Bảng A: STT - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: BigDaddy x Thái VG
Đề thi: Si Mê - Hades

__

Sài Gòn ngày đầu sau giải phóng.

Ngày Quốc tế Lao động đầu tiên Sài Gòn trọn vẹn trở về trong lòng dân tộc, ghi đậm dấu ấn với hàng chục ngàn người đổ ra đường giương cao cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ kéo về Dinh Độc Lập mừng chiến thắng. Chỉ vừa mới tờ mờ sáng thôi cả thành phố đã được đánh thức bởi những bản nhạc giải phóng hào hùng vọng ra từ loa phát thanh được đội quân chiến thắng mang về lắp từ chiều hôm trước.

Màu nắng rực rỡ ươm đầy khắp mọi nẻo đường nhỏ. Tôi cầm chặt chiếc máy ảnh trên tay, giương lên chụp lại lá cờ giải phóng đang được cắm trên chiếc Com-măng-ca, chụp lại cả những nụ cười tươi thắm của người dân Sài Gòn.

Sài Gòn đã có một tháng 5 đi vào ký ức dân tộc.

Tôi lách mình ra khỏi dòng người huyên náo, vừa đi vừa xem lại những bức ảnh trắng đen đã được chụp. Giá mà có máy ảnh màu tôi cá chắc khung cảnh ngày hôm nay sẽ rực rỡ hơn gấp triệu lần. Tôi cầm trên tay quyển sổ nhỏ, ghi lại đôi dòng chữ hay ho vừa bật khỏi não, để dành cho đến ngày đăng báo.

Bầu trời Sài Thành được lấp đầy bởi tiếng ve ngân dài trong gió, bởi tiếng khóc sụt sùi lẫn trong những tiếng hô hào toàn thắng.

Dưới những tán cây, nơi những giọt nắng vỡ vụn trú ngụ tôi thấy một người họa sĩ. Anh ta ngậm trên môi điếu thuốc đã sắp tàn lửa, mãi cặm cụi với những nét chì vội vã. Ngọn gió lay nhẹ mái tóc ngắn của anh làm chúng rơi khỏi nếp, sợi ánh sáng le lói chạm lên mắt anh, khắc sâu vào đôi đồng tử nọ thứ ánh sáng nhạt màu.

Tôi đặt máy lên trước mắt, ngắm nhìn anh qua óng kính phai mờ. Người đàn ông ngẩng lên và nhìn thấy tôi, anh ta nghiêng đầu mỉm cười, thả những sợi khói mỏng tan rơi khỏi khóe môi. Tim tôi như hẫng mất một nhịp, anh không phải người đẹp, nhưng anh cười đẹp.

Tách.

Tôi buông máy ảnh xuống, hai thái dương nóng bừng vì sức nóng của mùa hè và còn vì ngại. Nụ cười của anh khảm sâu vào thước phim một màu nắng, thước phim được ghi hình bằng mắt - chiếc máy ảnh màu duy nhất mà Vũ tôi có.

Lòng ngực nhỏ của tôi đang biểu tình, tôi thì ngại nó lại muốn nhiều hơn, nhiều hơn một lần chạm mắt. Tôi e dè ngẩng dậy nhìn anh, người đàn ông vẫn như thế, vẫn miệt mài với những trang giấy, rục rịch để vẽ một bức tranh khác.

Chúng tôi ngồi đối diện, cách nhau một con đường nhỏ, khoảng cách không quá xa nhưng tôi lại tưởng chừng chẳng thể với tới. Vì trong anh cứ như một tạo vật được chế tác từ nắng, có nụ cười rạng rỡ khiến trái tim non nớt của tôi phải say đắm, ngay lần đầu.

Sài Gòn đã cho tôi một tháng 5 đầy nắng.

Anh ta xé một tờ giấy khỏi quyển sổ đã úa màu, đưa lên cho tôi nhìn. Là tranh anh vẽ, anh vẽ tôi. Tôi trố mắt, là anh vẽ nhanh quá hay tôi đã mãi ngắm anh mà quên cả thì giờ? Tôi cũng không rõ nữa.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, băng qua dòng người để đến bên anh, ở nơi vệ đường đầy nắng.

"Chào... chào anh."

"Chào, rất vui được gặp cậu." - anh lại cười, một nụ cười nhẹ thôi. Anh nhét vào túi áo trước tôi bức tranh nhỏ. "Tôi là Thái, tranh này vẽ tặng cậu."

"Cảm ơn anh! Em là Tất Vũ, là nhà báo." - tôi gãi đầu, lấy tờ giấy ra nhìn cho rõ. Dưới góc nhìn của anh tôi nổi bật lên giữa cả nghìn người xung quanh, tay ghì chặt chiếc máy ảnh, có đôi mắt sáng và một vẻ ngoài thư sinh.

Tôi ngồi xuống cạnh anh, miết nhẹ tay lên mép của tờ giấy. Khoang phổi của tôi ngập trong hương thuốc lá, loại của anh hút ấy. Nó khác với mùi điếu cày tôi hay được ngửi, nhưng điểm chung đều là cái vị thơm nồng và lôi cuốn của nicotin.

"Hôm nay nhiều nhà báo thật đấy, cậu Vũ đây làm việc cho tòa soạn nào?"

"Em làm việc cho bên tòa soạn báo Nhân Dân, lính mới thôi."

"Chà... báo Nhân Dân, cậu từ ngoài Hà Nội vào hả?"

"Vâng, em vừa vào đến ban sáng thôi. Còn anh?"

"Tôi vào Sài Gòn làm tình báo, vào lâu rồi." - thế hóa ra anh lại là người bên quân giải phóng. Anh xoa xoa hai bàn tay với nhau, Thái có đôi tay đầy sẹo. "Tôi tham gia quân đội từ hồi mười tám. Ngót nghét cũng phải mười bốn năm rồi."

"Anh ơi, bộ anh không tiếc cái tuổi mười tám, hai mươi hả anh?"

"Ai cũng tiếc cái tuổi mười tám hai mươi thì còn chi tổ quốc hả cậu Vũ?"

Ừ phải, ai cũng tiếc thì ai tiếc cho non sông đất nước? Tôi nhìn anh, lần này anh cũng nhìn tôi, điếu thuốc trên môi anh đã tàn, nhưng nụ cười vẫn còn đó.

"Thế em có thể nghe thêm về cái tuổi mười tám của anh không?"

___

Thái là một kẻ lãng du, anh đã nói như vậy. Một năm có ba trăm sáu lăm ngày thì anh sẽ đi hết cả thảy ba trăm sáu lăm. Tuổi trẻ của anh là những ngày lênh đênh trận mạc, và giờ thì anh muốn đi thật xa, thật lâu, trải dấu chân mình trên từng mảnh đất đầy nắng và gió.

Tôi thì khác, tuổi trẻ của tôi chỉ vừa mới bắt đầu. Tôi không thích đi đây đi đó quá nhiều, tôi đã trót yêu Sài Gòn, cùng với anh.

Tôi đã ở lại đây cả một mùa hè đầy nắng, đắm mình trong những cơn mưa ngâu của tuổi trẻ, của tình yêu. Cái hương vị ngọt ngào len lỏi trong từng lần tiếp xúc nó làm tôi say đắm. Tôi thương anh, thứ cảm tình ngỡ như một thoáng chóc của tuổi trẻ lại làm tôi từng bước lún sâu.

Anh là nắng trải lên đời tôi một tuổi trẻ thật sự, tuổi trẻ này của tôi là dành cho anh. Rằng,

"Em thương anh nhiều lắm."

"Tuổi trẻ này không có bao nhiêu đâu Vũ. Đừng có phung phí vào tôi như thế."

Những đóa hướng dương bên hiên nhà nở rộ, chúng là do anh trồng và giờ thì anh lại rời đi. Những bông hoa rồi sẽ héo úa, mảnh đất nhỏ xanh tươi cũng sẽ khô cằn, nhưng tình tôi thì vẫn như thế, vẫn dõi theo anh bất kể chân anh đã đi lạc đến phương nào.

"Em không tiếc đâu. Cứ đi đi anh, cho đến khi chân anh đã mệt. Ở Sài Gòn vẫn có em chờ anh."

Tôi sẽ chờ anh, cho đến khi những cơn mưa ngâu của mùa hạ vụt tắt, đến khi sao trên trời rơi xuống hay nói cách khác là đến khi tuổi trẻ của tôi chết đi.

Đến lúc đó tôi mong anh đã trở về.

"Nếu anh tiếc cho tuổi trẻ của em, thì xin hãy trở về anh nhé?"

Thái nhìn tôi thật lâu, mắt anh sâu và thật buồn rầu. "Sẽ lâu lắm đấy..."

Tôi mỉm cười. "Sao đâu anh. Khi anh đã đi đủ lâu và ngắm đủ nhiều, khi mà anh vẫn nhớ em thì ta sẽ lại gặp. Ở đây, như ngày hôm đó. Nếu anh có trót quên thì ta làm quen lại từ đầu."

Khi mà lá trên cây trở màu của nắng, anh bước đi thật xa mà không rõ ngày trở về. Những tảng ánh sáng nhạt màu của buổi chiều hôm ấy ươm đầy cả vai Thái, anh trao cho tôi một nụ hôn ở trán, thật khẽ và thật lâu.

"Chờ tôi nhé."

Anh trao lại cho tôi cuốn sổ tay nhỏ. Là tranh anh vẽ, là nhạc anh viết. Là những nét chì vội vã tả lại tôi lúc cặm cụi viết áo, là những bản ca tình anh gửi vào gió, tất cả đều dành cho tôi.

"Em sẽ chờ." - tôi nắm lấy tay anh, đặt lên đầu môi anh một chút tình cảm. "Hướng dương của anh cứ để em chăm."

"Ngày tôi về sẽ là ngày hướng dương nở rộ."

___

Ngót nghét đã hai năm sau ngày giải phóng.

Tôi vẫn chọn ở lại Sài Gòn, vì tôi yêu cái thành phố này lắm, và vì vẫn còn một lời hứa của tôi. Cốc bạc xỉu đá bên hiên nhà nhạt toẹt, nó cứ thiếu chút ngọt, hình như là thiếu dư vị của tình yêu.

Năm nay tôi đã hai mươi sáu.

Người ta nói rằng tôi phí phạm xuân xanh quá, sao cứ mãi chờ đợi một người đàn ông đã đi mà không biết ngày trở về. Nhưng tôi vẫn sẽ yêu anh thôi, vì Chúa trời không bất công với một ai cả, nếu người đã xếp duyên cho tôi chúng tôi gặp nhau thì đây cũng chỉ là một khó khăn nho nhỏ, rồi sẽ đến ngày anh trở về, ngày mà tôi hoàn thành thử thách được người ban cho.

Mặc kệ cho thời gian của tôi vẫn cứ trôi và tuổi trẻ cứ dần héo, nhưng tôi tin những đợi chờ của tôi sẽ đủ cho tình yêu của hai người.

Những nhành cây bên hiên ngã người theo giọng gió. Tôi viết cho anh nhiều thư lắm nhưng chẳng gửi đi đâu, vì biết anh ở đâu mà lần, chỉ biết chờ màn đêm buông xuống, để gửi lời yêu anh vào gió gửi đến muôn vạn dặm xa.

Tôi vẫn hay trò chuyện cùng trăng, nàng kể tôi nghe về mặt trời, tôi lại nói cho nàng về anh. Thái và mặt trời có rất nhiều điểm chung nhé, họ đều là những kẻ có đôi chân lạc bước ở những chốn xa, đi mãi mà chẳng biết đường về. Đều có những mong ngóng từ người ở lại.

Trăng kể cho tôi nhiều lắm, rằng nàng đã từng trông thấy anh ở một chân trời xa tít, rằng anh cũng nhớ tôi nhiều.

Chị gió cũng bảo rằng đã thấy anh vẽ lại tôi trong những đêm đen chập choạng.

Sao trời thì lại nói đã nghe thấy giọng anh nguyện cầu, cầu rằng một ngày tôi chúng tôi sẽ lại gặp nhau.

Mi mắt tôi nặng trĩu, dựa đầu vào cánh tay để ngắm nhìn những đóa hướng dương ngoài cửa, chúng đang lắng nghe tôi chuyện trò với trời cao. Đêm thế này tôi đoán chúng cũng nhớ nắng, như tôi nhớ anh, chỉ khác rằng mai thôi nắng của chúng sẽ lại tỏa, còn nắng của tôi thì mãi vẫn chưa thấy về.

Tôi nhớ, Thái từng kể tôi nghe về những nơi mà chân anh đã dạo bước. Rằng nắng gió nơi đó là đã yêu thương anh thế nào, rằng anh thích những vùng đất lạ ra làm sao. Tôi chỉ có nghe mà chẳng hiểu, vì tôi đâu phải anh, nên tôi chỉ nghe thế thôi. Rồi anh lại nói.

"Nhưng giờ thì khác, tôi có đi bao xa thì Sài Gòn vẫn là nhất, Vũ có biết tại sao không?" - tôi đây nào biết.

"Vì ở nơi đây có Vũ vẫn đang đợi tôi. Thế nên không danh lam thắng cảnh nào sánh bằng."

Anh đã nói như thế, tôi vẫn nhớ rõ từng lời mình đã nghe. Thế nên tôi đợi, đợi một ngày anh đi đủ xa, ngắm đủ nhiều rồi anh sẽ lại nhớ, nhớ tôi cùng góc phố nhỏ thân thương, nhớ tôi cùng những cơn nắng mai mùa hạ.

Nhớ tôi và Sài Gòn vẫn đợi anh.

Rằng anh ơi, Sài Gòn nhớ anh lắm, nhớ cả những ngày đôi ta ngồi cùng nhau dưới nắng trong vắt.

Tôi nhìn những đóa hoa đang dần xòe cánh. Chúng không tươi thắm vì đã thiếu nắng mất rồi.

"Hướng dương năm nay không nở rộ, em sẽ đợi anh đến ngày tuổi trẻ cạn khô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro