CHƯƠNG 20: HỘI CON TRAI! TẬP HỢP!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối qua đi ngày mới lại đến, trong lúc Hogwarts bận bịu với các tiết học phép thuật đầy lý thú của mình thì trong Bệnh Thất, một căn phòng họp được dựng tạm thời với năm chiếc giường kề sát, có một cuộc họp đầy nghiêm túc đang diễn ra với sự góp mặt của toàn thể con trai của lớp Cá Biệt.

Sabro ngồi xếp bằng với một chiếc bảng trắng không biết lấy từ đâu ra trong lòng. Trong bầu không khí yên tĩnh, dưới anh mắt chăm chú của các ác ma còn lại, hắn đằng hắng vài tiếng, chiếc đuôi to phía sau cũng cục cựa qua lại vì ngại ngùng, mặt mũi đỏ bừng, tay cầm bút viết lên bảng bốn chữ "KẾ HOẠCH TỎ TÌNH!!" thậm chí còn thêm vào hai dấu chấm than để các ác ma biết tính nghiêm túc cũng như tính nghiêm trọng của sự việc mà cuộc họp chuẩn bị nhắc đến.

"Kế hoạch tỏ tình?" Agares bị Garp lay tỉnh ngái ngủ đọc lại dòng chữ trên bảng một lần nữa.

"Ta muốn tỏ tình với quý cô Clara." Sabro giải thích. Tuy gương mặt của hắn trông vẫn bình thường, nhưng chính đôi tai nhọn của hắn đã bán đứng chủ nhân của mình. Đôi tai đỏ dần lên bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, ngay cả trên gương mặt nghiêm túc kia cũng bắt đầu nổi vài rặng đỏ.

Hắn đã thức trắng cả đêm hôm qua chỉ để suy nghĩ thật kỹ về kế hoạch của bản thân, rất nhiều viễn cảnh và câu nói xuất hiện trong đầu hắn, thời gian thấm thoát thoi đưa và đến khi hắn nhận ra, trời đã sáng tỏ lúc nào không hay. Sabro rất biết tự lượng sức mình, một đêm đã trôi qua nhưng hắn vẫn chưa có cho mình kế hoạch hoàn hảo nhất để có thể thể tỏ tình với cô gái mình thầm thương, hắn quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của các bạn như cách Alice đã từng nhờ vài năm trước.

"Được thôi!" Lied ngồi gần đó cười thật tươi, hai chiếc răng nanh nhọn trắng tinh và đôi mắt cong cong khiến gương mặt Lied bừng sáng.

Không một câu hỏi lí do hay bất ngờ, tám ác ma chỉ cười khì. Có lẽ tất cả đều có thể nhìn thấy rõ ràng tình cảm Sabro dành cho cô bạn cùng lớp có phần hơi ngây ngô kia.

Cuộc họp chính thức bắt đầu.

"Cậu muốn tỏ tình vào lúc nào? Sáng chưa hay chiều?" Allocer cầm giấy bút, bắt đầu ghi chép.

"Chiều, tốt nhất là trước khi ăn tối." Sabro suy nghĩ một chốc rồi trả lời.

"Cậu muốn tỏ tình giống Azu-kun hay đơn giản thôi?"

"Đơn giản thôi."

"Được."

"Vậy chúng ta cần tìm một nơi để tỏ tình."

"Tại hạ đề cử Hồ Đen, chiều ra đó mát lắm!"

"Chỗ đó lộ thiên lắm, tháp Thiên Văn Thì sao?"

"Để Clarin không đồng ý thì Sabro gieo mình tự vẫn luôn hay gì?"

"Cậu ấy biết bay chứ có rách cánh như Caim đâu."

"Này!"

"...."

Chín ác ma liên tục đưa ra nhiều ý kiến khác nhau, không ác ma nào nhường ác ma nào, khiến cuộc họp vốn còn đang bình tĩnh chuyển sang so găng đầy căng thẳng. Tiếng cãi nhau càng ngày càng lớn, sự yên tĩnh của Bệnh Thất bị cả bọn phá bĩnh, làm bà Pomfrey đang nấu độc dược trong phòng riêng tức giận đùng đùng đi ra, kiểm tra sơ bộ cho cả đám xong thì tức giận đã cả đám ra ngoài.

"Cãi thì ra khỏi Bệnh Thất cãi! Mới chơi được với hai đứa kia có vài ngày đã lây bệnh của tụi nó rồi!"

Trong lúc cả đám vẫn đang đực mặt đầy bất ngờ thì cánh cửa mới đóng lại của Bệnh Thất lại mở ra lần nữa, hai bóng dáng một đen một vàng bị đạp khỏi cửa, cũng không hiểu gì hết y hệt chín ác ma.

Vừa thấy mặt hai người mới bị đạp ra, mắt Lied đã sáng quắc.

Mười lăm phút sau, Harry và Draco không hiểu mô tê gì hết nhìn các ác ma xung quanh. Trong lúc cả hai vẫn chưa hiểu lắm lý do vì sao mình lại đi từ Bệnh Thất đến Phòng Yêu Cầu thì một giọng nói nhẹ nhàng đầy quen thuộc lại vang lên, một giọng nói khiến người nghe chẳng thể chối từ: "Cảm ơn hai đứa đã giúp đỡ nhé! Trăm sự nhờ cả hai!"

Quay lại nửa tiếng trước....

"Tất cả là tại mày!" Harry tức giận ôm má phải đã đỏ bừng và sưng vêu như mới bị ai đánh, tức giận đi xăm xăm đằng trước.

"Đó là do mày quá yếu kém không né được thần chú của tao! Bớt cái thói đổ lỗi vô trách nhiệm đó đi!" Draco theo sau cũng không khá khẩm hơn được bao nhiêu khi quần áo rách tung tóe, má trái đỏ bừng như bị ai cấu véo mạnh bạo vài tiếng.

Lại một tiết thực hành Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám nữa đến, chuyện gì tới cũng nên tới. Giáo sư Riddle lại chia "cặp bài trùng" Gryffindor - Slytherin vào một nhóm, và cả hai lại đánh nhau hăng đến mức tự lôi nhau đến Bệnh Thất.

Trên đường đến Bệnh Thất, hai con người không bao giờ có thể yên lành ở chung được quá một phút liên tục chí chóe bất chấp hai cái răng đang phồng càng ngày càng to trong miệng. Đến khi đến được Bệnh Thất, cả hai bất ngờ khi trong Bệnh Thất - nơi được mệnh danh là yên tĩnh nhất chỉ sau thư viện lại ồn ào vô cùng.

Cơn đau từ cái răng trong miệng đánh bay sự tò mò của cả hai, Harry và Draco vội vàng vào Bệnh Thất để giải quyết lời nguyền đang hành hạ bản thân.

Mới bước vào Bệnh Thất, hai phù thủy năm năm đã chứng kiến cảnh chín ác ma là chủ đề bàn tán những ngày vừa qua bị chủ nhân Bệnh Thất ném ra khỏi cửa như ném bịch rác. Ngay cả cả hai cũng được bà Pomfrey chữa trị nhanh gọn rồi ném ra chung với chín ác ma kia.

Và rồi bằng một cách thần kỳ nào đó, cả hai đã đến phòng Yêu Cầu thay vì quay về lớp để tiếp tục tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám còn dở dang của mình như những người học sinh đầy gương mẫu.

"Tức là anh Sabro muốn tỏ tình với chị Clara?" Harry chốt lại ý chính sau khi dùng mười phút để nghe các ác ma giải thích.

"Và mấy người cần bọn tôi tư vấn một địa điểm để tỏ tình?" Draco nhướn mày.

Chín ác ma gật đầu lia lịa.

"Hai đứa đã ở đây năm năm rồi, chắc chắn sẽ biết nơi nào phù hợp để tỏ tình hơn mấy ác ma chỉ mới đến được vài hôm như bọn anh! Có các em giúp đỡ thì chắc chắn sẽ thành công!" Lied túm tay Harry lắc mạnh, mạnh đến mức cánh tay của cậu Tầm thủ thiên tài ngàn năm có một của Gryffindor muốn rớt luôn xuống đất.

Draco há miệng, hai chữ từ chối còn chưa kịp bay khỏi miệng đã bị câu "Được thôi" vô cùng vang dội từ sư tử bên cạnh dội ngược lại vào bụng. Phù thủy tóc vàng cứng người quay đầu nhìn về phía người tóc đen đang vô cùng háo hức được giúp đỡ bên cạnh. Kinh nghiệm tình trường cả hai bằng không, giúp là giúp cái gì mới được? Cái tên này làm gì biết chỗ quái nào trong Hogwarts ngoại trừ Hồ Đen, Đại Sảnh Đường, tháp Thiên Văn và sân Quidditch?

Đúng như dự đoán của Draco, dưới ánh mắt mong chờ của chín ác ma, Harry thẳng thừng đề cử Hồ Đen và tháp Thiên Văn, sau khi bị ác ma đầu sư tử kia từ chối thì cậu ta lập tức ú ớ, không biết phải nói gì khác. Bằng một cách thần kỳ nào đó, người thừa kế của Potter bỗng nhớ đến người thừa kế Malfoy đầy tội nghiệp bên cạnh mình. Cậu ta quay sang, đôi mắt xanh lá trong trẻo nhìn chằm chằm Draco, làm Draco chỉ muốn đấm vào gương mặt gợi đòn kia một cái vì tội tài lanh chết tiệt của Gryffindor. Hết cách, Draco đành phải vận dụng vốn hiểu biết cũng không nhiều nhặn hơn Harry là bao ra để đề cử một địa điểm. Cậu suy nghĩ một chút về yêu cầu của ác ma tóc vàng: Vắng vẻ, rộng rãi thoáng mát, cảnh đẹp,..... Một nơi lóe lên trong đầu Draco. Đây là nơi cậu vô tình phát hiện vào năm hai, nó vẫn luôn là căn cứ bí mật của cậu đến tận bây giờ....phù thủy tóc vàng ngẩng đầu, nhìn thấy chín ánh mắt đầy trông đợi kia.....thở dài, cậu nói: "Gần Rừng Cấm có một bãi cỏ trống trải, khá vắng vẻ và cảnh hoàng hôn rất đẹp, tôi nghĩ sẽ phù hợp với yêu cầu của ngài Sabnock đây."

Lied nghe vậy bèn hỏi cặn kẽ vị trí nơi đó. Ác ma tóc vàng với chiếc đuôi đen thật to sau lưng cúi đầu im lặng tìm kiếm, vài giây sau, cậu ngẩng đầu, giơ ngón cái về phía Sabro.

Đã chốt được địa điểm!

Thời gian tỏ tình được ấn định vào ba ngay sau. Vì chuyện tỏ tình này, Iruma và Alice đã đến thẳng phòng hiệu trưởng chỉ để gia hạn thêm thời gian ở lại của cả bọn. Hiển nhiên hiệu trưởng Dumbledore rất vui lòng đồng ý, ông còn chúc tất cả may mắn.

Ngày đầu tiên trôi qua trong sự hào hứng khó tả sau khi lên kế hoạch xong xuôi của chín nam ác ma.

Trăng đến rồi lại đi, thời gian còn hai ngày.

Lên kế hoạch hoàn hảo thôi chưa đủ, tỏ tình thành công hay không, chín phần mười dựa vào lời tỏ tình. Những câu từ vào thời khắc quan trọng ấy phải được chọn lựa thật kỹ càng, càng cảm động sâu sắc cành tăng khả năng thành công của người tỏ tình. Vì thế, sau khi dành ngày đầu tiên ra để thảo luận kế hoạch, hôm nay hội con trai lại tụ họp để cho ra lời thoại chất lượng nhất.

"Nhất định phải quỳ xuống, nắm tay và hứa hẹn sẽ bên nhau mãi mãi." Ác ma tóc hồng, ác ma đi trước với kinh nghiệm đầy mình lên tiếng đầu tiên, đáng tiếc lời vừa ra khỏi miệng đã bị vảy ác ma còn lại bác bỏ.

"Cậu lộn sang cầu hôn rồi Azu-kun. Tỏ tình kiểu đó chỉ có Iruma-kun đồng ý thôi!" Lied mặc bộ quần áo thẩm phán không biết lấy từ đâu ra, tay gõ búa rầm rầm bác bỏ.

"Đồng ý!"

"Trang trọng quá rồi!"

"Tỏ tình kiểu đó người ta chạy mất!"

"Không thể nào..." Alice khó tin quay đầu nhìn Iruma. Chỉ thấy Iruma cười trừ, không bác bỏ lời của mấy ác ma còn lại.

Alice cảm thấy như rơi xuống vực sâu.

"Clara khá đơn thuần. Tớ nghĩ câu nào đơn giản dễ hiểu là nhanh nhất, tránh cho cậu ấy không hiểu Sabro đang nói gì." Jazz giơ tay đề nghị.

"'Tớ thích cậu. Chúng ta hẹn hò được không?' Old but Gold." Purson ngồi một bên đề nghị.

"Sabro-kun thấy sao?" Lied giơ cây búa nhỏ trên tay về phía Sabro đang trầm ngâm một bên.

"Không tồi, nhưng ta cảm thấy vẫn còn thiếu gì đó...."

"Vậy thì tại hạ đề cử...."

"Zzzzz....."

"Agares-kun dậy đi, bây giờ không phải lúc để ngủ!"

"Argggg ồn quá!"

"Hay là...."

"Thêm....."

Bệnh Thất yên tĩnh lại bị tiếng ồn xâm lấn. Bà Pomfrey tức tối quơ đũa phép, quăng cả cái phiên tòa mới được thành lập kia ra khỏi cửa.

Hết cãi nhau đến mở phiên tòa xét xử, Bệnh Thất chứ không phải vườn không nhà trống. Tòa án xét xử gì gì đấy ra ngoài mà xét xử!

Cánh cửa Bệnh Thất to lớn đóng lại cái rầm một cách không lưu tình dưới ánh mắt tội nghiệp của chín ác ma kèm theo một tiếng quát "Thảo luận gì đó ra ngoài mà thảo luận!"

Chín ác ma rùng mình.

Mặt trời lên rồi lại xuống, chỉ còn một ngày.

Lại một phù thuỷ tỏ tình với Clara.

Sabro quyết định chiều nay sẽ tỏ tình, không hiểu sao, hắn bỗng thấy nôn nao đến lạ. Hắn biết Clara sẽ không bao giờ đồng ý những câu tỏ tình chỉ là thoáng qua của các phù thuỷ kia, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy bồn chồn không yên. Cứ mỗi khi có người tỏ tình với Clara, hắn lại cảm thấy rất khó chịu, khó chịu đến mức chỉ muốn đi lại nhấc bổng cô lên, đặt cô lên vai mình sau đó nghênh ngang rời đi dưới ánh mắt thèm thuồng pha lẫn tiếc hận của con người dám làm hắn tức tối kia. Nhưng suy nghĩ chỉ là ước ao khi Sabro không có tư cách gì để làm thế, hắn chỉ là bạn của Clara, thậm chí còn không phải bạn thân gắn bó keo sơn như Iruma và Alice, nếu hai người bạn thân kia còn chưa lên tiếng, sao hắn có quyền lên tiếng chứ.

Kế hoạch thay đổi, thời gian rút ngắn khiến các ác ma tất bật chạy vòng vòng giữa lâu đài và bãi cỏ.

Bong bóng, nến, đèn....Tất cả đều được các ác ma vận dụng đủ loại quan hệ mình mới có được từ các học sinh trong trường để xin.

Thế nhưng đến khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, khi đang nhìn ngắm lại tác phẩm lần cuối, tự bọn họ lại cảm thấy không hợp.

Bóng bay khắp nơi, nến xếp hình trái tim và hoa hồng rải đầy bên trong. Rất đẹp, rất lãng mạn như khi tưởng tượng cảnh Sabro và Clara trong hoàn cảnh này, lớp Cá Biệt thấy không ổn.

Chín ác ma ngắm nhìn thành quả cả một buổi sáng của mình, một cảm giác không ổn dâng lên trong lòng cả chín. Quá rườm rà phức tạp, không hợp với tên có gì nói đó như Clara và Sabro chút nào.

Chín ác ma nhìn nhau, nhìn nụ cười hiểu rõ của bạn mình. Không ai nói lời nào, chín ác ma bắt tay vào tháo gỡ tất cả.

Ba tiếng sau, tất cả đã được tháo gỡ, trả lại bãi cỏ nguyên vẹn.

Tam Giác Vàng trống tiết nên chạy đến giúp đỡ khó hiểu khi thấy chín ác ma từ tốn tháo hết tất cả bọn họ cực công sắp xếp từ sáng đến giờ.

"Bỗng nhiên bọn anh cảm thấy nó không hợp với hai nhân vật chính chút nào." Iruma đứng bên cạnh Harry nói.

Những ngày tất bật chuẩn bị cho lần tỏ tình được chờ đợi vài năm này, Hogwarts chìm vào mơ màng. Ba quý cô ác ma xinh đẹp biến mất không thấy đâu, các ác ma còn lại cứ lính xính chạy khắp trường, ngay cả Tam Giác Vàng cũng chạy vòng vòng chung với các nam ác ma, lâu lâu các phù thủy còn nhác thấy bóng Rắn Ba Đầu.

Các phù thuỷ bỗng nhiên được các ác ma hỏi chỗ bán nến, hoa,.... Bọn họ cũng thường xuyên thấy Allocer, Caim và Sabro chụm đầu viết viết gì đó trong Đại Sảnh Đường. Đôi khi còn ác ma đầu sư tử còn vừa vò đầu vừa vo viên tờ giấy kia vứt sang một bên.

Các giáo sư đã bắt đầu nghi ngờ rằng các ác ma đang có hành động mờ ám khi nhìn tình hình này, chuông cảnh báo trong lòng bọn họ dâng cao. Cuối cùng, tất cả hành động của bọn họ đã bị một câu nói của giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám cản lại: "Chuẩn bị tỏ tình thôi."

Chuẩn bị tỏ tình? Quái gì vậy??!

Các giáo sư chấm hỏi chấm hỏi chấm thang.

Bận rộn cả ngày, cuối cùng hoàng hôn cũng đến. Allocer lấy bộ đàm ra liên lạc với hai cô gái đã giữ chân Clara mấy hôm nay, nói với bọn họ tất cả mọi thứ đã hoàn tất, nữ chính có thể xuất hiện.

"OK ~" Elizabetta bên kia bộ đàm mỉm cười nói.

Sáng sớm mấy hôm trước, Sabro đã kéo Elizabetta ra một góc để nhờ cô và Kerori giữ chân Clara vài ngày. Không cần hỏi lý do, nữ ác ma được theo đuổi nhiều nhất Babyls chỉ cần nhìn gương mặt và đôi tai đỏ bừng của ác ma cao lớn đã đủ hiểu. Đồng ý xong, Elizabetta quay lại nói kế hoạch của mình với Kerori, ác ma tóc xanh lam cũng gật đầu nhanh chóng với nụ cười ranh ma.

Giữ chân Clara được một ngày, tối hôm đó, Iruma và Alice thay ca với hai cô gái, để hai cô có thể nghe kế hoạch của cả bọn. Hiển nhiên cả hai cô gái đều rất vui vẻ giúp sức, có gì có thể vui hơn nhìn thấy bạn bè mình thành công trên con đường tình cảm chứ? Ngày xưa lúc Alice chuẩn bị tỏ tình với Iruma, cũng chính hai cô là ác ma đã giữ Clara lại để cô không bật mí hết bí mật đấy thôi.

Cúp bộ đàm, Elizabetta quay đầu, nháy mắt ra hiệu với Kerori đang nhâm nhi ly ma trà thơm lừng của mình. Kerori gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô nàng buông ly trà, kéo Clara vẫn đang chìm đắm trong mớ bánh kẹo mình mang theo dậy. Elizabetta đi ra sau lưng Clara, đẩy vai ác ma đang khó hiểu đến địa điểm Allocer đã báo.

"Có chuyện gì vậy?" Clara ngơ ngác nhìn xung quanh. Vài giây trước vẫn còn đang thưởng thức ma trà với nói chuyện mà, sao tự nhiên lại bị kéo ra ngoài thế này?

Hai nữ ác ma còn lại không trả lời ác ma tóc xanh lá mà chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.

Không nhận được câu trả lời mình cần, Clara nhanh chóng vứt lý do ra sau đầu, ác ma tóc xanh lá tự cho rằng cả hai đang chơi trò chơi nên vui vẻ kéo tay cả hai chạy thẳng về phía đó, vừa chạy vừa cười khanh khách.

Đến nơi, đúng như lời Draco nói, đây là một bãi cỏ rất đẹp, rộng rãi và vắng người. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến thảm cỏ xanh mướt nhuộm màu hoàng hôn nằm rạp về một phía. Bình thường nơi đây vắng đến nỗi không có lấy một sinh vật sống nào, con người lẫn động vật đều không, nhưng hôm nay không phải bình thường, chính giữa bãi cỏ đang vi vu trong gió là bóng dáng cao lớn vô cùng quen thuộc của Sabro.

Elizabetta và Kerori chỉ kéo Clara đến bãi cỏ, sau đó cả hai mỉm cười, buông tay và đẩy Clara về phía Sabro đang đứng.

"Gì thế gì thế?" Clara khó hiểu nhìn Elizabetta và Kerori đứng lại. Cô chớp mắt một cái, đến khi mở mắt ra thì hai nữ ác ma xinh đẹp cũng biến mất. Không còn cách nào khác, Clara lon ton chạy về phía ác ma duy nhất gần mình.

"Sab-Sab có chuyện gì vậy? Các bạn đâu hết rồi? Mọi người tính chơi trò gì vui à? Trốn tìm đúng không? Để tớ đi tìm nào!" Miệng bảo đi tìm nhưng Clara lại quen cửa quen nẻo leo lên vai Sabro như bình thường. Đáng tiếc cô vừa leo lên được đến trên bờ vai rộng lớn kia đã bị Sabro nhấc bổng lên và đặt xuống đất trở lại.

"Ta có chuyện muốn nói với cô." Sabro nói. Đôi mắt vàng của hắn nghiêm túc nhìn Clara.

"?" Clara nghiêng đầu "Sab-Sab nói đi nè?"

Sabro nhìn cô gái mình thầm thương, không hiểu sao những lời hay ý đẹp mình dùng cả tối để nghĩ ngợi bỗng bay biến. Lời cứ lên đến miệng lại chui tọt vào bụng trở lại, khiến hắn cứ há miệng năm lần bảy lượt nhưng không nói được lời nào. Tất cả những câu chữ được chuẩn bị kỹ càng bỗng nhiên biến mất khỏi đầu hắn.

Mặt trời dần xuống núi, gió cũng lạnh hơn.

Không biết có phải ánh nắng đỏ hồng ấm áp kia đã tiếp thêm sức mạnh cho chú sư tử vàng hay không, sau nhiều lần nói rồi lại thôi, Sabro cuối cùng cũng đã có thể nói được điều từ tận đáy lòng.

"Ta thích cô, Clara." Hắn nói, đôi bàn tay to lớn nắm chặt bàn tay trắng trẻo mềm mại vẫn hay đặt lên đầu và vai hắn kia: "Là thích theo kiểu muốn kết hôn, mong cô hãy suy nghĩ!"

Clara ngây ra mất vài giây, sau đó một tiếng bụp lớn vang lên, Clara biến mất.

Ngọc Thụy: Gòi á, cảnh tỏ tình chỉ thế này thôi. Hu hu mình không giỏi viết mấy cảnh tình tứ này chút nào hết éc éc.........viết cái khúc chuẩn bị cho hầm hố vô, xong tới lúc vô trận tỏ tình thì có cũng như không. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro