STT 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: BigDaddy x Thái VG

Từ khóa: kiệt tác - vô tận - thương - hoài niệm

__

Kiệt tác của đại dương xanh chính là những cơn sóng cao quá nửa ngọn hải đăng đang sừng sững giữa trời. Người ta nói, mùa thu, mùa của những cơn bão về trên Biển Đông là mùa mà biển sâu trót đem lòng yêu lấy vầng trăng rực rỡ. Thế nên lòng đại dương vào những ngày ấy mới dậy sóng.

Rằng, biển cũng chỉ là đứa oắc con lần đầu biết say nắng. Tìm đủ mọi cách để được nắm lấy tay người đẹp ở phía xa.

Và, khi mà những tinh vân rực rỡ dần vụn vỡ. Là lúc ánh trăng va vào lòng biển.

;

Cơn gió biển mặn chát ngập ngụa tràng vào lòng phổi nhỏ. Tôi thả những nghĩ suy chạy dọc theo bờ cát trắng tinh tươm ươm đầy nắng hạ. Cái Nhi đưa mắt nhìn tôi, trong đôi đồng tử trong veo nọ có thoáng qua chút buồn và tiếc nuối.

"Thầy ơi. Biết đến bao giờ thì những tinh vân rực rỡ mới vỡ tung?" - em cất giọng. Cái chất giọng ngọt ngào đó đủ để khiến bất kì người lớn nào phải xiêu lòng trước em. Tôi cười nhẹ, vén những lọn tóc thơm đang tung bay trong gió của em ra sau tai. Khẽ đáp lời: "Còn lâu lắm. Nhưng biển đã vỡ trước."

Nhi nghiêng đầu, ngó ra ngoài những dải sóng dài méo mó của đại dương xanh. Và em lại hỏi. Trí óc non nớt của một đứa trẻ chứa quá nhiều sự tò mò. "Thế là họ không gặp nhau nữa ạ? Biển vỡ, còn trăng thì sao?"

"Trăng đang chờ ngày được tựa đầu vào vai biển. Lần nữa. Đó sẽ là một ngày đất trời tối đen." - tôi đóng lại quyển sách đã úa màu của thời gian.

Nhi gật đầu, vòng tay ôm lấy đôi chân đang co lên của mình. Những mảnh nắng đậu lại trên vai em, đôi vai gầy và nhỏ xíu. "Em lại nghĩ, ngày họ gặp lại nhau là ngày hạnh phúc nhất trên đời! Nên ngày đó sẽ là ngày đẹp nhất." - em thuần khiết, tựa hồn sen.

Tôi vén ống quần lên rồi thả chân xuống mặt biển, để dòng hải lưu ấm áp nhuộm đầy nắng chiều làm ướt đẫm làn da.

Lục tìm lại trong những mảnh ký ức đã xưa cũ. Chắp vá chúng lại để thành một thước phim nho nhỏ mà vẹn nguyên. Về người con trai có đôi đồng tử chứa đựng tất thảy mọi bão giông của vùng biển này. Tầng tầng ký ức xếp chồng lên nhau làm tôi phải đuổi theo mãi miết. Ngỡ tưởng chỉ cần dừng những nghĩ suy này lại một giây thôi, thì hình ảnh của cậu sẽ phai đi rồi vụt mất.

"Thầy ơi. Thầy đang nhớ ai thế ạ?" - cái Nhi lên tiếng, giọng nói của em đánh thức tôi khỏi những bản tình ca không hồi kết. Đọng lại, chỉ có chút cay cay nơi khóe mắt.

"Thầy nhớ biển đấy."

___

Chương I: Kiệt tác của đại dương xanh.

Vầng trăng khuyết rót những sợi tơ bạc lấp lánh xuống mặt biển trong veo. Bên bờ cát trắng, những chiếc thuyền giữ cửa đại dương đang chìm vào giấc say nồng, trước khi bị đánh thức bởi những ánh bình minh đang dần lấp ló phía chân trời.

Tôi in những bước chân ướt đẫm của mình lên cát. Để gió thổi hương biển nhẹ tựa tấm vải voan lướt qua đầu môi, sót chút dư vị mặn mà.

Giương máy ảnh lên để ghi lại cái thuở mà nắng vàng sưởi ấm vùng biển lạnh. Những dải ánh sáng trải dài ngập đầy trên mặt biển, rực rỡ, nuốt mất cả những giọt trăng bàn bạc còn vương vãi nơi những nếp sóng nhăn nhúm.

Những chiếc vảy xanh xám đón nắng rực lên giữa lòng biển vô tận. Tôi căng mắt ra để trông cho rõ từng chuyển động của loài sinh vật lạ. Thứ đó có nước da được ươm đầy bởi những nụ hôn của nắng, và đôi con ngươi đen láy, tựa mắt bão.

Trong một thoáng chóc, cặp đồng tử đó như kéo tôi ngã vào đáy đại dương. Nhưng chỉ qua vài cái chớp mắt, thực thể nọ đã khuất dạng sau những mỏm đá phía bờ tây.

Tôi nghe thấy tiếng nó rít lên, thống thiết.

Lần mò lại gần hơn với biển cả. Mùi máu tanh nồng thoai thoải ở chóp mũi. Tôi nhặt lấy tấm ván thuyền vỡ trên bờ để cầm chắc trong tay, sự tò mò thôi đẩy bước chân tôi tiến về phía xa xăm.

"Kiệt tác của đại dương xanh." - những từ đầu tiên não tôi bật ra khi đang tìm câu thích hợp để diễn tả về loài sinh vật lạ. Nó có thân người và đuôi cá. Những lớp vảy ánh lên dưới ngọn đèn mặt trời trông thật đẹp đẽ, như được dệt bằng pha lê.

Mang cá của nó bị mắc vào những mảnh nhựa dày và sắc, đuôi và tay bị tổn thương bởi chiếc lưới đánh cá, lưng mài lên mỏm đá. Nhơ nhớp toàn là máu.

Đặt thanh gỗ nhỏ xuống bên cạnh, và chọn một khoảng cách vừa đủ xa để nó không có cảm giác bị đe dọa lãnh thổ. Thứ đó ngoảnh lại nhìn tôi, đôi con ngươi căng ra bởi bất ngờ và hờn giận. Nó vùng vẫy, có lẽ là muốn về với biển mẹ bao la. Nhưng những cái lưới cá quấn quanh thân không cho phép nó làm điều đó, mỗi lần cố gắng, là một lần máu chảy đẫm cả thịt da. Lòng ngực tôi siết lại theo từng nhịp bước chân để đến gần nó. Gương mặt non trẻ nọ ánh lên những hoài nghi, xen lẫn sợ hãi.

Tôi quỳ xuống cạnh nó, hành động nhẹ nhàng như cố trấn an một đứa trẻ kích động. Bỏ qua hết thảy những vết cắt sâu hoắm. Tôi bóc tách những mảnh nhựa ở nơi mang cá đang phập phồng.

Những giọt đỏ thẫm đẫm mu bàn tay tôi, tanh nồng. Da thịt của nó bầm tím, bầm xanh. Tôi mài chiếc lưới cá xuống phiến đá sắc, từng chút từng chút một để nó mục dần rồi đứt hẳn. Cả một mỏm đá toàn là máu tanh, những sắc đỏ đó chảy dài xuống nền biển, nhuốm màu cả một dòng hải lưu.

Mặt trời đã tách mình khỏi mặt biển. Tiếng những ngư dân rục rịch trở về với sóng nước vọng lại sau những bờ cát trắng trải dài.

Chỉ còn nghe thấy tiếng rẽ sóng vội vã. Thứ sinh vật kia đã trở về với biển sâu.

Tôi rửa lại tay với nước, cái sơ mi trắng còn lấc phấc vài giọt máu dần khô. Sóng biển đánh cao quá bờ, rửa trôi những tảng máu còn vương vãi, và làm cho cả người tôi ướt mem. Những ánh nắng nhàn nhạt trải lên da tôi cái ấm nồng của buổi sớm tinh mơ. Châm lên điếu thuốc.

Tôi rít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh.

Thêm hơi nữa để khẳng định đây là thực tại.

Kiểm tra lại chiếc máy ảnh còn chưa tắt. Trải ra trong màn hình nhỏ là cái lấp lánh của nắng vàng, và tiếng ngân nga, của đại dương xa. Nhả những giọt khói trắng rơi khỏi khóe miệng, nó tan đi nhanh và chỉ để lại chút dư vị thơm đắng đầu môi.

Một ngày trong những ngày hè dài như vô tận. Tôi đã gặp được biển.

___

Chương II: Đêm bên mắt biển.

Ánh chiều tà buông lơi, mặt trời rơi xuống đáy biển.

Bầu trời dần quánh đặc lại giữa đêm đen. Những giọt sáng của ngọn đèn biển dần rỉ ra, trải lên mặt nước trong vắt. Vài mảnh đèn rực rỡ rơi xuống phiến đá, vụn vỡ. Hương thuốc thơm thơm ngập trong mùi gió biển, sưởi ấm cho một trái tim đang dần ruỗng mục.

Đại dương nhẹ nhàng và biết chiều theo ý của một kẻ khó tính. Dòng sóng nước kiên nhẫn lắng nghe tôi thầm thì về những hoài bão lỡ dở của cuộc đời, về những ngày đôi chân tôi lạc lối mãi không thôi.

Chỉ là, đâu có ai có thể ôm buồn được mãi. Biển cũng có những ngày muốn khóc than, thế nên thủy triều dân và lòng bể dậy sóng. Đó là những ngày mà con người ta muốn trốn rút trong nhà, có chăn ấm, nệm êm. Không ai lắng nghe biển cả. Chờ qua cơn giông, rồi đại dương vẫn sẽ dịu dàng và đằm thắm.

Điệu của bản nhạc jazz trôi trong từng tầng sóng nước, chạm khẽ vào tận cùng của đại dương. Thi thoảng, có vài cơn sóng tràn vào bờ cát trắng, chạm đến gót giày tôi rồi rời đi nhanh chóng.

Dưới chân đôi mắt biển. Ánh sáng cuốn lấy gò má, sống mũi và đôi vai của người thanh niên. Những sợi tóc trắng rực rỡ tựa những tinh vân lấp lánh, còn ướt nước và được vuốt gọn. Cái chất giọng trầm nhẹ nuốt chửng những nốt nhạc rền rĩ. Tôi nép mình trong ánh trăng nhàn nhạt. Radio cùng bản nhạc không lời như được tô thêm sắc bởi loài sinh vật của đại dương xanh.

Những vết sẹo còn hằn lại trên da và đôi ba chiếc vảy cá vỡ vụn. Tôi nhận ra cái con người nọ, đồng tử của gã ta mệt mỏi, và tàn lụi như những ánh nắng cuối cùng trước thềm cơn bão. Đó là biển khơi vô tận.

Âm nhạc đẩy con người ta lại sát gần nhau hơn. Ánh mắt tôi chạm nhẹ lên từng chuyển động của gã, một đôi môi biết hát và cặp mắt biết cười. Không còn sợ hãi hay căm phẫn đan xen qua từng nếp nhăn trên gương mặt. Giữa chúng tôi chỉ có âm thanh, trăng non và sóng biển.

Bản nhạc kết thúc trong tiếng sóng biển reo hò. Và, "cậu là thứ gì thế?"

"Tôi? Tôi là Vũ. Thi thoảng, khi bị lũ trẻ con bắt gặp, tôi nghe chúng gọi tôi là nhân ngư." - gã vuốt ve những chiếc vảy cá lấp lánh. "Còn anh? anh là thứ gì?"

"Tôi là Thái. Đơn giản là Thái thôi."

;

Vào một ngày trời lộng gió, tôi và Vũ gặp lại nhau.

Tôi đến biển như một thói quen khó bỏ. Ngâm chân mình trong làn nước mát lành và để gió cắt qua da thịt. Bầu trời trên cao vần vũ, những áng mây đen cứ nhân đôi, rồi lại nhân ba cho đến vô tận. Chỉ có những cơn mưa mới có thể xóa đi cái gắt gỏng của mùa hạ.

"Anh hẳn phải điên lắm mới mò ra đây, giờ này." - quen thuộc và lạc lối. Tôi ngoảnh mặt nhìn những cơn sóng biển đang xé cát tràn vào bờ. Vũ, với đôi vai đã thêm nhiều vết cắt nhỏ, đoán chừng lại là do dưới cá, hoặc miểng chai. Gã ta lười nhác nằm dài ra bãi cát ướt, ngắm nhìn bầu trời ngày không có nắng.

Tôi đến gần và quỳ xuống cạnh Vũ, sóng đánh ướt cả gối quần. "Không có gì, trời mát thì đi dạo thôi. Bị thương nhiều thế?"

Gã đưa hai cánh tay về phía bầu trời rồi ngó nghía, có vết cắt mới chồng lên vết sẹo cũ. Vũ tặc lưỡi: "Tại mớ dây giăng đầy ngoài biển ấy! Khi chạm vào... còn bị giật."

Tôi nhướng mày, có lẽ là lưới điện của ngư dân. Thật kỳ tích làm sao khi mà gã còn toàn mạng trở về sau khi va chạm với thứ đó. Tôi lần mò trong túi áo khoác nhàu nhĩ, tìm được mấy miếng băng cá nhân để dành cho lũ nhóc trên lớp. Nắm nhẹ lấy tay của Vũ, chọn một vài vết thương nhỏ chưa khép miệng để chăm sóc và dỗ dành.

"Thứ gì đây? Anh gắn lên tôi thứ gì thế?" - gã ngồi bật dậy, chạm nhẹ vào lớp keo vừa được tôi dán vào. Tôi nhoẻn cười, xoa nhẹ hai lòng bàn tay thô ráp lại với nhau. "Cái này loài người khi bị thương sẽ dán vào, mau lành hơn, lại không bị lở loét."

Gã "ồ" một tiếng rồi ngẫm nghĩ gì đó, thoáng sau mới nói tiếp: "Thế tôi có thể xin thêm không? Cho mấy con cá."

Sự ngây ngô của gã làm tôi buồn cười. Lắc nhẹ đầu rồi mới bắt đầu giải thích: "Không được, chúng nó khác, và cậu, hay tôi, hay loài người lại khác. Da của chúng có cấu tạo không giống cậu nên không dùng được đâu."

Vũ tháo một miếng băng keo ra rồi ịn lên vết sẹo lồi trên tay tôi. Gã xoa nhẹ mái tóc ướt. "Anh gọi mấy cái này là vết thương hả? Thế thì anh cũng có đó, giữ cho mình nữa." - tựa như một đứa trẻ ngây ngô mà buồn khổ. Mọi hành động của gã thật nhẹ mà làm tôi phải mỉm cười rất nhiều.

Vài giọt mưa trước cơn bão nhỏ rơi lấc phấc xuống vai, cái lạnh len qua từng lớp vải rồi chạm đến làn da. Tôi chợt nhớ, vũ cũng có nghĩa là mưa đấy.

;

Tôi thích vẽ, thích biển và thích trăng. Châm lên điếu thuốc rồi dùng nó làm đốm sáng để sưởi ấm cho bức tranh đang vẽ dở. Gió đến từ đại dương thổi ánh đèn cồn le lói trong đêm. Tôi như một kẻ dị lập sống tách mình khỏi guồng quay của thế giới, chọn cho mình những khoảng trời riêng để chứa đựng cái tâm hồn mục nát.

Vũ ngồi cạnh tôi, ngả nghiêng nhìn những nét cọ rồi lại đưa tay xua đi làn khói mỏng. "Anh đang ngậm thứ gì trên miệng thế? Tôi thấy mấy người dân chài cũng có ngậm."

"Thứ này là thuốc lá, một trong một ngàn thứ phát minh có hại cho sức khỏe mà loài người đã làm ra." - tôi nhả khói rơi khỏi khóe môi, cười nhạt. "Nhưng đôi lúc cũng có ích lắm, nhất là khi con người ta buồn bã ấy."

"Nhìn anh, lúc ngồi cùng cái thuốc lá này như một mớ hoang tàn đổ vỡ vậy. Chả giống có sự sống."

"Đâu, tôi vẫn đang sống đấy thôi."

"Nào phải. Anh vẫn đang chết, chỉ là nó chậm đến mức anh ảo tưởng rằng mình vẫn sống." - tôi sững lại, nhìn Vũ đang nhìn trăng. Gã nghiêng đầu để vầng bán nguyệt gieo chút ánh sáng cuối cùng của hy vọng, và sự sống vào đôi mắt đen.

"Tôi cũng muốn được nếm thử thuốc lá. Có được không?" - gã hỏi. Tôi có một khoảng lặng nhỏ ở giữa lòng. Từng lời mà gã nói như rót vào tai tôi sự mặn đắng của biển, thoảng chút mật ngọt của của chính gã ta. Tôi nhấc điếu thuốc khỏi môi, đưa về phía Vũ. "Thử đi, đừng nghiện là được. Tôi không chắc nó sẽ tốt cho cậu."

Gã cầm lấy điếu, nhìn ngắm nó một hồi cho đến khi tàn thuốc rơi vào tay, bỏng rát. Gã vùi đốm lửa nho nhỏ đó vào đá, lắc đầu. "Tôi sẽ không thích thứ này đâu. Anh nói không tốt mà, anh cũng đừng dùng nó nữa."

Vũ nhìn tôi. Vẫn cái đôi đồng tử sâu không thấy đáy, vẫn cái bão giông thuở ban đầu. Gã cất giọng thật nhẹ. "Ngày mai, hoặc một ngày nào đó. Anh vẽ tôi, có được không?"

"Được."

___

Chương III: Chuyện của trăng và biển

Những tảng nắng trưa oi bức rơi xuống mái tôn nóng bỏng. Tôi ghét mùa hè, ghét luôn những tiếng ve ngân dài đến đinh tai, ghét cả cái màu đỏ tựa máu loan giữa nền trời của loài hoa phượng. Tôi ghét những chuỗi ngày dài lạc lối.

Thời gian của tuổi trẻ trôi qua thật ngắn ngủi. Người ta nói, đời người chẳng có mấy lần thanh xuân đâu, thế nên phải sống sao cho đáng. Nhưng kỳ lạ thay, cái sự sống ngắn ngủi kia chưa từng chạm được đến tôi.

Miết tay dài theo những cơn sóng biển được tôi khắc họa, đâu đó còn có Vũ, trong cái ngày đầu gặp gỡ. Tôi cười nhạt, soạn lấy những hũ màu sặc sỡ cho vào túi, cọ và tấm canvas đã được căng lên khung.

Chọn một cây chì màu xanh dịu mắt. Tôi phác thảo lại Vũ, cùng nụ cười ngọt vào một trang sổ nhàu nhĩ, màu giấy đã úa vàng. Từng nét vẽ của tôi dần đứt gãy tại nơi đáy mắt, từ lâu rồi tôi không vẽ một ai đó. Đã sớm quên bén cách gieo niềm vui vào những cặp đồng tử.

Nhưng Vũ không phải kiểu người có niềm vui trong đôi mắt. Tiếng chì cọ xát lên nền giấy khô khốc, tan trong tiếng ve gọi bạn. Tôi lạc mình trong cơn say đắm, dành cho biển cả bạt ngàn.

;

Tôi đến dưới chân ngọn đèn biển khi trời chỉ còn một màu tối đen. Dòng ánh sáng chập choạng chảy theo dòng hải lưu, soi sáng cho những chiếc thuyền ngoài khơi đang lạc lối giữa biển cả.

Tôi nghe thấy giọng của Vũ vọng lại, và điệu nhạc jazz đã thân thuộc. Tôi tặng cho gã cái băng cát sét cũ, có ghi âm mấy bản nhạc không lời mà tôi thích, và gã cũng thích. Sắp tới có dịp về lại đất liền, tôi sẽ mua thêm cho Vũ.

"Chào buổi tối, hôm nay Vũ thế nào?" - tôi đặt cái bấc đèn cồn xuống đá, châm lửa để nó cháy to.

"Như mọi ngày thôi. Còn anh? Hôm nay của anh có tệ không?" - tôi lắc đầu, lấy mấy hộp sơn acrylic nho nhỏ ra khỏi túi vải: "Ổn cả. Được rồi, hôm nay Vũ muốn tôi vẽ cậu thế nào?"

"Anh trông thấy tôi, như thế nào?"

Tôi nheo mắt, tự hỏi lại bản thân. Tôi nhấc tay đặt lên tấm canvas, họa lại Vũ, dưới góc nhìn của mình. Một gã trai đã héo mòn vì sương gió, có mảnh linh hồn hoen gỉ trốn trong nơi đáy mắt có màu của bão giông. Từng dải màu được tôi cẩn thận rót đầy khung tranh qua từng nét cọ vội vàng.

Vũ đến gần bên, nhúng cọ vào thứ màu xanh của biển cả, cắt ngang tranh bởi giọt sắc lam rực rỡ. Tôi nhìn gã, hai đôi mắt xoáy sâu vào nhau cho đến vô tận. Gã nắm lấy tay tôi rồi hôn lên vết sẹo nhỏ. Tim tôi reo hò, cùng cơn sóng biển đang dâng cao, hơi ấm của gã phả lên da làm tôi điên dại.

"Thái, anh có muốn biết nhiều hơn về tôi không?"

"Tôi có."

"Kể cả khi tôi là một pho tượng đổ nát, chìm sâu dưới đáy đại dương?" - mắt gã chứa đầy những hy vọng, nỗi buồn và lòng ngực đang da diết một bản tình ca ươm sầu. Tôi gật nhẹ đầu, chạm tay lên gương mặt non dại. "Phải. Kể cả khi cậu đã đổ nát đến hoang tàn."

Vũ chạm nhẹ lên đầu môi tôi đầy nâng niu. Gã lách đầu lưỡi mình vào trong và cuốn lấy tôi, vào cơn sóng tình say đắm. Trong một thoáng chốc, có lẽ sự sống đã bắt kịp được tôi, và Vũ. Trải theo từng nụ hôn là giọng của gã thủ thỉ những lời mật ngọt. Vũ ví von tôi là trăng, rót những sợi tơ bạc ươm đầy tình quấn quanh lấy trái tim xanh của đại dương.

Đêm đó, trăng và biển yêu nhau.

___

Chương IV: Bắt con cá lớn.

Cơn mưa nặng hạt phủ đầy bầu trời của hòn đảo nhỏ.

Mùa thu, mùa những cánh phượng hồng phai sắc, lá xanh úa tàn và là thời điểm vàng của những cơn bão lớn. Song với đó là mùa cá lớn bội thu. Vì vậy, không ít những ngư dân chấp nhận bán mạng cho biển để đổi lại miếng cơm, manh áo.

Tôi ngồi trong một góc nhà soạn nốt vài tờ giáo án cho ngày nhập học đã đến gần. Tiếng sấm rền bên ngoài làm tôi nghĩ nhiều về biển, dự báo thời tiết nói hôm nay biển động, gió giật mạnh và bão to.

Có tiếng còi tàu inh ỏi vọng về từ biển. Ngọn hải đăng vẫn sừng sững giữa trời đêm, soi sáng cho những kẻ lạc lối. Tôi đoán chừng đó là tàu của những người dân chài ra khơi từ sáng sớm, mong rằng cả thảy bọn họ đều bình an.

Tiếng gió hú làm tôi nghĩ đến Vũ. Gã vốn thích những ngày sóng im và gió nhẹ, trăng êm sẽ soi sáng cả một góc trời. Tôi dám chắc sau khi tàn bão, gã sẽ than thở đủ điều về vô số thứ rơi xuống biển nhờ gió trời và rồi cầu mong qua nhanh cái tháng tám chết dẫm này, dẫu giờ chỉ là ngày đầu của nó.

Xếp lại những giấy tờ vưng vãi trên bàn. Tôi bật radio lên để nghe dự báo thời tiết về cơn bão đang càn quét bầu trời. Nó có chút nhiễu, thi thoảng lại vụt tắt vài lần, làm tôi chẳng thể nắm bắt được gì hữu ích. Bỏ cuộc, tôi leo lên giường với một mong mỏi về ngày mai có nắng, dẫu là tôi cũng chẳng thích cái oi ả là bao.

;

Sau cơn bão, nơi đầu tiên tôi tìm đến là mỏm đá phía bờ tây. Tôi tìm về điệu jazz quen thuộc, giọng ca ngân dài trong gió mái đầu bạc lấp lánh dưới ánh trăng mờ. Nhưng đêm nay, chẳng có gì trong số đó cả. Bờ biển trở về với cái vẻ âm u và hoang tàn vốn có của nó.

Ánh hải đăng vẫn soi sáng cho góc trời nhỏ, gió vẫn thổi và sóng biển vẫn reo. Tôi ngồi xuống bên mỏm đá, thả chân vào làn nước lạnh căm, tay vẫn siết chặt cuốn băng cát sét vừa tìm được. Chờ mãi một lúc, Vũ mới ngoi lên từ những rạn san hô phát sáng. Gã đến ngồi cạnh và tựa mái tóc ướt của mình lên vai tôi.

Đôi mắt gã sáng rỡ khi cầm được chiếc cát sét mới trong tay. Vũ hôn lên gò má tôi cái chóc, để lại chút hơi ấm của biển cả ở đó. Giọng gã nhẹ bẫng, khẽ thầm thì: "Anh này, anh có tin vào phép màu không?"

"Có chứ. Chẳng phải việc tôi vẫn gặp được cậu cho đến ngày hôm nay đã là phép màu rồi hay sao?" - Tôi nhoẻn cười, xoa xoa vai của gã. Vũ khúc khích cười rồi bật cuộn băng cát sét lên. Lần này không phải là điệu jazz du dương như vầng trăng khuyết. Đó là một bản rock mang theo cả những cơn sóng đánh mạnh vào bờ.

"Tôi yêu anh nhiều lắm, Thái ạ." - gã thầm thì, để những mật ngọt len lỏi rồi cuốn quanh trái tim đỏ hỏn của tôi. Giọng gã nhẫm theo từng lời hát, đầu khẽ lắc lư và tay đan chặt vào tay tôi.

Mãi cho đến khi nắng rọi vào bờ biển, những giọt sáng vàng nhạt nhòa của mùa thu trải đầy lên đôi mắt của gã cái xót xa và hạnh phúc. Tôi đặt lên khóe môi gã một nụ hôn và, "Tôi cũng yêu cậu, rất nhiều."

Vũ cười nhạt, để lại cái cát sét vào tay tôi: "Cái này không mang theo xuống biển được, anh giữ hộ em nhé." - tôi gật đầu, gã để lại thêm vài nụ hôn chớp nhoáng nữa trước khi về với biển cả vô tận. Chúng tôi là như thế, chỉ có thể bên nhau khi đêm đen quánh đặc. Vì Vũ đã nói rằng, "con người là những kẻ tham lam, họ sẽ vơ cho sạch vùng biển này cho đến ngày nó mất đi giá trị."

Trở về với ngôi làng nhỏ. Những người phụ nữ rỉ tai nhau về một mẻ bội thu của đoàn thuyền đánh cá vừa cập bến chiều hôm hôm qua. Rẽ dòng người đi vào chợ để tìm chút gì đó lót dạ. Mắt trôi dừng lại ở một gian hàng bán cá, những mảnh ký ức ven thuộc vụn vỡ như đập nát não bộ tôi ra ngay tại đó.

Kia là Vũ, một nửa thân người của gã trai được treo phía sau người thợ mổ cá lành nghề, còn phần đuôi cá được đặt trên thớt, máu tanh nhớp nháp cùng những đoạn ruột non rơi đầy cả cái bàn lớn.

Họ nói với nhau rằng. Thịt của nhân ngư có thể chữa trị bách bệnh và hàng nghìn những công dụng khác. Tai tôi ù đi giữa dòng người đông như kiến, đang tranh nhau xâu xé người mà tôi thương. Nước mắt tôi chảy dài trên MÁ và lòng ngực nhói đau, đầu óc như dại đi. Tôi lao đến bên sạp hàng để trông cho rõ hơn. Tôi không sai, đó là Vũ, gã với đôi mắt bão mở to và hoen đỏ, đã ngừng thở và được người ta treo bán như một món hàng.

Tôi gục xuống khóc lên thảm thiết. Đám ngư dân lúng túng đỡ lấy tôi, nhưng sâu trong đáy lòng tôi chỉ cò lại sự căm phẫn, ghê tởm lũ con người này. Tôi hất tay chúng khỏi người tôi. Vũ đã đúng, rằng lòng tham của loài người thật chẳng có đáy.

Tôi vùng dậy chạy ra bờ biển, lòng thầm mong đây chỉ là một giấc mộng dơ bẩn mà nước biển trong lành có thể rửa trôi. Chân đôi dẫm lên những mảnh gỗ và miểng chai ven bờ cát, máu rỉ đó theo từng bước chân. Giọng tôi khản đặc, cố gọi tên Vũ và chờ đợi một tiếng đáp lời.

Dòng hải lưu thân thuộc ôm lấy tôi vào lòng. Vũ vẫn với nụ cười rực rỡ của gã ôm nhẹ lấy tôi. Hàng loạt những sợ hãi trong tim tôi cứ thế thay nhau mà vỡ vụn. Tôi tựa đầu lên vai gã, cố níu lấy chút hơi ấm cuối cùng trước khi nhận ra làn da đã dần trong veo như màu của nước biển. Vũ đặt lại vào tay tôi một chiếc vảy cá lấp lánh, trao cho tôi nụ hôn ngọt và đắng nhất.

Rằng, "biển của anh, Vũ, đã yêu anh rất nhiều."

;

Chiều tà đóng lại những ký ức tang thương của tôi về một thanh xuân lạc lối. Nước mắt rơi ướt đẫm cả bờ mi. Cái Nhi bên cạnh khẽ đưa tay gạt đi dòng lệ nhòe, giọng em nhẹ bẫng, ngọt như mật hoa: "Thầy đừng khóc. Biển sẽ không muốn trăng của mình phải sầu khổ đau thầy ơi."

;

Lại một mùa bão nữa đổ về hòn đảo nhỏ. Giữa những ngọn gió đang thét gào, có ngọn lửa cháy lớn lên giữa không trung.

Những tinh vân trên bầu trời than khóc cho đôi uyên ương phải xa nhau hai thế giới. Thái ôm lấy biển xanh đang đỏ lửa của mình vào lòng, ngọn đỏ bắt vào tấm vải voan rồi cháy lên rực rỡ giữa những áng mây đen kín trời.

Ngã vào lòng đại dương thăm thẳm. Anh để biển ôm lấy anh, và Vũ.

"Trăng đang chờ ngày được tựa đầu vào vai biển. Lần nữa. Đó sẽ là một ngày đất trời tối đen."

__

Nếu bạn yêu thích bài thi này có thể bình chọn cho tác phẩm của thí sinh bằng 2 phương thức sau:

1. Vote bằng sao (nút bình chọn của Wattpad): 1 điểm

2. Vote bằng comment: comment sẽ được tính thành điểm bình chọn với nội dung khen, nhận xét tích cực về bài thi + thêm vế cuối " 1 vote cho thí sinh/bài thi này ". Mỗi người chỉ được viết 1 comment để bình chọn cho mỗi bài thi. Mỗi comment với nội dung hợp lệ sẽ được tính 2 điểm cho bài thi đó.

*Note: BTC nghiêm cấm hành vi thí sinh kêu gọi vote dưới mọi hình thức, nếu phát hiện sẽ lập tức loại khỏi event!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro