STT 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: DT x Umie

Từ khoá: Hiện thực - Giấc mơ - Hạnh phúc - Trọn vẹn

__

Mùa xuân đã kéo từng giọt mật vàng tươi phủ đều trên những cánh hoa mận trắng ngà. Giữa cảnh trời, từng đài hoa li ti lại góp phần điểm xuyết chút cườm thơm cho cảnh sắc thêm phần nịnh mắt. Rừng thăm thẳm rì rào tiếng gió hát, lẫn sâu trong đó là tiếng khèn vang vọng khắp cả núi rừng, tiếng đàn lá, đàn môi da diết ngân lên trong cái tiết xuân ửng nắng sau trời đông rét mướt.

Mùa xuân ở miền núi, thực chẳng ngoa khi nói rằng ấy là cảnh một tia nắng ấm cũng có thể hồi sinh cả vạn vật. Trâu cày cắn răng trong chuồng chờ qua mùa rét, bắp cải tan giá nằm từng đàn trên luống tựa những chú lợn con béo tròn chờ người thu hoạch. Hơn cả là những đoá hoa thơm ngát của đại ngàn Tây Bắc cuối cùng cũng đã có dịp nảy chồi đâm bông, thoát khỏi cái lạnh sắc cắt da cắt thịt kéo dài suốt cả ba tháng trời.

Tờ mờ sáng, khi tiếng gà gáy vội vã phá tan màn trời đen tĩnh mịch, ấy cũng là lúc mà người người thức dậy, chuẩn bị cho ngày đầu tiên cả bản xuống đồng sau đại lễ ngày hôm trước.

Phụ nữ thì phải dậy từ sớm làm sẵn cơm nắm với chút vừng lạc giã rối, mèn mén khô kèm óc đậu nóng, nhét tất cả vào địu lạt. Đàn ông trai tráng thì tất bật ra thăm trâu cày, chuẩn bị lấy cả chục can nước to vật vã để phòng khi giải lao còn uống. Người ta cũng không quên phải giắt thêm lấy một chai rượu ngô nhỏ theo cùng, giờ nghỉ trưa còn lôi ra làm vài chén, coi như cũng là đẩy chút tinh thần để cày bừa cho đúng vụ, đúng thì.

Thân là trai tráng trong nhà, từ sáng sớm anh Trí đã phải thức dậy trước cả giờ gà gáy để chuẩn bị mọi thứ đầy đủ hết cả. Anh bây giờ dù rằng đã ngoài ba mươi, ấy nhưng lại chẳng thể có lấy nổi một gia đình nhỏ cho riêng mình. Tầm tuổi ấy rồi vẫn còn đang sống trong những mộng mị xa xôi về cái độ xuân thì đã qua gần hết.

Nhà anh cũng chỉ có một mình anh là con, thành ra từ nấu cơm, xách cày cũng là một tay anh làm tròn hết cả, nhiều khi cũng chỉ muốn có lấy một mụn vợ, gia đình nhộn nhịp vui vầy chuẩn bị cày cấy. Anh thấy mình bây giờ cưới được ai về nhà, dẫu có phải làm hết cũng được, miễn là có vợ, chỉ cần có vậy thôi!

- Trí, xong chưa?

Bố anh sau khi chuẩn bị đầy đủ liềm dao đến cuốc, đứng dưới nhà chống nạnh gọi với lên ầm ĩ, Trí bấy giờ mới hớt hải lăng xăng phóng từ trên nhà xuống mà chút nữa bổ nhào cả ra nền. Bố nhìn anh mà ngán ngẩm, chép miệng.

- Mày cứ thế rồi ai lấy mày hả? Nhanh cái chân lên!

Nghe tiếng quát, Trí bấy giờ chỉ còn biết vội vàng chỉnh lại quần áo rồi bước ngay sau lưng bố cùng đi, mẹ anh thì đã ra đồng từ sớm rồi, cửa nẻo cũng vứt cả ở đấy chẳng cần chốt khoá. Nhà này vốn không có gì để mất, trộm vào ngó qua ngó lại cũng chẳng thấy có gì quá giá trị, xóm quen sang xin ít muối ít gừng cũng chẳng biết đâu mà lần, kệ thôi, người ta có mồm người ta phải bảo mình, hơi đâu mà đi quản, đi canh?

Đi dọc đường mòn dẫn ra mấy sào ruộng bậc thang san sát, kì thực đã lâu lắm rồi mới có thể nhìn lại cái màu xanh mơn mởn của đất trời giữa những vẩn mây mờ mờ trắng đục. Ba tháng rét căm trời không ngày nào sáng, cứ âm ỉ, xám đặc vây kín mưa phùn, ai đi trồng bắp cải còn phải mờ mắt mò đất trong sương trắng phủ dày mà cuốc. Bởi vậy người ta mới nói, nắng về làm cả đất trời sống dậy, màu xanh hùng vĩ cuối cùng cũng đã trở lại cái nơi mà nó luôn thuộc về trước đây...

Vừa ra tới nơi, Trí đã thấy mọi người tụ họp đông đủ cả. Các thửa ruộng nằm san sát nhau, ngăn cách bằng một rãnh nước bé tí, độ trước trồng ngô, giờ hết mùa cũng phải nhanh nhanh mà hạ hết cho vừa vụ, mùa lúa mới đến rồi, trồng cho chóng kẻo đến cơm cũng chẳng có mà ăn mất.

Anh để ý hôm nay mọi người ai cũng đều phấn khởi, áo chàm tay nải lấm lem bùn đất, ấy nhưng mặt ai cũng đỏ hồng, căng tràn rạng rỡ tựa ánh nắng mai. Tất cả nói chuyện inh ỏi với nhau từ sào này sang sào nọ về đủ thứ chuyện linh tinh trên đời, lẫn cùng với đó là tiếng chim kêu lảnh lót vang xa, tiếng các bác lớn tuổi đang hớt hải chạy theo đám trâu cày chưa tỉnh khỏi sự lười biếng của mùa đông năm ngoái. Tất cả đều tạo nên một chút hoạt náo giữa rừng sâu hoa mật, những hạnh phúc đơn sơ đến bình dị giữa núi ngàn điệp trùng dốc đá.

Như công việc của bao trai tráng khác, anh Trí biết thân biết phận nhanh chóng đeo ủng, xắn cao ống quần kéo trâu xuống bừa, độ này thửa ruộng sát bên nhà nghe đâu có nhà mới mua, độ trước thửa ấy là của một nhà giàu hách dịch thuê công nhân đến cày thuê cuốc mướn, thành ra bọn họ cũng chẳng trò chuyện gì cả, chỉ chúi cả mũi vào làm cho hết công thôi.

- Anh Trí!

Đang kéo trâu, đột nhiên sau lưng anh là một tiếng gọi nhỏ xíu như cố tình lén lút, vừa quay lại đã thấy ngay cái My - con của một nhà buôn gạo giàu sụ ở bản - đứng đó vẫy tay xoắn tóc làm đỏm. Anh túm ngay cạp quần mà lăng xăng chạy đến cạnh bên, hồ hởi.

Tiện đây cũng chẳng phải giấu diếm làm gì, thực ra chúng nó bây giờ đang hú hí chim chuột nhau cũng đã cả mấy năm nay. Khổ một nỗi là nhà cái My chê anh Trí tuổi sao mà lớn quá, phản đối việc anh yêu lẫn anh rước nó về chung một nhà, thậm chí bố mẹ nó còn cấm tiệt nó qua lại, dây dưa với nhà anh. Nhưng trò đời vốn càng cấm ắt sẽ càng làm, bị nhà mình ngăn cản bao nhiêu, chúng nó lại chúi đầu vào yêu nhau nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Cái My bây giờ mới vừa bước đến cái ngưỡng hai mươi mốt tuổi, ở bản thì cũng đã bị chê là ế cả rồi. Kì lạ ở chỗ là nó cũng thuộc tốp bọn con gái xinh xắn tháo vát, bao nhiêu năm ròng vẫn chưa nhìn trúng một ai.

Bạn bè nó đã bồng con bế cái được cả mấy năm rồi đấy, ấy vậy mà nó vẫn đang tung tẩy trong cái tuổi xuân rực rỡ nhất của mình, vui vẻ sống tự do, tự tại tựa như những cánh bướm phiêu lãng. Thế nào số trời phải kiếp mà nó lại vớ phải anh Trí mới thực lạ, một chàng trai dù đã khá lớn tuổi nhưng tâm hồn vẫn chìm trong những khát khao, mơ ước tìm được hạnh phúc đích thực của cuộc đời.

Trí từng kể với My rằng, đời này anh đã chứng kiến bao đám trẻ cưới nhau rồi khổ. Bởi chúng nó nào có yêu nhau? Đứa nào đứa nấy chỉ thuận theo sự chỉ định của bố mẹ mà rồng rắn kéo nhau về nhà. Thằng chồng không thương vợ chỉ biết nhậu nhẹt bê bết, con vợ ngứa mắt lại quay qua cáu bẳn với mấy đứa con thơ ngơ ngáo chẳng hiểu chuyện gì. Bố mẹ chúng nó không yêu nhau, thành ra cũng chẳng để tâm đến chúng nó là mấy. Vả lại bọn ấy cũng còn quá trẻ, chỉ mải chăm chăm đi làm thêm kiếm tiền, vượt biên sang Trung Quốc rồi gửi vài cắc bạc về để ông bà nuôi con cho. Nhìn cái cảnh ấy Trí chẳng chịu được, với anh thì đời này nào có mấy khi, anh mưu cầu hạnh phúc cũng chẳng có gì sai trái, tìm được người mình yêu mà lấy khi ấy cũng chẳng muộn. Chí ít là cả hai sẽ cùng nhau gầy dựng một gia đình đúng nghĩa.

Anh yêu được cái My, kể cũng buồn cười, tự nhiên lại thành ra bị cấm đoán. Bọn kia bị ép lấy giãy ra còn chẳng được, đằng này có yêu nhau bằng thật cũng chẳng ai đồng ý cho mà lấy nhau về cho.

Nhà anh Trí từ độ anh mới hai mươi lăm tuổi đã để ra một khoản tiền lớn riêng phòng hờ anh dẫn vợ về nhà đòi cưới. Tiền thách cưới lâu nay vốn dĩ luôn là vấn đề đau đầu của mọi nhà trai khi muốn rục rịch lấy dâu về. Nhà gái thách cưới thì to kinh khủng, vì người ta bảo ấy là bán hẳn con gái nhà mình đi, nó sang nhà kia là cả đời nó thành đời của họ, công sinh thành dưỡng dục cũng phải được trả cho xứng đáng. Đấy, nhà Trí bây giờ nhà có, tiền có, chỉ còn thiếu mỗi một cô dâu thôi mà?

- Ô? Sao nay lại ra đây?

Việc cái My phải động tay vào việc đồng áng khiến Trí có đôi chút bất ngờ, hai đứa chẳng hẹn mà nắm tay nhau ngồi lọt cả xuống, núp núp trong bụi cỏ ngựa ngứa ngáy rậm rạp. Anh Trí lấm lét, nó cũng được đà mà lén lút theo, chúng nó ngồi cùng nhau sát rạt, My nhỏ giọng.

- Em trốn bố đi chơi đấy! Tối qua sao anh không sang nhà, làm em chờ mãi?

Giờ Trí mới sực nhớ ra, ngày hôm qua anh đã hứa với người yêu là sẽ đón nàng xuống huyện chơi một bữa, ấy mà quên mất là phải ở nhà xay ngô chuẩn bị cho chợ huyện cuối tuần, thực tai hại quá! Anh gãi đầu chống chế.

- Tôi hứa với em, nhưng bận quá, quên không báo.

My giả bộ dỗi hờn khoanh tay trước ngực quay ngoắt hẳn đi, anh được một phen khiếp hồn khiếp vía vì cái thói hờn của nó nay lại ập đến bất thình lình, bây giờ chả có gì để dỗ dành nó được cả. Chợt anh nảy ra một ý, gãi đầu gãi tai một lúc rồi lấy hết sức rướn cổ thơm vào má nó một cái thật kêu. My giật mình thon thót chạm vào nơi môi anh vừa đặt tới, mặt mày thì đỏ lựng, còn anh làm ra cơ sự xong thì bối rối vo viên tà áo thành mấy cục tròn lẳng nhăn nhúm, mím môi.

- Đấy, đền nhá! Mấy nữa có lễ hội, My đi hội với tôi không?

- H.. hội gì?

Cái My ngại quá hoá thẹn, nó cứ lắp bắp rồi bẽn lẽn trả lời anh như thế, Trí nhón chân một bước ngồi sát nó hơn một chút, rủ rỉ.

- Lễ hội mùa xuân, nghe đâu chúng nó bàn nhau đi kéo gái kia kìa. Tôi tính thế này, có gì bọn mình cứ giả vờ kéo nhau, chứ cứ để khất lần, bao giờ nhà em mới gả em cho tôi được?

Kể cũng phải, anh và nó đã bàn chuyện cưới xin với nhau đến cả trăm lần cũng không xuể nữa, nhưng khổ một nỗi lần nào dắt về ra mắt cũng bị bố mẹ đuổi về ngay từ ngoài, nhiều hôm bố mẹ cái My còn cầm thóc, cầm gạo ném vào người Trí như đuổi tà đuổi ma. Lâu nay ở bản chưa ai cưỡng lại được cái tục kéo vợ, đã kéo là phải cưới, không muốn cũng phải cưới, ấy thì nếu lần này kéo được My về liệu có phải là tròn vẹn đôi đường?

Nó bặm môi ngây thơ nhìn Trí ngẫm nghĩ một hồi, ừ sao nó chẳng nghĩ tới điều ấy sớm hơn? Ở cái độ tình yêu chín muồi như thế, nó làm sao có thể dễ dàng từ bỏ anh được? Cả bản này My chỉ có Trí là vừa mắt, anh xán lạn, chăm chỉ, ngoài ra cũng rất hợp mắt nhìn, đã thế lại còn yêu thương và chăm sóc nó ân cần lắm, thử hỏi bây giờ nó có gì để chê anh đâu nào?

- Nhưng mà... em đã chuẩn bị chưa?

- Hả? Chuẩn bị cái gì?

Trí cắn răng, ngài ngại chớp mắt liên tục.

- Chuẩn bị.. làm vợ tôi ấy?

My e thẹn chỉ biết che mặt lại mà cười toe toét, nó đập vào ngực anh một cái rõ kêu, quay ngoắt mặt đi, đỏng đảnh cắn lấy môi dưới mà lí nhí.

- Người đâu mà hỏi câu buồn cười thế... anh biết rồi mà còn hỏi à?

Anh quay đầu, nhìn nó đầy say mê, tiến cứ gần rồi lại gần hơn chút nữa, Trí hồ hởi, dự trong bụng sẽ thơm người yêu thêm một cái quang minh chính đại, anh khoác tay qua vai nó, kéo gần nó lại cười khúc khích không thôi.

- Vậy thì...

- Thằng Trí đâu? Sao vứt trâu đây chạy đi đâu rồi? Trí? Trí!

Hai đứa nó có tật giật mình, nghe thấy tiếng bố anh gọi ầm ĩ thì hoảng sợ đẩy vội nhau ra mà run như cầy sấy, My thở mạnh, gấp gáp vỗ vỗ vào bàn tay anh, nghiêng đầu láo liên cố ngó ra ngoài.

- Bố anh gọi kìa! Làm thế nào bây giờ?

Trí bình tĩnh tóm lấy vai nó, ngó ra ngoài lần nữa. Anh nuốt nước bọt một cái ực, dỗ dành.

- Bình tĩnh đã nào. Giờ cứ ngồi yên đây, tôi ra đấy trước, My chờ một tí rồi lẻn ra sau nghe chưa?

Trí đứng dậy, vùng chạy đi bị My túm tay áo lại, nó hôn lên trán anh một cái, nháy mắt.

- Em về đấy! Anh cày tốt nghe không?

Trí lắp bắp.

- V.. về cẩn thận, tôi đi đây..

Nói rồi Trí nhanh chân chạy ù đi mất, dối bố rằng mình vừa phải chạy đi vệ sinh tạm vì buồn quá, chả hiểu đi vệ sinh kiểu gì mà mặt mày sượng chín như thế cũng tài. Xung quanh cũng chẳng ai để ý gì chuyện từ bụi cỏ ngựa anh Trí vừa lảo đảo đi ra có một đứa con gái nữa lẩn đi đầy vội vã, ai cũng chỉ chăm chú làm việc của mình, kể vậy cũng quá tốt rồi.

Vậy là từ sáng hôm ấy, trong lòng anh là những nhộn nhạo khó tả, tay kéo trâu nhưng hồn lại bay về một nơi nào xa lắm, cái nơi mà anh từng bước hiện thực cái giấc mơ hạnh phúc ngọt ngào của riêng mình. Ôi chao, vậy là Trí sắp lấy được vợ, mới chỉ nghe thôi đã thấy sao mà sướng? Đã vậy anh lại còn cưới được người mà mình hằng yêu, hằng thương về nhà. Liệu chăng tất cả những điều ấy đều là hiện thân của hai chữ "trọn vẹn" ở đời? Là hiện thân của những mộng ước xa xôi trong ngực chàng trai đã sắp bước qua cái tuổi mộng mơ, thèm yêu và thèm được yêu như thế?

---

Lễ hội mùa xuân diễn ra sau khi người dân đã cấy lúa xong gần hết, bấy giờ trên từng tấc ruộng bậc thang vắt ngang qua núi đồi chỉ trơ ra những cây lúa non vùi trong bùn nâu quánh đặc, xen lẫn trong không khí là chút thoảng thơm của những đoá hoa tươi giữa rừng sâu hun hút, xa xa vọng lại là những man điệu ngọt ngào của tiếng sáo lá, tiếng khèn nhộn nhịp của đám trai bản đang thể hiện mình, tiếng trống xập xình đọng trên phiến lá, và đặc biệt là tiếng trai gái rủ nhau đi hội xuân í ới khắp cả một vùng.

Mùa xuân tới khiến những người yêu nhau như hoà vào bao mơn mởn của tuổi trẻ, đứa nào có người yêu cũng đều dắt díu nhau ùa về bản chơi, tụ kín cả mấy đoạn cầu vắt mình qua suối. Bọn con trai được lúc làm điệu, thằng nào thằng nấy áo quần phẳng phiu, tóc vuốt bóng nhẫy hết lượt. Bọn con gái thì cũng chẳng kém gì, đứa nào cũng xúng xính váy hoa tung tăng đi hội xuân.

Chúng nó mặc váy thổ cẩm, cái váy xinh xắn mà mẹ chúng đã phải dành cả năm trời để thêu lên từng hoa văn sắc màu nhỏ tí, những hạt cườm treo trên vạt áo, đuôi váy cứ va vào nhau kêu lên những tiếng lách tách thực vui tai. Mà kể cũng lạ, con gái H'Mông mặc chẳng gì đẹp bằng váy vải lanh của riêng mình, chúng nó cứ xinh tươi như mận non như thế, quả thực khiến đám trai bản khó lòng từ chối nổi. Thằng nào chưa có vợ lạc vào đây thì sướng phải biết, đảo mắt một vòng lại thấy một dáng kiều thơm e ấp trong chút sương, chút nắng vàng tươi. Quả thực mỗi cô gái đẹp đều hệt như một men say vậy, chỉ cần nhìn qua thôi cũng đã để lại cả một trời xao xuyến.

Hội xuân nô nức trong tiếng cười đùa, mùi thơm của xôi lá cẩm lẫn trong làn khói bơ vơ bay ra từ những nóc nhà đen kít, trong mỗi địu lạt là một chõ xôi to vật như cối xay, thậm chí có nhà còn mổ cả một con lợn to đoành để ăn thông cả mùa hội. Đâu đâu cũng là những nô nức, những váy hoa, những tiếng cười, tiếng đàn vang vọng, xa xa còn có cả những tiếng hát đưa tình của bao đôi trai gái tán tỉnh nhau nữa.

Cái My ngày hôm nay chẳng dám ra khỏi nhà nửa bước, nó nghe anh Trí dặn phải ở nguyên trong phòng. Nó mà ra đường kiểu gì cũng ối thằng muốn kéo về làm vợ, anh không thể nào chấp nhận việc tình yêu của mình bị nẫng tay trên như thế được. Trí cũng có bảo anh đã hẹn với vài người bạn anh cùng đến kéo vợ cho đủ thủ tục, dẫu sau thì chúng nó cũng đang phải hoá mình vào một vai diễn bất đắc dĩ mà!

Trời trưa, nắng đã lên cao chót vót, ấy nhưng cái nắng ấy cũng chẳng thể khiến một khoảng núi cao nóng nực như ở dưới đồng bằng. Bấy giờ là lúc cả bản họp lại cùng nhau ăn cỗ ở nhà trưởng thôn, uống rượu cạch chén linh đình lắm. Cỗ thì nom qua cũng tươm tất lạ, nào thịt xào, canh su su hầm xương, thịt rán cả miếng, tóp mỡ đảo vàng, tiết canh, lòng luộc đầy đủ hết cả, các bà các bác ngồi quây vừa ăn vừa trò chuyện, còn vài bác trai thì lại ngà say với những chén rượu đầy hự rót mỏi tay cũng chẳng hết.

Ấy mà giữa khung cảnh ăn uống nhộn nhạo đó, từ ngoài là những tiếng kêu ồ ạt vọng từ xa lại, mọi người chợt nháo nhào cả lên, quái thật, độ này thì làm gì còn nhà ai mổ lợn nữa? Mà không, cái tiếng oai oái đó là tiếng hét của người. Tất cả đứng phắt cả dậy, hóng ha hóng hớt ngó ra ngoài nghe ngóng.

Đúng lúc ấy, tất cả chợt giật mình khi thấy một đám người đang ùn ùn, xô đẩy nhau ầm ĩ. Dọc phần đường đất vẩn bùn là cái mặt thằng Trí đỏ lựng cả lên hô hào kéo cái gì đó về nhà, đảo mắt một vòng thì lại thấy con My đang bị bố mẹ nó than khóc, nài nỉ kéo về hướng ngược lại. Ông già nhà con My thì kêu toáng cả lên, bảo Trí phải thả ngay con gái ông ra kẻo ông sẽ làm cho to chuyện, còn bà mẹ thì cứ khóc lóc, tóm lấy eo con mà van nài anh Trí hãy thả ra. Trái ngược với những hàng nước mắt đó là sáu thanh niên trai tráng khoẻ mạnh hừng hực kéo cái My về hướng lên nhà anh chẳng phút nào ngơi nghỉ cả.

- Thằng kia, mày bỏ con gái tao ra. Ối giời ơi! Thằng Trí! Thằng trời đánh! Thả con gái tao ra ngay!

Người dân thì tất cả đổ xô nhau xì xào bàn tán, ừ thì cả cái bản này còn ai là không biết chuyện nhà cái My phản đối chuyện cưới xin của chúng nó thế nào, kì này anh Trí làm thế này thì hai ông bà kia đem con gái chạy đâu cho thoát? Mà nói cũng nực cười, bình thường đứa con gái nào bị trai kéo về nhà cũng ai oán gào thét, với cha với mẹ khẩn cầu đòi cứu trợ, có đứa nào yếu vía có khi còn ngất cả ra đấy, ấy mà con gái nhà này lại cứ gằm mặt xuống đất cười tươi như hoa, thậm chí là bàn tay nó còn đang giữ khư khư bắp tay anh Trí kia kìa. Dào ôi, chắc bởi nhìn ra cơ sự nên cũng chẳng ai lao vào giúp, bố mẹ con My lần này khỏi mà hống hách nữa đi!

- Bỏ ra ngay! Mày bỏ ra ngay! Thằng kia!

Tiếng thét gào của ông bố khiến ai cũng tủm tỉm mà che miệng cười. Nhà ấy lâu nay nổi tiếng khắp cả bản là giữ con như giữ mả tổ, thế mà giờ lại bị người ta kéo xềnh xệch đi, hai ông bà già làm sao đọ nổi lấy sáu thằng sức trai vạm vỡ, đợi cho dăm ngày nữa có khi dọn bụng chuẩn bị đi ăn cỗ cưới là vừa xinh rồi.

Anh Trí kéo My về nhà cũng chỉ trong hơn hai mươi phút, người trong bản cũng chỉ chạy theo hóng hớt là giỏi, chăm chăm chờ đợi phút cái My bị kéo hẳn lên tầng hai nhà sàn. Kéo xong ai cũng rào rào vỗ tay chúc mừng nhà cái thằng Trí sao mà khéo quá, rước được dâu con là của hiếm ở làng này. Chỉ buồn ở chỗ là gia đình cái My thì nằm vật sõng soài than khóc, chửi rủa cái nhà sẽ sớm trở thành thông gia bất đắc dĩ của nhà mình độ sau.

Cái My bước một chân vào, rồi cả hai chân vào nhà chính, bấy giờ bố mẹ Trí cũng lật đật chạy từ trong phòng trong ra ngoài, vừa trông ra đã thấy con mình mồ hôi bê bết, giữa nhà là một đứa con gái mắt thì ậng nước miệng lại nhoẻn cười, trông cái điệu bộ cũng chẳng thể hiểu được là nó đang vui hay đang buồn nữa đây. Anh Trí cười phớ lớ.

- Bố mẹ, vợ tôi này. Nhòm xem xinh phải biết.

Xem được cái cười và cái chống nạnh thở phào của anh thì cũng đã hiểu Trí đang no một bụng hạnh phúc thế nào. Anh cứ mải miết ngắm nhìn nàng dâu nhà mình ngồi trên ghế mây, một đứa con gái xinh xắn, duyên dáng, ngọt ngào, nhìn nó bây giờ tựa như một đoá hoa còn đang e ấp, đầy bẽn lẽn, rụt rè ấy?

Bố mẹ Trí cũng hiểu chuyện xuống nhà ăn nói với bố mẹ My một vài câu để ông bà an tâm đu về, theo tục, cái My sẽ phải ở lại nhà này khoảng ba ngày, bố mẹ chồng hờ nuôi ăn nuôi mặc cho thật đầy đủ. Sau ba ngày nếu đồng ý lấy, cả nhà anh Trí sẽ mang đầy đủ sính lễ lẫn cả tiền thách cưới sang hỏi con gái nhà người ta. Nhiều khi cái My nó nghĩ sao mà phải chờ đến tận ba ngày, bởi đây chính là tâm ý của nó, là ước mơ của nó và cả anh, phải chi được cưới ngay bây giờ thì thích thật đấy nhỉ?

---

Ba ngày trôi qua đầy chậm rãi, cảm tưởng rằng thời gian đột nhiên chẳng nghe lời mà chỉ bước từng bước rất rề rà. My về nhà Trí ở thì sướng hơn tiên, bố mẹ cho ăn uống đầy đủ từ lạp xưởng đến thịt treo xào tỏi, Trí thì chăm nàng mà tựa chăm trứng gà, nâng niu, cẩn thận như sợ vỡ mất. Kể mà nó ở đây quả thực sẽ hoá bà hoàng, không đồng ý nhà anh thì kể cũng muối mặt lắm.

Hôm nay đã là ngày thứ ba, lễ hội mùa xuân vẫn đang được tổ chức linh đình khắp bản làng. Vừa mới sáng sớm, từ nhà anh Trí đã xuất hiện một đoàn người rồng rắn nhau tiến qua đường mòn chởm đá. Hôm nay là ngày đưa dâu về lấy quần áo mới. Nó bước đi mà mặt mày rạng rỡ, lòng thì hí hửng, rồi đây anh và nó sẽ cưới nhau, cùng nhau vụ vén một mái nhà nhưng bọn chúng hằng mong đợi.

Nhà cái My đứng trước cửa chờ con một mình đi về, vì họ dám chắc con gái mình sẽ chẳng dám cãi cha cãi mẹ mà theo anh Trí, ấy mà từ xa thôi đã nhìn thấy đoàn người nườm nượp như trảy hội. Mẹ cái My nhìn mà như sắp ngất, còn bố nó chỉ biết tặc lưỡi, lắc đầu.

- Thôi thì chuyện cũng đã rồi, duyên trời cãi cũng chẳng lại, bà vào đun nước mà chuẩn bị đón nhà ấy đi! Bảo chúng nó chuẩn bị cơm, nhanh tay nhanh chân!

Chỉ cần nhẩm đếm vài phút, đoàn nhà anh Trí cũng đã có mặt đầy đủ, bố Trí nhìn thấy thông gia thì tay bắt mặt mừng, còn bố cái My miệng thì cười đấy, ấy mà lòng đang đào cả mả tông nhà anh lên mà chửi. Nhưng biết làm sao bây giờ nữa? Có những hạnh phúc xuất hiện giữa cuộc đời như một mối lương duyên không thể chối bỏ, chúng nó yêu nhau, theo lẽ thường thì phải cưới nhau, tuổi với tác giờ cũng chỉ là con số, ai mà chẳng phải già? Ai mà chẳng phải đi hết cái thời thanh xuân? Cái quan trọng là phải tìm được một ai có thể đi với mình đến hết cả cuộc đời.

- Nay nhà tôi sang, đem cháu Trí hỏi cưới cháu My nhà ông bà, thuận nước thuận chèo, cháu My đã đồng ý rồi.

Bố mẹ anh Trí vui ra nét mặt, con trai lớn trong nhà cuối cùng cũng đã tìm được tình yêu thật sự của nó, nhà cái My sau khi nhận lễ thì cũng buộc lòng phải gật đầu chấp nhận cái hôn sự này. Con với cái, chỉ chăm chăm cãi bố cãi mẹ là giỏi, giờ thì bị thằng khác nó kéo về, chẳng ra thể thống gì sất. Ừ đấy, cưới thì cưới, thích gì chiều nấy, miễn là hạnh phúc là bố mẹ cũng quá đủ vui rồi!

---

Ngày lành đã điểm, sính lễ và tiền thách cưới với nhà Trí mà nói bây giờ không phải là vấn đề lớn nữa. Bây giờ chỉ cần mang đủ lễ sang nhà gái để tổ chức đám cưới, kể ra sao mà vui thế? Đám cưới ấy sao mà vui vầy, náo nhiệt thế? Bà con lối xóm ai cũng thích thú với cái đám cưới tréo ngoe này, đúng là đời, chả biết đường nào mà lần.

Đoàn nhà trai xuất phát từ sớm tinh mơ, đi đến giữa đường phải dừng lại để làm chút lễ lạt quan trọng, ông trưởng sẽ thay mặt nhà trai làm lễ trừ tà ma dọc đường, người ta đồn nhau rằng nếu chẳng làm vậy, cô dâu sẽ bị ma quỷ kéo lại về nhà, mọi người thì san nhau mỗi người một miếng thịt gà, một chim xôi cẩm, ấy là cũng xong thủ tục trước khi đón dâu rồi.

Trí vừa đi vừa cười như bị ngố, vì bấy giờ trong đầu anh là những mường tượng về cô dâu xinh đẹp nhất của mình. Anh vẫn chưa thể tin được hôm nay được tham dự một đám cưới mà mình là nhân vật chính. Chao ôi sao mà anh thấy hồi hộp, thấy nóng lòng. Phải chăng cuối cùng cái khát khao hạnh phúc cháy bỏng nhất của một chàng trai đứng ở tuổi trưởng thành đã hiện ra trước mắt? Trí tát vào má mình mấy cái như muốn xác nhận mình mê hay tỉnh, sao mà đau quá? Ồ, đúng rồi! Đúng thực là hiện thực đây rồi! Anh bước đi mà mặt mày rạng rỡ, lòng thì hí hửng, rồi đây anh và nó sẽ cưới nhau, cùng nhau vụ vén một mái nhà nhưng bọn chúng hằng mơ ước...

Đoàn nhà anh đi đầu là một cái thủ lợn to oạch, sau lưng là nào gà, nào xôi lá cẩm thơm ngát, rượu ngô tự ủ và thuốc lào se búi tròn xoe, bước ngay sau là anh Trí hào hứng như một chàng trai phây phây tuổi trẻ. Khung cảnh đẹp đến mức cứ ngỡ rằng là từ tranh bước ra ngoài.

Một đám cưới nhỏ lấp ló trong màn sương phủ mỏng, không gian ấm cúng và giản dị khiến cho hôn sự của chúng nó đẹp tựa trong mơ. Mọi người nô nức xách nước chuẩn bị, những món ngon, món lạ được bày biện đầy đủ trên ban thờ gia tiên, còn cô dâu, chú rể thì đang rục rịch chuẩn bị thắp hương làm lễ.

Trí bước vào nhà trông thấy cô dâu của mình, nhỏ bé, xinh đẹp đến nao lòng. Nàng đang nở một nụ cười đầy mãn nguyện và tươi tắn chờ anh nắm lấy đôi bàn tay để cùng nhau sánh bước.

- Quả thực, em luôn là đẹp nhất trong mắt tôi.

Hai đứa chúng nó đều hí hửng mặc bộ quần áo đẹp nhất của mình, cái My nó còn diện hẳn bộ váy mà nó tự may cho dịp đặc biệt như thế, cái váy hoa xoè rộng bản, đi kèm là tấm vải vuông thêu buộc gọn trước bụng, đầu nó cuốn chặt một cái khăn dài, chân nịt xà cạp màu xanh than. My được cái trắng trẻo xinh gái, thành ra lại càng nổi bật với cái váy nón cụt xếp ly xinh xắn đó.

Trí thì cứ mãi ngẩn ngơ ngắm nhìn cô dâu của mình trong mụ mị, mọi đường nét của nó đều từng chút đẩy anh ngã vào một men tình nồng say. Hoá ra đây chính là hạnh phúc, cảm giác mà tim đập thổn thức khi trông thấy người mình yêu mỉm cười. Nụ cười của My với Trí mà nói chính là tất thảy thơ ngây của đời này gộp lại, một cái cong môi làm cả mùa xuân ửng lên từng hạt nắng vàng tươi...

Yêu một người, thương một người là chuyện của một vài năm. Cưới một người, kề cận một người là chuyện của cả một cuộc đời. Với đa số mà nói, hôn nhân là đích đến của mọi chuyện tình đẹp đẽ, còn với Trí, chuyện tình sẽ chỉ đẹp đẽ nếu cô dâu của chàng là My. Nàng gái Mèo xinh đẹp ấy, ngoan hiền ấy, tươi tắn ấy chính là toàn bộ ước nguyện về hạnh phúc của Trí ở đời. Mấy ai đong được cái tình? Mấy ai đếm được ngày mình bên nhau? Chỉ cần biết rằng còn được tay trong tay, còn được bên nhau đi lên từ đồng lúa xanh tươi mơn mởn, đi lên từ những ruộng ngô vàng mật tươi mát, ấy đã là đủ mãn nguyện rồi.

Một đám cưới diễn ra trong cảnh nô nức và no ấm. Làng bản chung quanh tụ họp vui vầy như một lễ hội mùa xuân thu nhỏ. Ai cũng chỉ ngồi đực ra ngắm nhìn cái đẹp đôi của vợ chồng nhà anh Trí khi rảo bước, tay trong tay.

Chúng nó bấy giờ ngồi lặng ở sảnh chính, khúc khích.

- Em thấy người ta bị kéo về thì khổ lắm. Ấy mà mình sướng, anh nhỉ? Từ bây giờ chẳng còn ai ép được chúng mình xa nhau.

Anh nhìn nó, mỉm cười trong chút ngà say của men rượu, men tình, Trí cẩn thận bỏ cái mũ trên đầu mình ra mà đội lên đầu nó, cười toe toét.

- Tôi yêu mình lắm, mình ạ. Mình về mình ở với tôi. Tôi cũng chẳng dám hứa gì cho cao, cho sang cả, chỉ biết rằng đời này tôi sẽ thương mình bằng tất cả những gì tôi có. Vợ ơi, noọng ơi...

Tiếng khèn ngân lên, tiếng trống xoè lửa cũng ngân lên. Mùa xuân đem bao thắm nồng trở lại với đất trời, đem cả một tình yêu tưởng chừng như dang dở tìm đến cái bước cuối cùng như thế. Đúng là đời ấy mà, chúng nó gặp được nhau vốn đã là duyên, bên được nhau thì phải nhờ phận, còn anh Trí với cái My thì phải tự tạo cái phận cho mình mà hưởng lấy. Trải qua một phần ba đời người, cuối cùng Trí đã có thể hiện thực được cái giấc mơ về hạnh phúc của mình một cách trọn vẹn nhất. Chỉ mong rằng chúng nó sẽ là một đời của nhau cho đến mãi sau này.

"Man điệu nào thầm ngân trong nước biếc

Gió thoảng đưa tình chen giữa mây ngàn

Dẫu đời ta có muôn vàn cách trở

Đôi mình vẫn rẽ gió vượt trường giang.".

__

Nếu bạn yêu thích bài thi này có thể bình chọn cho tác phẩm của thí sinh bằng 2 phương thức sau:

1. Vote bằng sao (nút bình chọn của Wattpad): 1 điểm

2. Vote bằng comment: comment sẽ được tính thành điểm bình chọn với nội dung khen, nhận xét tích cực về bài thi + thêm vế cuối " 1 vote cho thí sinh/bài thi này ". Mỗi người chỉ được viết 1 comment để bình chọn cho mỗi bài thi. Mỗi comment với nội dung hợp lệ sẽ được tính 2 điểm cho bài thi đó.

*Note: BTC nghiêm cấm hành vi thí sinh kêu gọi vote dưới mọi hình thức, nếu phát hiện sẽ lập tức loại khỏi event!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro