Bảng A: STT - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: 24K.Right x Double2T
Đề thi: Anh là ai? – Huỳnh Công Hiếu & DT tập rap (feat. UMIE)

__

Hoang

Tôi không tin vào những câu chuyện huyền bí, Vũ Ngọc Chương năm lên tám đã nghĩ vậy. Khi mà người lớn cố mở ra cho chúng nó – những đứa trẻ ngây ngô về một thế giới thần tiên ngập nắng, Chương lắc đầu. Nó chẳng tin đâu, thế giới nó thấy thối nát và hôi hám. Con người là một giống loài ngạo mạn, kiêu căng và khó hiểu. Nó chẳng hiểu sao họ lại chĩa súng vào đầu bố nó, nó chẳng hiểu sao họ lại lấy đi người mẹ của một đứa trẻ đáng thương, nó chẳng hiểu lý do mình tồn tại.

Sự ngây thơ của Vũ Ngọc Chương đã biến mất từ khi nó lên tám, cũng là lúc nó nhận thức được rằng thế giới này không tuyệt vời như nó nghĩ. Khi mà bản thân gục ngã dưới vũng lầy, cố gắng vùng vẫy cánh tay bé nhỏ ra khỏi những thứ dơ bẩn bám đầy trên người.

Mẹ và bố nó thì không may mắn như vậy.

Vũ Ngọc Chương phát điên với cuộc đời nó, nó biết cuộc đời nào đâu có phép màu. Ít nhất đối với một đứa trẻ kém may mắn như nó.

Cuộc đời Chương được xây nên từ đống đổ nát của lũ người giàu.

Thế nên, nó không có quyền được than vãn khi cuộc đời nó như mớ giấy phác hỏng của một họa sĩ tài ba nào đó.

Chương nghĩ thế, được rồi. Nó luôn hài lòng với những suy nghĩ tiêu cực và vô dụng của nó.

"Ngày mai tao sẽ chết."

Chương biết, một ngày nào đó nó sẽ chết. Nhưng ít nhất nó mong bản thân được chết ở một nơi đẹp đẽ.

Tựa thiên đường.

—-

Ngọc Chương lang thang trên phố phường Hà Nội. Nó ngước mắt lên nhìn từng lớp từng lớp cây phượng đỏ. Có lẽ Hà Nội trong mắt Chương vẫn sẽ mãi bụi bặm, cổ kính như thế. Nó nhìn hồi lâu vào những dãy nhà, nhìn cách loài người hối hả vội vã, xen lẫn sự hiền hòa yên bình của Hà Nội.

Chương yêu Hà Nội biết mấy, từng dòng suy nghĩ của nó rải rác trên nền phố hòa cùng mảng nắng. Nhưng nó biết, Hà Nội không dành cho nó.

Nó lớn lên từ đống đổ nát của lũ nhà giàu, từ bãi phế liệu nồng mùi hôi thối. Nó vươn cánh tay lên, vùng vẫy khỏi những bóng ma từ đám người đi trước.

"Cuộc sống ngoài kia không như mày nghĩ, Chương!!"

Tiếng người mẹ quá cố của Chương vang lên, nó rùng mình. Quay đầu về phía sau, chẳng có ai cả.

Nó bỏ lại tất thảy quá khứ dơ dáy của mình, trộn lẫn cả bố mẹ và lũ bạn cũ. Chương bước đi, nó chắc rằng chẳng ai rảnh tới mức giữ nó ở lại.

Đơn giản thôi, nó cũng chỉ là một người bình thường.

Cũng như những đứa trẻ khác, Chương có những giấc mơ to lớn. Vũ Ngọc Chương ước mình chìm sâu dưới đáy biển, cùng với cá voi và rong biển. Nó thích xem cá, thật kì lạ. Từ nhỏ, nó thường trốn cha mẹ rồi chạy ra một góc sau sân nhà, lén lấy ra đám cá con còn đang thoi thóp trong cái túi áo khoác bẩn thỉu.

Đặt chúng nó xuống đất, Chương vớ lấy cái chai nhựa đầy nước đã chuẩn bị, nhẹ nhàng thả từng con một xuống nước. Những hôm sau đó, bầy cá chết dần.

Chương không hiểu sao nước từ hốc mắt nó đua nhau chảy xuống khi thấy bụng bọn cá trương phềnh phềnh. Người chúng nó cứng đờ, Chương lắc nhẹ cái chai. Chúng nó không động đậy, mùi tanh ngòm bốc lên khiến Chương khó chịu.

Nó biết bầy cá của nó đã chết.

Chương biết chứ, sâu trong tâm trí nó tồn tại một cái buồn man mác, nhẹ như gió thoảng. Chương ngồi ngoài sân, mắt nó khô khốc, đỏ gằn lên.

Vũ Ngọc Chương biết, có ngày nó sẽ chết. Nhưng nó không muốn xác mình vứt vật vờ ở bãi rác, phải rồi. Nó làm gì có tiền để mà tổ chức tang lễ.

Vì vậy, Chương ước ngày nó chết, xác nó sẽ được thả ra biển, chìm nghỉm dưới đáy vực sâu.

"Đó là một sự giải thoát."

---

Chương năm hai mươi ba tuổi từng chờ đợi một người, khi mà nó nghĩ bản thân đã có tất cả trong tay.

Khánh Chi.

Vũ Ngọc Chương chờ Chi mãi, người con gái đầu tiên mà nó muốn bảo vệ trong đời. Mùa hạ như dừng lại khi Ngọc Chương gặp được Khánh Chi. Dưới cái nắng chiều tà, Chương vội nói câu chào.

Một cái ôm, Chi dang rộng cánh tay.

Ôm em trong tay, nó ngập ngừng. Tiếng chim kêu buồn man mác, vang vọng trong buổi chiều mùa hạ có những cành cây khô khốc, nó biết rằng nó không xứng với em - người con gái tựa ánh dương của cuộc đời nó.

Thốt lên một tiếng nuối tiếc, Chương và Chi lỡ mất nhau trong đời.

--

Mãi tới sau này, Ngọc Chương mới biết là Khánh Chi từng rung động trước gã - một con người đã đánh mất bản chất thanh khiết của linh hồn. Gã đờ người, rồi cười mỉm.

Ít nhất thì bây giờ em đã hạnh phúc.

Nguyễn Khánh Chi hẹn hò cùng Bùi Xuân Trường tới giờ cũng được hơn hai tháng. Gã mừng khi em tìm được một người tử tế để nương tựa, gã mừng khi em không thấy bản thân gã gục ngã dưới cơn mưa phùn, gã mừng khi người bạn thân của mình đã tìm được một người xứng đôi.

Cả thế giới hạnh phúc, trừ gã.

Vũ Ngọc Chương gục ngã dưới ánh chiều tà bình yên, để mặc sự yên bình của Hà Nội đang cố ôm gã vào lòng. Chương viết vội vài lời, rồi lại vò tờ giấy đi.

Gã biết tờ giấy này sẽ chẳng bao giờ được gửi tới người ấy. Chương gục đầu trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ, gã bất giác nhớ về quá khứ không mấy tốt đẹp của bản thân.

Chương cười cay đắng, ước gì gã không tồn tại.

Tiếng chim kêu buồn man mác dưới cái nắng chiều tà, phản chiếu vào trái tim đã vỡ vụn thành từng mảnh của Ngọc Chương.

---

Bùi Xuân Trường và Nguyễn Khánh Chi đã chia tay, Chương biết. Gã thấy được cái nhìn đượm buồn của Trường, tròng mắt nó sâu thẳm, xoáy sâu vào tâm hồn gã.

Phải rồi, như gã của ngày xưa ấy.

Chương mong rằng mình sẽ gặp Trường sớm hơn; trong một phút giây, hai con người với hai số phận khác nhau như hòa vào làm một, giữa chốn Hà Nội bình yên không vội vã.

Xuân Trường cúi gằm mặt, nó cảm thấy thật mệt mỏi. Sau chuỗi những ngày bình yên, Chi nói lời chia tay vào một chiều thu buồn. Cô gái nhỏ bé ấy buông tay Trường rồi rời đi, rũ bỏ hết những muộn phiền thường nhật.

"Rồi em sẽ hạnh phúc bên một ai đó khác."

Dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu khiến Trường khựng lại, nó đưa đôi mắt đỏ ngầu vì khóc lên nhìn Chương. Ngọc Chương vẫn ở đó, đứng giữa lòng Hà Nội. Có lẽ một ngày, Chương sẽ rời đi. Trường biết điều đó, nó rướn người lên ôm trầm lấy Chương.

"Đừng bỏ rơi tao, Chương. Thực sự ý, tao cần mày"

"Ừm, sẽ không"

Trường tin lời Chương, nói dối cũng được. Bản thân Trường sẽ, và luôn tin tưởng Chương như thế. Vũ Ngọc Chương là tất cả những gì còn sót lại trong Bùi Xuân Trường.

---

Chương tỉnh dậy sau những cơn mơ dài. Nó ngước đầu lên, đây không phải cái phòng trọ tồi tàn mà nó với Trường góp tiền đi thuê.

Nơi này ngập ánh nắng, hòa cùng từng cơn gió mát rượi. Chương biết đây không phải trần gian, nó ngước mặt lên xem xét một hồi.

Cánh đồng hoa trải dài bát ngát, Chương biết đây không phải Hà Nội, cũng chẳng phải cái chốn hôi thối nơi nó từng căm ghét.

Trước mặt nó là một hồ nước rộng lớn, nước ở đây trong veo. Gió thổi khiến mặt hồ khẽ gợn sóng, nó hít một hơi thật dài. Quá đỗi chân thật, có lẽ đây không phải là mơ.

Mặt hồ rung động, có những thanh âm quái dị không rõ lời khiến Ngọc Chương chú ý.

Những hình ảnh tái hiện lại quá khứ của Ngọc Chương cứ thế hiện lên trên cái mặt hồ trong vắt ấy. Quá khứ Chương thối rữa và mục nát. Từ những lần đi trộm cắp chút tiền lẻ để bữa cơm thêm phần no ấm, từ những lần phải cướp đi những gói kháng sinh nho nhỏ về cho người mẹ đã già yếu, từ những lần bị đánh cho bầm dập vì bị phát hiện.

Chương nuốt nước bọt, nó không tin vào mắt mình. Cái quá khứ dơ dáy ấy, Chương không muốn nhìn lại. Nó lắc đầu mấy cái, hình ảnh ấy chợt biến tan.

Có lẽ do mắt nó nhìn nhầm, Chương nghĩ suy vài phút.

Những âm thanh ồn ã đã không còn, giờ đây thay bằng tiếng máy thở ọp ẹp. Điều này thành công thu hút sự chú ý của Ngọc Chương. Khi quay đầu nhìn lại, nó thấy cảnh mẹ nó nằm trên chiếc giường chật hẹp, khắp nơi đều là máy móc điện tử, tiếng máy thở vang lên đều đều. Chợt nó thấy nhịp tim của mẹ nó yếu dần, Ngọc Chương cho tay xuống mặt nước, cố gắng làm cho hình ảnh ấy tan biến. Chương thấy những người bác sĩ áo trắng muốt mang mẹ nó đi, họ hứa bảo sẽ mang mẹ nó về yên bình cơ mà?

Thứ Ngọc Chương nhận được không phải giọng người mẹ già quen thuộc của nó, mà chính là hũ tro cốt màu xám đục. Nhang khói bốc mùi nghi ngút.

Hình ảnh một lần nữa thay đổi

Lần này đã không còn người mẹ hiền từ, mà chính là cảnh bố nó bị xử tử, bị người ta bắn chết. Bố nó có dính vào một đường dây buôn lậu, điều đó làm cho gia đình nó dính liên lụy không ít. Nhưng trách sao được, Chương lớn lên nhờ đồng tiền bố nó thu được từ việc làm ăn bất chính ấy mà. Bố Ngọc Chương từng giết người, một người phụ nữ.

Bà ta là vợ của một ông trùm khét tiếng thời bấy giờ. Bố nó vì bị ức hiếp, sỉ nhục mà trong những phút giây lầm lỡ, ông đã xuống tay. Cái ngày Ngọc Chương thấy bố nó người đầy máu me bước về tới cổng, nó không kìm được với lòng mình mà lao ra ôm chầm lấy ông.

Lần cuối.

Có một bàn tay vươn tới, đặt lên vai Ngọc Chương. Nó ngước mặt nhìn lên. Một cơ thể bé nhỏ khoác tấm áo choàng trắng tinh, người đó không lộ mặt nhưng Chương biết rằng ông ta có liên quan đến chuyện này.

Mặt hồ rung nhẹ lên lần nữa.

Ngọc Chương thấy được cảnh Xuân Trường và Khánh Chi đang sánh bước bên nhau. Nó đơ người ra, mắt nhìn theo chăm chú. Bỗng Trường bất chợt gục xuống, Chi thì hốt hoảng lo sợ. Lúc sau, cơ thể Xuân Trường ngập trong biển máu, Chi đứng đó. Chiếc áo trắng cô mặc thấm đẫm chất lỏng kia.

Ngọc Chương đứng dậy, nó túm lấy cổ người đàn ông đứng sau lưng, gằn giọng hỏi.

"Có ý gì?"

"Quá khứ, kí ức và tương lai"

"Chết tiệt"

Gã lao lên, một tay dùng lực nhắm thẳng vào mặt người đối diện. Cậu trai kia vẫn đứng đó, mặc cho Ngọc Chương đánh. Chương gào lên, lực tay ngày một mạnh. Chương sắp phát điên, phải rồi. Gã không muốn Trường phải chết, từng tế bào trong người gã đang kêu gào. Đầu Chương trắng xóa, thứ duy nhất gã thấy bây giờ là màu đỏ, xanh của trời và trắng.

Cậu ta vẫn đứng im tại chỗ, da cậu đỏ rát, máu chảy xuống vài chỗ trên tấm áo trắng muốt.

Một, rồi hai, ba giọt.

"Tôi chính là hiện thân cho những mong ước từ sâu trong đáy lòng anh. Là người này, chứ không phải cô ấy. Đúng chứ?"

Tấm áo choàng rơi xuống, Chương ngỡ ngàng. Xuân Trường đứng đó, cười khẽ lên vài tiếng. Đây rõ ràng không phải Xuân Trường của nó, Chương muốn gào lên.

Hai tay nó từ lâu đã đặt lên cổ người kia.

Khung cảnh tĩnh lặng.

----

Chương choàng tỉnh, gã quay đầu qua nhìn xung quanh. Vậy là gã đã trở về với thực tại, Chương cười thầm.

Ngọc Chương chợt nhớ ra điều gì, nó liếc mắt quay căn phòng, rồi đảo về phía dưới cánh tay. Tay nó đang bóp chặt lấy cổ Xuân Trường, nó vội buông ra.

Trường chẳng nói gì cả, như vẫn còn đang ngủ. Chương nhìn thấy vệt da còn đỏ hồng khi bị siết chặt tại cổ của Xuân Trường.

Nó biết Trường đã rời đi, bởi chính nó.

Vũ Ngọc Chương gục đầu xuống, tận hưởng chút mùi hương còn vương vấn quanh đây. Nó ôm chặt lấy xác Xuân Trường mà nước mắt cứ thi nhau chảy xuống. Chết tiệt, Chương cố nghĩ đây là một trò đùa. Chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng.

Nhưng dù Chương có rạch tay, có cào cấu đi chăng nữa, gã biết mình cũng chẳng thể nào khiến Trường tỉnh lại.

"Đau..."

Chương bật cười thành tiếng, đưa cánh tay dính đầy máu của bản thân đỡ Trường dậy, để đầu em tựa vào gần với cơ thể mình. Gã ngâng nga vài câu hát, như lời mẹ ru. Chỉ khác rằng giọng gã bi thương, Chương đã đánh mất thứ quan trọng nhất của đời mình.

"Tại sao mình gặp được Trường ấy nhỉ?"

Chương thì thầm, dù điều đấy chẳng còn quan trọng nữa. Gã đan tay mình vào tay em, ánh trăng soi qua khung cửa nhập nhòa vì chiếc rèm trắng. Gió đung đưa những cành cây xào xạc.

Ngọc Chương ngồi đó, người gã cứng đờ.

Tựa như một thiên sứ đã bị nhuốm bẩn.

---

Cái nắng chói chang làm Ngọc Chương tỉnh giấc. Gã rướn người lên nhìn quanh, rốt cuộc chỉ là một giấc mơ. Chương quay người, tìm kiếm dấu vết của giấc mơ hôm qua. Không có, thật tốt quá..Rồi mắt Chương liếc nhìn Trường – người đang đứng pha cà phê. Những vệt đỏ chót trên cổ Trường, Chương vội quay đầu xuống nhìn cánh tay mình. Những vết sẹo, đầu vết còn ánh đỏ thể hiện chúng mới xuất hiện ở đây chưa lâu.

Ngọc Chương thất thần, rốt cuộc nơi nó đang ở là thật hay mơ tưởng hão huyền?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro