dễ. Tôn Y Hàm mệt mỏi mà thở dài tạm biệt Trương Nam đang hôn mê trở về căn hộ của mình. Tắm rửa xong, cô cầm lấy một viên thuốc ngủ nuốt xuống, ngã ra giường muốn ngủ một giấc.

Dù đã dùng thuốc nhưng Tôn Y Hàm vẫn nằm lăn lộn đến nửa đêm mới có thể tiến vào giấc ngủ, nhưng không bao lâu cô lại có một giấc mộng. Ở trong mộng, cô thấy Trương Nam một thân trang phục Hứa Ấu Di tay ôm một đứa bé đang bị truy đuổi bởi một toán quân lính. Trong nháy mắt, bọn quân lính bắt được Trương Nam đem cô trói vào cột rồi tra tấn, chưa thỏa mãn thú tính, bọn chúng nhân cơ hội làm chuyện xấu, Tôn Y Hàm cố gắng đưa tay ra ngăn cản nhưng bàn tay của cô dường như xuyên qua người bọn quân lính, cô chỉ có thể bất lực đứng nhìn một màn diễn ra trước mắt. Lửa giận cùng với hoảng sợ, Tôn Y Hàm hét lên một tiếng thật to đầy phẫn nộ.

"Dừng lại!!!!!!!!!" Cô đột nhiên bừng tỉnh, mồ hôi toàn thân ướt sũng, đầu đau đến nứt ra, đôi bàn tay nắm chặt đến mức đỏ bừng. Tôn Y Hàm hô hấp dồn dập, tim không ngừng nhói lên, cô cố gắng để tâm bình tĩnh lại. Cô bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo,  trong gương cô nhìn thấy một gương mặt tiều tụy đến đáng sợ, hai bên xương gò má hiện lên rõ ràng, thậm chí còn có đôi mắt sưng phồng. Nhìn chính mình trong gương, Tôn Y Hàm thầm nghĩ hôm sau chị quản lí sẽ khóc thét nếu thấy dung mạo này của cô. Sau đó cô quay lại trên giường và cứ như vậy nằm ngốc cho đến sáng.

Như những gì Tôn Y Hàm dự đoán, quản lí phát hoảng khi gặp mặt cô tại phim trường, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Tôn Y Hàm khó coi như vậy. Vị quản lí trẻ cắn răng lo lắng khi đứng nhìn tổ hóa trang đang tìm cách che đi những khuyết điểm trên khuôn mặt Tôn Y Hàm, từ quầng thâm nơi đáy mắt, làn da trắng nõn như bệnh và cả đôi môi khô nứt hằn lên vết máu. Với tình trạng như hiện tại, Tôn Y Hàm không thể nào hoàn thành tốt các cảnh quay, sau một vài cảnh quay đầu tiên, cô nhanh chóng kiệt sức hô hấp trở nên khó khăn. Thấy thế, Vu lão sư đành cho đoàn phim sớm một chút được nghỉ trưa, anh ta không muốn diễn viên chính còn lại của bộ phim xảy ra chuyện. Tuy nhiên trên đường về phòng nghỉ, Tôn Y Hàm phát sốt rồi ngất xỉu, ngay lập tức cô được đưa vào bệnh viện, điều này làm Vu Chính tá hỏa chạy nhanh đi tìm mấy cái thầy pháp đến xem xét và giải hạn cho đoàn phim của anh ta.

.

.

.

Một tuần Trương Nam ở tại khách sạn An Lạc trôi qua, hôm nay cô tính toán sẽ trả phòng để chuyển đến một căn nhà nhỏ gần đó nhưng vừa xuống đại sảnh thì quản lí khách sạn đã gọi cô lại.

" Cuối tuần này khách sạn An Lạc của chúng tôi muốn tổ chức một vũ hội hóa trang, Hứa tiểu thư có thể hay không đến xem náo nhiệt?" Vị quản lí trung niên cười hỏi Trương Nam, nếp nhăn nơi khóe mắt hiện lên rõ ràng.

" Thực xin lỗi, Quân Nghiêm nhà tôi còn nhỏ tuổi không thể để thằng bé một mình ở lại nhà." Tuy rằng rất muốn tham gia nhưng cô còn phải chiếu cố tiểu gia hỏa không thể không cự tuyệt

" Tôi có thể cho nhân viên của tôi chăm sóc tiểu công tử cô không cần lo lắng." Quản lí từ ngữ khí thuyết phục chuyển sang giọng khẩn cầu. " Tối hôm ấy lão bản của chúng tôi cũng tham gia nên hy vọng tiểu thư có thể đến."

Đến nước này thì Trương Nam đành phải gật đầu, dù sao bọn họ đối với cô là có ân. Nhận được sự đồng ý, vị quản phi thường cao hứng, mời cô ở lại khách sạn thẳng đến khi bữa tiệc kết thúc và sẽ không thu bất kì cái chi phí nào. Một lời đề nghị tốt như thế Trương Nam đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cô nhờ nhân viên đem hành lí trở lại phòng còn mình thì sẽ cùng tiểu gia hỏa đi xem cuộc sống nơi này. Ngồi trên xe kéo đến thẳng trung tâm thương mại, một hình dáng quen thuộc ngồi trên chiếc xe hơi đi ngược hướng với Trương Nam, thực mau từ trước mắt Trương Nam xẹt qua, cô quay đầu lại nhìn thì chiếc xe đã đi xa mất hút.

" Là Nghiêm Vi sao? Cô ấy như thế nào lại ở chỗ này?" Trương Nam ở trong lòng đưa ra một nghi vấn, cô ở trong trí nhớ của mình tìm kiếm về kịch bản của Song Kính nhưng không có bất cứ thông tin gì về việc Nghiêm Vi xuất hiện ở Hồ Nam. Có lẽ việc cô không đến Hồng Kông đã khiến kịch bản bị thay đổi. Trương Nam phải chuẩn bị tâm thế gặp phải Nghiêm Vi, không thể để cô ấy phát hiện chính mình không phải Hứa Ấu Di, nếu không bản thân cô thật sự khó sống. Nhưng vô luận như thế nào phải thừa nhận gương mặt kia thật sự rất giống Tôn Y Hàm. Điều này khiến Trương Nam cũng bắt đầu nhớ Tôn Y Hàm, cô đã một thời gian không nhìn thấy Tôn Y Hàm cũng chẳng biết bao giờ có thể gặp lại. Tựa hồ cho đến bây giờ Trương Nam cũng chưa từng thẳng thắn với cảm xúc của chính mình. Từ trung tâm thương mại mua một ít quần áo trở về, Trương Nam vẫn không nhịn được nghĩ đến người mà cô cho là đồng nghiệp thân thiết.

Rất nhanh ngày diễn ra vũ hội hóa trang cũng đến, Trương Nam mặc trên người bộ sườn sám màu trắng, khăn quàng cổ lông thú màu đen khoác lên, cô mang lên một chiếc mặt nạ thỏ đơn giản che khuất nửa khuôn mặt bước xuống sảnh dạ tiệc của khách sạn. Trước mắt cảnh tượng xa hoa so với đoàn phim còn muốn hơn, sàn đá cẩm thạch phản chiếu ánh sáng vàng từ những chum đèn pha lê lộng lẫy, những bức phù điêu được điêu khắc sống động như thật trên tường cũng như cảnh tượng nhảy múa theo điệu nhạc bên ngoài, dãy tiệc đứng tràn ngập những món đồ ăn từ Âu sang Á được bưng lên không ngừng, những đôi nam nữ khoác trên mình những bộ âu phục và sườn sám, tay cầm ly rượu tán tỉnh nhau, loại không khí này khiến Trương Nam cảm thấy xa lạ và cô đơn, có lẽ ngay từ đầu cô nên cự tuyệt đến bữa tiệc. Cô tìm đến vị quản lí khách sạn, hỏi về lão bản của ông ấy và nhận được câu trả lời cô hãy tận hưởng bữa tiệc, ông ấy sẽ đi thông báo với lão bản. Tuy đã mang mặt nạ nhưng với diện mạo xinh đẹp của Trương Nam, không khó để một vài tên thiếu gia đến mời rượu và nói chuyện phiếm nhưng đều bị cô lấy lí do thân thể không tốt cự tuyệt, ánh mắt đầy ham muốn của bọn chúng xuyên qua cả lớp mặt nạ khiến Trương Nam cảm thấy rùng mình, hiện tại cô chỉ muốn mau chóng gặp vị lão bản kia nói cảm ơn rồi nhanh chóng trở về phòng. Cô nhàm chán đi vòng quanh dãy tiệc đứng đem hết món ăn đều thử một lần, đột nhiên một bàn tay bắt lấy tay cô kéo đi đến phía sau sân khấu.

" Cô có biết chúng tôi tìm cô lâu rồi không ?" Người đàn ông vừa kéo cô đi lúc nãy giọng cộc cằn. " Chúng ta đến đây để diễn không phải để ăn."

Trương Nam vẫn còn đang ngơ ngát cầm trên tay món tráng miệng đang ăn dở, nhìn thấy người đàn ông và nhóm người đứng cùng anh ta, tất cả đều cùng cô giống nhau, đều mang mặt nạ thỏ.

"Hình như có sự nhầm lẫn ở đây. Tôi không quen các anh. "Trương Nam giải thích cùng gỡ xuống mặt nạ.

"Chết tiệt!! Nhầm người rồi" Người đàn ông kinh hô một tiếng cùng lúc đó là tiếng MC thông báo trình diễn âm nhạc, cả nhóm nhạc công đeo mặt nạ thỏ trở nên rối loạn.

"Cô hát được chứ ?" Người đàn ông hỏi Trương Nam với vẻ mặt tuyệt vọng.

"Có thể." Ngay sau đó cô có thể thấy cơ mặt của anh ta giãn ra thông qua nửa dưới khuôn mặt.

" Làm ơn trợ giúp chúng tôi! Cô có thể hát bất luận bài nào, chúng tôi sẽ cố gắng cùng nhau diễn tấu."

Nói rồi không đợi Trương Nam đồng ý, cô và nhóm nhạc công liền bị đẩy lên sân khấu. Từ trên bục cao, cô thấy vị quản lí khách sạn đang đi khắp nơi như tìm cái gì đó, rồi ánh mắt ông ấy trở nên xoắn quýt khi thấy cô đang đứng ở vị trí ca sĩ. Trương Nam gật gật đầu ý bảo mọi thứ đều ổn rồi quay sang bàn bạc với nhóm nhạc công. Màn diễn rốt cuộc cũng bắt đầu, Trương Nam hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh, cuối cùng cô cũng cất tiếng hát.

Giờ phút này ở góc bên kia của sảnh dạ tiệc, từ trong đám đông, một ánh mắt không ngừng nhìn chăm chăm về phía sân khấu. Chủ nhân của ánh mắt kia lúc này đang bị một nhóm người ăn mặc đẹp đẽ quý phái vây quanh.

" Chúc mừng Đại tiểu thư được thăng quân hàm Thiếu tướng."

" Tại lễ duyệt binh ngài cứu Thủ tướng một mạng, vừa ra tay liền bắt được cả ổ mật thám của bọn Nhật. Tôi cảm thấy quân hàm Thiếu tướng này còn chưa đủ xứng với công lao của Đại tiểu thư."

" Đúng rồi !! Đại tiểu thư của chúng ta chính là nhân trung long phượng. Hahaha"

Những lời chúc mừng và ca ngợi nhiều đến vô kể nhưng cũng không lay động được người gọi là đại tiểu thư kia, cô nhìn chăm chăm vào Trương Nam đang đứng hát trên sân khấu, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ nở một nụ cười

" Cuối cùng cũng tìm được chị." 

.

.

P/s: Tuần này do mình vừa tiêm vaccin nên tiến độ viết hơi chậm, khiến mọi người đợi lâu rồi. Mọi người đọc fic vui vẻ nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro