#95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ đến trường là vào lúc giải lao, hắn sau khi đỗ xe liền chạy đến lớp Đoàn Nghi Ân nhưng bạn học của cậu nói cậu đã ra ngoài, cũng không biết cậu đi đâu. Đến khi hắn gọi điện cho cậu thì lại là Lâm Tề Phạm nhấc máy.

"Tề Phạm?" Hắn hoài nghi hỏi lại, thậm chí còn nhìn tên xem có phải mình gọi lộn.

"Phải, tôi đây." Lâm Tề Phạm lúc này đang cùng Phác Chân Vinh ngồi dưới canteen.

"Tiểu Ân đâu? Sao cậu lại cầm điện thoại em ấy?" Hắn đang gấp gáp đến muốn chết rồi.

"Nghi Ân hồi sáng ép tôi trả lại điện thoại cho cậu, giờ em ấy ở đâu tôi cũng không biết."

"Shit." Hắn chửi một câu toan cúp máy thì có tiếng Phác Chân Vinh nói vào.

"Có thể cậu ấy ở trên sân thượng." Ngày đầu tiên Đoàn Nghi Ân mất tích thì cũng là cậu đang ở trên sân thượng, vì nơi đó thường ngày chẳng ai tới nên không ai trong số họ lên đấy tìm.

Nghe tới đó Vương Gia Nhĩ cũng chẳng nói thêm liền cúp máy và chạy lên sân thượng. Đúng thật là Đoàn Nghi Ân ở đó, cậu ngồi trên chiếc ghế dài gỗ ngay giữa sân, cậu quay lưng về phía hắn và bâng quơ nhìn lên bầu trời. Hắn không có can đảm để đến gần cậu vì trông cậu quá mong manh, chỉ sợ rằng chạm vào là cậu sẽ biến mất.

"Tiểu Ân." Vương Gia Nhĩ vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Đoàn Nghi Ân, cậu không nhìn hắn cũng không có trả lời "Tiểu Ân, anh...anh xin lỗi."

"Về chuyện gì?" Đoàn Nghi Ân vẫn một mực nhìn lên trời.

Vương Gia Nhĩ không thể nói rằng vì đã để cậu thấy hắn cùng người khác thân mật nên chỉ đành kéo cậu vào lòng và ôm chặt lấy cậu, một chút cũng không để cậu động đậy được. Đã lâu rồi hắn không được ôm cậu như thế, cứ để mặc tất cả mà hít lấy hương thơm từ mái tóc Đoàn Nghi Ân. Hắn thực sự thấy nhớ mùi hương nơi cậu.

Vương Gia Nhĩ có rất nhiều điều muốn nói với Đoàn Nghi Ân nhưng lại không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro