#94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với thân xác lẫn tâm trí mệt mỏi Vương Gia Nhĩ cũng không có ý định sẽ đến trường học vì thế mà hắn đã về nhà, vùi mình trong dòng nước ấm rồi nằm vật vã trên giường. Hôm nay trời có hơi lạnh nên hắn đã nhắn tin cho Đoàn Nghi Ân

"Hôm nay trời lạnh, nhớ mặc áo ấm đừng để đổ bệnh."

Vừa vứt điện thoại qua một bên và muốn ngủ một giấc thì điện thoại hắn đã đổ chuông, không thèm nhìn ai gọi tới liền bắt máy "Alo."

"Nhĩ, em Mẫn Mẫn đây." Giọng nói đầu giây bên kia vang lên làm hắn thực chán ghét.

Hắn đưa điện thoại ra xa và thấy là một dãy số lạ, chửi thề vài câu trong miệng rồi muốn cúp máy nhưng dường cô ta biết Vương Gia Nhĩ sẽ làm vậy nên đã vội vàng nói tiếp, mà câu nói cô ta vừa nói ra lại đánh thức toàn bộ giác quan của hắn, hai mắt mở lớn, sự tức giận bắt đầu dâng lên.

"Em quên nói với anh là hôm qua Đoàn Nghi Ân có đến Paraside, em gọi cậu ta đến." Cô ta như đang rất hả hê.

"Cô làm gì cậu ấy?" Nói ra câu này Vương Gia Nhĩ đã phải nghiến chặt hàm răng mình.

"Em không kịp làm gì cả vì khi cậu ta đến đã thấy em và anh đang làm tình."

Trong đầu Vương Gia Nhĩ như có tiếng oang một cái, cả tế bào cơ quan như chết lặng, Đoàn Nghi Ân thấy hắn và Phác Chí Mẫn thân mật? Tuy hắn không tin lắm vào lời cô ta nói nhưng thực tâm hắn thấy rất sợ cậu sẽ ngày càng rời xa hắn hơn.

"Chết tiệt." Hắn không nhịn được gầm lên "Tôi nói cho cô biết đừng xuất hiện trước mắt tôi, bằng không đừng mong tôi sẽ để yên cho cô sống." Rồi cũng tức giận mà ném phăng điện thoại đập vào tường, hắn có thể cảm thấy cơn tức giận đã xông lên tận đỉnh điểm.

Vương Gia Nhĩ muốn đi tìm Đoàn Nghi Ân ngay bây giờ, muốn giải thích với cậu dù cậu có nghe hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro