STT 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple:

Strange H x Dlow
(Nguyễn Trung Hiếu x Mai Thanh An)

__

- Kỉ niệm đó đáng giá bao nhiêu?

- Tôi nghĩ không thể đong được bằng tiền nữa.

- Hửm? Có vấn đề gì à?

- Đó là một trong những hộp kỉ niệm sáng giá nhất, cậu sẽ là người trao đổi lần này. Thôi thì cố gắng nhé nhóc? Đã kha khá người trở về tay trắng rồi đấy.

Đứt đoạn sau một tiếng thở dài thườn thượt của Minh Dũng, anh ta lờ đờ nhìn "cấp dưới" của mình ngơ ngơ ngác ngác mà lắc đầu rời đi không ngoảnh lại. Thanh An đứng trơ ra nhìn bóng lưng lấp ló của Dũng hồi lâu, hắn cắn môi, nheo mắt như đang cố gắng phân tích xem câu nói của anh ta thực sự mang ý nghĩa gì, từ ngày xuống đây, quả thực là lần đầu hắn được nghe về những điều kì lạ như thế.

Liệu có ai đã từng thắc mắc rằng, sau khi một người chết đi, thân xác còn ở lại nhưng liệu hồn sẽ bay đi đâu mất? Nhiều người cho rằng hồn ta sẽ tìm tới cửa nha môn, bước qua sau khi uống một bát canh kì quái để quên đi quá khứ, đầu thai chuyển kiếp.

Để kiểm chứng cho giả thuyết có phần mơ hồ đó, Thanh An đã tự mình cất công bỏ sức đi trải nghiệm. Chàng trai trẻ mười tám tuổi năm ấy đã phải tạm chia xa cuộc đời mình sau một tai nạn giao thông kinh hoàng, khi mà hắn mới đang ở cái độ tuổi còn lỡ dở và quá nhiều điều trông đợi ở tương lai phía trước.

Sau khi nếm canh của Mạnh Bà, có lẽ vì quá quyến luyến cái thời xuân tươi trẻ, An đã phải neo lại chốn trần gian, hoá thành một tên quỷ dạ thu thập kí ức. Mỗi kí ức mà hắn nhận được sẽ tương đương với một giá trị nhất định, càng đổi được nhiều tiền sẽ càng nhanh chóng được xuống âm trì địa phủ, đổi thành "giấy thông hành" để được phép chuyển sang kiếp sống tiếp theo.

Thanh An của hiện tại tồn tại tựa như bao "đồng nghiệp" khác, sống song song cùng với thế giới con người đầy bề bộn. Thực sự phải nói ra điều kì quặc này, nhưng hắn hiện đang "sống" ngay cả khi không còn được sống. Hắn được thoải mái chu du tứ phía, tự do tự tại, ngắm nhìn thế giới mà mình từng bỏ quên bằng một trái tim xuân còn đang chứa quá nhiều dang dở, âu cũng là tận hưởng chút an nhàn trước khi đến cái ngày thực sự được sống lại thêm một lần nữa.

Hắn đã buộc phải làm quen với việc một ngày của mình sẽ diễn ra theo một trình tự rất tẻ nhạt, đến tìm chủ nhân của kí ức bản thân được giao phó, sau đó đưa ra thoả thuận trao đổi với họ, mang về địa phủ, đổi tiền sau đó lại tiếp tục theo một vòng tuần hoàn nhàm chán như thế. Có lẽ bởi điều ấy nên An mỗi lần nhìn vào cuộc đời này sao mà đơn giản quá? Vấn đề cơm áo giờ cũng chỉ nhỏ tựa phù du, sao nó lại chẳng vất vả và đầy bộn bề như trước đây hắn từng nếm trải? Với An đây là một khoảng lặng, là lần đầu tiên hắn tạm dựng cái nhịp đời hối hả, chứng kiến sự cố gắng và nỗ lực khủng khiếp của con người, thứ mà khi hắn còn đang thở trong thân xác kia vĩnh viễn không thể cảm nhận thấy.

Mười tám năm cuộc đời không phải là một hành trình ngắn, ấy nhưng nó cũng chẳng đủ dài để hắn có thể đeo lên cổ mình hai chữ "trải đời". Đáng lẽ khi ấy, hắn sẽ từng bước đi qua được cái ngưỡng tuổi dở dở ương ương, đặt chân vào thế giới của người trưởng thành như bao bạn bè đồng trang lứa. Nhưng ở đời, mấy ai trốn được lưới trời, trời bắt vạ thì ta phải chịu. Khổ ải của những ngày xưa kia xoá sạch sau một cái chớp mắt, nếu để An kể đến một điều duy nhất mà bản thân tiếc nuối, thì chỉ là việc đã phải ra đi quá sớm, ngay cả khi còn chưa kịp báo đáp lại công ơn dưỡng dục của mẹ cha biết bao tháng ngày...

---

Người mà lần này Thanh An cần gặp mặt là Nguyễn Trung Hiếu, nghe nói là một người đàn ông độc thân đã gần bốn mươi tuổi rồi. Gã ta là một tên khá kì lạ, lâu nay luôn luôn giữ cho mình một hộp kí ức cũ rích từ tận những năm gã mới chỉ mười sáu, chính vì lẽ ấy, giá trị của kí ức đó cũng tăng lên gấp cả trăm ngàn lần. Đám quỷ nhỏ biết tin cũng thường xuyên lui tới và cố gắng thoả thuận, nhưng tất cả những gì mà bọn chúng nhận lại được chỉ là một cái lắc đầu đầy cương quyết.

Thanh An thở dài níu từng bước chân rề rà của Minh Dũng, hắn tặc lưỡi.

- Này, nhưng ít nhất cậu cũng phải nói cho tôi biết tên đó đang ở đâu chứ?

Minh Dũng xoay người, hất mày.

- Chung cư Bình An, nhà số 127. Mà này, chúc cậu may mắn nhé? Tôi tin cậu sẽ làm được. Cố thêm một chút nữa thôi.

Xem ai đang nói kìa, chẳng phải chính anh ta là người giao nhiệm vụ cho hắn ngày hôm nay ư? Còn ra cái vẻ chúc mừng giả tạo, thực chướng tai gai mắt! Nhưng rồi An lại thấy, phải chi được làm như thế này mãi cũng chẳng vấn đề, bởi với hắn bây giờ việc một lần nữa lao vào những vất vả, khổ nhục trong một kiếp sống mới cũng chẳng dễ chịu là bao...

Thanh An mệt mỏi di chuyển đến vị trí đã được chỉ định, vừa đi vừa ngẫm nghĩ về mục tiêu sắp tới của mình. Điểm cần lưu tâm đầu tiên là tên Trung Hiếu đó đã hơn ba mươi nhưng vẫn còn độc thân. Kể cũng lạ, bình thường ở cái độ ấy người ta đã dựng vợ gả chồng, con cái đuề huề cả rồi mới phải, chắc chắn gã đã phải gặp một vấn đề gì đó. Một là tính tình khó chịu, hai là vô duyên, ba thì là còn đang tập trung cho sự nghiệp của mình. Vậy hắn có thể xoáy vào những mảng đó để trao đổi với gã về hộp kí ức cũng là một sáng kiến rất tuyệt vời.

---

Đứng trước cửa căn nhà có dán ba số 127 ở phía ngoài, Thanh An tất nhiên không cần gõ cửa, hắn chỉ chậm rãi hít sâu rồi bước một bước thẳng vào gian nhà chính.

Cảm quan đầu tiên của hắn là nhà cửa rất sạch sẽ và gọn gàng, có thể chủ nhân của nó là một người rất chu toàn chăng? Căn nhà vừa phải, tối giản, đồ dùng cũng không quá phô trương, xem chừng người này ắt phải sống đơn giản lắm. Vả lại trong nhà còn trồng rất nhiều cây cảnh be bé, điều đó khiến cho An cảm thấy thực nhẹ nhàng và bình yên.

Hắn lảo đảo trưng ra đôi mắt tò mò thăm thú một vòng, nhưng hình như ngày hôm nay không có ai ở nhà rồi thì phải? Nhưng thôi kệ, không có ai cũng tốt, hắn sẽ có thêm thời gian để trải nghiệm thử không gian lí tưởng này một lần xem sao?

Phòng khách rộng rãi có một cái ti vi rất lớn trên tường, hai bên là một dàn loa kép màu xanh nhạt được xếp cẩn thận. Phía trên trần là đèn chùm màu ngọc bích, dưới sàn ép ván gỗ là tấm thảm nhung vuông đỏ mềm mại, điểm đặc biệt là ở bên cạnh sofa có một cái tủ bốn mặt kính chăng đèn chíp sáng quắc. Bên trong cái tủ ấy là một cây ghi-ta màu nâu sữa được đặt chỉnh tề trên kệ, nhìn cái kính bảo vệ bóng loáng thế này, hẳn là gã phải chăm chút cho nó rất nhiều chăng?

*Cạch... cạch*

Đang mải mê ca ngợi, chợt sau lưng An là tiếng chốt cửa buông rời sau hai vòng vặn, trong đầu hắn thầm đoán là Trung Hiếu đã trở về nhà sau khi ra ngoài đi đâu đó. Thanh An hít sâu, chuẩn bị sẵn sàng cho sự xuất hiện của mình trước chủ nhân của căn phòng hắn đã tự ý đột nhập vào, thậm chí còn vuốt vuốt lại mái tóc mình cho gọn gàng nữa. Cánh cửa bật mở, An hiện hình, hồ hởi tiến tới.

- Xin chào!

Như phản ứng của bao con người khi nhìn thấy yêu ma, hoặc là một kẻ lạ mặt đứng sừng sững trong nhà thậm chí còn đang vẫy tay chào, Trung Hiếu giật nảy mình trừng mắt nhìn chằm chằm hắn, mặt gã tái mét đến cắt không còn một giọt máu, chiếc chìa khoá cửa trên tay cũng rơi thẳng xuống nền nhà. Hiếu đứng im ở đó, bất động, môi run rẩy, và dường như từ trong hốc mắt gã là một giọt nước đang khẽ trào ra. An rụt rè, ái ngại mỉm cười giới thiệu.

- Tôi là An. Nghe nói là anh đã gặp kha khá quỷ thu kí ức rồi nhỉ, nhân tiện thì tôi cũng là một trong số họ, ngày hôm nay tôi đến để trao đổi với anh về hộp kí ức ấy!

Hắn nói một tràng như bắn liên thanh, cái sự giật mình của gã cũng khiến An có nhiều phần khó xử. Rõ là gã đã gặp nhiều loại ma quỷ lắm rồi, vậy sao mà giờ lại cứ đứng yên như trời trồng như thế. Chợt Hiếu nhắm tịt mắt, lắc lắc đầu như muốn xốc lại tinh thần, gã run rẩy và hoảng loạn, cảm tưởng rằng đôi mắt Hiếu khi ấy đã nhoè mờ đến mức chẳng còn nhìn thấy được gì nữa. Gã đóng mở mắt liên tục, nhìn An hết lần này đến lần khác, cuối cùng chỉ vờ cười, gập lưng nhặt chìa khoá lên, xua tay.

- Đ.. đột nhiên thấy người lạ trong nhà nên tôi có chút bất ngờ thôi. Chào An, tôi là Hiếu.

An nhìn gã chìa tay ra muốn bắt tay mình cũng có chút e dè, hắn chỉ dám nở một nụ cười rất gượng gạo mà lắc đầu.

- Chúng ta không thể chạm vào nhau đâu. Ừm... trước tiên mình có thể đưa ra một thoả thuận được chứ?

Trung Hiếu chậm chạp đi hẳn qua người hắn, Thanh An đột nhiên bị phân ra làm mấy mảnh có chút cau có vì thái độ rất thiếu hợp tác này. Gã mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, chép miệng nhìn từng luồng khí đang tụ lại thành một tên cao ráo trắng bủng, khách sáo mở miệng.

- Anh cũng ngồi đi.

Quả là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực gặp ma quỷ nhỉ? Tiếp đón sao mà cứ câu nệ rườm rà quá? An khi ấy cũng đã tạm gạt qua những bực dọc trong người, tiến tới ngồi lơ lửng trên chiếc ghế mềm mại kia lia mắt qua nhìn đối tượng của mình. Ấy mà vừa qua tới đã thấy gã giật mình cúi gằm mặt xuống đất như né tránh, bặm môi thở dài. Hắn chợt thấy sượng sùng, gãi đầu gãi tai, khó khăn đưa lời.

- Tôi biết kỉ niệm đó lâu nay anh đã giữ rất kĩ càng, nhưng tôi đang thực sự cần nó để được chuyển sang kiếp sống tiếp theo. Tôi hiểu không dễ để anh trao cho tôi hộp kí ức đó được, nhưng tôi có thể làm theo mọi điều mà anh yêu cầu.

Trung Hiếu hai tay nắm chặt, gã ngẩn ngơ ngồi mân mê ngón cái của mình và ngẫm nghĩ một vài điều gì đó. An ngồi chẳng dám nhúc nhích, lặng yên chờ đợi một câu trả lời. Chợt Hiếu ho hắng, ngẩng đầu, nhếch mày hỏi lại.

- Anh sẽ chấp thuận mọi yêu cầu đúng chứ?

Hắn giơ ngón cái ra trước mặt gã, hí hửng khẳng định chắc nịch.

- Phải, mọi yêu cầu.

Gã gật gù.

- Vậy được, từ ngày hôm nay mỗi sáng anh đều phải đến nhà tôi một lần. Cứ như vậy sau một tuần, tôi sẽ cho anh câu trả lời!

Thanh An chợt nghĩ, ồ? Sao nghe thật đơn giản quá? Dù gì thời gian này hắn cũng rất rảnh, việc đột nhiên có một người bạn là con người cũng chẳng phải vấn đề to tát gì. Sau này nếu gã đồng ý trao đổi thì chẳng phải là quá lãi rồi hay sao? Hắn vui vẻ gật đầu ngay lập tức.

- Đồng ý! Cảm ơn anh vì đã cho tôi cơ hội.

Hiếu mệt mỏi nhắm nghiền mắt, hai ngón tay miết chặt lấy phần thịt mềm giữa hai đầu lông mày, những gì mà An nghe thấy chỉ là những tiếng thở dài ảo não, hình như gã đang gặp phải chuyện gì đó thì phải? Thanh An mở to mắt, đối mặt với gã, gặng hỏi.

- Anh sao vậy? Trông anh có vẻ buồn quá? Anh mệt à? Nếu mệt thì nên đi ngủ thì hơn.

An liến thoắng.

- Kể cho anh một bí mật, từ ngày ngừng thở, tôi thực sự đã có một cuộc đời mới toanh luôn. Tôi rất tự do, đứng ở phương diện này nhìn cách con người cố gắng từng ngày, tôi chẳng thể tưởng tượng nổi tôi của trước đây đã từng nỗ lực đến thế nào nữa...

Trung Hiếu nuốt khan nhìn hắn bằng một mi mắt đã trùng sâu, hẹp dài, gã cười nhạt.

- Hẳn anh đã sống một cuộc đời rất vất vả. Tôi đoán anh đã phải rất cố gắng rất nhiều để theo đuổi ước mơ của mình.

An như tìm được người trút bầu tâm sự, hắn mon men ngồi gần Hiếu hơn một chút, khoanh chân trên sofa gật gù.

- Tôi cũng nghĩ như anh. Tôi đoán là bản thân đã từng hết mình lắm! Nhưng mà đi trẻ quá, ban đầu thấy cũng tiêng tiếc, mà thôi, ít nhất là bây giờ tôi cũng được ung dung rồi. Nên là nếu anh có mệt mỏi, cũng nên nhớ rằng cuộc đời khó khăn này anh chỉ được trải qua một lần thôi. Lỡ kiếp sau lỡ giàu sụ, làm sao mà được vất vả nữa đúng không nào?

An vừa nói cũng vừa đùa, nụ cười khúc khích của hắn dường như cũng đã giúp hai đầu lông mày đang nhíu chặt của Hiếu thư giãn hơn một chút, gã đảo mắt.

- Ừ, vất vả thế này.. nào có mấy khi?

Hắn bụm môi, lân la tiếp chuyện.

- Hiếu hơn ba mươi rồi nhỉ?

Gã cười hẩy.

- Ba tám rồi.

- Thế.. ờm... sao chưa kiếm bạn đời đi?

Gã sững người, chớp mắt lấy vài cái, há miệng muốn trả lời nhưng họng lại kẹt cứng không muốn nói gì thêm, gã lắc đầu.

- Anh về đi. Tôi mệt rồi, mai đến nhé.

Thanh An cũng không có ý định muốn nán lại lâu, người ta đang mệt mỏi đuổi khéo mình, nếu tiếp tục làm phiền cũng chẳng có lợi lộc gì cho hắn cả, An đứng phắt dậy, vẫy vẫy tay.

- Vậy không phiền anh nữa, tôi đi đây, anh cứ ngủ đi, không cần mở cửa tôi tự qua được. À, sáng mai khi nào anh dậy để tôi tới?

- Bảy giờ mỗi sáng nhé, tôi sẽ chờ cửa An. Đúng bảy giờ tôi sẽ ra mở cửa, đừng tới muộn.

- Được, tôi đi đây!

Trung Hiếu ngồi thừ ra ở đó nhìn anh bước xuyên qua cánh cửa rời đi, gã mệt nhọc cởi bỏ áo khoác, vứt vội trên sàn nhà. Hôm nay quả là một ngày quá mệt mỏi, đầu óc gã hoàn toàn trống rỗng, làm thế nào bây giờ mới đúng đây chứ?

Mỗi hộp kí ức khi bị lấy đi, chủ nhân của nó sẽ hoàn toàn quên đi những gì xuất hiện trong khoảng thời gian đó. Hai mươi hai năm Hiếu sống bằng những đau đớn, dày vò về chuyện năm ấy đã xảy ra, gã đã từng hứa rằng sẽ không bao giờ đánh đổi, cũng sẽ không bao giờ quên lãng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Nhưng người đến lấy kí ức lần này là An, hắn đang cần nó để được bước sang trang mới của cuộc đời. Hiếu không biết hiện giờ hắn nên ích kỉ, hay dễ dàng trao cho người ta "báu vật" mà gã đã luôn hằng níu giữ.

- Mệt thật đấy!

Hiếu thở hắt ra, những suy nghĩ hỗn độn làm bụng gã râm ran theo một cách rất khó tả, cuối cùng thì cũng cần sử dụng đến ngày nghỉ phép rồi, Hiếu nhắn tin cho trưởng phòng của mình xin phép nghỉ một tuần, xong xuôi cũng chẳng còn tâm trạng nấu ăn nữa, gã đứng dậy, vươn vai, lê từng bước chân nặng trĩu trở về giường ngủ của mình đánh liền một giấc cho thư thái đầu óc.

---

Bảy giờ đúng, kim dài và kim ngắn chỉ gặp nhau chẳng quá một giây, ấy cũng là lúc Hiếu mở cửa để đón một "hồn ma" vào nhà.

An xem ra cũng rất đúng giờ, vừa tới đã lập tức cười cười nói nói, bất chợt gã giơ ra trước mặt hắn một bó lưu ly xanh tím được xếp gọn trong một giấy gói màu xám bạc. Bó hoa be bé, kết thành từng chùm tròn như một quả cầu bé tin hin. Hiếu thở dài ngắm nhìn từng đài hoa thật kĩ càng một lượt, gã buông lời.

- Sự chung thuỷ, An hãy nhớ rằng lưu ly là hiện thân của một tình yêu chung thuỷ, một ngày nào đó tôi sẽ hỏi lại anh, anh không được quên đâu nhé?

An mải vui mà gật gà gật gù chìa tay như muốn tự tay đón lấy, nhưng thật tệ, từng đài hoa chỉ khẽ trượt khỏi từng ngón tay sau một cái chạm nhẹ nhàng, hắn chợt hoá ngẩn ngơ, thoáng buồn nhìn Hiếu ôm bó hoa xinh đẹp đó đờ đẫn nhoẻn cười, ghen tị thật, phải chi cũng được sờ thấy, ngửi thấy chúng một lần thì tốt!

- Lưu ly, tim tím, chung thuỷ, tôi nhớ rồi!

- Lưu ly, "forget me not", đừng bao giờ quên tôi.

- Rồi, nhớ rồi mà?

- Vậy anh có thể về rồi đấy!

Và rồi trước mắt An, cảnh cửa kia đóng lại đầy vội vã trong sự bất ngờ đến bàng hoàng của hắn. Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy chứ? Hắn cất công tới đây từ sớm theo một mệnh lệnh kì quái như thế này ư? Nhưng rồi nó cũng chỉ dừng lại là những thắc mắc, là những băn khoăn và bí bách của riêng mình An lúc này.

;

Ngày thứ hai có mặt, những gì An được nhìn đã chẳng còn là lưu ly nữa, bấy giờ trong lòng bàn tay Hiếu là một đoá bằng lăng tím ngắt với phần cánh hoa đã héo úa, nâu đen lại, Hiếu mỉm cười.

- Bằng lăng, nó đã từng là màu tím của một mùa hè đầy tươi đẹp và rực rỡ. Anh phải nhớ rằng bằng lăng là do một mùa hè thu bé lại, cái nắng cháy da cháy thịt cùng với những tiếng ve kêu, anh phải nhớ rằng, bằng lăng là tình yêu của hai đứa trẻ trong cái nắng vàng, là những mật ngọt của một buổi chiều tà lãng mạn và dịu êm nhất.

;

Ngày thứ ba, Hiếu lại cất công chuẩn bị một loài hoa hoàn toàn khác. Lọt thỏm trong bàn tay to lớn của gã là một đoá hoa đỏ rực như một đốm lửa hồng, phần nhuỵ hoa vàng tươi đã dần ngả cam, từng cánh hoa dẹt cứ đua nhau tràn khỏi từng ngón tay của Hiếu, gã mím môi.

- Sự vĩnh cửu của tình yêu, hoa bất tử, một tình yêu như hoa bất tử sẽ trường tồn mãi mãi. Chỉ có điều... tình yêu có thể héo tàn, nhưng đoá hoa ấy sẽ chẳng bao giờ ngừng sống... An, anh phải nhớ, có một tình yêu mà cả hai người đã cùng trót thề rằng sẽ là mãi mãi, một tình yêu vĩnh viễn sẽ chẳng thể héo tàn.

;

Chớp mắt đã là ngày thứ tư. An thực sự đã rất nặng lòng vì những lời khó hiểu mà gã đã dặn hắn phải luôn ghi nhớ. Những điều ấy để phục vụ cho điều gì, An chẳng biết, An xuất hiện ở đó và nghe gã căn dặn như thế để làm gì, hắn cũng chẳng biết. Với những suy nghĩ đơn giản của một hồn ma tự tại, An cho rằng đó là những điều mà gã hằng muốn sẻ chia với người khác mà thôi.

- Sao? Hôm nay là hoa gì.

An đứng khoanh tay trước cửa chờ đợi một đoá hoa bất kì nằm im trong tay gã. Hiếu sụt sịt xoè chậm năm ngón tay ra, bên trong là những đài hoa ti-gôn màu hồng phấn nhỏ bé và xinh đẹp. An chợt cười.

- Đẹp quá, hoa này tượng trưng cho hạnh phúc à?

Gã nhìn An trưng ra đôi mắt tò mò ấy, cười nhàn nhạt.

- Đây là "trái tim vỡ", ti-gôn cô độc. An, anh phải nhớ, sự cô độc dai dẳng kéo dài tạo thành đau đớn tột cùng, một trái tim vỡ vụn, không toàn vẹn, sẽ chẳng bao giờ có thể tìm kiếm bất kể một tình yêu nào khác. Ti-gôn chia ly, hai con người dù nhìn thấy nhau, nhưng vĩnh viễn không thể có nhau thêm một lần nào nữa trong cuộc đời.

;

Ngày thứ năm, An dường như đã quá quen với việc được ngắm nhìn những đoá hoa nho nhỏ mà Hiếu chuẩn bị, dần dần cũng chẳng còn thấy quá phiền phức nữa. Những gì Hiếu nói cũng khá dễ để thuộc lòng, ngày nào gã cũng nghiền đi nghiền lại câu "An, anh phải nhớ", ừ thì An cũng nào có dám quên đâu nào?

- Anh có vẻ rất thích hoa màu tím nhỉ Hiếu?

Lần này trong vòng tay gã lại là một bó hoa tím nhỏ xinh, mấy cánh hoa tươi cứ lơ phơ vẫy nhẹ trong gió thoảng. An đứng đó, dỏng tai chờ đợi, Hiếu nhẹ nhàng.

- Tuyệt vọng. Những rối rắm và dằn vặt kinh hoàng của một thời thanh xuân. An, những bông thạch thảo này, anh phải nhớ, nhớ rằng màu tím xinh đẹp đó là những bi ai và sầu khổ. Anh luôn phải nhớ, rằng đây chính là cái chết đau đớn nhất của một tình yêu tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ dừng lại.

;

Hôm nay đã là ngày gần như cuối cùng An thực hiện nhiệm vụ kì quái này, liệu rằng ngày hôm nay sẽ tiếp tục là những bông hoa màu tím chăng?

Gã vừa mở cửa, cũng là lúc An đã đứng chắn ngay ở đó. Đột nhiên có một cánh hoa bọc đầy lông lá bay xuyên ngay qua nơi trái tim An, Hiếu đứng đó che chắn đoá bồ công anh xinh đẹp kia khỏi gió trời lồng lộng, Hiếu nhìn hắn, nhìn bằng một ánh mắt trân trân thoáng chút u buồn. Gã lề mề dụi mắt, hít sâu.

- Chia xa, vĩnh viễn không quay trở lại, đã vụn là sẽ tan tác thành cả trăm nghìn mảnh, An, anh phải nhớ, đây là dở dang, là chia lìa, là chấm hết, vĩnh viễn chấm hết...

Hiếu dường như sắp khóc, ngay khi An vừa chỉ có ý định quan tâm một chút cũng là lúc cánh cửa đó đóng sầm lại. Hắn dường như không thể hiểu hết những gì gã muốn nói, càng không thể thấu rõ những tầng ý nghĩa sâu xa sau cái gương mặt nhăn nhó kia, thôi thì mai cũng đã là ngày cuối rồi, mặc kệ đi, rồi hắn cũng sẽ lại phải quên thôi mà.

;

Ngày thứ bảy, bảy giờ, Thanh An thất thần.

Hắn đứng trước cửa và chờ đợi con người ấy xuất hiện cùng với một bó hoa trái mùa như biết bao ngày khác, ấy nhưng hôm nay thật kì lạ, Nguyễn Trung Hiếu muộn giờ.

An để ý rằng hắn đã phải đứng ở trước cửa nhà khá lâu rồi, dù đôi lần có nảy lên ý định muốn đột nhập, nhưng hắn lại sợ mình sẽ trót vi phạm phải lời đã hứa với gã, Hiếu tự nhiên đổi ý, thành ra công sức của hắn lâu nay hoá thành công cốc thì cũng không nên. Hắn lại phải tự trấn an rằng bản thân hiện đang rất rảnh, sáu ngày kia còn vượt qua được, nói gì có dăm phút đợi chờ nhỏ nhoi này cơ chứ?

*Cạch*

Cánh cửa bật mở, An cằn nhằn.

- Anh muộn quá đó! - Hắn ngẩng đầu trách móc. - Hôm nay anh cho tôi xem ho... a? Ơ?

Hôm nay chẳng còn là Hiếu xuất hiện với một bó hoa nào đó nữa, gã đứng trước mặt An với đôi mắt sưng húp và mọng đỏ, hắn có chút lo lắng, thắc mắc ngay.

- Sao vậy?

- An, vào nhà đi.

Gã đứng nép hẳn sang một bên cửa, chừa lại một khoảng không đủ lớn để hắn có thể tiến vào. An đã đứng trong nhà, ngơ ngác nhìn sự lộn xộn của căn phòng bản thân từng tấm tắc tặng một lời khen trước đây. Chưa kịp thắc mắc, Hiếu đã đi trước dẫn đường.

- Đi vào đây với tôi đi.

An lon ton bước từng bước sau lưng gã. Chẳng mấy chốc cả hai đã cùng đứng trước cửa một căn phòng đã bị khoá lại kĩ càng. Hiếu chậm chạp mở cửa, gã hít thật sâu một hơi mới có đủ sức mạnh để đẩy cánh cửa ấy hé ra một chút.

Hắn nhẹ nhàng lách vào sau khi nhận lại từ gã một cái gật đầu, khung cảnh xung quanh khi ấy đã khiến An phải vô cùng bất ngờ và choáng ngợp. Căn phòng nhỏ được sơn một màu xanh lá cây rất kì lạ, kê sát cạnh tường là một chiếc xe đạp với giỏ xe đã cũ mèm, rách bươm. Khắp xung quanh là những loài hoa mà Hiếu đã từng cho hắn xem nằm la liệt dưới nền đất, ngay giữa phòng là một cái ghế dài màu ánh bạc. Hắn chưa kịp ú ớ gì, gã đã nói ngay.

- Anh ngồi vào ghế kia đi, chờ tôi một lát.

An ngoan ngoãn trở về vị trí đã được chỉ định, lơ lửng chờ đợi Hiếu ra ngoài làm việc gì đó. Hắn ngẩn ngơ thả tay mình chạm vào những nhành hoa nhỏ tí, nhưng cái trượt qua của hắn cũng chỉ đủ để những cánh kia hoa rung lên thật khẽ. An chợt bất giác nghe được tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu, trước mắt hắn lúc này là Hiếu đang ôm cây đàn màu nâu hắn từng thấy trong tủ kính. Gã nhìn An, chăm chú và say mê. Hiếu tiến lại, nheo mắt nhìn An kĩ thêm một chút nữa.

- Mai.. Thanh An.

Hiếu run rẩy gọi cái tên đã khiến gã sống một đời chờ đợi, An khi ấy thoáng giật mình, hỏi lại ngay.

- Sao anh biết tên tôi?

- An à... Làm sao em có thể quên tên của người em yêu nhất được cơ chứ. Đã hai mươi hai năm rồi, An đã quên em thật rồi.

Thanh An sững sờ ngồi đó nghe những lời kì lạ rót chậm vào tai, hắn thực đang không hiểu điều mà Hiếu thực sự muốn nói ở đây là gì, hắn ngơ ngác.

- Nó.. nói gì vậy chứ?

Hiếu chầm chậm tiến đến chiếc ghế nhỏ, gã lập tức ngồi xuống ngay vào vị trí sát bên cạnh hắn, gác đàn trên đùi mà nhìn An bằng đôi mắt chứa đầy yêu thương.

- Anh còn nhớ không? Cái thằng lớp 10 hâm dở đã bên anh mùa hè năm ấy? Anh có nhớ không? Cái ngày chúng ta đã thề ước về cái gọi là "sau này"? Anh biết những năm qua em đã lún sâu vào kí ức đó đến thế nào và nhớ anh nhiều ra sao không? Ngày anh trở về và nói rằng anh đang được tự do, em cảm thấy những ước nguyện của em cũng đã được đáp ứng rồi...

An thở mạnh, hắn thực sự không hiểu bất kể một điều gì mà gã đang nói. Nhưng những gì hắn nhìn thấy từ gã khi ấy chỉ là một đôi mắt đã trào nước, mi mắt mệt nhọc vương một hạt sầu nặng đến bộn phần, gã nuốt khan.

- Em chưa một giây nào ngừng nhớ về anh. Chưa một phút nào ngừng thầm mong anh sẽ trở lại. Cũng chưa một giờ nào cho phép bản thân để đám quỷ chết tiệt kia lấy đi những gì về anh trong trái tim mình. An ạ, em đã nâng niu kỉ niệm của bọn mình như thế, cớ sao lần này lại là anh cơ chứ?

Gã đảo mắt xung quanh, mệt nhọc với tay tóm lấy từng đoá hoa, mỗi thứ một loại. Năm loài hoa chen chúc nhau trong một lòng bàn tay, chật ních. Lưu ly, bằng lăng, bất tử, ti-gôn, thạch thảo, Hiếu nhìn chúng, bật cười.

- Những gì em đã dặn, anh có còn nhớ không?

An nói ngay, ngón tay nhỏ cũng kết hợp chỉ vào từng đoá hoa được nhắc đến.

- Lưu ly là chung thuỷ. Bằng lăng là ngày hè rực rỡ. Bất tử là tình yêu vĩnh cửu. Ti-gôn cô độc, chia xa. Còn thạch thảo là tuyệt vọng.

- Anh đã thử ghép lại chưa? Để em giúp anh nhé, cái ngày hè rực rỡ ấy, em và anh đã có với nhau một tình yêu tưởng chừng như vĩnh cửu. Mối tình đầu tiên mà em cho rằng sẽ là cuối cùng và mãi mãi, nhưng rồi anh lại rời xa em, để lại em một mình cô độc trong chút thuỷ chung còn sót lại. Và cái ngày anh trở về, anh nói rằng anh muốn mang kí ức đó đi để đổi lấy một kiếp sống mới, em đã tuyệt vọng, con tim em dường như đã ngừng đập rồi.

Thanh An ngồi im như phỗng, nhưng càng cố gắng, hắn lại càng đau nhức vì phần kí ức không còn sót lại chút gì, hắn cố gượng cười.

- Xin lỗi vì đã không thể nhớ lại. Nhưng nếu đó là sự thật, thì Hiếu hãy quên tôi đi, hãy sống cho chính mình. Đừng tiếc rẻ quá khứ không mấy tốt đẹp ấy nữa...

Gã bật cười, ôm lấy cây đàn nhỏ mà khóc như một đứa trẻ, An dù muốn vỗ về nhưng cũng chẳng thể mang lại cho gã chút cảm giác ấm cúng nào. Cả hai dù ngồi cạnh nhau, nhưng cảm nhận như hai hành tinh cách nhau cả trăm, cả ngàn năm ánh sáng. Người dù trước mặt nhưng chẳng thể ôm lấy, hôn lấy hay siết chặt lấy, hắn bây giờ chỉ như một làn khói trắng bơ vơ mang hình hài tình yêu một đời của Hiếu mà thôi.

- Chúng ta đã phải cố gắng thế nào để ở bên nhau, em đã phải nỗ lực thế nào để được có anh trong đời, An nói xem, em có thể không tiếc hay sao chứ?

Quả thực niềm đau âm ỉ trong một trái tim, nỗi ám ảnh đã dày xéo gã trong suốt hơn hai thập kỉ, một người đã phải quên, còn một người thì không thể nào quên được, ừ, làm sao mà gã quên được cái nụ cười ngây ngô, bừng lên như nắng hè ấy được? Chút dịu ngọt và thơ ngây của tuổi mười sáu, gã làm sao có thể dễ dàng để vụt mất đây?

Bất chợt năm đoá hoa nhẹ nhàng rơi xuống khỏi lòng bàn tay đã quá run rẩy, bay là là như những cánh bướm nhỏ dập dìu trong khoảng lặng chỉ còn vài tiếng khóc nỉ non, Trung Hiếu sụt sịt, gạt nước mắt.

- Sau khi tặng anh mỗi đoá hoa, em đã không nhịn được mà phải đóng cửa ngay lập tức để khóc một trận thật lớn. Nhìn anh em không thể chịu được, em mãi mãi không thể quên cái ngày em chỉ có thể đứng trơ ra, nhìn anh một mình nằm trên nền đất lạnh lẽo đó...

- Tôi...

Hiếu nhắm nghiền mắt, lắc đầu.

- Kỉ niệm chúng mình đáng giá bao nhiêu hả anh?

An cắn môi, đắn đo trả lời.

- Người ta nói không thể đong được bằng tiền nữa.

- Phải nhỉ? Bởi đó... là cả một đời của em mà.

Hiếu cất lên một quãng giọng tan nát, An dù không thể nhớ được thêm nhưng lòng vẫn có chút gì chua xót và thương cảm. Thực sự hắn đã từng may mắn có một người yêu hắn đến nhường ấy ư? Đã từng có một người coi hắn là cả một đời của họ? Và đã từng có một Nguyễn Trung Hiếu thương và yêu hắn nhiều đến thế? Hoá ra điều An cần nuối tiếc không chỉ là chưa kịp báo đáp công ơn của cha mẹ nữa, mà còn là đã phụ đi một tấm chân tình đẹp tựa như những đoá hoa mềm theo cách đau lòng như vậy.

Và rồi Hiếu cứ thế bật cười. Quả thực đôi khi nỗi đau chẳng phải là nước mắt, nó là nụ cười đặt trên những dòng lệ đã làm nhoè cả một hình hài nguyên vẹn. Điều đau đớn nhất của gã bấy giờ có lẽ là việc biết rằng đây là lần cuối cùng mà gã có thể ở bên cạnh An lâu đến thế này.

Hiếu ngồi đó, ngắm đàn rồi ngắm An, bàn tay run run lướt trên vài dây nhạc đã cũ sờn tưởng chừng như sắp đứt, không thể nào đánh lên một bài thật trọn vẹn. Gã khe khẽ cúi người nhặt lấy một đoá bồ công anh, đoá hoa cuối cùng mà An cần phải ghi nhớ sau bảy ngày ròng rã. Hiếu cầm đoá hoa, cũng là lúc hộp kí ức mang tên "an-yên" dần dần thoát ra khỏi tâm hồn đã mục nát của một người đàn ông ba mươi tám tuổi. Hiếu cắn răng.

- Anh biết vì sao kí ức ấy tên "an-yên" không? Vì đó là An của em, là chút bình yên dịu ngọt trong một thời thanh xuân rực rỡ. Nụ cười của anh, ánh mắt của anh, tình yêu của anh, vĩnh viễn là những an yên đẹp nhất mà em được sở hữu trong cuộc đời. An, thứ lỗi cho em vì đã không thể níu giữ được anh, thứ lỗi cho em vì đã để trái tim này yêu anh đến khờ dại. Và thứ lỗi cho em, vì sẽ đánh mất kỉ niệm của chúng mình, An nhé?

Hiếu lặng im thổi nhẹ vào đoá bồ công anh đó, từng cánh hoa rùng mình bay lơ phơ khỏi túp cầu nhỏ xinh. Tan tác thành ngàn mảnh vụn như trái tim đã chết từ hai mươi hai năm về trước. Cánh hoa xù lan ra khắp cả căn phòng, hộp kí ức thì lề mề bay trở về trong vòng tay nhỏ bé của Thanh An trong một chốc. Hắn ngơ ngác ngồi đó nhìn Hiếu đau khổ bấu chặt lấy thân đàn, vai gã run lẩy bẩy, đôi mắt sưng mọng vô hồn nhìn theo những cánh hoa rơi, chúng đang tan ra như những mảnh vỡ nát sau sự va chạm kinh hoàng của hai hành tinh xa lạ. Gã nức nở.

- Dù cho có quên em, nhưng hãy nhớ rằng đã từng có một người yêu anh đến ngu muội. Nhớ rằng có một thằng nhóc tên Nguyễn Trung Hiếu yêu anh bằng tất cả những gì nó có. An ạ, em vĩnh viễn sẽ không bao giờ hối hận về ngày chúng mình gặp nhau, nếu thời gian có quay trở lại, em vẫn sẽ học đàn thật chăm chỉ, vẫn sẽ theo đuổi, vẫn sẽ ngắm nhìn anh trong buổi chiều tà xinh đẹp như thế.

An một tay bay sượt qua gò má Hiếu, tay còn lại chạm vào hộp kí ức be bé khắc nguyên hai chữ "an-yên", chiếc hộp đột ngột loé sáng lên, chỉ trong một cái chớp mắt, hắn đã tan ra như bọt biển, biến mất tăm khỏi căn phòng xanh lơ đầy hoa và cỏ.

Hiếu dùng chút sức lực cuối cùng, với đôi mắt đã nhoè mờ như muốn đóng sập lại, gã tuyệt vọng lê từng bước chân nặng như đeo cùm, đem cây đàn và sáu đoá hoa nhỏ đặt trở về tủ kính, ấy như một lời tiếc thương vô hạn dành cho cái chết cuối cùng của một mối tình ngỡ sẽ chẳng bao giờ dừng lại.

Hai hành tinh cách nhau ngàn năm ánh sáng, va phải nhau để rồi vụn nát như từng cánh bồ công anh lặng bay trong căn phòng, An trở về với hư vô, đi tới một cuộc đời mà Hiếu không thể nào vươn mình bắt lấy. Bàn tay anh vẫn vương lại trên bầu má nóng phừng, cớ sao cuộc đời lại có thể bất công với gã đến như thế. Cớ sao lại rắp tâm muốn cướp khỏi trái tim gã tất cả những gì thuộc về Thanh An. Hắn, và gã, cớ sao gặp nhau, cớ sao bắt đầu, cớ sao để lại cả một đời thương nhớ?

__

Nếu bạn yêu thích bài thi này có thể bình chọn cho tác phẩm của thí sinh bằng 2 phương thức sau:

1. Vote bằng sao (nút bình chọn của Wattpad): 1 điểm

2. Vote bằng comment: comment sẽ được tính thành điểm bình chọn với nội dung khen, nhận xét tích cực về bài thi + thêm vế cuối " 1 vote cho thí sinh/bài thi này ". Mỗi người chỉ được viết 1 comment để bình chọn cho mỗi bài thi. Mỗi comment với nội dung hợp lệ sẽ được tính 2 điểm cho bài thi đó.

*Note: BTC nghiêm cấm hành vi thí sinh kêu gọi vote dưới mọi hình thức, nếu phát hiện sẽ lập tức loại khỏi event!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro