Đơn số 9 [Merletta]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|

Nhân vật chính: Mitsuya Takashi x Asagiri Meiyo.

Fandom: Tokyo Revengers.

Thể loại: Fanfiction, lãng mạn, tình cảm, học đường.

Người đặt: Meovaquaden

Người viết: MerlettaEthelinda

Beta: NgnT68 

|

Quay cây cọ vẽ trong tay, Meiyo đảo mắt trước khi tinh thần của em gục ngã hoàn toàn. Câu lạc bộ vẽ giờ vắng tanh, chỉ còn mỗi mình em giữa căn phòng trống, với những chiếc kệ lớn để màu vẽ và vài cái giá vẽ tranh đã phai màu gỗ. 

Cuộc thi vẽ cao trung, cuộc thi vắt kiệt sức lực của em giờ chỉ hóa hư vô. Vì tiền. Đôi lần Meiyo nghĩ, tiền liệu thực sự có thể làm được tất cả? Đánh bại những người đi lên bằng thực lực, đánh bại pháp luật, mang lại sự công bằng cho những kẻ giàu. 

Bất lực, chán nản và suy sụp. Ba từ miêu tả chính Asagiri Meiyo hiện tại. Chính Meiyo em cũng bất lực vì bản thân mình, giá như em chịu lên tiếng một chút, thì có lẽ, cô bạn đó đã không ung dung tự đắc mà khinh bỉ nhìn em đến như vậy.

Có lẽ là do số trời rồi.

Hành lang vắng tanh, nhuộm màu vàng cam bởi nắng chiều chiếu rọi. Meiyo lững thững bước ngang qua các phòng dành cho câu lạc bộ. Em cụp mắt, tay siết chiếc quai cặp lại một cách bất lực. 

''A...''

Meiyo rên khẽ, em ngửa mặt lên trần nhà, khịt mũi rồi lấy tay quệt nhanh mấy giọt nước mắt trước khi kịp rơi ra khỏi khóe mắt. Buông ra tiếng chửi thề khe khẽ. 

''Đừng khóc nào Meiyo-chan.''

Giật mình bởi tiếng nói đằng sau. Em quay nhanh người lại và thở hắt ra một hơi khi thấy thân ảnh quen thuộc. Mitsuya đứng đó, miệng mỉm cười nhìn em.

''Mitsuya-san sao giờ còn ở đây?''

''Tớ mới hoàn thành việc ở câu lạc bộ, cậu biết đó, công việc của tớ quá nhiều.''

Cả hai trò chuyện khi cùng nhau ra đến sân trường, vượt qua dãy lớp học im ắng, lạnh lẽo. Meiyo có chút ngượng, lâu lâu ngại giả vờ gãi mũi, thực chất là lau vội những giọt nước mắt mà nãy giờ, chính bản thân em cũng không hiểu tại sao nó cứ tuôn ra.

''Meiyo-chan đang buồn vì cuộc thi vẽ sao?''

''Ư... Ừm...'' Em đáp. ''Cậu biết đó... Ừm... Tớ khá coi trọng cuộc thi này, và việc không có giải khiến tớ khá... Buồn.''

''Tớ biết.''

''Cậu tin tớ đúng không? Cậu biết tại sao bạn ấy lại có giải... Với bức tranh đó.''

''Ừ, tớ biết và tớ tin cậu.''

''Lạy Người, cảm ơn cậu, Mitsuya-san.'' Meiyo thở hắt ra, gần như cảm thấy được an ủi khi có người tin mình. ''Mà Mitsuya này, tại sao cậu lại quan tâm tớ đến như vậy? Ý tớ là có bao nhiêu cô gái xinh như vậy, tại sao cậu lại chỉ làm bạn với một người như tớ?''

''Tối nay đến nhà tớ ăn cơm không? Tớ mời.''

Không trả lời câu hỏi của Meiyo, Mitsuya lái sang chủ đề khác. Cậu đánh mắt sang thiếu nữ đi bên cạnh mình, môi cong lên thành đường trăng khuyết. Thấy vẻ mặt lúng túng của em, cậu có chút buồn cười mà bật cười khẽ. Meiyo nhỏ nhẹ, khép một bên mắt lại mà đáp:

''Cậu cười cái gì?''

''Đến chứ?''

''Được thôi, nếu là cậu mời.''

''Vậy Meiyo-chan muốn ăn gì đây?''

Em bất giác bật cười mà nói: ''Cà ri chăng?'' 

''Nó sẽ khiến tâm trạng cậu tốt lên chứ?''

''Có lẽ vậy.''

Ngồi trên tàu điện ngầm chỉ còn lác đác vài người, mặt ai trông cũng mệt mỏi. Cũng phải, đã một ngày làm việc vất vả trôi qua, không mệt mỏi mới là lạ. Cùng nhau bước về căn nhà nhỏ, Mitsuya đã nói qua, rằng hai đứa em của cậu ấy không có nhà, hai đứa về ngoại chơi rồi. Meiyo cũng chỉ ầm ừ cho qua, chỉ là em không biết nói gì với cậu bạn này cả.

Em với Mitsuya quen nhau cũng đã được gần một năm, khi mà cả hai lên cao trung. Vì bản tính em vốn nhút nhát, tự ti nên việc gì cũng để mình bị thiệt dù bên kia sai lè ra. Và chính em cũng bất lực với bản thân mình, và rồi Mitsuya đã xuất hiện. Hệt như một vạt nắng chiếu rọi qua lớp sương mù dày đặc.

Cả hai không nói gì, chỉ ngồi đó, trên bậc cầu thang đi ra chỗ để xe. Cho dù có nhút nhát, nhưng khi cậu ấy đến, Meiyo không cảm thấy sợ, em chỉ cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc đến lạ thường. Làm bạn cũng đâu khó khăn gì? Lần đầu tiên trong cuộc đời, em được làm bạn và thân với một người nhanh đến như vậy.

Nếu Mitsuya Takashi là gió, thì em chính là mặt hồ mùa thu. Gió thổi đến, mặt hồ lay động. Giống như chính em, rung động trước cậu. Nước mùa thu luôn trong veo, phản chiếu hết những gì phía trên nó. Còn gió, nhẹ nhàng, tạt qua thôi, cũng đủ khiến mặt hồ rung động, tạo ra những gợn sóng nhỏ lăn tạt vào bờ hồ.

Nếm thử món ăn trước mặt, tâm trạng rối bời, buồn bã liền bay màu hết. Con ngươi sáng lên tựa sao trời, Meiyo nuốt miếng cơm xuống miệng, mở lời khen:

''Cậu đỉnh quá Mitsuya-san.''

''Ồ, vậy cậu ăn nhiều vào nhé.''

''Là con gái nhưng tớ không bằng được một góc của cậu.''

Mitsuya bật cười, cậu vươn tay, búng một cái vào trán Meiyo rồi đáp: ''Đừng nói bản thân mình vậy, cứ làm đi rồi sẽ được như tớ thôi.''

''Hay Mitsuya-san dạy tớ nấu ăn nhé?''

''Được thôi, miễn là Meiyo-chan thích.''

Cả hai bật cười khúc khích, căn nhà bỗng ấm áp đến lạ. Kết thúc bữa ăn, Meiyo có đề nghị để mình ở lại phụ Mitsuya nhưng lại bị cậu từ chối, đuổi em ra khỏi bếp, bắt ngồi ở phòng khách chơi. Và giờ, khi đứng ở bên ngoài căn hộ của Mitsuya. Meiyo mới lúng túng, em kéo ống tay áo của cậu nói khẽ:

''Mitsuya-san này, hôm nay thật sự cảm ơn cậu.''

''Không sao đâu, lần sau có buồn thì tớ sẽ ở bên cậu, đừng lo nhé.''

''À ừm, cảm ơn cậu nhiều.'' Meiyo nhoẻn miệng cười đáp. 

''Vậy cậu về cẩn thận nhé.''

''Ừm...'' 

Nhìn theo bóng lưng Mitsuya ẩn trong bóng đêm. Meiyo bỗng hét lên, lúng búng khiến cậu giật mình mà lùi lại xem.

''Takashi này, hôm nay thực sự, thực sự cảm ơn cậu. Tớ biết ơn cậu rất nhiều. Với lại... Liệu cậu...''

''Liệu cậu có thể làm người yêu tớ không?''

Như choàng khỏi cơn mơ, Meiyo mở to mắt, mặt em đỏ hồng lên. Mitsuya đi đến, vươn bàn tay ấm áp chạm vào má em, vẫn là nụ cười ấy, giọng nói ấm áp đấy. Cậu nhẹ nhàng nói:

''Đừng bao giờ buồn và tự ti về bản thân mình nhé, người yêu của tớ.''

|

P A Y M E N T

1. Follow acc team và acc writer.

2. Vote chương đặt và trả + lời nhận xét đối với truyện.

3. Pr shop trên wall mình và bật thông báo.

Lưu ý: Nếu bạn rút follow, team sẽ ghi nhận rằng bạn quỵt payment.

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro