STT 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: B Ray x Ricky Star

Từ khoá: Giấc mơ - Thương - Hoài niệm - Trọn vẹn

__

Nắng gắt len vào khe cửa, chảy dài trên gương mặt nhợt nhạt của cậu trai đang nằm trên giường. Hắn kéo rèm lại, để chúng thôi không làm phiền đến giấc ngủ trằn trọc của em nữa. Rồi hắn nghe tiếng thì thào, từ giọng nói đã từng quen thuộc mà hắn luôn muốn được nghe lại một lần nữa.

"Bảo ơi?"

"... Em vẫn nhận ra anh à?"

Em dường như không để tâm tới sự xuất hiện của hắn. Cứ như việc hắn đang ở đây là một lẽ hiển nhiên vậy.

"Sao lại không? Ngày nào anh cũng đến mà. Chỉ là hôm nay không mặc đồng phục thôi."

Hắn nghe tim mình thắt lại. Có phải sau ngần ấy năm, em vẫn sống trong nỗi nhớ dai dẳng? Hắn quay người lại, bước đến gần em. Hắn nắm lấy bàn tay gầy gò, nói với em thật dịu dàng:

"Tiến, nhìn anh. Anh là thật. Anh về rồi."

Em sững người vì độ ấm nơi bàn tay hắn, vì hắn đang ngồi trước mắt em, thật đến từng hơi thở. Chẳng biết sức lực ở đâu ra, em gần như bật hẳn dậy, ôm siết lấy hắn. Em sợ hắn sẽ lại biến mất như những lần trước, khi mà em còn chưa được chạm vào.

Và em khóc. Khóc như chưa từng được khóc, nước mắt cứ tuôn ra như suối. Từng giọt trong suốt thấm vào áo, dường như cứa cả vào da thịt hắn, đau nhói. Hắn ghì chặt lấy em, hắn muốn khắc khoảnh khắc này vào thật sâu trong tâm khảm.

Khoảnh khắc hắn lại được ở cạnh em một lần nữa.

***

Người ta nói tuổi học trò là lứa tuổi đẹp nhất. Bảo vẫn luôn nhớ về thời cấp ba của mình, nhưng là vì ở đó có em.

Hắn là một thằng quậy phá, lười học, một ngày không gây chuyện là ăn không ngon ngủ không yên. Em thì ngược lại, cái dải lụa đỏ chói trên cánh tay em làm hắn thấy ngứa mắt. Những cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai đứa là mấy lần hắn bật tường cúp tiết đi kèm tiếng thổi còi inh ỏi vang khắp mấy dãy nhà của em. Nhìn nhỏ người vậy mà hét cũng to gớm.

"Trần Thiện Thanh Bảo! Tôi biết thừa là bạn rồi, đừng có hòng trốn."

Mấy tháng đầu hắn kệ. Sau vì quá ngán vị nước chè ở phòng hiệu trưởng, hắn quyết định hối lộ sao đỏ.

"Anh đã trốn đâu mà bé thổi!"

Hắn chụp lấy cái còi trong tay em, giơ lên cao. Tiến tức anh ách vì với mãi không tới, cay cú buông xuôi, nhưng em vẫn nghe rõ mồn một lời hắn nói.

"Nè, gọi ai là bé vậy hả? Trả cho tôi!"

"Cùng khối chứ bé vẫn nhỏ hơn anh mà. Bỏ qua lần này đi, năn nỉ á."

"Không!"

Hắn vẫn giơ cái còi lên cao tít, tay kia nhanh thoăn thoắt lôi thứ gì đó ra từ trong túi quần. Mấy giây sau, lon cà phê lạnh yên vị áp lên gò má em.

"Trời nắng lắm, bỏ qua cho anh, nha?"

Hắn vờ cười ngờ nghệch. Em cúi gằm mặt xuống, hắn cũng chẳng biết em đang nghĩ gì. Một lát sau, em gỡ cái lon khỏi tay hắn, cầm lấy, rồi lại chìa tay còn lại ra:

"Đưa cả cái còi đây."

Hắn dè dặt đặt "hung khí" vào tay em, thở phào khi em quay lưng đi, nói vọng lại.

"Chỉ lần này thôi đó."

Vài năm sau, hắn mới biết thứ mua chuộc được em hôm đó không phải cà phê lon, mà là nụ cười rạng rỡ của hắn.

***

"Em đã nghĩ là anh sẽ không bao giờ quay trở về nữa."

"Anh đã hứa sẽ quay lại mà."

"Anh cũng đã hứa sẽ gọi cho em."

"Anh xin lỗi."

Trên tầng thượng của một toà nhà cũ, có hai con người tựa vào vai nhau, nói nhau nghe về chuyện cũ. Họ gần như đang tách biệt hẳn với thành phố tấp nập, với dòng người bon chen, xô bồ. Cơn gió dìu dịu dường như đang thổi những ký ức về miền nào xa lắm.

Năm năm. Không dài cũng chẳng ngắn, nhưng đủ làm người ta xa nhau. Kiên trì được vài tháng, khoảng cách địa lý, guồng quay cuộc sống, cùng những mỏi mệt chẳng biết phải kể với ai làm cả hai thấy chán nản, rồi cứ dần dần xa nhau, như một quy luật hiển nhiên của cuộc sống.

Xa mặt cách lòng, nhưng hắn lại không thể quên em được. Một năm, hai năm, rồi năm năm, hắn vẫn muốn gọi lại vào số điện thoại cũ, để nghe giọng em một lần nữa. Hắn vẫn muốn hỏi dạo này em thế nào. Hắn vẫn luôn muốn một lần về lại Sài Gòn, về lại những ngày được ngồi với em dưới cây phượng già trổ bông đỏ cả một góc trời.

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay em. Mấy năm không gặp, em gầy đi nhiều quá, cũng chẳng còn cười nhiều như trước nữa. Hắn hỏi em, một câu vẫn luôn canh cánh trong lòng.

"Bé ơi, em cũng thích anh mà đúng không?"

Hắn nói thật nhỏ, chỉ đủ để mình em cũng nghe được lời hắn. Từng cách xa nửa vòng trái đất, chẳng có lấy một cuộc điện thoại, dòng tin nhắn từ lâu cũng không có hồi âm, trôi xuống tận dưới cùng danh bạ như chôn vùi theo năm tháng. Thật lạ quá, sự im lặng tàn nhẫn ấy vẫn chẳng thể giết chết được tình yêu em đã dành cho hắn.

"Xin lỗi vì chưa kịp nói với anh."

Thứ tình cảm đầu đời non nớt, ngây ngô, vụng dại, nhưng sẽ chẳng bao giờ có lại lần nữa, khiến em lưu luyến đến mấy năm trời. Để rồi, đến khi gặp lại, hắn lại khiến em vỡ oà.

***

Những ngày cuối cấp ba, bầu không khí nặng nề bao trùm lên ngôi trường vốn rộn rã tiếng cười. Không dưới một lần, hắn bắt gặp em ôn bài trên ghế đá sau giờ tan học, đầu gục gặc với trang sách còn lật dở. Bảo khuỵu một chân xuống trước mặt em, xoa mái đầu bù xù chẳng bao giờ được em chải chuốt, gọi em:

"Dậy đi. Bé lại ngủ quên rồi."

Em mơ màng tỉnh giấc, tim đập loạn vì hắn ở gần ngay trước mặt, huých nhẹ vai hắn để che đi sự bối rối:

"Đã bảo đừng có gọi tôi như thế mà!"

Hắn cười hềnh hệch, nhảy lên ghế khoác vai em. Em ở gọn trong vòng tay hắn, người gì mà có chút xíu à.

"Bảo em gọi anh là anh em cũng đâu có gọi. Vậy cho công bằng."

"Với cả, gọi bé dễ thương mà, hợp với em."

Em chớp chớp mắt, tưởng mình vừa nghe nhầm. Rồi em ngẩng đầu lên, nhận ra ánh mắt ấy chưa từng rời khỏi em lấy một lần. Hai đứa cứ mấp máy môi, lại chẳng nói câu gì. Nếu không vì dịch qua xích lại mà bất cẩn làm rơi hết mấy quyển sách, chắc bầu không khí ngượng ngùng này cứ kéo dài mãi. Hắn chủ động nhặt hết lên cho em, trầm trồ khi nhìn vào cuốn tập viết văn:

"Khiếp, dài như cái sớ."

"Biết làm sao được, phải cố gắng thôi."

Em tựa đầu vào thành ghế, thở dài. Hắn cũng thở dài, nhưng là vì nhớ lại một điều gì đó. Hắn rũ mắt xuống, hỏi em, như một cách để bắt đầu câu chuyện khó nói:

"Em muốn thi vào đâu?"

Hắn thấy em mỉm cười, nhìn xa xăm, ánh mắt lấp lánh như thấy cả tương lai phía trước.

"Tôi muốn làm thầy giáo. Tôi sẽ đi mọi nơi để dạy học."

"Mà, Bảo thì sao? Lần nào tôi hỏi bạn cũng né tránh cả. Phải nói chứ, không năm sau tôi biết tìm Bảo ở đâu?"

Hắn ngập ngừng. Khóe môi đang nhếch lên gần như đông cứng lại khi nghe được câu trả lời.

"Có lẽ, vài năm tới, em sẽ không thể gặp được anh. Anh sắp đi du học rồi."

Một lúc lâu, em không nói gì. Hắn vỗ vai em, cố xoá tan đi sự ảm đạm mà chính mình vừa mới tạo ra. Dù sao cũng phải nói chứ, đi không một lời từ biệt chắc em sẽ giận lắm.

"Anh vẫn sẽ gọi cho em mà, có phải biến mất luôn đâu!"

Em gật đầu, rất nhanh đã lấy lại nụ cười tươi rói, giở giọng khuyên nhủ hắn:

"Sống cho tốt nha. Không phải ai cũng dễ tính như tôi đâu đó."

Hắn cũng cười, rồi trầm ngâm một thoáng, nhìn thẳng vào mắt em, hỏi nhỏ:

"Anh đi rồi, Tiến có nhớ anh không?"

Hoàng hôn bắt đầu đổ xuống. Gò má nó cũng nhuộm màu ráng chiều. Nó thủ thỉ:

"Tôi- À không, em sẽ nhớ anh đó."

Đã nói thật lòng, đã siết tay nhau thật chặt, thế mà cuối cùng, lời yêu nơi đầu môi vẫn chẳng kịp tỏ, vì ngặt nỗi sắp phải chia xa.

***

"Anh đã nghĩ kỹ chưa? Đi du học vài năm rồi chạy theo em đến nơi hẻo lánh như thế này."

Em nằm dài trên thảm cỏ xanh, hướng tầm mắt về phía xa, nơi đám nhóc vừa quấn quýt lấy em đang nô đùa vui vẻ. Cuộc sống yên bình này là thứ em luôn ao ước, có không khí trong lành, có tiếng cười đùa nô nức, và có người em thương.

Hắn cũng ngồi xuống cạnh em, nghe gió thổi rì rào bên tai, hít một hơi thật sâu.

"Sao lại không nhỉ? Em muốn đi khắp nơi dạy học, anh đi khắp nơi khám bệnh cũng được chứ sao."

"Từ bây giờ, mọi nơi em đến đều có dấu chân anh theo cùng."

Em cười khúc khích, tinh nghịch ngắt một bông hoa dại đặt lên vành tai hắn.

"Thế thì không được chạy đâu nha?"

"Nè", hắn đưa ngón út ra, dịu dàng nói với em, "anh sẽ không thất hứa nữa mà."

__

Nếu bạn yêu thích bài thi này có thể bình chọn cho tác phẩm của thí sinh bằng 2 phương thức sau:

1. Vote bằng sao (nút bình chọn của Wattpad): 1 điểm

2. Vote bằng comment: comment sẽ được tính thành điểm bình chọn với nội dung khen, nhận xét tích cực về bài thi + thêm vế cuối " 1 vote cho thí sinh/bài thi này ". Mỗi người chỉ được viết 1 comment để bình chọn cho mỗi bài thi. Mỗi comment với nội dung hợp lệ sẽ được tính 2 điểm cho bài thi đó.

*Note: BTC nghiêm cấm hành vi thí sinh kêu gọi vote dưới mọi hình thức, nếu phát hiện sẽ lập tức loại khỏi event!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro