Chap 5 : Sun Yi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Y Hàm ở trường phim ngất xỉu vì lao lực, sau khi được đưa vào bệnh viện chăm sóc rất nhanh đã tỉnh lại nhưng bác sĩ lại yêu cầu cô tiếp tục ở lại bệnh viện để theo dõi sức khỏe. Vốn dĩ mẹ cô muốn đem cô ra phòng riêng chăm sóc đặc biệt nhưng Tôn Y Hàm nhất quyết muốn được ở cùng Trương Nam nên mẹ cô cũng không đề cập đến nữa. Buổi tối hôm đó, Tôn Y Hàm nằm nghiên ở trên giường của mình nhìn dáng vẻ ngủ say của Trương Nam cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô bước xuống giường cầm theo chai nước biển của mình treo kế bên giường Trương Nam, sau đó chui vào nằm kế người nọ. Thật may mắn giường bệnh không quá nhỏ, đủ chỗ cho cả hai người cùng nằm. Bàn tay Tôn Y Hàm mò mẫn dưới lớp chăn tìm đến tay của Trương Nam, mười ngón tay đan chặt vào nhau, cô nói nhỏ. 

"Ngủ ngon, Nam Nam."  Sau đó Tôn Y Hàm nhắm mắt tiến vào giấc ngủ. 

Lần nữa tỉnh lại, Tôn Y Hàm không cảm nhận được bàn tay của người kia, cô bất chợt mở mắt. Trần nhà so với bệnh viện vô cùng xa lạ, chiếc giường trắng đơn giản bị thay thành giường lớn theo kiểu phong cách quý tộc Victoria, đến cả mùi thuốc sát trùng của bệnh viện cũng thay bằng gỗ trầm hương thơm ngát. Hai đầu lông mày Tôn Y Hàm nhăn thành một đường, cô nhớ rõ đêm trước mình vẫn đang nằm trên giường bệnh cùng Trương Nam, không hề quay lại phim trường, cô nghĩ đến trường hợp đoàn phim thiếu người đến mức bế một người đang nằm viện đi đóng phim thì cũng quá là điên rồ. 

Tôn Y Hàm nâng người ngồi dậy, ngay lập tức cảm giác đau điếng từ vai trái chạy khắp cơ thể, cô không kìm được mà kêu thành tiếng. Chưa đầy một giây sau tiếng kêu của Tôn Y Hàm, từ bên ngoài chạy vào một cô gái trẻ đỡ lấy người Tôn Y Hàm.

"Đại tiểu thư đừng gắng sức, vết thương trên vai người còn chưa có lành." Cô gái nói bằng chất giọng nhẹ nhàng nhưng không không giấu được sự vui mừng trong ánh mắt.

Đáp lại câu nói của cô gái, Tôn Y Hàm nhìn về phía vai trái ,không hiểu chuyện gì đã xảy ra với vai của mình.
"Vai tôi bị sao thế ?" Cô hỏi.

" Người quên rồi sao? Người đã đỡ một viên đạn cho Thủ Tướng. Vì vết thương của người mà cả Tôn gia trở nên náo loạn đấy!" Cô gái nói trong lúc giúp Tôn Y Hàm ngồi tựa vào đầu giường, hai tay nhanh thoan thoắt chỉnh đốn chăn gối giúp cô. 

Tôn Y Hàm nửa tin nửa ngờ kéo vạt áo trái, tầng tầng lớp lớp băng gạt đập vào mắt cô cùng mùi thuốc. Cô dùng tay còn lại chạm lên vai trái, tuy không có cảm giác đau đến nổ mắt như vừa nãy nhưng cảm giác nhói đến từ vết thương bên dưới lớp băng cũng khiến cô nhận ra đây là sự thật, không phải đóng phim.

"Tiểu nhân sẽ đi thông báo cho lão gia và phu nhân, hai người họ sẽ rất vui khi biết người đã tỉnh."
Sau khi chỉnh chu lại chăn gối cho Tôn Y Hàm, cô gái trẻ để mặc Tôn Y Hàm đang rơi vào trầm tư, cúi người rời đi.Cánh cửa phòng vừa khép lại, Tôn Y Hàm cẩn thận bước xuống giường, tránh động đến vết thương trên vai trái. Cô dạo một vòng căn phòng ngủ, quan sát xem có máy quay giấu kín nào không nhưng vô vọng, cô đành chấp nhận là mình thực sự xuyên không. Thông qua thiết kế của căn phòng, trang phục của cô gái vừa nãy, Tôn Y Hàm đoán được phần nhiều đây là thời Dân Quốc nhưng thời gian chính xác thì khó mà đoán ra. Cô tiến đến gần tủ sách khổng lồ chiếm gần diện tích gần một phần ba của văn phòng mong tìm ra được thông tin hữu ích. Bên cạnh Tứ Thư, Ngũ Kinh, văn học cổ điển của Trung Quốc, cô tìm thấy sách văn học ngoại quốc như văn học Nga, văn học Anh, văn học Pháp đều đủ cả. Điều này chứng tỏ chủ nhân của cơ thế cô đang chiếm giữ là một người có tầm hiểu biết khá rộng và yêu thích văn chương. Bỗng ở một góc tủ sách, cô thấy một quyển sách quen thuộc. 

"Lưu Ngôn Phỉ Ngữ" 

Tôn Y Hàm lấy cuốn sác khỏi kệ, không cẩn thận làm một tấm ảnh đen trắng từ trong cuốn sách rơi ra. Cả cánh tay trái hiện tại xem như phế bỏ, Tôn Y Hàm đem quyển sách để lên bàn rồi chật vật cúi người nhặt lấy tấm ảnh. Tuy nhiên ngay khi cô vừa nhặt được tấm ảnh lên, chưa kịp liết nhìn nó một chút thì cánh cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, cô gái vừa nãy quay lại với một ông chú trung niên mặc mã quái bằng gấm cùng một phu nhân xinh đẹp mặc kỳ bào. Cả hai người trông thấy Tôn Y Hàm chân trần ngồi xổm dưới sàn nhà, nét mặt nhanh chóng trở nên chua xót. Vị phu nhân nhanh bước đến nhẹ nhàng đỡ cô đứng lên dìu đến bên giường, giọng ân cần.

"Sao con không ở trên giường? Nếu muốn đọc sách thì chỉ cần kêu A Nhạc mang đến cho con là được."

" A Nhạc ! Sao ngươi lại để tiểu thư để chân trần đi lung tung thể hả?!!" Ông chú trung niên hướng về phía cô gái trẻ quát lớn. " Nhiệm vụ của ngươi là chăm sóc tiểu thư mà ngươi để con ta ngồi ngốc ở đây là thế nào?!!!!" 

A Nhạc đáng thương nhìn về phía Tôn Y Hàm cầu cứu, cô không biết giải thích cho lão gia và phu nhân thế nào khi tiểu thư nhà mình tự ý rời khỏi giường mặc kệ thương tích hiện tại.

"Là con muốn đọc sách nên tự ý xuống giường không liên quan gì đến A Nhạc"  Hiểu được tình hình hiện tại, Tôn Y Hàm lên tiếng giải vây. Vẻ mặt của Tôn lão gia lúc này mới giãn ra, không còn gay gắt như lúc đầu. Ông ra lệnh cho người mang đến một bát canh nhân sâm bồi bổ rồi chuyển hướng sang cô hỏi thăm sức khỏe. 

Bằng các lấy lý do không được khỏe không muốn nói chuyện nhiều để che dấu đi sự thật là cô không phải chủ nhân thật sự của cơ thể này, Tôn Y Hàm được Tôn phu nhân đút uống muỗng canh nhân sâm, còn Tôn lão gia bên cạnh luyên thuyên về tình hình sau sự kiện Thủ Tướng bị ám sát hụt. Nội bộ Quốc Dân Đảng loạn như cào cào, Thủ Tướng điên tiết ra lệnh lùng sục những kẻ phản bội đã tiếp tay cho âm mưu ám sát đang trà trộn trong nội bộ Quốc Dân Đảng. Phần đông mọi người cho rằng phía Cộng Sản âm mưu ám sát nhưng Tôn lão gia cho rằng quân Nhật mới là chủ mưu. 

Tôn Y Hàm càng nghe càng thấy quen thuộc, xét về tình hình lịch sử thì thời gian này thật giống với bối cảnh trong phần 2 của Song Kính, đều là thời kì Dân Quốc. Suy nghĩ đến họ Tôn của người đàn ông trung niên đang ngồi ở bộ trường kỉ bên cạnh và những câu chuyện chính trường mà ông ấy đã kể, tim Tôn Y Hàm dâng lên một nỗi kính trọng vô hình.

"Tôn Trung Sơn?" Cô lẩm bẩm.

Tôn lão gia bỗng thở dài.

"Đúng rồi, phải mà giờ gia gia của con còn sống thì đã có cách đoàn kết mọi người lại. Chỉ tiếc ông ấy đã ra đi gần 10 năm rồi." 

Phát hiện được gia thế của chủ nhân cơ thể mà cô xuyên vào, Tôn Y Hàm hít thở liền không thuận. Vượt qua cả suy nghĩ của cô, Tôn gia này không phải là một gia đình thương gia giàu có bình thường mà là một trong những gia tộc danh giá bật nhất của Trung Hoa Dân Quốc. Giờ đây Tôn Y Hàm đã xuyên vào cơ thể đại tiểu thư Tôn gia, mặt cô dần tái nhợt khi nghĩ đến việc nếu chẳng may mình bị phát hiện. 

Tôn lão gia thấy cô mệt mỏi liền không nói chuyện công việc nữa mà thay vào đó là dặn dò Tôn Y Hàm nghỉ ngơi mau chóng lấy lại sức khỏe rồi cùng Tôn phu nhân rời đi. Thấy bóng đôi phu phụ đã khuất sau cánh cửa, Tôn Y Hàm cũng ra lệnh nha hoàn A Nhạc ra ngoài canh cửa không cho phép ai quấy rầy cô nghỉ ngơi. 

Sau khi trong phòng không còn ai, Tôn Y Hàm mới moi từ trong túi ra tấm ảnh đen trắng mà cô giấu từ nãy đến giờ. Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Tôn Y Hàm không thể tin vào mắt mình khi người trong bức ảnh chính là Trương Nam đang vận một bộ sườn xám sang trọng. Cô lật mặt sau của tấm ảnh, dòng chữ viết tay đập vào mắt cô.

"Thân tặng Tôn Y đại tiểu thư – Hứa Ấu Di"

Tôn Y Hàm lúc này đã chắc chắn với giả thuyết mà cô đưa ra trước đó, cô đã thực sự xuyên vào Song Kính. Cô cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình về nhân vật tên Tôn Y trong kịch bản nhưng dường như tất cả đều vô ích. Toàn bộ kịch bản chỉ nhắc đến quá trình chạy trốn khỏi quân Nhật của Hứa Ấu Di và thời gian hạnh phúc của Nghiêm Vi và Hứa Ấu Di sau khi gặp lại nhau. Bỗng trong đầu cô nảy ra một suy nghĩ đáng sợ, Tôn Y Hàm nhớ đến vài ngày trước mình đã mơ thấy Trương Nam bị quân Nhật bắt được. Có lẽ nào Trương Nam cũng giống cô xuyên vào Song Kính. Nghĩ đến đây Tôn Y Hàm muốn gấp rút bình phục và đi tìm Hứa Ấu Di trước quân Nhật cho dù đó có phải là Trương Nam xuyên vào hay không. 

Lợi dụng khoảng thời gian dưỡng thương, Tôn Y Hàm quyết định sẽ học hỏi tất cả về Tôn Y, chủ nhân của cơ thể này để cô có thể lợi dụng gia thế của Tôn gia tìm ra Hứa Ấu Di. Thật may mắn cho Tôn Y Hàm khi cô phát hiện được một quyển nhật ký của Tôn Y được giấu trong phòng, cô đã dành cả 1 ngày để đọc hết nhật ký và nắm được hết những sở thích cũng như sở trường, sở đoản của Tôn Y. Từ việc Tôn Y là một nữ sĩ quan quân đội sáng giá trong hàng ngũ Quốc Dân Đảng, được du học và tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoàng gia Anh cho đến việc cô ấy là một người hâm mộ nhiệt thành của Hứa Ấu Di đều được Tôn Y Hàm nhớ kỹ. Cô phát hiện Tôn Y tuy rằng là người hâm mộ của Hứa Ấu Di nhưng chưa bao giờ đến Thượng Hải để gặp thần tượng của mình bởi cô ta chỉ vừa về nước chưa đầy 1 năm. Đây có lẽ là lí do trong kịch bản Song Kính, nhân vật này chưa bao giờ được nhắc đến. 

Khi vết thương trên vai dần kết vẩy, Tôn Y Hàm bước ra khỏi căn phòng đã giam giữ cô sau gần một tháng để làm quen với cuộc sống thời kì Dân Quốc, và trên hết là cố gắng đóng vai Tôn Y thật thuần thục. Mỗi ngày, Tôn Y Hàm đến doanh trại luyện tập đặc biệt, nhờ vào trí nhớ của cơ bắp, khả năng vận động cùng giác quan nhạy bén của cơ thể này, cô nhanh chóng cải thiện được võ thuật cùng khả năng bắn súng. Cho đến một hôm, trong lúc Tôn Y Hàm chuẩn bị lên xe rời doanh trại về nhà , một thiếu niên trẻ tuổi trang phục nghiêm chỉnh tiến đến, tay làm động tác chào quân đội. 

" Trung tá! Bạch tướng quân cho mời ngài đến." 

Tôn Y Hàm gật đầu, mặt lạnh ra hiệu cho binh nhì trẻ tuổi này dẫn đường cho mình. Tuy nhiên, bên trong lòng vô cùng lo lắng tại sao vị cấp trên họ Bạch này lại muốn gặp cô. Theo những gì cô biết về vị Bạch tướng quân này chỉ thông qua vài dòng sách giáo khoa, là một vị tướng cực kì có năng lực, là người có uy vọng nhất nhì trong Quốc quân. 

Đi một quãng đường dài qua các hành lang, cuối cùng cô cũng đến được văn phòng của Bạch Hy. Một căn phòng đơn giản trang trí có hơi hướng đạo Hồi, không khí vô cùng tĩnh lặng, Tôn Y Hàm theo thói quen đưa mắt khắp căn phòng .Từ ở góc phía Tây của căn phòng, Bạch Hy xuất hiện mặc trên mình bộ quân phục nhưng đầu lại đội mũ sọ Kufi, trông ông ấy như một thủ lĩnh vũ trang Hồi giáo. 

"Tôn tiểu thư! Ta không ngờ cô đến sớm như vậy. " Bạch Hy gỡ chiếc mũ sọ trên đầu xuống, vui vẻ mời Tôn Y Hàm ngồi, ông còn không quên ra lệnh mang trà lên. 

" Bạch tướng quân cho mời làm sao tôi dám chậm trễ" Tôn Y Hàm cúi chào sau đó ngồi đối diện Bạch Hy, trong đầu không ngừng đánh giá vị tướng quân trước mặt. Xét về tuổi tác, Bạch Hy trạng tuổi Tôn lão gia, nhưng do khác biệt về xuất thân, vị Bạch tướng quân trông còn già hơn Tôn lão gia gần mười tuổi. 

Sau mở đầu cuộc trò chuyện bằng những câu hỏi thăm sức khỏe và song thân, Bạch tướng quân liền tiến vào chủ đề chính.
" Thủ tướng muốn ta thăng chức cho cô." Bạch Hy nói trong khi mân mê tách trà trong tay." Nhưng ta e là việc thăng chức nhanh như thế sẽ khiến lòng quân không phục... " 

Tôn Y Hàm im lặng chờ Bạch Hy nói tiếp. Cô phát hiện thì ra Tôn Y không thực sự là sĩ quan sáng giá trong mắt của các vị lão tướng. 

"Ý của ta là ngoài công lao cứu sống mạng thủ tướng ở buổi duyệt binh thì Tôn tiểu thư chưa thực sự có một chiến công nào cả. Đất nước hiện tại loạn lạc, nhân tài có thực lực muốn tiến thân từ con đường binh nghiệp không hề ít, ai cũng phải qua những trận tắm máu trên chiến trường, kể cả ta. Nhưng lấy xuất thân của Tôn tiểu thư, đến cả chiến trường thế nào còn thấy, huống chi cô còn là một nữ hài. " 

" Ý ngài là tôi cần chứng minh năng lực của bản thân sao ?" Tôn Y Hàm hỏi nhưng thật ra trong lòng đã minh bạch. Cô cười không ra nước mắt, đến cả đại tiểu thư Tôn gia cũng không tránh được bị phân biệt, bị xem như bình hoa. 

Bạch Hy chậm rãi uống hết tách trà của mình rồi gật đầu xác nhận điều Tôn Y Hàm vừa hỏi.
Lúc này Tôn Y Hàm mới phì cười. Xem ra cô gặp may rồi, Song Kính cô đọc muốn thuộc làu, dù kịch bản không nói nhiều đến tình hình chiến trường nhưng diễn biến tiếp theo thế nào cô chung quy cũng nắm được. Cô phải chớp lấy thời cơ này để nắm trong tay thật nhiều quân lực càng tốt, như thế khả năng tìm được Hứa Ấu Di sẽ thêm dễ dàng. 

"Nghe nói dân chúng đang xôn xao tin phế Hoàng đế đã trở về từ Nhật Bản, quân Nhật cũng đang ráo riết tập kết ở Mãn Châu. Mắt thấy cuộc chiến lớn sắp diễn ra mà nội bộ chúng ta vẫn chưa hề yên ổn, ai nấy cũng đều nghi kị lẫn nhau từ sau vụ ám sát Thủ Tướng. Tôi biết ngài được giao nhiệm vụ bắt gian tế nhưng vẫn chưa có tiến triển lớn, chi bằng ngài cho Tôn Y tôi một cơ hội, nhất định trong vòng nửa tháng sẽ mang lại tin tốt cho ngài. "

" Hahaha! Đúng là con cháu Tôn gia." Bạch Hy cười lớn."Được, ta cho Tôn tiểu thư một cơ hội. Nể mặt Tôn tiên sinh quá cố, ta sẽ cho cô biết một thông tin quan trọng. Theo điều tra của ta, kẻ đứng sau vụ ám sát Thủ tướng khả năng cao là bọn Nhật, nhưng hang ổ bọn chúng nằm đâu thì cô phải tự lực cánh sinh."

"Đa tạ chỉ điểm của Bạch tướng quân, bấy nhiêu đó thông tin cũng đủ cho tôi hành động." Tôn Y Hàm đứng phắt dậy tiến đến chỗ Bạch Hy cúi đầu cảm tạ." Hiện tại cũng không còn sớm, tôi phải trở về gấp rút chuẩn bị cho nhiệm vụ ngài giao phó. Xin phép từ biệt ngài. " 

Hành lễ xong Tôn Y Hàm toan đi thì Bạch Hy từ phía sau nói vọng lại. 

" Ta thấy thân thủ của Tôn tiểu thư không còn tốt như trước. Trong thời gian đợi vết thương lành hẳn nên đem theo người vài ba cận vệ sẽ an toàn hơn." 

Tôn Y Hàm trên trán đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, cô thấy mình đóng vai Tôn Y không tệ nhưng lão tướng quân này chỉ vừa nhìn liền biết được thân thủ của cô không tốt. Dù Tôn Y Hàm có trí nhớ cơ bắp của cơ thể này và vài ba lần tham gia tập luyện võ thuật để đóng phim, nhưng so sánh với một quân nhân chuyên nghiệp như Tôn Y quả thực chỉ được một nửa. Cũng may có thể lấy lý do vết thương để che đậy, nếu không thì cô chết chắc. 

Thêm nữa nếu thực sự Trương Nam xuyên thành Hứa Ấu Di, đón được chị ấy về thì Nghiêm Vy thế nào cũng sẽ tìm đến, lúc đó đánh nhau với cô ấy là việc khó thể nào tránh khỏi. Nghĩ đến đây bỗng nhiên cô tò mò Nghiêm Vy sẽ trông như thế nào, có giống mình không, và tại sao cô lại xuyên thành Tôn Y chứ không phải là Nghiêm Vy. Càng nghĩ càng thấy đau đầu, Tôn Y Hàm thấy trước mắt mình càng phải luyện tập võ thuật nhiều hơn, còn chuyện sau khi gặp Nghiêm Vy thì đến đó tính tiếp.

.

Hai ngày sau cuộc gặp gỡ với Bạch tướng quân, một trung đoàn bộ binh gồm 2000 lính đóng tại Nam Kinh và vị trí Phó chủ nhiệm Cục tình báo quân đội được chuyển vào tay Tôn Y Hàm, cô như mở cờ trong bụng. Nhìn xuống sa bàn trước mặt, tay cô cầm ba quân cờ vây màu trắng đặt lên ba vị trí khác nhau, hai vị trí đầu là Hồng Kông và Thành Đô. Tôn Y Hàm chuẩn bị hạ cờ lên điểm thứ ba thì bất thình lình một tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Người bước vào là một sĩ quan trẻ, một tay cầm gói hàng, tay còn lại đưa lên trán làm động tác chào. 

" Trung tá, đã có tin tức mà ngài yêu cầu." Anh ta cung kính đưa bằng hai tay rồi bước ra ngoài.

Tôn Y Hàm nhìn gói hàng hồi lâu, cô vừa mừng vừa lo lắng, lấy trong hộc tủ ra một con dao gấp rạch đường dài trên gói hàng. Lớp giấy bao bọc bên ngoài bị xé toạt, trên môi cô không nhịn được nở một nụ cười khi thấy một xấp ảnh về một người phụ nữ cùng một đứa nhóc trải đầy trên mặt bàn gỗ. Khuôn mặt người phụ nữ kia với Trương Nam mười phần tương tự. Rốt cuộc cô cũng tìm ra Hứa Ấu Di.

Nhưng tận hưởng niềm vui chưa được bao lâu thì tin xấu ngay lập tức đến. Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên, một người lính truyền tin xông vào phòng.

" Báo!!! Có tin nói rằng quân Nhật đã áp sát Thượng Hải." 

Bàn tay đang cầm tấm ảnh trở nên lạnh ngắt và vô lực, tấm ảnh cũng theo đó mà rơi xuống. Tuy  Tôn Y Hàm không thể nhớ kỹ thời gian diễn ra nhưng cô không thể tin là Thượng Hải lại bị tấn công nhanh đến thế. Cô đập tay thật mạnh xuống bàn, cảm giác đau điếng từ lòng bàn tay xông thẳng lên não bộ khiến cô thanh tỉnh. Cô tìm trong những tấm ảnh nằm trên bàn tấm ảnh rõ mặt nhất của Hứa Ấu Di và con trai đưa cho người lính truyền tin đang đứng ở cửa thở hổn hển.

"Nhanh huy động nhân lực ở Thượng Hải bảo vệ hai người trong ảnh cho tôi ! Bằng mọi cách!" Tôn Y Hàm không giữ được vẻ bình tĩnh vốn có mà hét lên. 

Người lính truyền tin mặt có chút ngơ ngát khi nhận được mệnh lệnh nhưng rồi cũng rời đi ngay sao đó. Khi căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu, Tôn Y Hàm lòng rối như tờ vò ngồi xụp xuống ghế, tay lấy một tờ giấy viết lên đó các địa điểm mà Hứa Ấu Di sẽ  xuất hiện theo kịch bản mà cô đã đọc. Sau khi viết xong, cô đối chiếu các địa điểm trong tờ giấy với sa bàn vài lần trước khi quăng nó vào lò sưởi. Đợi đến khi hình ảnh ngọn lửa phản chiếu trong đồng tử Tôn Y Hàm từ từ cắn nuốt tờ giấy khiến nó biến thành tro tàn, cô mới lấy chiếc áo lông khoác lên người rồi tiến ra cửa. Cô mong rằng sự xuất hiện của mình không làm cốt truyện Song Kính xảy ra một biến số nào, cầu cho Hứa Ấu Di bình an thoát khỏi Thượng Hải.

" Mau chuẩn bị hành lí, chúng ta sẽ đi Hồng Kông một chuyến. " Tôn Y Hàm nói với bốn cận vệ đang canh ở cửa. Nhóm người này được tuyển chọn từ gia binh do Tôn gia nuôi lớn từ nhỏ, thân thủ đều ở mức tinh anh trong quân đội, có thể nói lấy một địch mười. 

" Còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, nếu đi Hồng Kông bây giờ thì tiểu nhân sợ rằng ngài không về kịp đón năm mới cùng lão gia và phu nhân." Một tên trong nhóm cận vệ lên tiếng.

"Năm nay không kịp thì để năm sau vậy." Nói rồi cô bước đi thật nhanh, nhóm cận vệ thấy vậy cũng gấp gáp đi theo sau. 

Thời gian nửa tháng thấp thoáng trôi qua, tin tức về một ổ mật thám của quân đội Nhật bị tóm gọn tại Hồng Kông vào đầu năm mới, kế hoạch chiêu mộ các nhân vật có tiếng nói ở Trung Quốc  của bọn chúng cũng bị phanh phui.  Danh tiếng trong quân đội của Tôn Y Hàm như bùng nổ khiến biệt thự Tôn Gia tại Nam Kinh người nối đuôi chúc Tết không dứt. Tuy Tôn gia năm mới ăn Tết lớn nhưng Tôn Y Hàm lại chẳng hề vui vẻ . Cô không trở về Nam Kinh mà chọn ở Hồng Kông mặc cho Tôn lão gia gửi thư hối thúc bởi vì khoảng vài ba ngày trước, có mật báo từ Thượng Hải được gửi cho Tôn Y Hàm về việc nhìn thấy Hứa Ấu Di đã được một người đàn ông ôm lên tàu đi Hồng Kông trong trạng thái bất tỉnh. Thế là liên tiếp nhiều ngày cô đều ngồi ở nhà ga, nhìn từng dòng người tị nạn từ Thượng Hải đổ xuống từ tàu hỏa nhưng tuyệt nhiên không có một vết tích của Hứa Ấu Di. Bầu trời dần chuyển sang màu đỏ, bóng người cũng trở nên thưa thớt, Tôn Y Hàm vẫn một mình ngồi trên băng ghế, chân cô gõ từng nhịp xuống sàn gỗ cho đến khi một trong những tay cận vệ tiến về phía cô.

"Đại tiểu thư, vừa nãy đã là chuyến cuối cùng trong ngày hôm nay rồi. Người mà ngài muốn tìm hình như vẫn chưa xuất hiện. " Hắn từ nhỏ không được học chữ nhiều nên không hiểu chỉ sao đại tiểu thư lại yêu thích nữ tác giả đó đến thế.  

Không thấy Tôn Y Hàm đáp lại, tay cận vệ không dám nhiều lời liền đi ra chỗ khác. Hắn vừa quay người, Tôn Y Hàm phía sau cũng đứng dậy, hít một hơi thật sâu rồi nói một cách lạc quan. 

"Có lẽ là chuyến tàu hỏa đó gặp trục trặc trên đường nên chưa đến thôi. Ngày mai chúng ta quay lại, chắc là sẽ gặp. " 

Cô toan bước ra khỏi khu vực nhà ga thì bắt gặp một bóng dáng vô cùng quen thuộc đang đứng ra giá với một phu xe kéo. Tôn Y Hàm tiến lại gần thì người nọ ngay lập tức bị dọa sợ, hai mắt mở to tướng. Giây phút đó, cô liền nhận ra đây chính là Trần Long, người đóng vai phụ tá của Khương Bân, nhân vật của anh ta là cái gì đó Viễn cô cũng không nhớ lắm. 

"Nghiêm Vi !!?? Tại sao cô lại ở đây ? Chẳng phải cô đã bị đưa tới Thiên Tân sao ? " Hồng Viễn lúc này ăn mặc nhem nhuốc, gương mặt hốc hác, ngạc nhiên lớn giọng hỏi. 

Các cận vệ giả trang gần đó trông thấy Tôn Y Hàm như đang bị quát vào mặt, tay liền lăm le khẩu súng giấu bên trong áo khoác tiến tới.  Với khả năng quan sát của một cảnh sát, Hồng Viễn phút chốc nhận ra mình đã bị bao vây bởi một đám người có vũ trang. Anh ta ngay lập tức bỏ va li xuống, giơ hai tay lên đầu tỏ ý quy phục. 

"Này này, chuyện gì từ từ nói. Tôi cũng không phải muốn bắt cô trở lại nơi đó." Hồng Viễn cố gắng rặn ra một nụ cười. " Cô có thể bảo những người anh em này bình tĩnh được không ?"

Tôn Y Hàm ra hiệu không cho phép động thủ. Cô biết chắc chắn người đàn ông này chính là người đã mang Hứa Ấu Di lên tàu nên đã lên tiếng hỏi. 

" Hứa Ấu Di đâu rồi ?" 

" Tôi biết thế nào cô cũng hỏi câu này."  Mắt thấy sát khí của đám người xung quanh không còn, Hồng Viễn mới thở phào nhẹ nhõm. " Mấy ngày trước Hứa Ấu Di cô ấy xuống tàu đi Hồ Nam rồi." 

Trong đầu Tôn Y Hàm phát ra một tiếng nổ vang trời. Biến số mà cô không mong chờ đã xuất hiện, mọi thứ đang dần không đi theo cốt truyện vốn có. Cô ra lệnh các cận vệ đem Hồng Viễn tống vào doanh trại, không để anh ta tiếp xúc với bên ngoài vì không muốn để lộ thông tin có một sát thủ tên Nghiêm Vi có vẻ ngoài giống Tôn gia đại tiểu thư. Sau khi thu xếp ổn thỏa, Tôn Y Hàm liền trở về Nam Kinh theo lời của Tôn lão gia, mặt khác, cô gửi một số mật thám đến Hồ Nam để tìm cho ra Hứa Ấu Di. Chưa đến hai ngày, thông tin về Hứa Ấu Di dừng chân tại khách sạn An Lạc tại Trường Sa,  trùng hợp thay đó là một trong những gia sản của Tôn gia đã đến tai Tôn Y Hàm.  Hiện tại Hứa Ấu Di như cá nằm trong rọ, cô cũng không gấp gáp đi kiểm chứng ngay mà thay vào đó cho người quan sát hành tung của Hứa Ấu Di cùng con trai. 

Mọi chuyện diễn ra chưa đầy một tuần kể từ khi Tôn Y Hàm trở về Nam Kinh và được Bạch Hy đích thân đến thông báo tin tức thăng chức Thiếu tướng, cô sẽ thống lĩnh một sư đoàn 10.000 binh sĩ phòng thủ tại Trường Sa. Không một chút chần chừ, Tôn Y Hàm từ biệt Tôn gia đi Trường Sa nhận nhiệm vụ khiến Tôn phu nhân khóc không ngơi nước mắt khi đoàn tụ với con gái chưa lâu thì lại phải chia tay. Khác với vợ của mình, Tôn lão gia vui mừng, cho tổ chức một bữa tiệc mừng con gái nhận chức tại khách sạn An Lạc, mời tất cả những nhân vật có máu mặt tại Hồ Nam đến tham dự.  

Nhân cơ hội đó, Tôn Y Hàm sau khi nhận được một số mật báo về sự xuất hiện của một người trông giống cô tại Trường Sa, cô quyết định phải đi gặp Hứa Ấu Di trước khi Nghiêm Vi đến và mang người đi mất . Và may mắn đã đến với cô ngay tại bữa tiệc, Hứa Ấu Di hay có thể nói chính là Trương Nam lại đứng trên sân khấu hát bài Tình cờ gặp gỡ. 

" Cuối cùng cũng tìm được chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro