STT 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple:

F (Phạm Hoài Thanh) x R.I.C (Trần Tiến Đạt)

__

Giữa không gian đen tối, sâu thẳm của vũ trụ, những con tàu của loài người vẫn đang lang bạt khắp nơi. Từ sau khi ngôi nhà chung của con người tan thành những mảnh vụn tất cả đã phải đi tìm một hành tinh mẹ mới. Để phát triển hay lại biến nó thành mớ hỗn độn thứ hai thì chẳng ai biết cả. Những người còn sống sót bây giờ chỉ có một mục tiêu duy nhất là tìm được một bến đỗ giữa thiên hà rộng lớn này.

Hoài Thanh cảm thấy bản thân có chút may mắn khi thuộc vào nhóm số ít con người thuần túy còn sống sót. Hầu hết con người hiện giờ vì để sinh tồn và duy trì nòi giống đã phải lai tạo dòng máu của mình với những chủng loại ngoài hành tinh mà họ gặp được trên các hành tinh khác nhau.

Cả Thanh cũng có một vài đứa con lai, nhưng gã chưa bao giờ được gặp chúng. Vì con lai với các chủng tộc khác thường mang các điểm đặc biệt mà con người không có. Thế nên từ con lai được những người đứng đầu xem như nô lệ để phục vụ các công việc nguy hiểm và thường được nuôi dưỡng ở khu vực riêng biệt. Vả lại công nghệ bây giờ đã được phát triển đến mức có thể tạo nên cơ thể sống mà không cần mang đặc điểm về ngoại hình của "cha mẹ". Thế nên dù nhiều lần gặp qua nhóm con lai rồi nhưng gã cũng không tài nào biết được đâu là người mang gen của bản thân.

Nhưng chuyện đó chẳng làm gã bận tâm, công việc đã đủ bận rộn để giữ gã không thắc mắc về những thứ lặt vặt đó. Khi Hoài Thanh đang là một trong số các nhà khoa học hàng đầu của phi thuyền mẹ thì gã đã chẳng có thời gian nghỉ ngơi hay ăn uống tử tế, bàn gì đến đi tìm hiểu chuyện kia.

Như mọi lần, Thanh đang có nhiệm vụ theo dõi, nghiên cứu hai hành tinh được cho là có khả năng phù hợp với sự sống của loài người và báo cáo ngay nếu chúng thật sự phù hợp. Từ cửa kính phòng làm việc, gã mải mê ngắm hai tạo vật tuyệt đẹp của vũ trụ, hiện hữu ngay trước mắt.

Một hành tinh có bầu khí quyển, diện tích đất liền phù hợp, nhưng lại có hệ sinh thái khá phức tạp và khí hậu khắc nghiệt. Bên còn lại thì có một khí hậu ôn hòa cùng hệ sinh thái ổn nhưng lại không có quá nhiều diện tích đất liền. Hai hành tinh ở cạnh bên nhau nhưng giữa chúng luôn có một khoảng không vô hình ngăn việc tiến lại gần nhau.

Một khoảng không đáng sợ, như hai đường thẳng song song, đi cạnh nhau nhưng luôn có một giới hạn ngăn cách không thể chạm vào nhau. Bản thân gã cũng cảm thấy thật tiếc nếu như con người đặt chân đến đấy và một lần nữa khiến mọi thứ vỡ tan.

Sự im lặng bao trùm làm gã đăm chiêu, trầm ngâm suy nghĩ. Bỗng tiếng cánh cửa phòng mở ra, cùng một làn không khí nhỏ lướt nhanh qua mặt trước khi Hoài Thanh kịp nhìn rõ kẻ nào vừa phá đám không gian của gã. Một giọng nói quen thuộc vang lên cùng lúc trọng lượng trên vai tăng, kéo gã ra khỏi mớ suy tư kia.

- Ngài Thanh! Hôm nay R và V có tiến triển gì không ạ? Sáng giờ em không nghe ngài gọi em giao việc nên qua đây hỏi.

Thì ra là Tiến Đạt, con lai được phân công như người giúp gã trực tiếp đi khảo sát ở bề mặt các hành tinh. Thanh ít khi chịu hợp tác với người khác, gã vốn đã quen tự làm mọi thứ và cũng không muốn ai làm sai các bước hay quy định gã tự đặt ra. Nhưng với Đạt thì khác, từ đầu em đã tỏ ra khá ăn ý trong khi làm việc với con người khó tính kia. Trừ việc em luôn gọi tên thật thay vì bí danh F của gã thì mọi thứ đều ổn.

- R.I.C, đã bảo gọi ta là F.

Hoài Thanh thở dài, lên tiếng nhắc nhở. Còn Tiến Đạt thì tỏ vẻ không hài lòng, em cảm thấy tên thật của gã thật sự rất đẹp. Chẳng hiểu sao gã lại không cho em gọi nó, mà thay vào đó chỉ là một chữ cái chán ngắt kia. Đạt hờn dỗi, xuống khỏi người gã nhưng vẫn đứng cạnh bên giả vờ quan sát hai hành tinh, thực chất là đang ngắm gương mặt gã đang phản chiếu trên kính.

Thanh biết rõ em đang ngắm gã chứ không phải tập trung vào khung cảnh trước mắt. Gã không lên tiếng, mặc kệ em đang ngẩn ngơ bên cạnh mà cúi xuống cầm lấy chiếc máy tính bảng rồi rời đi. Làm em mất một mới hoàn hồn, đuổi theo gã. Đạt cau có khi bắt kịp được nhà khoa học đang sải bước bỏ mặc em. Như cũ, lại là những lời chất vấn, hờn dỗi của em và sự im lặng của gã. Gã thở dài đưa cho em viên kẹo chẳng biết từ đâu ra để khiến em tạm thời yên lặng. Em cười, một nụ cười hồn nhiên, cảm ơn gã. Thanh đưa tay xoa đầu em, cơ mà ánh nhìn vẫn chẳng hướng về em, cũng chẳng có một nụ cười đáp lại.

Nụ cười vẫn giữ trên môi, mà lòng em sao nhói quá. Sao gã chưa một lần nhìn thẳng vào mắt em, nó khó đến thế à?

Nếu Hoài Thanh nghe được câu hỏi đó gã chắc chắn sẽ trả lời là rất khó. Gã sợ bản thân chỉ cần một lần lầm lỡ sẽ lạc trong mắt em không thể thoát ra. Công việc đã từng là mối bận tâm hàng đầu và duy nhất của gã. Giờ đây vị trí dần đó bị thay thế bởi em. Tiến Đạt đã và đang là một cộng sự trên cả hoàn hảo cho gã trong công việc.

Thế mà giữa cả hai lại xuất hiện rất nhiều chữ "nhưng". Thanh là một người chỉ tin vào số liệu. Gã xem khoa học là cả thế giới, yêu những con số và ghét những điều viển vông. Gã không có niềm tin vào thần thánh hay phép màu, lòng tin của gã đã được đặt hết vào các con số và sự thật được khoa học chứng minh. Đạt không như thế. Em lại yêu những câu chuyện cổ tích và những điều mà khoa học của Hoài Thanh chưa thể giải thích.

Gã thích một mình, em lại nhiều bạn bè. Gã hay trầm ngâm, em thì sôi nổi. Gã ít nói, còn em thì nói chẳng thể ngưng. Hai thái cực thế mà ở cạnh bên nhau hợp đến chẳng ngờ. Chỉ là giữa họ vẫn còn tồn tại một khoảng cách khó nói. Nó khiến cả hai cứ mãi ở khoảng lửng không phải cộng sự cũng chẳng là tình yêu.

Được thả về sau một ngày nữa bị Hoài Thanh quay cuồng, Tiến Đạt nằm dài trên chiếc giường quen thuộc của bản thân. Em nhìn hình ảnh đa chiều của hai hành tinh đang được chiếu trước mắt. Lần đầu tiên em trầm ngâm suy nghĩ về một thứ gì đó, em nhớ tới một vài thứ mà Thanh đã từng nói với em.

Gã bảo hai hành tinh nhờ từ trường của nhau mà giữ được khoảng cách cân bằng, không hút cũng không đẩy nhau ra. Cũng chính vì thế mà chúng mới có thể tồn tại, chỉ cần dòng từ trường đó một ngày xảy ra vấn đề thì hành tinh với hệ sinh thái ổn hơn có thể vỡ vụn. Lúc đó Đạt chẳng để tâm lắm vì em vốn không thích những thứ này. Đến bây giờ khi nghĩ lại em thấy sao nó giống với mối quan hệ của em quá.

Giữa Hoài Thanh và Tiến Đạt là một mối quan hệ không tên. Cả hai ở cạnh, cùng làm mọi thứ, cuộc sống gần như chỉ xoay quanh nhau. Nhưng khi được hỏi đến họ đều nói chỉ là cộng sự. Có lẽ đó là từ trường của cả hai, giữ cho cả em và gã không tiến thêm cũng chẳng xa cách. Cơ mà em thắc mắc nếu em phá đi cái khoảng cách này, liệu em và gã có "vỡ vụn" không nhỉ? Hiện tại em vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời.

Nằm hồi lâu rồi em cũng chán, thế là em lại đến tìm gã. Bước vào căn phòng rộng lớn quen thuộc, em thấy Thanh đang say giấc trong khi màn hình làm việc vẫn còn hiện sáng trên bàn. Em đoán có lẽ gã đã quá mệt mỏi sau nhiều đêm không ngủ rồi. Thấy thế Đạt cũng không làm phiền gã nữa. Em tắt màn hình đa chiều để ánh sáng từ nó không làm phiền giấc ngủ của gã, rồi quay ra thật khẽ tránh gây ra tiếng động lớn. Em quyết định rời tàu mẹ đến một trong hai hành tinh kia dạo chơi.

Tiến Đạt khoác lên mình khoác bình chứa khí oxy sau lưng rồi rời đi. Với cơ thể đặc biệt của con lai em có thể không cần đồ bảo hộ để di chuyển trong môi trường chân không của vũ trụ, nhưng vì vẫn mang gen của con người nên em vẫn cần oxy để giữ lại cái mạng nhỏ của bản thân. Không mất nhiều thời gian để em từ tàu mẹ đến bề mặt của nơi có hệ sinh thái xanh mướt kia. Khung cảnh những thảm cỏ xanh và những bãi cát trắng quen thuộc lại hiện lên trước mắt em.

Tuy đã đến đây nhiều lần nhưng lúc nào nơi này cũng tạo cho em một cảm giác hết sức thư thái. Em cũng đã rủ Hoài Thanh đến đây bao lần cơ mà lúc nào gã cũng bận nên lần nào cũng là em một mình đến.

- Anh F! Có chuyện rồi anh ơi!

Hoàng Duy, một đồng nghiệp xông thẳng vào phòng đánh thức gã dậy. Hoài Thanh đang ngủ vì tiếng động lớn mà giật mình tỉnh giấc. Gã quay sang trừng mắt với kẻ vừa phá đám cơn mơ hiếm hoi của bản thân.

- Có cái gì mà gọi tao giật ngược vậy? - Gã cau có hỏi.

- Từ trường từ hai bảo bối của ông xảy ra vấn đề rồi kìa. Cả hai đang tiến gần nhau hơn và một trong hai có khả năng vỡ đấy!

Thanh lập tức đứng dậy kéo theo Duy vội vàng đến phòng làm việc. Trên đường đi gã bảo nó nhanh chân gọi em đến giúp gã vài việc. Vừa vào phòng làm việc gã đã bật tất cả thông tin để kiểm tra, trong lòng bất giác có một cảm xúc bất an. Gã chưa bao giờ hận giác quan thứ sáu của bản thân cho đến khi nghe Hoàng Duy bảo không tìm thấy sự hiện diện của em trên phi thuyền. Rủa thầm trong lòng, gã gọi cho em trong sự lo lắng.

- R.I.C em đang ở đâu?! Hai hành tinh kia có chuyện rồi!

- E-em biết. Em đang ở trên ch-úng. Em muốn ch-ạy, nhưng có lực kéo nào đó giữ em lại. Xin lỗi ngài.

Chưa từng tin thậm chí là ghét những thứ phi lí. Nhưng lần này Hoài Thanh lại cầu xin phép màu hãy xảy ra. Gã chạy vội đến nơi chứa tàu cứu hộ của phi thuyền. Không suy nghĩ nhiều, gã cứ thế phóng lên một chiếc tàu cứu hộ bay vội đến chỗ em. Thanh thầm cảm ơn trời khi cả hai không bị ngắt liên lạc để gã có thể định vị vị trí của em.

Như cơn gió, gã lướt qua màn đen của vũ trụ. Nhưng tiếc quá, tốc độ của gã lại không nhanh bằng tốc độ của tự nhiên. Hành tinh mà Tiến Đạt mắc kẹt nổ tung trước mặt gã. Ánh sáng chói lóa chắn tầm nhìn và lực tác động đẩy phi thuyền của gã ra xa, đúng lúc tín hiệu em vụt tắt.

- Hoài Thanh, em yêu anh.

Như ở trong một đại dương đen, Hoài Thanh nhìn thấy những mạnh vụn như những sinh vật phù du trôi nổi. Tai gã ù đi sau câu nói cuối cùng của em. Gã cố gắng nhìn vào mớ hỗn độn trước mắt, hy vọng sẽ có được một điều kì diệu mang em về. Thầm cầu mong vũ trụ cho gã cơ hội để được đối mặt với em, nói rằng gã cũng yêu em.

Hy vọng để rồi lại thất vọng Thanh đã nhấn vội nút nghe khi thấy âm thanh thông báo có tín hiệu kết nối. Gã đã tin đó là em cho đến khi gương mặt Hoàng Duy hiện lên trước mắt. Trước mắt gã vẫn là mớ hỗn độn đấy trên nền đen, không có bất cứ giấu hiệu nào của sự sống cùng giọng nói rè rè của Duy bên tai. Nước mắt gã rơi xuống trên gương mặt thất thần khi nghe Duy chẹp miệng, tiếc nuối nói rằng Tiến Đạt là con lai mang gen của gã.

Hai bọn họ gặp nhau vì hai hành tinh vốn dĩ không được phép chạm đến nhau như mối quan hệ của họ. Rồi khi qui luật đó bị phá vỡ mọi thứ cũng theo đó vỡ nát, rơi xuống vực thẳm. Hoài Thanh im lặng quay về cùng trái tim đã không còn nguyên vẹn như một phần của hành tinh còn sót lại 

__

Nếu bạn yêu thích bài thi này có thể bình chọn cho tác phẩm của thí sinh bằng 2 phương thức sau:

1. Vote bằng sao (nút bình chọn của Wattpad): 1 điểm

2. Vote bằng comment: comment sẽ được tính thành điểm bình chọn với nội dung khen, nhận xét tích cực về bài thi + thêm vế cuối " 1 vote cho thí sinh/bài thi này ". Mỗi người chỉ được viết 1 comment để bình chọn cho mỗi bài thi. Mỗi comment với nội dung hợp lệ sẽ được tính 2 điểm cho bài thi đó.

*Note: BTC nghiêm cấm hành vi thí sinh kêu gọi vote dưới mọi hình thức, nếu phát hiện sẽ lập tức loại khỏi event!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro