Đồng Nghiệp (4) - ABO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Bối cảnh và cốt truyện không có liên quan đến game hay cốt truyện trong game.

-Neuvillette. Ta muốn có một đứa cháu nối dõi.
Hắn nắm chặt tay nhìn người cha của mình đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh là mẹ hắn đang lau người cho ông.
-Đến cuối đời, cha vẫn luôn ép con làm những điều mà con không bao giờ muốn. Cho dù là con đã cầu xin cha.
Hắn bất lực mà lượng pheromone toả ra nồng nặc, quản gia Demin sợ rằng bí mật về sức mạnh của hắn bị bại lộ mà đến ngăn hắn. Nhưng ông đã trễ một bước, tay hắn dần hoá thành những chiếc móng vuốt rồng, mái tóc hắn cũng dài ra cùng chiếc râu rồng đặc trưng.
-Neuvillette...
Cha hắn trợn mắt, mẹ hắn thì lấy 2 tay che miệng, bà ngã quỵ xuống sàn.
-Ngày trước là con đã cầu xin cha cho con được học trường con thích, được làm những điều con thích, được bên cạnh người mà con yêu. Nhưng cha lại thẳng tay từ chối; thậm chí còn đánh con. Vậy bây giờ để con cho cha hiểu được cảm giác bất lực đó nhé.
Nói rồi hắn ra khỏi phòng, quản gia Demin nhanh chóng theo đi theo hắn
*Cạch*
Cửa phòng vừa đóng lại, hắn liền dựa người vào cửa mà thở dài.
-Demin. Ông thấy tôi làm vậy có đúng không?
-Tôi...có lẽ ông ấy nói đúng...cho dù không muốn có con...
-Đến cả ông cũng nói thế...chắc có lẽ cũng nên...

.
.
.

-Wrio. Cậu hãy đến Meropide. Có lẽ nó sẽ phù hợp với cậu, tôi sẽ gửi thư đến sếp cậu ngay sáng ngày mai.
Sigewinne đưa cho cậu danh thiếp của cô. Meropide là một trụ sở riêng biệt nằm trong sự kiểm soát của văn phòng an ninh. Y được Sigewinne giới thiệu đến đó với tư cách là quản lý mới thay cho người cũ đã nghỉ hưu
Việc y là Enigma đã được xác nhận bởi xét nghiệm của Sigewinne, nhưng lại chưa biết năng lực của y là gì.
-Wriothesley. Tôi có một việc cần nói với cậu.
Navia biết ý liền cùng Sigewinne đi xuống tiệm cà phê dưới sảnh để cả 2 có không gian riêng bàn việc
-Trước khi cậu rời đi. Tôi phải nói với cậu điều này, để cậu không oán trách hay hận gì Neuvillette cả...
-...
-Gia đình Neuvillette...có chút trục trặc rồi...là...
-Là ba mẹ ngài ấy bắt ngài ấy lập gia đình. Phải không?
Wrio đưa tay lên sờ vào vết cắn của hắn.
-Không. Hơn thế nữa, cậu ấy phải kết hôn vì...cha cậu ấy...bị ung thư...
Y liền im lặng, 2 tay nắm chặt, thì ra đây là lựa chọn của hắn.
-Khi nào ngài ấy cưới. Hãy báo tôi nhé...
Wrio đứng dậy, cảm ơn Clorinde và rồi rời đi.

.
.
.

Y trở về căn hộ nhỏ của mình vừa đúng lúc trời mưa. Dạo này mưa nặng hạt nhỉ, y nhìn ngoài cửa sổ phòng khách rồi nhanh tay đốt lò sưởi. Nhìn lại căn hộ đã gắng bó với mình mấy năm đi làm, y có chút xúc động.
Nhưng hành trình nào cũng phải kết thúc, y mở chiếc vali đã đóng bụi ra và bắt đầu xếp đồ. Khi xếp đến những tập tài liệu lúc mới đi làm, y lại vô tình đánh rơi một bức ảnh đã cũ của hắn.
Trong bức ảnh đã ngả màu kia là khung cảnh Neuvillette đang mỉm cười với y khi cả 2 đã hoàn thành chuyến khảo sát tại một công sở bỏ hoang. Hôm đó là y đã vô tình trước ngã trước mặt Neuvillette làm hắn bật cười và vô tình được người chụp lại, y đã mua lại nó với giá khá cao đó chứ.
-Tạm biệt mối tình đầu của tôi. Phải thật hạnh phúc nhé.
Thả tấm hình vào lò sưởi, cũng như kết thúc đoạn tình cảm dang dở này. Đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, Wriothesley bắt đầu cầm bút viết đơn xin được chuyển công tác.

.
.
.

-Hôm nay mẹ đã sắp xếp lịch hẹn cho con với tiểu thư nhà Saron rồi, con nhớ đi nhé.
Neuvillette tạm thời vắng mặt tại cơ quan, thay vào đó hắn phải giải quyết công việc hành chính cũng như các giấy tờ đến từ công việc của gia đình thay cha tại nhà.
Tháo cặp mắt kiếng ra nhìn mẹ mình rồi chầm chậm nhắm mắt như thay cho sự đồng ý. Neuvillette dường như chấp nhận sự thật rằng hắn và Wriothesley sẽ không thể đến được với nhau. Cứ mỗi lần nghĩ đến y, tim hắn liền nhói lên từng cơn.
Mẹ hắn vừa ra khỏi thư phòng thì quản gia trưởng của nhà hắn liền xuất hiện, hình như trên tay cô ấy còn cầm theo một tập hồ sơ gì đó.
-Việc điều tra đến đâu rồi?
-Tôi đã cho người đến Sở Nội vụ, tên giám đốc đó nói cậu Wrio đã...
-Gọi là Wriothesley... Cô nên để ý xưng hô.
Chưa để quản gia trưởng nói xong, hắn đã ngay lập tức cau mày khó chịu khi có người gọi người thương của hắn như thế.
-Vâng. Lần tới tôi sẽ chú ý.... Là Meropide. Cậu Wriothesley hiện tại đã được điều đến Meropide rồi ạ.
Hắn im lặng, quản gia trưởng hiểu ý hắn liền tiến đến để tập hồ sơ ấy lên bàn rồi nhanh chóng cúi đầu rời đi.
-Cậu ấy đang muốn chạy trốn sao?
-...
Quản gia Demin bước vào từ cửa sổ thư phòng
-Ông điều tra được gì rồi?
Neuvillette xoay chiếc ghế ra sau nhìn quản gia Demin.
-Quản gia trưởng Wendy, cô ấy phục vụ cho ông chủ cũng đã được hơn 20 năm, là tay trong của phu nhân cài vào nhằm thu thập thêm một vài thông tin khác, là người chúng ta có thể tạm tin tưởng được.
-...
-Còn nữa. Việc một Enigma rời xa khỏi bạn tình của mình sẽ gây ra những phản ứng cơ thể nhất định. Có lẽ cơn đau của ngài là một trong những triệu chứng đó...
Neuvillette đã nhớ được những gì xảy ra đêm hôm đó, hắn tuy không bị Wriothesley đánh dấu nhưng vì hắn đã cắn y nên cơ thể hắn có thể cảm nhận được sự liên kết trên người mình.
Quá nhiều chuyện xảy ra trong cuộc sống của hắn gần đây khiến hắn suy nghĩ và căng thẳng nhiều hơn. Một giấc ngủ của hắn cũng chỉ kéo dài tầm 3 đến 4 tiếng cho một ngày. Hắn nhắm mắt lại và thở dài.
-Cậu chủ, hay cậu nghỉ ngơi một chút đi. Chiều nay còn có lịch hẹn đi xem mắt...
Quản gia đến bên bàn làm việc của hắn, ông nhanh chóng sắp xếp lại giấy tờ cho hắn. Trong lúc dọn dẹp, ông để ý thấy 3 tấm hình hắn để trên bàn làm việc, nhưng có một tấm đã bị úp xuống bàn. Tấm đầu tiên là tấm hình gia đình khi Neuvillette vừa tốt nghiệp đại học, tiếp theo là bức hình kỷ niệm lần đầu tiên hắn mặc trên mình bộ đồ thẩm phán, chưa kịp lật tấm hình kia lên thì Neuvillette đã lên tiếng ngăn chặn hành động của ông.
-Đưa tôi về phòng. Còn nữa, kêu Wendy chuẩn bị kỹ cho buổi xem mắt chiều nay.
-Dạ vâng...

P/S: mí nay lu bu nhiều việc quá quên cả viết fic OTP 🤡🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro