|Đã Fix| Đơn số 10 [Rine]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tên couple hoặc tên char: Kokonoi Hajime x Fujisaki Eiko (OC).
2. Fandom: Tokyo Revengers.
3. Người đặt: ThanhThNgc
4. Người trả (Người viết): --Tangerine--
5. Beta: Salina_Slytherin

UwU

Hôm nay là một ngày vô cùng khó khăn với Kokonoi Hajime, khi ngay trưa hôm nay thôi hắn sẽ phải đi đàm luận một cuộc làm ăn với tỉ lệ thất bại là vô cùng cao. Không phải tự nhiên hắn lại hạ thấp cái danh "Thiên tài kiếm tiền" của mình thế đâu. Nhưng đối phương thật sự không phải là dạng dễ chơi như bao người mà Kokonoi từng gặp.

Fujisaki Eiko, một trong những nữ doanh nhân nổi tiếng tại cái đất Tokyo này. Nhưng khác với những người khác, nguyên nhân cho sự nổi tiếng của cô lại không đến từ tiền tài hay địa vị mà cô đang có. Nó lại đến từ chính cái tính cách bên trong của cô.

Để mà nói cho đúng, tính cách của Fujisaki không khác gì mấy tên nhà giàu mới nổi thích khoe khoang danh tiếng. Ngang ngược, kiêu ngạo và đầy tùy hứng là những gì mà người ta nói về cô. Và Kokonoi cậu thì chẳng ưa cái tính cách này một chút nào cả. Những kẻ như thế thì làm gì biết trân trọng cái người ta bỏ công bỏ sức làm ra bao giờ đâu. Họ chỉ chăm chăm vì cái mục đích muốn thỏa mãn cái mong muốn cá nhân của mình.

Nhưng dù cho có như thế thì cũng chẳng có ai, không một ai dám có ý kiến về cái tính cách người gặp người ghét này của cô ta cả. Vì chỉ cần là thứ Fujisaki muốn, cô ta nhất định sẽ làm cho bằng được. Còn nếu mà cô ta đã không muốn, cho dù trời có sập cũng không thể đổi thay.

Vậy nên Kokonoi không có mấy tự tin rằng mình có thể không chút trở ngại mà chinh phục được người này. Nhưng vậy thì đã có sao, chinh phục những thử thách thành công mới có thể tới trong tầm tay. Không phải sao.

Điểm hẹn lần này là một khách sạn cao cấp nơi trung tâm Tokyo hoa lệ. Bấm thang máy lên tầng 20 - tầng cao nhất của tòa nhà, mở ra trước mắt Kokonoi là một không gian vô cùng lộng lẫy. Nói nơi đây là một cung điện mini cũng không phải nói quá chút nào. Bàn ghế mạ vàng bọc nhung đỏ rực. Một tủ rượu với vô vàn loại khác nhau.

- Xin chào, không biết cậu là?

Bất chợt một giọng nữ vang lên thu hút sự chú ý của Kokonoi. Cậu nhìn qua liền thấy đứng ngay gần đó là một cô gái đang đi về phía mình. Trên tay cô là một chiếc laptop màu bạc, tiếng lách cách vang lên từ bàn phím trong không gian im lặng có phần khiến người ta căng thẳng.

- Tôi là Kokonoi Hajime. Tôi tới đây theo lịch hẹn trước. Không biết cô là?

Kokonoi lịch sự đáp lời nhưng đổi lại chỉ là một cái gật đầu cho có lệ của cô gái nọ.

- À, ra là cậu Kokonoi. Nhưng tiếc thật, bà chủ của tôi hiện đang không rảnh. Không biết...

Cô gái đang tính nói tiếp thì lại bị một giọng nói khác chặn ngang.

- Yun em bật đèn hả? Tắt đi chứ, chói chết đi được

Giọng nói mang theo sự cọc cằn khó che dấu phát ra từ phía sau chiếc sofa đặt phía bên kia căn phòng. Dưới ánh nhìn của hai người, một cái đầu màu sáng chậm rãi lộ ra.

Nhìn bóng lưng người nọ không hiểu sao trái tim của Kokonoi chợt đập nhanh một cách bất thường.

Giống... Thật sự rất giống...

Chị Akane.

- Bà chủ chị dậy rồi sao?

Cô gái đứng cạnh cậu nãy giờ từ lúc nào đã đi về phía bên kia. Người phụ nữ được gọi là bà chủ lúc này đang tựa cằm lên thành sofa mà chình chằm chằm cậu. Đột nhiên Kokonoi có cảm giác mình sắp trở thành một miếng mồi béo bở.

Mẹ nó, cậu ghét cái ánh mắt đó, cái ánh mắt như bản thân chỉ là con mồi trong cuộc săn mà đáng ra cậu phải là người trên cơ. Quả thực là không phụ cho sự kỳ vọng của cậu. Fujisaki Eiko, đối tượng cậu cần thông qua hôm nay đúng là không phải kẻ có thể dùng cái suy nghĩ tầm thường kia mà đối xứng.

Nhưng dưới ánh mắt của người nọ, Kokonoi không thể lộ ra bất kì tia cảm xúc lạ nào được. Bởi vì chỉ cần sai một li, hậu quả vốn không còn khó đoán.

- Cậu chắc là Kokonoi Hajime, người lần trước liên hệ bên tôi với yêu cầu hợp tác nhỉ?

Fujisaki nói, tay đón lấy ly rượu vang do Yun đưa tới. Cô vẫn duy trì tư thế tựa cằm lên thành sofa mà nhìn về phía thiếu niên đứng bất động nãy giờ. Đôi mắt màu tím nhạt lóe lên một tia giảo hoạt hiếm thấy. Có vẻ như cô vừa phát hiện một thứ vô cùng thú vị rồi đây.

- Vâng, tôi muốn hợp tác với quý công ty. Nếu ngài không phiền tôi có thể trực tiếp trình bày dự án của mình.

- Được, tôi cũng muốn nghe thử xem dự án của một người như cậu có gì đủ hấp dẫn đây. Nào lại đây, ngồi xuống đi rồi nói.

Cô chỉ về phía chiếc ghế còn trống gần mình sau đó Fujisaki trở người, hướng tầm mắt lên trần nhà. Bộ dáng tùy tiện khiến Kokonoi có chút khó chịu nhưng cũng chỉ biết nhịn xuống tâm tình không tốt. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, không thể cứng đối cứng thì phải thuận theo đối phương.

.

.

.

- Đây là những gì tôi muốn nói, không biết ngài nghĩ sao?

Kokonoi nhìn về phía Fujisaki, người vẫn duy trì bộ dáng nằm ườn trên sofa lên tiếng hỏi. Từ lúc bắt đầu đến giờ, cô ta ngay cả một cái nhíu mày cũng không có. Chẳng lẽ lần này cậu có thể dễ dàng thôi qua sao.

Không, cậu không chắc nữa.

Trong lúc Kokonoi còn đang bận suy tư, Fujisaki đã ngồi dậy từ lúc nào. Cô đi về phía cậu, ly rượu vang trên tay cô khẽ đung đưa. Dừng lại khi cả hai còn cách nhau tầm một sải tay, Fujisaki nhìn thiếu niên đối diện không nhanh không chậm lên tiếng.

- Cậu Kokonoi. Cậu có tài năng, điều này không thể phủ nhận. Nhưng mà cậu đang bàn chuyện với tôi đấy, mấy cái kế hoạch mà chỉ cần liếc mắt cũng đào ra được lỗ hỏng thế này. Cậu nghĩ tôi có thể đồng ý sao? Ngây thơ.

Cái cách Fujisaki mặt không đổi sắc nói ra mấy câu bắt bẻ kiểu này làm Kokonoi hơi rùng mình. Nhưng càng đáng sợ hơn nữa khi cậu nghe được câu tiếp theo đối phương thốt ra.

- Nhưng hợp tác thì cũng được thôi. Chỉ cần cậu chịu làm người của tôi là được.

Cô nói xong, nhìn cũng không thèm nhìn trực tiếp quay lưng đi vào trong căn phòng gần đấy. Bỏ lại một Kokonoi chưa kịp tiêu hóa thông tin mình vừa tiếp nhận được.

Cô ta vừa nói gì cơ, muốn cậu làm người của mình. Vì cái gì? Tại sao? Như nào? Cậu không rõ. Nó khiến Kokonoi hơi e dè cũng có chút lo ngại. Cái cảm giác tựa như lần đầu mà cậu làm cái công việc này, mới mẻ và khó đoán. Nó khiến cậu hiếu kì, khiến cho sự tò mò trong cậu tăng cao.

- Vậy theo như lời ngài nói, ngài có thể cho tôi được gì đây?

Cô nghe được lời cậu nói, bước chân chưa chạm đến bậc thềm liền dựng lại. Một sự im lặng bao trùm khiến những người có mặt trong căn phòng, kể cả kẻ vừa đưa ra câu hỏi cũng không nhìn được căng thẳng.

Lúc này, chỉ thấy Fujisaki quay đầu nhìn chằm chằm Kokonoi thêm một chút, trên mặt mang theo chút suy tư. Có vẻ như đang đánh giá thiệt hơn. Sau đó khi mà việc đánh giá dường như đã xong, cô lúc này mới bồi thêm một câu.

- Làm người của tôi, mấy cái mà cậu đang lo lắng đều sẽ ổn.

.

.

.

Câu nói lúc ấy của Fujisaki đã ám ảnh cậu nhiều ngày liền. Cái cách mà cô nói ra nó không đáng sợ, đáng sợ là cậu thế mà lại có suy nghĩ muốn đồng ý.

Chẳng phải cậu yêu chị Akane sao?

Vậy tại sao cậu lại động lòng?

Không lẽ là vì bóng lưng đó, cái bóng lưng y hệt như những ám ảnh quá khứ mà cậu luôn mang.

Nếu bây giờ cậu chấp nhận thỏa hiệp, thế thì có khác nào đã phản bội lại những gì tâm tư mình theo đuổi bấy lâu. Còn nếu không, chẳng lẽ cậu lại phải từ bỏ tham vọng ngay lúc này.

Cái vòng xoáy tình cảm và tiền tài nó kinh khủng lắm. Nó bám riết lấy ta, xoáy sâu vào những tham vọng thầm kín nhất mà ta đang có. Cái mặt tối ấy, dẫu cho có che đậy kĩ càng đến nhường nào cuối cùng cũng sẽ phải lộ ra thôi. Lộ diện một cách trần trụi.

Và cuối cùng, Kokonoi đã chấp nhận thỏa hiệp.

.

.

.

Chuyện sau đó thế nào, trừ hai nhân vật chính cũng chỉ có Yun, trợ lý thân cận của Fujisaki rõ ràng một hai.

Dù đã qua bao nhiêu năm rồi, vị trí đó vẫn chỉ có một người duy nhất ngồi vào. Nhìn cái cách mà Fujisaki cưng chiều người nọ, Yun có chút không phân biệt nổi, đây rốt cục là loại tình cảm gì.

Yêu đương sao?

Cô nghĩ là không phải, làm gì có ai yêu một người mới lần đầu gặp mặt chứ.

Tùy hứng sao?

Nghe thì nó có vẻ đúng với Fujisaki đấy. Nhưng cái kiểu tùy hứng không màng hậu quả thế này không phải là cách mà Fujisaki Eiko làm.

Cô của mười năm trước thật sự rất hiểu bà chủ mình, bà ấy tùy hứng nhưng là kiểu tùy hứng có xem xét trước. Nhưng Fujisaki của hiện tại, Yun sớm đã không dám nhận là bản thân đủ thấu hiểu nữa rồi.

- Yun, em xem rồi giải quyết mấy chuyến hàng kia luôn đi. À, tiện thì đưa chìa khóa căn biệt thự ở ngoại ô cho cậu ấy giùm chị. Ở nội thành nhiều khi có việc khó giải quyết lắm.

Fujisaki ngả người tựa lưng vào ghế da, đôi mắt tím nhạt theo thói quen nhìn chằm chằm chiếc đèn trên nóc nhà.

Yun nghe phân phó cũng chỉ biết gật đầu. Mặc dù trong lòng có nhiều câu hỏi cũng sớm đã không muốn hỏi nữa rồi.

.

.

.

Kể từ khi Kokonoi cùng Fujisaki hợp thành một mối quan hệ không thể gọi thành tên, cậu đã rất nhiều lần tự hỏi mình.

Liệu làm thế sẽ tốt chứ?

Cậu không biết, cũng sớm đã không muốn tìm hiểu phải trái đúng sai. Vì cậu từ đầu đã chấp nhận thỏa hiệp.

Fujisaki là một người nói lời giữ lấy lời. Từ khi hai người được cột lại với nhau cậu đã sớm hiểu rõ. Cô cưng chiều cậu đúng như cái cách mà mối quan hệ này nên có. Nhưng cô chưa từng làm ra bất cứ hành động gì vượt mức. Hoặc nói đúng hơn, chỉ cần cậu không muốn chắc chắn cô sẽ không làm.

Nhưng chính điều đó mới là thứ khiến Kokonoi phân vân. Rốt cuộc Fujisaki muốn gì, cậu không biết dẫu cho có tìm hiểu cũng không thể biết.

- Chậc, hay thật luôn. Coi bộ chú mày bị dồn vào thế khó rồi đây.

Sanzu cười cười nhìn thằng bạn đang trầm tư nhìn chùm chìa khóa trước mặt không nhịn được nói chen vào. Mặc dù chuyện của Kokonoi là bí mật nhưng cũng không phải không có người biết. Và Sanzu là một trong số đó.

Cái này thì phải quay ngược về trước đây rất lâu cơ. Và hắn thì cũng không muốn nhắc lại làm gì.

Để mà nói cho đúng, Fujisaki là một trợ lực lớn của họ trong quá khứ. Vậy nên việc nhường nhịn cô một hai cũng không phải vấn đề gì to tát. Nhưng hiện tại thì sao, bọn họ sớm đã không cần một thương nhân chống lưng. Cô ta lại biết quá nhiều và họ cần một cái đảm bảo.

- Đừng bảo mày thích bả nha. Động lòng với thế thân là dở rồi Koko ạ.

Sanzu nói, trên môi mang lên nụ cười khinh khỉnh. Hắn vừa đoán ra được gì đây, chuyện hài thế kỉ à.

- Không... không biết nữa.

Kokonoi xoa xoa mái tóc dài, tầm mắt vẫn duy trì hướng về một phía. Cậu thích cô, cậu thích vẻ ngoài của cô hay cậu không có cảm giác với cô. Tới bây giờ cậu cũng chưa từng có câu trả lời.

- Thay vì ngồi và đấu tranh với cái nội tâm không bao giờ thông minh của mày thì sao mày không thử hỏi bả xem. Xem bả nghĩ gì. Sau đó giải quyết cũng không muộn. Dù gì con quỷ tò mò cũng dễ khiến người ta bực bội lắm.

- Hỏi Eiko? Mày nghĩ bả chịu trả lời?

- Không thử sao biết được. Giống như mày đấy, không chịu mở mắt sao biết được phải trái đúng sai.

Chính câu nói lúc đó của gã bạn thân lần nữa kéo Kokonoi vào cái thế phân vân của khi trước. Nhưng lần này thay vì nghĩ xem bản thân có nên sa đọa hay không, thì cậu lại đầu vì cái thứ mà vốn nên rõ ràng từ đầu.

Cậu có thích Fujisaki Eiko không? Hay cậu chỉ coi cô là người thay thế cho mối tình đầu dở dang nhiều năm về trước.

.

.

.

- Sao đây? Hôm nay có hứng thú tới thăm tôi à?

Fujisaki tựa lưng vào quầy bar, mắt nhìn về phía người đối diện. Khi không tự nhiên cô lại nhớ đến chuyện của mười năm về trước. Chuyện lần đầu mà hai người gặp mặt ấy.

Thời gian đúng là trôi nhanh thật, cuối cùng cái gì bắt đầu thì cũng phải đi tới hồi kết của nó thôi.

- Chị Eiko, tôi có thể hỏi chị một câu được chứ?

- Câu hỏi cuối cùng à?

Cô nhìn Kokonoi, cái vẻ bất ngờ vừa lóe lên trong mắt của đối phương khiến cô không nhịn được bật cười. Giống y như đúc năm xưa, chẳng khác gì mấy, ngay cả cái suy nghĩ này cũng vậy. Không lẽ cậu thật sự cho rằng cô ngây thơ tới cái mức không biết gì như thế sao. Ngoại hình giống nhau là một chuyện, còn suy nghĩ thì không đâu nhé.

- Hỏi gì thì hỏi đi.

- Chị... Rốt cục chị có cảm giác gì với tôi không?

Kokonoi vừa dứt lời, không khí giữa hai người lúc này có chút thay đổi.

Chỉ thấy hành động của Fujisaki hơi khựng lại một chút, sau đó lại nghe được tiếng cô thở dài. Dưới ánh đèn, đôi mắt tím nhạt ánh lên vẻ bất lực hiếm thấy. Hay nói đúng hơn, từ lúc hai người quen nhau, cô chưa từng nhìn cậu như vậy.

- Tôi đã từng nói rồi, cậu rất ngây thơ đấy.

Cô đáp, không quên câu lên trên môi một nụ cười nhạt. Vẫn là kiểu cười cậu đã quen từ lâu nhưng lần này nó lại mang cho Kokonoi cảm giác gì khác lắm. Giống như cô đang châm biếm cậu vậy.

Ngây thơ sao?

Cậu nghĩ mình giống một thằng ngốc hơn đấy.

Cậu thật sự lại cho rằng cái xuất phát điểm của điều này không phải chỉ đơn thuần là mối quan hệ không thể gọi tên kia.

- Không còn gì để hỏi nữa à? Không còn thì tới chuyện chính luôn nhé. Cậu có 10 phút. Và làm ơn, đừng làm ra hành động buồn cười nào đấy.

Dứt lời cô cũng chậm rãi đi về phía cậu.

Không, nói đúng hơn là đi vì phía họng súng đen ngòm đang nằm trong tay cậu kia kìa.

Fujisaki dừng lại khi họng súng vừa chạm đến da mình. Cô vẫn vậy không chút vội vàng mà chỉ lẳng lặng nhìn người đối diện. Và cô đang cược. Cược một ván cược lớn. Một ván cược sắp đi đến hồi kết.

Mất một lúc lâu, thấy Kokonoi vẫn duy trì cái vẻ bất động như cũ. Fujisaki hơi nhướng mày, lại lên tiếng.

- Không bắn?

Cô vừa dứt lời, chỉ thấy khẩu súng đang dí vào da mình hơi run lên nhưng chung quy vẫn chẳng có bất kì tiếng vang hay là một đống thuốc súng văng tung tóe nào cả.

- Thật là không bắn? Nhiệm vụ tổ chức giao nhưng lại chần chừ, thành viên cốt cán thế này thì tệ lắm... Nhưng biết sao đây, cậu không nỡ? Tôi nói đúng chứ?

Một câu hỏi được cô phát ra nhưng lại không được trả lời một cách bình thường như mọi khi. Thay vào đó, đáp án được gửi tới cô thông qua cái nghiêng đầu trốn tránh của đối phương. Cùng với đó, việc cây súng dần trượt khỏi vai cô cũng như dần khẳng định.

Rằng cô đã đúng và ván cược này cô thắng.

Fujisaki vung tay, hất bay khẩu súng vốn bị chủ nhân nó cầm một cách tùy tiện về phía góc phòng. Sau đó cô ép sát về phía cậu, hai người mặt đối mặt với nhau chỉ còn một chút là hai chóp mũi đã chạm vào. Nhưng trái ngược với cái vẻ khó tin của Kokonoi, trên mặt Fujisaki lúc này lại treo lên một nụ cười đắc thắng.

- Kẻ coi người khác là thế thân nay lại phải lòng thế thân. Còn sự phân vân thật ra chỉ là ảo tưởng tự bản thân tạo ra để che dấu đi việc mình thay lòng. Nghe khôi hài thật đấy. Và gì nữa nhỉ-...

- À... Trò chơi này, tôi thắng.

Cô nói, nụ cười vốn tươi nay lại càng nở rộ hơn nữa.

Đúng vậy, từ đầu toàn bộ chuyện này đã là một trò chơi rồi. Một trò chơi 10 năm. Một trò chơi để thử xem liệu cô có thể thay thế đi vị trí của cô gái tên Akane trong lòng Kokonoi hay không.

Thật ra ban đầu cô cũng chẳng có ý định này, nghĩ tới cũng không. Nếu có thì chỉ là cô ấn tượng với cái cách cậu ta sẵn sàng sa lầy chỉ vì muốn cứu cô gái kia thôi.

Dù gì trong suy nghĩ của Fujisaki, người mà lúc đó đang xem đàn ông là loại sinh vật xấu xa nhất trên thế gian, thì cậu ta cũng được.

Thành ra mới có cuộc phỏng vấn định mệnh kia.

Nhưng chính cái khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc mà cô bắt được trong đôi mắt kia vô vàn xúc cảm, ngổn ngang sự hoài niệm nhớ nhung. Fujisaki đã muốn cược thử một lần. Cược xem cái thứ tình cảm thần thánh cô đọc qua trong đống tài liệu nọ liệu nó có thật không.

Và hả hê làm sao, cô đã đúng, chẳng có thứ tình cảm nào là vĩnh hằng. Cái gọi là chấp niệm thật ra lại dễ lung lay nhất.

- Bất ngờ lắm sao? Tôi tưởng cậu đã đoán trước được rồi đấy. Dù gì cũng đã lợi dụng nhau tốt đến thế mà.

Thu lại biểu tình khoa trương ban nãy, mặt Fujisaki lúc này chỉ còn lại một nét thờ ơ. Cô nhìn người vẫn chưa thể chấp nhận sự thật kia chỉ lưu lại một nụ cười nhạt sau đó nhanh chóng rời đi mất.

.

.

.

Sau đêm hôm ấy, báo chí không biết đã phải tốn bao nhiêu giấy bao nhiêu mực để đưa tin về vụ cháy ở tư dinh Fujisaki khiến nữ chủ nhân của nơi này Fujisaki Eiko thiệt mạng. Mặc dù không thể tìm thấy xác nhưng hầu hết mọi người đều kết luận cô đã chết. Vì nhìn vào tình hình, cả căn biệt thự bị thiêu rụi, trong đêm đã có tận 4 lần phát nổ, 3 lần sập kết cấu. Thành ra không một ai dám có cái suy nghĩ rằng có người có thể còn sống trở ra.

Nhưng Kokonoi lại khác với họ, cậu biết rằng cô vẫn còn sống, mặc dù không có chút tung tích nào nhưng cậu chắc chắn là như vậy. Bởi vì vụ cháy đó là do cậu tạo ra, tất cả nhằm che dấu đi sự thật về tung tích người nọ.

Có lẽ.... có lẽ cậu đã thật sự phải lòng Eiko rồi.

Nhưng thật đáng tiếc, cô lại coi đây như một trò chơi. Mà đã là trò chơi ai lại không muốn thắng chứ.


|

P A Y M E N T

1. Follow acc team và acc writer.

2. Vote chương đặt và trả + lời nhận xét đối với truyện.

3. Pr shop trên wall mình và bật thông báo.

Lưu ý: Nếu bạn rút follow, team sẽ ghi nhận rằng bạn quỵt payment.

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro