Bảng A: STT - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Masew × Double2t
Đề thi: EMMMMM - Wowy ft Nam Huong

__

Không tên;

Thật ra là bạn lớn không có bỏ đi đâu cả, chỉ là lẳng lặng dưới một hình dạng khác bảo vệ em nhỏ của bạn lớn thôi, hạnh phúc là vậy đó... Hay là Xuân Trường đi cùng Tuấn Anh đi nhé?

Hồi 1

"Ngày hôm nay sao hoa rơi khi ta buông đôi chân mềm.

Gió đang lay khắp muôn nơi, dòng lệ tuông tan trên thềm

Ta thấy buồn một ngày nữa như hôm nay tại sao?"

Ngày buồn, tháng nhớ, năm không còn.

Hôm nay bạn lớn của mình không thể ngủ cùng mình.

Sáng nay lúc vẫn còn lay hoay trong bếp thì mình nghe tiếng cậu ấy gọi trong phòng, cậu ấy nói chứ "Cất hộ tớ đôi dép vào trong, kẻo con Bi nó tha đi tối về lại kiếm mãi không thấy."

Lúc đó mình vẫn khẽ khàng gật đầu cười đùa với cậu, trao cậu cái hôn nhẹ phớt lờ như con chuồn chuồn mơn trớn nhẹ qua mặt nước tĩnh lặng, sẽ không ai lường trước sự được sắp đặt tự nhiên của ông trời. Đôi tay hơi chai sạn vì luôn phải đặt trên đống phím tại bàn làm nhạc của cậu khẽ xoa nhẹ lên mái tóc màu cam quýt của mình, sáng nào cũng sẽ luyến tiếc chào nhau như vậy.

Mới vừa sáng còn ôm ấp không thôi sao giờ cậu lại nằm đó rồi? Chiếc xe mất phanh, ở giao lộ đông đúc dòng người qua lại như mong cầu một lối thoát đã đem 'bạn lớn' của 'em nhỏ' đi.

Thông qua lớp vải mỏng, mình thấy mắt cậu nhắm nghiền, và mình sẽ tưởng rằng cậu đang ngủ đó một giấc ngủ đầu thu dịu dàng... Chí ít là nếu mình không ở đây. Nhưng sự thật đã vả vào mặt mình một cái, thân xác - linh hồn - nhận thức mình đều đang ở đây, giữa tang lễ của Tuấn Anh vậy nên mọi thứ lại chân thật hơn bao giờ hết.

Tiếng khóc của đoàn người nghe sao mà chua xót không nguôi, bầu không khí se se, cái thứ tiết trời chỉ giỏi làm con người ta khó chịu và muốn chui rúc trong chăn ấm, nhưng Tuấn Anh của mình đã xa mãi. Những chuyện này, hoàn toàn chẳng có lấy một chút giả dối... Từng cái hoa viếng trắng xoá được đặt khắp nơi trong nhà tang lễ, tiếng cầu nguyện của cha xứ cứ vang lên, mặt ông ấy cũng đượm buồn. Ông ấy cũng là người đã chúc phúc cho đám cưới lúc trước của chúng ta cậu nhớ không?

- Mình chẳng có khóc lóc hay gì đâu, nhưng ý là tí mình về nhớ vẫn phải nắm tay mình cùng về đấy.

Không phải là mình đang nói nhăng nói cuội gì đâu, chỉ là mình biết dù có ở dạng thực thể nào Tuấn Anh cũng sẽ không bỏ mình đâu, vì Tuấn Anh biết mình sợ ở một mình lắm, cậu ấy rất thương mình đó nha.

"Tớ thích cậu của năm đó, cũng thích tớ của năm đó... Vì đã thích cậu." Tự nhiên lại nhớ mấy câu sến sẩm của cậu rồi đấy, lúc nào cũng nói mấy cái thứ khiến người ta nổi da gà da vịt này. Mình lui về một góc khuất trong cái tang lễ một màu u uất này, ngửa đầu ra sau dựa vào cái quan tài làm từ gỗ lạnh lẽo, mái tóc bạn thương vẫn ở đây. Thật ra mình đã tự nhủ rằng sẽ không buồn đâu, chỉ là nước mắt này đến như một cơn mua rào mùa hạ, như mong cơn lũ nỗi buồn này sẽ qua đi, nước mắt đáp lên trên thềm gạch lạnh ngắt tựa bao giờ.

Mình dùng đôi tay có đôi phần run rẩy, cố quẹt đi dòng nước mắt, bạn sẽ không thích em nhỏ hay khóc nhè đâu. Mình ngoan mà sẽ ăn cơm đủ bữa, uống đủ thuốc mỗi khi bệnh, nên là Tuấn Anh đi sớm về với mình đó, không là mình sẽ để con Bi tha dép bạn giấu đi mất cũng sẽ không nấu cà rốt hầm cho bạn ăn nữa đâu.

Mắt nhắm nghiền rơi vào cơn mộng mị, mệt vì khóc, mệt vì đau lòng. Đôi khi lúc nào cũng buồn thì hôm nay buồn thêm một ngày nữa cũng không sao nhỉ?

Hồi 2

"Phát cuồng vì ngọn lửa đang trỗi dậy khi em qua.

Yeah! Anh còn nhớ nơi ta lần đầu gặp

Có! Ánh sáng chiếu đi khắp muôn nơi

Không có cao, không có thấp hơi thở nhẹ và không gấp.

Anh nghe được con tim đang đập nó bình an ngập."

Khi nó vô thức chìm vào giấc mơ dài, nó sẽ nhớ lại những gì? Nhớ về tháng ngày hạnh phúc hay là đơn giản nhớ về một Xuân Trường yêu mãi một anh nhạc sĩ.

"Rung động của tuổi trẻ tựa như cánh đồng hoang giữa mùa hè, cắt không hết, đốt không xong, gió vừa thoảng qua cỏ dại bay ngập trời."

Nó thấy trước mặt nó là cái sân trường lớn nhộn nhịp người qua kẻ lại, rồi lọt vào tầm mắt là cậu tân sinh viên trẻ tuổi, ăn mặc đơn giản loay hoay giữa đoàn người. Từng vạt nắng vàng lăn tăn chạy khắp trên ngôi trường đại học lớn.

Nó dỗi theo một Xuân Trường của năm 17 tuổi sợ sệt có tìm lối ra, rồi cậu trai nhỏ bỏ chạy để tìm một nơi trống trải, không thèm nhìn ai cả. Xuân Trường bé cứ cấm mặt xuống đất mà chạy để rồi... va phải cái gì đấy chầm chậm ngước lên thấy một người con trai với vẻ mặt mà đến mãi ngày sau và bây giờ đã khắc sâu vào tâm trí.

Khoảnh khắc Tuấn Anh của năm đó mỉm cười rồi nhìn Xuân Trường, lúc đó trai đến từ bản làng đã biết ánh mắt ấy sẽ giam vòng cậu mãi mãi. Lúc mà mồi lửa của tình yêu được thắp lên.

"Hoa... Buông ngập sân...

Tiếng sáo ru...

Mùa thu... mùa thu ngàn muôn bông hoa...

Buông ngập sân...

Tiếng sáo ru...

Mùa thu... mùa thu này anh yêu em!

Mùa thu... mùa thu này anh yêu em!"

Cảnh sân trường ngập trong tán lá mùa thu vàng dưới đất, bước ngang sẽ nghe mấy cái tiếng vụn vỡ đang lạo xạo dưới bàn chân. Thật ra thu đến rồi đi, không cho một chút đoàn viên, chỉ là mùa thu năm đó là mùa thu đẹp nhất trong mắt một Xuân Trường non nớt.

Lúc đó có đôi phần bồi hồi lại có vài phần tha thiết, năm đó cả hai 18 tuổi chỉ có một năm trôi qua mà Tuấn Anh đã cao hơn cậu, điển trai và gương mặt góc cạnh hơn một chút, từ xa nó nhìn Tuấn Anh và nó của thời son trẻ mà xúc động rơi giọt nước mắt.

Nó thấy Tuấn Anh trao cho Xuân Trường một cái ôm và một nụ hôn, kí ức ngày đó như thác nước chảy ngược dòng ồ ạt tràn về nơi mộng ảo.

Một mùa thu cả hai đến với nhau, mùa thu năm 18 tuổi, là tuổi trẻ vĩnh hằng của Xuân Trường.

Hồi 3

"Họ nói rằng có một nơi mà họ không tới và nơi đó tên là thiên thu

Anh đã đặt cho ta hai vé và đi vào lúc mùa thu tàn

Nắng sẽ sáng, đường ngả vàng vì lá sẽ đưa ta sang

Nàng đừng lo lắng ta bên nàng ta chắc chắn."

Giật mình tỉnh dậy anh nhìn quanh, à thì ra mọi người đã dần ra về cả rồi ư, có vài người lai vội nước mắt rồi xách túi đi về, có người mặt lại lạnh tanh đến vô cảm.

Đúng là để thấy được bản chất con người hãy đến một tang gia.

Thật ra lúc vừa thấy chiếc xe lao nhanh đến anh đã sợ hãi, cuối cùng là đến lúc bản thân chết đi vẫn không nhận thức được.

Nhìn em lim dim ngủ cạnh quan tài gỗ lạnh ngắt, lòng anh nhói lên, đi đến bên cạnh em, anh muốn đưa tay xoa mái tóc cam cháy rực, linh hồn anh xuyên qua thân xác nó... À thì ra là không thể nữa.

Lặng lẽ ngồi cạnh em, nhìn người thương có vệt nước mắt khô nhưng không tài nào lau được, có một người ta gọi là thiên thu anh có thể đến đó để linh hồn này được siêu thoát an yên. Nhưng rồi anh chọn ở lại, dù có ra sao anh vẫn có thể bảo vệ Xuân Trường của anh mà.

Cái đồng hồ treo trong phòng kêu lên tíc tắc, thời gian lặng trôi đi còn con người ta thì mặc nó chạy, để rồi chưng hửng lại tại khoảnh khắc hối tiếc vì bản thân không trân trọng khoảng thời gian mà mình vốn có.

Khi mà cái kim giờ chỉ điểm 5 giờ chiều, anh thấy em cử động một chút, em đã tỉnh giấc rồi, tỉnh vì tiếng chuông về chiều, tỉnh vì cơn mơ đã qua đi.

5 giờ chiều

Ngày rời, tháng đi, năm ở lại.

Dưới cái nẻo đường ngả vàng vì lá sẽ đưa ta sang, bóng lưng em đơn độc với bộ vest đen, bước dọc mép đường. Anh đi cạnh em cánh tay luôn cố gắng để giữ được tay em để ủ ấm nhưng mà tất cả đều là vô nghĩa rồi.

Mấy cái tiếng lá dưới chân vụn vỡ tan nát như lòng kẻ âm dương đã cách biệt, tại sao chứ anh có thể chấp nhận cả hai cãi vã chia tay chứa đầy hận thù, hơn là vẫn còn yêu đến muôn trùng bể khổ cũng có thể đi qua, nhưng lại một âm một dương, đối nghịch mãi mãi.

Con đường về nhà có vẻ đã quá quen rồi nhỉ? Nó uốn cong tựa dải lụa tơ hồng, anh biết em nhớ lắm cái mái tóc đen nhánh trên cái gáy rám nắng của anh.

Về tới trước cửa bỗng anh thấy em ngập ngừng không muốn mở cửa, anh có thể lập tức đi vào nhưng vẫn đợi em mở cửa. Linh hồn anh như bản ngã nhưng tuyệt nhiên không thay đổi, cả hai đều bước vào nhà bằng chân phải, anh thấy em đăm chiêu nhìn căn nhà bỗng dưng lạnh lẽo đến lạ này, nó như cái xà lim vậy.

Em bước đi loạng choạng về phía trước, anh thấy em sắp té liền đẩy cái ghế ở cách đó không xa lại gần. Em không quan tâm lắm... Về đến nhà rồi, đến lúc em được mệt mỏi rồi.

Anh thấy em la hét hoảng loạn, anh nghe em gọi tên anh trong những tiếng nấc nghẹn đau lòng. Anh muốn ôm em quá, muốn ủ ấm cho người anh yêu.

Rồi sau khi đã làm loạn đủ em lại thẩn thơ ra đó, em bị đa nhân cách rồi à? Anh không biết nữa nhìn bóng lưng em quay vào phòng mà tim anh chợt thắt lại. Đến khi xác định được rằng em đã khuất dạng sau cánh cửa, anh liền dọn dẹp đống thủy tinh em vừa gây ra. Sau khi nhanh chống dọn dẹp, anh lượn lờ đi vào phòng thì thấy em đã chìm trong giấc chiêm bao.

Đi đến kéo chăn lên cho em rồi quay sang thấy cái tủ đầu giường trống trải, anh đưa tay vào hộc tủ rồi lấy ra một cái lọ tinh dầu hoa nhài nhỏ, em nhỏ của anh dễ mất ngủ lắm nên lúc nào anh cũng mua để trên tủ đầu giường.

Những ngày sau đó em làm gì cũng được anh giúp đỡ, từ việc nhỏ nhất là đỡ cho em cái bát rơi, hay là cứ mỗi lần em cất đi cái lọ tinh dầu anh đều lục tung cả nhà để tìm ra.

Hôm đó đêm tối muộn anh thấy em ngồi mãi trên giường, gương mặt em lộ rõ vẻ mỏi mệt hằn sâu nơi khoé mắt.

- Này Tuấn Anh em biết anh còn ở đây mà.

Trên tường xuất hiện ba chữ mờ ảo không rõ nét 'Xin lỗi em' anh lại thấy em ôm mặt nước mặt thầm lặng chảy dài, đau xót mấy dòng lệ đổ thẳng vào tim.

Hồi 4

"Ta sẽ đi đến thiên thu, ta sẽ đi đến thiên thu.

Chỉ nhiêu đó thôi là đủ, chỉ cần ta nắm chặt tay.

Hãy coi như là giấc ngủ, giống như những khi ta say.

Tình ta sẽ bay thật cao, mặt ta sẽ trở nên đỏ.

Em ghé tai anh thì thầm vẫn là bài nhạc đó."

Sài Gòn dạo này im ắng quá nhỉ? Mặc dù, chỉ một vài khoảnh khắc trước thôi, thần trí nó còn chứa chất ngổn ngang những tiêu điều khốn quẫn, và lồng ngực thì phập phỏng về một thứ nguy hại vô hình không rõ - hay đó chỉ là triệu chứng của một kẻ thèm muốn (lắm) cái hơi người thương quen thuộc?

Chưa bao giờ nguôi ngoai niềm kiên định và đanh thép về một một tình yêu rực lửa, dù người nó yêu đã xa xôi nghìn hải lý.

Xin lỗi vì lắm lúc nó nghễnh ngãng và thờ ơ vô cùng, nhưng xin hãy mủi lòng tin tưởng khi nó thú nhận rằng nó đang chênh vênh giữa biển ngút ngàn của tình ái, rằng Sài Gòn chỉ tổ làm người ta thêm xót xa cái sự bần hàn trong chính những mộng tưởng phiêu bồng khó dập, rằng nó như kẻ lãng du chết giẫm cơ hồ nào đó đã dần quên béng mất đi hình bóng người thân thương.

Vốn nó nghĩ, nó đã thuộc làu làu những đường nét gương mặt người thương từ lâu, nhưng mười mấy ngày sau, đó bản nhạc anh thích nhất không còn vang vọng khắp căn phòng này nữa. Nó muốn lắm cái khoảnh khắc được nắm lại đôi tay gầy của người tình xưa cũ.

Hôn nhau trong bản dục vọng nồng cháy hay múa về điệu nhảy tình ái của riêng đôi ta, say sưa trong một miền cũ kỹ.

Nó biết anh vẫn hiện diện trong căn nhà này, từ việc cuốn sách anh thích nhất luôn xuất hiện trên bàn trà mỗi sáng. Bởi không muốn nghĩ ngợi quá nhiều, nó luôn cất đi chai tinh dầu vì nhìn nó sẽ lại nhớ anh da diết, nhưng tại sao nó luôn ở đó?

Một ngàn câu hỏi vì sao thì một triệu lí do. Đó đơn giản là bởi anh còn ở đây, còn ở lại một bảo vệ Xuân Trường nhỏ bé khỏi xã hội mục ruỗng đang chạy đua với thời gian.

Thiên thu, hay là nó cùng anh đi đến thiên thu? Liệu anh có đợi em đến không anh ơi? Tình ta sẽ bay thật cao.

Có vẻ anh thương đang cần nó rồi, âm thanh người tình cứ văng vẳng trong khối óc của nó, như một giấc ngủ ngàn thu thôi nó xin đi trước một bước.

Nó treo bản thân trên thòng lọng ở trần nhà, để gương mặt đỏ lên như ngại ngùng ngày đầu yêu, hơi thở nó nhẹ dần như rơi vào giấc ngủ khi nắm chặt tay người thân thương, và rồi hai vé thiên thu đã đưa một đôi tình trẻ rời đi.

Hồi kết

Mở mắt nó thấy bản thân ở một nơi vô định hình, xung quanh bao phủ bởi một màu trắng, cảm nhận bản thân đã nhẹ đi rất nhiều.

Nhìn xuống bàn tay, nó chợt nhận ra cơ thể nó đã mờ nhạt rồi, à thế giới đã mất đi thêm một sự sống mới ngày nào còn mãnh liệt. Nó đứng dậy nhìn về phía xa xa, nó thấy rồi Tuấn Anh của nó đây rồi, nó lao đầu chạy về phía cánh cửa có phía ánh sáng phía sau đó.

Ôm chằm lấy Tuấn Anh, nó cảm nhận được nó đang khóc nhưng hình như chẳng có tí nước mắt nào cả.

- Chào em.

- Gặp lại nhau rồi.

- Anh đã nói có như nào thì cũng cùng nhau trải qua mà.

Hai đôi bàn tay đan vào nhau, anh trao nó nụ hôn nhẹ nơi vầng trán rồi cùng nhau bước ra sau cánh cửa, ánh sáng trắng chói loà nuốt chửng hai linh hồn.

Em... em... em...

Và anh nhờ cơn gió đưa lời yêu

Và anh nhờ cơn gió đưa lời thương...

'Bệnh nhân số 4; Bùi Xuân Trường

Loại bệnh; Hoang tưởng' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro