#96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân không hề động đậy, không hề muốn rời khỏi vòng tay hắn vì cậu cũng rất nhớ cái ôm của Vương Gia Nhĩ, nhớ cả giọng nói và ánh mắt hắn.

"Tiểu Ân, anh xin lỗi." Hắn lại lần nữa lặp lại "Vì tất cả những tổn thương anh mang đến cho em. Hôm qua anh...anh uống say quá..."

"Anh nói điều đấy để làm gì? Không phải chúng ta đã kết thúc rồi sao?" Đoàn Nghi Ân lại lần nữa nhớ tới hình ảnh đêm qua mà cậu bắt gặp, người đang ôm cậu và người hôm qua lại chính là một.

"Tiểu Ân, anh biết giờ anh có nói gì em cũng không tin anh nữa nhưng anh luôn thật lòng với em." Hắn không muốn mất đi Đoàn Nghi Ân.

Thật ra cậu đã từng nghĩ có thể người hôm qua không phải Vương Gia Nhĩ, có thể chỉ là cậu nhầm hoặc có một người nào khác cũng tên Gia Nhĩ nhưng buổi sáng Phác Chí Mẫn lại mang tới cho cậu một sấp hình mà trong đó gương mặt đôi trai gái quấn quít nhau trên giường không ai khác lại là Vương Gia Nhĩ và cô ta. Những tấm hình cho thấy cậu không hề nhầm, câu nói "Anh yêu em" mà hắn dành cho Phác Chí Mẫn cũng không phải là nhầm, tất cả đều đánh cho cậu một đòn thức tỉnh đó đều là sự thật.

"Vương Gia Nhĩ." Cậu gọi tên hắn như là đang thì thầm "Tôi yêu anh nhưng tôi không thể tiếp tục, thực sự không thể..."

"Tiểu Ân..." Vương Gia Nhĩ buông Đoàn Nghi Ân ra nhìn khuôn mặt đã đẫm nước mắt của cậu hắn thấy rất đau, hắn đã làm gì thế này, khiến một cậu trai ngây ngô bị tổn thương thành bộ dạng buồn rầu như thế...

"Tôi không cần biết anh đã có tình cảm với tôi hay không nhưng thế giới của anh vốn dĩ rất khác với thế giới của tôi." Thế giới xa hoa, bay bổng của hắn ngay từ đầu đã là không hề hòa hợp được với cuộc sống đơn thuần, giản dị vốn có của cậu rồi.

Chỉ là Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân quá khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro