STT 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple:

Thành Draw x 16 Typh

__

Gửi đến tôi của một dòng đời nào đó, tôi mong bạn vẫn ổn.

Trong chuyến du lịch ngắn ngủi mà tôi có dịp được góp mặt cùng những người xa lạ, ông bạn già ngồi cãnh đã khuyên tôi viết một lá thư nhằm lưu lại dấu vết của bản thân nơi trần thế. Tôi không biết gửi nó cho ai vì người duy nhất tôi nghĩ đến đã vùi mình dưới vài tấc đất, thế nên tôi gửi cho chính mình ở một nơi nào đó. Và đây có lẽ là lá thư cuối cùng tôi viết trong đời trước khi rời xa thế giới vào một ngày nào đấy. Tôi mong là hôm đó nắng đẹp, lất phất vài hạt mưa cũng chẳng sao, chỉ cần nó đừng dai dẳn làm ảnh hưởng đoạn đường đi làm của con tôi là được.

Mới đó mà đứa nhỏ đã cao hơn cả mẹ nó, nếu được gặp nó ngoài đời thêm vài lần nữa, có khi tôi phải tìm chỗ mà chui xuống vì mình thấp bé quá. Tất nhiên nó không biết tôi là ai, cũng chưa từng gọi tôi là bố và tôi cũng không định kể cho nó nghe về dòng máu đáng xấu hổ đang tồn tại trong cơ thể nó thuộc về mình. Nhưng tôi vui vì nó đã có một người bố biết lo cho phần đời còn lại của hai mẹ con nó hơn tôi. Điều này đã an ủi phần nào sự trống vắng và tội lỗi mà tôi canh cánh trong lòng hàng chục năm qua, có lẽ đây là cái giá mà tôi phải trả cho tất cả những điều lầm lỡ mà tôi không muốn đào sâu trong "quá khứ".

Đám trẻ trong bệnh viện cứ hay bật mấy bài nhạc nhắc cho tôi nhớ về việc mình chỉ có một đời để sống và yêu, tôi nghĩ mình đã gần hoàn thiện chặng đường "sống" nhưng cứ giậm chân mãi ở đoạn "yêu" rồi thẫn thờ. Cứ nhắc đến nó là tôi lại bồi hồi xúc động. Vì trong cái chuỗi ngày tồn tại như một sinh vật nhỏ bé ngoài biển người kia, từng có một người yêu tôi ngay cả khi tôi không "trọn vẹn". Đứa trẻ đó, hoặc Thành hay bất kỳ cái tên kỳ quặc nào mà người ta đặt, nó chưa từng mong tôi đáp trả. Tôi từng ghét việc nó cứ lẽo đẽo theo mình trên đường về nhà, nhưng tôi chưa từng đuổi nó đi. Thế là nó cứ cố gắng bước nhanh hơn để đuổi kịp tôi, cố giấu nhẹm đôi tai đỏ ửng, đôi mắt thành thật và hành xử như một anh chàng ga lăng đến cuối đời.

Tôi từng trêu rằng cô nào vớ phải nó chắc tu đâu đó chín, mười kiếp rồi. Nó chỉ nhìn tôi thôi, nhưng đủ khiến tôi phải thơ thẩn vì đôi mắt nâu mang nhiều bí mật ấy. Sao hồi ấy tôi khờ quá, tôi có biết những tâm tư thầm kín giấu sau đôi mắt ấy đâu. Nhưng tôi hiểu nhanh lắm, vì những cái chạm tay vô tình và yên sau xe nó đều dành hết cho tôi. Thành còn cho tôi những lời quát mắng vì tôi dại dột, những cái ôm từ siết chặt đến nhẹ như làn gió mùa xuân, cả những lần đàn hát dù chúng không phải sở trường của Thành nữa. Thế mà tôi cứ loanh quanh đi tìm người có thể cho mình những điều vụn vặt ấy rồi đánh mất "mặt trời" từng thuộc về bản thân.

Chúng tôi cứ hợp, tan rồi lại xa, loanh quanh lẩn quẩn đến khi tôi vào Sài Gòn, còn nó thì bận rộn với cơ ngơi ngoài Hà Nội cùng mấy cái công ty ở nước ngoài. Từ ngày quyết định dừng trò chơi tình ái chẳng giống người lớn kia lại, tôi cũng quen dần với sự trống vắng ở nơi người đông đất chật này. Mảnh đất Sài Gòn dạy tôi phải cầm ô khi ra ngoài, dạy tôi ăn đủ bữa và quen với việc thiếu đi hơi ấm từ bóng hình quen thuộc. Tôi nghĩ thế lại hay, vì chúng tôi có còn ở cái tuổi phải dựa dẫm quá nhiều vào một người nữa đâu. Nhưng tôi cứ hay tiếc những thứ chẳng còn thuộc về mình, nhắc mãi về người mình từng nghĩ sẽ thương yêu nhưng bản thân lại vô thức chối bỏ vì những nỗi sợ vô hình.

Có lẽ vì thế mà tôi từng yêu Sài Gòn và ghét Hà Nội. Hai mảnh đất trong mắt tôi lúc ấy tựa như hai hành tinh ngoài vũ trụ xa xôi, chúng tôi chỉ cách nhau vài giờ bay nhưng chẳng ai dám vượt qua những ngày tháng xưa cũ để tìm đến đối phương. Và với tôi, một đứa con yêu quê từ bỏ mảnh đất mình sinh ra đã quan niệm rằng Hà Nội gắn liền với những lời nói dối lẫn những điều tệ hại tôi từng làm với Thành. Nó không trách tôi, nhưng tôi thì trách mình mỗi đêm.

Sau này thì tôi về Hà Nội và dành hết quãng đời còn lại của mình tại đây. Tôi nghĩ mình trốn tránh đủ rồi nhưng vẫn không có đủ can đảm tìm đến Thành. Thế là tôi ước, ước gì mình vô tình gặp Thành trên đường để biết nó không "ra đi" trước và nó vẫn ổn sau cả một quãng đường dài chúng tôi cố đuổi theo nhau. Ông trời đã cho tôi gặp nó thật, một Tiến Thành tuy hai màu tóc nhưng vẫn phong độ và nhẹ nhàng, từ tốn như lần cuối tôi gặp. Nó mời tôi uống trà và cả hai đã trò chuyện đến lúc hoàng hôn, đoạn đường về nhà hôm ấy của tôi bỗng nhộn nhịp và vui vẻ một cách kỳ lạ. Tôi thấy đời mình như được thổi vào mấy làn gió mát khiến bản thân dễ chịu, sự trống vắng trong tôi cũng chẳng còn đau nhói như hồi tôi vào Sài Gòn nữa. Rồi không biết vì quá khích hay trái gió trở trời thế nào, tôi phải đi cấp cứu trong đêm vì một căn bệnh cũ.

Nó có đến thăm tôi sau khi khai rằng người kể là Trung Hiếu, thằng em tâm thiện nhưng mặt mũi hổ báo từng sống cạnh nhà tôi. Hiếu còn nhờ Thành cầm vào cho tôi một bát cháo nóng và mấy cái bánh nó làm, chúng ngon đến mức hai đứa phải xuýt xoa khen mãi cho đến cái cuối cùng.

Rồi Thành kể nó mơ một giấc mộng lạ. Nó thấy mình ngồi cạnh tôi trong rạp phim, tôi thì ngủ say như chết, còn màn hình thì cứ lặp đi lặp lại những cảnh phim kỳ quặc như muốn nói gì đấy với nó. Những khung cảnh lộn xộn giống như mấy lát bánh cứ xếp chồng lên nhau, từ sau giấc mơ đó, nó cứ khăn khăn với tôi là thiên đàng hay địa ngục đều không như sách vở viết. Nơi ta đến sau khi rời xa cõi trần muôn hình vạn trạng hơn ta nghĩ rất nhiều. Thành có thể biến thành bất cứ thứ gì nó thích, từ đứa con nhỏ của tôi cho đến chú mèo đen và em cún tôi để xổng hồi cấp ba. Nhìn xung quanh, nó thấy mấy tòa nhà cao tầng và đoàn tàu cứ lơ lửng giữa không trung, những vì sao bé nhỏ lấp lánh như những mảnh thủy tinh chỉ chực chờ để được rơi xuống. Và khoảng trống giữa hai hành tinh như được khuếch đại thêm bởi cái rạp chiếu bóng bé nhỏ mà nó bảo là tôi và nó vẫn đang ngồi. Nó còn nghĩ bản thân sẽ lạc mãi trong đấy mà không thể tỉnh lại khiến tôi bật cười.

Mấy ngày sau đó, nó cứ hỏi tôi toàn những câu kỳ lạ khiến tôi phải nghĩ lâu lắm mới dám trả lời. Tôi không nhớ nhiều, nhưng ấn tượng mãi câu "anh có thắc mắc lý do tại sao anh lại xuất hiện cùng em trong cái rạp chiếu bóng méo mó ấy không?". Thành gọi sự tồn tại của tôi ở nơi đó là trên cả những giới hạn về mặt nhận thức và suy nghĩ gò bó trong cảm xúc của con người. Tôi thì mừng thầm vì nghĩ rằng chẳng có thứ gì ràng buộc chúng tôi tại nơi đó nữa. Có khi chúng tôi được định sẵn là dành cho nhau, nhưng suy nghĩ ích kỷ đó của tôi lập tức bị dập tắt khi nhìn vào chiếc nhẫn nó đeo trên tay. Tôi nhớ ra chúng tôi chỉ là đoạn đường hai chiều chứ chưa từng là hai đầu của sợi chỉ đỏ. Thế là tôi lại miên man về những đêm nằm nghe ve sầu hòa ca ở Sài Gòn, nghĩ về việc làm thế nào để thể hiện cái "yêu" và "thương" một người mà chẳng cần dông dài, hoa mĩ. Cuối cùng, tôi mắc kẹt trong đó.

Lần gần nhất Thành đến gặp tôi, mặt mũi nó nhợt nhạt lắm. Tôi nhớ hôm ấy trời âm u, nó không líu lo như mọi khi mà chỉ im lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thành hỏi nếu nó cứ giữ nguyên hình hài của một con người và chờ tôi ở thế giới bên kia, liệu tôi có chấp nhận ngồi cùng nó trên chuyến tàu luân hồi đã chờ sẵn không. Thế là tôi đáp lại, còn xem đứa nào phải chờ đứa nào trước đã. Rồi nó để tôi chờ nó ở bệnh viện, còn nó thì chờ tôi ở cái chốn vô định đấy.

Thành đi khá đột ngột. Người nhà kể cho Hiếu nghe là nó ngủ một giấc rồi đi từ lúc nào chẳng hay, đến khi gọi mãi mà không thấy đáp lại mới biết là nó không còn ở đây nữa. Hiếu khuyên tôi đến đó nhìn mặt nó lần cuối, nhưng tôi không chấp nhận cái tin dữ kia và quyết định vắng mặt. Trong tôi như mùa thu chết còn hồn tôi thì gieo mình xuống vực sâu không đáy. Tôi cố ép mình khóc vì muốn giải phóng và chấp nhận sự thật. Nhưng đâu đó trong tâm trí mình, tôi kiêu hãnh nghĩ rằng nó đang chờ như lời nó hứa. Sớm thôi, chúng tôi sẽ được gặp lại nhau và khi ấy, sẽ chẳng còn bất kỳ vật cản nào ngăn cách chúng tôi nữa.

Bẵng đi một năm, tôi mơ thấy Thành sau khi ghé thăm tấm bia khắc tên. Tôi gặp chính xác những gì nó kể hồi ấy, về cái rạp chiếu phim và những thứ lơ lửng trong vũ trụ mà Thành từng miêu tả. Nó hỏi tôi ngủ ngon không rồi nắm chặt tay tôi, cả hai không nói gì hết, chỉ im lặng quan sát từng hành động của những nhân vật trên tấm màn trắng đằng xa. Tôi nhớ trước khi mình tỉnh giấc, nó cảm thán rằng mọi cái "lần đầu" trong đời nó đều có mặt tôi góp vào. Thành còn nhảy sang một chuyện cũ từ thuở xa xưa nào đấy rồi hỏi tôi, tôi xin phép được chép lại vài câu đối thoại mà tôi không thể kể vắn tắt như ở trên vì chúng quá đặc biệt.

"Hải có nhớ lần đầu anh "đá" em, anh đã nói gì không?"

"Nhưng bây giờ cả hai đứa, có tim đứa nào đập nữa đâu."

"Vậy hai đứa mình giống nhau rồi đó, anh có thể ở bên em thêm vài kiếp nữa không?"

Người đời hay bảo mình sẽ nhớ về những chuyện cũ và quá khứ khi bản thân tiến đến cái ngưỡng gần đất xa trời, tôi thì không thích nhớ nên muốn thành thật chép lại những điều mình khắc ghi trong đầu nhưng chẳng dám kể ai nghe này. Tôi biết mình ngớ ngẩn, cuộc đời tôi và giấc mơ kia cũng vậy. Nhưng tôi mong bạn, tức tôi của những kiếp sau hoặc bất kỳ ai đang đọc những con chữ hệt như trẻ em viết nhật ký này, hy vọng bạn sẽ tìm ra khái niệm "yêu" cho riêng mình.

Tôi cũng xin kết thúc lá thư cuối cùng mà mình viết trong đời tại đây. Có lẽ tôi nên học nhảy và đếm ngược ngày mình được gặp Thành thôi. Cảm ơn bạn vì đã đọc hết lá thư vớ vẩn này nhé.

Ngày Hà Nội ngóng trông một bóng hình

Hải.

__

Nếu bạn yêu thích bài thi này có thể bình chọn cho tác phẩm của thí sinh bằng 2 phương thức sau:

1. Vote bằng sao (nút bình chọn của Wattpad): 1 điểm

2. Vote bằng comment: comment sẽ được tính thành điểm bình chọn với nội dung khen, nhận xét tích cực về bài thi + thêm vế cuối " 1 vote cho thí sinh/bài thi này ". Mỗi người chỉ được viết 1 comment để bình chọn cho mỗi bài thi. Mỗi comment với nội dung hợp lệ sẽ được tính 2 điểm cho bài thi đó.

*Note: BTC nghiêm cấm hành vi thí sinh kêu gọi vote dưới mọi hình thức, nếu phát hiện sẽ lập tức loại khỏi event!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro