STT 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Andree Right Hand x SlimV

Từ khóa: Thiêu thân - điên loạn - định mệnh - hạnh phúc

__

Không khí tĩnh lặng bao trùm lấy đường phố vắng tanh của London, màn sương đêm đặc quánh, lạnh lẽo. Trong con hẻm nhỏ tối tăm, phải nhờ đến ánh trăng rọi xuống mới có thể nhận ra trong nơi đó có hai bóng người đang đứng. Giữa không gian chật hẹp, đầy ẩm mốc, mùi máu tanh tưởi quen thuộc từ thân thể không còn hơi thở nằm dưới xộc lên mũi Andree. Gã hơi nhíu mày nhìn bóng lưng đang rời đi sau khi thực hiện tội ác.

Lúc đó gã cũng bắt đầu công việc xóa dấu vết được giao. Lần đầu gã thấy ngài ấy ra tay với đàn ông, thường thì đây là việc của bản thân gã. Còn ngài ấy chỉ động tay với gái bán hoa, người này có vẻ là một ngoại lệ. Nhưng Andree làm gì có thời gian để nghĩ nhiều, có người vẫn đang đợi gã từ nãy đến giờ, để em đợi thì thật tội lỗi quá.

Công việc quen thuộc nên thời gian để gã hoàn thành cũng không lâu lắm. Xong việc, gã vội vã chạy đến đầu con hẻm, bóng dáng em đang đứng đó chờ đợi gã. Nụ cười tươi lại xuất hiện trên môi em khi thấy gương mặt của người kia. Em vẫn đẹp như vậy, thiên sứ của gã vẫn rất tươi tắn. Không biết bao lần, Andree thầm cảm ơn chúa đã đưa em đến bên cạnh. Và gã phải thừa nhận bản thân may mắn hơn vạn người, một tên tay đã nhuốm đỏ màu máu lại có thể có được tình yêu của một thiên sứ.

Lần đầu gặp mặt là lần em biểu diễn tại quảng trường trung tâm thành phố. Chỉ là gã vô tình lướt qua nơi em chơi đàn trên đường trở về khu ổ chuột của bản thân. Andree không hiểu tại sao lúc đó bản thân đã dừng lại, chăm chú ngắm nhìn người nghệ sĩ kia. Trong lúc tất cả đều đang chú ý đến những nốt nhạc từ cây vĩ cầm kia thì thứ gã chú ý lại là chân dung người nghệ sĩ. Rất đẹp, đẹp đến nỗi câu mất hồn của gã. Andree đã ngẩn ngơ một lúc lâu mới nhận ra là các nốt nhạc đã tắt và em đang mỉm cười nhìn về phía bản thân.

Giật mình, gã kéo vội chiếc mũ trên đầu che đi gương mặt của mình rồi vội vàng rời khỏi đó. Qua lời xì xầm của những khán giả bất đắc dĩ xung quanh, gã biết được tên của em là SlimV. Nhưng chẳng quan trọng lắm vì sau này gã cứ luôn miệng gọi em bằng hai chữ thiên sứ, đến mức đôi khi em quên cả tên thật của bản thân.

Những lần chạm mặt sau đấy đều là những lúc Andree đang tước đi sự sống của ai đó hoặc đang lau sạch những dấu vết mà gã và ngài ấy đã gây ra. Thú thật thì ban đầu gã không thích chuyện này cho lắm. Vì chẳng thể nào biết SlimV có tố cáo gã không và cả gã không muốn để em nhìn thấy trong bộ dạng của một con thú săn mồi. Nhưng lâu dần sự cảnh giác qua đi, cả hai tiến vào một mối quan hệ khó nói, gã nghĩ đấy là tình yêu.

Tình yêu đấy, giúp gã lúc này có đủ can đảm để khoác vai em, cùng nhau sánh bước về nơi cả hai gọi là nhà.

Tất cả như một câu chuyện cổ tích khó tin, nhiều lần Andree đã nghĩ vậy. Vì bản chất cả hai chẳng có cùng xuất phát điểm, em là công tử của nhà có quyền chức, còn gã chỉ là một kẻ ở đáy sâu của xã hội. Không ít lần gã hoài nghi có phải chúa đang chuẩn bị thử thách gì cho bản thân không, gã luôn hoài nghi về sự may mắn bất thường này. Cũng nhiều lần gã đã hỏi em tại sao lại chọn gã giữa rất nhiều người ngoài kia. Lần nào cũng vậy em nhìn vào mắt gã rất lâu, mỉm cười ra vẻ bí ấn, rồi hỏi lại "Anh thật sự không biết câu trả lời à?"

Với SlimV thì em rất thích nhìn cách gã đơ người với câu hỏi ngược của em. Em vẫn không nghĩ gã có thể thắc mắc điều đó lâu đến vậy. Gã không nhận ra chính ánh mắt của bản thân mình sao? Ngay từ lần gặp đầu tiên, em đã bị thu hút bởi ánh mắt gã nhìn em. Ánh mắt của sự chiếm hữu và cả tôn sùng. Gã luôn dùng ánh mắt đó để nhìn em khi hai người cạnh bên. À, làm sao quên được mấy cử chỉ dịu dàng của gã. Những hành động nâng niu, cho em cảm nhận được thế là nào được yêu.

Điên, em nghĩ từ đó hợp với bản thân hiện tại. Em khao khát tình yêu đến điên, chấp nhận bỏ qua việc làm kinh tởm của gã để có được sự yêu thương mà em luôn tìm kiếm. Chấp nhận rằng chính bàn tay đang ôm lấy em, dâng cho em tình yêu lại chính nó đã thiêu rụi tất cả những gì em từng có. Đúng, gia đình SlimV có thù với chủ nhân của Andree, ông ta đã ra lệnh cho gã phóng hỏa căn dinh thự trong lúc em có buổi biểu diễn. Thời điểm em có mặt ở nhà cũng là lúc tất cả chỉ còn là tro tàn, cha mẹ em cũng mất. Chỉ còn bóng dáng của kẻ gây ra đứng trên nơi từng là cánh cửa sắt với dàn hoa hồng đầy gai.

Ngày đó là lần đầu Andree thấy ánh mắt em dao động, nó thoáng một nét sợ hãi. Chỉ là như mọi lần, em không chạy đi, SlimV vẫn để gã ôm lấy bản thân thật chặt. Cố chấp tin vào lời biện minh của gã rằng gã chỉ muốn tốt cho em. Rằng gã chỉ đang thiêu đốt đi cái xiềng xích khóa chặt khiến em nghẹt thở, phá hủy đi sợi dây đã siết chặt những vết hằn khiến làn da em rướm máu rồi tím bầm lên. Đến đây em cũng vòng tay ôm lấy gã, tựa đầu lên vai người đã băng lại trái tim rỉ máu của em.

Em bị điên thật à? Em không biết nữa, đâu có kẻ điên nào biết mình điên đâu đúng không?

Trong lòng em khi đó vẫn còn chút băn khoăn về việc làm của Andree. Nhưng nó nhanh chóng bị đập tan bởi sự yêu thương của gã. SlimV là một nghệ sĩ vĩ cầm giỏi, rất nhiều người công nhận điều đó trừ gia đình em. Mẹ em bị ám ảnh bởi ánh hào quang, nên em bị bắt buộc phải gắn bó với nó theo một cách cực đoan. Bà chỉ cho phép em được là một nghệ sĩ thực thụ trên những sân khấu lớn. Cho đến sự kiện gã "giải thoát" cho em, SlimV có thể chơi vĩ cầm ở bất kì đâu mà em muốn hay bất kì lúc nào mà không phải lo sợ rằng khi về đến nhà những trận đòn lại giáng xuống cơ thể em.

Gã không đánh hay lạm dụng cơ thể em, chỉ đơn giản là ôm em mỗi ngày. Vài nụ hôn vụn vặt, khiến em say đắm, hay mấy bữa ăn gã tự tay làm. Gã biết SlimV không thích việc gã đã và đang làm nên đã hạn chế để em thấy bàn tay dính đầy máu đỏ của bản thân. Andree cố gắng giữ thật chặt món quà từ chúa này. Gã đã chết trong nụ cười của em, điên vì tiếng đàn và say vì gương mặt. Dù cho sự may mắn này có thể chỉ là tạm thời nhưng gã đã thật sự sống với những tháng ngày ở bên em.

Andree vẫn tồn tại trước đó chứ không thật sự sống. Với gã để sống cần ít nhất một lí do, còn tồn tại chỉ là có mặt trên cõi đời này. Và sau chuỗi ngày đằng đẵng vật lộn để không phải gặp tử thần quá sớm, gã nghĩ bản thân đã có lí do để sống. Sống để bảo vệ thiên sứ bị lưu đày này khỏi những tổn thương, sống để được em yêu và yêu em. Gã đã nghĩ bản thân từng tồn tại như một thân xác không hồn, tôn thờ chúa. Có lẽ vì vậy mà ngài đã đưa SlimV như một mầm sống đến với gã. Và giao cho gã trách nhiệm để bảo vệ mầm sống đấy.

- Slim này, em có nghĩ sau này ta sẽ kết hôn rồi tận hưởng tuần trăng mật không?

Andree mở lời khi cả hai đang ngồi cạnh nhau bên lò sưởi, gã đọc sách, còn em chơi vài bản nhạc du dương. SlimV dừng chơi đàn khi nghe câu hỏi và lại nhìn gã một lúc.

- Tuần trăng mật? Sau này? Andree anh đùa à, không phải bây giờ rất giống tuần trăng mật của chúng ta sao.

Em cười khúc khích trả lời gã. Ngẫm lại thì đúng thật, dạo gần đây em cũng đang trong thời gian nghỉ xả hơi chẳng đi diễn nhiều. Gã giờ đây cũng ít ra ngoài hẳn. Đúng là thời điểm hiện tại hai người như một cặp mới cưới đang tận hưởng tuần trăng mật tại gia vậy. Gã bật cười khẽ, tiến đến chỗ em.

Vòng tay ôm lấy bảo vật quý giá của bản thân, Andree lại hôn lên môi em. Không phản kháng nổi trước sự ngọt ngào của nụ hôn, SlimV giương cờ trắng mà nương theo gã. Em đã bao lần thắc mắc bản thân có thể nào rời xa gã không. Giờ đây em có câu trả lời rồi! Vốn dĩ ngay từ đầu em có thể chạy đi, nhưng mà em đã không làm thế. Em không nỡ rời xa sự yêu thương mà mình đã cố gắng mới có được. Em không nỡ rời xa hơi ấm từ những cái ôm của gã. Em đã và đang được bao bọc tới mức hoàn toàn dựa dẫm vào người kia và khó lòng chấp nhận sự xa cách của cả hai.

Dứt ra khỏi nụ hôn, SlimV ôm lấy gã chặt hơn. Tựa đầu vào vai gã, trong khi cả hai đều im lặng lắng nghe nhịp tim đập loạn của nhau. Yêu đến điên dại! Andree nhẹ nhàng tách em ra, khởi động chiếc máy phát đĩa than gần đó, để nó phát ra một điệu Valse. Sau đó lại đến trước mặt em, đưa tay ra ngỏ ý mời em cùng nhảy. Lần này em bật cười thành tiếng, nắm lấy tay gã, gật đầu.

- Anh biết khiêu vũ từ khi nào vậy?

- Em đoán thử đi.

Lúc này cả hai cùng nhau cười vui vẻ. Nếu hỏi SlimV chọn giữa gia đình em và gã, hẳn nhiều người sẽ tức giận khi em bảo rằng bản thân chọn gã. Biết sao được? Con người ta thường có xu hướng chọn những thứ làm ta hạnh phúc. Và hiện tại chẳng phải em đang rất hạnh phúc ở bên gã đấy sao. Được tự do, được cười nói, được yêu một người và được người đấy yêu. Tất cả những gì em tưởng tượng về hai từ hạnh phúc đã ở đây rồi.

Lần đầu hai người gặp nhau cũng là một lần em trốn tập vĩ cầm và bị gia đình đánh khi về nhà. Lúc đó em chỉ không ngờ là lần chạm mặt đó lại dẫn đến hai người của sau này. Đến tận bây giờ SlimV vẫn không hối hận vì quyết định đó.

Giữa đêm vắng lặng, hai kẻ si mê nhau nhảy một điệu nhảy của riêng họ. Chống lại những gì đã được định đoạt về hai thế giới khác biệt của họ mà giữ chặt lấy người kia. Họ như những con thiêu thân, lao mình một cách điên cuồng vào trong tình yêu. Chống lại sự sắp đặt của định mệnh mà bắt lấy hạnh phúc của mình.

Mãi sau này có một lời đồn, nhiều người dân thành phố London thời bấy giờ đều kể họ từng chứng kiến hai người nam sánh bước bên nhau. Một người nhìn khá khó gần, đáng sợ, còn người đi cạnh lại nhìn ôn hòa hơn và cũng thường được bắt gặp đang cười. Chỉ có điều chẳng ai nhớ rõ được gương mặt họ. Vì như bóng ma cả hai xuất hiện trong tầm mắt của những người dân rồi biến mất như có một màn sương che lấp.

__

Nếu bạn yêu thích bài thi này có thể bình chọn cho tác phẩm của thí sinh bằng 2 phương thức sau:

1. Vote bằng sao (nút bình chọn của Wattpad): 1 điểm

2. Vote bằng comment: comment sẽ được tính thành điểm bình chọn với nội dung khen, nhận xét tích cực về bài thi + thêm vế cuối " 1 vote cho thí sinh/bài thi này ". Mỗi người chỉ được viết 1 comment để bình chọn cho mỗi bài thi. Mỗi comment với nội dung hợp lệ sẽ được tính 2 điểm cho bài thi đó.

*Note: BTC nghiêm cấm hành vi thí sinh kêu gọi vote dưới mọi hình thức, nếu phát hiện sẽ lập tức loại khỏi event!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro