STT 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: SMO x Bray

Từ khóa: Trọn vẹn - Định mệnh - Giấc mơ - Mặt trời

__

1

" Anh là ai? " – Bảo hỏi, và gã thấy mình không sao trả lời được.

Một lão già trăm tuổi.

Một đứa trẻ khát tình thương.

Một thứ không sống cũng chẳng chết.

Em muốn tôi trả lời thế nào?

2

" Long này,... "

" Long, ta chỉ tin tưởng ngươi thôi, chỉ riêng mình ngươi. "

" Long, ngươi sẽ theo ta chứ? "

Giấc mơ thuở nhỏ của Bảo là những kỵ sĩ cưỡi chiến mã nơi sa trường ác liệt, là những lần cầm kiếm đi giao tranh với nam nhi khắp vùng đất Nắng. Lớn hơn một chút, ngoài giáp sắt và kiếm gươm, giấc mộng của em còn có dáng dấp một người con trai tóc nâu.

Người cùng em đứng giữa lòng thủ phủ Mặt Trời, mắt đối mắt, gươm kề gươm. Nhưng xen giữa thanh âm kim loại chát chúa lại là đường, là mật người khe khẽ rót vào tim em, ngọt lịm.

Dường như người không thuộc về nơi này, Bảo đã nghĩ, bởi trong mơ em chưa từng thấy ai có mái tóc màu hạt dẻ như người.

Mỗi lần em vươn tay, muốn thử một lần chạm đến mái tóc, bờ môi kia, cảnh vật lại xoay chuyển khác đi chỉ trong chớp mắt.

Vẫn là giữa cung điện tao nhã, nguy nga nhưng giờ đây khói nghi ngút dâng từng cơn đen ngòm, nuốt chửng sắc vàng óng ánh đặc trưng. Cõi lòng em lặng thinh như phiến đá, kiên nhẫn đợi chờ.

Ở đó, em đang chờ đợi điều chi mà lửa đã bén đến tà áo trắng ngà, em vẫn chẳng buồn cựa quậy?

" Chiếm lấy ngôi báu! "

" Chiếm lấy thành Mặt Trời! "

" Tiêu diệt những kẻ thờ thần! "

Đó luôn là điều cuối cùng Bảo có thể nghe được trước khi tỉnh dậy.

Và em chưa bao giờ hiểu được những điều mình mơ thấy thực sự có ý nghĩa gì.

3

Thư viện thành phố là một nơi khá xập xệ, hoang tàn do không được tu sửa đàng hoàng, nằm khuất mình sau những tán cổ thụ to bè và các trung tâm thương mại sầm uất. Nghe nói nơi này đã tồn tại từ trước khi mẹ em sinh ra.

Trang sách ố vàng vấn vương một mùi hương xưa cũ, rất dễ chịu, kì lạ là cũng rất quen thuộc.

Nhắm nghiền mắt hít một hơi thật sâu, mùi hương đó khiến người em nhẹ hẫng như bay lên, bay đến một người có bờ vai quá đỗi ấm áp và dịu dàng.

Và, người đó cũng có một mái tóc nâu.

" Anh là ai? " – Bảo hỏi, và em thấy gã không có ý định trả lời.

4

Hàng ngàn năm nay là hàng vạn, hàng triệu lần gã van, gã nài, gã lạy lục, cầu xin các đấng bề trên lơi tay cho bánh xe cuộc đời của gã được lăn bánh như một kiếp người bình thường, được sống trong guồng máy của thời gian để nếm được tư vị của hỷ nộ ái ố như mọi người trên thế gian này.

Nhưng thần linh nghe không thấu. Hoặc có, thì hẳn là thần vẫn còn thấy đáng lắm. Đáng cho cái kẻ châm ngòi lửa thiêu cháy thủ phủ Mặt Trời nơi mình lớn khôn. Đáng cho cái kẻ đã quên đi công lao dưỡng dục của người dân xứ Nắng. Đáng cho cái kẻ đã phản bội lại lòng tin của đức vua và thái tử. Đáng, đáng lắm!

" Thần đang nhìn ngươi đấy, Long! Mặt Trời luôn dõi theo chúng ta. "

Mặt Trời sinh ra những người con tóc vàng. Mặt Trời là vị thần bảo hộ cho con dân miền đất nắng. Mặt Trời luôn dõi theo chúng ta.

Đó là bài học vỡ lòng đối với mọi đứa trẻ xứ này, bao gồm cả kẻ ngoại lai được 'nhận nuôi' như gã.

Vậy mà gã đã quên. Vậy mà gã đã vì màu nâu mái tóc, vì vết bớt cánh tay mà phản bội lại đôi mắt xám tro chan chứa vô bờ thương yêu của vua, của thần. Và cả của người nữa.

Sử sách đã nói, thần sẽ không bao giờ dung thứ cho kẻ phản đồ. Bởi vậy, thần đày đọa gã. Thần hóa người cha nghiêm khắc trừng phạt đứa con vô ơn của người.

Gã trong một nén nhang đem cả xứ Nắng xinh đẹp bồi táng cho diêm vương, thần dùng đời đời kiếp kiếp giam cầm gã trong sự đen đúa của trần gian, mãi mãi dằn vặt về món nợ thành đô năm xưa.

" Ta là Long. " – Đã lâu lắm rồi, gã mới tự giới thiệu tên mình. " Còn người, kiếp này người là ai? "

5

Bảo đã gặp một giấc mộng kì quái.

Mái tóc nâu hạt dẻ sau giá sách và bộ âu phục bảnh bao cùng tụ hội lên một người con trai đang vắt chéo chân đọc sách, dáng vẻ điềm đạm như thể vô cùng sành đời.

Khác xa với kẻ vừa giật mình ngồi lùi lại là em.

Long, có lẽ đó là tên gã. Nhìn thái độ của người trước mặt, em có chút mơ hồ không rõ rệt.

Và dường như em mơ hồ về tất cả những lời gã nói sau đó.

" Tôi không hiểu ý anh là gì. "

Gã nhìn em.

Gã mỉm cười.

Rồi gã hôn em, thật sâu.

Sau đó, Bảo lại trở về chiếc giường quen thuộc của mình, với đôi môi vẫn chưa thôi nóng ẩm.

6

Bảo.

Đó là cái tên đã trượt khỏi môi người vào một ngày có cái nắng đẹp nhất đời gã.

Tà áo trắng ngà điểm xuyết bằng gia huy mặt trời mang sắc vàng đặc trưng của hoàng gia càng tô cho dáng vẻ rực rỡ cao ngạo của người đậm thêm muôn phần.

Mặc cho đức vua đang phun châu nhả ngọc, mặc cho các bậc trưởng lão của tộc đang dâng lên những báu vật quý hiếm của phương Bắc, ánh mắt của gã vẫn bị trói chặt trên người thái tử.

Và hình như... người cũng vậy?

Người nhìn gã cười. Mọi thứ dường như còn chói chang hơn cả mặt trời ban trưa rọi thẳng vào mắt.

Bảo.

Giữa lòng thủ phủ trang nghiêm lặng thinh như tờ, tên húy của người cứ như thế ném vào tai một kẻ bề tôi không cùng màu tóc.

Nơi gã sinh ra không có khắc nào đẹp như thế. Thung lũng Gai chẳng có hôm nào nắng vàng đến vậy. Đến nỗi hàng ngàn năm sau, chưa có cái vàng nắng hạ nào có thể sánh quyện vào lòng gã chặt như cái ngày định mệnh năm đó.

Bảo.

Cái tên mà dẫu đã đi qua vô vàn những hoang tàn đổ nát, dẫu đã đánh rơi chính mình đâu đó dọc đường đời vô hạn này thì tên người vẫn luôn rõ rệt như vầng mặt trời trong tim, dẫn lối gã về lại với chính mình xưa cũ nhất. 

Bảo.

Thái tử là sự giải thoát cho gã khỏi lưỡi hái tử thần, khỏi số kiếp làm tôi làm tớ cho hoàng gia để cả thung lũng Gai thoát tội mưu phản. Đồng thời, thái tử cũng là lối thoát duy nhất để chấm dứt cái vòng luẩn quẩn ngàn năm không đứt này.

Bảo.

Nhưng khi cái tên ấy chuẩn bị trôi tuột khỏi đôi môi kia lần nữa, gã lại không nỡ nghe.

Gã áp lên môi người bao niềm nhớ nhung da diết, bao cái rét buốt từ tận trong tim, bao nỗi đơn côi buồn tủi mà không có người ở đây, gã phải gồng gánh suốt mấy ngàn năm đằng đẵng.

Bởi,

Bảo.

Là khởi đầu của cuộc gặp gỡ vốn dĩ không nên tồn tại. Thế nên,

Bảo.

Cũng sẽ là dấu chấm hết cho mối lương duyên giữa mắt xám và tóc nâu, giữa thái tử ngai vàng và người con hoang xứ Gai.

Từ đâu đó trong tiềm thức sâu thẳm, thần đã nói với gã như vậy.

7

Cái hôn. Nụ cười. Ánh mắt. Tất cả những gì thuộc về Long em đều không tìm ra nửa điểm xa lạ.

Gã ta quá... hiển nhiên, như thể từ trước khi em ra đời, gã đã luôn ở đó, đã luôn hôn, luôn cười, luôn nhìn em như thế.

Gã ta quen thuộc một cách bí ẩn và kì quái, điều đó khiến em đau lắm, đau đến ứa nước mắt.

Anh là ai?

Bảo vẫn hỏi dù cho thư viện hoang tàn đã hóa chăn ấm nệm êm, dù lòng vẫn chưa thôi ngờ vực về sự tồn tại của người đàn ông kia.

Liệu họ đã thực sợ gặp gỡ và chạm vào nhau hay đó cũng chỉ là cậu trai tóc nâu, cung điện Mặt Trời mà em luôn xem là một giấc mơ bình thường, không hơn không kém?

Bảo nhắm mắt, hít thở thật sâu, thật đều, chậm rãi bóc tách từng mảng kí ức của mình.

Thư viện. Sách cổ. Nhắm mắt. Một người đàn ông. Ta là Long. Nhìn. Cười. Hôn...

Có điều gì đó đã sượt qua ngay khoảnh khắc môi em và môi gã quấn lấy nhau đắm đuối.

Có giọng nói gọi em là thái tử.

Có giọng nói gọi em là mặt trời.

Có giọng nói gọi em là Bảo.

Và em tự nghe chính mình gọi một người con trai tóc nâu là Long.

8

Có một năm nào đó, khi quân đội hoàng gia trấn áp thành công quân đội của thung lũng Gai đang tấn công người dân xứ Nắng vô tội vạ.

Để xoa dịu hoàng gia đang tức giận và củng cố lòng tin hai bên, họ Minh đã cống nạp hằng hà sa số những binh lính tinh nhuệ, những cỏ cây bổ dưỡng của phương Bắc, những giống vật quý hiếm trên núi cao, những loại đá thạch anh trắng chỉ có ở những thung lũng sâu nhất xứ Gai,... Nhưng điều khiến nhà vua rộng lòng tha cho chính là họ nhẫn tâm gửi luôn đứa con hoang mới tròn bảy tuổi sang làm con tin.

Từ hôm đó, cậu nhóc Minh Long xứ Gai còn được người ta gọi là Dương Minh Long miền Nắng. Và chính thái tử đã đặt cho gã cái tên này, ngay lần gặp mặt đầu tiên giữa điện Mặt Trời.

Từ ngày Long đến, thần dân khắp các miền gần xa mới được chiêm ngưỡng một thái tử không đao không kiếm, không giáp sắt cứng nhắc, không chiến mã dây cương. Kể từ ngày hoàng hậu mất, có lẽ chỉ có cạnh Long thì thái tử mới trông giống một đứa trẻ mười tuổi bình thường.

Mười lăm năm kết tình huynh đệ, mười lăm năm ăn nằm với lưỡi dao và chuôi kiếm, sóng đôi trên yên ngựa trong những cuộc tranh giành lãnh thổ, thứ tình cảm giữa họ sớm đã chẳng giản đơn như những cặp anh em kết nghĩa bình thường ngoài kia. Long của Bảo là tri kỷ, Bảo của Long là mặt trời.

Đứng giữa chánh điện thờ thần Mặt Trời vẫn là hai đứa trẻ họ Dương vung kiếm chan chát từng cơn dữ dội, nhưng chẳng ai có ý định ra đòn kết thúc.

Bởi đó là những giây phút hiếm hoi, Bảo được nghe kể về xứ Gai âm u sương mù quanh năm, quanh tòa thành toàn vách núi với đá nhọn gai góc, số lần được thấy mặt trời đếm trên đầu ngón tay. Bởi vậy những ngày đầu đến đây, gã vừa tưởng sắp mù vì chói mắt, vừa suýt bị cháy nắng đến phồng rộp cả da. Lần nào nghe đến đây, Bảo cũng phì cười.

Cũng bởi đó là những phút giây ít ỏi, Long được nghe Bảo kể về những chuyến đi xa với nhà vua, về một vùng đất tuyết rơi trên sa mạc, về một xứ sở hoa tử đằng nở tím cả núi đồi, về một miền biển xanh mướt mắt có những viên ngọc trai to bằng bàn tay đứa trẻ sơ sinh có thể trị bách bệnh,...

Bên say mê kể, bên chăm chú lắng nghe, đường kiếm cứ lỡ đễnh mà va chan chát vào nhau, chẳng bên nào muốn trận đấu này sớm kết thúc, mải miết cho đến tận khi sương lên, nắng tàn, cả hai mệt rã rời nằm dài ra đó, hướng nụ cười về phía của nhau. Hạnh phúc đến độ, cả thần cũng đang mỉm cười cầu mong một cái kết trọn vẹn.

Thế nhưng vận mệnh luôn thích trêu ngươi. Xứ Gai đã vô tình vứt bỏ cháu con mình, nay lại đem vết bớt gia huy trên tay, màu nâu hạt dẻ mái tóc ra luận bàn với gã về một đạo lý làm người : 'một giọt máu đào hơn ao nước lã'.

" Ngươi là con cháu xứ Gai, mang vết bớt, màu mắt, màu tóc thuộc về núi non và thung lũng, cớ gì lại phải cùng đám người mắt xám thờ phụng một bức tượng vô tri vô giác? "

Chiếm lấy ngôi báu, lật đổ hoàng gia và tiêu diệt bọn người theo thờ thần, họ Minh bọn họ sẽ vừa là vua, vừa là thần linh của đám dân đen. Đến lúc đó Long sẽ không cần phải khom lưng cúi mình với những kẻ tóc vàng nữa.

Tuy chỉ là 'ao nước lã', thế nhưng, cái ấm Mặt Trời cùng hắn lớn lên, màu vàng xứ Nắng cùng hắn chiến chinh bốn phương, nói tiêu diệt là tiêu diệt thế nào?

Vậy mà Long đã làm thật. Điều gì đó đã điều khiển cơ thể gã trong cơn say đâm sầm vào ngọn đuốc, để rồi khi tỉnh dậy, mọi thứ đã chẳng thể cứu vãn nữa.

Thành quách đổ xiêu trong biển lửa, binh lính xứ Gai ồ ạt tiến vào trong như thác lũ, cả thủ phủ trắng ngà gã từng yêu xiết bao nay bao quanh bởi một mùi tanh tưởi của máu.

Và khi gã kịp tìm tới, thái tử đã chẳng còn gì ngoài mảnh áo trắng cháy nham nhở.

9

Hết rồi những ngày đau đớn đến kiệt quệ. Hết rồi những năm tháng dài đằng đẵng chờ đợi đến héo mòn. Long của hôm nay chính là gã trong những giấc mơ hoang đường nhất. Vậy mà nó đến rồi đấy.

" Long! "

Gã nhắm mắt, ép mình mặc kệ cái người đang gào khóc bên ngoài kệ sách này.

" Long, ra đây đi! "

Từ bây giờ Dương Minh Long đã chẳng còn món nợ nào để trả nữa rồi.

" Long à! "

Gã đau, đau quá.

" Mặt Trời luôn dõi theo chúng ta và chúng ta luôn dõi theo ngài. " – Gã nhắc lại lời nói năm nào – " Ta sẽ luôn dõi theo người, thái tử của ta, mặt trời của ta... "

Nước mắt tuôn rơi, cõi lòng tan nát, kết thúc một định mệnh, Bảo lại thức giấc trên giường ngủ của chính em. Một ngày mới lại bắt đầu, liệu một câu chuyện khác sẽ tiếp diễn?

__

Nếu bạn yêu thích bài thi này có thể bình chọn cho tác phẩm của thí sinh bằng 2 phương thức sau:

1. Vote bằng sao (nút bình chọn của Wattpad): 1 điểm

2. Vote bằng comment: comment sẽ được tính thành điểm bình chọn với nội dung khen, nhận xét tích cực về bài thi + thêm vế cuối " 1 vote cho thí sinh/bài thi này ". Mỗi người chỉ được viết 1 comment để bình chọn cho mỗi bài thi. Mỗi comment với nội dung hợp lệ sẽ được tính 2 điểm cho bài thi đó.

*Note: BTC nghiêm cấm hành vi thí sinh kêu gọi vote dưới mọi hình thức, nếu phát hiện sẽ lập tức loại khỏi event!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro