STT 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Thành Draw - 16 Typh

Từ khóa: Thương - Trọn vẹn - Hoài niệm - Ước muốn

__

Đứa trẻ đầu tiên mà Thành được gặp, em đặt cho nó cái tên "vui vẻ".

Vui vẻ có cái nụ cười khiến em nhớ đến ly đá chanh mát lạnh, chiều cao thì khiêm tốn, cái miệng nhỏ chúm chím cứ líu lo mãi chẳng khi nào dừng. Nó đã tiếp cận Thành bằng cách dùng chiếc vỏ sò cũ mèm không biết là nhặt từ đâu rồi lên giọng nói rằng đây là thứ mà Thành vừa đánh rơi. Em có hơi lúng túng, phần vì bản thân vẫn còn luyến tiếc cảm giác được ngã lưng trên chiếc giường quen thuộc, phần vì không biết bằng cách thần kỳ nào mà mình chỉ vừa nhắm mắt lại thì đã đứng ngay trước cổng vào của công viên giải trí. Nhưng dù em có dụi mắt, chớp mắt hay ngẩng lên ngẩng xuống bao nhiêu lần đi nữa thì đứa trẻ trước mặt vẫn mang cái khuôn mặt ngây ngô của Hải. Còn cái công viên không có bảng hiệu hay áp phích quảng cáo nào vẫn sừng sững trước mặt Thành, người ra kẻ vào thì tấp nập tựa như trẩy hội.

"Này đằng đó, hỏi tí." - Thành lấp bấp nói - "Đằng đó là Hải đúng không?"

Nghe đến đấy, thằng bé liền mắt chữ o mồm chữ a đầy kinh ngạc. Nó dùng cái giọng cao cao đặc trưng của đám con nít vừa tốt nghiệp mẫu giáo rồi ré lên.

"Sao anh biết em là Hải hay thế!"

Thành còn chưa kịp thở phào và reo hò vì đã đoán đúng thì thằng bé tiếp lời.

"Nhưng em không phải Hải mà anh quen đâu."

Tiến Thành khựng lại vài giây rồi gãi đầu ngượng ngùng, em nhanh chóng nhìn về hướng khác để tránh cái đôi mắt biết cười đang hướng về mình. Nhưng em không thể phủ nhận một điều là gương mặt của đứa nhỏ này y hệt anh nó. Và cái cảm giác được gặp Hoàng Hải chỉ cao đến tầm eo đang bơi trong chiếc hoodie đen khiến Thành có phần thích thú. Em nghĩ mình đang nằm mơ, hoặc đang mê sảng, hoặc em đã sang thế giới song song bằng một cách nào đó, Thành cũng không biết nữa.

Thấy em im lặng một lúc lâu đủ để nó gạt đi mấy vết bẩn bám trên cái vỏ sò cũ mèm, vui vẻ nhét luôn vào túi quần của Thành và đưa ra một lời đề nghị.

"Anh có muốn đi công viên giải trí với em không?"

Chỉ sau một câu nói tưởng như đùa giỡn kia, Thành giật mình nhận ra bản thân chỉ còn cách người soát vé đâu đó tầm năm, sáu người. Vui vẻ cứ líu lo mãi về cái công viên này như thể gia đình nó có cổ phần trong đó vậy. Thành nghe chẳng sót một câu, em thấy thoải mái khi được trò chuyện với một đứa trẻ cứ cười suốt như vui vẻ. Em còn hào hứng kể lại những kỷ niệm trước đây của mình trong công viên giải trí cho nó nghe. Nó khen em ngầu và ríu rít bảo thật tuyệt khi được trải nghiệm nhiều thứ như vậy.

"Em cũng muốn đến những nơi khác." - Nó mân mê vạt áo. - "Em chán "vô định" lắm rồi."

"Em có thể đi mà, sao lại không đi?" - Thành hỏi.

"Vì em thuộc về nơi này."

Trong khoảnh khắc đó, những âm thanh ồn ào xung quanh tai Thành bỗng trở thành thứ tạp âm kỳ quặc. Tai em như ù đi, cảm tưởng như thế giới chỉ còn lại mỗi mình Thành và vui vẻ. Chẳng ai dám quay sang hướng khác vì đôi mắt của đứa nhỏ gợi lên quá nhiều câu chuyện. "Một đứa trẻ trong thế giới kỳ quặc đang nói những câu kỳ lạ thì liệu có bình thường không?" Thành tự hỏi.

Những tiếng cười vọng lại từ đằng xa vang như tiếng chuông đánh lúc ba giờ khuya. Thành nhìn thấy hai đứa trẻ chạy vụt qua em và vui vẻ, chúng lao như tên bắn mặc kệ những lời phàn nàn bị bỏ lại phía sau. Em nhìn theo hai đứa trẻ, cái hình ảnh quen thuộc kia giống như một làn sóng ập đến khiến Thành choáng váng. Những cái bóng đen ngòm bò lúc nhúc đang quấn lấy chân Thành, chúng muốn giữ em lại còn em chỉ muốn chạy theo những thứ mà linh tính mách bảo là quen thuộc đó trong vô thức. Chỉ đến khi tiếng anh soát vé vang lên, Thành mới giật mình nhận ra bản thân đã khiến cả khối người phía sau phải chờ đợi trong sự nôn nao. Em ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng bước qua người soát vé.

Cách đó một khoảng độ mười bước chân, vui vẻ đứng yên dưới bóng mát của một tán cây to. Nó dõi theo Thành với đôi mày đanh lại, dáng đứng nghiêm nghị như một anh lính chuẩn bị ra trận. Lần này nó không cười nữa, chỉ lẳng lặng quan sát rồi chạy đi mất.

(*)

Đứa trẻ thứ hai mang gương mặt của Hải mà Thành được gặp, em gọi nó là "tự tin".

So với hai chữ tự tin thì đứa nhóc này là kiểu người cứ ném vào đám đông là sẽ chẳng cần phải dáo dát đi tìm vì nó rất nổi bật. Dùng hai chữ tự tin thì cũng không đúng lắm vì Thành cảm giác đứa nhỏ này có nhiều hơn hai chữ ấy, tiếc là bộ não của người vừa bị lôi đi chơi tàu lượn siêu tốc không thể nghĩ được gì khác trừ từ này. Ngoài tự tin ra thì làm sao mà quên cái bản chất liều, liều vô cùng của thằng nhỏ này được. Nó kéo Thành đi, bắt em tham gia những trò mà người gào kẻ thét còn nó thì cười phá lên vì vui sướng. Ban đầu, Thành không nhận ra sự thay đổi vị trí giữa tự tin và vui vẻ vì cả hai đứa đều mang cùng một gương mặt với tính cách từa tựa nhau. Nhưng khi nhìn vào nụ cười, những cử chỉ và cách nó nói, em mới phát hiện ra đây không phải đứa nhỏ đã dắt mình vào cổng ban nãy.

Tự tin rất thích nói về những trò nó đã từng chơi qua. Đứa nhỏ này đã kể cho em nghe về đặc trưng của từng trò, lần đầu nó bước lên và hoảng sợ thế nào trước những tiếng thét của mọi người lẫn cái nhìn thích thú của khách tham quan bên dưới. Rồi dần dà, những ngày giống hệt nhau lặp đi lặp lại như một cái đồng hồ nhàm chán, nó bắt đầu quen với cảm giác được đưa lên tít trời xanh rồi lại lao xuống mặt đất. Tự tin bảo đó mới là tự do, tự do trong cái "vô định" này.

Điều em thích ở vô định có lẽ là việc thằng bé luôn quay đầu lại tìm Thành dù có chạy xa đến đâu đi nữa. Nói ra có vẻ buồn cười nhưng ngày xưa Thành rơi vào cái lưới Hải giăng cũng vì lí do này. Thành nhận ra thói quen đặc biệt này của anh chỉ được Hải áp dụng cho mỗi mình em, thế là em tin hai đứa là định mệnh, còn nghĩ đến cả ngày bồng con bế cháu rồi cùng anh già đi. Giờ ngẫm lại, Thành mới thấy chả ai yêu đương nhanh gọn như em. Có người mất cả tháng, cả năm hay cả đời chỉ để nhận ra cái đích đến trong tình yêu mà bản thân luôn kiếm tìm để theo đuổi. Vậy mà Thành chỉ cần một cái quay đầu, một cái nhìn yên tâm rằng em luôn phía sau người, thế là xiêu lòng ngay.

Có những lúc, Hải quên mất việc Thành đang bước cạnh anh. Cũng có đôi khi, vài giây, vài ngày trong cuộc đời yên bình này, Hải và em đánh rơi cái quan điểm chung lẫn riêng của hai đứa. Rồi cứ vậy, một người im lặng không thành thật và một người cứ bấu víu vào cái bóng hình trong quá khứ mà tiếp tục bước đi. Hệt như lũ robot đồ chơi được lập trình sẵn bắt buộc phải xếp chung một kệ trong siêu thị vậy.

Nhưng những suy nghĩ tự biên trong đầu Thành không thể chiến thắng mấy lời thúc giục từ đứa trẻ trước mặt. Nó cứ giục em chạy thật nhanh vì hàng người đông nghẹt kia sẽ chẳng vơi đi chỉ vì hai đứa đâu. Cái tính ham vui này của tự tin cũng y hệt Hải, thế mà khi em hỏi, nó chỉ đáp y hệt vui vẻ, giống từ cái giọng điệu cho đến nụ cười sáng chói ấy. Nhưng Thành vẫn gọi đứa nhỏ này là Hải và âm thầm đặt tên cho từng đứa để dễ phân biệt.

"Đi chơi với anh vui thật đó." - Tự tin nói trong lúc chờ nhân viên kiểm tra đai an toàn cho những vị khách khác. Thằng bé duỗi thẳng hai chân, tay giơ cao lên trời rồi nhìn sang Thành, người đang ngồi bên tay phải của nó. - "Em ước gì anh ấy có thể thành thật với chính mình giống như em vậy."

Thành còn đang ngây người, còn chưa kịp hỏi thì nhân viên đã bắt đầu khởi động trò chơi, cái trò đưa hồn người lên mây rồi thả xuống mặt đất một cái xác chưa kịp nhặt lại ý thức. Đây là trò mà tự tin nói thằng bé thích nhất, Thành nghĩ mình sẽ dừng ngay mấy trò khiến nhịp tim quên cách cả cách đập này sau khi em xuống được mặt đất.

(*)

"Anh có sao không ạ?"

Đứa trẻ mang gương mặt của Hải đang đỡ lấy Thành, em gọi nó là "kiệm lời".

Kiệm lời không thích dùng ngôn từ, nó ưa chuộng hành động và yêu thích những nơi mà loài người chỉ rù rì vào tai nhau. Bằng chứng là khi Thành rủ nó chơi vài trò mà em nghĩ là trẻ con sẽ thích thì tất cả những gì Thành nhận được chỉ là cái lắc đầu với mấy câu ậm ừ tỏ vẻ không muốn của nó. Nó nắm tay em thật chặt rồi hai đứa loanh quanh hết ngõ này đến đoạn khác trong công viên. Chỉ đến khi kiệm lời phát hiện ra cái rạp chiếu bóng ngoài trời hiếm hoi giữa những cái máy chạy bằng điện ngoài kia, nó mới đứng lại. Lúc này, mắt của thằng bé chỉ còn biết dõi theo bộ phim vừa chiếu xong khúc nhạc giới thiệu. Thấy vậy, Thành đề nghị với nó, thằng bé còn chẳng cần đến năm giây mà suy nghĩ, kiệm lời cứ thế lập tức gật đầu.

Kiệm lời nép vào người em để tránh cơn mưa mây bất chợt bỗng rơi xuống vài giọt nước tí tách. Không có quá nhiều người chịu ngồi lại để xem một bộ phim trắng đen tẻ nhạt chạy trên cái màn hình được dựng lên tạm bợ, đi cùng dàn máy và âm thanh rè rè như máy móc lâu ngày chẳng tra dầu. Những người còn nán lại giống như kiệm lời, có lẽ họ đang tìm lại cảm giác hoài niệm vì những chuyện xưa hơn cổ tích. Nhưng thật mỉa mai làm sao khi con người cứ hay quên mất mấy câu chuyện đẹp đẽ trong đời họ. Và mấy trang ký ức kia chỉ toàn những đường vẽ nguệch ngoạc phủ kín trang giấy trắng kẻ dòng ngang. Cũng vì phim ảnh cứ thích bóc trần những mảnh ghép phía sau tấm mành che của một người có quá nhiều điểm tốt bị lãng quên nên cũng từ đó, Thành bỏ hẳn thói quen xem phim của mình. Chỉ đến khi Thành quen Hải, em mới chịu ngồi cùng bàn xem hoạt hình với anh mỗi khi đánh chén bát cơm đầy. Nói là xem chứ Thành có tập trung gì mấy đâu, toàn để ý cái tiếng cười khúc khích, cái bàn tay cứ cầm muỗng lên rồi lại hạ xuống vì một cảnh rượt đuổi trong phim. Cái thói quen vừa ăn vừa cầm máy của Thành sau này cũng hình thành từ đó.

Bộ phim kết thúc sau tràng cười của khán giả bên dưới và cái nhếch môi của Thành. Chỉ một cái màn ảnh mà cũng đủ làm em nhớ về Hải, chứng tỏ thế giới này rất biết cách trêu đùa người đã bị đá vì một lí do ngớ ngẩn như Thành. Em quay sang kiệm lời, nó vẫn im lặng nhưng đôi mắt lại sáng rỡ lên vì vui. Khắp người nó như tỏa ra nguồn năng lượng mang tên tích cực khiến người ta cứ muốn ngồi cạnh nó mãi. Thành xoa đầu nó và kiệm lời đã nhớ ra việc bên cạnh mình vẫn còn một người, nó lấm lét nhìn quanh rồi cười ngượng

"Anh cứ ở cạnh em thế này mãi thì tốt biết mấy..."

Đứa nhỏ lí nhí nói và khung cảnh trước mặt Thành lại lay chuyển. Em choáng váng, tay ôm lấy đầu và những bóng đen lại một lần nữa bám vào chân Thành. Phải gắng gượng lắm, em mới có thể ngẩng lên một khoảng vừa đủ để thấy được gương mặt hốt hoảng của kiệm lời. Nó đưa tay ra định chạm vào em nhưng lại rụt về ngay, Thành chỉ thấy nó mấp máy gì đó. Em chỉ kịp gọi một chữ Hải trước khi màn đêm vồ lấy Thành như một con thú săn mồi.

(*)

Thành choàng tỉnh, em bật dậy giống như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Và đứa trẻ mang khuôn mặt của Hoàng Hải mà em gặp tại đây, Thành gọi nó là "hiểu chuyện".

Hiểu chuyện và em ngồi dưới bóng mát của một cái cây to, nó cho em mượn đùi đánh một giấc thật say. Khi Thành hỏi về cái rạp chiếu bóng ngoài trời, hiểu chuyện chỉ bảo nơi này chẳng có cái rạp nào và cho rằng em mệt quá nên sinh ảo giác thôi. Hiện tượng kỳ lạ vừa rồi để lại cho em vài di chứng, Thành quyết định nằm xuống và nhắm mắt thêm tí nữa với một tay gác trán. Hiểu chuyện không làm phiền vài phút nghỉ ngơi quý báu của Thành, nó chọn cách hát. Hát thật khẽ chỉ đủ mình nó nghe, nhưng gió lại cuốn những câu hát bỏ ngỏ kia rót vào tai Thành như đổ rượu vào bình.

"Trả hết về người chuyện cũ đẹp ngời

Chuyện đôi ta buồn ít hơn vui

Lời khóc lời cười chuyện ngắn chuyện dài

Trả hết cho người cho người đi..."

Thằng bé cứ nghêu ngao mãi mấy câu hát đó như mắc kẹt, chốc lại ngân nga rồi tiếp tục hát lại những câu vừa nãy. Thấy vậy, Thành bèn hỏi.

"Hải thích bài này à?"

"Dạ." - Hiểu chuyện đáp - "Một người bạn cũ đã dạy cho em vài bài mà bạn ấy nghe, nhưng từ khi bạn ấy đi thì em cũng quên dần rồi. Chỉ còn nhớ bấy nhiêu thôi."

Thành trở mình, mắt hướng về bãi cỏ đang vờn nhau với gió trời và những chiếc lá khô. Em hỏi vu vơ mà chẳng mong mưa rơi, chẳng cần lời đáp lại, chỉ muốn nhận từ hiểu chuyện loại cảm giác mơ hồ như bơi trong trí tưởng tượng của đám trẻ con mới lớn.

"Bạn ấy có giống em không?"

Nó ngẫm nghĩ một lúc rồi chốt hạ bằng một câu đơn giản nhưng Thành lại hiểu ra rất nhiều chuyện.

"Dạ giống ạ."

Đứa nhỏ biến mất không dấu vết, chỉ để lại mấy câu hát như một vết tích minh chứng cho sự tồn tại của mình, Thành gọi nó là bí ẩn. Hiểu chuyện bảo rằng đứa nhỏ này có thể vẫn đang ở cạnh nó hoặc lạc đâu đấy trong "vô định", mãi chẳng tìm được lối ra. Nỗi đau đánh mất một ai đó là điều mà hiểu chuyện cho là khó chấp nhận nhất, thế nên nó chọn tin vào việc bí ẩn chỉ đang phiêu lưu tại một góc nhỏ nào đó trong "vô định" mà chưa ai tìm thấy. Hiểu chuyện thật sự rất thương bí ẩn và nó kể hầu như đứa trẻ nào cũng thương bí ẩn, những đứa trẻ giống nó.

"Anh ấy cũng bao dung cho bí ẩn lắm. Vì anh ấy giống tụi em, bí ẩn và anh là hai đứa trẻ mà anh ấy thương nhất."

"Vậy hả." - Thành ậm ừ.

"Orrysay."

Hiểu chuyện đọc một đoạn mã kỳ lạ và nói rằng "anh ấy" đã nhờ nó nói thế với Thành.

(*)

"Anh có ước ao nào muốn thực hiện không?"

Đứa nhỏ này tên "sâu sắc", là sự kết hợp giữa hiểu chuyện và vui vẻ, nhưng nó không ríu rít mãi mà chỉ từ tốn như một linh hồn già cỗi sống quá lâu để tường tận đủ chuyện trên đời. Sâu sắc đặt cho Thành một câu hỏi như muốn đem hết những ngổn ngang trong lòng em ra mà phơi bày trước nhiều người. Em ngẫm nghĩ trong lúc sâu sắc ngắm nhìn đàn cá mắc kẹt trong những cái bể lớn mà chúng lầm tưởng là biển. Nhìn chúng vui vẻ mà quên mất nơi mình sinh ra lại khiến Thành nhớ đến tự tin, đứa nhỏ cứ lao đầu vào những niềm vui trần tục để tìm tự do trong "vô định".

"Tình cờ bắt gặp anh ấy trên đường chính là ao ước lớn nhất của anh hiện tại."

"Sao lại đứng từ xa mà không phải gặp mặt trực tiếp vậy ạ?"

"Tụi anh đã cãi nhau, trong vài giây bức bối anh đã nói những điều không hay với anh ấy."

Người đã chọn con đường chấm dứt mọi thứ khi Thành đang đứng trên cái bục hạng nhất, ẫm trọn cái giải "người hạnh phúc nhất thế giới" là Hải. Thành nhớ mình cứ loay hoay mãi vì chẳng biết bình thường tay mình để thế nào, là buông thõng, bỏ vào túi hay là mân mê vạt áo. Rồi em quyết định giả vờ như thể mình đang tìm thuốc lá trong túi để anh không thấy được gương mặt méo xệch của bản thân, vờ như vẫn lắng nghe từng lời biện hộ về việc anh muốn mối quan hệ giữa hai đứa chấm dứt tại đây. Thành lại miên man suy nghĩ xem làm thế nào để hai đứa có thể đường ai nấy đi, nhà ai nấy về nhằm kết thúc cuộc trò chuyện trong yên bình. Làm sao để em không mất bình tĩnh mà gào lên, làm sao để có thể vứt bỏ mọi thói quen, mọi suy nghĩ hình thành trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua. Thành nhận ra cái khoảng trống đang ngày một lớn dần trong tim mình, và em ghét phải thừa nhận việc anh là người kết thúc dù em là đứa bắt đầu cho trò chơi tình ái này.

"Anh ấy chưa từng nói yêu anh, vậy mà anh cứ đâm đầu vào, còn mắc kẹt trong đó mãi..."

Thành đã bỏ chạy như một đứa trẻ hèn nhát, em không quay đầu lại nhìn, anh cũng chẳng buồn đuổi theo. Cứ thế, hai đứa dần xa nhau và cũng chẳng còn mấy dịp hội ngộ cùng nhau nữa. Nhưng sau hôm đó, và những ngày sau này nữa, Thành cứ yêu ghét lẫn lộn. Em không còn phân biệt được đâu mới là điều mình nên tin, đâu mới là điều em nên buông bỏ. Đến cuối cùng, em chọn bỏ đi rồi chạy đến một nơi khác, nơi mà em nghĩ là mình vẫn có thể nuôi nấng sự tham lam và ích kỷ về một niềm hy vọng vốn bị chôn vùi ngay từ khi nó chưa kịp nở hoa. Giống như việc em muốn được vô tình gặp anh ngoài phố khi anh đang hạnh phúc nhưng lại chưa từng thừa nhận hay nói ra chuyện mình muốn hơn thế nữa. Sâu sắc nói em tham lam nhưng Thành hoàn toàn có cơ sở cho những ý nghĩ đấy.

"Anh ấy chọn đưa ô cho anh vào cái ngày chia tay, anh ấy vẫn chọn màu móng anh từng sơn cho, anh ấy vẫn đeo chiếc khuyên tai anh tặng, vẫn giữ chiếc nhẫn anh đưa,... Bực thật, anh giận Hải lắm nhưng không thể ghét anh ấy được."

Sâu sắc nhìn lên những chú cá, chúng nhận ra sự tồn tại của thằng nhóc nên bơi lại gần. Nó nán lại không lâu, chỉ loanh quanh trước mắt sâu sắc một lúc rồi bơi đi mất. Thằng bé nhẹ giọng đáp.

"Mặt trời vắt ngang lưng đồi,

Gió đưa câu ngỏ bôi vôi lá trầu.

Đoạn ái tình nơi giếng sâu,

Sao đêm chỉ thấy sầu đâu buông cành."

Nó đọc cho em nghe một đoạn trong bài thơ mà Hải từng viết tặng Thành. Chất giọng nhẹ nhàng của sâu sắc khiến ngọn lửa trong Thành dịu đi, chẳng còn gắt gỏng như lúc đầu nữa. Em đã thôi không bực tức nữa, những cảm xúc ấy giờ cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa. Hải đâu còn bên em, Thành thì vẫn phải tiếp tục sống, mọi sự xoay chuyển của thế giới nào có ảnh hưởng gì lên sợi tơ hồng này. Ngẩng mặt lên, mấy cái bóng đen chỉ chực chờ vồ lên tóm lấy Thành vậy mà lại rụt rè bỏ đi, để lại đôi mắt ngổn ngang điều chưa nói hướng về phía sâu sắc.

"Anh có quyền tức giận nhưng đừng để những chuyện đó khiến bản thân phiền lòng." - Nó quay sang Thành. Thủy cung lúc này chỉ còn lại những tia sáng xanh lờ mờ hiện trên gương mặt sâu sắc, nhưng Thành thấy mặt nó rõ lắm, rõ đến mức suýt chút thì bật khóc khi phải khơi gợi lại quá nhiều xúc cảm vốn ngủ yên trong lồng ngực bấy lâu. Em cúi đầu như xin nó vài giây định thần, thằng bé nói thêm một câu rồi mất hút vào bóng tối của những con đường nhỏ.

"Những người nói dối thường nghĩ ngược lại vì họ không thể thành thật với bản thân đó Thành."

(*)

"Hôm nay anh chơi có vui không ạ?"

Đứa trẻ ngồi đối diện Thành trong cái buồng của vòng đu quay, trên cổ tay của nó có mấy vết sẹo chưa lành, có vết đã lên da non, có vết thành sẹo lồi, có vết vẫn còn rỉ máu mãi không khô. Trời bên ngoài lất phất mưa, những giọt nước và màn sương dày đặc đã làm nhòe đi cái khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài. Thành chỉ còn nhìn thấy những ngọn cây, những mái nhà và rất nhiều mây.

"Vui chứ, anh đã gặp những đứa trẻ kỳ lạ."

Thành kể cho nó nghe về những gì em đã trải qua hôm nay. Đi từ vui vẻ, một đứa trẻ cứ líu lo như chim sẻ cả một đoạn đường chờ. Tiếp đó là tự tin, một đứa trẻ hoạt náo, nổi bật và ưa thích những trò mạo hiểm. Rồi đến kiệm lời, một đứa trẻ rụt rè. Hiểu chuyện, đứa nhỏ cứ hát mãi một đoạn nhạc và câu chuyện về bí ẩn, đứa nhỏ đại diện cho những giai điệu trong đầu hiểu chuyện. Và cuối cùng là sâu sắc, một đứa trẻ xuất hiện chỉ để cho em biết người nói dối là một gã đang khó xử. Đứa nhỏ chăm chú nghe, chốc lại thở dài khi Thành miêu tả về những điểm kỳ lạ giữa tụi nó.

"Còn em thì sao?" - Nó hỏi - "Tên em là gì vậy anh?"

Thành nhìn nó nhưng chỉ đáp lại bằng hai từ "tổn thương" khiến nó ngơ ngẩn. Vòng đu quay cứ tiếp tục chuyển động, cả hai cũng chẳng ai nói với ai câu nào cho đến khi xuống được mặt đất.

Đứa nhỏ nắm tay em tiến dần ra cổng. Phía sau Thành, đoàn diễu hành vẫn tiếp tục hát ca, pháo hoa nổ lộp bộp trên bầu trời âm u chẳng chen nổi dù một tia nắng. Tổn thương níu tay em lại, nhưng nó không nắm chặt mà từ từ buông ra, vương lại chút hơi ấm ít ỏi. Nó nhìn Thành với gương mặt thất thần như lạc mẹ, cả cơ thể nó gồng lên cứng ngắc và môi dưới bị cắn chặt đến in hằn dấu răng. Hai tay đan vào nhau rối rắm, nó chỉ dám nói sau khi đã chuyển dời tầm nhìn xuống đôi giày cũ đang mang. Tổn thương bảo nó không thể đi cùng Thành được.

"Tại sao?" - Thành hỏi.

"Em phải ở lại đây để cứu anh và anh ấy khỏi cái bóng, lũ trẻ cũng vậy."

Nó không muốn Thành nán lại lâu nên cứ giục cho em đi thật nhanh. Lúc này, Thành thoáng thấy những đứa trẻ mình đã gặp cứ bay nhảy khắp nơi sau lưng tổn thương. Những cái bóng biến thành mấy vệt đen bám trên người đám trẻ, Thành cố phủi chúng khỏi người tổn thương thì chúng chỉ càng xuất hiện nhiều hơn. Nhưng khi em đứng dậy và lùi lại vài bước, những vệt đen đó đã nhạt và nhỏ dần. Thành liền hiểu ra mình chính là nguồn cơn, và lũ trẻ đã rất cố gắng để những cái bóng không bắt em đi.

Thấy mình chẳng còn bao nhiêu thời gian, Thành lục trong túi quần, lấy ra chiếc vỏ sò vui vẻ đã nhét vào lúc sáng. Em đưa nó cho tổn thương.

"Em có thể nhận cái này ạ?"

Tổn thương hỏi. Và chỉ sau cái gật đầu của Thành, nó liền mỉm cười. Nó ôm Thành, nghe Thành lí nhí nói câu xin lỗi, đứa nhỏ chỉ biết lắc đầu. Tổn thương muốn em phải đối mặt với "Hải" chứ không phải bảy đứa nhóc lởn vởn ở "vô định". Khi em hỏi mình có thể gặp lại lũ nhóc không, nó chỉ cười và bảo bảy đứa trẻ đang ở rất gần Thành. Và "anh ấy", người đại diện cho cả bảy đứa, kẻ không thành thật với chính mình cũng đang chờ Thành thức dậy.

"Anh sẽ không để mấy đứa phải ở lại "vô định" nữa."

Như một lời hứa hẹn cho cuộc gặp mặt nào đó sẽ xảy đến trong tương lai gần, Thành vẫy tay chào những đứa trẻ rồi lao ra vùng sáng bên ngoài cánh cửa gỗ cao lớn, chính thức kết thúc một giấc mơ kỳ lạ.

__

Nếu bạn yêu thích bài thi này có thể bình chọn cho tác phẩm của thí sinh bằng 2 phương thức sau:

1. Vote bằng sao (nút bình chọn của Wattpad): 1 điểm

2. Vote bằng comment: comment sẽ được tính thành điểm bình chọn với nội dung khen, nhận xét tích cực về bài thi + thêm vế cuối " 1 vote cho thí sinh/bài thi này ". Mỗi người chỉ được viết 1 comment để bình chọn cho mỗi bài thi. Mỗi comment với nội dung hợp lệ sẽ được tính 2 điểm cho bài thi đó.

*Note: BTC nghiêm cấm hành vi thí sinh kêu gọi vote dưới mọi hình thức, nếu phát hiện sẽ lập tức loại khỏi event!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro