Đơn số 12 [Riri]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Couple chính: Poseidon x Tiên cá vô danh (T/b)

- Fandom: Record Of Ragnarok

- Thể loại: Charxreader, bg, 1x1, lãng mạn, SE...

- Người viết: -_Riri_Obelia_- | Người đặt: _AriaChan_ | Beta-er: NgnT68

-oOo-

"Ngu ngốc!"

Đó là những gì mà hằng ngày em luôn phải nghe các chị em tiên cá khác nói về em. Nó nhiều đến mức em cũng chẳng thèm lên tiếng để phản bác như trước. Vì em biết những gì họ nói không hề sai, chúng hoàn toàn đúng.

Việc ngày ngày cứ dõi theo một bóng lưng chẳng bao giờ thèm ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần, là một điều hết sức ngu ngốc.

"T/b này, em thích ngài Poseidon lắm à?"

Như mèo bị chụp đuôi, em hoảng hốt lắc đầu lia lịa. Nếu vị thần biển kia mà có ở đây thì đời em sẽ coi như xong!

"Chị hai, chị nói nhỏ thôi... Lỡ như ngài ấy mà nghe thấy thì coi như chết em đấy."

"Thích mà còn ngại nữa hả trời."

"Em không ngại, chỉ là em cảm thấy bản thân mình không xứng với ngài ấy mà thôi."

Em chỉ là một nàng tiên cá vô danh, còn ngài ấy là một vị thần. Một đấng tối cao của vạn vật dưới biển, có bao nhiêu thứ ngài ấy muốn đều có thể nắm trong tay. Còn em, một đứa con út chả có gì là mấy nổi bật giữa một rừng các cô chị mỹ nhân ngư xinh đẹp khác.

Có hôm họ còn quên mất em ở đâu cơ mà. Thế là khiến em phải lủi thủi lạc giữa biển nước mênh mông mà chẳng biết đường về.

"Thôi em đi đây, chào chị." Nói rồi em liền vẫy mình mà bơi đi mất.

"Này, con bé đó là ai thế?"

"Hể? Không nhớ thiệt à? Em họ của chúng ta đấy!"

Những lời thì thầm sau lưng vừa rồi như thể đóng cọc vào tâm trí em, khẳng định chắc nịch rằng em chỉ là một giọt nước nhạt nhòa giữa một biển nước mênh mông, rộng lớn.

"Mặc kệ họ, mình quen rồi mà."

Như thể một thói quen sinh hoạt hằng ngày. Em liền lội ra khỏi những tảng đá quen thuộc mình hay ngồi, ve vẫy chiếc đuôi tiến đến bờ biển, nơi vị thần lạnh lùng kia luôn xuất hiện vào mỗi khi hoàng hôn buông xuống. Nhờ vào cái thói quen tưởng chừng như chẳng có chủ đích gì, em đã luôn có dịp ngắm nhìn khuôn mặt điển trai như tạc tượng kia được ánh dương chiếu rọi vào mỗi hoàng hôn.

"Hôm nay ngài ấy lại đến."

Em vui vẻ núp sau những tảng đá thấp bé mà cười tủm ta tủm tỉm. Chiếc đuôi cá của em thì cứ lắc lư mãi không thôi vì cái sự hào hứng ấy.

Nhưng em vẫn luôn thắc mắc, tại sao ngài ấy cứ đến đây và ngồi ở đó nhưng chẳng làm gì.

"Đừng nói là ngày ấy đến để cho mình ngắm nhá." Em ngượng ngùng bụm miệng lại mà thốt ra một câu bông đùa.

"Làm gì mà có chuyện đó, T/b ảo tưởng vừa thôi."

Còn ở bên phía vị thần biển cả quyền năng kia, khi nhìn thấy chiếc đuôi cá nhỏ quen thuộc cứ lấp ló sau tảng đá kia. Trong lòng ngài chỉ biết cười trừ. Đúng như dự đoán, em sẽ luôn đến đây vào giờ này để ngắm hoàng hôn cùng mình.

Poseidon, vị thần có vẻ nhưng vô cảm trước mọi thứ. Nhưng thật ra lại có chút động lòng trước những buồi chiều tà như thế này. Cái cảm giác yên bình như thế này, luôn xoa dịu được cái tảng băng vô vị đang chắn trước ngài. Đôi khi có người ngắm cùng cũng không đến nỗi tệ, và với cái suy nghĩ chẳng mấy phiền hà ấy mà việc vị thần tối cao này luôn xuất hiện vào mỗi ngày ở ven biển đã không còn xa lạ với các hầu cận của hắn.

Em vẫn luôn như vậy, ngắm ngài ấy mỗi ngày như thế mà không hay biết rằng ngài ấy ở đây một phần là vì em. Một nàng tiên cá vô danh.

Mà cho dù có biết đi chăng nữa, thì em cũng cảm thấy bản thân mình chẳng xứng với nó đâu. Hỡi ơi, vì sao một con người được xem là "đấng tối cao" như thế lại vì em mà đến chứ?

Còn ngài ấy thì sao à? Ngài còn đang tự khinh chính cái hành động ngu ngốc của bản thân mình đây mà.

"Hôm nay ngắm đến đây là đủ rồi nhỉ?"

Nói rồi, em liền quay người lại vẫy đuôi định bơi đi. Nhưng xui làm sao lại vô tình va vào một cục đá nhỏ gần đấy, khiến nó rớt xuống và thu hút sự chú ý của vị thần tối cao kia.

Theo phản xạ, ngài ấy liền đưa ánh mắt chán nán của mình theo tiếng đá rơi vừa rồi. Nhưng tiếc thay, chỉ kịp thấy cảnh em đập đuôi hốt hoảng biến mất.

Vậy là lại một lần nữa ngài ấy đánh mất cơ hội chiêm ngưỡng dung nhan của em rồi.

"Không sao cả."

Ngày qua ngày, em luôn đến đó như bị trúng bùa mê thuốc lú. Ngắm nhìn vị thần của mình một cách thầm lặng mà tận hưởng, trân trọng từng khoảnh khắc ấy nhất có thể. Biết bản thân mình chỉ là lũ "mọi rợ" trong mắt ngài, nên cũng chẳng dám mộng tưởng xa vời dù chỉ một lần.

Chỉ cần nhìn mỗi ngày được thấy khuôn mặt ấy thì em cũng mãn nguyện lắm rồi.

Nhưng cho đến một ngày, cái ngày mà em tin chắc rằng mình sẽ vẫn gặp ngài ấy. Vì làm sao nhân loại có thể chiến thắng các đấng tối cao được chứ. Nhưng kỳ lạ làm sao, cái bóng dáng quen thuộc đấy không còn xuất hiện nữa. Tin tức như sét đánh ngang tai cũng được truyền đi khắp nơi.

"Ngài Poseidon đã tử trận ở cuộc chiến Ragnarok tại vòng 3."

Những âm thanh xì xào, những lời nói mỉa mai đầy ẩn ý được buông ra. Ai nấy cũng đều dành một ánh mắt thương hại hướng về phía em, con người đang chết lặng ngay trong lòng.

"Chết rồi, ngài ấy chết rồi..."

Tâm hồn và lí trí của em như tan vỡ. Em ngã bệch xuống nền cát, tim quặn thắt lại. Em chỉ muốn rít lên từng tiếng để giải tỏa nỗi đau trong lòng, nhưng không thể, nó cứ như nghẹn lại ở cổ họng em vậy. Chỉ có thể phát ra những thanh âm vô vị và những tiếng khóc nức nở đến xót lòng.

"Tại sao? Tại sao? Tại sao một vị thần như ngài ấy lại có thể thua một tên nhân loại được chứ!"

Hoàng hôn còn gì là đẹp khi phải ngắm một mình?

Rồi ngày qua ngày cũng chỉ còn là một khúc ca tẻ nhạt và đầy u sầu. Biển xanh cũng chẳng còn mênh mông. Em ghét cái cảm giác trống rỗng và đầy dằn vặt này.

Phải chi em đủ dũng khí để bày tỏ lòng mình với ngài thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng không, đến cả việc nhìn thẳng vào mắt ngài thôi mà em đã còn chẳng dám huống hồ chi đến việc nói chuyện.

"Mất ngài, liệu tôi còn có thể sống tiếp?"

Lúc linh hồn ngài tiêu tan, cũng là lúc em nối gót theo sau ngài. Ở lại làm gì khi lẽ sống của mình không còn chứ.

|

P A Y M E N T

1. Follow acc team và acc writer.

2. Vote chương đặt và trả + lời nhận xét đối với truyện.

3. Pr shop trên wall mình và bật thông báo.

Lưu ý: Nếu bạn rút follow, team sẽ ghi nhận rằng bạn quỵt payment.

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro