Đồng Nghiệp (2) - (ABO)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Bối cảnh và cốt truyện không có liên quan đến game hay cốt truyện trong game.
(Có H sương sương)
Hắn khó khăn thở từng nhịp rồi mới gật đầu thay cho câu trả lời.
Wriothesley cười lớn một hồi liền bế hắn thả lên giường. Y thuần thục cởi chiếc quần công sở của Neuvillette. Nhưng hình như mùi pheromone của y đã khiến Neuvillette không còn mấy tỉnh táo.
-Neuvillette...Xin phép...
Wriothesley hôn lấy bắp đùi của hắn, tay y không ngừng vuốt ve thân thể hắn. Neuvillette không còn chút sức lực để phản kháng, hắn chỉ biết nằm đó mặc sức y lộng hành.
-Một Alpha trội như ngài cũng có vẻ đẹp thuần khiết như này sao...
Tay y dần di chuyển xuống dưới hạ bộ của hắn. Neuvillette đầu óc tuy có chút lâng lâng vô thức la lên 1 tiếng khi tay y đang dần di chuyển vào bên trong.
-Neuvillette...Ngài sẽ phải chịu cực một chút đấy.

.
.
.

*Cốc...cốc...cốc*
Quản gia Demin liên tục gõ cửa phòng Neuvillette, hơi thở có chút gấp gáp, đằng sau còn có một vị bác sĩ già.
Gõ cửa đã một hồi lâu nhưng không nhận được hồi âm, ông liền lấy chìa khóa mở cửa phòng và gấp gáp tiến vào trong. Neuvillette đang nằm yên vị ngủ trên giường. Trên trán là một chiếc khăn, bên trong nhà tắm còn đang có tiếng nước chảy. Quản gia tính bước đến mở cửa thì cánh cửa đã mở ra, Wriothesley cầm một chiếc chậu nước nhỏ đi ra.
-Ngài đã...
-À. Là một đợt heat, ông yên tâm, tôi đã cho ngài ấy uống thuốc của mình. Hiện tại ngài ấy cũng đã ngủ được một lúc rồi...
Wrio nhìn quản gia rồi nhìn lại về phía giường ngủ.
-Phiền cậu Wrio nhiều rồi ạ. Vì trên đường đón bác sĩ, xe đã có chút trục trặc nên tôi trở về khá muộn, may là có cậu. Có gì sáng mai ngài ấy thức dậy tôi sẽ báo với ngài ấy.
-Cảm ơn ông. Tôi xin phép trở về trước...Còn nữa, việc năng lực của ngài ấy, hôm nay coi như Wriothesley tôi chưa thấy, chưa biết gì cả...
Y thở hắt một cái rồi quay đầu rời đi.
Bước ra khỏi căn biệt thự kia, y định bắt taxi để trở về nhưng lại thôi. Thay vào đó y lại quyết định tản bộ một chút rồi mới về nhà.
Giờ đây, Wrio vẫn luôn nghĩ bản thân y chẳng bao giờ có thể là một Enigma, càng không thể là một người có tình cảm với một Alpha khác. Trước đây, y cũng nghĩ mình chỉ là một Beta may mắn hơn những Beta khác khi có một thể lực vượt trội, một Beta mà chẳng mấy ai quan tâm. Nhưng vào ngày đầu tiên y gặp hắn, Neuvillette. Phong thái thanh lịch của hắn đã khiến y phải thay đổi suy nghĩ của mình và cũng khiến con tim hắn có chút sao động.
Đối với y, Neuvillette khi ấy chính là một vì sao xa vời vợi mà y chẳng thể nào vương tới. Nhưng y đã nhầm, Neuvillette là người đã kéo mối quan hệ đồng nghiệp giữa 2 người lại gần hơn. Y đã tiến đến gần hơn với "ngôi sao" mà mình ao ước có được, nhưng 2 chữ "đồng nghiệp" lại khiến cho khoảng cách đó mãi mãi không thể tiến thêm. Neuvillette là một đứa con đáng tự hào của gia đình hắn; hắn cần phải tiếp tục sự nghiệp vẻ vang đó với một gia tộc tương xứng; gia đình sẽ không bao giờ chấp nhận một tên Enigma từ đâu xuất hiện làm ngáng đường con trai của họ, một kẻ không rõ cha mẹ mình là ai như y.
Wriothesley đi được một đoạn thì trời lại đổ mưa to. Lúc này y mới nhớ ra là mình đã để quên áo vest ở nhà hắn, y nhanh chóng chạy đi kiếm chỗ chú.
-Này...Có cần đi nhờ không.
Một giọng nói vang lên khiến y phải đứng lại, hình như có chút quen thuộc, chiếc ô tô màu tím dừng ngay bên cạnh y.
-Cậu cần đi.....WRIOTHESLEY?
Cửa kính xe dần hạ xuống. Giọng của nữ nhân kia dần thay đổi khi nhìn thấy y đang ướt nhẹp nhìn mình
-Là cậu à? Navia...
Navia là bạn học cùng khoá với y, cô hiện tại là giám đốc quản lý của một công ty nhân sự tư nhân có tiếng.
-Wrio. Cậu đang ướt nhẹp kìa. Vào xe đi.
-Vậy thì làm phiền cậu rồi...
Y bước ra phía sau, mở cửa và leo lên xe.
Vừa vào trong xe, Navia liền bật máy sưởi cho y, cô cũng không quên hỏi y vài câu.
-Cậu đi đâu ở khu này mà không mang ô vậy?
-À. Là nhà đồng nghiệp của tôi, cậu ấy ở đây.
-Vậy sao? Thế dạo này công việc của cậu thế nào?
-Cũng khá tốt, nhưng lại đang có suy tính chuyển việc...
Y vừa nói vừa nhìn những giọt nước mưa chảy ngoài cửa xe. Tự nhiên giọng y có chút trầm xuống.
-Navia. Hình như cậu đã từng nói chỗ cậu cần có người quản lý mới...
-Chuyện này...
-...
Navia nhìn y như vậy có chút kỳ lạ. Cô biết tính cách của y vốn chẳng thích nhờ vả ai, còn cả việc chuyển đổi công việc. Wriothesley đang có một công việc mà biết bao người mơ ước, y đang dần có chỗ đứng trong giới chính trị trung lưu, một lời nói bâng quơ của y cũng sẽ khiến biết bao người để ý mà bây giờ y lại có ý định từ bỏ.
-Để tôi chở cậu về nhà trước. Việc này tôi sẽ suy nghĩ thêm
-...
Navia nhìn thấy tay y đang đan vào nhau, ánh mắt như có chút gì đó khó nói.
-Sao vậy, cậu cần gì à?
-Có thể cho tôi ở ké một đêm không?
Wrio mở miệng lí nhí nói.
-Hả?
Cô không tin vào tai mình khi nghe y nói như vậy.
-Chìa khoá nhà tớ để trong áo khoác, mà áo khoác lại để quên nhà đồng nghiệp rồi.
Navia nghe xong chỉ biết thở dài. Lần đầu cô thấy người bạn học đầy nghiêm túc của mình lơ đễnh như bây giờ. Cô đoán chắc đã có việc gì đó không tốt xảy ra với y nên y mới như vậy.
-Vậy tôi lấy giá khá đắt đấy.
Wrio nghe cô nói vậy liền phì cười. Đi được thêm một đoạn nữa, Navia nhìn vào gương thì thấy y đã ngủ thiếp đi.

.
.
.

-Con trai. Sáng mai, còn theo ta về gấp nhé
-Có chuyện gì gấp sao mẹ. Đầu tháng này chúng ta đã họp gia đình rồi mà...
Người phụ nữ trung niên ngồi cạnh giường Neuvillette. Hắn chỉ vừa tỉnh dậy là đã nghe ông quản gia thông báo rằng mẹ hắn đã ngồi chờ ở dưới.
Hắn còn đang tính kiếm Wriothesley hỏi cho rõ lúc nãy y đã cho hắn uống gì nhưng mẹ hắn lại tới.
-Cha con... Ông ấy... Ông ấy...
-Ông ấy có chuyện gì chứ? Chẳng phải sáng nay 2 người đã đến nhà con đó sao?
-Ông ấy bị ung thư dạ dày...hiện đã di căn...
Mẹ hắn khó khăn nói ra từng chữ. Bà nắm chặt chiếc khăn trong tay ngăn không cho bản thân mình khóc.
Neuvillette nhận ly nước từ quản gia, hắn tính uống một ngụm, nhưng nghe mẹ hắn nói hắn liền ngưng lại, tay vô thức đánh rơi ly nước.
-Cái...cái gì cơ? Ung thư... - Hắn không tin vào tai mình, hắn dùng một tay ôm trán.
-Cậu chủ...
Ông quản gia tính đến đỡ hắn nhưng hắn đã lắc đầu ra hiệu với ông.
-Phát hiện từ khi nào? Tại sao bây giờ mẹ mới nói với con?
Sắc mặt hắn dần tối sầm lại. Hắn nhìn mẹ mình, người đàn bà lam lũ, mẹ hắn là người duy nhất mà hắn tôn trọng trong gia tộc này. Mẹ hắn là người duy nhất ủng hộ việc hắn trở thành thẩm phán.
-Chỉ mới khi chiều... Lúc sáng từ nhà con về, ông ấy đột nhiên thấy khó thở, là ta đã khuyên ông ấy đến bệnh viện kiểm tra... Không ngờ là lại phát hiện như vậy...
-Mọi người đã biết chưa?
Bà không nói gì, chỉ im lặng gật đầu.
Cả 2 im lặng một lúc rồi hắn mới lên tiếng.
-Bây giờ mẹ cứ về nhà đi. Sáng mai con còn có một buổi xét xử quan trọng cần giải quyết, sau đó con sẽ về nhà liền.
-...
-Quản gia. Sáng mai phiền ông ở nhà lo liệu một chút việc. Còn việc gì thì trước sáng mai tôi sẽ báo.
Neuvillette bình tĩnh sắp xếp mọi việc trước mắt. Hắn từ bé đến giờ đã có tiếng là khá điềm tĩnh, chẳng mấy khi bộc lộ vẻ lo lắng hay bối rối trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
-Vậy mẹ về đây. Con ráng thu xếp nhé.
Hắn gật đầu rồi im lặng nhìn bà rời đi.
Phải một lúc sau, quản gia thông báo với hắn rằng xe của mẹ hắn đã rời khỏi cánh cửa lớn của biệt thự, hắn mới cất tiếng.
-Ngày mai cho người đến Sở Nội vụ, lấy lí do điều tra vụ kiện lần này và tôi cũng sẽ tìm cách kéo dài xét xử vụ án, cho Wriothesley đi công tác tầm 1 hoặc 2 tuần gì đó. Tôi cần thời gian riêng để gặp cậu ấy.
-Vâng.
Có vẻ như hắn tính tìm cách để tiếp cận Wriothesley, nhưng hắn lại chẳng thể ngờ rằng mối quan hệ đồng nghiệp giữa 2 người sắp sửa kết thúc.

Còn tiếp
P/s: tự nhiên tui muốn viết nó thành 1 bộ riêng quó. Ý tưởng khai thác ngày càng nhiều nên sợ viết tới 5-7 chap cũng k đủ 💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro