#90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để tôi cho cậu biết Vương Gia Nhĩ thuộc về ai." Phác Chí Mẫn nhếch mép cười rồi trở lại phòng bar, hắn đã say đến mất lý trí.

"Nhĩ." Cô ta ẻo lả ngồi dán chặt người vào Vương Gia Nhĩ, cố gắng để hắn đụng chạm vào cơ thể mình.

"Tiểu Ân?" Trước mắt hắn lúc này chỉ có gương mặt của Đoàn Nghi Ân "Là em sao?"

"Đúng vậy, em đây."

Cô ta vừa trả lời vừa nhân cơ hội hắn vẫn đang mơ màng mà nhào tới ngấu nghiến đôi môi hắn, tay không ngừng sờ soạng lên hắn nhưng chỉ ngay sau đó hắn liền lật người đè cô ta xuống sofa, tay vuốt ve khuôn mặt cô ta "Tiểu Ân, anh nhớ em."

Nghĩ đó là Đoàn Nghi Ân hắn liền như một con mãnh thú vồn vập vồ lấy đôi môi con mồi mà ngấu nghiến, tay bắt đầu không yên phận sờ soạng khắp người cô ta "Tiểu Ân, cho anh." Nói rồi liền mạnh tay xé toạc chiếc đầm ôm bó sát cơ thể cô ta ra điên cuồng mà hôn lên từng nấc da thịt Phác Chí Mẫn, Vương Gia Nhĩ đã thực sự không còn chút tỉnh táo nào để phân biệt được người trước mắt.

Lúc Đoàn Nghi Ân đến được Paraside thì lại lo sợ vì mình còn chưa đủ 18 tuổi đã thế mặt lại non nớt quá, sợ bị bảo vệ tống cổ ra nhưng may mắn là không ai để ý nên cậu đã lẻn vào được, mau chóng hỏi nhân viên phòng VIP 1 nằm chỗ nào rồi tìm đến. Chỉ là khi mở cánh cửa ấy ra khung cảnh trước mặt lại làm cho Đoàn Nghi Ân như bị đóng băng, bên trong căn phòng đẹp đẽ đó là một đôi trai gái hoàn toàn trần trụi, đang điên cuồng làm tình.

Tim cậu như vỡ ra từng mảnh khi nghe thấy cô gái rên rỉ "Gia Nhĩ, nhanh lên nữa."

Và theo sau đó là tiếng gầm của người phía trên cùng giọng nói quen thuộc "Anh yêu em."

Ba từ đó đập vào tai cậu khiến đầu óc cậu choáng váng, không màng gì nữa chỉ cắm đầu bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro