#93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ mệt mỏi thức dậy, hôm qua uống quá nhiều khiến đầu hắn lúc này nhức nhối như muốn nổ tung. Nhìn xung quanh căn phòng và nhận ra đây chính là phòng nghỉ của Paraside, vậy là đêm qua hắn không về. Lúc này mới nhìn xuống thấy cả thân thể mình trần truồng và như có linh cảm không hay hắn nhìn sang bên cạnh, đập vào mắt là thân thể không chút che đậy của Phác Chí Mẫn.

"Dậy." Vương Gia Nhĩ giật ngược cô ta ngồi dậy.

"Nhĩ, mới sáng sớm mà làm gì thế?" Phác Chí Mẫn vì bị đánh thức ngang giấc mà cáu kỉnh.

"Tại sao cô lại ở đây?" Vương Gia Nhĩ cau mày khó chịu khi thấy rõ những dấu vết trên người cô ta và cả trên người mình.

"Là anh gọi em tới mà." Cô ta nhận thấy sự khó chịu của hắn liền xà vào ôm lấy hắn.

"Đừng khoác lác, tôi không có số cô." Hắn cũng không lưu tình mà đẩy cô ta ra khỏi người mình rồi đứng dậy mặc lại quần áo.

Biết mình không thể nói dối, cô ta liền ngọt giọng "Em đến Paraside và tình cờ gặp anh, lúc đó anh say quá cứ đòi cùng lên  giường với em nên em cũng không còn cách nào khác, vì em yêu anh mà." Cô ta cũng không nói điêu, là hắn một mực đòi lên giường nhưng là đòi với Đoàn Nghi Ân chứ không phải cô ta.

"Thôi cái giọng điệu đó đi." hắn mặc xong quần áo liền vào toilet một lúc, đến khi ra ném cho cô ta một xấp tiền "Cầm lấy và mau cút đi. Nhớ uống thuốc cho đàng hoàng, đừng có tơ tưởng muốn mang con của tôi." Nói rồi một mạch bỏ đi.

Phác Chí Mẫn ngồi trên giường sờ lên bụng mình, ánh mắt âm mưu tính toán dõi theo bóng lưng Vương Gia Nhĩ "Để rồi xem, anh cũng phải thuộc về tôi thôi." Đêm qua cô ta có thấy Đoàn Nghi Ân bần thần đứng trước cửa phòng bar VIP.

Cô ta quả thực đã mang thủ đoạn muốn Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân cách xa nhau hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro