Đồng Nghiệp (3) - ABO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Bối cảnh và cốt truyện không có liên quan đến game hay cốt truyện trong game.

-Wrio, đến nơi rồi, dậy đi.
Navia lay người y dậy. Chuyến xe cũng có chút dài nên Navia cũng hơi mệt trong người, cô muốn nhanh chóng đánh thức y dậy để lên phòng nghỉ ngơi.
-Tôi đã ngủ sao?!
Y giật mình dậy và thấy trên người mình là một chiếc chăn ấm.
-Ừm, lên nhà thôi. Tôi buồn ngủ lắm rồi.
Cả 2 bước vào thang máy và di chuyển lên tầng 20. Khu căn hộ của Navia sinh sống hiện tại là một khu tổ hợp dân cư khá sa hoa, Wriothesley không khỏi trầm trồ vì cô bạn học của mình lại giỏi giang đến vậy.
Navia nhìn y liền hiểu y đang nghĩ gì.
-Đây không phải nhà của tôi. Tôi cũng phận ở ké thôi.
Y còn đang ngơ ngác nhìn cô thì cửa thang máy mở ra, một nữ nhân tóc cột cao, người đang mắc áo khoác ngủ màu tím, trên tay còn đang cầm một chiếc áo khoác ngủ màu kem. Y nhìn cô ấy có chút kì lạ.
-Clorinde? Là cô hả?
-Là khách của chúng ta đây sao? Navia...
Nữ nhân kia vừa khoác áo cho Navia vừa hỏi cô. Navia liền vui vẻ gật đầu cầm tay nữ nhân đó.
-Chị à. Chẳng phải chúng ta biết nhau hết sao.
Clorinde. Đồng nghiệp nữ hiếm hoi của Neuvillette, cô là một Alpha nữ khá có tiếng trong cơ quan với sự kiên quyết và nhanh chóng trong công việc. Khác hẳn những Alpha ngoài kia, bạn đời của cô lại là một Alpha, và đó chính là Navia.
-Được rồi. Vào nhà thôi, cậu Wrio chắc cũng mệt rồi.
Y gật đầu rồi theo sau 2 người vào phòng. Vừa đi, y vừa nhìn bóng lưng của 2 người họ. 2 Alpha cũng có vẻ như này sao, nếu Clorinde có thể công khai đi cạnh và bảo vệ Navia thì chắc hẳn y cũng có thể đi cạnh để chăm sóc cho Neuvillette chứ. Nhìn họ như vậy, trong lòng y có chút khởi sắc, một tia hi vọng trong lòng y lại được loé lên.
Cả 3 nhanh chóng đến trước cửa nhà của Clorinde. Bước vào trong, mọi thứ hoàn toàn trái ngược với những gì y nghĩ. Một khu căn hộ rộng lớn được trang bị tiện nghi như một khu nghỉ dưỡng nhiệt đới mini, Clorinde còn chi tiền xây dựng thêm một bể nước lớn nuôi những chú cá koi sặc sỡ ngay giữa phòng khách khiến y ngạc nhiên.
Clorinde kêu y vào trong phòng ngủ cho khách nhưng y từ chối với lí do là y không mấy buồn ngủ, cô liền kêu y ra phòng khách đợi cô đưa Navia vào phòng ngủ nghỉ trước.
Y ngồi được một lúc thì Clorinde liền đi tới với một khay đồ ăn nhẹ cùng rượu vang và 1 bộ đồ ngủ.
-Thay đồ cho khỏi lạnh. Uống trà buổi đêm dễ mất ngủ. Dùng vang đỏ thay nhé.
-Phiền cô rồi. Tôi lau sơ đầu thôi là được, đồ cũng không còn ướt mấy...
Wriothesley nhận chiếc khăn và lấy ly rượu từ tay cô, hắn nhấp một ngụm rồi thầm cảm thán.
-Này Wrio, nghe bảo cậu tính chuyển việc?
Y nghe cô hỏi vậy liền đặt ly rượu xuống bàn, hướng mắt nhìn ra bầu trời đang mưa ngoài kia mà thở dài.
-Navia cũng nói với cô rồi à. Cũng không biết rằng nên giải thích sao nữa... Nhưng mà tự nhiên tôi muốn trốn chạy thực tại.
-Có chuyện gì sao?
-Enigma...
Y hít một hơi thở sâu rồi mới nói ra.
-Hửm.
Clorinde nhìn y với một ánh mắt nghi hoặc.
-Tôi là một Enigma. Không đùa đâu.
Clorinde hơi kinh ngạc, Enigma là một giới tính vô cùng hiếm thấy trong xã hội hiện nay, chưa kể năng lực tiềm ẩn của Enigma cực kỳ cùng nguy hiểm cho dù đó là năng lực phòng thủ hay tấn công. Cô im lặng suy nghĩ một hồi lâu rồi mới lên tiếng.
-Neuvillette có biết không?
Nghe đến tên hắn, y có chút kinh ngạc.
-Tại sao ngài ấy phải biết. Đây là chuyện cá nhân của tôi mà Clorinde?
Clorinde đặt ly rượu vang xuống bàn, cầm miếng phô mai lên rồi đưa vào miệng y.
-Cậu ta vẫn chưa thổ lộ cơ à?
Chưa để Wriothesley định thần lại, cô nhanh tay quẳng cho y một tập giấy rồi đi vào trong.
-Suy nghĩ cho kỹ vào, tôi đi ngủ trước đây. Sáng mai tôi còn phải đi làm.

.
.
.

Gần nửa đêm, Wriothesley vẫn chưa ngủ. Y cứ nắm trong tay tập thư của Neuvillette gửi cho Clorinde.
.
"Này Clorinde. Hôm nay có một cậu thực tập sinh mới đến đây xin bản án để viết báo cáo. Là Wriothesley, tên kha khá hay. Cậu ta dễ thương lắm, nhưng cũng có gì đó không đúng lắm..."

"Hôm nay cậu ấy đã mở lời nói chuyện với tôi đấy, cũng được. Nhưng tôi có chút nghi ngờ về cậu ấy đấy. Hôm nào gặp tôi sẽ nói cho."

"Tôi nói này, nhưng không dám chắc lắm. Nhưng hình như tôi có chút thích cậu ấy... Liệu có được không Clorinde?"

Neuvillette cũng thích y, nhưng tại sao hắn lại không nói chứ, lại còn tự dằn vặt bản thân mình như vậy nữa. Y vắt tay lên trán nhìn trần nhà, mọi thứ dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe được tiếng mưa ngoài kia.
-Neuvillette...
Cứ thể mà y chìm vào giấc ngủ của mình.

.
.
.

-Chị à. Hình như cậu ấy sốt rồi...
Sáng sớm, Navia đi gọi y trong phòng nhưng chẳng thấy đâu; cô đi ra phòng khách liền thấy y đang nằm ngủ trên sofa, khuôn mặt y đỏ ửng, hơi thở có chút khó khăn, đưa tay lên trán y, Navia liền rút tay lại vì trán y quá nóng.
-Tên này tổ gây chuyện, chị đã kêu cậu ấy thay đồ đi rồi mà...
Clorinde vừa uống vội ly cà phê vừa nhìn y đang nằm bẹp dí ở sofa. Cô đành thở dài mà đi đến cạnh chỗ 2 người.
-Tình hình này chắc em ở nhà để ý cậu ta nhé. Sáng nay chị còn vụ xét xử gấp, chị sẽ đón bác sĩ Sigewinne đến sau giờ làm, trong tủ còn ít thuốc hạ sốt. Có gì em lấy cho cậu ấy uống nhé.
Clorinde xoa đầu Navia rồi nhanh chóng rời đi.

.
.
.

Đến toà án, thứ làm Clorinde để ý chính là hình ảnh Neuvillette đang đi đi lại lại trước cửa phòng xét xử. Khuôn mặt hắn có chút mệt mỏi, đôi mắt cũng xuất hiện chút quầng thâm.
-Có chuyện gì sao ngài thẩm phán?
Cô liền đi lại chỗ hắn.
-Ahh. Clorinde...Không sao. Chỉ là sáng nay tôi không thấy Wriothesley đến, thay vào đó là một thanh tra viên khác.
-Chắc cậu ấy bận việc?
-Hôm qua, cậu ấy đã...
Hắn chưa nói hết câu thì người của tòa án đi từ phòng xét xử đến và mời họ vào trong.
-Thưa ngài Neuvillette, cô Clorinde. Nhân chứng và người tham dự đã đến. Buổi xét xử có thể bắt đầu được rồi ạ.
-Cảm ơn cậu. Đưa phạm nhân lên đi.
Cả 2 cùng chỉnh trang y phục một lần nữa và tiến vào bên trong buổi xét xử hôm nay.

.
.
.

-NGÀI NEUVILLETTE ĐÃ ĐÁNH DẤU CẬU?!
Navia lập tức đứng dậy khi nghe thấy lời mà Wriothesley nói ra.
-Cũng không biết có phải là đánh dấu hay không. Tối hôm qua, ngài ấy đến kì heat, tôi có giúp ngài ấy một chút, cũng như là đã có uống thuốc. Nhưng tôi đoán chắc do pheromone của tôi tiết ra khá mạnh nên đã khiến ngài ấy hơi mất kiểm soát mà cắn nhẹ tôi một phát.
-...
-Cậu có ngại nếu tớ đưa cậu xem thử không.
Navia nghe xong liền lắc đầu, cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Khi mở mắt ra, cô đã phải lấy tay che miệng mình khi nhìn thấy tấm lưng của y.
-Có gì sao Navia. Cô ổn không vậy?
-Wrio...nó...nó là một chiếc ấn của một Alpha hoàn chỉnh.
Một vết cắn ở bả vai trái và một chiếc ấn hình rồng thể hiện sự chiếm hữu tuyệt đối của một Alpha dành cho người bạn đời của mình. Một sợi chỉ vô hình đã được hình thành giữa Wriothesley và Neuvillette.
-Wrio. Cậu giờ là của Neuvillette rồi. Mọi lần sử dụng pheromone của Neuvillette cậu đều có thể cảm nhận được rõ ràng.
-...
-Sao vậy. Cậu có vẻ không vui lắm.
Wrio mặc lại áo, y quay lại nhìn Navia.
-Navia, tôi là Enigma, vết cắn của ngài ấy cũng chỉ mang tính hình thức. Ngài ấy sẽ không bao giờ được biết việc này đâu.
-Cậu...
-Navia. Khi nào cậu ở trong hoàn cảnh của tớ, cậu sẽ hiểu thôi. Tôi sẽ bỏ trốn, đi đến một nơi thật xa, tôi sẽ chôn vùi mọi ký ức đẹp đẽ của cả 2.
Wriothesley đã hạ quyết tâm. Y sẽ đi, đi để cho Neuvillette một tương lai khác, một tương lai mà hắn sẽ quên đi đoạn tình cảm ấy mà sống một cuộc sống mà chẳng có y.
-Chúng ta đợi Clorinde về rồi tính. Tôi không muốn những cặp đôi yêu nhau nhưng vì xã hội mà lại không thể đến được với nhau.
Navia tức giận bỏ về phòng, chỉ còn lại một mình y ngồi ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro