STT 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Wokeup x Andree.

Từ khóa: Thương - Điên loạn - Giấc mơ - Hiện thực

__

"Và mẹ kiếp, em sẽ chẳng bao giờ tin được đêm mai sẽ là lần thứ mấy anh gặp Thần Chết."

Tôi đan tay mình vào tay anh, ôm anh từ phía sau và áp gò má cả hai vào nhau. Hơi ấm từ anh đượm một chút nóng nảy, chất giọng êm ả của anh cũng run lên. Cả khi anh đang trong vòng tay của tôi, anh vẫn luôn khuỵ mình trước những mảnh vỡ của vụn kí ức.

"Em sẽ cho rằng nó là lần đầu tiên." Tôi mỉm cười với anh. "Kể từ khi anh gặp em."

"Tự tin nhỉ?" Anh ngẩng đầu nhìn tôi, và cái thơm của tôi rơi trên chóp mũi của anh.

"Đó là sự thật, Thế Anh."

Tôi nháy mắt, cầm lấy lòng bàn tay anh và vùi gương mặt mình trong hơi ấm của máu thịt. Môi tôi chạm lên đầu ngón tay anh, lướt qua từng đốt, như muốn khắc vết hôn lên nơi anh sáng thức dậy phải dụi lên mắt mình. Trưa phải dùng nó sưởi ấm. Đêm phải thao thức để dùng nó ôm lòng nhớ về tôi. Tôi muốn in dấu tất cả chủ quyền lên anh, lên tình yêu của chúng tôi, lên từng tiếng rộn ràng của trái tim khi chúng tôi hoà làm một.

"Nhưng cái chết sẽ thay đổi, phải không? Ví dụ như là bị em bóp chết chẳng hạn." Anh ngả người trong lòng tôi, tựa đầu lên vai trái. Mũi dụi vào áo tôi và hít hà hương thơm bất định mà chính tôi cũng chẳng hay biết. Anh từng nói, dù chỉ thấp thoáng bên cánh mũi, nhưng anh tự đổ gục trước làn hương nghiện ngập đến phi lý phát ra từ tôi.

"Nếu anh mơ thấy nó, thì nó chính xác là giấc mơ. Tình yêu của em không nỡ bóp chết anh đâu." Tôi cúi khẽ đầu, miết môi dưới của người trong lòng. Môi anh dần khô lại vì lạnh, nhưng tôi thấy đầu lưỡi ẩm nước, và anh sẽ quét nước lên bờ môi bằng chiếc lưỡi hư hỏng của chính mình. "Lửa tình sẽ thiêu đốt em nếu em dám làm gì sai trái đối với anh. Nhưng lửa ta đẹp lắm, em không ngại lao vào nó nếu đó là anh."

Anh vò tóc tôi, giọng trở nên cáu kỉnh, có thể là vì phát bực. "Lửa sáng quá cũng sẽ chóng lụi tàn."

Tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ bất chợt trong lồng ngực. Tôi đoán mắt mình loé lên đốm lửa, sự nóng dần của giọt nước, nhưng rồi dịu lại và tàn đi nơi đôi mắt.

Anh lặng lẽ nhìn tôi, bằng đôi mắt nâu sâu thẳm. Đôi mắt anh không cho tôi cảm giác gì ngoài sự mặn mòi hiếm lạ, nhưng lại pha chút thơ ngây đến đánh lừa cả thị giác.

Sói đội lốt cừu!

Tôi thốt lên lần đầu như thế khi anh rên rỉ tên tôi bằng chất giọng khàn quyến rũ. Tôi bóp nát cả nước căng mọng nơi anh, rót nó vào cổ họng và nhấm nháp. Đó là lần đầu tiên, tôi làm tình với đàn ông. Một gã đàn ông có phần ương ngạnh nhưng sang trọng ở quán rượu náo nhiệt. Một gã đàn ông biết ngả ngớn trên giường để làm tình, chỉ để phục vụ dục vọng của một người đàn ông khác - là tôi.

Tôi cảm thấy cả kiếp người của bản thân nằm trong đôi mắt anh. Cái chết tư tưởng của tôi chết ở nơi anh, và anh thắp lên trong tôi tư tưởng mới, một đống hỗn độn của tình yêu lẫn cảm xúc, triết lý và đạo đức ở cái nơi anh được lớn lên.

Lần khác, tôi sa chân vào mắt anh, chỉ vì ánh nhìn dịu dàng của anh khi đứng trước đàn cún con bị bỏ xó trong thùng giấy sau hẻm của quán bar.

Không lấp lánh nước, không khao khát được sung sướng, được thoả thèm sự vuốt ve trên thân thể hay tâm hồn.

Đó là lần đầu tôi thấy, một Bùi Thế Anh đẹp đến lạ.

"Em muốn nghe thêm về những cái chết của anh."

"Lần gần nhất?"

Tôi lắc đầu, và mắt anh vẫn đắm đuối nơi tôi. Hoặc do tôi ảo tưởng. "Cái chết đầu, đến cái chết cuối."

"Nah, anh chưa thấy điểm dừng của những giấc mơ." Anh cau mày. Bao lần anh vẫn cười khinh khỉnh khi tôi vẫn là một chàng trai trẻ. Thứ ngôn từ tôi đang nói và đang nghĩ, không nên xuất hiện nhiều lần như thế, anh nói. "Cái chết đầu tiên anh thấy về bản thân, là khi anh sử dụng cần sa quá nhiều dẫn đến sốc thuốc."

"Nhưng em phải biết, năm đó anh mười sáu và không biết mẹ gì hết, cha anh mới là kẻ nghiện ngập. Anh còn chưa biết lúc đó mình sắp trở thành kẻ mồ côi." Anh ôm lấy cánh tay tôi, và mân mê những đầu ngón tay. Tôi cảm giác anh khiêu khích quá, những khiêu khích nhỏ vụn. Tôi lại thèm được anh xoa dịu và vuốt ve. "Lần thứ hai anh mơ về cái chết là khi bản thân anh bị một đám phụ nữ đánh đập, đến biến dạng. Lần thứ ba không khác gì lần hai cho lắm, cho đến khi người anh đầu đàn của anh có chiến tích một viên đạn đồng trong đầu và sống dưới lòng đất đúng nghĩa, do con ả tình nhân ban tặng. Thì anh mới phát sợ, và tìm cách không tìm đến giấc ngủ đêm lần nào nữa."

"Tại sao lại là một đám phụ nữ?"

"Anh không biết, và anh cũng không muốn biết. Từ ngày anh ta chết thì anh bắt đầu ngủ ngày. Nên em luôn thấy thằng Andree này tỉnh táo trong mọi đêm đen tại các club hay bar." Anh bật cười. Đôi mắt híp lại đáng yêu sau lớp tròng kính trong suốt. "Anh vẫn mơ vào ban ngày, nhưng khi tỉnh dậy anh sẽ không nhớ nữa. Nhưng thi thoảng anh vẫn nhớ."

"Em bắt đầu nghi ngờ việc anh sợ phụ nữ sau giấc mơ đó!" Tôi cười khúc khích. Dẫu câu chuyện nghe thật hoang đường. Nhưng tôi vẫn tin anh. "Và anh chơi em vì em là đàn ông?"

"Anh vẫn lên giường với đàn bà trước khi quen em!" Anh nhếch miệng, rướn cổ bên tai tôi, phả ra hơi thở nồng nàn. Tôi thoáng nghe được mùi whisky, hoặc cognac. Tôi chợt nhận ra mình không biết nhiều về rượu, ngoài thứ rượu say tôi vắt kiệt ở nơi anh. "Anh không đặt tên chơi nhau cho tình chúng ta."

"Người Tình, cái tên rất hợp." Môi anh lướt trên da tôi. Rất nóng, và tôi khẽ rùng mình. "Em sẽ kiếm được Người Yêu, và đời anh sẽ đánh số Người Tình."

"Em là Người Tình thứ mấy của anh?"

"Duy nhất." Anh thì thầm. "Em là thằng đàn ông duy nhất của cuộc đời anh! Chí ít là cho đến hiện tại." Anh cười mỉa mai. "Em sẽ không bị đánh số đâu."

Anh xoay lưng, ngồi đối diện trước mặt tôi. Chân anh gác hai bên đùi của tôi, kéo cả hai lại gần nhau. Tạo nên những va chạm ẩn ý giữa đùi của anh và thắt lưng của tôi. Eo anh mềm mại, tôi đỡ anh bằng cánh tay của mình, cúi nhẹ đầu và chạm lên bờ môi treo nụ cười tinh ranh đó. Hương men ròng rã len trong vòm miệng, nuốt những riêng biệt của nước bọt và day vào nhau sự mướt mát của đầu lưỡi giữa đôi bên.

"Em sẽ tin lời đó của anh." Tôi tựa trán mình vào trán anh, lướt nhìn gương mặt anh từ sống mũi, môi ẩm ướt, đến hơi thở nóng lên trong cái buốt lạnh của không gian trên gò má hồng. "Em sẽ cho anh tất cả niềm tin của em. Tuyệt đối, một niềm tin tuyệt đối. Chỉ duy mình anh."

"Niềm tin không phải thứ ràng buộc tình yêu. Hai thằng đàn ông hoặc đàn bà càng không bị ràng buộc bởi thứ niềm tin ấy." Anh lướt ngón tay dọc theo cúc áo của tôi, vẽ lên những hình thù trên khuôn ngực. Da tôi cảm giác những vòng tròn nhỏ, đến lớn, như thắt lại chiếc còng số tám. "Tổ ấm, hôn nhân và con cái, thứ ràng buộc một đàn ông và một đàn bà. Còn thứ chúng ta bị ràng buộc là gia đình, và xã hội. Nghe nó thật khốn! Nhưng anh biết nó là hiển nhiên."

"Xã hội của em anh chưa từng gặp, nhưng xã hội của anh, em thấy đó. Đây không phải chốn dành cho em. Gia đình của em anh cũng chưa từng gặp, nhưng gia đình của anh và cái hôn nhân ràng buộc họ đã là nấm mồ chôn sâu dưới hai thước đất. Để thằng con là anh sống tiếp với đời, một cái đời thối rữa đến mức chỉ cần Thần Chết đến thăm anh ngay lúc này. Anh nguyện sẽ trao mình cho vòng tay của gã."

"Suỵt." Tôi cắt ngang lời anh.

"Em sẽ bẻ gãy chân thằng nào dám bén mảng đến anh." Tôi nghiến răng, chiếm lấy môi anh lần nữa, nâng hông anh lên cao và chạm lòng bàn tay tôi vào hai bên mạn sườn của anh sau lớp áo. Tôi nghe thấy tiếng thở anh hẫng lại, cho cơn nóng rẫy chuẩn bị mon men trên người anh. "Chỉ cần em còn sống, đời anh sẽ chẳng có Thần Chết nào ngoài em."

Tôi dời mắt kính anh, đặt sang một góc và hôn lên đôi mắt anh. Tay anh ôm lấy gương mặt tôi. Ôi, ấm áp, tôi như chết ngất với mọi hơi ấm từ anh.

"Ừ, anh sẽ xem nó như là lời hứa. Sau khi em rời khỏi cái đất Sài Gòn này."

Tôi khựng lại, trước câu nói của anh, rồi tiếp tục lướt môi mình trên cổ anh. Và mẹ kiếp, tôi phải mượn lời anh để cảm thán cho cái cám dỗ ngất ngây này.

Tôi yêu anh, đến hoang dại.

Tôi yêu anh, không biết từ bao giờ, nhưng tôi yêu anh đến thiết tha, đến hận mình vì không thể đưa anh những lời yêu mãnh liệt từ đáy lòng. Mẹ nó, tình yêu! Tôi thề sẽ bóp nghẹn cả hơi thở của mình và đặt nó lên môi anh khi tình mình thật cháy nồng.

Tôi giã nát anh, vụn vỡ cả những rên rỉ nhỏ nhặt mà anh găm vào trái tim tôi. Ôi anh ơi, xác thịt, nóng rực như mặt tôi chiên trên mặt trời là mắt anh. Và cực khoái len lỏi giữa ta liếm láp lẫn nhau, cầu mong sự giải thoát từ trong đôi mắt người.

Anh, và sẽ còn nhiều lần nữa. Để tôi yêu anh, nâng hơi thở ta luồn vào môi, mắt, lườn hông hay vùng bẹn kín đáo của mình. Để tôi đặt nụ hôn lên da anh, khẽ thì thầm tôi yêu nó như yêu anh trong cuộc đời.

Ôi, anh. Tôi yêu anh và yêu anh. Tôi chợt muốn mơ về cánh đồng hoang vu có tôi và anh, không vướng bận điều gì trong cuộc đời.

Để nơi đó tôi có thể hét lên tên anh. Tôi yêu anh và yêu anh.

...

Tôi thức dậy, với một tấm thân trần truồng và anh cũng thế. Chúng tôi có một đêm mặn nồng lần nữa. Đêm cuối của xác thịt, nhưng là đêm đầu tiên của sự trần trụi tâm hồn.

Đêm qua anh như một chú mèo bướng bỉnh, nhưng dịu dàng. Mọi nơi trên anh lưu lại dấu vết của tôi. Đó là một sự hưng phấn đến lạ kì khiến tôi phát cuồng.

"Hmm..." Anh thở dài, mắt vẫn nhắm nghiền. Người anh cuộn tròn trong chăn và gương mặt thật bình thản. Tôi xuýt xoa, trông anh đáng yêu hơn những gì mọi người hay nghĩ. "Chuẩn bị đi hả?"

"Chưa đâu, vẫn còn sớm lắm." Tôi cười khe khẽ, luồn tay trong tóc anh. Những lọn tóc mềm mượt đến nịnh cả tay tôi. Anh thản nhiên đến mức, tôi không biết bản thân có chỗ nương náu nào trong ngăn trái tim của anh hay không. "Anh ngủ tiếp nhé, Người Yêu."

"Đừng gọi anh bằng cái danh đó." Anh lười biếng ngồi dậy, dụi mắt. Nhưng mặt anh tỉnh táo không cáu bẳn như mọi hôm. Và tôi thấy lạ với nắng gắt dù đồng hồ chỉ mới điểm khung giờ sớm mai.

"Người Yêu! Em cũng muốn đặt cái tên đó cho anh."

Tôi mỉm cười, đặt nụ hôn lên trán anh, và lật chăn ra để đi vệ sinh cá nhân. Khi mà tôi quay lại, với chiếc sơ mi trắng ngắn tay cùng quần bò rách gối. Anh vẫn ngồi trên bìa giường, cầm trong tay bao thuốc lá còn sót lại vài điếu, đưa lên mũi hít sâu và rời ra trong ánh mắt trông chờ của tôi. Tim tôi đập thịch một tiếng thanh đến căng cả lồng ngực, tôi đột nhiên phát thèm sợi khói vương trên môi anh.

Tôi vỗ trán. Nguyễn Hoàng Phúc sắp trở thành con nghiện của Bùi Thế Anh.

"Anh không ngủ tiếp?" Tôi khuỵ gối trước anh. Tấm chăn phủ hờ hững trên đùi anh, che đi nơi kín đáo nhất, nhưng gợi sức hấp dẫn tò mò nhất. Dưới lớp chăn to sụ đầy bông đó, là nơi tôi từng ghé môi qua, luồn lách từng kẽ. "Hay muốn hút thuốc?"

Anh nhìn tôi, với đôi mắt không còn đọng lại những niềm hoan lạc của ái ân. Đầu anh thấp hơn và chạm môi tôi lần nữa. Anh lại đòi hỏi hơi thở của cả hai ngay lúc này.

"Không gì cả." Anh mở lời, nhưng chần chừ. Môi anh mấp máy như còn điều muốn nói. "Từ đây về Hà Nội, mất bao lâu?"

"Em không biết. Nhưng chắc sẽ mất hơn một ngày để đến."

"Ừm." Anh đứng dậy. Trong tình trạng không một mảnh vải che thân đó, đi ngang qua mặt tôi và tiến thẳng về nhà tắm. Trước khi cơ thể anh cách biệt tôi đằng sau lớp kiếng, mắt anh vẫn đỏng đảnh nhìn tôi như cái tính hè Hà Nội. "Năm phút! Và anh sẽ ra ngay!"

Tôi gật đầu. Dù tôi chưa hiểu anh muốn gì. Nhưng lời anh nói luôn có trọng lượng đối với tôi.

Trừ lúc lên giường, thứ quái đản gì từ anh cũng nặng đứt cán cân. Mà người bên đầu kia chính là tôi.

Lúc anh bước khỏi phòng tắm, vẫn thân thể trần truồng đó nhưng khô ráo và sạch sẽ. Trước mắt tôi, anh lựa từng cái áo, cái quần, đến đồ lót. Và anh mặc đồ trước mặt tôi, với với áo thun trắng cùng quần đùi đen. Tôi vẫn cảm thấy lòng mình rộn ràng.

Tôi thích màu trắng, nhưng anh thì không.

"Để anh chở em đến ga tàu cho!"

Và anh làm thật.

"Em tưởng anh không biết lái xe!"

Tôi rộ lên tiếng cười khi đến ga tàu. Một chuyến đi từ Sài Gòn trở về nơi tôi sinh ra nồng nàn mùi hoa sữa - Hà Nội. Trong vài tháng ngắn ngủi tôi và anh quen nhau, vô lăng anh cũng chưa hề chạm đến. Mặt anh tự dưng trở nên hầm hập sau tiếng cười, kéo cái túi đồ và vali của tôi đi băng qua dòng người ảm đạm như hối hả, lại xôn xao.

"Lên đi, tiễn tới đây thôi."

Anh ngẩng đầu, lảng tránh ánh mắt tôi. Anh cho tay vào túi quần và nâng khuôn mặt kiêu hãnh của mình sau những vệt nắng rực rỡ. Tôi nghe thấy tiếng chuông réo lên gắt gỏng của ga tàu, vì sắp trễ giờ, hoặc vì có đôi trai gai mắt đang đứng song song với nó. Nhưng tôi giật mình khi nhớ lại cái đồng hồ nát ở nhà anh, hai dây kim lệch lạc, và tôi nhận ra bản thân đã không còn thời gian dành cho anh.

"Em sẽ giữ liên lạc với anh!" Tôi nhìn anh với ánh mắt kiên định. Vài người đi lướt qua tôi và anh. Vài người nhận ra tôi hoặc anh, hoặc cả hai. Vài người thấy cái nắm tay của tôi dành cho anh thật kì lạ. Nhưng tôi không quan tâm, và níu kéo ánh nhìn của anh về mình. "Thế Anh, em đi nhé?"

Tôi rời tay anh, và là người cuối cùng bước chân vào ga tàu. Tiếng chuông vẫn inh ỏi đốc thúc. Trước lúc những ròng rọc chuyển động và đem tình yêu tôi dành cho anh thành dải tình giữa hai miền Sài Gòn - Hà Nội, anh lại gọi lấy tên tôi. Ánh nhìn da diết, đó là lần đầu tiên tôi thấy Thế Anh tiếc nuối vì một điều.

"Hứa với anh đi Phúc! Hứa với anh rằng em sẽ quay lại! Hứa đi Phúc!" Tôi chụp lại cái nắm tay của anh. Người anh run lên, và đôi mắt dứt khoát đến phủ cả một lớp sương. Đó là lần đầu tiên anh gọi tên tôi đến gào thét, đến mãnh liệt vì khát khao. Một khát khao điên rồ mà anh cho rằng khi hai thằng đàn ông yêu nhau sẽ chẳng có được. "Chỉ cần em nói sẽ quay về. Anh sẽ đợi em! Thế Anh sẽ đợi em! Hoàng Phúc!"

Mắt tôi lại nóng lên. Lồng ngực tôi cũng bừng hơi lửa. "Em sẽ quay về!" Tôi hét lên, như thổi phồng cả những kiên quyết vào trong câu nói.

Đó là lần đầu tiên tôi gửi tình yêu của mình vào mùa chò nâu của Sài Gòn. Còn anh, gửi hết cả niềm tin mà khi trước tôi đặt cược nơi anh.

Một ván thắng đậm. Tình yêu nuốt chửng cả niềm tin của chúng tôi.

.

Tôi chợt nhận ra, ngủ đêm không còn đáng sợ như trước. Và ngủ ngày dưới nắng ấm, em trong mơ sẽ hạnh phúc hơn.

Sau ngày ấy, hôm nào em cũng sẽ gửi thư về cho tôi. Về mọi điều trong cuộc sống. Mọi thứ vẫn thế nhưng trống vắng. Em bảo thèm một chuyến du lịch về Sài Gòn một lần nữa. Nhưng em bận, với một lịch học dày đặc của cậu sinh viên năm cuối của Học viện Âm nhạc.

"Nó là chia xa! Là li biệt!"

Tôi gào lên với anh bạn. Ngày thứ hai trăm mười chín, em nói, dạo nay em bận cho việc sắp xếp đi du học. Em sẽ đi bốn năm, ở cái xứ lạ lẫm nào đó bên Mỹ. Em nói em vẫn giữ lời hứa, sẽ quay về tìm tôi. Nhưng nỗi sợ hoá thành bàn tay đen úa bao lộng lấy trái tim của tôi, những nhịp đập non nớt đợi em về. Em sẽ là Việt Kiều, em sẽ bước chân cao thêm một nấc. Và tôi sẽ chẳng thể nào với tới được em.

"Anh không biết cô nàng nào khiến em mê mẩn đến thế. Nhưng mà thôi nào, Andree, phía sau em còn cả đám đàn bà có thể phục vụ em."

Anh rót cho tôi thêm ly rượu, và nở nụ cười rộng với nếp nhăn vươn đến cả vết sẹo trên gò má. Anh thô bạo, anh tục tĩu, anh bặm trợn, anh như định nghĩa sống về một thằng đàn ông tệ hại nhất của xã hội. Nhưng anh nhẹ nhàng với tôi, và tôi xem anh như người chiến hữu. Tôi khác lắm, anh bảo, tôi không nên thuộc về chốn này.

Tôi bật cười. Hiện thực là ánh đèn của đường phố, không phải ngõ nào cũng đều có ánh sáng như nhau.

"Anh chưa từng yêu, phải không?" Tôi nhìn anh. Tôi không biết từ bao giờ mình tin vào tình yêu. Thứ vũ khí mà cha tôi dùng để đâm nát trái tim của mẹ. Và bà sử dụng thứ đớn đau ấy, để trút hận lên đứa con mà bà mang nặng đẻ đau. "Mấy ai mà không muốn mình được thương, được yêu? Anh chưa từng nếm nó, anh sẽ không phát nghiện về nó, anh sẽ càng không biết nó sẽ khiến anh nghiện đến mức nào. Cơn nghiện ngọt ngào, nó sẽ hơn cả tấn cần sa mà anh đang bán."

Anh ngắm nhìn quanh quán rượu do anh làm chủ. Bỗng, anh ghé sát tai tôi, và hướng ánh mắt đến khung hình nhỏ về người đàn bà trẻ trung với hai lúm đồng tiền, được đặt cạnh chai rượu vang quý giá mà anh nói cả đời này sẽ không bao giờ đụng đến.

"Tình yêu đời tôi đấy, tôi vẫn luôn nghiện em ấy như đời đầu. Dù chỉ còn là tấm hình và bộ xương trắng."

Anh cười giòn giã. Tôi cũng cười, cụng ly với anh. Anh thật điên và loạn. Anh thật sung sướng và hạnh phúc, khi vẫn còn được ngủ cùng với tình yêu đời mình.

Dù chỉ còn là một bộ xương trắng, trên giường trắng, và tấm hình trắng đen.

Thật điên loạn.

.

Tôi yêu Người Tình.

Hơi ấm cũ kĩ bám bên cạnh tôi. Chiếc giường dành cho hai người nằm, tôi sẽ luân phiên lăn từ bên trái sang bên phải, tôi sẽ vùi mình trong cái gối nằm mà em yêu thích. Rồi tôi sẽ lấy bộ quần áo còn sót lại của em để mặc vào và mơ về chốn bay bổng thần tiên của ái tình.

Tôi mơ về mắt em, đôi mắt thơ ngây như chú thỏ lớn tôi vô tình bắt gặp trong quán rượu. Hình hài của em như bóng trắng ám ảnh trong tâm trí tôi. Cả những hành động và tiếng cười của em những lúc thủ thỉ nói yêu tôi. Chao ôi, tình trong veo nhưng rơi vào vũng đục ngầu. Tôi từng ước em đừng gặp tôi - gã trai lăn lộn để kiếm sống ở các quán bar ở Sài Gòn.

Em đẹp quá. Em sáng quá. Em như trẻ lạc từ thế giới khác bước chậm vào đời tôi. Em đưa tôi lên giường như một thằng đàn ông thực thụ. Và em yêu tôi như thể đời em chỉ còn lại là tôi.

Em, như quý báu, như ngọc ngà. Nên tôi không dám nói yêu em.

Tôi dang chân. Đầu tôi mơ tưởng về em, người con trai Hà Nội. Và tôi sẽ tìm cách được yêu thương như em từng làm. Tôi sẽ thả rèm, tôi sẽ tắt đèn, tôi sẽ tưới căn phòng trong rượu và làn khói từ hãng thuốc lá em yêu thích. Tôi sẽ nâng niu cơ thể mình, như cách em từng làm. Tôi sẽ để bao hỉ nộ ái ố đời mình bắn ra trong lòng bàn tay và nức nở tên em đến quằn quại.

Ôi em, tôi nhớ em và nhớ em. Sau cơn lên đỉnh và người tôi tắm trong mồ hôi tanh lòm. Tôi thèm nghe tiếng em gọi tôi. Em yêu tôi và yêu tôi.

Những sinh linh giãy lên trong lòng bàn tay tôi. Những sinh linh sắp chết, như tình này chết trong tay tôi. Tình chết trong nhục cảm, trong điên loạn, trong thương nhớ, trong bao lá thư em gửi gắm về cho tôi.

Hôm nay là ngày thứ hai trăm năm mươi tôi yêu Người Tình.

Hôm nay là ngày đầu tiên em không viết thư và gửi về tôi cho thoả lòng nỗi nhớ.

.

Ngày thứ ba trăm sáu mươi lăm, từ ấy, tôi không hồi đáp thư của em. Tôi nghe lời anh, và đắm mình trong ngõ tối của riêng mình. Tôi lên giường với đàn bà, mọi đàn bà trong tầm mắt, để quên em. Nhưng trong những cơn mê man tại nơi ta từng ở, tôi lại mơ về em, những âu yếm. Cái bóng trắng của em vẫn ám ảnh. Cái bóng trắng khiến tôi rên rỉ và khóc tức tưởi sau khi treo mình trên cơn lên đỉnh đầy thống khoái.

Ngày thứ bảy trăm tám mươi mốt, em bảo em được một chuyến về Việt Nam để thăm nhà, về thăm gia đình, và về để thăm người em thương. Tôi vuốt mái tóc khô xơ của mình gọn theo từng nếp, vén bên tai gọn gàng và cạo đi hàng râu lỏm chỏm dưới cằm. Gương mặt tôi đánh thêm một tầng phấn trắng, chút son đỏ nhàn nhạt. Thêm hương nước hoa thơm tho mà từ ngày em đi tôi không còn động vào. Tôi ngắm nghía mình trước gương, trông tôi hốc hác, trông tôi gầy. Trông mắt như đượm cả hân hoan khi nghe tin em về.

Em về để tim tôi sống lại. Tôi chờ em về, để kiếp tình này buông lơi.

Người em cao ráo, và vẫn nổi bật với thân thể vạm vỡ giữa chốn đông người. Ga tàu Sài Gòn hôm nay xôm đến lạ, đến nô nức hơn cả bao năm tôi ở đây. Hoặc vì hôm nay em về, tiếng lòng tôi vỡ ra cũng không thanh âm huyên náo nào có thể chen vào.

"Anh! Thế Anh!" Em chen vào dòng người, chạy đến chỗ tôi. Đôi mắt em như chứa cả vì sao trời. "Tại sao hơn một năm qua, anh không trả lời thư em gửi về!?"

Tay tôi rụt lại khi em chạm đến. Tôi cảm giác sự bẩn thỉu nhấm nháp lòng tự tôn của chính mình. Tôi trách mình cố gắng quên đi em trong giấc mơ, nhưng tôi lại quên về cơn mơ có những người phụ nữ. Tôi chơi họ để quên đi mình, quên đi em, và họ cho tôi nhớ về đàn bà, nhớ về thác loạn, bằng giang mai, căn bệnh giết cả đời người.

"Chúng ta từng gặp nhau?"

Tôi hít sâu và hơi thở nhè nhẹ. Mắt em tròn xoe ngỡ ngàng. Chao ôi, tim tôi tan tành trước hơi thở nghẹn lại nơi em.

Đau lắm.

Tội nghiệp lắm.

Chẳng giấc mơ nào cho tôi biết được, em sẽ đợi tôi đến hàng trăm ngày khắc khoải.

"Xin lỗi nhé. Hình như cậu nhận nhầm người." Tôi chạm lần cuối lên vai em, vẫn nơi vững vàng tôi thèm thuồng được tựa đầu. "Có lẽ... cậu cũng đã tìm nhầm người."

Tôi lướt ngang đời em. Kí ức hoá tim tôi thành hõm đen ngòm vùi chôn những yêu, những thương, những quý báu tôi vô tình nhặt từ em. Tôi ngoảnh đầu nhìn em và bóng lưng người thẳng tắp đứng giữa dòng người, cuộc đời. Giữa cái trũng tuyệt vọng mà tôi đáp lại em sau bao ngày nhung nhớ. Tôi khốn quá. Tôi yêu em, nhưng lại bước vào vết xe đổ của cha mình, xé nát tim em như cách ông làm với người mình thương, người thương mình.

Tôi yêu em và yêu em. Trong cơn mơ lần nữa khi tôi đặt đầu mình trên áo em, tôi ước mình đứng trước mặt em và đem những rung động ngậy tình của mình trao lại cho em.

Và thốt lên, tôi yêu em, Hoàng Phúc. Người Tình trân quý của đời tôi.

__

Nếu bạn yêu thích bài thi này có thể bình chọn cho tác phẩm của thí sinh bằng 2 phương thức sau:

1. Vote bằng sao (nút bình chọn của Wattpad): 1 điểm

2. Vote bằng comment: comment sẽ được tính thành điểm bình chọn với nội dung khen, nhận xét tích cực về bài thi + thêm vế cuối " 1 vote cho thí sinh/bài thi này ". Mỗi người chỉ được viết 1 comment để bình chọn cho mỗi bài thi. Mỗi comment với nội dung hợp lệ sẽ được tính 2 điểm cho bài thi đó.

*Note: BTC nghiêm cấm hành vi thí sinh kêu gọi vote dưới mọi hình thức, nếu phát hiện sẽ lập tức loại khỏi event!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro