Bảng B: STT - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: DT × Umie
Đề thi: Sống cho hết đời thanh xuân - Dick x Xám x Tuyết

__

/ TOPIC: Ước mơ của em là gì? /

- Em muốn trở thành một người như bà ngoại của em : mạnh mẽ, bản lĩnh, cá tính và gần như am tường tất thảy mọi thứ trên thế gian nhờ chính cuộc đời nhiều gian truân, vất vả cũng như ham mê chinh phục những vùng đất lạ của bà. Bà là người phụ nữ tuyệt vời nhất em từng được biết trong cuộc đời này đấy ạ!

Nó trả lời một tràn tiếng Anh, có đôi chỗ vấp váp nhưng vẫn đủ cho hắn và giáo viên nước ngoài ngồi đối diện hiểu được đa phần.

- Còn em thì sao?

- Ước mơ của em là bạn ấy.

Bài thi speaking năm đó, Uyển My được 8.5, còn Đức Trí thì phải nhờ giáo viên Việt Nam xin điểm cho mới đủ tiêu chuẩn xét tốt nghiệp trung học phổ thông.

Đức Trí hay được nghe nó kể về bà ngoại của nó.

Bà của nó là một trong số ít nữ sinh thời đó và là cháu gái đầu tiên của cả họ học lên đến đại học, lại còn là Đại học Bách Khoa lẫy lừng.

Bà của nó đã phải chịu đựng những điều tiếng, dị nghị để sinh ra bác với mẹ nó vô cùng mạnh khỏe, khi ông ngoại nó chưa thể về bên bà do phải ở nước ngoài làm việc.

Bà của nó đã phải một tay chăm bẵm hai đứa con thơ và gồng gánh gia đình hai bên nội - ngoại giữa miền Nam xa lạ, đầy rẫy khó khăn, suốt hơn ba mươi năm kể từ khi ông ngoại nó nằm im lìm dưới nền đất ẩm.

Bà của nó đã từng uống cà phê trên tháp Eiffel, tham quan Venice trên thuyền Gondola, đặt chân đến Vạn Lý Trường Thành, tận mắt ngắm nhìn Kim tự tháp, xem bóng đá ở Barcelona, chụp ảnh trước Đấu trường La Mã, chạm tay đến núi Phú Sĩ, ăn xúc xích Đức và uống bia tươi tại Dresden,...

Nhờ bà, nó biết mơ về những chuyến đi vòng quanh địa cầu, dám mơ đôi chân này được rong ruổi viễn xứ, được đặt chân lên những miền đất lạ trước giờ chỉ được thấy trên báo đài và sử sách.

Nhờ bà, nó muốn hiến dâng tuổi trẻ để đổi lấy đôi cánh tự do, chao liệng đến tận cùng của Trái Đất. Cho đáng một thời xuân xanh chỉ có một trong đời, cho thỏa một thời thiếu nữ náo nức, say mê; để mai này tóc có điểm bạc, chân có muốn nghỉ, nó cũng còn có cái gọi là 'tuổi trẻ' để hoài niệm, để tự hào, để truyền cho con cháu sau này một ngọn lửa thậm chí còn mãnh liệt hơn bà nó đã từng.

Trong giấc mơ của nó, hắn sẽ là nơi để trở về ngơi nghỉ sau những chuyến đi dài. 

Còn nó trong giấc mơ của hắn lại là đích đến của hạnh phúc cho một đời người viên mãn.

Mỗi khi trăng dâng cao, theo Đức Trí vào giấc ngủ là mái tóc xanh nương theo chiều gió vấn vương trên vai hắn; là đôi mắt biếc như mặt hồ thu in bóng cả một bầu trời xanh thẳm; là nụ cười tươi tắn như thắp sáng cả một thời áo trắng trên ghế nhà trường.

Hay gói gọn lại, ước mơ của hắn chính là câu trả lời cho bài thi speaking ngày nọ.

-

Người thắp lửa cho ước mơ của Uyển My bùng cháy, chẳng phải một vị tai to mặt lớn nào đó hay nữ chủ nhân đạo mạo của một dòng dõi quyền quý đến từ phương Bắc như hắn vẫn tưởng tượng. Bà nom hiền lành và giản dị hơn nhiều.

Bà nhiệt tình mời hắn trà bánh, hỏi thăm gia đình và chuyện học hành vào lần gặp đầu tiên; xót xa nhìn đến và siết chặt hắn vào lòng vào lần thứ hai để đến hôm nay, sau nửa đời người, hắn lại gặp bà trong chính căn nhà đã cùng Uyển My đi qua một thời niên thiếu.

Căn nhà vẫn rộng lớn, nhưng lần này lại có cảm giác trống trải. Ánh đèn treo trên tường vẫn sáng, nhưng chẳng còn đâu hơi thở ấm áp nên có của một gia đình.

Bà so với nhiều năm trước vẫn y như vậy. Vẫn dáng người nhỏ bé lom khom pha chén trà, mở hộp bánh. Vẫn là dáng vẻ hiền lành và bao dung của một người bà, nhưng đã không còn bừng bừng sức sống như ngày đầu hắn gặp.

- Lâu lắm cháu mới đến thăm bà, suýt thì bà chẳng nhận ra.

Cũng phải, hắn so với cậu học sinh ngỗ nghịch năm nào đã cách xa lắm rồi.

- Con làm việc ở Vũng Tàu là chính nên cũng không về Sài Gòn mấy. Thời gian còn lại con đi du lịch... với My. - Hắn nói, giọng càng lúc càng nhỏ dần.

- ... Ừ, nhớ ngày nào cháu còn sang đây học nhóm, giờ lớn hết cả rồi!

_

Có những đêm trằn trọc mất ngủ, không dưới ngàn lần hắn nhớ về tà áo dài trắng muốt mượt mà mơn man tay hắn. Không dưới ngàn lần hắn nhớ về một đôi mắt biếc hấp háy màu nắng, trông mong vào một ngày đầu hạ, chúng nó sẽ được khoác lên mình tấm áo cử nhân đánh dấu sự trưởng thành. Không dưới ngàn lần hắn nhớ về một giọng cười lanh lảnh, hứa hẹn về một ngày tốt nghiệp, chúng nó sẽ chính thức trở thành của nhau.

" Nếu như nắm tay năm mười bảy tuổi sẽ không đi được với nhau đến hết cuộc đời thì đợi đến năm mười tám rồi hẵng nắm tay. "

Trong kí ức của hắn, tuổi mười tám năm đó có một Uyển My rực rỡ tắm mình trong nắng mai. Tuổi mười tám năm đó có một Uyển My tươi tắn nhe răng cười, một bên đầu nghiêng về phía hắn, một bàn tay đan trong tay hắn. Cái nắm tay năm mười tám tuổi đó đã hãm chặt Đức Trí vào điệu cười sáng ngời của người thiếu nữ nọ, để thêm một lần mười tám năm nữa, hắn tìm hoài sao vẫn chẳng thấy lối ra.

Chiếc nón cử nhân tung cao.

Nụ hôn phớt trên phiến môi hồng.

Gò má đỏ hây hây.

Lời tỏ tình khẽ thốt ra, vang lên từ tận đáy lòng hắn đang run rẩy.

- Tao yêu mày từ giờ đến mãi mãi.

-

Có những chiều cuối tuần chen chúc trên chuyến xe về lại Sài Gòn, lòng hắn không thôi nghĩ về một người con gái với mái tóc buộc lơi và đeo tạp dề hồng, lúng túng xào xào nấu nấu trong gian bếp của bọn họ, sưởi ấm căn nhà của họ bằng những món ăn ngon và hơn hết là bằng sự vụng về như tài năng thiên bẩm của mình.

Rồi hắn sẽ phải vờ khen ngợi để cưng chiều công sức và sự mong đợi của nó. Để khi ôm nhau trước khi ngủ, hắn sẽ ngọt ngào thủ thỉ bên tai nó rằng nên nêm nếm mạnh tay một chút nếu nó không muốn hắn chết vì quá nhạt. Để rồi nó sẽ vùng khỏi cái ôm, ngúng nguẩy bảo rằng ăn nhạt mới tốt cho sức khỏe. Để rồi hắn sẽ phải dành cả một tối hôn khắp nơi từ má đến mắt, mũi, cằm, môi,... và kết thúc bằng ái tình nóng bỏng để nó nguôi giận.

Hay, đó sẽ là vẻ mặt vui vẻ của Uyển My khi ôm bó hoa hồng được hắn trao tay tận tay, là đôi môi xinh không ngừng trách móc nhưng nụ cười tươi rạng hôm nào vẫn không phai nhạt? Và, hắn sẽ chống cằm cười ngẩn ngơ, xem nó tỉ mẩn cài cắm từng nụ hồng vào chiếc bình đã được lựa chọn kỹ lưỡng, để rồi tất cả đều sẽ là vô hình trước đôi mắt hạnh cười đến híp lại như trăng non của nó.

Hay, đó sẽ là tiếng kêu thất thanh của nó khi đang mải mê gấp quần áo mà chẳng nhận ra hắn đã về từ khi nào và lao đến ôm nó từ đằng sau, dụi đầu vào hõm cổ trắng ngần, hít hà hương thơm đã lâu không gặp? Nó sẽ bĩu môi đẩy hắn ra, trách móc bằng tông giọng cao chót vót như cá heo. Hắn sẽ áp môi mình lên môi nó, chẳng phơn phớt như lễ tốt nghiệp năm nào mà mang nhiều khát vọng sâu xa hơn. Và họ sẽ ngã ra chiếc giường của họ, 'yêu' nhau giữa mái ấm của họ và sẽ hạnh phúc như thế, đến muôn đời sau cuối, trong ngôi nhà của họ.

-

Có những buổi sớm mai thức dậy, hắn thấy mình không còn nằm trên chiếc giường quen thuộc trong căn nhà của hai đứa nữa.

Hắn nghe có thanh âm rì rào của sóng vỗ, có vị mằn mặn của biển cả, có chút đăng đắng trong cổ họng do hơi men còn sót lại. Còn có cả hơi ấm của Uyển My, khi nó cuộn tròn người trong vòng tay hắn, hệt như một chú mèo nhỏ.

Hoặc, trông ra cửa sổ là cả một rừng thông lãng mạn đến kì quặc, mặt trời đương giấc ngủ say nồng mà chậm chạp nhỏ từng giọt nắng lên thái dương nó. Hắn sẽ thận trọng miết nhẹ bờ mi thanh tao, nửa như muốn gọi nó dậy, nửa như muốn để nó ngủ thêm. Có lẽ hắn sợ, chỉ cần quá tay một chút thôi, nó sẽ lại biến mất, trả hắn về với đơn côi và trống rỗng như mọi lần.

Lồng ngực sau tấm chăn bông nhẹ nhàng lên xuống, phả vào lòng hắn hơi ấm của một ngày xa xăm nào đó, có cái nắng vàng như mật.

Rời khỏi thành phố và đến một nơi xa xôi hẻo lánh, chỉ để đêm đến được cùng nó nghe sương đêm ướp lên tóc, được thấy sao trời lấp đầy đôi mắt hạnh và bâng quơ nói về những chuyến đi sắp tới, thì nơi đó vẫn là nhà của hai đứa. Bên nó, hắn thấy mình chẳng cần nói điều chi, nó vẫn sẽ có cách riêng để hiểu và an ủi cho trái tim đớn đau từng ngày này.

Chỉ cần có nó thôi thì dù là Bắc hay Nam, sông sâu hay biển rộng, núi cao hay thung lũng,... có xa đến tận cuối chân trời, hắn cũng sẽ mặc kệ cái xe cà tàng này mà đưa nó đến cho bằng được.

Chỉ cần có nó thôi thì dù xứ lạ có âm u cách trở, có thâm sâu bí hiểm thì hắn cũng không chút sợ sệt, vững chãi làm điểm tựa ôm nó vào lòng, vuốt ve làn tóc xanh hắn yêu thuở nào, trấn an nó thật chậm rãi, từ tốn - dịu dàng.

Chỉ cần có nó thôi, bốn bề đều sẽ là mái ấm.

Nhưng đi khắp năm châu bốn bể, mái ấm của mình đâu, hắn cũng chẳng rõ nữa.

-

Ước mơ của nó là Hy Lạp cổ kính, là nước Mỹ phồn hoa, là Paris trữ tình hay những cánh đồng xanh mướt ở Bắc Ý như trong bộ phim 'Call me by your name' nó xem hằng năm.

Ước mơ của hắn là giữa những thứ hoa lệ xa xôi, điều cuối cùng nó thấy vẫn sẽ thấy bóng dáng của hắn vẫn luôn một lòng dõi theo nó từ phía sau. Nó vẫn sẽ cười thật xinh, vẫy tay chào và lao đến câu lên người hắn.

Hắn ước gì, từ cánh cửa đằng kia bước vào sẽ là nó với nụ cười có thể làm bừng sáng cả gian nhà.

Ước gì theo sau đó là đứa trẻ mang đôi mắt biếc và môi cười tươi như của mẹ.

Ước gì đứa nhóc đó sẽ tí tởn chạy tới chào bà, và gọi hắn là ba.

Ước gì, có My ở đây, để giọt lệ không chực trào khỏi khóe mắt bà.

Ước gì...

- À, chỉ có cháu là vẫn lớn thôi...

Điều hắn ước là nó, nhưng lòng nó nghe không thấu. Đời này, liệu có ai đo được mãi mãi?

-

Có một ngày đầu hạ, nắng mang một màu vàng ươm như mật ngọt, phủ lên từng gốc phượng sân trường một cảnh sắc đẹp, đẹp đến nao lòng.

Ở đó, có Uyển My của tuổi mười tám, rạng ngời trong tà áo cử nhân, đôi mắt ánh lên sự vui sướng vì được trong dáng vẻ 'đẹp nhất đời người' mà nó hay huyên thuyên.

Ở đó, có Đức Trí của tuổi mười tám, ngơ ngác nhìn theo suối tóc bay bay, theo đôi môi tô son phiên phiến hồng, theo bàn tay mảnh khảnh chỉnh trang y phục cho hắn.

Tuổi mười tám năm đó, hắn có một Uyển My tươi tắn nhe răng cười, một bên đầu nghiêng về phía hắn, một bàn tay đan trong tay hắn vui vẻ biết bao!

Tuổi mười tám năm đó, hắn còn có một Uyển My cười lém lỉnh như đang mưu đồ trêu chọc hắn, sau đó kiễng chân lên giật lấy chiếc nón cử nhân trên đầu hắn và vùng khỏi cái nắm tay kia.

Đức Trí chới với gọi theo, cánh tay vươn ra nhưng cũng chẳng đủ để giành nó lại từ lưỡi liềm của Thần Chết.

Nó kinh hoàng nằm đó, mắt biếc như đông cứng lại, tóc đen bết vào dòng máu đỏ, môi cười như mấp máy điều chi còn luyến tiếc.

Trí.

Hắn kinh hoàng đứng đó, sững sờ nhìn đôi mắt hạnh khắc trước còn long lanh tia nắng, giờ sinh khí tan ra dần như một người sắp về với cõi chết.

My.

Hắn đương như lại được nghe giọng cười hôm nào văng vẳng bên tai.

" Nếu như nắm tay năm mười bảy tuổi sẽ không đi được với nhau đến hết cuộc đời thì đợi đến năm mười tám rồi hẵng nắm tay. "

-

Nó đi khi tóc còn xanh, khi mắt vẫn còn biếc và nắng chưa thôi vàng trên những cành phượng đỏ.

Uyển My rời đi, bỏ ngỏ giấc mơ của một thời áo trắng thơ ngây, đem cả một thời niên thiếu sáng trong theo nó cùng hòa vào giấc ngủ thiên thu, mở ra một vương quốc bóng tối cho cả hai.

Một mình nó phải làm sao giữa những bóng ma tiền nhân của địa ngục?

Một mình Đức Trí phải làm sao giữa nhân gian chỉ toàn đắng cay và nghiệt ngã?

- Con phải làm sao đây bà...

Hắn nhớ, mình đã bật ra câu nói đó run làm sao khi bà ngoại nó ôm hắn vào lòng trong lần gặp thứ hai, giữa đoàn người áo trắng đến tiễn đưa linh hồn thiếu nữ còn nhiều giấc mộng đang ấp ủ, mong nàng có thể nhắm mắt xuôi tay.

- Hãy sống tốt vào, cháu ạ...

Nó nói, nó muốn trưởng thành để được tự mình đặt chân đến nào là Paris, là Venice, là Thượng Hải, Tokyo, Melbourne, Moskva... Nhưng hỡi ôi, cái ngưỡng trưởng thành năm ấy nó còn chưa kịp bước qua mà đã vội lạnh thây trong vòng tay của đất mẹ, để những vùng đất thiếu bước chân mình, để người bà tóc bạc phải tiễn kẻ đầu xanh là mình.

- Tốt thay cả phần của cái My nhà bà nữa...

-

Nhưng,

Hắn vẫn ước ao, đằng sau cánh cửa kia sẽ là Đặng Nguyễn Uyển My với mái tóc buông lơi và tạp dề hồng, với những món ăn thơm lừng, với câu chào ríu rít như những ngày cấp một.

Hắn vẫn nguyện cầu, bó hồng trên tay sẽ đổi lại được nụ cười sáng trong hôm nào; sẽ thấy được nó đang chăm chỉ dọn dẹp, cười khúc khích coi TV, chăm chú móc len hình con gấu,...

Hắn muốn được tựa vào người nó một chút, một chút thôi, cho hương hoa đặc trưng của cơ thể nó làm liều thuốc an thần xoa dịu cõi lòng nát tan của mình.

Nhưng làm sao đây khi mở cửa ra chỉ còn lại màn đêm tĩnh mịch, lạnh lẽo thấu xương như một căn nhà hoang.

Không có nó, cuộc sống của hắn lạc lối và tối tăm như vậy đấy, sao mà hắn có thể sống tốt mà không mượn men rượu và khói thuốc nhỉ?

Dứt cơn say này, mọi thứ sẽ lại trở về quỹ đạo vốn có của bánh xe vận mệnh xoay vần.

-

Khi bên tai vẫn là rì rào sóng vỗ và hương muối mặn chát vẫn quẩn quanh trên đầu mũi nhưng cả chai whiskey hôm qua đã chẳng còn đủ men say để cho hắn được bên nó thêm một giây nào nữa. Phần nệm phía bên kia, buồn thay, vẫn còn thẳng thớm và nguyên vẹn lắm. Chẳng có chú mèo nhỏ nào từng cuộn mình ngủ ở đó cả.

Khi trước mắt vẫn là những đồi thông âm u, kì quặc, lấp ló phía sau là từng tia sáng đỏ rọi vào căn phòng. Trong vòng tay chẳng có ai ngoài tấm ảnh hai cô cậu năm nào nhìn nhau cười toe dưới ánh nắng vàng, cạnh bên là nhiều vô kể những tàn thuốc còn sót lại từ cơn say đêm qua.

Nụ cười đó, ánh mắt đó, phiến môi đó, bờ mi đó, dáng vẻ đó giờ chỉ gói gọn trong một kiểu ảnh polaroid lạnh ngắt, bé tẹo, không thể sưởi ấm nhưng lại thừa sức dẫm trái tim hắn tan nát đến biến dạng.

Không có Uyển My thì chẳng có nơi nào đủ ấm áp để gọi là nhà cả.

Không có Uyển My ngồi yên sau thì xe hắn chẳng biết phải chạy đến xứ sở nào cả.

Sương đêm rơi trên gò má, ngôi sao xanh chuếnh choáng rơi xuống bậu cửa sổ. Hắn lại được thấy nó cười rồi!

Tao nhớ mày, nhiều lắm!

-

Một mớ hỗn độn. Hắn nhớ mình từng gọi cuộc sống sau năm mười tám tuổi của mình như thế. Nó chả ra thể thống gì cả.

Không có My tháo gỡ rắc rối của đời mình, trực giác mách bảo đôi chân hắn đi đến đây, căn nhà đã chứng kiến rất nhiều những mất mát, thương đau.

- Hết một đời thanh xuân rồi, cháu vẫn chưa muốn gặp My lần nữa à?

Lời bà nói nhẹ tênh, nhưng xoáy thật sâu vào vết sẹo năm nào.

- Chấp nhận sự thật chưa bao giờ dễ dàng cả. - Bà nhấp một ngụm trà. - Nhưng chúng ta quá nhỏ bé để có thể làm điều gì khác, cháu ạ. Đổi ngược lại đó là cháu, cháu có hi vọng trên này, Uyển My cũng giống cháu bây giờ không?

KHÔNG!!

Hắn không nói, nhưng hắn tin rằng bà có thể nghe được. Lại nhấp thêm một ngụm trà, bà nói tiếp.

- Hồi ông ngoại của My mất, bác của nó đang đi làm ở Đức, mẹ của nó thì vẫn còn là học sinh cấp ba.

- Mọi thứ diễn ra nhanh đến độ, bà còn chẳng kịp cảm thấy đau đớn.

- Chỉ là vào một ngày như mọi ngày, ông ăn sáng với bà, giúp mẹ nó giải bài tập Toán, rồi dắt xe đi làm và bảo sẽ không về ăn trưa.

- Rồi có điện thoại gọi đến, bảo ông đột quỵ, ngã xe, đang cấp cứu.

- Rồi họ bảo ông sẽ không thể cùng bà ăn thêm một bữa nào nữa.

- Nó nhanh đến độ, mẹ của nó còn chẳng kịp học đến tiết thứ hai đã phải chạy về...

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bà khắc khổ. Năm tháng tàn nhẫn có thể tước đi tuổi trẻ và hương sắc chứ tuyệt đối chẳng thể khiến trái tim bà chai sạn đi chút nào.

- Ông nhà này thích trẻ con lắm. Có My, chắc ông sẽ bớt cô đơn hơn.

Đã đến lúc phải kết thúc rồi.

- Nhớ chào ông, và nhắc My nghe lời ông ngoại nó giúp bà nhé!

-

Mười tám năm xa cách, liệu giờ gặp lại, cả hai có còn lời nào muốn oán trách không?

Trách Đức Trí năm đó đã không níu chặt nó lại; trách hắn từng đó năm không thèm nhìn mặt nó, xem nó day dứt ra sao khi nhìn hắn hành hạ chính mình?

Trách Uyển My đã vô tình đặt dấu chấm hết cho tương lai hai đứa ở ngưỡng mười tám; đã dứt khoát rời đi tại ngưỡng trưởng thành, để lại một mình hắn đối chọi với tối tăm và lạnh lẽo?

Mặc cho đắng chát lan tràn, mặc cho có còn nhiều điều muốn nói, bao điều giận hờn, tiếc nuối, hắn vẫn chọn trút hết tháng năm ấy nhọc nhằn thành những lời cảm ơn.

Cảm ơn, vì đã xuất hiện, dang tay kéo hắn ra khỏi những quá khứ đau thương kia.

Cảm ơn, vì đã luôn ở đó, cười toe toét như một mặt trời nhỏ của riêng mình hắn.

Cảm ơn, vì một ngày đầu hạ, chính người còn ngọt ngào và rực rỡ hơn cả màu nắng.

Cảm ơn, vì đã ra đi trong dáng vẻ người yêu thích và tự hào nhất đời người.

Cảm ơn, vì dù chẳng cần lang bạt khắp nơi như hắn, người vẫn biết bà ngoại là người tuyệt nhất trên đời để đến tận khi đã nhắm mắt, hình ảnh bà trong mắt người vẫn đẹp hoài đẹp mãi như vậy.

Cảm ơn, vì đã cho hắn những tháng ngày áo trắng yên bình nhất trên đời.

Một đời thanh xuân hắn sống thay cho người rồi, người còn gì luyến tiếc không, để đôi chân này còn bước tiếp, đúng như ý nguyện của người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro