Bảng B: STT - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Strange H x Dlow
Đề bài: Con dế mèn hát vào mùa hè - Tùng ft. Trang

__

"Khung cửa sổ tiêu điều treo nắng, giữa đại ngàn anh có nhớ em chăng?

Trong men say đảo điên trí óc, em bỗng dưng thấy dáng anh về.

Mộ khúc ngân vang, anh trong nắng vàng.

Chờ đợi hoài nhớ, nỗi buồn mênh mang."

oOo

- Hiếu, điên à? Mày đừng uống nữa dừng đi đủ rồi.

- Cứ mặc em.

- Mày nói uống để giải sầu, sao tao thấy mày như uống để chết thế? Có mức độ thôi, hại gan?

*Réc... réc... réc...*

- Ha? Anh nghe thấy gì không? Tiếng dế mèn. Dế mèn đang hát. Em phải ra đón An về...

- Hiếu!

- Đang hát... hát kìa... An ơi?

Hè đã đến trên một vùng quê an bình sau khi tiếng dế rít ngày càng dày đặc. Càng trở về đêm, tiếng dế mèn kêu lại như càng thêm dai dẳng giữa khoảng không vốn có. Xen giữa lớp rơm rạ chất vàng cả một góc sân nhà văng vẳng là tiếng chúng hát đâm xuyên cả màn sao, có kẻ nghe lâu thì đinh tai nhức óc, nhưng có người nghe nhiều lại có cảm giác chúng đang hát lên một khúc nhạc hè đầy xuyến xao.

Xem chừng đàn dế rất ưa bóng tối, ưa cái cô đơn tịch liêu của đêm hè gió khô đang phả lồng lộng. Lẽ nào vì cô đơn, nên chúng hát, hát để tìm bạn? Nhưng sao thực giống với Hiếu của những ngày xưa, ấy nhưng khúc nhạc nó hát không phải để tìm bạn, mà là để tìm một đời của nó, tìm An.

Hiếu hẳn còn nhớ về những năm tháng mới chập chững lên cấp ba, nó đã từng có tình cảm đặc biệt với một người anh hàng xóm hơn nó hai tuổi. Nhà anh là một căn nhà xây hoành tráng lắm. Điều đặc biệt là căn nhà ấy có một khung cửa sổ rất to, mỗi buổi chiều Hiếu đi học về qua đều thấy anh ngồi đó đọc sách một mình, nom qua mà lãng tử lắm.

Hiếu còn nghe lỏm được từ các bác hàng xóm, biết được chút ít về việc chàng trai ấy đang theo đuổi giấc mơ về một nước Ý xa xôi. Anh có vẻ đang chuẩn bị một số kiến thức căn bản để có hành trang tốt nhất cho việc du học. Và cũng từ sau khi tìm hiểu anh, Hiếu cũng đã dần yêu nước Ý nhiều hơn một chút, nó muốn tìm hiểu về vùng đất ấy nhiều thêm, chắc bởi lẽ nó cũng đang muốn cố gắng tạo lấy một điểm chung cho mình và anh chăng?

Anh của nó là An, Thanh An. Một thanh niên thoạt nhìn qua thôi cũng đã thấy cả một bầu trời nhiệt huyết. Anh khá trầm so với những anh lớn cùng tuổi trong xóm nhỏ, sống khép kín, thường xuyên tất bật vào sáng sớm, uể oải vào tối muộn. Cũng dễ hiểu mà, anh có thể được xem là một con sâu của công việc, điều ấy hẳn khiến anh phải cố gắng và trăn trở nhiều lắm.

- Anh, từ từ đã ạ? Em bảo cái này...

Lại là một buổi sáng sớm Hiếu đón An trước cửa nhà mình, sau khi thấy anh lao ra khỏi nhà với một cái cặp sách nặng trĩu. Nó đứng đó cản lại những bước chạy gấp gáp của anh bằng một cái bánh bao gói nhẹm trong lá chuối bé tin hin. Hiếu đứng đó chống nạnh, cười toe khi thấy anh đã chịu ngoảnh đầu lại nhìn mình. Nó lon ton chạy đến đặt ngay cái bánh vào tay người mà nó muốn tặng, hí hửng.

- Cho anh đấy! Anh ăn đi, mẹ em tự làm luôn xịn không?

An bất ngờ túm lấy túi bánh còn nóng nguyên bốc khói thơm nghi ngút, xen lẫn là chút mùi mộc nhĩ thoảng thơm lơ phơ trước đầu mũi mình, anh vui vẻ cảm ơn Hiếu rối rít, hôm nay không gặp được nó là xém nữa vì vội mà phải ôm bụng đói đi học luôn rồi? An vỗ vào vai Hiếu một cái, nhấc mày.

- Anh xin nhá?

Nó chép miệng.

- Có vấn đề gì đâu mà. Ơ nhưng sao nay anh đi sớm thế?

- Anh có hẹn với mấy đứa bạn lên thư viện tìm sách tham khảo, đi sớm chút đỡ phải xếp hàng ý?

Nó giả vờ giận dỗi, rụt cằm hỏi ngược.

- Không thèm đợi nhau đi chung luôn mà?

An thấy được một cái phồng má của nó, anh cũng chỉ biết lắc đầu tặc lưỡi nhìn cu cậu ngẩn tò te trơ mắt nhìn chăm chăm, lâu lâu ngẫm nghĩ lại cười trừ cho qua chuyện. Ngoạm lấy một miếng bánh to rồi reo lên ca ngợi nhằm đánh lạc hướng.

- Bánh ngon thế? Mà mẹ làm cho mày, mày cho anh thế này không sợ mẹ mắng à?

Nó tỉnh như sáo, vỗ vỗ vào bụng mình cười khúc khích.

- Chả sợ, em đang giảm eo, cho anh thì thôi đi còn thắc mắc nữa. Em đòi lại bây giờ?

An híp mắt, cười rộn, lại vô tình làm Hiếu ngẩn ngơ. Cũng chẳng biết đã bao lâu rồi nó mới được nhìn anh của nó cười tươi như thế. Anh cười đẹp, đẹp lắm, có cảm giác nụ cười anh có thể mang ra đặt ngang với nắng hè, ngọt ngào rạng rỡ, tràn đầy sức sống.

- Anh cười nhiều lên nhé uầy? Trông đẹp trai cực?

Nó vội buông lấy một lời cảm thán, lời nói ấy như cũng khiến nụ cười của An lại có thêm một chút đắc ý ở trong. Anh thở mạnh, hí hửng chỉnh quai cặp trên vai mình, cắn thêm một miếng vừa nhồm nhoàm vừa vội vã.

- Thôi, đi đây, tí gặp nhau trên trường nha ba?

Hiếu giơ ngón cái lên, gật gù thay cho lời đồng ý, cũng chưa kịp chào tạm biệt anh đã chạy đi mất dạng. Từ ngày thích An, sáng nào nó cũng phải vác bụng đói đi học. Đồ ăn sáng của nó có gì là nó đẩy hết cho anh cả. Nhà giàu sụ nhưng đảm bảo lười ăn, mà anh học nhiều, đói có mà ngất mất. Nó đây chẳng học hành gì mấy, đói cũng chẳng phải là vấn đề to tát gì cho cam.

Hiếu thích An, nhiều và đủ nhiều để nó có thể hi sinh cho anh một vài thứ sẵn có. Nhà nó có thể không giàu mấy, nó cũng có thể chẳng đẹp trai mấy, nhưng nó vẫn muốn tặng anh thứ gì đó để anh để ý mình thêm tí ti thôi cũng được, muốn chăm lo cho anh nhiều một xíu cũng chẳng sao. Tình yêu "bọ xít" mà, nào có gì để dè sợ, tính toán chi li đâu mà?

- Chết dở rồi, cứ đà này bục dạ dày chắc luôn đấy!

Hiếu tự cười một mình, tự trách móc bản thân, rồi lại chạy tót vào nhà chuẩn bị đồ đạc để đi học cho kịp lúc. Một thằng vốn ghét học đã thích đi học chỉ vì một người. Ốm nó cũng nhất quyết không nghỉ, mưa vẫn cố đội ô đi học cho bằng được, vì những gì nó cần đơn giản chỉ là được nhìn thấy An. Tự nhiên thằng Hiếu siêng năng, nhiều người thấy lạ, chỉ có anh chàng hàng xóm sát vách là chẳng ngạc nhiên là mấy...

Hiếu thích An được khoảng hai tháng, có một lần vào thư viện tìm anh rủ đi ăn vặt. Nó đã vô tình nghe được chuyện An tâm sự với bạn về một số mục tiêu của anh khi đặt chân sang Ý. Hiếu nghe được rằng An đặc biệt yêu thích một thứ được gọi là "serenata".

"Serenata"? Cái từ ngữ với nó kì thực quá lạ lẫm, nhưng thấy An thích, nó tự nhiên cũng thấy thích lây dù còn chưa biết ấy là gì. Về nhà lọ mọ tìm hiểu thì biết rằng ấy là mộ khúc, là khúc nhạc khi ráng chiều để bày tỏ tình yêu của mình với người trong mộng trên khung cửa sổ. Trên mạng nói rằng người ta hát khúc nhạc ấy cho người phụ nữ của mình nghe, nhưng An của nó là con trai, như nó. Hiếu lại ngẫm rằng đã là tình yêu thì đâu cần biết là trai hay gái, chỉ cần người ngồi trên khung cửa sổ ấy là An, đó cũng là toàn bộ lí do để nó cầm đàn nghêu ngao cả buổi trời rồi. Ơ? Nhưng nó không có đàn!

Nhận ra bản thân dường như đã thất bại ngay từ bước đầu tiên, nhưng khi sực nhớ lại nụ cười An khi chống cằm ao ước được nghe khúc nhạc chiều ấy, nó lại phải dày công cắn móng tay, vắt óc suy nghĩ cách. Đàn thì đắt lắm, sắm về cũng còn phải học thêm các nốt nhạc này kia, cộng cả việc học cách hát đủ chuyện lằng nhằng.

Nhưng đằng sau những trở ngại đó, một lần nữa nó lại thấy gương mặt rạng rỡ của An lại xuất hiện trong lồng ngực. Nó quyết rồi đấy, trước khi không còn cơ hội nó phải được làm việc mà nó và anh cùng ước ao, ít nhất là trước khi anh rời khỏi chốn đồng quê nhỏ bé này.

Thế là Hiếu tự ý trốn mẹ đi làm bảo vệ, thậm chí còn khai man với anh chủ là đã đủ mười tám tuổi, chỗ làm nhộm nhoạm thành ra cũng dễ cho qua. Hiếu thực đã làm việc hùng hục như trâu húc mả, lương dù bèo bọt, nhưng nó có thể tiết kiệm được. Cộng thêm cả tiền bà ngoại cho ăn quà chiều và tiền mẹ cho để mua đồ ăn sáng. Nó nhịn khổ, nhịn nhục hay nhịn đói, cũng chỉ vì một cây đàn bé tí xíu dành cho anh.

Có nhiều lần Hiếu cũng bị các bác cùng chỗ làm đẩy cho việc khó, việc nguy hiểm, nhưng nó lại thấy nó còn trẻ lắm, đủ trẻ để vơ hết việc vào mình. Chí ít là có thể nhận thêm một vài đồng lương để nhanh chóng mua "ước mơ" của cả hai đứa về cho nhanh chóng.

- Hiếu này, sắp hết hạn hợp đồng, chú có muốn kí tiếp không? Nói thật, anh ưng chú, thấy chú phù hợp với nên mới có lời. Xem xét thế nào.

Hiếu làm ở đây cũng đã được một thời gian dài, hợp đồng cũng đã hết hạn kể từ lần cuối cùng kí kết. Nó ngồi đối diện, nhìn anh chủ hồi lâu thỉnh thoảng chỉ cười trừ, nhưng khi ấy đầu nó chỉ đang lẩm nhẩm tính toán liệu bản thân đã đủ tiền để mua đàn hay chưa. Qua Tết, tiền mừng tuổi cũng giấu được ít nhiều, gom góp lại chắc là cũng đã vừa khít rồi.

Chao ôi cuối cùng cũng thoát nạn, đời này có ai được khen hợp nghề bảo vệ lại thấy vui bao giờ? Nó chỉ gật gù nhận lấy tháng lương cuối cùng từ anh chủ rồi rời đi mất dạng không nhìn lại nữa. Nhưng nơi đầu tiên nó đến sau khi nhận tháng lương không phải là nhà, mà là cửa hàng đàn của một người anh thân thiết mới mở không lâu.

- Anh Việt!

Nó lao vào quán hắn ta với dáng vẻ hồ hởi như muốn khoe một niềm vui nào đó, Việt đang ngồi buồn hiu xỉa răng đuổi ruồi chợt giật mình suýt ngã ngửa ra sau. Hắn nhíu mày cắn tăm nhìn nó, hất mặt.

- Đi đâu đấy cu? Vào đây làm gì?

Nó khịt mũi.

- Em vào đây mua rau, hỏi gì buồn cười, anh tư vấn cho em đi, em cầm cái đàn nào hợp?

Việt chưa thể nắm bắt được tình hình, hắn đứng dậy khỏi ghế tiến gần tới chỗ thằng em đang ngó nghía mấy cây đàn với con mắt trừng to lấp lánh. Hắn dò xét nheo mắt quan sát đàn em, trước hết phải thử cốc vào đầu nó hai cái đã. Chợt Hiếu giật mình ôm đầu bất mãn nhìn hắn, ánh mắt hậm hực tố cáo rằng cái chỗ ấy hiện giờ rất đau. Việt cười hềnh hệch, nghiến răng nghiến lợi.

- Ơ còn tỉnh này? Mày ghé mua đàn thật á? Sao anh thấy cứ thế nào ấy...

- Nói thật mà? À với cả anh có dạy đàn không thế?

Việt ngẩn ra, gật gật.

- Ừ thì có?

Nó rộn rã.

- Vậy từ nay dạy em nữa được không? Em học nhanh cực, đảm bảo sẽ tích cực học. Thầy Việt cho em theo với?

Hắn đứng đó khoanh tay nhìn nó giở trò năn nỉ ỉ ôi một hồi. Nhóc này không biết lại có trò nghịch ngợm ngốc nghếch gì nữa. Hắn gãi đầu.

- Dạy thì dễ, nhưng học không dễ đâu. Mà anh hỏi không phải chứ mày tự nhiên học đàn làm quái gì?

- Thì... có mục đích riêng. Nói chung thì em sẽ bật mí cho anh sau. Nhưng thống nhất anh sẽ dạy em nhé, cảm ơn anh nhiều.

Nó cười khúc khích, luôn chân chạy quanh những chiếc đàn đẹp đẽ được hắn đặt gọn trong tủ kính. Quả thực cái nào cái nấy đều đẹp, nhưng khi ấy nó không chỉ hào hứng vì đàn. Hơn cả là nó đang hào hứng về chuyện sẽ được cầm cây đàn mà mình tự mua hát cho An nghe về những tâm sự, những tình cảm mà nó hằng giữ kín. Hiếu ngay lập tức muốn dùng lời ca để tặng anh những tâm tình, muốn anh hiểu lòng nó đã hằng thương anh nhiều đến thế.

Vậy là kể từ sau ngày hôm đó, chiều nào Hiếu cũng đến quán Việt. Trụ cột của đội bóng trường đã xin nghỉ ở nhà hẳn với lí do bị chấn thương khó hồi phục. Hiếu dường như thấy những việc ấy chẳng còn cần thiết nữa, quả là tình yêu có cách riêng để khiến con người ta đảo điên trong men tình. Guồng quay tình ái khiến một người biết nghĩ cho cảm xúc của người khác, khiến cho mọi khoảnh khắc cho dù nhỏ nhặt cũng trở nên thật ý nghĩa biết chừng nào...

---

Đông qua, xuân đến, ba tháng ròng rã trượt qua những dây đàn nhanh đến chóng mặt, ba tháng miệt mài cũng chưa đủ để nó có được tự tin thể hiện những gì mình đã học trước anh. Hiếu vẫn cư xử với An rất bình thường, vẫn cùng anh mỗi buổi sớm đi học, chiều cùng nhau đạp xe về, lâu lâu lại rủ nhau đi ăn kem, uống trà đá. À! Nhưng dạo ấy nó đã có thêm một bước đột phá bất ngờ, thỉnh thoảng cũng có rủ An đi chơi vào buổi tối, với anh thì ấy là một chuyến giải khuây, nhưng với đứa trẻ non dại đó, ấy chính là những buổi hẹn hò đầu tiên - trong tưởng tượng - của mình.

Liệu nhưng buổi tối ở làng quê có gì? Ừ thì cũng chỉ đơn giản là hai thằng rủ nhau đạp xe đến một bìa rừng ngay sát đường ra thành phố, ở đó có một bãi đá có thể ngắm sao và tâm sự một chút cho vơi buồn. Ở quê mà, đèn đường cũng chẳng có dịp chiếu lâu, thành ra những ánh bạc đẹp đẽ của trăng non và sao trời đều hằn lên rất rõ. Nó có cảm giác rằng mỗi dịp đưa An đến đây anh đều thấy thư thả, những áp lực mà anh tự tạo cho mình hình như cũng nhờ nó mà giảm đi một tí teo. Kì thực, nó cảm thấy giúp được cho anh đã là một điều gì rất hạnh phúc rồi!

- Dạo này không đi đá bóng buổi chiều nữa à? Anh đi về chẳng gặp mày bao giờ luôn?

An ngồi trên mỏm đá, vu vơ ngoảnh mặt hỏi nó một câu. Hiếu phẩy tay lắp bắp.

- À, dạo này em có việc ý. Cũng có tí gọi là... bận rộn. Mấy nữa em kể anh nghe!

- Ờ, nhớ kể đấy! Nhanh thật, mới đấy mà đã qua Tết rồi.

Nó ngẩn ngơ.

- Anh này, vậy là hè này anh thi.. rồi đi luôn ạ?

Mặt nó chợt buồn hiu, nghệt hẳn ra khi hỏi anh câu hỏi ấy, An nhìn cái gương mặt méo xệch kia, phụt cười.

- Phải đỗ đã? Đỗ thì mới đi được chứ ba.

Nó mím môi, tấm tắc.

- Em thấy anh giỏi mà, chắc đỗ đấy! Không đỗ cũng phải đỗ.

Anh ngả lưng ra sau, bật cười. Ừ thì từ ngày có cậu em này bầu bạn, nó cũng làm chỗ dựa tinh thần cho An nhiều phết. Hiếu đôi khi không biết vờ hay thật, nhưng nó cứ ngốc nghếch an ủi anh bằng những lời động viên vô tư theo cách ấy. Một thoáng ấm lòng đã xuất hiện, cảm giác gần gũi, dễ để chia sẻ dần đã trở thành điều đương nhiên giữa cả hai.

- Buồn nhỉ, anh mà đi em chơi với ai?

An dùng củi trỏ đẩy nhẹ vào bắp tay nó làm Hiếu nghiêng ngả, anh trách.

- Hâm. Thiếu gì bạn? Mỗi anh chơi với mày đâu mà cứ lo?

- Ừm, thôi kệ đi. Đứng lên em đưa anh về, lát em còn sang nhà bạn tí.

An gật đầu đồng ý ngay khi thấy nó ậm ậm ừ ừ đáp, lập tức đón lấy bàn tay đang chìa ra ngỏ ý giúp mình đứng lên, phủi quần liên tục cho rơi bụi.

Anh xong xuôi cũng nhanh nhảu trèo lên yên sau xe đạp để Hiếu đưa về, tay xách cái đèn tích điện giúp nó soi rọi cả một con đường tối đen như mực. Hai cái đứa hâm dở, khuya vậy rồi còn xách đèn đi cho bằng được, quả là một đứa dám đèo thì đứa còn lại ắt tự dám đi!

Nó luôn thương anh theo những gì nó muốn, dẫu có đôi chút vụng về nhưng lại là những đoạn tình cảm thật sự. Nó cầm tay lái, chân đạp thật nhanh, chở sau lưng người nó luôn xem là cả một bầu trời...

Ừ, nó dù còn nhỏ tuổi, ấy nhưng nó hiểu anh đối với nó là yêu, và như những viễn du hư ảo của bao thiếu niên khác, nó đã mơ đến cảnh anh và nó sẽ cùng sống chung một mái nhà. Hai đứa cùng săn sóc một gia đình be bé, thậm chí nó còn đã mường tượng đến cái cảnh nó và anh cùng nhau già đi, cùng nhau bước đến những đích đến cuối cùng của cuộc đời. Đấy mới chỉ là một thoáng suy nghĩ thổi qua như gió, nhưng lại đủ để khiến ngực nó đập loạn lên hết cả, gò má nó cũng đã vui vẻ mà đẩy lên toe toét trông tức cười gớm.

Hiếu chợt đạp xe với nhịp độ ngày càng chậm lại khi mái nhà anh đã lấp ló. Nó lưu luyến và muốn nắm giữ khoảnh khắc này lâu thêm một chút thôi. Cái cảm giác mà chỉ cần ngoái đầu lại đã có thể nhìn thấy anh thư thái ngẩng đầu tận hưởng gió trời phả trên mái tóc, mắt anh nhắm nghiền, lim dim như thả hồn trôi giữa những rặng thông già. Đôi chân thò xuống đung đưa, quệt loạt xoạt trên nền đất. Nó thấy phút giây ấy thật ngọt ngào, hơn cả là nó thấy bình yên.

- Anh này, ngày nào mình cũng đi thế này đi?

- Hửm? Không bận gì à?

Nó dẩu môi.

- Với anh thì ngày nào em cũng rảnh, mẹ chả cho đi nhưng em khác trốn. Xời, oách luôn!

- Vâng oách quá, anh rảnh thì anh đi với mày, dạo này anh cũng hơi nhiều việc, sắp thi rồi!

Ừ nhỉ? Hè đến cũng là lúc anh rục rịch thi tốt nghiệp. Vậy là nó chỉ còn ba tháng hơn để nó học nốt những nhịp đàn cuối cùng cho mục tiêu sắp tới. Phải đẩy nhanh tiến độ, nó định bụng như thế, không thể nào để vụt mất đi khoảng thời gian tuyệt vời như vậy được. Chắc bây giờ phải chuyển qua học cả ngày lẫn đêm thôi.

Sau một quãng đạp xe chỉ mải miết cười chẳng thấy nổi mệt, Hiếu cũng đã đưa An trở về nhà anh trước, sau lại một mình đạp xe ra "lớp học đàn" một kèm một của thầy Việt tóc dài, hắn công nhận đã phải chịu đựng thằng học sinh trời đánh này nhiều lắm? Cái thằng khỉ chưa học hết nốt đã đòi đánh hẳn một bài, chả khác nào một đứa trẻ con chưa học hết bảng chữ cái đã nằng nặc đòi tập làm văn!

- Anh, mình phải đẩy nhanh tiến độ ngay! Đến hè liệu em có kịp đánh được không?

Việt thở dài chống cằm nhìn em mình hí hửng khoanh chân dưới đất hồ hởi mở túi đàn ra nhanh nhanh chóng chóng, hắn tặc lưỡi trả lời như bỡn cợt.

- Có thể... hoặc không.

Nó chậc miệng, nhíu mày.

- Anh này, em hỏi thật mà.

- Ừ thì mày cố, anh cũng cố thì phải được chứ biết sao, nhưng mà để làm gì? Mày kể ngay đi.

Nó im lặng, mím môi. Ánh mắt Hiếu cũng trực lảng ngay đi nơi khác. Việt nhìn nó bày ra thái độ thế là hiểu ngay nó đang giấu một chuyện gì, hắn tưng tửng nhảy ngay khỏi ghế lao tới ghé sát tai nó thầm thì đe doạ.

- Không kể thì nghỉ, tao không dạy nữa.

Nó nghe xong ngay lập tức xua tay lắc đầu lia lịa. Nhìn ánh mắt Việt cũng đủ hiểu rằng hắn đang tò mò lắm, phải dùng cách này mới ép được nó nói ra. Việt khoác tay qua vai Hiếu, chép miệng.

- Ôi dào, anh em với nhau cả, mày lo gì anh nữa thế?

Hiếu nhỏ giọng, lắp ba lắp bắp đặt ngón trỏ dọc môi mình, làm vẻ bí hiểm.

- Anh phải hứa với em là anh sẽ giữ bí mật. Anh hứa đi?

- Ừ đấy, tao hứa! Nói đi lắm nhọt, ra cái vẻ gì?

- Thì... người em thích muốn được nghe đàn. Em học là để tỏ tình với người ta, chứ.. người ta sắp đi du học rồi.

Việt miệng ngậm tăm, đầu gật gù, nhưng xử lí đến thông tin "chuẩn bị đi du học" thì cái đầu ấy chẳng dám gật nữa. Hắn nghiêng đầu nhìn thằng em đang cụp cả mắt xuống không dám đối diện, nó đang ngại đấy à? Việt dụi dụi mắt, xoè tay vỗ thẳng vào tai, lắp bắp hỏi lại.

- M.. mày? Du học á? Th..ằng An?

Nó nhìn Việt, đầu không ngẩng, miệng nó dường như cứng lại, chỉ còn biết gật một cái thay cho lời đồng ý. Hay rồi, ra là thằng này thích thằng An, chắc sợ hắn đánh cho u đầu nên giấu diếm cũng nên.

Nhưng hắn cũng hiểu nó đang sống trong cái thời kì nổi loạn của mọi đứa trẻ. Việc nó yêu hay ghét ai thì cũng đều đến từ những cảm xúc chân thật nhất, mà nhìn cái cách nó học đàn cũng biết ngay được. Nó tự chê nó đần, chê bản thân chậm hiểu, nhưng vẫn chăm chú ngày qua ngày đều như vắt tranh xách xe sang nhờ anh chỉ giáo. Buồn cười nhỉ? Cốt cùng chỉ vì yêu.

- Hay rồi. Hỏi sao...

- Thì đấy, anh phải giúp em đi. Anh An đi rồi mà chưa học xong em không trả tiền cho anh đâu!

Việt nhăn nhó.

- Biết rồi khổ. Nào lôi đàn ra, tao sẽ chỉ cho mày cách làm thằng An đổ đứ đừ luôn!

---

Hè đã kéo nhau về trên đồng nội, gió khô thi nhau đạp lên từng nhành cỏ may xơ xác. Trên bầu trời nắng đổ vàng tươi đã xuất hiện những cánh diều đủ màu sắc sặc sỡ chao nghiêng hứng lấy từng hạt nắng cháy đầu tiên. Thời tiết nóng bức mệt nhọc, ấy nhưng lại là mùa bọn học sinh như Hiếu yêu thích nhất. Bởi chúng nó sẽ được nghỉ hè, được thoát khỏi trường học trên đe dưới búa, tóm lại là chỉ cần được ngủ nướng và đi chơi bạt mạng, ấy cũng đã là sướng hơn tiên rồi.

Hè về, cũng là mùa cũng những tiếng réc réc vui tai trộn cùng với tiếng ve gầm gừ âm ỉ. "Nếu con dế mèn không cô đơn sao có mùa hè? Con ve nhìn thấy thế bèn hát song ca cho người không nghe", những tiếng kêu gọi bạn của chúng tạo nên một khúc nhạc mộc mạc, giản dị lắm. Dù chẳng mấy dễ chịu, ấy nhưng không có tiếng dế, tiếng ve thì lại chẳng phải là mùa hè nữa.

Ba tháng ròng ngật ngưỡng trôi mau, cũng là gần một năm mà Hiếu đem lòng nhớ thương một người. Kể cũng lạ, nó vốn xưa nay cả thèm chóng chán. Nhưng dường như nó không thể làm gì khác được, hồn nó thả trôi, tim nó cũng chỉ còn biết hướng về một người duy nhất.

Tay nó vẫn cầm đàn, miệng nghêu ngao hát, con mắt nheo nhỏ tí cứ hướng nhìn về căn nhà hai tầng sát cạnh nhà mình. An sắp thi rồi, cũng sắp đến lúc nó phải tỏ bày rồi, sao mà tự nhiên lại cứ thấy run run? Chắc bởi nó sợ anh sẽ không thích, hoặc cũng bởi nó sợ anh vì không thích mà tránh mặt nó hoàn toàn. Nhưng ai mà chịu cho được? Tuổi trẻ của Hiếu không thể để nó hối hận trong những tháng ngày về sau. Được ăn cả, ngã thì thôi chứ vấn đề gì đâu mà!

Quyết tâm ấy kéo dài đến tận khi chiều tà, xa xa là những đám mây loang lổ vẩn lên những gợn đỏ tía. Một không gian lãng mạn của tình khúc ráng chiều xuất hiện cùng với tiếng dế hát râm ran. Mọi người đi làm đồng chưa về, đám trẻ cũng đã rủ nhau đi bắt ve, thả diều hết lượt, điều ấy thực có lợi cho kế hoạch tỏ tình anh hàng xóm chăm học của Hiếu.

Nó dựng xe đạp ở mép đường đối diện nhà An. Vừa ngước mắt đã thấy anh ngồi trên cửa sổ đọc một quyển sách dày có lẽ còn hơn mặt nó. An ngồi kia, một chân thò ra ngoài đung đưa khe khẽ, gương mặt anh bừng sáng trong cái nắng hạ yếu ớt cuối ngày, gương mặt ấy vội khiến thằng bé cầm đàn kia chợt cười ngẩn ngơ.

Hiếu run run, vuốt ngực thở thật mạnh. Nó lấy hết chút can đảm cuối cùng ra mà gọi với.

- Anh!

Anh giật mình gấp sách nhìn xuống, Hiếu đứng đó vẫy tay chào, thậm chí còn đã chuẩn bị sẵn một giỏ xe đầy những hoa bằng lăng tím sẫm như sắp tràn cả ra ngoài hết, nó mím môi.

- An.. cũng đã lâu lắm rồi em mới được sống trong những cảm xúc như thế này. Em từng nghe trộm được anh thích "serenata", em đã dành ra một khoảng thời gian để học nó. Ừm... em mong anh sẽ thích. À, và mong rằng anh sẽ thích cả em...

Hiếu lấy hết can đảm tuôn ra một tràng thật dài những điều mà nó nghĩ. Nó cũng không cần đợi anh trả lời mà hít sâu lấy một hơi. Hiếu đang cực kì hồi hộp, chỉ sợ rằng nó sẽ đánh sai một nốt nhạc nào đó, hát sai một lời nhạc nào đó. Nhưng chuyện nó cần làm bây giờ là phải thật tập trung.

Tiếng đàn chậm rãi ngân lên từng nốt thật nhịp nhàng, từng thanh âm ngọt dịu êm tai xâm lấn cả một khoảng trời tím phớt. Gió đìu hiu, cánh bướm dập dìu cõng từng lời ca đậu trên ngưỡng cửa tiêu điều treo lên dòng nắng hắt cuối cùng. An ngẩn ngơ ngồi đó, nhìn nó chăm chú và say mê hát lên những giai điệu ngọt ngào, anh chỉ còn biết cười, cái nụ cười rạng rỡ mà nó đã dành cả một năm ròng chờ đợi để được nhìn ngắm. Sự hạnh phúc treo trên đầu môi, mắt anh híp lại, đầu gật gù cảm nhận bài ca đang ngân lên từng nốt nhẹ nhàng. Hiếu làm vậy là chết An rồi đấy!

- Nhóc kia?

Hiếu đã hát xong, An cũng đã chạy từ trên tầng xuống nhà đứng cạnh nó. Hiếu vừa trông thấy đã nháo nhào túm lấy một vài đoá hoa, chóng chóng đặt gọn vào tay anh như một món quà nhỏ nhân dịp tỏ tình thành công ngoài mong đợi. Anh mỉm cười đón lấy, nụ cười làm tim nó hừng lên một ánh lửa hồng. Hiếu run rẩy.

- Anh này, không biết có đường đột quá không nhưng mà... em... em thích anh lắm.

Nụ cười mỉm kia chợt rộn rã, tiếng dế kêu chợt hỗn loạn cả lên, hình như chúng nó cũng đang vui cho tình cảm của hai bọn họ, An quát.

- Mấy nhỏ dế im coi?

Hiếu phụt cười.

- Chắc là lâu nay anh cũng biết rồi nhỉ? Em cũng không ngại thể hiện rằng em thích anh. Chỉ là em muốn bày tỏ, em mong là em xứng đáng để được anh xem xét.

An khúc khích.

- Nhưng mà bây giờ anh còn có những dự định riêng nữa, nhóc hiểu mà, anh làm sao có thể vứt nhóc lại như thế chứ?

- Chỉ cần anh trả lời thích em hay không thôi. Nếu anh có những cảm xúc như em, em có thể chờ anh đến bao giờ cũng được.

Tình yêu mà, điều gì đáng quý mà không phải chờ, phải mong. Hiếu không cần gì nhiều, nó chỉ muốn biết rằng anh cũng thích nó, cũng thương nó như những gì nó chờ đợi. Những nốt nhạc ấy, lời ca ấy đều dành cho một người, trái tim Hiếu cũng dành cho một người duy nhất, ấy là An và chỉ An.

- Ừ thì... đấy...

An dè dặt đưa lời, nói một câu lửng không đầu chẳng cuối, nhưng Hiếu cũng có thể ngầm hiểu được tâm ý của anh thì phải. Nó ngơ ra nhìn anh ôm bó hoa tim tím trong lòng, ánh mắt anh nhìn nó đầy chân thành, yêu thương. Gió ghé ngang tạt mạnh lên hai gương mặt nhìn nhau trong ngơ ngác, nắng đã tắt hẳn, lẫn trong gió thoảng khi ấy vẫn là tiếng dế kêu, tiếng cười khúc khích của hai đứa trẻ nọ. Tay bọn chúng đan vào nhau bằng chút gì thơ ngây của tuổi trẻ, nắng hè hiu hắt, đượm cả ân tình...

---

Tuổi trẻ, ngày hè, bộn bề, cái tháng năm mà mọi yên bình của cuộc đời xuất hiện, giờ đã dần đóng lại ngay khi An bước chân vào kì thi tốt nghiệp của bản thân.

Anh đi thi, nó ở nhà ích kỉ một mình, nhiều khi cái đồ hâm dở chỉ ngấm ngầm mong anh đừng đỗ, để anh có thể ở lại với nó lâu thật là lâu. Nhưng nó lại lập tức phải tự kiểm điểm những suy nghĩ ngu ngốc của mình, đó là ước mơ của An mà? Nó có quyền gì để gở mồm như vậy? Khéo khi anh sẽ phát triển ở trời Tây, trở về lại có thể giúp quê đi lên từng ngày, nó cho rằng nó có thể rộng lượng để tình yêu của mình bước đến những chân trời mới.

An thi xong cũng đã gần nửa tháng, cũng là nửa tháng cuối cùng nó được phép ôm anh, chạm tay anh, chạm má anh trực tiếp như thế này, Hiếu trân trọng mọi khoảnh khắc được gần anh như thế, nó chỉ ước gì có thể làm thời gian ngưng lại, ước gì cái nắm tay của bọn nó sẽ kéo dài mãi mãi, và nó chỉ còn biết trò chuyện với anh khi còn có thể, nói tất cả những gì nó muốn được anh lắng nghe.

- Hiếu!

Nó đang ngồi lặng thinh trên mỏm đá một mình, chợt An nhảy ra từ sau lưng vỗ nhẹ vào vai một cái làm nó nảy người, anh rộn rã.

- Đoán xem chuyện gì đã xảy ra.

- Anh vui như thế, không lẽ là...

- Anh đỗ rồi!

Anh reo ầm lên làm chim chóc sợ hãi đập cánh ù ù bay lũ lượt, mắt đỏ hoe hạnh phúc dường như sắp khóc, Hiếu cũng vui hệt như mình đỗ. Nó nhảy cẫng lên nhấc anh xoay đến mấy vòng, không quên thơm vào má anh một cái, vào trán một cái, liên mồm.

- Giỏi quá, giỏi quá trời ơi? Ai cho anh giỏi thế này hả?

An khúc khích, mắt anh híp chặt lại.

- Thôi được rồi không phải nịnh hót, anh bảo này, mai đi mua vali với anh đi?

Một câu nói của anh có thể làm nó hờn ngay được. Nụ cười toe toét kia cũng đã thay bằng một cái xị mặt trông đến thảm thương. Hiếu cắn răng.

- Cũng được, chán thế, vậy là anh sắp đi rồi à?

An chậm rãi tiến tới cạnh bên ngồi sát vào nó, huých vai.

- Này.. dỗi à?

- Không, chả thèm.

- Gớm khổ, anh đi một loáng là sẽ về. Nói chứ vài năm trôi kể cũng mau lắm, chẳng mấy mà xong chương trình đâu mà.

- Ờ, thế rồi sang đấy ai đàn cho anh nghe nữa?

Nó thì buồn hiu, vậy mà An lại thản nhiên mặc nó phá lên cười. Anh thì thầm.

- Anh muốn kể em nghe một bí mật!

Nó gật đầu thay cho lời "nói đi", An tủm tỉm.

- Anh thích nghe em đàn lắm. Lúc nhìn em chăm chú làm gì, anh đều thấy rất đẹp trai. Thế nên lâu lâu phải quay phim lại rồi gửi sang cho anh đấy nhé?

Nó nhìn anh, hí ha hí hửng, không thể ngờ là An thích việc Hiếu đàn ca nhiều đến thế, đừng nói là một đoạn, mười đoạn phim nó cũng thừa sức quay đủ cho anh xem thật đã. Chắc là đi rồi nhớ người ta, viện cớ muốn nghe đàn để ngắm người ta đây mà!

- Đi phải cẩn thận nhớ không? Học ù một cái rồi về với em. Nhớ?

- Ừ, anh sẽ học nhanh để về với em. Chờ anh cũng được, không chờ anh cũng được. Nhưng khi em không thể chờ được nữa thì phải nói với anh rõ chưa?

Nó cười nhạt.

- Hâm, ai mà dám bỏ anh hả ngốc? Thôi nào đi về đã, đánh một giấc rồi mai em dắt đi sắm đồ. Nào, đi.

Có người yêu tâm lí là một chuyện, có người yêu đã tâm lí còn hay sốt sắng thì lại là một chuyện khác. Mục đích của cả hai đứa từ việc đi mua vali đã trở thành chuyến mua sắm đồ dùng cá nhân từ xà phòng đến sữa rửa mặt. Nó lo anh của nó sang bên ấy sẽ không thích nghi được, phải tiêu xài này kia, vậy là nó quyết phải mua cho thật đầy đủ. Nó còn đòi mua cả bàn là rồi tăm xỉa răng nữa, thật hết nói nổi mà! Tiêu chí của nó chỉ gói gọn trong "nhỡ An không mua được thì sao" thôi.

Một ngày, hai ngày, rồi một tuần trôi qua, cuối cùng cái ngày mà nó không mong đợi nhất cũng đã đến, ngày mà An sẽ lên đường ra thành phố và xuất cảnh sang Ý. Tất cả với nó mơ hồ thực tựa một giấc mơ. Nó có cảm giác không thực, đứng cạnh anh trước cửa ô tô khách, cả người nó nhẹ bẫng, vô hồn. Hiếu thấy bản thân tự nhiên trống rỗng, đầu óc nó hoàn toàn tối đen lại, đen như màn trời khuya ngày hôm nay, ngày mà anh của nó đi, đi thật xa, sao cũng chẳng buồn chiếu sáng nữa.

- An ơi, bảo trọng, giữ gìn sức khoẻ nhé. Đến sân bay nhớ gọi cho em!

- Rồi rồi, anh sẽ gọi.

- Trời ạ, em chẳng biết xa anh em phải làm thế nào nữa.

An bật cười, đấm thẳng vào ngực nó một cái, vu vơ.

- Chắc là như bầu trời hôm nay này?

- Hửm? Như bầu trời hôm nay?

Hiếu ngước lên màn trời đen kít, anh thở dài.

- Ừm thì... không sao.

An cười mà như mếu, anh lặng im nhìn bố mẹ đứng từ trong trông ra nhìn mình, rồi lại ngoái đầu thấy nó nhìn mình như sắp khóc, thằng nhóc lớp mười đó quả thực đã đến với anh hơi trễ thì phải? Giờ đây anh đột nhiên lại khiến nó phải chờ, chờ anh mãi. Nếu là Hiếu, An hiểu là sẽ buồn, nhưng buồn sẽ chỉ một chút thôi, vì An đi rồi sẽ quay về.

- Lên xe đi em kia! Nhanh nhanh anh còn chạy nào.

An nhìn gia đình đầy quyến luyến, nhìn cả Hiếu bằng chút gì đó thoảng buồn, nó cười.

- Hẹn gặp lại vào mùa dế mèn hát. - Nó thì thầm vào tai An - Em thương anh nhiều lắm, An của em.

Cánh cửa xe đóng lại, đóng cả lại mùa hè của nó. Tiếng dế kêu chưa tắt hẳn, còn nụ cười của nó từ ấy cũng đã tắt hẳn rồi.

Đã gần một tiếng trôi qua kể từ lúc đoàn xe ấy lăn bánh, Hiếu cũng đã tá túc tại nhà Việt suốt từ lúc ấy rồi. Mặt nó nghệt ra như bánh đa ỉu, con mắt trừng lâu lâu mới chớp lại một lần như bị ép, quả thực nhìn nó chẳng khác gì mấy thằng thất tình là bao.

- Này, mày phải vui lên chứ? Nó đi tốt cho nó mà?

Nó cười nhạt, hỏi xem nó làm sao vui nổi đây? Hai đứa bên nhau chưa bao lâu, những ôm ấp, má kề giờ đây đang chạy trong đầu nó như một thước phim dài. Nhưng chỉ là phim, hư ảo, mơ hồ, xa vời vợi.

*Ring... ring*

Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên, thằng Hiếu hí hửng vồ ngay lấy bắt máy. Từ đầu dây bên kia nó nghe thấy một tiếng phụ nữ khóc, xen lẫn là những tiếng quát tháo ồn ào. Chợt giọng nữ ấy run rẩy.

- A.. anh Hiếu ơi...

- Quỳnh Anh? Sao nhóc cầm máy An? Ơ đi chung à?

- Anh Hiếu ơi... anh An... anh An...

Nó nheo mắt.

- Hả? Nói to lên một tí? Sân bay đông thế cơ à?

- Anh Hiếu ơi anh An gặp tai nạn rồi. Ở bìa rừng đường ra thành p..

Bên cạnh tai Hiếu là một tiếng nổ lớn, đôi mắt của nó đột nhiên tối sầm hẳn lại, toàn bộ những âm thanh nó vừa nghe thấy đã im bặt hẳn đi. Tai nó ù ù, họng nó kẹt cứng, tay chân bủn rủn thả sõng trên nền nhà, thước phim đẹp đẽ trong đầu nó bây giờ hoàn toàn thay đổi bằng một màu đen u ám đến hư ảo, nó cảm nhận trong một khoảnh khắc tim nó đã ngừng đập. Hiếu nháo nhào hét toáng đứng dậy túm cả Việt đi, hắn đã phải dùng xe máy để đưa nó ra nơi ấy nhanh nhất có thể.

Chiếc xe ấy phóng thật nhanh, mọi cung đường thân thuộc đều được nó thu vào tầm mắt bằng chút hồn xiêu còn sót lại. Nơi này rồi nơi nọ, nơi nào cũng chứa một vết tích tình yêu của anh và nó. Cảm giác không thực lần nữa khiến Hiếu như rơi vào cơn mê man, tất cả trong nó bấy giờ đều sụp đổ cả rồi.

Bìa rừng thân quen ấy hiện ra trước mắt, nhưng chẳng còn là những yên bình như những tháng ngày xưa, những gì nó còn được thấy chỉ là tiếng xe cấp cứu hú hét ầm ĩ, xen lẫn là những tiếng ai oán khóc than của người thân những nạn nhân trên chuyến xe này. Chiếc xe tông thẳng vào bãi đá, đầu xe nát bét mất hẳn hình dạng, bên cạnh hông xe là một cái ô tô con đã vỡ hết kính lăn đùng ra đất. Dưới nền đất mềm mại kia là rất nhiều manh chiếu đắp gọn lên một vài người đã tắt thở. Điều đáng buồn là, trong đó có anh của nó, có An.

An xem chừng sợ bản thân mình nhớ Hiếu, anh đến cái nơi chúng nó tâm tình để ngắm nhìn một lần và mãi mãi về sau, anh nằm đó dưới ánh trăng bàng bạc, bầu trời ngày hôm ấy không sao, nhưng đột nhiên lại có một ánh sao nhỏ lập loè, chợp tắt. Hiếu nghĩ ấy hẳn là An rồi, anh của nó, tuyệt đẹp và chói sáng. Trong tiếng dế kêu còn mãi văng vẳng, còn An... mãi mãi không về.

- An ơi? Phải bảo trọng cơ mà? An ơi? Sao anh thất hứa, hả An?

---

Ánh nắng vàng tươi lần nữa tràn trên xóm nhỏ, Hiếu nằm vắt vẻo trên ghế, đầu tựa lên cây đàn màu nâu nhạt mà ngày xưa nó từng đàn cho anh nghe. Đêm qua An vẫn giữ lời hứa với nó, An về trong tiếng dế hát để nghe nó ca, nó đàn. Anh về nằm trong lòng nó, hai đứa đan tay hệt như những tháng ngày đầu tiên.

Trong cơn say như đã ảo điên, An nằm ngủ giữa cái gió hè xơ xác, những khoảng trống vẩn trong tim nó đã dần liền lại. Anh mất một thời tuổi trẻ, còn nó mất cả một thời thanh xuân, mất đi tình yêu ngọt ngào đầu tiên trong cuộc đời. Nó an ủi tiếng khóc bé nhỏ của An, nhắn nhủ An phải luôn thật hạnh phúc, những yêu thương vụng về của nó mong rằng có thể phần nào khiến anh ấm áp ở nơi xa xôi ấy. Mong rằng anh có thể đựng cả tình yêu của nó mà mang theo bên mình, để khi anh buồn hay anh tủi, nó có thể bằng cách nào đó bên anh lâu thêm một chút.

Ấy nhưng khi nắng lên, An đã vội bỏ nó đi đâu mất, anh chẳng nán lại mà rời xa tiếng dế cô đơn hát lên một mình. Khung cửa ấy chẳng còn An nữa, giỏ xe ấy không còn bằng lăng nữa, cây đàn ấy không còn rung lên nữa, và khúc nhạc đó, vĩnh viễn không còn ai nhớ cả.

Có lẽ An cũng sợ anh sẽ rơi vào quên lãng, vậy nên từng ngày anh cứ sống trong trí óc non nớt của một cậu bé đang trong cái độ trưởng thành. Họ bên nhau, ít nhất là trong lòng nó. Hiếu cô đơn như những chú dế hát gọi hè, mong rằng anh sẽ động lòng vì những đau đớn của nó mà quay trở lại, một lần thôi cũng được, để chúng nó được tròn vẹn bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro