Chap 1: About you and me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi phát sóng Song Kính, cuộc đời của Trương Nam dường như rẽ qua một hướng mới, tươi sáng hơn bao giờ hết. Khi cô bước xuống phố, một vài người hâm mộ theo chân, tình cờ ghé vào một quán ăn, người ta liền hỏi có phải Hứa Ấu Di không, vui vẻ đăng vài đoạn video lên Douyin, lượt xem tăng chóng mặt và những hợp đồng quảng cáo, chụp ảnh tạp chí đến tay. Không thể không nói chính Song Kính đã khiến cô bạo hỏa. Tuy nhiên nó cũng khiến tên tuổi cô gắn liền với dòng phim song nữ chủ và người bạn diễn Tôn Y Hàm.

Nói về người bạn diễn này, Tôn Y Hàm và Trương Nam thực sự có nhiều điểm tương đồng, từ những năm thiếu niên đã bắt đầu bước chân vào con đường người mẫu rồi sau đó tiến vào điện ảnh, về tính cách cũng tương tự nhau, đều là những người nghiêm túc và có chút lạnh lùng. Tuy nhiên mặt than của Tôn Y Hàm lúc đầu làm cô thấy thực sự khó gần, nếu không phải cả 2 có lịch trình chung, gặp nhau nhiều thì Trương Nam sẽ không bao giờ nghĩ tới phía dưới vỏ bọc băng sơn nữ thần đó là một người thích làm những trò không bình thường, hoàn toàn không thích hợp với hình tượng. Suy cho cùng thì Tôn Y Hàm là một trong những bạn diễn mà cô cảm thấy thực sự thân thiết, thỉnh thoảng khi không có lịch trình cô ấy còn ghé qua công ty mua cho cô một chút đồ ăn hoặc mang cô ra ngoài chơi, điều này khiến Trương Nam nhiều lúc cảm thấy mình dường như chưa thoát ra khỏi được nhân vật, cô thấy mình như Hứa Ấu Di và Tôn Y Hàm thực sự là Nghiêm Vi. Có thể nói đây là những suy nghĩ mang màu lục sắc đầu tiên của Trương Nam nhưng điều này nhanh chóng bị bỏ qua một bên vì cô biết cả hai đều là thẳng nữ.

Sau thành công của phần 1, giám đốc sản xuất Song Kính, Vu lão sư, ngay lập tức cho chạy dự án phần 2, Trương Nam đã xem qua lịch quay phim vài lần để cố tìm chút thời gian nhàn rỗi nhưng vô vọng. Hôm nay là ngày đầu tiên quay phần 2 của Song Kính, trời vừa hửng nắng thì Trương Nam đã thức dậy chuẩn bị mọi thứ, một thói quen tốt kể từ khi cô trở thành một diễn viên. Vào cuối đông, tiết trời dù đã chuyển ấm nhưng không khí buổi sáng vẫn còn chút lạnh, Trương Nam chọn cho mình một chiếc áo thun trắng đi kèm với quần jogger, vừa thoải mái lại không quá tùy tiện, dù sao một người trưởng thành ở vùng Đông Bắc như cô thì cái lạnh cuối đông cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Cô mang tâm thế vui vẻ đi làm, vừa ra khỏi khách sạn bước vào xe của công ty, Trương Nam ngạc nhiên khi bắt gặp ngay khuôn mặt quen thuộc, Tôn Y Hàm, người đang khoác một chiếc áo măng tô đắt tiền.

"Buổi sáng tốt lành Nam Nam. Em đến đón chị đi làm này." Tôn Y Hàm cười nói, " Đừng có nhìn em như vậy chứ! Cảm động quá đúng không?!"

"Sao em lại đi xe của công ty chị ?" Trương Nam thắc mắc.

" Muốn tạo cho chị một chút bất ngờ." Tôn Y Hàm hồ hởi đáp "Hôm qua em bận quay quảng cáo, không thể đến đón chị ở sân bay." 

Trương Nam lấy lại sự ngạc nhiên rồi leo lên xe, tiến đến người bạn diễn của mình ngồi xuống. Nhà của Tôn Y Hàm cách trường quay không xa, thế nhưng cô không trực tiếp đến đó mà lại lái xe đến khách sạn của đoàn phim, lên xe của Hoan Ngu Ảnh Thị chỉ vì cùng Trương Nam đi làm, đây là tình huống gì đây, muốn cô không ngạc nhiên là không thể.

Suốt đoạn đường đến phim trường, Trương Nam cùng Tôn Y Hàm thảo luận về các cảnh quay hôm nay, không có nhiều cảnh đòi hỏi yêu cầu cao, chủ yếu là cảnh quay sinh hoạt thường ngày của Nghiêm Vi và  Hứa Ấu Di và một cảnh tra tấn lấy khẩu cung Hứa Ấu Di. Nếu so với kịch bản ở phần 1 thì phần 2 xem ra đặc sắc hơn, khi Hứa Ấu Di sẽ phải tự sinh tự diệt khi không có Nghiêm Vi bên cạnh bảo hộ, điều này làm Trương Nam khá hài lòng vì sự trưởng thành của nhân vật mình diễn sẽ được thể hiện rõ, cô có thể cho khán giả và fan hâm mộ của mình thấy thành quả của một quá trình rèn luyện diễn xuất của cô sau phần 1.

 " Nam Nam, chị có xem qua phân cảnh Hứa Ấu Di bị quân đội tra tấn lấy khẩu cung chứ ?" Tôn Y Hàm vẻ mặt nghiêm túc hỏi Trương Nam " Em thấy nó sẽ nguy hiểm không thua gì cảnh xe lao xuống nước ở phần trước đâu. Chị có suy nghĩ việc nhờ diễn viên đóng thế không ?"

"Chị sẽ không nhờ diễn viên đóng thế." Trương Nam bình thản trả lời, mắt vẫn như cũ không rời đi kịch bản " Chị đã xem qua phân cảnh đó rồi, chỉ là treo lên rồi ngâm mình trong nước thôi. "

"Hay chị nhờ đóng thế đi. Thực sự em thấy nó không ổn lắm! Sáng sớm mắt của em cứ giật giật." Tôn Y Hàm nhăn nhó, tay chỉ chỉ mắt phải của mình.

Trương Nam nhìn vẻ mặt của của Tôn Y Hàm nhịn không được nở nụ cười, gần đây cô cảm thấy Tôn Y Hàm dần đem tính cách của mình bộc lộ không bỏ xót, thỉnh thoảng lôi ra vẻ mặt nhõng nhẽo với cô. Tuy nhiên không thể phủ nhận làm vậy Tôn Y Hàm trong thật đáng yêu, nhưng trình độ vẫn còn kém xa Trương Nam.

"Y Hàm hôm nay cũng mê tín sao?! Mắt này giật thì em phải lo lắng cho bản thân chứ tại sao lại lo lắng cho chị." Trương Nam làm ra biểu tình châm chọc, dùng tay nhẹ nhàng xoa lấy bên mắt của Y Hàm, khẽ cười. " Chị không sao đâu. Tiểu Tôn không cần vì lão thái thái mà lo lắng."

Thấy Trương Nam nói thế, Tôn Y Hàm thở dài không nói đến việc đó nữa. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, cô luôn có cảm giác nôn nóng bất an, lo lắng bạn diễn của mình xảy ra vấn đề nên sáng sớm đã đến đón cô ấy, nhưng chắc là cô đang lo lắng quá. Tôn Y Hàm nhìn ra ngoài bầu trời qua cửa kính xe, những đám mây trắng hỗn loạn hòa với chút sắc vàng của ánh nắng mặt trời như những lớp kem tươi bị trộn một cách hời hợt với lòng đỏ trứng gà, hôm nay có vẻ sẽ là một ngày nắng đẹp, chiếc áo khoác mà cô chuẩn bị cho Trương Nam khả năng cao sẽ không dùng tới.

Chẳng mấy chốc xe đã đến phim trường, đôi bạn diễn tiến vào phòng hóa trang, Tôn Y Hàm có cảnh quay đầu tiên nên tổ hóa trang liền nhắm vào cô, Trương Nam thì vẫn thong thả ngồi một bên ăn phần đồ ăn sáng mà Y Hàm chuẩn bị riêng cho cô, một phần sandwich thịt bò và salad trái cây. Từ khi hai người thân cận, Tôn Y Hàm thường xuyên mang đồ ăn đến cho Trương Nam. Để đền đáp lại tấm lòng của Y Hàm, Trương Nam làm các loại nước detox hạ nhiệt cho cô ấy, bởi vì thân thể của Y Hàm dễ phát hỏa. Ăn xong bữa sáng, Trương Nam bỗng dưng ngẫm nghĩ về quan hệ của của cô và Tôn Y Hàm quả thực không tệ, có một người bạn thân thiết vậy trong giới giải trí thì thật là tốt. Cô nhìn vào gương phía Tôn Y Hàm đang trang điểm, làm ra dấu hiệu tay cùng nhau cố gắng. Đáp lại Trương Nam là một nụ cười để lộ hai chiếc má lúm đồng tiền. 

Mấy cảnh quay đầu tiên xem như thuận lợi, sự phối hợp diễn của Trương Nam và Tôn Y Hàm tốt hơn phần trước rất nhiều, cả hai dường như bắt nhịp rất nhanh, cả ánh mắt lẫn giọng nói cũng mượt mà, thâm tình hơn trước. Điều này giúp cả đoàn phim không phải tốn nhiều công sức quay đi quay lại. Rất nhanh đã đến phân đoạn mà Tôn Y Hàm lo lắng, lúc này trời cùng đã chạng vạng, không khí cũng bắt đầu lạnh hơn, một cảm giác lạnh sống lưng khi cô nhìn cái chum nước chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo, nó trông như cái vại rượu chứa vang đỏ khổng lồ bởi phần nước được pha  thêm màu đỏ để tạo máu giả. Tôn Y Hàm lần nữa tiến lại gần, đem vấn đề cũ nhắc lại với Trương Nam.

" Chị thực sự không cần đóng thế sao Nam Nam? Trời bắt đầu hơi lạnh rồi đấy !" 

"Thực sự không cần. Em đang lo lắng thái quá rồi." Trương Nam lắc lắc đầu, lúc này gương mặt cô bị trang điểm máu me bê bết, quần áo nhiều chỗ xé rách, đôi tay cũng bị buộc chặt, xung quanh là đội đạo cụ trang bị dây cáp.  

Ở phân cảnh này, Hứa Ấu Di bị quân đội bắt trói treo lơ lửng trong hầm ngục, cô lần lượt bị đánh đập cho đến bị ngâm cả người vào nước lạnh, quá trình thẩm vấn thật sự là quá tàn nhẫn. Người ta thường nói đầu xuôi thì đuôi sẽ lọt nhưng câu này không áp dụng cho buổi quay hôm nay, phân cảnh cuối cùng trong ngày liên tục bị hỏng bởi những điều không đâu, ví dụ như người lính gác tay cầm điện thoại hoặc là đèn bổ trợ ánh sáng đột nhiên bị tắt và cả vẻ mặt cùng tiếng hắc xì của Trương Nam do bị ngâm nước quá lâu tạo thành. Vu lão sư thở dài mệt mỏi ra lệnh ngừng quay 5 phút. Trương Nam được nâng ra khỏi chum nước, cả người run rẫy, quần áo cũng dán sát vào cơ thể để lộ đồ bảo hộ bên trong. Đột nhiên một chiếc chăn khoác lên vai cô, một cảm giác ấm áp bao phủ toàn thân.

"Cảm ơn em, Y Hàm." Trương Nam hướng Tôn Y Hàm cảm kích, cô nhìn hai bàn tay lạnh băng của mình đang được người bạn diễn nắm lấy  "Nước giờ này lạnh thật đó."

 "Xem bây giờ chị còn tự nhận là Đông Bắc nữ hán tử nữa không ?!"  Tôn Y Hàm trả lời bằng một giọng khinh khỉnh, tay nắm bàn tay bị trói của Trương Nam đưa lên miệng phà ra hơi ấm. 

Cả không gian với vô số tiếng ồn bỗng trở nên tĩnh lặng. Tôn Y Hàm không nhận được sự lời đáp từ Trương Nam, cô dừng động tác ngẩng đầu nhìn người đối diện, trước mắt cô là một khuôn mặt mỹ lệ, đôi mắt trong veo hơi ngấn nước và gò má thấp thoáng ửng hồng, những vết xẹo cùng máu do trang điểm tạo thành tạo nên vẻ hư nhược khiến bất kì người nào nhìn thấy cũng muốn ôm vào lòng âu yếm. Trong lòng Tôn Y Hàm bắt đầu nhộn nhạo. 

" Chúng ta quay trở lại nào!!! Hôm nay tôi không quay được cảnh này thì các anh chị đừng mong về sớm." Tiếng đạo diễn hét lên qua chiếc loa cầm tay xé tan cả không gian riêng tư của cả hai. 

Trương Nam giật mình rút hai tay về, Tôn Y Hàm ngại ngùng nói rằng cô ấy sẽ đi lấy chiếc áo khoác đã chuẩn bị cho cô ở phòng phục trang. Nhìn bóng lưng người bạn diễn dần biến mất trong đám đông đoàn làm phim, Trương Nam đưa mu bàn tay áp lên má, dường như cô sắp phát sốt nên chúng mới nóng thế này. 

Một lần nữa cảnh quay lại tái diễn, Vu lão sư ra hiệu bắt đầu, Hứa Ấu Di bị kéo lên cao, bị đánh đập rồi thả xuống chum nước phía bên dưới. Dây cáp cuộn lên đều đều bỗng xuất hiện tiếng động lạ, Trương Nam đang muốn ra tín hiệu cho đạo diễn phía dưới nhưng cô chưa kịp phản ứng thì dây cáp và đai bảo hộ không còn gắn liền với nhau nữa, hai tay bị trói bởi nút thắt giả phía trên tất nhiên không giữ được sức nặng của cô, chúng vuột ra và Trương Nam từ phía trên rơi xuống.

"Trương Nam !!!!!!" Tôn Y Hàm vừa từ phòng phục trang trở lại chứng kiến sự cố, Trương Nam rơi khỏi dây cáp và không may trán đụng phải thành của chum nước, máu giả bên trong nháy mắt trở trành máu thật. Cô đẩy tất cả những người cản đường mình lúc đó, chạy đến ôm người bạn diễn đang bất tỉnh ra khỏi chum trong sự ngỡ ngàng của mọi người, bộ trang phục của cô cũng bởi vì thế mà hỏng bét.

Từ phim trường đến bệnh viện, Tôn Y Hàm một bước đều không có rời khỏi Trương Nam, thẳng cho đến khi vào phòng cấp cứu bác sĩ ngăn cản không cho cô vào thì cô mới dừng lại và ngồi thụp xuống trên băng ghế kim loại lạnh lẽo của bệnh viện. Vu Chính cùng với các diễn viên khác đến ngay sau đó, anh ta dò hỏi tình hình của Trương Nam thông qua y tá sau đó ngồi xuống cạnh Tôn Y Hàm. 

" Trương Nam sẽ không có việc gì. Y tá vừa nói tôi là cô ấy chỉ bị chấn thương nhẹ không bị ảnh hưởng đại não, chỉ cần phẫu thuật lấy phần máu tụ còn lại dưới da đầu ra là ổn." Vu Chính vỗ vỗ vai Tôn Y Hàm, người vẫn đang mặc trên mình bộ trang phục bị dính máu. " Giờ phút này nhìn em giống Nghiêm Vi trong trí tưởng tượng của tôi lắm." 

Tôn Y Hàm không thể tin nổi nhìn Vu Chính, bàn tay bất thình lình nắm lại thành quyền.

" Hiện tại trong đầu anh vẫn còn nghĩ được chuyện đó à!!!" Tôn Y Hàm thanh âm rất thấp , lúc này cô mới phát hiện ra thái độ của mình không tốt. Vu Chính vừa là nhà sản xuất vừa là đạo diễn nên đối với anh ta bộ phim đương nhiên sẽ được đặt lên ưu tiên hàng đầu. Cô hướng đối phương xin lỗi và xin phép về trước, hiện tại tình hình sức khỏe của Trương Nam xem như tạm yên tâm. Tuy nhiên tối đó Tôn Y Hàm không tài nào ngủ được khi nhắm mắt trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại cảnh bạn diễn của mình bị rơi xuống và đôi mắt nhắm nghiền của cô ấy khi cô bế Trương Nam trên tay mình. 

Trương Nam choáng váng tỉnh dậy cùng với một cơn đau đầu dữ dội, cô cảm thấy cả người đang bị lắc lư và tiếng ầm ầm của động cơ cùng với tiếng hai vật liệu kim loại va chạm tạo nên tiếng vang, hai bên vai cô bỗng bị nắm lấy và tác động một lực khá mạnh.

"Hứa Ấu Di! Hứa tiểu thư!!! Mau tỉnh lại đi !!" Một giọng đàn ông kêu lên, tay không ngừng lay cô gái đang nằm trên ghế.  

Cô gian nan mở mắt, thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là một chiếc đèn trần đang lắc lư theo từng nhịp và sau đó là khuôn mặt phóng đại của người đàn ông, nhìn kỹ lại thì đó là Trần Long, một diễn viên phụ cùng đoàn phim của cô. 

" Trần Long ??!! Tôi vẫn đang ở phim trường à ?" Trương Nam cố gắng ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của người mà cô cho là bạn diễn. Lúc này cô mới nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, cô đang ở trên một toa tàu hỏa kiểu cổ điển,hai bên cửa sổ toàn cánh đồng lúa, không giống như ở trong phim trường Thượng Hải. Những người cùng toa với cô, ai nấy cũng mang một vẻ mặt bi thương, có người tay chân còn dính đầy máu tươi. 

"Trần Long là ai ? Hứa tiểu thư, cô vẫn còn bị choáng à? Tôi là cảnh sát Hồng đây, tôi cùng cảnh sát trưởng Khương vừa mang cô lên tàu đó. Cô có nhớ gì không?" Người đàn ông nói với vẻ mặt nghiêm túc.

" Cảnh sát trưởng Khương ?? Khương Bân ?" Trương Nam ngơ ngát hỏi lại.

"Đúng rồi, là anh ấy." 

Sắc mặt của Trương Nam dần đen lại,cô có phải hay không bị đụng đầu đến hỏng rồi?

Chẳng lẽ thật sự có thể xuyên không, cô không muốn tin là mình vừa xuyên không. Cô hướng người đàn ông hỏi lần nữa. 

" Anh gọi tôi là gì ?" 

" Hứa tiểu thư, Hứa Ấu Di." 

Trương Nam chưa kịp trấn tĩnh lại bản thân thì một hài tử 2-3 tuổi hướng cô gọi một tiếng mẹ. Điều này khiến tâm của Trương Nam hoàn toàn sụp đổ, cô đã xuyên không và xuyên đúng ngay nhân vật cô đang thủ vai, là Hứa Ấu Di trong Song Kính.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro