CHƯƠNG 21: HỘI CON GÁI RA TAY. CẬU BIẾT CÂU TRẢ LỜI CỦA MÌNH MÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời dần lặn xuống, khuất sau những dãy núi cao chót vót, chìm xuống đáy đại dương rộng thênh thang. Các tia nắng ấm áp cuối cùng lon ton trên những làn mây, cành cây ngọn cỏ và trên cả con người như các cô cậu bé mải chơi được mẹ gọi về ăn tối, như các con ong chăm chỉ về tổ sau một ngày làm việc đầy vất vả, những tia nắng cứ thế biến mất dần trên đất trời.

Mặt trời chưa khuất hẳn mà mặt trăng cũng chưa treo.

Một khoảng thời gian giao thoa giữa hai thời điểm trong ngày cứ chầm chậm trôi qua.

Dưới khung cảnh đẹp xuất sắc đó, Sabro tận mắt nhìn thấy đối tượng mình vừa tỏ tình, biến mất ngay trước mặt.

"Ủa khoan?" Lied hô lớn. Cậu chàng vọt khỏi chỗ núp, chạy thẳng về phía ác ma to con đứng như trời trồng đằng xa.

Lúc này các ác ma mới phản ứng kịp, ai cũng vọt khỏi chỗ nấp để chạy lại.

"Có chuyện gì vậy Sabro?" Allocer là ác ma đầu tiên lên tiếng hỏi đương sự. Theo sau Allocer, các ác ma khác cũng nhao nhao lên. Mọi người lo lắng quay đầu nhìn khắp bốn phía hòng tìm bóng dáng quen thuộc kia, kết quả chỉ nhìn thấy khoảng không trống rỗng đang tối dần đi.

Sabro ngẩn ra rất lâu, chính bản thân hắn cũng không biết chuyện gì vừa mới xảy ra "Ta.....không biết......Cậu ấy....đột nhiên biến mất...."

Bầu không khí chìm vào im lặng, hai cô gái duy nhất là Elizabetta và Kerori cũng không hiểu sao lại thế này.

"Có lẽ cậu ấy bất ngờ quá đó." Iruma lên tiếng, thân là người bạn thân thiết nhất của Clara, Iruma nghĩ mình hiểu rõ cảm xúc hiện tại của ác ma tóc xanh lá. Người bạn mình luôn thân thiết đột nhiên tỏ tình với mình, là ai thì cũng bất ngờ hết.

"Để tớ tìm Clarin cho." Lied giơ tay chuẩn bị đeo chiếc tai nghe mình luôn đặt trên cổ lên tai, chỉ là đôi tai của ác ma tóc vàng mới chỉ kịp đen nơi đầu tai đã bị ác ma cao lớn cản lại.

Sabro giơ tay cản Lied, hắn quay đầu đi về phía lâu đài đằng xa, bình tĩnh nói: "Có lẽ cậu ấy cần thời gian để suy nghĩ. Ta sẽ chờ."

Mười một ác ma sau lưng nhìn nhau, cuối cùng chỉ đành nhún vai hết cách.

Bọn họ đã giúp đỡ hết sức có thể, ai cũng nhìn ra bọn họ có tình cảm với nhau thì sao chứ? Đương sự không nhận ra thì người ngoài như bọn họ biết nói gì đây. Cũng đâu thể chỉ thẳng vào mặt cả hai rồi nói bọn họ có tình cảm với nhau được. Những chuyện sau đó, chỉ đành dựa vào sự giác ngộ của cả hai mà thôi. Bọn họ đã giúp đỡ hết sức trên cương vị một người bạn, một chiến hữu, còn lại tùy duyên.

Bữa tối đến, chiếc bàn dài Slytherin thiếu mất bóng dáng xanh lá ồn ào thường ngày. Nhóm phù thuỷ rất thắc mắc nhưng lại không thể hỏi han, tất cả chỉ có thể xì xầm bàn tán vì bầu không khí của các ác ma quá nặng nề, có cho galleons cũng không ai dám hỏi.

Sabro ăn hết được miếng bít tết trên dĩa thì đứng dậy rời khỏi Đại Sảnh Đường. Đại Sảnh Đường đang xì xào bàn tán nín thinh, tất cả chìm vào im lặng, ngay cả tiếng dao nĩa cũng không vang lên. Các phù thuỷ lẫn ác ma chỉ có thể nhìn bóng lưng u buồn và chiếc đuôi dài ủ rũ cụp xuống của ác ma cao lớn. Ánh nến chiếu xuống bóng lưng ấy khiến nó trông cô đơn lạ thường.

Vài tiếng lộp bộp vang lên, to thật to nhỏ dần rồi biến mất.

Tối, các ác ma mang tân trạng nặng nề lên giường. Sabro không về Bệnh Thất, Alice vì lo nên đứng dậy đi tìm sư tử vàng từ lâu. Sabro đã không thấy bóng, ngay cả Clara cũng không thấy đâu.

Mười hai giờ đêm, một bóng dáng nhỏ con vọt vào trong Bệnh Thất. Bóng dáng đó rón rén đi về phía hai chiếc giường đã được kéo rèm trong góc. Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua, chiếc rèn giường trắng xoá phất nhẹ, hai chiếc giường vốn phải có "người" trống rỗng.

Bóng dáng đó rón rén rời đi như cách nó rón rén bước vào.

Iruma trằn trọc trên giường mỉm cười, yên tâm nhắm mắt ngủ.

Sabro nằm dài bên bờ Hồ Đen, hai mắt mơ màng nhìn bầu bầu trời đêm xinh đẹp trên đầu.

Bầu trời tối nay rất đẹp, trong vắt và lấp lánh ánh sao. Gió nhẹ thổi qua mặt hồ phá bĩnh vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Từ sâu trong Rừng Cấm, vài tiếng gầm gừ và loạt soạt phát ra. Mặt trăng tròn vành vạnh vô tình bị một đám mây đen mới bay qua che khuất, xung quanh tối đi, vài tiếng loạt soạt vang lên càng ngày càng gần Sabro.

Không cần quay đầu sang Sabro cũng biết ác ma đến là ai.

"Ra đây làm gì đây?" Giọng nói quen thuộc vang lên.

"Tao mới là người nên hỏi mày câu đó đấy." Sabro nằm im không cục cựa.

Alice thở dài. Ác ma với mái tóc hồng ngồi xuống bên cạnh ác ma cao lớn. Bầu không khí mới ồn ào một chút lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng xào xạc vởn quanh.

Ngẩng đầu nhìn trời, không hiểu sao Alice lại cảm thấy khung cảnh này thật quen thuộc, hệt lần làm nhiệm vụ hai năm trước của hắn và Sabro, cũng chính là ngày tên tên sư tử vàng cứ nhăm nhe chiếc ghế chắc chắn thuộc về ngài Iruma nói với hắn rằng cậu ta thích cô bạn thân ngố tàu của hắn.

Hôm đó cũng là một ngày trăng tròn vành vạnh, cả hai nằm vật ra bãi cỏ trống trong rừng sau khi đại chiến với một con ma thú hùng mạnh hai ngày không ngừng nghỉ. Bầu không khí không trong lành và thơm mùi nước như bây giờ mà lại nồng nặc mùi máu tanh tưởi. Máu thịt, đất bùn và cỏ cây vương vãi khắp nơi. Vết cháy, vết chém trải dài từ trên ngọn cây xuống đến tận mặt đất nơi hắn, Sabro và con ma thú hung ác kia đang nằm.

Vết thương trên đôi cánh cứ nhói lên mỗi phút mỗi giây như đang nhắc nhở ác ma tóc hồng nhớ đến sự tồn tại của mình. Alice đã mệt lả sau hai ngày chiến đấu không ngừng nghỉ, ngay giây phút con ma thú đen đúa kia ngã xuống, chính hắn cũng ngã ra đất, đè lên đôi cánh đã rách phân nửa của mình. Cơ thể hắn như thứ đồ chơi dây cót hết cót chỉ biết nằm im bất động chờ ai đó thương tình lên cót lại. Kế bên hắn, Sabro cũng thảm thiết không kém.

Quần áo của cả hai rách tung tóe, vết thương trải dài từ mặt xuống đến tận mắt cá chân như một bộ trang phục độc đáo đầy phá cách nơi rừng thiên nước độc. Cả hai nằm đó, đôi mắt nhìn trời, trăng và sao, miệng cứ hả ra thở phì phò như cá chín đuôi mắc cạn.

Cả hai cứ nằm như thế thật lâu, lâu đến mức Alice tưởng như mình đã chìm vào hôn mê thì một giọng nói vang lên. Hắn quay đầu sang bên phải, nhìn con sư tử vàng đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan gì đến tình hình bây giờ: "Sau này mày tính làm gì?"

"Hả?" Alice trố mắt khi nghe câu hỏi chẳng mấy hợp với hoàn cảnh xung quanh. Tuy bất ngờ và khó hiểu, nhưng sau vài giây ngớ người, Alice vẫn trả lời mặc cho giọng nói của hắn đầy nghi ngờ: "Trở thành cây thương sắc bén nhất của ngài Iruma. Mày hỏi thừa thế?"

Sabro thở hổn hển một lúc rồi lặng đi. Đến khi Alice cho rằng hắn ta đã ngủ mất giống bình thường thì cái giọng trầm trầm quen thuộc kia lại vang lên: "Tao có một việc muốn làm."

"Trở thành Ma Vương? Mày đã nói câu này..." Nghe đến việc Sabro muốn làm, Alice đã bật ngay hai chữ "Ma Vương" ra khỏi miệng như một thói quen. Mặc dù không phải bạn thân nhưng chung sư phụ ngần ấy năm, Alice đã quá hiểu dục vọng của ác ma cao lớn đang nằm bên cạnh mình.

Chỉ là lần này khác với những lần khác, Sabro im lặng vài giây rồi nói: "Không chỉ là Ma Vương, tao muốn tỏ tình."

Lần này đến lượt Alice im lặng, không gian chỉ còn mỗi tiếng thở hổn hển của cả hai, tiếng gió và tiếng gầm rú của ma thú vọng ra từ trong rừng. Hắn nhìn chằm chằm Sabro hồi lâu, sau đó mới thở dài. Alice ngồi dậy, hai mắt chuyển từ bầu trời đầy sao lấp lánh sang cái xác đã ngừng chảy máu của con ma thú bọn họ mới giết cách đây nửa tiếng.

Sẽ vô cùng giả dối nếu hắn bảo mình bất ngờ khi nghe Sabro nói thế, và sẽ càng giả dối hơn nữa nếu hắn hỏi Sabro ác ma ấy là ai, làm gì có ác ma nào trong lớp Cá Biệt không biết ác ma được nhắc đến. À không, ác ma được nhắc đến không biết.

Alice nhắm đôi mắt lại, trong đầu là một hình ảnh hắn vô tình nhìn thấy vài năm trước, khung cảnh dịu dàng đầy tình cảm trong căn phòng học vắng vẻ sáng trưng.

Hắn còn nhớ hôm đấy Clara bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi nên xin phép thầy Balam về Royal One trước. Tiết học kết thúc, hắn và Iruma bị thầy giữ lại dặn dò khá lâu, đến tận khi mặt trời dần ngả bóng mới được quay về lớp lấy cặp sách mà ra về. Khi quay lại lớp học, hắn và ngài Iruma đã thấy một cảnh tượng khiến hắn nhớ đến tận bây giờ.

Dưới ánh đèn ấm áp, Sabro cúi người hôn lên chiếc sừng không bị che lại của Clara đang nằm úp sấp ngủ ngon lành trên bàn.

"Tao còn tưởng mày sẽ giữ nó đến tận khi mày chết." Alice nói. Kể từ khi nhìn thấy cảnh tượng đó, cả hắn lẫn ngài Iruma đều đếm thầm trong lòng, chờ đợi ngày Sabro nói câu tỏ tình. Không ngờ cả hai chờ đến tận hôm nay, ngay cả hắn và ngài Iruma cũng đã sắp đính hôn mà bọn họ lại chẳng có tiến triển gì. Alice biết thừa tình cảm Sabro dành cho cô bạn ngốc kia cũng không kém cạnh tình cảm hắn dành cho ngài Iruma là bao.

"Đừng làm như mày không biết tao là ác ma thế nào. Chỉ là tao cảm thấy mình chưa đủ xứng với cậu ấy mà thôi." Sabro cũng ngồi dậy: "Cậu ấy rực rỡ như thế, trở thành ác ma trong mộng của cả Babyls trong khi tao vẫn cứ mãi dậm chân tại chỗ, ngay cả thứ hạng cũng không cao bằng."

Sabro siết chặt chiếc huy hiệu hạng năm màu vàng trên tay, hai mắt u ám không rõ.

"Rồi mày sẽ đạt được hạng sáu thôi." Alice hiếm hoi an ủi một câu.

"Đúng vậy, chắc chắn tao sẽ được hạng sáu thôi." Sabro nói.

Bầu không khí lại chìm vào im lặng.

"Khi nào mày tỏ tình?" Hai phút sau, Alice lại lên tiếng hỏi. Hắn quay đầu nhìn về phía ác ma tóc vàng cao to.

"Lúc tốt nghiệp. Tao sẽ cố gắng để mạnh mẽ hơn từ bây giờ đến khi tốt nghiệp." Sabro nhét chiếc huy hiệu lại vào túi, quay đầu nhìn Alice, trên môi là nụ cười đầy tự tin quen thuộc thường ngày.

"Có gì cần giúp cứ nói." Alice giơ nắm đấm về phía Sabro.

"Tao sẽ không khách sáo." Sabro giơ nắm đấm, cụng tay với Alice.

Hồi ức kết thúc, Alice nhìn sang Sabro vẫn luôn giữ im lặng từ đầu đến giờ. Hắn cũng không biết phải nói gì với Sabro bây giờ, cuối cùng chỉ đành im lặng ngồi đó làm bạn với ác ma tóc vàng.

Một buổi tối im lặng đầy nặng nề.

Elizabetta và Kerori mở mắt ra, xung quanh là một không gian kỳ lạ với đầy các món đồ chơi lơ lửng. Đối diện cả hai chính là ác ma đã biến mất cả buổi chiều, Valac Clara.

Hai nữ ác ma nhìn nhau, khóe môi khẽ nhếch.

"Hai cậu uống trà không?" Clara mỉm cười đầy gượng gạo, gương mặt đỏ bừng một cách khả nghi. Cô nàng giơ tay, một bình trà và ba chiếc tách con con đột nhiên xuất hiện trong không khí.

Ma trà bốc khói nghi ngút rời được rót vào ba chiếc tách trắng với với các họa tiết đáng yêu. Cả ba im lặng nhấp trà. Cả quá trình, Elizabetta và Kerori đều giữ im lặng với nụ cười mỉm trên môi, cả hai sẵn sàng lắng nghe người bạn của mình giãi bày tâm sự nhưng hai nữ ác ma sẽ không chủ động đề cập đến, có vài chuyện cần phải tự trải nghiệm cũng như nhận ra.

Clara bồn chồn không sao ngồi yên nổi, tay và chân cô gái tóc xanh lá cứ khua khoắng loạn cả lên. Mặt Clara cứ đỏ rồi lại đỏ hơn và đỏ hơn nữa, ấm úng ậm ừ nửa tiếng vẫn không nói được gì. Mãi một lúc thật lâu sau, Clara mới có thể nói được một câu hoàn chỉnh: "Các cậu cảm thấy.....tớ nên làm thế nào?"

Chiều nay khi nhận ra ý của Sabro là gì, cô đã ngại đến mức dùng phép thuật dịch chuyển ngay tức khắc. Cô dịch chuyển đến một căn phòng học bỏ hoang trong Hogwarts rồi lấy bộ quần áo chiến đấu của mình ra, tự chui vào trong trốn, đến tận khi ăn tối vẫn không sao chui ra ngoài được.

Clara bỗng không có dũng cảm đối mặt với Sabro.

Clara sợ phải nhìn thấy gương mặt buồn bã của Sabro. Cô không biết nên trả lời thế nào với ác ma cao lớn đã bày tỏ tình cảm với mình kia. Bảy năm trôi qua, cô cứ nghĩ cả hai là bạn bè, đột nhiên nhận ra mọi thứ không như mình nghĩ, Clara thật sự không biết nên làm thế nào.

Hết cách, Clara đành phải tranh thủ khi tất cả đã ngủ say, đột nhập vào Bệnh Thất để bắt cóc hai cô gái còn lại trong hội con gái để hội ý.

"Clara có thích Sabro không?" Elizabetta đặt ly trà trên tay xuống, mỉm cười hỏi.

"Có!" Nói đến chuyện mình biết, Clara rất hào hứng trả lời. Ác ma tóc xanh lá xòe tay, vừa đếm vừa nói: "Thích Iruma-chi, Azu-Azu, Elizabetta....."

"Khoan." Kerori giơ tay cản Clara đang định liệt kê tất cả ác ma mình từng gặp kia: "Không phải thích kiểu này. Là thích kiểu đặc biệt."

"Thích kiểu đặc biệt?" Clara nghiêng đầu, khó hiểu nhìn về phía Kerori: "Là gì vậy? Có ăn được không?"

"A!" Kerori vuốt mặt. Đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp nhìn cái đầu nghiêng nghiêng đầy tò mò kia, đột nhiên không biết nên giải thích thế nào cho ác ma ngây thơ này hiểu.

"Là thích kiểu muốn kết hôn." Nhận thấy sự quẫn bách của Kerori, Elizabetta rất vui lòng cứu cánh cô bạn cùng lớp này của mình.

Nghe Elizabetta nói thế, gương mặt mới quay lại bình thường của Clara lại đỏ bừng. Gương mặt trắng nõn đỏ chót, đỏ đến mức như có thể chiên chín một trái trứng. Thấy có vẻ Clara đã hiểu, Kerori mượn đà nói tiếp: "Cậu nghĩ lại xem mình có muốn kết hôn với Sabro không?"

Theo lời của Kerori, trong đầu Clara đột nhiên xuất hiện một lễ đường đầy hoa với tiếng chuông ngân vang. Cô nhìn thấy các bạn đứng xung quanh chúc mừng trong khi mình khoác tay Sabro.....

"Không....không biết nữa....." Clara lấy tay che mắt, ngại ngùng nói.

"Vậy nếu có ác ma khác tỏ tình với Sabro, Clara sẽ thấy thế nào?" Elizabetta nói.

Trong đầu Clara lại xuất hiện cảnh tượng một ác ma lạ mặt nào đó tỏ tình với Sabro. Sabro cười với ác ma đó, nhấc ác ma đó lên đặt lên vai mình như hắn thường làm với cô, nắm tay ác ma đó, trò chuyện vui vẻ với ác ma đó.....

Clara nhíu mày, nước mắt dâng lên như muốn trào khỏi hốc mắt. Sao tự nhiên cô khó chịu thế? Tại sao cô lại cảm thấy không nỡ thế? Tại sao cô lại không muốn thế? Tại.....sao.....

Không muốn Sabro cười với ác ma khác. Không muốn Sabro kết hôn với ác ma khác. Không muốn đâu....

Clara ngẩng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Elizabetta.

"Clara đã có câu trả lời của mình rồi đúng không?" Elizabetta mỉm cười.

Clara gật đầu, nụ cười rạng rỡ lại nở trên đôi môi thiếu nữ xinh đẹp.

Không gian kỳ lạ biến mất, ba cô gái xuất hiện trong một căn phòng học bỏ hoang. Kerori bình tĩnh lấy bộ đàm luôn mang trên người ra, bấm nút và gọi: "Lied, cho bọn tớ biết Sabro đang ở đâu."

Đầu bên kia im lặng vài giây, sau đó, giọng nói đầy gấp gáp của Lied vang lên: "Ngoài bờ Hồ Đen."

Trước khi Kerori kịp thuật lại cho Clara, ác ma tóc xanh lá đã vọt ra khỏi cửa phòng học, chạy thẳng về phía bờ Hồ Đen.

Hai cô gái nhìn nhau, mỉm cười và chạy theo.

Trong Bệnh Thất, Lied bật dậy ngay lập tức. Ác ma tóc vàng phóng đến tất cả các giường để gọi bạn mình dậy. Tất cả ác ma còn lại nghe Lied gọi cũng ngồi dậy ngay mà không hề càu nhàu, không quan tâm gì đến bộ quần áo ngủ mình đang mặc hay thời gian, tám ác ma vội vàng vọt khỏi Bệnh Thất, phóng thẳng về phía Hồ Đen, thậm chí vội đến mức bay luôn chứ không dùng chân để chạy nữa.

Ra đến bờ Hồ Đen, cả bọn đã thấy Clara nhào vào lòng Sabro khóc lớn trong khi ác ma tóc vàng kia lại luýnh quýnh tay chân không biết nên làm gì, chỉ có thể vụng về dùng bàn tay to lớn đầy vết chai của mình lau nước mắt lấm lem trên gương mặt đỏ bừng vì khóc của Clara.

"Sao vậy Azu-kun?" Iruma hỏi Alice đã tự giác đứng lên để lại không gian riêng tư cho cả hai từ lúc nào.

"Tôi không biết. Bọn tôi đang ngồi đó thì Clara ngốc từ đâu bay đến, nhào vào lòng tên kia khóc lóc thảm thiết. Nào là không cho cậu hẹn hò với ác ma khác đâu rồi không được kết hôn với ác ma khác gì gì đó...." Alice cũng rất khó hiểu, nhưng trên môi hắn lại là nụ cười an tâm. Không chỉ Alice, các ác ma còn lại cũng thế. Bọn họ đã theo dõi mối tình này từ lúc nó mới chớm nở, bây giờ nó đơm hoa kết trái, ai cũng mừng cho hai ác ma trong cuộc.

"Vậy thì phải hỏi nee-san rồi." Lied quay đầu nhìn nữ ác ma cứ cười tủm tỉm từ nãy đến giờ miết.

"Chị làm cách gì thế?" Purson không nén được tò mò.

"Vài câu và vài phép liên tưởng thôi." Elizabetta nháy mắt.

"Tình hình này là ổn rồi hen?" Garp ôm Agares đang tỉnh táo đến mức khó tin trên đám mây của cậu ta, cả hai nhìn hai ác ma đang nhìn nhau cười đằng xa.

"Ổn rồi đấy." Caim lấy điện thoại, giơ về phía hai đương sự. Một tiếng tách vang lên, một bức ảnh mới được tải vào tệp hình ảnh của lớp cá biệt. Cũng chính trong cái tệp này, nếu lướt lên trên nhiều tí, sẽ thấy ngay tấm ảnh Iruma và Alice trao nhau nụ hôn đầu trong ánh hoàng hôn tuyệt đẹp.

Kể từ lần đi Walter Park lần trước, thư mục này đã liên tục được cập nhật, ngoài nó ra, lớp Cá Biệt cũng có một group chat khá ồn ào. Lâu lâu đi chơi chung hoặc làm nhiệm vụ riêng, các ác ma lại chụp ảnh đăng tải vào đây. Số lượng ảnh trong thư mục bây giờ nhiều lắm, tận vài trăm tấm. Vui có buồn có, dở khóc dở cười cũng có, Jazz còn bảo sẽ mang thư mục này đi rửa để làm album tốt nghiệp nữa cơ.

Đằng xa phía lâu đài, hai bóng dáng đứng bên cửa sổ, im lặng nhìn tất cả.

"Không ngờ cậu cũng tò mò đấy, Severus." Tom nhìn sang vị giáo sư độc dược âm u, suốt ngày cứ nhăn nhăn nhó nhó của của Hogwarts.

"Tôi chỉ muốn chắc rằng bọn họ không làm gì nguy hại đến Hogwarts mà thôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy quyết định cho mấy sinh vật rõ nguy hiểm tá túc trong Hogwarts của cái đầu vĩ đại nhưng bị đường làm mụ mị kia sáng suốt." Snape hừ một tiếng rồi quay lưng rời đi, áo choàng phấp phới theo bước chân của vị giáo sư độc dược trẻ tuổi.

Tom đứng lại bên khung cửa sổ một lúc rồi cũng phì cười và rời đi, để lại không gian cho những ác ma đang đùa giỡn ngoài kia.

Sabro nhấc bổng Clara đặt lên vai mình, trên môi hắn là nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cuối cùng cố gắng bấy lâu của hắn cũng có trái ngọt, hắn đã có ác ma hắn muốn nhất. Khẽ nắm tay Clara và đặt lên đó một nụ hôn đầy chân thành.

Bàn tay nàng ta khẽ chạm, mong sao có thể nên duyên với nàng.

Bờ môi nàng ta khẽ chạm, mong sao có thể bên nhau trọn đời.

—-

Ngọc Thụy: Hai câu cuối sến quá điiiiiiiiiiiiiiiiii, tui đã nghĩ ra trong lúc sốt đùng đùng trên giường á. Đến đây cơ bản là gần hết rồi đó, còn tầm 2 3 chap nữa là chính thức kết thúc, mọi người có gì muốn gửi cho tui không nèeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Khen tui mấy câu đi, để tui còn có hứng viết thêm tác phẩm khác chẳng hạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro