STT 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple:
BigDaddy x Thái VG

__

Màu của dòng nhạc punk rock rực rỡ đến chói tai, tan nhẹ trên dải mây hồng treo lửng lờ giữa mặt biển, có cả trăng, và tinh tú rạng ngời. Dòng chảy của thời gian giăng mắc khắp nơi, thấm ướt những rạn san hô treo ngược và đôi chân trần đang bước đi trên cỏ úa. Hồn tôi như bị nuốt chửng trong đôi mắt biển sâu hoắm, và những ánh sáng đang rỉ giọt tan trên đôi gò má non choẹt. Cho đến khi những trong trẻo từ giọng nói của em rót vào tai, tôi mới nhận ra thực tại đã méo mó đến nhường nào.

Nơi đây như là một bức tranh thủy mặc đơn sắc. Chỉ có màu của Vũ, của điệu nhạc, của cơn mưa ngâu mùa hạ tô điểm thêm cho những xuân sắc thêm tươi. Thằng nhóc mặc một chiếc áo màu lam nhạt đã sờn vai, quần kaki cũ. Và, thêm chút sắc đỏ lấm lem từ đôi chân rỉ máu vì cỏ sắc.

"Ở đây là Xám."

"Xám?" - tôi thắc mắc hỏi lại. Vũ gật đầu, ngồi xuống góc bạch đàn rũ lá. "Dạ phải. Vùng Xám, nơi chất chứa những phù du của dòng thời gian. Nói cách khác, là một vùng đựng ký ức đã phai màu. Nên em gọi nó là Xám."

Tôi đến gần rồi ngồi xuống cạnh Vũ. Em xoa hai lòng bàn tay chi chít toàn là thương tổn lại với nhau, có vết chỉ vừa đóng vẩy vài ba hôm, có vết máu vẫn còn đang chảy dài trên nền đất xám xịt, lại có những vết đã chai lì thành sẹo, in rõ trên cổ tay.

"Còn anh là xanh dương, vì anh đem lại cho em cảm giác có thể tin tưởng và bình yên." - Tảng nắng hạ oi bức xé mây rơi đầy xuống đôi vai gầy của thằng Vũ. Em mỉm cười trong khi những tinh tươm của nắng sớm ngập tràn đôi đồng tử đen láy.

Đây không phải là lần đầu chúng tôi trò chuyện và mỗi lần, thì em lại lớn lên một chút. Vũ vẫn hay gọi mọi thứ xung quanh bằng màu sắc, những gam màu nói lên trạng thái của chúng qua cách mà nó nhìn nhận. Ví dụ, nhạc punk là màu cam của sức mạnh, của sự bền bỉ vì punk là một loại âm nhạc phản kháng và không chịu khuất phục. Nhưng đây là lần đầu em ví von cả vùng đất này, và tôi bằng những gam màu

Tôi nhìn sang Vũ thật lâu rồi buột miệng: "Em thì có màu cồn, Vũ ạ."

"Cồn thì làm gì có màu hả anh?" - giọng em ngạc nhiên, xen lẫn những tò mò và u uất.

"Cồn trong vắt. Là màu của nước mắt, của những thương tổn vô hình trong quá khứ còn đọng lại. Vô sắc, nhưng dư vị thì đắng, và cay lắm." - nhưng em không chỉ có thế. Vũ là mảnh vỡ của những gam màu được chắp vá mà thành. Em không trọn vẹn, nhưng rực rỡ theo cách của nó.

Năm đó Vũ mười bốn.

;

Lần thứ chín Vũ và tôi gặp nhau vừa đúng lúc em bước qua ngưỡng cửa thứ mười sáu của cuộc đời. Người ta nói, đó là cái độ tuổi của xuân xanh, của những tươi mát đầu đời. Song, có vẻ điều đó chẳng đúng với em một chút nào. Vẫn là đôi mắt biển sâu không thấy đáy, nhưng lần này nó mang theo cả những cơn sóng dữ dâng cao, cuộn trào đầy phẫn uất. Nhưng cũng chỉ có thế, Vũ không khóc cũng không để cơn giận làm chủ cả lý trí, em trầm lắng, hay cười và đổ nát.

Cùng lần đó, Vũ đã nói tôi là một phần ký ức đã phai màu của em. Rằng, tôi mang cho em rất nhiều cảm xúc, rất nhiều những gam màu sáng, tối đan xen vào nhau nhưng không thể mang cho em những hoài niệm đã biến mất. Có lẽ đó là cách mà dòng chảy thời gian hoạt động, thứ còn ứ đọng lại chỉ có cảm giác, không thể rõ ràng và rành mạch.

Để rồi, tôi phải tự đặt câu hỏi; liệu, có phải mình đang sống trong những phù du nhạt màu của Vũ hay không? Liệu, nếu một mai nắng mới rọi vào đời em, thì tôi có trở nên đơn sắc rồi trong vắt như cồn? Nhưng sao ta không tận hưởng những gam màu của thực tại? Vì dù sao sự liên kết giữa tôi và em đã tồn tại bên trên những giới hạn rồi.

;

Lần tiếp theo tôi gặp lại Vũ, là em của năm mười tám. Trông em chững chạc, và nỗi buồn cũng chỉ còn là dư vị phảng phất sau đôi đồng tử, em là đóa hoa mười giờ nở muộn, với những cánh hoa đơn sắc đã từng được nhuốm đầy bởi mau tươi - thứ chất lỏng đã ám lấy cánh tay em thay cho nước mắt mặn chát.

"Anh như những phù du đã lạc của em vậy, nhưng không phai màu chút nào." - Vũ ngâm chân dưới dòng thời gian mát lành, mỉm cười. "Anh có muốn tìm lại chúng ta không? Một chúng ta với những gam màu khác."

Em kéo lấy tay tôi bước vào dòng chảy của thời gian. "Chúng ta sẽ đi đến thượng nguồn của những ký ức phủ rêu. Đi cùng em, anh nhé?"

Dòng nước trong thoáng chốc trở nên lạnh và siết đến bất ngờ. Có lẽ thời gian đã nắm thóp được ý định xâm phạm của chúng tôi và việc nó làm là cố gắng ngăn cho tôi và Vũ bước vào lãnh địa của hoài niệm. Nhưng đôi chúng tôi mặc kệ, đan tay vào nhau như một gọng kìm tinh thần vững chắc, giữ cho đôi chân vững bước tiếp về phía xa xăm.

Thả đôi bàn tay xuống dòng thời gian. Cái lạnh thấm qua làn da như muốn cắt đứt những tế bào của tôi bằng cơn bỏng lạnh và cái đau đớn đang dần len lỏi nơi lòng ngực phập phòng. Nhìn sang Vũ, trán em lấm tấm những giọt mồ hôi, đôi chân mày cau lại, nghiến răng, vẻ mặt trông khó coi hết sức.

Và mưa bắt đầu rơi, đầy trong đôi mắt, trong vắt tựa màu cồn. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại thấy em khóc, nhưng đôi chân trần rỉ máu vấy bẩn cả dòng nước thì vẫn chưa thôi bước. Vì đây là ký ức của em, nên tôi vốn không bị ảnh hưởng nhiều bởi thời gian lạnh lẽo, chỉ có Vũ - người con trai vẫn kiên định để tìm về những thuở xa xưa.

"Nếu đau quá thì thôi, em ạ." - tôi nói. Nhưng rồi em lại lắc đầu, nở một nụ cười mang theo những mầm cây của sự sống và ý chí nơi em, đó là lần đầu tôi nhìn thấy em như thế, nhưng lại quen thuộc đến lạ lùng, bởi vì đó là em chăng?

"Chút này thôi có há gì đâu anh... A! Bắt được rồi!" - em reo lên, kéo thật mạnh một khối gì đó phát sáng ra khỏi mặt nước, trông từa tựa một vầng trăng nhỏ trong nước. Cơn sóng dữ ập tới, đánh ngã chúng tôi khỏi thượng nguồn, cái cảm giác rơi tự do xuống khỏi thác là một loại cảm giác tồi tệ. Những sợ hãi và ngây dại tan vào nhau rồi ươm đầy cái nắm tay và nụ cười của Vũ.

Em đỡ tôi dậy khi dòng thời gian một lần nữa lại êm đềm. Hai đôi môi kề bên rồi quấn lấy nhau trong nhịp thở gấp gáp, để dư vị của tình yêu và mầm sống tan nơi đầu lưỡi. Trước khi bình minh của những ký ức gõ cửa, tôi vẫn muốn yêu em.

Tay chúng tôi lần nữa đan chặt lấy nhau, không muốn rời. Ngồi lên bãi cỏ sắc và đặt vầng bán nguyệt kia ở trước mặt, hít một hơi sâu rồi cùng nhau đẩy tay vào thứ chất lỏng sáng óng ánh kì lạ nó, thứ mà em gọi là phù du, là ký ức của đôi chúng tôi.

Bên trong mở ra một ngày Moscow chìm trong mưa ngâu rả rích. Tôi và em gặp nhau ở một hộp đêm âm nhạc vào năm em mười sáu tuổi, chàng trai nhỏ với tông giọng cực nịnh tai người nghe. Có đôi mắt sáng ngời tựa mắt biển ngày bão về và một nụ cười tươi hơn cả mặt trời tháng sáu.

Những lần gặp gãy vụn ở Cвет, là những cuộc trò chuyện vội vàng và thấm đẫm men rượu. Là những câu ca trao nhau lúc ý thức đã rời bỏ cơ thể say mèm, là những dòng cảm xúc cảm vội vã len qua hai cơ thể đang ngập mình trong tuổi xuân ngọt mật.

Dần dà, đêm thứ bảy ở hộp đêm Cвет trở thành một thông lệ không thể thiếu trong guồng quay sự sống của tôi và Vũ. Hai hành tinh va vào nhau một cách ngẫu nhiên rồi được giữ chân lại bằng sự lưu luyến và hòa hợp của ái tình, của những bình yên vụn vặt.

Nhưng nó sẽ thật cổ tích quá nếu như thiếu đi những cãi vã hằng ngày. Đôi lúc chúng tôi giận nhau vì những góc nhìn sai lệch về đối phương, vì những mâu thuẫn đến từ suy nghĩ, cách sống và cả cách cảm thụ một vấn đề. Nhưng ngọn lửa thật sự chỉ được châm ngòi cho đến khi tôi phát hiện Vũ bầu bạn với tuyết.

Những mục ruỗng đang ăn mòn linh hồn em và cả mối quan hệ này. Người ta nói, trong Moskva này có chàng ca sĩ nào trông chán đời hơn Vũ đâu cơ chứ, vì em chỉ thật sự sống khi hòa mình vào âm nhạc, vào những quấn quýt nhau bằng ái tình trong đêm đen, và khi thân thể em tê dại bởi cái lạnh của tuyết trắng.

Em nói em đã cố gắng từ bỏ đến vạn lần khi bắt đầu với tôi. Nhưng rồi cơn vật vã vẫn ập đến khiến đầu óc em chững lại, và cơ thể cồn cào đến điên dại. Rằng, em đã hoang tàn đến mức chỉ có thể dùng thứ chất cấm chết người nọ để khuây khỏa, không thì em sẽ ra đi trước cả khi em sốc thuốc đến chết theo như lời tôi nói.

Những quy ước của chúng tôi được đặt ra để giúp em cai nghiện. Tiếc là, guồng quay của Moscow lúc bấy giờ hối hả quá, đã để tôi và Vũ lạc mất nhau giữa những cãi vã không có hồi kết, rồi bóng tối lại lần nữa đón lấy em, nuốt vào màn đêm vô tận.

;

Một chấm màu sắc từ mảnh phù du lan ra, phủ đầy những gam màu sặc sỡ khắp vùng Xám, ươm màu cho những ký ức đã được ngủ yên ùa về. Là những đêm dài trắng giấc với nước mắt ướt đẫm gối, là những lần em rơi vào ảo mộng rồi thầm thì gọi tên tôi. Rằng, em không muốn xa tôi. Rằng, "em cố gắn bám víu lấy sự sống này cũng chỉ vì anh mà thôi!"

Cõi lòng tôi như một viên đá nặng trĩu khi nghe giọng em nức nở bên tai. Vũ nức nở, nước mắt em rơi đầy trên những ngón tay và nhỏ xuống cả bãi cỏ úa màu. Phải chi tôi ở bên em lâu hơn, phải chi tôi thật sự kiên nhẫn để giúp em rời xa tuyết trắng, phải chi tất cả những dòng suy nghĩ vừa rồi là sự thật và chúng tôi sẽ chẳng lạc mất nhau trong một ngày hè giá lạnh.

"Xin lỗi anh... xin lỗi anh. Lúc đó em..." - những gam màu của em tan ra theo những giọt nước dần khô bởi nắng. Em trông cứ như một bức tượng đá rầu rĩ. Tôi ôm lấy em khi hơi ấm dần xóa nhòa những mảnh vỡ giữa đôi chúng tôi. Hai hành tinh va vào nhau rồi cũng sẽ nổ ra, rơi cho đến khi tất cả chỉ còn lại phù du.

"Ký ức cũng chỉ là phù du. Mà đời một con người nếu chỉ có phù du thì là gì đâu hả em?" - ngay lúc này đây, tôi nhận ra bàn tay tôi có màu cồn. Nó mát lành và trong vắt, khẽ xoa dịu khóe mắt em bằng những nụ hôn vụn vặt, tôi chỉ còn thế thôi và em cũng chỉ là em thôi. Vì chúng tôi đã mãi mãi rơi, chìm trong những tuyệt vọng của một tuổi trẻ lạc lối. Mãi mãi đợi chờ một ngày nắng mai rực rỡ, ngã rẽ của thời gian lại lần nữa đưa chúng tôi về bên nhau.

__

Nếu bạn yêu thích bài thi này có thể bình chọn cho tác phẩm của thí sinh bằng 2 phương thức sau:

1. Vote bằng sao (nút bình chọn của Wattpad): 1 điểm

2. Vote bằng comment: comment sẽ được tính thành điểm bình chọn với nội dung khen, nhận xét tích cực về bài thi + thêm vế cuối " 1 vote cho thí sinh/bài thi này ". Mỗi người chỉ được viết 1 comment để bình chọn cho mỗi bài thi. Mỗi comment với nội dung hợp lệ sẽ được tính 2 điểm cho bài thi đó.

*Note: BTC nghiêm cấm hành vi thí sinh kêu gọi vote dưới mọi hình thức, nếu phát hiện sẽ lập tức loại khỏi event!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro