STT 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Vũ Ngọc Chương (24K. Right) x Bùi Xuân Trường (Double2T)

Từ khóa: Kiệt tác - Trọn vẹn - Hạnh phúc - Hiện thực

__

Sém

Chương 1.

Vũ Ngọc Chương là dân gốc Long Biên nhưng gã chẳng mấy khi ngắm nhìn thành phố từ cây cầu được ví như "chứng nhân lịch sử". Nó giống như là dân Hạ Long chả bao giờ đi ngắm vịnh và người Hà Nội thì chẳng mấy ai thăm hồ Gươm.

Vậy thì khi mà gã đang đứng đây, vịn tay trên thành cầu hoen gỉ, phơi mặt ra hứng gió hứng sương và hơi ẩm bốc lên từ sông Hồng, thì chắc chắn là có chuyện.

Gã vừa chia tay với mối tình hai tuần ngắn ngủi.

- Đêm tàn, tình cũng tan.

Chương nhả ra một hơi khói trắng để rồi ho sặc sụa vì thứ vị đắng nghét của nicotin lởn vởn trong vòm họng.

Gã phóng tầm mắt ra xa, nhìn tít về phía bên kia quận Long Biên, Ba Đình, về phía chân trời, cuối con sông Hồng và xa hơn nữa.

Khuya, bóng đêm như con quái vật với cái miệng đen ngòm vô tận, nuốt chửng cả thành phố. Hà Nội không còn là cô nàng đô thị hào nhoáng xa hoa, có chăng cũng chỉ còn lác đác những đốm sáng lập lòe từ cửa hàng hai bên sông và vệt trăng sáng nhòe nhoẹt phản chiếu trên mặt nước.

Gió trên cầu cứ lồng lộng, thổi bay những mảnh vụn sắt và khói bụi, thế mà không cuốn phăng đi được suy tư ngổn ngang trong tâm trí Chương.

Gã vẫn cứ nghĩ mãi về em, về chuyện tình hai tuần chẳng đâu vào đâu của gã và về cả bản thân gã.

Chương chia tay em vào buổi chiều tà, khi hoàng hôn ôm mảnh nắng cháy lặn xuống dưới đáy sông Hồng, khi nắng hắt trên vai em gầy và khi mắt em hoe hoe đỏ. Em ngậm ngùi gật đầu, qua loa quệt đi giọt nước mắt trên gò má hây hây rồi lướt đi trước mắt gã.

Đắng cay, em bước qua đời gã cũng giống như những bóng hồng khác, nhanh chóng và vội vàng. Khốn nạn, gã còn chẳng thấy đau đớn khi dứt ra khỏi cuộc tình ấy. Có một cảm giác còn lớn hơn cả sự mất mát của một mối tình, ấy là cái cảm giác bơ vơ mất phương hướng của một kẻ mải mê tìm kiếm bản ngã.

Dạo ấy Chương bận bịu trong vòng lặp của một sinh viên Mỹ thuật năm cuối tiêu chuẩn: tỉnh dậy trong đồ án ngổn ngang và khép lại ngày tàn với sự cạn kiệt cả về thể xác và tâm hồn. Và như để khiến cho mọi việc trở nên khó khăn hơn, Chương bắt đầu nhận thấy sự kiệt quệ đang dần ăn mòn cả cảm hứng nghệ thuật trong linh hồn gã.

Và khi sự bế tắc trong việc sáng tạo nghệ thuật nảy sinh và cắm rễ, Chương quên hẳn xúc cảm muốn yêu và được yêu.

- Tao cảm thấy cứ như tao đang giả vờ, tệ thật.

Gã nức nở nói thế với bạn, hai má đỏ bừng và mũi thì sưng như con tuần lộc. Lâu lắm rồi Chương mới lại khóc, không phải vì món đồ chơi yêu thích bị giành hay mất đi tình yêu đời mình, Chương khóc vì gã đang dần đánh mất bản thân.

Gã chẳng yêu em nhiều như gã vẫn hay thể hiện, giống như việc gã không còn hứng thú khi đối diện trang giấy trắng. Thế mà gã vẫn tự nhủ mình phải yêu em, phải sáng tạo.

Chương giống như một ngọn lửa thiếu đi nguồn nhiệt mà vẫn phải cháy, vẫn phải đốt cho đời đến khi chỉ còn lại than tro.

Đáng ra những ngày tháng lạc lối trong vô định ấy sẽ còn kéo dài mãi nếu như chiều hôm ấy gã không lướt qua mái đầu đỏ rực trên phố đi bộ.

Chương chỉ liếc nhìn anh vài giây, thế nhưng sắc đỏ ấy bùng cháy và thiêu đốt linh hồn gã mãi trong đêm tối của ngàn sau.

Tiếng mưa lộp độp đập vào thanh sắt, những giọt trong suốt nặng hạt len lỏi qua lớp áo dày của Chương và khiến ngọn lửa âm ỉ nơi đầu điếu thuốc tàn hẳn.

Mưa. Mưa giữa đêm dội đi cái nắng nóng của mùa hè, rửa trôi những ngột ngạt oi bức ngày đầu hạ và làm dịu đi ngọn lửa đang rạo rực trong ruột gan gã.

- Khiếp, mưa trắng cả trời.

- Ừ, về thôi chứ tao lạnh quá.

Tiếng người dặn dò nhau, tiếng bước chân nện trên cầu và tiếng bô nổ hòa lẫn trong tiếng mưa rào của ngày đầu hạ kéo Chương về lại với hiện thực.

Mưa trắng mù trời, mưa làm xao động mặt nước và nhòe đi ánh sáng nhập nhoạng từ hai bờ sông. Điếu thuốc dở trên tay Chương tắt hẳn, người xung quanh cũng đi về từ lâu, chỉ còn lại lác đác vài bóng đen chui rúc trong áo mưa trên cầu.

Cái lạnh thấm vào trong da thịt cùng với sự ướt át của lớp len trên người nhắc Chương nhớ rằng gã đang dầm mưa. Nếu gã không tròng cái áo mưa vào người, không sớm thì muộn, gã sẽ sốt đùng đùng và ho sù sụ.

Đương khi Chương đang lục lọi trong cốp xe với hy vọng tìm thấy manh áo mưa thì một bọc nilon chìa ra trước mặt gã.

- Bạn gì ơi, tụi này thừa một cái áo mưa này. Nếu bạn không ngại thì cứ dùng nhé!

Trong rèm mưa trắng xóa trên cầu Long Biên, Ngọc Chương gần như quên đi cái lạnh cắt da cắt thịt của cơn mưa rào đầu hạ và đống ngôn từ lộn xộn gã thốt ra để đáp lại ý tốt của người kia.

Tất cả những gì đọng lại trong tâm trí Chương là mái tóc lập lòe như ngọn lửa trên nền trời đêm Hà Nội. Nó sáng bừng một vùng không gian, cứ thế xa dần xa dần cho đến khi chỉ còn là một chấm lửa rồi mất hút trong màn mưa dày đặc.

Sau đêm hôm đó, trong linh hồn Chương, có một cái gì đấy nhen nhóm trỗi dậy từ đống tro của ngọn lửa nghệ thuật tưởng chừng đã lụi tàn.

Chương 2.

Màu đỏ, màu cam, màu vàng, tất cả những gam màu ấm nóng ấy hòa quyện thành màu của lửa cháy. Lửa cháy trong óc Chương, lửa thiêu đốt lòng Chương và rực rỡ trên những trang giấy trắng.

Kể từ ngày hôm ấy, cái ánh đỏ bập bùng như thể thổi bùng lên trong Chương cảm hứng nghệ thuật vô tận. Nó đeo đuổi tâm trí gã trong những cơn mê, ám ảnh gã khi ở thực tại và thúc giục gã chạy đến tương lai.

Đôi khi không chỉ đơn thuần là màu của lửa, màu cam, màu vàng, Chương còn nhớ cả người con trai sở hữu sắc đỏ ấm nóng ấy.

Gã gặp anh lần đầu ở phố đi bộ, khi gã đang tay trong tay với em người yêu và bị hút hồn bởi mái tóc đỏ ửng như rạng đông. Lần thứ hai, anh giống như ngọn đuốc xua tan bóng đêm quấn lấy Chương và soi đường chỉ lối cho gã.

À thế hóa ra đây là yêu, và chắc chắn chỉ có thể là yêu.

Bởi vì chỉ khi yêu say đắm một người thì Vũ Ngọc Chương mới đem anh gửi gắm trong dáng hình ngọn lửa và để nó cháy trên từng trang giấy.

Chương đã nghĩ rằng chỉ thế thôi là quá đủ với một kẻ bán linh hồn cho nghệ thuật, nhưng ông trời vốn là một lão già giàu tình thương, nhất là đối với những kẻ lạc lối như gã.

Người con trai tưởng chừng chỉ xuất hiện trên những trang giấy phẳng phiu đang ở trước mặt gã, sống động đến từng chi tiết.

Anh tên Bùi Xuân Trường, là một trong những bartender của một gay bar có tiếng ở đất Hà Thành.

- Thế, Ngọc Chương nhỉ, em đến đây một mình à?

Anh chống cằm, chăm chú nhìn Chương như nhìn con nai lạc giữa đám đông hỗn độn.

Thực ra cậu trai hơn hai mươi tuổi đầu với con nai tơ chẳng có lấy một điểm chung, song đôi mắt dáo dác tìm kiếm thứ gì và sự lạc lõng của Chương gợi cho Xuân Trường cái liên tưởng thú vị ấy.

- Không mà...vâng, em đến với bạn. Nhưng hình như cậu ấy có cuộc vui của mình rồi.

Chương ngẩn người, lắp bắp trả lời theo bản năng và chẳng thể kiềm được nụ cười trên khóe môi.

Chỉ mới vài phút trước Chương còn bị một đám đàn ông vây quanh với ánh mắt ăn tươi nuốt sống và gã đã hoảng đến mức lưng túa ra mồ hôi lạnh. Chương đã suýt nữa hối hận vì đồng ý đi cùng cậu bạn thân tới gay bar cho tới khi có người tới giải vây cho gã.

Là anh, cậu trai với mái tóc bập bùng ánh lửa và nụ cười chuếnh choáng hơi men.

- Em nên cẩn thận đấy, kiểu...

Xuân Trường cầm trên tay ly Sangria*, anh nghiêng đầu, cố gắng tìm ra từ ngữ đang nhảy nhót trong đầu trên nền nhạc xập xình:

- Người ta hứng thú với em cực, mấy cậu trai mới lớn tò mò về bản thân ý.

Xuân Trường cười, lách tách nổ như tiếng lửa và củi cháy vào nhau, làm cho lòng Chương "bén" lúc nào không hay.

- Thế anh thì sao, anh có hứng thú với em không?

Lời tán tỉnh vụt ra khỏi cuống họng gã không kiểm soát, nó khiến Chương thẹn chín mặt và nóng bừng tai. Chương chưa từng lúng túng như thế, hoặc ít nhất thì chẳng ai trong số bạn gái cũ của Chương khiến gã bối rối như Xuân Trường.

- Xem nào...

Anh đăm chiêu nhìn gã, tay cầm cốc buông ra lả lơi trên vai gã. Đầu ngón tay mềm mại của anh lướt trên lớp áo da nhẵn bóng, gãi vào lòng bàn tay nóng hổi của Chương. Trường đan tay mình vào tay cậu trai kém tuổi, tự nhiên và khéo léo, áp nó lại gần nơi ngực trái.

- Em cảm nhận được không?

Ấm, nóng, thình thịch.

Hóa ra anh cũng giống như Chương, anh cũng sở hữu ngọn lửa hồng bồi hồi cháy nơi ngực trái.

Í ò í ò í ò.

Tiếng chuông báo cháy đinh tai nhức óc vang lên.

Giữa không gian xập xình tiếng nhạc và tiếng người, dường như chẳng mấy ai để ý tới âm thanh báo động ấy. Chỉ có Ngọc Chương và Xuân Trường giật mình cái thót, hai bàn tay đan dính lấy nhau cũng buông nhau ra.

Xuân Trường tặc lưỡi tắt đi chuông báo thức trong điện thoại rồi quay lại nhìn Chương đầy bối rối. Anh lục lọi lôi ra từ trong túi quần một mảnh giấy nhỏ, nắn nót viết từng chữ số rồi cẩn thận gập đôi tờ giấy lại, nhét vào trong tay gã.

- Bất cứ khi nào em tới đây, gọi cho anh nhé. Đừng gọi số của quán, chị chủ nghe máy đấy.

Anh nháy mắt, ngón trỏ đặt lên môi nghịch ngợm ra hiệu "suỵt" rồi nhanh nhẹn chỉnh lại bảng tên trên ngực áo, sải từng bước chân về phía quầy rượu.

Ngọc Chương cứ thế dõi theo anh ở phía sau quầy, say sưa ngắm nhìn động tác đẹp mắt của Xuân Trường khi tạo ra những ly nước sặc sỡ sắc màu. Dưới ánh sáng đỏ cam mờ mờ ảo ảo, Bùi Xuân Trường giống như một tuyệt tác được tạo ra từ lửa, nóng bỏng hơn cái nắng ngày hè và thiêu đốt linh hồn gã.

Rạo rực và nồng cháy, lửa nhảy nhót trong lòng gã, lửa reo lên những tiếng yêu đầu.

Chương 3.

Sau cơn mưa rào đầu mùa, Hà Nội trở lại với bản chất của một chảo dầu nóng đổ lửa: oi ả và khắc nghiệt.

Nắng tháng tám giống như mật ong nhuộm vàng thảm cỏ của công viên Thống Nhất, chảy nhễ nhại trên trán Trường và làm tóc anh dính bết lại.

Trường ghét sự nóng nực của mùa hè, nó khiến con người ta nhớp nháp và cáu kỉnh vô cớ. Và có lẽ bất cứ người con nào của đất Hà Thành cũng sẽ có chung cảm nhận với anh, trừ Ngọc Chương.

- Nắng đẹp lắm, trông tóc anh cứ như biển sao.

Gã nheo mắt ngước lên, tay phóng những đường nét uốn lượn mềm mại trên trang giấy thô ráp.

- Anh phải giữ yên tư thế này à?

- Không, không cần đâu. Cứ thoải mái đi anh.

Ngọc Chương cười giòn tan, đôi mắt híp lại xem chừng chẳng thấy Tổ quốc đâu.

- Ban đầu anh không nghĩ em theo nghệ thuật, tại em biết mà...

Xuân Trường ngập ngừng tìm kiếm từ ngữ để nói và chúa ơi, chưa bao giờ anh thấy vốn từ của mình trở nên nghèo nàn như giây phút này.

- Vâng?

Trường nghiêng sang một bên, đôi mắt đen láy của gã chạm mắt anh tỏ vẻ chú ý, tay cầm ngòi chì vẫn mải miết tô vẽ.

- Màu tóc rồi style ăn mặc. Em biết không, trông em như mấy gã học Bách Khoa ý.

Xuân Trường che miệng cười sảng khoái. Vào khoảnh khắc nắng rót mật trên mái tóc anh, dịu dàng ôm lấy cơ thể anh, Ngọc Chương đã ngỡ mình nhìn thấy vầng hào quang nhàn nhạt tỏa ra. Mắt anh híp lại, cong cong như vành trăng non và mái tóc hung đỏ bắt nắng óng như thêu sao.

- Em tưởng anh phải nghe câu đừng đánh giá một cuốn sách qua cái bìa của nó quen rồi chứ!

Ngọc Chương mím môi nhưng hoàn toàn không có gì ác ý, gã chỉ muốn chọc cho anh cười.

- Biết thế nhưng mà anh cứ hay suy diễn ý. Bệnh nghề nghiệp rồi.

Anh cười khanh khách, nghe như nắng reo gió hát.

Giống như Ngọc Chương, Xuân Trường cũng là đứa con của nghệ thuật. Thế nhưng cậu trai với mái tóc hung đỏ, những lỗ xỏ dày đặc trên tai và mang linh hồn phóng khoáng tự do của lửa ấy lại chạy theo văn học. Một sự kết hợp mà không mấy ai tưởng tượng ra.

Nói cho dễ hiểu thì nó giống như Vũ Ngọc Chương, một gã trai với mái tóc đen truyền thống và lối ăn mặc khiêm tốn nom như mọt sách lại đam mê vẽ vời và sáng tạo.

Thế nhưng mọi định kiến lỗi thời và cổ hủ đều bị phá vỡ một cách toàn diện khi đứng trước nghệ thuật. Đó là khi Xuân Trường thẫn thờ trước cách những gam màu ấm nóng trên tranh vẽ của Chương kết hợp lại. Đó là khi Ngọc Chương say mê đắm chìm trên thảo nguyên chữ vô tận của anh.

- Tặng anh, quà first date có một không hai nhé.

Ngọc Chương vươn vai mệt nhoài, gã lăn ra thảm cỏ xanh mướt và thả hồn lãng đãng theo mây. Chương đưa tay ra trước mắt như muốn hứng lấy ánh nắng rồi tiếc nuối thở hắt một hơi khi giọt vàng tràn dần khỏi lòng bàn tay.

Đôi khi con người không thể nắm bắt cái đẹp.

Giống như Ngọc Chương, dù gã có dùng hết tài năng và tận dụng từng khoảnh khắc, Chương vẫn không thể lưu lại một Xuân Trường hoàn hảo trên trang giấy.

Mỗi giây trôi qua anh lại đẹp hơn giây trước đó.

Ngọc Chương quay mặt nhìn bóng dáng cậu trai ngồi cạnh mình. Xuyên qua rèm nắng vàng ửng, Xuân Trường chăm chú đắm chìm trong bức kí hoạ đặc biệt Chương vừa vẽ.

Trên trang giấy là một Xuân Trường rực rỡ với mái tóc như lửa cháy, đôi con ngươi bắt lấy màu hổ phách của nắng và đôi môi chín mọng như trái anh đào.

- Đẹp lắm, chắc anh mua khung về đóng treo trên tường.

Xuân Trường chạm môi trên trang giấy thơm mùi chì và màu nước, đặt lưng xuống thảm cỏ đẫm sương mai đầy mãn nguyện.

Có lẽ xuyên suốt cả đời văn của Xuân Trường, anh sẽ không bao giờ tái hiện được tình yêu ấm nóng của Ngọc Chương dành cho anh. Những con chữ mượt như lụa và lấp lánh như sao sa cũng chẳng sống động và chân thật được như giây phút của hiện tại.

Khi hai người cận kề, hơi thở nóng rực phả lên da thịt, khi mắt đối mắt và đôi tay mò mẫm đan vào nhau. Xuân Trường chợt nhận ra Ngọc Chương là áng văn đẹp nhất, là cảm hứng vô tận, là tuyệt tác mà không từ ngữ nào có thể tả xiết.

Và hóa ra tình yêu là thế, là khi lửa đốt lên từ trái tim thổn thức và chảy ra nơi đầu ngọn bút.

Chương 4.

- Tóc anh phai rồi này.

Ngọc Chương luồn tay vào mái tóc bông xù hoe vàng, sợi tóc óng ánh như dệt từ nắng vàng ươm.

- Ừ, cũng nhuộm lâu rồi mà.

Xuân Trường lơ mơ đáp lại, anh vẫn còn đang ngái ngủ.

- Dậy đi anh, trưa rồi.

Ngọc Chương âu yếm anh người yêu, những vết chai do cầm cọ lâu năm cẩn thận mơn man gò má Trường. Gã vừa muốn kéo anh khỏi sự mơ màng của giấc ngủ nướng, vừa không nỡ nhìn anh uể oải cả ngày dài.

Dạo gần đây Trường hay phải chạy đi chạy lại thực tập ở chỗ nhà sản xuất tít tận bên Hoàn Kiếm, xa lắc xa lơ. Chỉ tính riêng thời gian đi đường từ bến xe Mỹ Đình đến Hoàn Kiếm đã gần bốn mươi lăm phút, chưa kể những hôm tắc đường và mưa. Cũng may trời Hà Nội vào xuân chỉ se se lạnh và lất phất mưa phùn, chứ phải vào dịp hè thì Chương sẽ xót Trường đứt ruột mất thôi.

Nhưng có xót cũng chẳng thể làm gì, Ngọc Chương cũng bận ốm người với dự án triển lãm tranh đầu tiên của gã. Trước khi tốt nghiệp Chương định cho ra mắt những tác phẩm xuất sắc với quy mô nhỏ, lấy thành tích đó để gây ấn tượng với một vài người trong giới. Vì vừa vẽ, vừa kiêm luôn nhiệm vụ marketing nên Chương chỉ có thời gian nghỉ ngơi sau mười giờ đêm.

Trong cái rủi có cái may, ít nhất thì cả anh và gã đều quay cuồng với những dự án của riêng mình nên không còn chỗ cho những mâu thuẫn và xích mích xen vào. Lắm lúc Xuân Trường và Ngọc Chương chỉ ước một ngày có bảy mươi hai giờ để có thể động viên và bên cạnh đối phương.

- Hôm nay em không phải đến trường à?

Trường líu ríu, anh chỉ vừa mới đặt lưng lên giường lúc giữa đêm và mí mắt thì vẫn díu lại do thiếu ngủ.

Thường thì Ngọc Chương sẽ bắt xe buýt đi từ sớm, gã sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng và bữa trưa cho anh còn bữa tối thì Trường ăn ở phòng làm việc. Bánh mì, cháo hay chỉ đơn giản là một nắm cơm mua ở siêu thị, Trường ăn đến nhạt cả mồm.

- Sắp Tết Nguyên Đán rồi anh, hôm nay là ngày đầu trong kì nghỉ xuân của bọn em.

Ngọc Chương quỳ xuống, đầu tựa lên giường, đối mặt với Xuân Trường vẫn nửa tỉnh nửa mê.

- À ừ, anh quên hết cả ngày tháng luôn rồi.

Xuân Trường chúm chím, anh rướn người lên hôn nhẹ vào chóp mũi gã, dụi mái tóc mềm như tơ vào hõm cổ Chương.

Nhột.

- Thế anh không định nhuộm lại tóc để chơi Tết à?

Ngọc Chương để anh dựa vào lồng ngực mình, gã hít lấy mùi thơm phảng phất trên tóc anh, đó là sự hòa quyện của sương mai đọng lại từ đêm qua và mùi cháy khét của nắng do những ngày phơi đầu từ Mỹ Đình đến Hoàn Kiếm.

Xuân Trường lúng búng mấy tiếng không rõ, đôi mắt nheo lại tránh đi ánh nắng trưa hắt từ cửa sổ vào.

- Không, để đấy chờ ngày em tốt nghiệp còn chụp ảnh.

- Ơ, sao đấy?

Ngọc Chương thắc mắc.

Gã tự hỏi điều gì khiến một Xuân Trường cá tính, mạnh mẽ chịu nhún nhường trong một dịp đặc biệt như thế. Chương đã luôn tưởng tượng đến viễn cảnh gã đứng trên bục cao, tự hào khoe khoang về chàng thơ của gã, về ngọn lửa và cảm hứng cháy bỏng sinh ra những kiệt tác hội họa.

- Em lên phát biểu mà, phải trông trưởng thành đứng đắn một tí chứ.

Xuân Trường ngáp một cái rõ to, thế rồi chưa kịp để cho Ngọc Chương tiêu hóa hết đống logic anh vừa đặt ra, Trường đã vươn vai ngồi dậy.

- Với cả nhuộm màu đỏ nhanh phai, lên ảnh lởm chởm trông xấu lắm.

Ngọc Chương ngẩn tò te, chỉ biết gật đầu qua loa chứ vẫn còn thấy lạ lắm.

Lắm lúc Xuân Trường cứ quái quái gở gở thế nào, giống mấy lão nhà văn tính tình ẩm ương, tâm hồn như treo ngược cành cây. Nhưng biết sao được, Ngọc Chương yêu say đắm anh của gã.

Bởi làm sao có thể không yêu được khi anh là lửa trong tim gã, là hạnh phúc mà gã có thể nắm bắt và là kiệt tác cả đời của gã. Bởi làm sao có thể không yêu được một chàng trai vì Chương mà sẵn sàng lùi lại để ủng hộ gã hết mực cơ chứ.

Và, làm sao mà gã không yêu được một Xuân Trường đã đặt gã vào trong những trang văn, đã khiến cho chuyện tình của hai đứa sống mãi với thời gian kia chứ.

- Anh này, tại sao lại là em? Tại sao không phải là anh An hay anh Thành?

Chương lật giở mấy trang bản thảo mới được in vẫn còn thoảng mùi mực, hỏi một câu vu vơ.

Thanh An và Tiến Thành đều là tình cũ của Trường. Anh vẫn làm chung quán với Tiến Thành và làm bạn với Thanh An, thế nên thành ra có lúc Chương cũng nghĩ ngợi về tình cũ của anh nhiều lắm.

Những lúc như thế, Xuân Trường thường cầm lấy bàn tay lấm lem màu nước và ngai ngái mùi chì của gã áp lên nơi ngực trái:

- Hai người họ ở trong quá khứ, còn em thì ở đây. Và em thấy đấy, trái tim thì không biết nói dối. Anh chọn em, văn chương của anh cũng là em, bây giờ như thế và sau này cũng vậy.

Khác với một Xuân Trường dày dặn kinh nghiệm tình trường, đây là lần đầu tiên Ngọc Chương yêu một người con trai.

Chương đã từng chối bỏ cảm giác ấy khi nó mới nhen nhóm như một đốm lửa nhỏ, nhưng hỡi ôi, sự ám ảnh về anh và mái tóc rực cháy xuất hiện ngày càng nhiều: trong những cơn mơ, khi gã lơ đãng và cả lúc gã ở bên bạn gái cũ. Phải đến khi ngọn lửa tình ấy bùng lên mạnh mẽ và nuốt trọn linh hồn gã, đốt lên trong tim gã cảm hứng nghệ thuật cháy bỏng thì Chương mới tỉnh ngộ.

À, hóa ra tình yêu là thế. Là khao khát đến mức không kiềm chế được, là say mê như một lý tưởng và thiêng liêng như nguồn cảm hứng.

Ngọc Chương hạnh phúc nở nụ cười, những ngón tay siết chặt lấy tay Trường:

- Ước gì hai ta mãi như thế này, anh nhỉ?

Chương 5.

Í ò í ò í ò.

Tiếng xe cứu hỏa chạy dọc con phố kéo Ngọc Chương ra khỏi cơn ngủ gật chập chờn.

Gã thôi không liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường nữa vì những tiếng tích tắc não nề cũng đủ kéo tâm trạng Chương xuống đáy cảm xúc.

Cả căn phòng bị bóng đêm bao trùm, chỉ có vài vệt sáng le lói hắt lên từ khung cửa sổ vuông vức. Đêm đông, sao trời chỉ lờ mờ chứ không sáng tỏ như ngày hè, nhấp nháy liên tục rồi vụt tắt như chiếc đèn pin hết điện. Giây phút trăng tròn lấp sau rặng mây cũng là lúc căn hộ của anh và gã trở về với sự tối tăm và trống vắng vô tận.

Cảm giác một mình mòn mỏi chờ đợi Xuân Trường đã không còn khiến cho Ngọc Chương thấy cồn cào ruột gan nữa. Gã dần trở nên quen thuộc với cách mà anh người yêu của gã ở lại văn phòng qua đêm, trở về nhà vào sáng hôm sau hoặc tệ hơn là mất hút hai ba ngày.

Chương trở mình, vùi cả cơ thể vào trong chiếc chăn bông to sụ ấm áp. Nếu như không phải gấp rút hoàn thành bức tranh để cầu hôn anh người yêu thì Ngọc Chương thà rằng cuộn mình cả ngày trên giường, đặc biệt là vào những ngày đông dài và buồn ở Hà Nội.

Chương nhìn ra ngoài khung cửa sổ mờ sương đêm, gã bắt đầu nghĩ vẩn nghĩ vơ về Bùi Xuân Trường. Anh đang làm gì, ở đâu, có nhớ mặc ấm và nghỉ sớm hay không. Chương mong rằng cái khăn màu lông chuột mà gã mua tặng anh đủ dày để bảo vệ cổ họng yếu ớt của Trường, nếu như anh còn để nó ở trong túi.

"Tối nay anh về muộn, đừng đợi".

Màn hình điện thoại của Chương sáng đèn, tin nhắn vừa gửi đến là của Bùi Xuân Trường, vào lúc mười một giờ đêm.

Gã chỉ thấy cõi lòng mình lạnh ngắt chứ chẳng biết bực bội với tức giận nữa.

Dạo gần đây những cuộc cãi vã giữa hai người diễn ra thường xuyên hơn. Ngọc Chương thì nóng tính như lửa, và Bùi Xuân Trường cứ lầm lì lạnh lùng như băng. Khi mà lửa với băng tiếp xúc gần nhau, chẳng có phản ứng hóa học lãng mạn nào xảy ra như trên phim tình cảm, chỉ có sự tổn thương và giết chết lẫn nhau.

Chương bế tắc trong việc giải quyết với những khó khăn của tất cả các sinh viên vừa mới tốt nghiệp. Khi gã dần nhận ra sự méo mó và không trọn vẹn của nghệ thuật, Chương một lần nữa lạc lối trong vô định.

Gã không có thời gian để nuôi dưỡng tình yêu, và hỡi ôi, Chương cũng chẳng thể thấu hiểu được cho cái khổ của Bùi Xuân Trường. Những lo âu về tình, về tiền, về đời làm hao mòn đi ngọn lửa của anh với văn học và Ngọc Chương.

Xuân Trường đã không còn muốn kể cho gã nghe về những mơ mộng của tình yêu và Chương thì chán ngán việc tưởng tượng ra nụ cười tỏa nắng của anh thuở ban đầu. Dần dần, mấy cuộc hội thoại ngọt ngào mùi mẫn và đầy tâm sự được thay thế bằng những lần làm tình chóng vánh. Để rồi đến sáng hôm sau, chỉ một cơn gió mùa đông bắc tràn về cũng đủ sức cuốn phăng đi hơi ấm yếu, nuốt chửng căn hộ trong sự lạnh lẽo và trống trải.

Vì sự xa cách và hời hợt ấy, hai người chẳng chịu hiểu cho những nỗi niềm riêng mà đối phương đang chịu đựng. Mấy chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi cũng khiến cho Chương trở nên cáu kỉnh và bùng nổ như núi lửa tắc nghẽn lâu ngày.

- Anh còn thời gian đến quán rượu cơ à? Hay gặp anh Thành thì tâm trạng của anh trở nên tốt hơn hả Trường?

Khi mà sự kiên nhẫn và dịu dàng của Bùi Xuân Trường đạt đến giới hạn, khi anh mệt đến mức chẳng còn hơi sức đâu để giải thích nữa, anh lựa chọn im lặng và biến mất.

Chao ôi, hành động ấy giống như bỏ thêm củi vào đám cháy, nó khiến cho lửa giận của Chương bùng lên mất kiểm soát.

- Anh giải thích đi Xuân Trường, đừng có bỏ chạy hèn nhát như thế!

Đổ vỡ, tổn thương và nước mắt.

Khoảnh khắc cánh cửa phòng đóng lại và mái tóc của Trường hoà vào trong màn đêm đen kịt, Chương chỉ ước mình có thể rút lại những lời nói ra trong lúc nóng giận.

Ngọc Chương không nhớ từ khi nào mọi chuyện trở nên tồi tệ như thế.

À, hình như là từ giây phút ấy, khi mà ngọn lửa của sự ghen tuông và nghi ngờ nuốt chửng lấy tình yêu của hai người.

- Nếu như hết yêu em thì phải nói cho em biết, anh nhé?

Ngọc Chương đã từng nói thế, vào một ngày cuối thu của tháng trước, khi lá vàng lả tả rơi trên mái tóc đen huyền của anh. Gã nói ra như một lời bông đùa, và Xuân Trường chỉ đáp lại với cái nhìn sâu lắng và một nụ hôn phớt qua môi.

- Ừm.

Lẫn trong hương cốm thơm thảo, Ngọc Chương cảm nhận được hơi men thấm trên môi anh. Đó là hương vị còn sót lại của ly cocktail đêm qua hay là từ trên cơ thể của người đàn ông tối qua. Chương rùng mình, gã thà rằng nghĩ mắt mình đã mờ do làm việc quá sức cả tháng nay còn hơn phải tin vào việc Xuân Trường ngoại tình.

Chương rụt cổ, thôi không nghĩ đến chuyện cũ nữa, chập chờn đi vào giấc ngủ. Chương tự hỏi, là do mùa đông khiến con người ta nhuốm màu lạnh lùng hay từ lâu hơi ấm ấy đã biến mất, chỉ còn lại trong hoài niệm và sự tiếc nuối.

- Anh mà nói gì thì mọi chuyện đâu phải đi đến bước này. Chỉ một câu thôi cũng được, an ủi vỗ về em như ngày xưa cũng được mà...

Chương thút thít, ngậm ngùi.

Gã sẽ không ngừng trách móc về sự im lặng của anh và dằn vặt chính mình vì cơn ghen tuông vô cớ vào đêm hôm ấy. Một giọt nước mắt lấp lánh lăn dài trên gò má gã, thấm vào làn da lạnh buốt không gì có thể sưởi ấm nổi.

Trước khi chìm sâu vào cơn mộng mị, những nét vẽ dang dở rực rỡ như lửa nhảy múa trong tâm trí gã. Ngọc Chương chẳng biết mình có thể hoàn thành kiệt tác cuối cùng ấy trước khi lụi tàn hay không.

Chương 6.

Trong thuyết tam giác tình yêu của Robert Sternberg, có ba thành tố tạo nên tình yêu: sự thân mật, đam mê và cam kết.

Sự thân mật là cảm giác ràng buộc, gần gũi và muốn gắn kết. Đam mê bao gồm những cảm xúc cháy bỏng, ham muốn mãnh liệt về tình yêu và tình dục. Cuối cùng, sự cam kết xuất hiện như sợi dây trói buộc hai người lại với nhau, đóng vai trò duy trì đối phương trong một mối quan hệ và là sự hứa hẹn cho tương lai lâu dài.

- Vậy thì điều gì đã chia cắt hai nhân vật chính trong tiểu thuyết của anh? Khi mà cả hai đều có đủ ba yếu tố đấy, chị tưởng là hạnh phúc sẽ chờ họ ở phía cuối con đường chứ?

Chị phóng viên chăm chú nhìn Xuân Trường, tác giả của cuốn tiểu thuyết tình yêu "Sém" đang làm mưa làm gió trên những các diễn đàn văn học.

- Em nghĩ là có một sự hiểu nhầm ở đây.

Xuân Trường ngập ngừng, anh mỉm cười để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp duyên dáng, từ tốn trả lời thắc mắc của chị và những bạn đọc giả khi đọc được cái kết của "Sém".

- Tình yêu của hai nhân vật chính trong truyện của em là kiểu tình yêu dại khờ. Tức là có sự đam mê và cam kết, nhưng thiếu đi sự thân mật.

Trường vuốt sợi tóc mai đen nhánh rơi xuống trán, tay anh gõ từng nhịp trên bàn gỗ:

- Hai người họ nhanh chóng bị hấp dẫn và cuốn vào nhau. Họ khao khát nhau, là lý tưởng và cảm hứng của nhau, họ có sự cam kết và những dự định cùng tiếp bước trong tương lai. Thế nhưng hiện thực vẫn còn đầy những thách thức giữa họ: đam mê, sự nghiệp, tiền, tài...

Trường cười, mà đôi mắt anh cứ đượm buồn. Bùi Xuân Trường cứ như đang kể câu chuyện của đời mình chứ không phải một chuyện tình chỉ sống trên những trang giấy.

- Dần dần họ cuốn theo guồng quay của chính mình, quên mất đi tình yêu cũng cần nuôi dưỡng bằng sự thấu hiểu và đồng cảm. Em khá tâm đắc một câu trong truyện ngắn của Nam Cao mà có thể dùng cho trường hợp này. "Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu?".

Tiếng máy ảnh lách tách và tiếng sụt sịt trong hội trường dường như chẳng còn lọt vào tai Xuân Trường. Anh như đắm chìm vào một không gian riêng, bập bùng ánh lửa và rực rỡ những gam màu ấm nóng.

- Khi mà hai người họ đều mang trong mình những vết thương chưa lành, khi họ không thể yêu mình và hiểu mình thì làm sao có thể đồng cảm và thương lấy đối phương được, chị nhỉ?

- Sâu sắc thật đấy, em luôn khiến bạn đọc phải bất ngờ vì những tầng nghĩa đằng sau một chuyện tình nhỉ.

Chị phóng viên trầm trồ, còn Xuân Trường chỉ đáp lại bằng một tiếng vâng lịch sự.

- Mình đi tới câu hỏi tiếp theo nhé.

Chị lật quyển sổ, nom háo hức vô cùng:

- Đây là câu hỏi được gửi đến từ một người đọc ẩn danh với ảnh đại diện là một đốm lửa, giống hệt bìa sách của "Sém".

Giọng chị lảnh lót vang lên:

- Trong quá trình sáng tác "Sém", em có tham khảo hay lấy cảm hứng từ đâu không?

Đôi con ngươi của Trường như giãn ra, anh phải mất một lúc lâu mới có thể trả lời câu hỏi tưởng chừng chẳng có gì đáng nói này.

- Có, một họa sĩ trẻ tài năng. Em ấy vẫn luôn là cảm hứng văn chương vô tận trong em.

Hình ảnh người đàn ông với tóc đen điềm đạm chững chạc nhòe đi trước mắt Chương, gã không biết từ bao giờ mặt mình đã đẫm nước mắt. Phải đến khi những giọt trong suốt lấp lánh thấm lên trang sách chi chít chữ, Chương mới hoảng hốt lau nó đi.

Gã gấp lại cuốn tiểu thuyết tên "Sém", Ngọc Chương tiến lại gần mân mê bức tranh vừa mới khô màu – kiệt tác của đời gã.

Trên trang giấy phẳng phiu là bức chân dung một chàng trai được chia làm hai nửa, một bên là lửa đỏ ấm áp và một bên là màu đen huyền lấp lánh. Ở góc dưới cùng bên phải, những nét chữ nắn nót được ghi cẩn thận ánh lên dưới nắng hạ:

"Tôi đã thấy cuộc sống có màu lung linh.

Là màu của tình yêu, màu của lửa cháy,

bập bùng trên tóc anh và trong tim tôi..."

End.

*Sangria: Sangria được biết đến là một loại cocktail đặc trưng của Tây Ban Nha được thực khách trên thế giới rất ưa chuộng. Sangria bắt nguồn từ "sangre – máu" và đây cũng là màu sắc chủ đạo của dòng cocktail này. Sangria truyền thống được chế biến từ rượu vang đỏ, brandy (rượu nền) và trái cây tươi.

*Sém: bị cháy phớt qua ở mặt ngoài.

__

Nếu bạn yêu thích bài thi này có thể bình chọn cho tác phẩm của thí sinh bằng 2 phương thức sau:

1. Vote bằng sao (nút bình chọn của Wattpad): 1 điểm

2. Vote bằng comment: comment sẽ được tính thành điểm bình chọn với nội dung khen, nhận xét tích cực về bài thi + thêm vế cuối " 1 vote cho thí sinh/bài thi này ". Mỗi người chỉ được viết 1 comment để bình chọn cho mỗi bài thi. Mỗi comment với nội dung hợp lệ sẽ được tính 2 điểm cho bài thi đó.

*Note: BTC nghiêm cấm hành vi thí sinh kêu gọi vote dưới mọi hình thức, nếu phát hiện sẽ lập tức loại khỏi event!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro