STT 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple:

Rhymastic x JustaTee.

__

Anh nằm rạp cả người trên lớp bụi cát, và áp tai phải của mình vào nền đất có những mơn mởn của lá xanh tươi. Gương mặt anh nhỏ nhắn, da non mềm mại dần đỏ lên trước nhiệt độ của nhựa đường dưới ánh nắng chói chang mùa hạ. Mắt anh nhíu lại và mảng áo nhễ nhại mồ hôi dính lên tấm lưng. Anh nhăn mặt khi nghe thấy mùi ngai ngái của dòng nước nóng bức rỉ ra từ cơ thể, và hơi ấm của hạ hầm hập xộc vào khoang mũi toả ra từ nền đất. Gò má anh hơi rát, mắt anh cay xè vì mồ hôi lăn vào.

Tôi ngơ ngẩn nhìn đôi mắt lim dim ánh nước đó của Thanh Tuấn. Và giương ống kính để lưu giữ lại mùa hạ ôm cả anh vào lòng.

"Em xong rồi!"

Tôi lon ton chạy đến, quỳ gối bên cạnh anh và đỡ anh ngồi dậy. Ngón tay lau đi những vệt cát đất lem nhem trên gò má đã đỏ lên như gấc của anh. Nhưng Thanh Tuấn chỉ chăm chăm vào cái máy ảnh giắt ngang cổ tôi, và đưa đôi mắt tròn xoe háo hức.

"Sao rồi, đẹp không? Có vừa ý Thiện không?" Anh nói liến thoắng, không va vấp một chữ nào.

"Đẹp lắm!" Tôi cũng phấn khích, chìa cho anh xem tấm ảnh vừa chụp. Có lá xanh, đất cát. Có nắng hạ, bóng của kẽ lá chảy trên mặt anh. Và có anh, Thanh Tuấn, ngả mình trên nền đất như thả hồn phiêu lãng. "Chỉ cần có Tuấn là ảnh em đẹp hết nấc!"

"Nịnh quá!" Anh đứng phắt dậy, phủi xoà cái áo thun cũ đã lấm lem của mình. Gương mặt anh vẫn hây hây sắc đỏ, và khiến tôi mê mẩn như nhìn quả đào chín mọng. "Sau này Thiện làm nhiếp ảnh gia, Tuấn làm người mẫu cho Thiện nha."

"Em cũng muốn làm phim nữa cơ." Tôi bĩu môi, nôm như nũng nịu với hai cái má tròn phổng. "Nhưng mà bố em không thích..."

"Thế Thiện thích không?"

"Dạ?"

"Anh hỏi Thiện có thích chụp ảnh và làm phim không?" Tuấn lấy máy ảnh của tôi, tròng qua bên cổ anh và chỉ chỏ vào đồ vật trong tay mình.

"Em... có!" Tôi gật gù như chim gõ kiến. Đầu tóc như bông cải cũng lay lay như gió tạt.

"Thì em cứ làm việc mình thích thôi. Có Tuấn ủng hộ Thiện mà." Anh dụi má, mấy bụi bẩn lem nhem lên mấy đầu ngón tay nhỏ nhắn của anh, và anh chợt trét lên chóp mũi tôi một cái quệt đen nhanh chóng. "Cho anh chụp Thiện một tấm đi!"

"Anh có biết chụp đâu."

"Hôm trước Thiện chỉ da lông rồi mà, được hết á!" Anh lùi lại, khom xuống. Dáng người gầy nhom và teo tóp như trái mướp khô quắp. "Vào vị trí đi mà! Một tấm thôi!"

Anh hối thúc. Còn kẻ 'nhiếp ảnh gia nhí' như tôi lại trở nên bối rối với lần đầu tạo dáng. Tôi tự thấy anh bạn hàng xóm trước mặt mình giỏi giang quá, với tá kiểu dáng và muôn hình vạn trạng mà anh có thể bắt được để gợi cảm hứng cho tôi. Như nắng, như mưa, giọt sương rơi tròn vành. Mỗi lúc mắt anh lấp lánh, tôi ngỡ chừng anh là nghệ thuật mà đời tôi tìm kiếm. Không dừng lại ở những giới hạn rập khuôn người làm nghề.

"Tuấn năn nỉ á! Cho chụp một tấm đi!"

Tôi lúng túng, vội vàng khép chân, bấu chặt gấu áo và giơ hai ngón tay vẫy chào. Mặt tôi gượng gạo hết sức, với cái nụ cười mà tôi tự cảm nhận cơ mặt còn chưa giãn nở, thì tiếng lách tách bên phía anh đã vang lên. Anh rút tấm hình và phẩy liên hồi, rồi cười khúc khích, giấu nhẹm bức ảnh của tôi vào túi quần đã sờn rách rưới.

"Ơ! Em chưa xem mà."

"Không được, cái này anh chụp mà. Nên anh có quyền không cho Thiện xem." Anh hắng giọng, hất cằm. "Trả Thiện nè."

"Tuấn chơi kì quá à."

Tôi bĩu môi lần nữa, nhận lại máy ảnh. Chúng tôi đã đi chơi quá nửa ngày. Nắng trưa dần trở nên cáu kỉnh và cào lên mặt hai đứa nhóc bọn tôi những vệt đỏ hồng từ trán, xuống mũi, lan sang đôi gò má và cả hai cẳng tay, chân.

"Anh Tuấn, mai mốt anh muốn làm nghề gì?" Tôi và anh đi chậm rãi trên lối mòn quen thuộc về khu xóm đông dân cư, trước khi bố tôi lại cuống cuồng đe dọa cả xóm sẽ tăng tiền thuê nhà nếu không khai tung tích của tôi. Bàn chân trần của anh song song với những bước đi của dép lào tôi đang mang. Những cái dậm gót của bàn chân anh mờ nhạt trên đất, như ghi dấu ấn chuyến hành trình mỗi ngày của chúng tôi bên nhánh sông nhỏ.

"Anh không biết..." Anh ngẫm nghĩ, rồi lại cúi khẽ đầu. Mái tóc khô xơ của anh óng ánh lên dưới nắng, như mọi mái tóc khác của đám trẻ con trong hẻm. "Anh... Thiện có ghét Tuấn không?"

"Đơn nhiên là không rồi!" Tôi khựng lại, và hạ thấp người theo anh. "Anh là người bạn tốt nhất của em mà!"

"Thiện nói thật hả?"

"Ừm! Tuấn bên cạnh em, em cũng sẽ bên cạnh Tuấn!"

"Thế Tuấn muốn theo Thiện được không?" Anh ngẩng đầu, ngại ngùng trước ánh mắt thẳng thắn của tôi. "Anh... anh không biết nhưng mà, anh biết Thiện sẽ bảo vệ anh, sẽ không đối xử tệ với anh."

"Thiện là người tốt mà."

Anh đan tay vào nhau. Còn tôi thì rụt rè đưa tay lên tóc anh, chen trong mấy lọn tóc rồi vò lên, và cười híp mắt.

"Em và Tuấn sẽ luôn cùng nhau." Tôi dõng dạc tuyên bố. "Bố em hay nói, con người rồi sẽ thay đổi. Nhưng Thiện hứa với Tuấn, em sẽ luôn là người Tuấn có thể luôn luôn yên tâm đặt niềm tin!"

Tôi cười tươi rói. Hôm ấy, nắng đổ vội vàng, làm ướt khóe mi anh.

--

Trong cái sơ mi xanh rêu ngắn tay và quần tây đen, tôi đứng giữa căn tiệm hoa nhỏ nhắn, mò mẫm từng góc chụp cho chuẩn xác và đẹp nhất để in anh vào dải kí ức hình ảnh. Thanh Tuấn chỉ vừa bước ra khỏi phòng kho bé như lỗ mũi, tay xách nách mang những vật dụng lỉnh kỉnh để trồng cây chăm lá, và dáng vẻ hì hục với công việc của anh chuyển sang cau có khi nghe được tiếng lách tách từ máy ảnh.

"Thiện! Ngưng ngay cái việc quay chụp cho anh!"

Giọng anh cao vút, mang chút trong trẻo như bầu trời của mùa thu Hà Nội. Tôi luôn mê đứ cái chất giọng mềm mại đó của anh những khi anh cất lời. Dù trong hoàn cảnh nào, tôi cảm thấy vẫn yêu nó đến lạ kì.

"Anh cọc quá mặt hiện vết nhăn đó!"

"Em trả treo cái nữa anh đuổi em khỏi tiệm! Cứ giỡn nhây..." Anh phụng phịu, để mấy bao đất và xơ dừa gọn một bên. "Chụp xấu thì đừng mơ được chụp nữa nhá."

Tôi phì cười, kéo khuỷnh tay anh lại gần và nhấn lướt một loạt hình trong máy. Một loạt hình chỉ riêng mỗi anh. "Nè, đã bảo có anh là đẹp hết sẩy."

Anh nhổm đầu vào khung hình bé xíu trên máy ảnh của tôi, và đôi mắt vẫn như thuở nào mà tròn xoe lấp lánh. Thanh Tuấn không hề gai góc hay xù lông như đám trẻ trong xóm cũ. Thực ra tính khí của anh khá trầm lặng, nhẹ nhàng và sâu lắng. Trái với những vết tích có phần hung hãn trên da thịt, anh dịu dàng hơn nhiều, dành những lời thì thầm để vỗ về, và dành những tiếng lòng đau đáu để chen chân vào nỗi đau tinh thần chưa ai thỏa lấp. Hoặc là anh không trông mong mình sẽ được nhận sự che chở, ở độ tuổi này. Nhưng để mà nói, người ta vẫn luôn cần sự che chở dù là đứa trẻ ở độ mười sáu, mười hai, hay con số không tròn trĩnh kể từ lúc trong bụng mẹ.

"Nhưng mà sao dạo nay rảnh rang ghé tiệm anh lâu vậy? Bình thường chỉ vào một tẹo thôi mà."

Anh mím môi, lại rơi vào suy nghĩ thoáng chốc trong khi mắt tôi vẫn trộm hình từ anh vào trong đầu. Thanh Tuấn có cả rừng suy nghĩ lởm chởm, những khóm hoa khổng lồ hay vụng dại. Và mấy câu hỏi anh hay giấu nhẹm khi nhìn vào mấy thước phim dang dở tôi quay về mấy người phụ nữ trên đường khiến tôi thích thú. Sở thích quay chụp muôn nơi của tôi vẫn vậy, thói quen chúi đầu vào thành quả từ tôi của anh vẫn vậy. Và, cả tật hoang tưởng của tôi rằng anh đang ghen cũng vẫn như vậy.

"Nè nha, mới hai mươi lăm tuổi đầu đừng có mà lười biếng làm việc nha, nha!" Anh ấn xuống từng chữ trong câu nói, như đe dọa tôi. "Cái bộ phim em đang còn quay đó, nha! Lạng quạng là công sức mọi người công cốc nha. Tới lúc đấy anh kí cái đầu em thành nhúm bông cải luôn đó nha!"

"Rồi, rồi, khổ quá, em có trốn việc đâu mà." Tôi bĩu môi, nhưng anh không còn dỗ dành tôi như ngày trước. Huống hồ đứa nhóc lúc xưa giờ đây lại cao nhỉnh hơn anh một chút. "Em đang dự định thay đổi một xíu về kịch bản... nhưng mà, em bí quá! Gần đây mấy anh em vì chuyện cơm áo gạo tiền cũng mệt mỏi lắm, em không muốn phiền họ..."

Tôi thở dài, mân mê món đồ trong tay mình và chán nản trước những công việc còn dang dở. Gia đình tôi vẫn còn đó, nơi Hà Nội xa xăm mà Sài Gòn không thể nào ới tiếng gọi đến. Còn anh vẫn hằng ngày lẻ bóng trong căn tiệm hoa nhỏ bé giữa lòng thành phố, sau ngày bố mẹ anh mất. Nhưng trông anh vẫn ngập ngụa trong màu trắng thanh khiết của hoa sữa, như tắm thân thể trong những nồng nàn nhất của Hà Nội và giữ cho mình hơi thở dạt dào sự nhẹ nhàng từ lời ăn tiếng nói, đến tính cách bộc trực. Anh hay khen tôi có cái miệng ăn tiền và khéo nịnh, nhưng không biết những lời nói chỉ xuất phát dành riêng mình anh.

"Chụp cho anh thêm vài tấm nữa đi." Anh khều vào tay tôi, mỉm cười và đứng sau cánh cửa kiếng trong suốt.

Nắng lại ôm anh vào mình. Anh lại nuốt chửng tương tư của tôi dưới nắng Sài Gòn rực rỡ.

Tôi giương ống kính về phía anh. Người đàn ông mang tên Nguyễn Thanh Tuấn năm hai mươi sáu tuổi. Đẹp rạng ngời hơn tất thẩy cái nắng lóng lánh hay hoa thơm dịu dàng.

Mắt anh nhìn tôi, như đượm cả nỗi niềm, nỗi nhớ nhung bất tử.

--

Tôi mở mắt. Không gian trắng xóa trước mặt khiến cho tôi choáng ngợp. Tôi muốn vươn tới hình ảnh nhập nhoạng trước mắt mình, nhưng cổ chân như bị xích lại bởi những tảng đá nặng trịch không thể nào nhúc nhích. Bên tai tôi vang lên tiếng rít liên hồi của đàn chim cánh cụt trong làn bão tuyết hung tợn, và những hạt bông tuyết trắng muốt chợt như gai nhọn lướt chậm qua mắt tôi, tiến đến đâm vào lông, da thịt, rồi cứa vào tiếng réo lên của đàn chim cánh cụt trưởng thành những điều tệ hại nhất.

Tôi ôm chặt lồng ngực mình, có thứ gì đó đang gặm nhấm trái tim tôi.

Đôi mắt tôi dõi theo một chú cánh cụt tách khỏi đàn sau cơn bão tuyết để tìm con. Đến khi nó ré lên âm thanh thống thiết của loài động vật xem con như ngọc ngà trân quý, cạnh cái xác của đứa con cứng khô chễm chệ trên nền tuyết, tôi mới cảm giác được hình ảnh chơi vơi của chú chim cánh cụt đang gào khóc dữ dội. Dẫu, nó được người bạn đời tiến đến an ủi, thì giọt máu đã chết cóng trước mặt nó vẫn là thứ vũ khí xé lòng hơn cả cơn bão tuyết.

Là con, là máu mủ, là ruột thịt. Tôi chợt cảm thấy nhức nhối.

Đứa trẻ khác trong lòng tôi bỗng nức nở. Quả tim đỏ hỏn của tôi nhắc nhở về hình ảnh người anh lơ lửng trong tiềm thức. Cảm giác đơn độc, mất người thân, như cơn đau quặn thắt luôn âm ỉ của những người từng trải qua.

Cơn bão tuyết lại kéo đến, dù những chú chim cánh cụt chỉ vừa đi xa thêm được vài đoạn. Bọn chúng vây lại gần nhau để bảo vệ những đứa con non nớt của mình. Chúng như cả binh đoàn, con chúng như cả nguồn sống.

Sau cơn giông, mây mù, hạt tuyết mềm nhưng gai góc. Người bạn đời của chú chim cánh cụt khi nãy lại bơ vơ giữa đồng loại của mình.

Chú ta chợt nhận ra rằng. Người vợ của mình đã lựa chọn kết thúc trong bão tuyết vì không chấp nhận được sự chia ly.

Đoán chừng, chỉ cần ngay tại lúc này tôi có thể chạy đến một cách ngốc nghếch trước mặt chú chim cánh cụt. Tôi sẽ dùng tay vạch lông chú ta ra và nhìn thẳng vào đôi mắt chúng, tôi muốn tìm sự đau đớn của mất tất cả, tất cả, và tất cả của loài động vật.

Đoán chừng sẽ đau lắm, trơ trọi. Đoán chừng bão tuyết hay đất lở, chú ta vẫn không đau bằng người bạn đời của mình từ bỏ mọi thứ và vùi mình trong tuyết để đến cõi vĩnh hằng cùng đứa con của mình.

Đó là sự kết tinh của máu mủ ruột thịt, và cả tình thân, tình thương. Cõi chết và sống trong đầu tôi, như hai hành tinh trong dải ngân hà hoàn toàn riêng biệt.

Cơn bão tuyết ghé đến lần nữa. Chú ta lặng lẽ nhìn bầy đàn, những người đồng đội của mình một hồi lâu như câu nói tiễn biệt. Chú ta đi thật xa, trong cơn lạnh căm từ sự cựa mình của đất mẹ. Chú ta về với gia đình, trong vẫy chào chia xa của mẹ thiên nhiên.

Và tôi choàng tỉnh sau cơn rợn gáy vừa trượt xuống sống lưng, tê cứng hết cả các giác quan của chính mình.

Mắt tôi chạm vào quả cầu tuyết anh vừa tặng tôi vào sinh nhật tháng trước.

Buổi đêm khắc sao, gió chạm nâng từng ánh sáng. Anh trong đầu và vùng trời mới của tôi lại xuất hiện người đàn ông đặc biệt.

--

Tôi đứng trước khung cửa sổ, mấy gam màu xám đen từ rèm cửa sổ cứ lung tung chan vào mắt. Tôi muốn đổi sang cái rèm khác nhiều màu hơn, nhưng bệnh viện lại không cho phép tôi làm điều đó.

"Thiện." Anh gọi tên tôi, nằm nghiêng lại và tựa đầu lên cánh tay kê bên dưới. "Em không định về hả?"

"Anh biết em không yên tâm mà."

Tôi tiến đến bên giường bệnh, ngồi cạnh anh và không gian chìm trong im lặng. Gió cứ hiu hiu thổi vào phòng, sợi sáng từ ánh trăng rọi vào từng lớp bụi khô lấp lửng. Còn anh nằm đây với gương mặt bình thản và hương hoa còn vương trên mép áo, hơi thở. Cuộn mình trong chăn và thi thoảng nhìn tôi với ánh mắt lim dim. Anh muốn nói gì đó, tôi đoán, dù trực giác của đàn ông không hẳn đáng tin cậy.

"Thiện, sẽ không sao mà, phải không?"

Tôi nheo mắt, ậm ừ. "Ừm, sẽ không sao, anh còn vác được tận hai bao đất cơ mà."

"Hai bao đất mà em đã xớt bớt mỗi bao một nửa ấy hả?" Anh bật cười.

"Nè, cái đó là do anh hay chê em lười nhác chứ bộ, nên em giúp anh thôi."

Tôi cười ngả ngớn, rồi gục đầu bên giường bệnh đối diện với ánh mắt của anh. Anh đặt tay lên bụng mình, cơn đau thắt lại râm ran trước cái nhíu mày khẽ của Thanh Tuấn. Nhưng trên môi anh vẫn giữ nụ cười, như cách anh đối diện với cơn đau trong vòng một tháng qua.

"Thiện."

Anh mở lời, rồi lại im lặng. Mắt tôi quyện trong mắt anh, tưởng chừng như anh trao tôi cả tấm lòng ngay hiện tại.

Sau đêm ấy, tôi mới biết, anh sớm đã biết căn bệnh mình đang mang trước ban chiều khi tôi ghé thăm.

Nhưng anh không biết tôi giấu nhẹm kết quả khối u lan rộng vào túi quần, trong buổi sáng tinh mơ của ngày mai.

--

"Thiện, em-"

"Anh kí giấy từ bỏ được cấp cứu khi trong tình trạng nguy kịch!?" Tôi để cái túi đan chéo lên tủ cạnh giường, thở hổn hển sau khi vừa chạy bên đoàn phim về bên bệnh viện.

Tôi run lên. Mắt nổi đoá những hơi nóng giận dữ.

"Thiện." Anh cười dịu dàng.

"Nói anh biết, tên bệnh của anh." Anh gấp lại cuốn sách ố vàng mà bản thân luôn giữ khư khư từ bé. Cái nét cười chua chát! Anh để nắng từ nụ cười thiêu bỏng tiếng thương yêu đau đáu trong lòng tôi.

Não tôi muốn khước từ mặt chữ nó ghi nhớ, chỉ muốn giữ sự trọn vẹn của hình ảnh nơi anh. Nhưng trước đôi mắt trông chờ đó của đối phương, tôi vẫn thều thào trả lời. "Đa u tuyến nội tiết..."

"Tuýp?"

"Hai..."

"Tốt." Anh tán thưởng, lại nhìn thẳng vào mắt tôi. "Một lần nữa, bệnh của anh là gì?"

"Đa u tuyến nội tiết hai..."

"Một lần nữa!"

"Đa u tuyến nội tiết."

"Một-"

"Thanh Tuấn!"

Anh ngưng lại, nhưng mắt tôi vẫn căng phồng sự thịnh nộ đầy rõ ràng. Mấy thứ lỉnh kỉnh trên mũi anh, miệng anh, gương mặt anh khiến tôi đau đớn. Như những cỗ máy giành giật nguồn sống của Thanh Tuấn từ tay Thần Chết, tôi vẫn cảm thấy nó như tước đoạt cả anh của tôi bằng sự phụ thuộc đến nhói lòng.

"Anh muốn em nhớ về nó... Thiện, nó là số phận, anh không thể làm trái lại..."

"Nhưng anh còn em, còn Thiện..."

Giọng tôi nghẹn ngào, ngồi bên cạnh anh và nắm lấy bàn tay được kim tiêm ghim vào. Môi tôi run rẩy, đặt nụ hôn khẽ khàng trên mu bàn tay anh, và lên tóc anh cho mềm cả xơ xác, cả mái đầu. Tôi vùi mặt mình trong tay anh, ấm áp của máu thịt, tựa lụa mềm thanh khiết vắt lên đời.

"Anh biết mà."

Mắt anh ánh nước, đưa tay ôm lấy gò má tôi và mỉm cười. Tôi đáp lại sự vuốt ve của anh, những bồi hồi nồng ấm, và đan từng ngón tay của anh vào tay mình. Những hi vọng trong anh trở nên khiêm nhường, rằng, khao khát được sống cũng chỉ là mớ hỗn độn không hiện hữu, không thực tế, không thể nào hóa thành hiện thực.

Tâm tư trong tôi lại mong manh, như vải treo trên mi mắt, nhưng anh lại không thấy, hoặc không muốn thấy, không muốn liên lụy vào đời tôi. Anh đượm cả sắc hương đời mình vào đời tôi từ chốn Hà Nội đến Sài Gòn. Anh giãy giụa, lăn lộn trong đời tôi, từng ngăn trái tim bị anh ghé thăm và ngọ nguậy. Đượm quá, thơm phức mùi hương riêng anh, nhuốm cả tình tôi đến mất cả lí trí. Nhưng giờ đây, trong anh vỡ òa, và anh vẫn tĩnh lặng như không gì động đậy trong tầm mắt. Anh muốn bỏ tôi đi, đến nơi xa xăm của tinh cầu khác - cõi chết hư vô tôi không thể đến thăm.

"Anh muốn nói gì với em nữa không?"

Anh hít sâu, tất cả những nghẹn ứ lọt thỏm trong hơi thở của anh. Tôi trách mình thương anh như sâu trong xương tủy, đến nỗi, muốn xé tâm can thành ngàn mảnh vỡ để phản ánh lại vết đau.

"Anh sẽ tạm biệt Thiện trước khi anh ngủ mỗi ngày." Anh nhẹ nhàng nói, nhưng đứa trẻ anh in trong lòng tôi như nức nở. "Anh không muốn chưa chào, đã vội đi."

Anh miết lại bàn tay tôi, tình tôi và anh như siết chặt trong cái nắm tay mà hiện tại, tôi sẽ đặt trên mọi điều, và tôn thờ hơi ấm không vẩn đục.

"Tạm biệt em, Đức Thiện."

--

Trong bộ vest vay mượn từ người anh em thân thiết, tôi ngồi trước màn hình rộng lớn, cùng những con người khác, nhìn những ánh đèn lần lượt dịu lại rồi tắt dần. Không gian như bầu trời đêm không sao, gói trong cái phòng rạp bình dân đã từ lâu không còn được tu sửa.

"Và khi li biệt là thứ vũ khí bẻ nửa một mẩu đời. Nó sẽ khai sinh hai hành tinh, mà, người thương trong ta mãi mãi bên kia nơi ta thèm muốn được bắc cầu."

Lồng ngực tôi bức bối, khi nghe giọng nói mềm mại đó của anh thì thầm trong khoảng không. Dải kí ức về anh bắt đầu dàn trải trước mắt tôi, như phù du sặc sỡ trong nước, như phù du ngỡ hiện hữu nhưng giờ còn lại là đã từng, hoặc không tồn tại, không tồn tại mãi mãi.

Như con cá mắc cạn, tôi há miệng và khát cầu phù du nơi anh. Anh rực rỡ, sáng bừng. Anh như quả cầu lửa, không chỉ có nước mềm óng ánh và phù du. Anh là tất cả, tất cả của trái tim này.

Trên cả giới hạn, anh là lằn ranh riêng khiến tôi là chính mình.

Màu sắc trên thước phim dần mở ra. Hai đứa trẻ đung đưa trên xích đu và từng màu nắng vẫn hiền hòa, đằm thắm như nụ cười anh lúc nhỏ. Một khúc phim câm, chỉ có tiếng lòng. Gam màu mang tên anh như loài hoa chóng tàn. Nghệ thuật của tôi mang tên anh lại trộn lẫn cả sự chói lọi từ thể xác đến tâm hồn túng quẫn. Mọi thứ chạm vào tay tôi, từng cuộn phim quay dở, ướm lên những hơi thở của anh vào thước phim tông màu xám lạnh lẽo.

"Tình yêu như là một ngọn gió, em không thể thấy nó, em chỉ có thể cảm giác được nó." (*)

Tầm mắt tôi lui lại để ngưng đắm chìm vào thước phim mình tạo lên trên màn ảnh. Giọng nói anh lại lướt ngang tai tôi, gảy lên tiếng nhớ nhung như mắt anh nhìn tôi đầy nỗi niềm vào cái năm hai mươi sáu. Chợt cơn gió mơn man, và đến lúc anh xuất hiện trên màn ảnh. Trong tâm trí của thằng nhóc lẽo đẽo theo anh năm ấy, nó chỉ định gác lên anh những suy nghĩ thầm kín trong tim mình, nhưng chẳng hay tự bao giờ, lại trượt chân vào nơi sâu thẳm đó trong mắt anh.

Tôi siết chặt lồng ngực trái, quan sát từng cử chỉ, cái đưa mắt của anh trước mặt mình. Anh như chưa từng đi, cũng như chưa từng đến, để tôi ngồi đây cùng anh, bên màn ảnh.

Thanh Tuấn đang đứng nhìn tôi, và chúng tôi. Xung quanh anh không một tiếng động, dù vốn từ đầu đã thế. Anh chơi vơi trong cả bể người, và bị xô đẩy bởi con người. Nhưng rồi anh nằm sấp xuống, áp tai phải xuống nền đất mặc cho dòng người đè bẹp trên thân anh. Cơ thể anh nhỏ dần lại, từ năm hai mươi sáu, hai mươi, mười bốn, và bảy. Tôi lại thấy bố mẹ nâng anh lên trong vòng tay, khi anh vang lên tiếng khóc háu đói của đứa trẻ sơ sinh đòi ti mẹ. Tôi thấy người cha vuốt ve mấy cọng tóc lởm chởm của con mình, vòng tay sang vai người mẹ, và mỉm cười.

Anh từng nói, nơi lạnh nhất, là nơi không có người thân. Nên tôi tự rải những hơi ấm trong phim, dù anh cũng chẳng biết đến.

Lúc tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng, tôi chỉ đứng thẳng dậy và nhìn dòng chữ chạy trước mắt mình.

Đạo diễn Vũ Đức Thiện.

Và diễn viên, không có tên anh.

--

Tôi ngồi tạm trên chiếc ghế gỗ mục, cầm cái máy quay cũ xem lại những hình ảnh về anh, lúc còn sống.

"Anh thật sự không định lên tiếng giải đáp khúc mắc hả?"

Hoàng Sơn cầm cây chổi giả vờ quét đất, nhưng lại nép sang người tôi và cố gắng nhìn xem thứ tôi luôn đăm chiêu vào mỗi ngày. Tôi biết cậu ta là người hâm mộ trung thành của tôi. Và từ lúc được nhận làm thêm trong căn tiệm hoa nhỏ xíu này, thằng Sơn vẫn không ngơi nỗ lực để moi móc thông tin về bộ phim đầu tay của tôi.

"Phim đó khó hiểu lắm phải không?"

Cậu ta gật đầu.

"Thế thì mua vé, hoặc bật web lậu xem lại đôi ba lần nữa đi."

"Kìa anh!" Nó phụng phịu. "Thực sự cái kết đó, nội dung đó, rất tuyệt... Nhưng mà, anh không thấy mọi người cũng tỏ vẻ khó hiểu hả? Anh không sợ nếu không giải thích thì bộ phim sẽ-"

"Được rồi, anh biết mà." Tôi vắt chéo chân, lướt ngón tay theo bìa sách yêu thích của Thanh Tuấn.

"Rất khó hiểu, rất lấp lửng. Nhưng kệ nó đi và anh cũng sẽ không quan tâm. Anh sẽ để nó rơi, anh sẽ để mọi người đợi chờ. Anh chỉ biết nhiệm vụ tới đây của anh là hết. Như một vựa nuôi nấng cảm xúc, anh đang để họ thỏa thèm với cảm xúc riêng của họ khi đón nhận nó."

Còn riêng tôi, vẫn ở nơi đó, mãi mãi dừng chân tại lằn ranh mang tên anh.

Cậu trai trẻ gật gù, lại hấp tấp chạy ra cửa tiệm để kí đơn hàng được giao đến. Thời khắc gió ùa vào và lật tung những trang sách trong tay tôi, tấm hình kí ức của anh về tôi bỗng rơi xuống dưới mặt đất. Thằng nhóc bấu gấu áo, cười gượng gạo, và chữ viết của anh hằn trên áo nó.

Đức Thiện - cả niềm thương.

Hơi thở tôi hẫng nhịp. Và khoảnh khắc lúc anh nhận được lời ngỏ góp vai vào bộ phim đầu tay của thằng nhóc vẫn hay quấn quýt bên anh hiện lên trong đầu tôi. Đôi mắt anh lấp lánh hạnh phúc, lẫn nét cười trong veo không ngần ngại.

Mọi thứ tựa như giấc mơ trưa. Nhưng giờ đây cả hai trôi lạc ở hai nơi tinh cầu, nắm giữ những kí ức không hiện hữu về nhau, càng không thuộc về nhau.

Anh, trên tất cả.

Còn tôi lại nhớ anh, mảnh vỡ, hay vết rạn, đẹp đẽ của đời tôi.

----------

(*) "Tình yêu như là một ngọn gió, em không thể thấy nó, em chỉ có thể cảm giác được nó." - Nicholas Sparks.

__

Nếu bạn yêu thích bài thi này có thể bình chọn cho tác phẩm của thí sinh bằng 2 phương thức sau:

1. Vote bằng sao (nút bình chọn của Wattpad): 1 điểm

2. Vote bằng comment: comment sẽ được tính thành điểm bình chọn với nội dung khen, nhận xét tích cực về bài thi + thêm vế cuối " 1 vote cho thí sinh/bài thi này ". Mỗi người chỉ được viết 1 comment để bình chọn cho mỗi bài thi. Mỗi comment với nội dung hợp lệ sẽ được tính 2 điểm cho bài thi đó.

*Note: BTC nghiêm cấm hành vi thí sinh kêu gọi vote dưới mọi hình thức, nếu phát hiện sẽ lập tức loại khỏi event!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro