CHƯƠNG 19: MUỐN TỎ TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe hiệu trưởng Dumbledore nói những vị khác ghé thăm này đến từ một thế giới khác tên Ma giới, mười ba vị khách với cách xuất hiện gây ấn tượng mạnh cũng không phải là con người mà là một sinh vật tên là ác ma, các học sinh đã rất sốc. Ngay khi bữa sáng kết thúc, những phù thủy không có tiết học đã chạy ù vào thư viện để tìm kiếm thêm tư liệu về "loài" mình chưa nghe bao giờ này. Kết quả tra được khiến các phù thủy nhỏ sợ xám hồn.

Ăn thịt người. Độc ác. Tàn nhẫn.

Tất cả những tính từ man rợ kinh dị nhất đều xuất hiện hết trong đôi ba câu miêu tả ít đến đáng thương.

Học sinh Hogwarts không ngoan đến thế, bọn họ sẽ không vì một câu nói của hiệu trưởng mà không đến Bệnh Thất. "Hiệu trưởng Dumbledore đã nói thế nên các học sinh cũng không dám đến làm phiền" chỉ là lời bao biện cho sự sợ hãi về một loài sinh vật mới mẻ, được sách miêu tả vô cùng đáng sợ mà thôi.

Sợ hãi là thế, nhưng các phù thủy cũng không ngăn nổi trí tò mò của mình khi đi ngang qua Bệnh Thất. Bọn họ tự cổ vũ rằng mình đang ở Hogwarts, nơi đây có các giáo sư bảo vệ, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Các phù thủy nhỏ đã đứng me mé ngoài cửa để nhìn vào bên trong. Đáng tiếc, bọn họ họ chẳng thấy gì ngoài những chiếc giường được kéo rèm kín mít. Vài cơn gió thổi qua khiến chiếc rèn rèm trắng tinh phất phơ nhẹ, chỉ đủ để nhóm phù thủy nhỏ đầy tò mò nhác thấy có "người" đang nằm trên giường.

Chỉ thấy được nhiêu đó, các học sinh đành nén tò mò xuống và đi về, im lặng chờ đợi bọn họ tự xuất hiện.

Hai ngày trôi qua mà mười ba ác ma kia vẫn không xuất hiện.

Tò mò và sợ hãi cầm kiếm và thương lên chiến đấu với nhau trong tim của mỗi phù thủy. Cuối cùng sợ hãi chiến thắng. Các phù thủy nhỏ không còn dám bén mảng đến gần Bệnh Thất nữa. Các phù thủy nhỏ trước giờ vẫn luôn cả thèm chóng chán. Hai ngày qua đi, hứng thú cũng không còn, mười ba vị ác ma nhanh chóng được các mầm non Thế Giới Phép Thuật xếp xó.

Thế nhưng vào cuối ngày thứ hai, khi các phù thủy lớn và nhỏ đang thưởng thức buổi tối ngon miệng của mình thì cánh cửa Đại Sảnh Đường bật mở, mười ba vị khách kia bước vào.

Họ bước đi vô cùng hiên ngang, thoải mái như đây là nhà của họ chứ không phải một nơi lạ lẫm. Từng bước chân mười ba ác ma bước ra, Đại Sảnh Đường ngày càng im lặng hơn. Tiếng trò chuyện nhỏ dần, tiếng dao nĩa nhỏ dần, cuối cùng toàn bộ Đại Sảnh Đường như bị ai ếm bùa im lặng.

Bọn họ rất khác nhau. Chiều cao, màu tóc, màu mắt, đường nét gương mặt, hình dáng sừng và hình dáng đuôi (thậm chí còn có ác ma không sừng cũng không đuôi). Chỉ có một điểm chung duy nhất là đôi tai nhọn, quần áo và băng vải quấn trên người.

Các ác ma bị thương rất nhiều, từ các vết xước nho nhỏ đến các vết thương lớn và nặng. Hầu như trên người ai cũng có băng vải hoặc băng keo. Chính bộ dạng thương tích đầy mình này khiến các phù thủy cảm thấy không còn sợ hãi nữa.

"Bọn họ đang bị thương kia mà. Bản thân mình không bị thương, ma lực tràn đầy, bọn họ mới là người nên cảm thấy bị đe dọa mới đúng chứ? Ác ma thương tích đầy mình có gì để sợ hãi?"

Suy nghĩ này đã góp phần kéo gần khoảng cách của các phù thủy mà ác ma.

Hai ngày trôi qua, tiếp xúc với nhau nhiều hơn, sợ hãi ban đầu được thích thú thay thế. Bọn họ nhận ra phù thủy và ác ma cũng như nhau cả thôi, ngoại trừ khác ngoại hình và nơi sinh sống ra, bọn họ không khác gì nhau hết. Các phù thủy cũng dần thân thiết với các ác ma hơn, điển hình là Tam Giác Vàng nhà Gryffindor.

Tò mò đến sợ hãi. Sợ hãi chuyển sang thích thú. Thích thú sang...say nắng.

Không thể phủ nhận rằng các ác ma rất đẹp. Không phải Hogwarts thiếu người đẹp, nhưng vẻ đẹp của các ác ma nó lại là một khía cạnh khác hoàn toàn. Bọn họ quyến rũ, đầy tự tin và có chút gì đó hoang dại. Điều này khiến các cô gái và chàng trai như phát cuồng với vẻ đẹp độc lạ này. Một mùa mới ập vào Hogwarts mang tên mùa tỏ tình. Mặc cho sự thật họ chỉ ở đây ba ngày nữa, mặc cho giống loài khác nhau, các chàng trai cô gái vẫn còn độc thân vẫn ồ ạt thổ lộ tình cảm với các ác ma hoặc chỉ đơn giản là, thả cơ thể đắm chìm trong vẻ đẹp kia.

Ai cũng muốn có một kỷ niệm đẹp hay một trải nghiệm tuyệt vời để có cái nhớ lại.

Nghĩ thì hay đấy, nhưng đến khi thực hành lại không như mong muốn.

"Hả? Thích tôi? Cảm ơn nhưng mà tôi có nửa kia rồi." Ác ma tên Jazz chỉ cái đuôi đen đang quấn ngang hông của ác ma tóc vàng bên cạnh khi nghe thấy có phù thủy tỏ tình với bạn trai mình.

Cô gái đang tỏ tình nhìn sang bên cạnh, gương mặt hậm hực rõ tức giận của ác ma đó chui vào mắt cô, làm cô chỉ biết cười đầy ái ngại sau đó bỏ chạy.

"Qúy cô thích tôi?" Ác ma tên Alice có vẻ giật mình khi nghe cô gái loài người trước mặt mình nói thế. Hắn cúi người một cách đầy lịch thiệp: "Tôi rất cảm ơn tình cảm quý cô đã dành cho mình nhưng tôi chỉ đành phải nói lời xin lỗi. Tôi đã có vị hôn phu. Chúc quý cô tìm được nửa kia xứng đáng với quý cô hơn tôi."

"Thích chị?" Ác ma tên Elizabetta mỉm cười đầy dịu dàng: "Xin lỗi nhé. Chị không có ý định yêu đương bây giờ."

"Lại nữa rồi." Harry ngồi trên bàn dài Gryffindor viết luận văn thở dài lần thứ ba trong vòng một tiếng.

"Cậu tập trung viết luận văn đi Harry, tối nay phải nộp rồi mà cậu chưa viết được phân nửa đấy." Hermione bên cạnh lên tiếng.

"Tớ cũng muốn viết lắm, nhưng bọn họ cứ tỏ tình rồi bị từ chối thế này làm tớ mất tập trung quá. Nếu không phải thư viện kín bàn thì tớ cũng chẳng ra ngoài đây làm gì." Harry nằm dài ra bàn mà càu nhàu.

Không biết thầy Snape lên cơn thế nào mà bắt các học sinh năm bảy viết luận văn về một đề tài gì đó siêu lạ siêu độc, làm thư viện mấy hôm nay bị năm bảy bốn nhà lấp đầy. Các phù thủy năm dưới không còn cách nào khác, đành phải ôm bài vở ra Đại Sảnh Đường, ký túc xá hay bất kì nơi nào có bàn ngoại trừ thư viện đã kín chỗ từ sớm.

Tam Giác Vàng cũng thế. Ron và Harry có vài vấn đề cần hỏi Hermione cộng thêm phòng sinh hoạt chung của Gryffindor chưa bao giờ yên tĩnh được dù chỉ một giây, sau một hồi thương lượng và đắn đo, cả ba đành ôm bài ra đây ngồi.

"Hay lên Phòng Yêu Cầu?" Ron đề nghị một nơi.

"Thôi..." Harry kéo dài âm cuối làm hai người bạn của mình sởn hết cả da gà da vịt lên: "Xa lắm, sắp đến giờ ăn trưa rồi."

"Nhấc cái tay lên mà viết luận văn đi Đầu Bô, đừng quên mày đã van cầu tao kèm Độc Dược thế nào." Một giọng nói đầy móc mỉa vang lên từ bên cạnh Harry. Khiến Harry vốn còn đang chán nản hăng máu ngay tức thì, nhưng là hăng máu cãi.

Cậu quay phắt về phía tên tóc vàng đáng ghét kia, mở miệng chuẩn bị nói lại sực nhớ hình như mình đã nhờ cậu ta thật nên đành ngậm miệng.

Người thừa kế gia tộc Potter của chúng ta giỏi tất cả các môn, ngoại trừ Độc Dược. Trùng hợp thay, Hermione chỉ giỏi môn này ở mức bình thường, và số điểm giỏi ở mức bình thường đó của Hermione không đủ để kéo Harry sắp đúp vì môn Độc Dược đến nơi lên. Thế mà một cách thần kỳ nào đó, Harry luôn có mặt trên bảng học sinh xuất sắc nhất khối, tranh vị trí nhất nhì ba với Hermione và Draco.

Mà trường này người có thể làm điều đó chỉ có tên cậu ghét nhất - Draco Malfoy, hay còn được mệnh danh là "con cưng" của thầy Snape với thành tích độc dược cao đến khó tin.

Đắn đo cân đo đong đếm xem điểm và mặt mũi cái nào quan trọng hơn. Cuối cùng Harry đã phải muối mặt đi nhờ Draco. Chọn mặt mũi mất mặt thật, nhưng chọn điểm thì ngay cả mặt cũng không còn để mất. Đường đường là học sinh giỏi mà đi đúp năm chỉ vì môn Độc Dược thì nó quê lắm.

Không muốn nhìn mặt người mình đã cố nhịn cảm xúc muốn đấm vào mặt nó một cái để nhờ vả nữa, Harry quyết định giải thoát cho bản thân bằng cách quay đầu nhìn khắp Đại Sảnh Đường, vài phút sau, cậu nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

"Anh Iruma!" Harry hớn hở vẫy tay.

Iruma vừa đi vào cửa lớn Đại Sảnh Đường đã nghe có ai gọi mình. Cậu nhìn dáo dác khắp nơi để xem đó là, đến khi thấy Harry đang vẫy tay với mình nhiệt tình bên bàn dài Gryffindor thì bước qua.

"Một ngày tốt lành." Iruma mỉm cười. Cậu đặt quyển sách dày cộm và xấp giấy cũng dày không kém xuống vị trí bên cạnh Harry.

"Chào anh Iruma." Ron và Hermione cũng đồng thanh chào, ngay cả Malfoy đang dùng gương mặt trêu tức để nhìn Harry cũng gật đầu một cái xem như chào hỏi.

"Anh định làm gì thế?" Thấy những dụng cụ hết sức quen thuộc, Harry tò mò hỏi ngay.

"Viết báo cáo. Bọn anh phải viết báo cáo sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mỗi ác ma một bản." Iruma ngồi xuống ghế, lật sách và cầm cây bút có phần lạ lẫm với các phù thủy lớn lên ở Thế Giới Phép Thuật nhưng lại hết sức thân quen với phù thủy có xuất thân muggle như Hermione.

Chưa đến một giây sau, ác ma tóc hồng mới khi nãy còn là đối tượng được nhiều người tỏ tình đã xuất hiện bên cạnh chàng trai tóc xanh dương. Ba ác ma khác không nhanh như hắn, nhưng cũng chưa đầy một phút, tất cả các ác ma có trong Đại Sảnh Đường đều tụ tập đông đủ ở bàn dài Gryffindor. Ngoại trừ Alice, ba ác ma còn lại rất tự giác lấy bút và giấy Iruma mang đến để viết báo cáo. Ron có tò mò hỏi tại sao Alice không viết, hắn chỉ bình tĩnh đáp lại một câu xanh rờn: "Tôi viết xong từ hai ngày trước rồi."

Năm phút sau, ác ma đầu tiên gục xuống là Lied.

"Tớ không tin được, tốt nghiệp đến nơi rồi mà tớ còn phải ngồi đây viết cái thứ quỷ này." Lied vò đầu lật sách như điên. Bốn năm vừa qua, cứ mỗi một nhiệm vụ hoàn thành là bọn họ lại bị cái thứ mang tên báo cáo nhiệm vụ này hành hạ, lần nào cũng phải viết ít nhất năm sáu tờ giấy A4 thì ông thầy chủ nhiệm hắc ám lấy chuyện học trò bị hành hạ làm thú vui kia mới vừa lòng. Nhiệm vụ thì muôn hình vạn trạng, không cái nào giống cái nào. Có cái nhiều thứ để báo cáo nhưng cũng có cái không có gì để viết. Mỗi khi gặp phải nhiệm vụ không có gì để viết ấy (tất nhiên là ngoại trừ nhóm học giỏi ra, trong mắt bọn họ chưa bao giờ tồn tại mấy chữ "không có gì để viết") là phải thêm thắt câu từ, miêu tả hoa hòe hoa sói chỉ để kéo dài báo cáo. Viết báo cáo miết mà Lied cảm thấy tương lai mình đi làm nhà văn luôn được rồi.

"Không phải cậu đòi đập bản báo cáo vào mặt thầy Kalego à?" Iruma há miệng nuốt miếng bánh Alice đưa đến bên mép. Vừa nhai vừa nói.

"Thì đúng là thế..." Lied ỉu xìu. Cậu nằm dài ra bàn, tay cầm bút viết nguệch ngoạc lên giấy, cái đuôi sau lưng cũng nằm bẹp trên mặt đất.

"Lấy hộ tớ cuốn [Chuyến phiêu lưu của Johson]." Jazz vỗ vai Lied.

"Này." Không thèm ngồi dậy, cái đuôi mới nãy còn bẹp dí của Lied uốn éo ngóc dậy, chóp đuôi nhọn luồn xuống dưới cuốn sách Iruma mang đến sau đó đưa cho Jazz bên cạnh.

"Cảm ơn." Jazz lấy sách, thuận tay xoa nhẹ đuôi của Lied.

Than vãn là thế nhưng cả năm ác ma đều viết xong bản báo cáo trong vòng một tiếng, một thành tích đáng nể so với bảng báo cáo với số thời gian lên đến năm ngày bọn họ mới viết hai tháng trước.

Thấy ngài Iruma của mình đã viết xong, Alice ngồi bên cạnh rất săn sóc đưa cho cậu nào nước nào bánh nào trái sang để hồi sức. Lied và Jazz bên cạnh thấy thế bèn ồn ào xin vài miếng, Iruma rất vui vẻ chia sẻ đồ ăn cho bạn của mình. Các phù thủy cũng đã viết luận văn xong, thấy các ác ma đã làm việc của mình xong thì kéo cả năm ác ma trò chuyện nhiệt tình. Draco Malfoy đã đứng lên đi về bàn dài Slytherin ngay khi Harry viết xong dấu chấm cuối cùng của bài luận văn môn Độc Dược, tốc độ và sự quyết đoán của cậu ta làm người khác tưởng có ai sắp quăng vào mặt cậu vài Lời Nguyền Độc Đoán. Hiển nhiên, trước khi đi cậu ta vẫn để lại một câu: "Chúc những gì tao nói hôm nay tao nói có thể thẩm thấu được hết vào cái đầu đầy nước của mày."

Vừa nghe cậu ta thở ra câu đó, Harry đã cầm ngay đũa phép mình lên và phóng thần chú về phía phù thủy tóc vàng. Đáng tiếc thần chú đã bị cậu ta né một cách dễ dàng chỉ bằng một cái nghiêng đầu.

"Có vẻ không chỉ có môn Độc Dược cần bổ túc đâu Đầu Bô. Tao luôn hoan nghênh mày đến gõ cửa ký túc xá Slytherin để nhờ tao kèm Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám."

"Cút đi!" Harry tức giận quát lớn. Tiếng quát rất lớn, tất cả phù thủy đang ồn ào trong Đại Sảnh Đường cũng quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, nhưng đến khi nhận ra đó là ai thì quay đầu về tiếp tục chuyện mình đang làm dở. Potter và Malfoy lại đá xéo nhau nữa ấy mà, chuyện thường ở Hogwarts.

"Hai đứa thân với nhau quá nhỉ?" Iruma cảm thán. Từ khi quen Harry đến nay, số lần cậu thấy Harry và Draco cãi nhau nhiều đến mức không tài nào đến nổi. Cứ như cãi nhau là một gia vị không thể thiếu trong ngày của cả hai. Bọn họ dùng câu chửi, đá xoáy, chọc ngoáy nhau thay lời chào buổi sáng, chúc ngon miệng và ngủ ngon. Một ngày gặp Harry năm lần thì hết ba lần thấy cả hai đang cãi nhau, hai lần còn lại tụi nó xách đũa phép ra đánh nhau luôn chứ không cãi nữa.

"Thân quái gì?" Harry bực dọc cầm cái bánh Iruma mới đưa mình khi nãy lên cắn một miếng: "Ngày nào cũng thấy cái mặt hãm tài của thằng đó, ăn không ngon ngủ không yên luôn chứ đùa."

"Khiếp! Có mà ngày nào không thấy mặt hãm tài của thằng đó là cậu ăn không no ngủ không yên thì có." Ron tranh thủ móc một câu.

"Không hề nhé!" Harry phản pháo ngay.

Ron và Hermione nghe bạn mình nói thế cũng chỉ đảo mắt, họ không nói thêm không phải không còn gì để nói mà là quá lười để nói tiếp, có vài thứ người ta gọi là người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn kẻ trong cuộc.

"Bỏ qua nó đi." Harry phất tay cản chủ đề này tiếp tục phát triển. Như nhớ lại thứ gì đó, Harry hào hứng nhìn Alice đang lật cuốn sách dày cui Iruma cầm đến ban nãy, nhưng khi nhìn thấy gương mặt có phần hơi lạnh đi vì tập trung kia, Harry bỗng nản ngang. Không còn cách nào khác, cậu đành thì thầm hỏi Lied đang đánh game đến quên trời quên đất gần đó.

"Anh Shax, khi nãy em có nghe anh Asmodeus bảo mình có vị hôn phu. Mấy anh quen nhau bảy năm rồi, anh biết ác ma đấy là ai không?"

"Ồ." Jazz đang cúi đầu nhìn Lied chơi game ngẩng đầu, hứng thú dào dạt nhìn Iruma "Muốn thông tin à? Cũng được thôi, hai đồng vàng."

Chưa để Harry kì kèo với cái giá như cắt cổ này, Jazz đã nói tiếp: "Tin độc quyền, ngoại trừ bọn anh ra không ác ma nào biết."

Nghe vậy, Harry cũng dứt khoát lấy hai đồng galleons trong tú ra bỏ vào lòng bàn tay đang xòe ra của Jazz.

"Nhìn sang bên phải của cậu." Jazz nói.

Harry nghe lời quay đầu sang, ngoại trừ Iruma ra chẳng còn ai khác.

"Ngoại trừ anh Iruma ra còn ai nữa đâu."

Jazz mở miệng chuẩn bị nói tiếp, chưa kịp mở miệng thì một phù thủy khác đã đi về phía này.

Alice dùng câu trả lời mình trả lời cho cô gái khi nãy để đáp lại cô gái lần này. Khác với cô gái lần trước, vừa nghe Alice đã có hôn phu đã rối rít xin lỗi hắn rồi rời đi, cô gái lần này hoàn toàn ngược lại. Cô thẳng thừng bảo mình đã biết chuyện Alice có hôn phu, không để mọi người kịp thắc mắc vì sao cô gái biết hắn đã có hôn phu nhưng vẫn tỏ tình, cô đã tự giải thích.

Cô nàng hất tóc một cách đầy quyến rũ, đôi môi được son đỏ xinh đẹp nhếch lên: "Bây giờ hôn phu anh đâu ở đây, anh không nói em không nói sao hôn phu của anh biết được."

Đại Sảnh Đường đột nhiên nín thinh. Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía bàn dài Gryffindor chờ đón diễn biến tiếp theo.

Á à, làm người không thích thích làm bé ba à.

Vừa nghe xong, Lied kệ luôn ván game mình đang chơi dở, ác ma tóc vàng và ác ma tóc đen bên cạnh cậu ôm bụng cười bò, vừa cười vừa vỗ bàn rầm rầm, ngay cả Elizabetta với hình tượng dịu dàng thục nữ cũng nhịn cười đến mức run cả người.

Mặt Alice đen đi trông thấy. Khóe môi xệ xuống bằng nhau, mi tâm giữa hai mày cũng nhăn nhẹ, nheo mắt nhìn cô nàng trước mặt. Câu "Xin lỗi tôi..." chưa kịp ra khỏi miệng, hắn đã bị tiếng cười khì bên cạnh nhấn nút tạm dừng.

"Ngài Iruma?" Alice khó hiểu quay sang nhìn Iruma, trước khi kịp nói gì, Iruma đã giơ tay cản hắn lại..

Iruma quay người về phía cô gái mới nói những lời vô cùng kiêu ngạo kia, nói: "Em bảo hôn phu của cậu ấy không có ở đây đúng không? Hôn phu của cậu ấy ngồi đây đây." Nói xong, Iruma túm cổ áo Alice xuống, đặt lên môi hắn một nụ hôn chóng vánh. Nụ hôn qua đi, Alice chưa kịp ú ớ gì thì Iruma đã luồn tay vào trong áo hắn, lôi một sợi dây chuyền có xỏ một chiếc nhẫn ra. Cậu bình tĩnh tháo dây chuyền lấy chiếc dẫn đeo vào ngón áp út tay trái của Alice. Tiếp đó, Iruma lại bình tĩnh lấy chiếc nhẫn trên cổ mình xuống đeo vào ngón áp út tay trái. Sau khi làm xong hết thảy rồi, cậu mới bình tĩnh quay người về phía cô gái đã sượng cứng người kia, mỉm cười nói: "Chào em, anh là Iruma hôn phu của Alice. Bọn anh quen nhau bảy năm, chính thức hẹn hò được ba năm và đính hôn được một năm. Tầm tháng sáu tháng bảy năm sau bọn anh sẽ kết hôn. Em thấy sao?"

Tuy Iruma đang cười nhưng không hiểu sao cô gái đó bỗng thấy lạnh đến lạ, nhanh chóng bỏ lại một câu làm phiền rồi chạy vụt khỏi Đại Sảnh Đường trong ánh mắt chê bai và khinh bỉ của biết bao nhiêu phù thủy.

"Wow." Harry kinh ngạc bật thốt. Cậu hơi bất ngờ, tuy bình thường thấy Alice chăm sóc Iruma vô cùng chu đáo, nhưng cậu hoàn toàn không nghĩ đến phương diện này, giờ ngẫm lại mới thấy, nếu không phải người yêu thì ai lại chăm sóc nhau đến thế này chứ.

"Ủa khoan!" Harry tức giận nhìn Jazz vẫn còn đang cười: "Độc quyền gì chứ? Nếu là anh Iruma vậy thì tất cả anh chị ai không biết."

"Anh bảo bọn anh chứ anh có bảo chỉ có anh và Lied đâu." Jazz nhún vai.

"Nhưng anh bảo không ác ma nào biết mà!" Harry tiếc nuối hai đồng vàng của mình.

"Thì ngoại trừ mười ba ác ma bọn anh ra còn ác ma nào khác biết đâu." Lied cười khì, mặt mày gian xảo.

"Hai anh....agh!"

Jazz và Lied nhìn nhau, âm thầm cụng tay dưới gầm bàn.

Alice không quá quan tâm đến mấy người xung quanh mình lắm. Hắn đang cảm thấy rất vui. Tuy Iruma không phải tuýp người không thích thể hiện tình cảm nơi công cộng, nhưng cậu lại không hay bày tỏ quyền sở hữu của mình ở nơi đông người lắm. Họ từng nói không ít lời âu yếm hay những thứ còn thân mật hơn thế khi chỉ có cả hai, còn khi có người thứ ba, Iruma thường chỉ nắm tay hắn, rất ít khi hôn hay gì đó. Alice sướng rơn, gương mặt lạnh lùng phút chốc cười tươi như hoa, hắn nắm chặt tay Iruma, mười ngón tay đan vào nhau.

Iruma làm xong cũng không đỏ mặt hay tim đập nhanh gì, cậu vẫn bình tĩnh ăn bánh. Những ngày vừa qua thấy hôn phu của mình được săn đón đến thế, nói thật Iruma cũng hơi tức. Cậu biết Alice chắc chắn sẽ không lung lay vì bất kì lời nói hay thủ đoạn gì, nhưng tức thì vẫn tức, sẽ không ai thấy vui khi thấy một đám người dòm ngó đồ của mình cả, vì thế cậu tuyên bố quyền sở hữu luôn.

Tối đến, sau khi ăn tối xong xuôi, lớp Cá Biệt lại được tỏ tình. Lần này chính là Valac Clara.

Thấy cô được một nam sinh khá cao lớn cản lại, mười hai ác ma biết ý mà quay về Bệnh Thất trước, chỉ là có một ác ma có biểu hiện khá lạ.

Tối hôm đó, khi trăng đã treo giữa trời mà gió lạnh buốt. Một bóng dáng cao lớn im lặng rời khỏi Bệnh Thất.

Ngay sau đó, một bóng dáng khác cũng theo ra.

Sabro dựa lưng vào tường, kế bên hắn là một chiếc cửa sổ sát đất rất to. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chui vào trong hành lang, chiếu lên gương mặt có phần nghiêm túc và u ám hơn thường ngày của vị sư tử đầy nhiệt huyết.

Hai mắt hắn nhìn chăm chăm viên gạch lem nhem do năm tháng ở bức tường đối diện, đôi mắt dần mất đi tiêu cự, linh hồn cũng chẳng còn trong cơ thể.

Chưa thẫn thờ được năm phút, Sabro đã tỉnh lại ngay tức khắc vì sự xuất hiện của một người khác trong không gian yên tĩnh.

Hắn liếc nhìn cây cột gần đó sau đó lại lia mắt đi, hắn không có tâm trạng để ý. Ngược lại, Sabro quay đầu về phía bên kia, nói với ác ma đang dần đi khỏi bóng đêm: "Tên đần mày ra đây giờ này làm gì? Sao không nằm trong ổ chăn ấm áp với ngài Iruma của mày đấy?"

Hắn trêu chọc.

"Tao mới là ác ma cần hỏi câu đó đấy thằng ngu." Alice đi lại, hai mắt như có như không lia qua cây cột gần đó. Hắn dựa vào bức tường kế bên Sabro, và rồi bầu không khí chìm vào im lặng.

Năm phút sau, Alice thở dài: "Chuyện mày nói với tao đấy, khi nào mày làm? Bây giờ hay lễ tốt nghiệp?"

"Tao cũng không biết nữa." Hiển nhiên Sabro biết chuyện Alice nhắc đến là chuyện gì. Hắn mông lung nhìn tường, không biết đang nghĩ gì trong lòng.

Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình bị đe dọa, không phải tính mạng hay bất kì thứ gì khác, mà là đe dọa trên phương diện tình cảm. Lúc thấy phù thủy kia cản Clara lại, tim hắn đã hẫng đi một nhịp, một cảm xúc sợ hãi chưa từng có dâng trào trong lòng hắn như núi lửa phun trào. Hắn bỗng thấy sợ hãi với những chuyện chắc chắn không xảy ra, hắn biết Clara sẽ không đồng ý, thậm chí có thể cô còn chẳng nhận ra ý nghĩa đằng sau lời nói của tên kia, nhưng hắn sợ, hắn vẫn rất rất sợ, cho dù có một phần trăm xảy ra thì nó vẫn hoàn toàn có thể xảy ra. Sợ hãi là thế, nhưng bây giờ Alice hỏi hắn muốn làm hay không, hắn cũng không biết.

"Nếu chính mày không biết bản thân mày muốn làm gì thì tao cũng hết cách." Alice nói xong thì quay lưng đi.

Chưa đi được năm bước, Sabro mới khi nãy còn bần thần đã lên tiếng: 'Tao nghĩ kỹ rồi."

"Ồ." Alice quay lưng lại, nhướn mày.

"Tao muốn tỏ tình." Sabro kiên quyết. Hắn không thể bị động thế này mãi, phù thủy kia đã làm chuông cảnh báo trong người hắn reo vang, hắn không thể chờ nổi được nữa!

"Mày biết mày vẫn luôn có tụi tao mà, cần giúp gì cứ nói." Alice giơ nắm đấm ra, mỉm cười.

"Ừ." Sabro cũng cười, cụng nắm đấm với Alice.

Đã thông suốt, Sabro và Alice cùng nhau quay lại Bệnh Thất. Trước khi đi, Sabro và Alice liếc qua cây cột kia một lần nữa: "Không có lần sau. Bọn tôi không thích bị nghe lén, nếu có lần sau, tôi không chắc lửa của mình sẽ không cháy phừng lên."

Chờ đến khi cả hai đi khuất, người đằng sau cây cột mới bước ra. Hắn nhìn theo hướng cả hai đã đi, một con rắn lớn trườn lên vai hắn. Người đó vỗ đầu nó, cảm thán một câu thú vị rồi cũng đi mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro