Bảng B: STT - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: hieuthuhai x Ngô KIến Huy
Đề thi: Si mê - Hades

__

Mình Hiếu lật đật co người lại trong lớp chăn dày sụ. Sắc hồng của bóng chiều tà quét qua gò má nó, rải đầy xuống hiên nhà. Mùi đất sau mưa làm nó khoan khoái, nhưng tiết trời vẫn khiến nó rét run. Mười mấy năm ở nơi đầy nắng gió, nó chẳng biết Đà Lạt thơ mộng lại lạnh đến thế này.

Vậy mà anh đã quen với cuộc sống ở đây, trong những năm tháng mà bóng dáng nó còn chẳng có cơ hội tồn tại. Nó biết anh chuyển đến nơi này vì một người khác, và dù đã cố kiềm chế thế nào, nó vẫn thấy tim mình như nứt ra.

Anh không thay đổi nhiều, kể cả khi dấu vết thời gian đã kịp can thiệp vào khuôn mặt nó ngày đêm mong nhớ, nó thấy người đàn ông đang đứng trước mặt mình vẫn là chàng trai ngày đó. Chỉ là, nụ cười rạng rỡ khi ấy giờ còn chất chứa một nỗi buồn man mác.

"Của em nè."

Giọng nói của anh cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của nó. Nó ngước mắt lên, cẩn thận nhận lấy ly cacao nóng hổi. Ngón tay thô ráp của nó khẽ đụng vào mu bàn tay lạnh cóng của anh. Và nó nhận ra, một cái chạm nhẹ nhàng đến vậy vẫn làm nó rung động như thuở còn xa lắm. Nó nói lí nhí, như để che đi sự bối rối:

"Cảm ơn anh."

Anh khẽ cười, vẫn dịu dàng, nhưng nó không thấy anh vui. Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh nó, lặng yên một thoáng. Anh nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, còn nó chỉ nhìn về phía anh.

"Lâu quá rồi, anh không biết em sẽ tìm đến đây."

Nó nhấp môi vào ly cacao, trong người ấm hẳn ra. Nó cũng không biết sao mình lại muốn đi tìm anh đến vậy. Có lẽ vì lâu quá không gặp, có lẽ vì thời gian chẳng thể xoá nhoà hình bóng anh trong kí ức của nó, hay có lẽ là sau hơn chục năm sống, nó rốt cuộc cũng hiểu thấu được tình cảm của mình. Sau cùng, Hiếu chỉ cười cho qua, vì cũng đâu thể nói, rằng nó thật sự nhớ anh đến nhường nào.

Em đã chờ thật lâu đến ngày em lớn, để có thể gặp được anh.

***

Trong ký ức mờ nhạt của Hiếu, nó gặp anh lần đầu vào năm nó bốn tuổi. Anh kể rằng hồi đó nó nhút nhát lắm, núp sau lưng mẹ mãi, đến tận khi anh dúi mấy viên kẹo lấp lánh vào tay mới dè dặt cất tiếng chào. Lúc nào nghe anh nhắc về chuyện cũ, nó cũng chỉ cười xòa theo anh, trong lòng vừa vui vừa buồn. Vui vì anh vẫn nhớ, và buồn vì trong mắt anh, nó vẫn luôn là thằng bé ngày đó.

Dù nó đã nghĩ về anh từ những ngày còn bé tí, nhưng nó không gặp anh được mấy lần. Suốt nhiều năm trời, cả tháng Hiếu mới thấy anh. Mẹ nó nói anh học ở trên thành phố, bao giờ có dịp mới quay về được thôi. Nó đã thấy mình lạ lắm, cứ mong mãi ngày anh đến, rồi lại buồn hiu khi anh vẫy tay chào tạm biệt.

Nó chẳng quan tâm đến nơi đô thị xô bồ, nhưng cứ mỗi lần anh qua nhà, nó bỏ hết trò vui với mấy đứa bạn cùng xóm, chỉ quấn quýt lấy anh đòi anh kể chuyện thành phố. Anh cười tươi lâm, nói nó nghe bao nhiêu điều, rồi còn đùa với nó, làm nó phải bối rối giấu vành tai đỏ ửng sau mái tóc bù xù như tổ quạ.

"Sau này Hiếu lớn, có muốn lên thành phố với anh không?"

Thế là, một thằng nhóc vô lo vô nghĩ bắt đầu nghĩ vẩn vơ về chuyện "sau này". Thế là, trong những năm sau đó, khoảnh khắc nó nhắm mắt cầu nguyện cho chiếc bánh kem sinh nhật đều không tự chủ nhớ về nụ cười rạng rỡ của anh.

***

Năm anh hai mươi sáu, nó mười lăm tuổi.

Anh kể nó nghe về người anh yêu. Anh kể rằng chị ấy xinh đẹp, đằm thắm. Anh kể rằng chị ấy chịu ở bên anh dù anh chưa có gì trong tay. Và anh nói anh muốn cưới chị ấy.

Nó lặng người, tai ù đi, bỗng nhiên chẳng còn nghe được gì nữa. Nó nhớ lại lời của mẹ, khi nó ngây ngô muốn nói nó sẽ sống với anh cả đời, đã từng làm nó buồn suốt mấy ngày.

"Ngốc ạ. Mấy năm nữa anh Dương sẽ có bạn gái, rồi phải lấy vợ, sinh con đẻ cái, làm sao mà ở cạnh con mãi được."

Ngày này đến nhanh quá, nó thậm chí còn chưa kịp lớn nữa mà. Sau chuyện đó, nó chẳng còn ôm mộng về anh, và mối tình đầu cứ thế kết thúc trước khi nó biết gọi tên thứ cảm xúc với anh là gì.

Ít ra thì anh cũng hạnh phúc. Nó tự an ủi mình như thế, khi thấy anh cứ tủm tỉm cười mãi khi nhắn tin với chị ấy, khi thấy anh vuốt ve tấm ảnh trong ví tiền mãi không chán, và khi thấy anh nói chuyện với chị ấy bằng giọng điệu rất ngọt ngào, mà nó chẳng bao giờ được nghe.

Nó thở dài thườn thượt, giá mà nó có thể vá lại vết thương lòng như cách mẹ nó dùng cây kim sợi chỉ thì tốt biết mấy.

***

Hạnh phúc không đến với anh như nó đã tưởng. Vài tháng sau khi anh dắt người yêu về ra mắt, mọi người trong xóm truyền tai nhau tin dữ, rằng người con gái anh yêu không may qua đời trong một vụ tai nạn giao thông.

Nó nghĩ đến nụ cười của anh, cảm thấy mình gần như ngừng thở, còn hơn cả lúc nó nghĩ tìm mình vừa nứt ra một mảng lớn. Nó không gọi được cho anh, cũng chẳng thấy anh trả lời tin nhắn. Nó chạy đến nhà anh, cái không khí ảm đạm và những vết chân chim trên gương mặt sầu khổ của ba anh làm nó nghẹn họng, ngồi rất lâu mà chẳng hỏi được câu nào.

Nó thất thần trở về nhà trong mưa bão. Gió nổi lên cuồn cuộn, gần như sắp cuốn bay cả chiếc dù của nó đi, nhưng nó vẫn lì lợm chống chọi lại. Về đến nhà, cả người nó đều ướt nhẹp, chỉ có lá thư anh gửi, mà nó cẩn thận bọc trong túi là lành lặn, như lúc ba anh đưa cho nó bằng bàn tay hơi run rẩy.

Sau hôm đó, nó ốm một trận chết đi sống lại. Mẹ nó hốt hoảng đưa nó đến bệnh viện lớn ngay trong đêm, nó nằm mê man mấy ngày trời không biết gì cả. Đến khi tỉnh lại, đầu óc nó vẫn trống rỗng, nhưng nước mắt rơi lã chã không dừng lại được.

***

"Mấy năm rồi, Hiếu nhỉ?"

"Từ lần cuối cùng anh gặp em ấy."

Anh thì thầm, vẫn lơ đãng không nhìn về phía nó. Nó nhớ lại chuyện cũ, sau khi nó cùng mẹ trở về nhà, gia đình anh đã dọn đi cả rồi, căn nhà cũ cũng đã đổi chủ mới, cứ như sự tồn tại của anh trong cuộc đời nó đã trôi qua như một giấc mơ dài. Nhưng lá thư anh viết vẫn luôn được cất kĩ trong hộc tủ của nó.

"Dạ...", nó chẳng biết phải đáp lại câu hỏi đó thế nào, ngập ngừng hỏi, "dạo này bác thế nào rồi ạ?"

"Ba anh mất rồi."

Anh thì thào, mỏng manh như cành cây sắp gãy đổ trong bão. Nó cắn môi, ước rằng có thể quay ngược lại thời gian một phút trước, để đừng hỏi bất kì điều gì khiến anh đau đớn nữa.

"Không sao đâu", anh vẫn cứ đỡ lời cho nó như trước đây, "chuyện qua lâu rồi."

Cả hai đều yên lặng thật lâu, tận đến khi màn đêm buông xuống, nó cũng chẳng còn biết phải nói lời nào với anh nữa. Nó biết nó sẽ không bao giờ là người anh cần, kể cả khi anh chẳng còn ai bên cạnh.

Mong ước lớn nhất cho đến khi nó trưởng thành, là được gặp lại anh, là được biết rằng anh vẫn ổn, ở một nơi nào đó giúp anh quên đi hết những chuyện trong quá khứ. Và giờ nó ở đây, ngay trước mắt anh, dù bóng lưng cô độc của anh vẫn làm nó nhói lòng, nó biết anh có thể mang theo những kỉ niệm mà sống một cuộc đời tốt đẹp hơn, như cách nó đã từng mang những ký ức về anh để đến nơi này tìm gặp.

Rồi một ngày nào đó, nó tin là anh sẽ giống như trước đây, sẽ trở lại làm ánh mặt trời rực rỡ, từng sưởi ấm cho nó cả một quãng đường dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro